4: "Bạn trai em. Hắn làm em buồn à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan." 

___________________ 

Sức trẻ thật đáng nể, Văn Quyền ngã gần què chân mà nay thay bông băng thấy vết thương đã lành đáng kể, đi đứng cũng vững hơn nhiều. Giờ da non không còn dính vào bông băng nữa nên lúc thay ra nhẹ nhàng đi nhiều.

Hắn ngồi trên giường còn tôi nửa quỳ trên nền thay băng gạc cho hắn.

   "Nè, cho em đó." - Đột nhiên hắn nói.

   "Hửm." - Tôi hỏi chấm mà nhìn cái hộp nhỏ màu xanh navi mà hắn chìa ra.

   "Quà kỉ niệm 777 ngày yêu nhau."

   "Trời má."

Thiếu gì ngày mà đi chọn cái ngày 777 nghe như đám giỗ ma chay thế hả!! Song tôi vẫn vui vẻ nhận lấy hộp đó rồi háo hức mở ra, trong lòng cực kì mong chờ bên trong là nột chiếc nhẫn.
Ấy mà.

Là cục kẹo socola hình bông hoa.

   "Socola của Bỉ đó, ngon lắm luôn." - Văn Quyền nói.

Dù hơi thất vọng nhưng tôi vẫn vui vẻ bỏ vào miệng ăn xem xem thế nào, công nhận ngon thật, đây là viên socola ngon nhất mà tôi từng ăn.

   "Sao có mỗi 1 viên thế?" - Tôi hỏi hắn.

   "Thì bạn anh đi Bỉ mang về cho anh, cả hộp có đúng 2 viên không nỡ ăn hết nên mang về phần cho em đó."

Nghe thế mà tâm trạng tôi ngọt lịm, hơi ngượng ngùng lên giường ngồi cạnh Văn Quyền rồi nhoài mình sang hôn lên môi hắn. Hắn thì vòng tay qua eo tôi, đang định âu yếm thì bị tôi cắt ngang.

   "À mà bác gái sao rồi?"

Ý tôi là vụ tai nạn rách trán đó.

   "Ờ thì, cũng có tuổi rồi nên chỗ rách cũng lâu lành, nhưng cũng không còn gì đáng lo."

   "Ừm."

Nay là ngày nghỉ nên như thường lệ, tôi dành cả ngày quanh quẩn ở nhà với hắn.  Chỉ là, đã lâu rồi tôi với hắn không đi ăn hàng quán với nhau, cứ rúc ở nhà mãi cũng chán. Nên lúc ngủ trưa tôi bảo hắn là tôi mới nhận được lương hay là tối nay đi ăn quán, thì hắn lại bảo thôi, tiền bạc nên tiết kiệm một chút.

Với cả tối nay hắn cần hoàn thiện đồ án.

Vậy sao.

Vì có những thứ lặp đi lặp lại trở thành thói quen nên khi đột nhiên chệch ra ngoài khiến tôi hụt hẫng lắm. Căn bản là vào ngày này hắn hầu như rảnh vô cùng, có lúc bảo hắn học hành thì hắn lại nói chỉ dành riêng tối thứ 7 để thoải mái đầu óc. Thế mà.

Tâm trạng tôi trùng xuống, lại dặn lòng mình suy nghĩ nhiều quá nên chẳng nghĩ nữa, nhắm mắt cố ngủ cho qua ngày.

   "Dạ, em nghĩ chỗ tường đó nên để trống hoặc vẽ họa tiết đơn giản chứ cầu kì quá sẽ khiến bố cục rối mắt." - Tôi nghe thấy hắn nói chuyện qua điện thoại. - "Ờm... Mai thì em có việc trên công ty nên không qua được. Thế, thế tối nay có được không ạ? Vẽ đơn giản thì một tối là xong."

Ồ.

Tôi trở mình giả vờ ngủ tiếp.

_____________________________________

   "Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan."

Tôi đang ăn cơm nghe anh Thi hát thế mà buồn cười tí phụt hết ra, cơ mà ho sặc sụa cũng chẳng dễ chịu tí nào.
Thứ lãnh đạo máu lạnh kia thấy tôi khổ sở vậy mà vẫn tiếp tục hát.

   "Thứ Ba thứ Tư thứ Năm, hàng ngày bé luôn cố gắng. Thứ s--"

   "Khụ, khụ, em xin anh đấy." - Tôi chịu hết nổi một tay cầm khăn che mồm mình còn tay kia bịt mồm anh sếp. - "Tự dưng chọc phá em."

Anh Thi gỡ tay tôi ra rồi bảo.

   "Nào. Tại mấy hôm nay ai đó đi làm mà như đưa đám đó." 

   "Ai chứ không phải em." - Tôi lắc đầu nguây nguẩy.

   "Em chứ ai. Có chuyện gì sao?"

Tôi nhại lại cái điệu của anh Thi hôm nọ.

   "Anh tò mò à?"

   "Cũng không tò mò lắm nhưng mà tuần này phòng mình có khá nhiều việc..."

Đấy.

Lạm quyền đấy!!!!

Cơ mà tôi cũng chẳng có tâm trạng đôi co với ảnh, đành chọc chọc miếng thịt mà chán chường.

   "Tăng ca thì tăng ca. Em cũng chẳng có việc gì để về sớm."

   "Thế tăng ca đi."

   "Đã rõ thưa sếp."

Và thế là cả phòng hôm đó đúng giờ về hết chỉ có mình tôi với anh sếp tự dưng ở lại tăng ca làm con khỉ gió gì không biết. Việc cũng chẳng nhiều đến nỗi phải tăng ca, làm luôn trong giờ hành chính là xong rồi.

Nhưng mà nghĩ ở lại công ty một chút cũng được, về nhìn cái phòng có mình mình còn chán hơn ấy chứ.

   "Ủa mà sếp tự dưng tăng ca thế này, chị nhà không vặn cổ anh mới lạ đó."

   "Cô ấy bảo anh dặt dẹo bên ngoài tầm 10 giờ hẵng về."

   "Hả."

Sao xoay như chong chóng thế, lúc thì thét ra lửa bắt ổng về sớm nay lại như tống cổ đá ra khỏi nhà hay vậy.

Sau đó tôi với anh Thi tìm một bàn trống rồi ngồi dối diện, hai cái laptop mở ra như đang dựa vào nhau.

   "Em ăn gì gọi đi, đến thì anh xuống lấy."

   "Bánh mì nhé, lâu rồi em không ăn."

   "Ừ."

Sau đó tôi đặt hai cái bánh mì Dân tổ, một cái không cay nhiều rau xanh với một cái đầy ớt với thêm hai cốc đậu nành nữa. Chúng làm tôi nhớ hồi còn đi học tôi với anh Thi cũng toàn gọi hai loại bánh mì như vậy.

Khi đó.

   "Anh không ăn được ớt á, con trai thằng nào mà chả ăn ớt."

   "Dễ mụn." - Anh Thi chỉ vào cái nốt đỏ đỏ trên cái má trắng mịn của ảnh. - "Mặt tiền của anh đáng giá, em không hiểu được."

Dòm thấy ghét.

   "Dạ, kẻ mặt tiền không đáng giá như em không hiểu."

   "Hâm."

Cho đến giờ ảnh vẫn tự tin hết mức với cái mặt tiền đó khiến tôi nghĩ mà thấy tức cười ghê.

Shipper mang đồ đến rất nhanh, anh Thi đi thang máy xuống lấy một lát là lên liền, tôi chủ động gập laptop hai đứa lại rồi dọn bàn sạch sẽ.

   "Thế có chuyện gì à."

   "Thì, chuyện tình cảm." - Tôi thấy nó vụn vặt nên cũng lười kể nể.

   "Bạn trai em. Hắn làm em buồn à?"

   "Ui do em suy nghĩ linh tinh ý, anh cứ kệ em. Nói ra phiền anh lắm."

   "Cứ nói đi, anh không phiền."

Sau đó vừa ăn tôi vừa kể cho anh Thi nghe, bắt đầu từ việc lần đầu tôi biết Văn Quyền là 3 năm trước khi đó tôi cũng là sinh viên năm cuối còn hắn là sinh viên năm nhất. Hai đứa khác trường khác chuyên ngành lại còn cách biệt tuổi tác, chẳng biết thế nào lúc đi tìm trọ lại gặp nhau.

Ở lâu lâu thấy tình anh em xã hội chủ nghĩa cứ lạ dần rồi chuyển qua hẹn hò với nhau đến giờ.

   "Quyền là bạn trai đầu tiên của em. V--"

   "Thế em... Nhận ra mình thích con trai từ khi nào vậy?"

Đột nhiên bị hỏi vậy khiến tôi khựng lại, những ngón tay nắm chai đậu nành siết chặt hơn chút, thật thà khai nhận.

   "Từ cấp 3, người em thích là con trai."

Khoảng lặng vô hình chiếm hữu không gian, tôi với anh Thi sau câu trả lời đó chẳng ai nói với ai thêm câu nào, túc tắc ăn xong dọn dẹp là ngồi vào bàn làm tiếp. Cho đến 9 giờ tối tôi thấy cũng muộn rồi nên xin về trước, cứ tưởng sẽ im lìm ai về nhà nấy thì anh Thi lại bảo tôi chờ chút.

Lúc xuống hầm để xe thì điện thoại tôi vang lên, là cuộc gọi của Văn Quyền.

   "Nay em tăng ca, giờ đang lấy xe về."

   "Ừ ừ, về nhanh nhanh, anh đánh rơi chìa khóa nhà rồi, rét chết."

   "Ok ok."

Nghĩ đến hắn đang co ro ngoài cửa với cái chân chưa lành hẳn đó làm tôi quắn cả lên, vội vàng xách xe đi ngay mà quên béng mất chào anh sếp một tiếng.

____________________________________

   "Sao đã về rồi?"

   "..." - Quốc Thi lặng thinh ngồi xuống cởi giày da.

   "Anh chờ chút hẵng vào phòng. Có bất ngờ đó."

Anh ậm ừ rồi ra ghế sofa ngồi một lúc, thở dài một tiếng, anh nằm ngả ra ghế, thế quái nào lại bị thứ gì cưng cứng đập đau cả đầu.

Là cái chìa khóa kèm cái móc khóa hình con mèo trắng.

   "Huyền, chìa khóa của em à? Chìa gì đây."

   "Chắc của bạn em để quên. Này này anh vào được rồi đó."

Để chìa khóa lên mặt bàn, anh đi vào phòng ngủ riêng của vợ xem xem có gì.

Mặt tường được vẽ những bức họa rất sắc xảo, từ màu trắng sữa đơn thuần nay cả căn phòng được trang trí lộng lẫy hơn hẳn.

   "Đẹp không?"

   "Đẹp."

   "Cả bếp cũng vừa được vẽ đẹp lắm. Hay em bảo thợ vẽ cái phòng tẻ nhạt của anh nhé?"

   "Không cần đâu, anh thích đơn giản thôi."

Cả hai lấy nhau được hai năm, ai cũng có phòng ngủ riêng của mình để khi bất hòa khỏi nhìn mặt nhau để ngủ cho ngon. Và tất nhiên nước sông không phạm nước giếng, không ai được phép vào khi không được người kia đồng ý.

   "Vẫn là họa sĩ đó à?"

   "Ừ. Thế có vẽ không để em đặt lịch, cậu ta bảo dạo này bận lắm có khi còn không nhận thêm job nữa."

   "Để anh nghĩ."

Anh nhìn thoáng qua vợ mình, nói.

   "Ngày kia bố mẹ anh đến thăm."

   "Biết rồi, em ở nhà tiếp là được chứ gì." - Cô nàng vươn vai ngáp dài một hơi rồi vừa đi vừa lẩm bẩm. - "Lại phải thảo mai. Chán chết."

______________________________________

Sơ: Cám ưn các tình iu đã lết đến đây với Sơ nha 🥺 lâu ùi mới viết chăm z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro