5: "Sếp khóc à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ vu vơ thôi cũng khiến tôi chạnh lòng lắm chứ. 

__________________________

   "Nè." - Tôi đưa cho hắn cái chìa khóa mình vừa đi đánh lại. - "Đi đâu mà mất được thế?"

   "Mất là mất, nhớ được nó rơi ở đâu thì đã không mất."

Tôi xị cái mặt ra rồi nhìn vào cái chìa còn lại có móc hình con mèo đen của mình.

   "Thế là đi tong con mèo trắng lucky cat."

   "Mua lại là được mà. À này, tối đi ăn không?"

   "Xem ai nói kìa, ai bảo tiết kiệm đấy?"

   "He he, lúa về lúa về." - Hắn chìa cho tôi xem số dư tài khoản hơn 30 triệu của hắn. - "Có công cào tường có ngày nên kim!"

Nghe Văn Quyền nói vậy tôi mới nhìn kĩ vào đôi bàn tay của hắn, thấy bàn tay ấy đến giờ vẫn còn lem chút sơn chưa tẩy sạch, chỗ chai ngón tay kẹp cọ vẽ sưng đỏ thấy rõ. Đang định nắm lấy tay hắn thì hắn lại móc ví ra đưa cho tôi 2 tờ 500k.

   "Của thiên trả địa, không nợ nần nhau gì nhé."

Tôi nhận tiền, giở giọng đùa một câu.

   "Còn tiền sửa xe nữa đấy."

   "Hết bao nhiêu? Tính luôn cả thuốc thang đi."

Tôi mím môi, khoác tay nói.

   "Thôi, em không thích bàn chuyện tiền nong nhiều. Không quan trọng. Thế giờ anh tính làm gì?"

Hắn ngồi miết cằm nghĩ nghĩ một lúc rồi bảo.

   "Trả tiền học với mấy món nợ vặt, chắc còn khoảng 10 củ. Gửi về cho mẹ 5 củ." - Văn Quyền nằm xuống than thở. - "Haiz, nghèo cũng là cái tội mà. Làm bục mặt chẳng được đồng nào."

Tôi đang định đi ra ngoài thu quần áo vào thì nghe hắn nói sau lưng mình.

   "Như em thì sướng rồi, tiền bạc không phải nghĩ mới thấy không quan trọng."

   "..."

Có lẽ là do hắn phóng khoáng vô tư còn tôi lại dễ dàng để tâm những thứ vụn vặt nên đôi khi, lời hắn nói ra.

Dù chỉ vu vơ thôi cũng khiến tôi chạnh lòng lắm chứ.

Lại nói chuyện tôi với hắn yêu nhau là kín đáo, bạn bè hai bên chỉ biết có người yêu chứ không rõ đích danh ai. Lắm lúc tôi cũng muốn tìm ai đó để tâm sự về chuyện tình của mình để giải tỏa, mà, chẳng kiếm nổi ai.

Tôi biết tính cách hắn không được tinh tế nhưng cũng chẳng xấu xa. Tôi sợ kể ra họ sẽ nói tôi ngu ngốc, bảo tôi dại rồi khuyên tôi chia tay hắn.

Chia tay hắn.

Tôi chưa từng nghĩ đến. Hay đúng hơn là chưa đủ dũng cảm để nghĩ đến, chia tay rồi lại phải tìm người mới, rồi ngoài kia, tôi biết kiếm ai đây.

______________________________

   "Có chuyện gì vậy?"

Vừa đến nơi làm việc đã thấy mọi người xúm lại nói gì đó căng thẳng lắm nên tôi mới tới hỏi.

   "Thì..." - Chị đồng nghiệp ái ngại nói. - "Sếp vừa đi gặp ban giám đốc, chắc phải giải trình vụ chậm KPI..."

   "Khiếp sợ." - Đồng nghiệp khác xoa xoa cánh tay run run nói. - "Mà mấy ông già đó có ăn nói dễ nghe gì đâu, tục hơn cả dân chợ búa."

   "Suỵt. Thôi giải tán."

Tới gần lúc nghỉ trưa tôi mới thấy anh Thi trở lại, trông ảnh mặt mày sa sẩm, xung quanh như kiểu mù mịt mây đen nên tôi cũng không dám bén mảng tới gần.

Haizzz, thật ra nhân viên quèn như tôi cũng biết phần nào áp lực của cái ghế trưởng phòng rất khủng khiếp. Chuyên bị cấp dưới hở ra bàn tán, tị nạnh, nhắc nhở tí thì sưng sỉa mặt mày, đến cấp trên chửi rủa mạt sát thì bị lôi ra đầu tiên. Chưa tính đến công việc chất đống, phải cân bằng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cả một tập thể, đối nhân xử thế abc abc.

Nói chung là.

Người càng tài giỏi áp lực càng lớn, anh Thi chưa bao giờ than vãn nhưng tôi biết anh ấy cũng rất khổ tâm.

   "Tú."

   "Dạ."

Tôi theo sếp ra ban công dành riêng cho việc hút thuốc lá, anh ấy lấy ra một điếu rồi nhờ tôi châm hộ.

   "KPI tháng này chỉ đạt 80%...." - Anh Thi chầm chậm nói, hai mày anh nhăn lại, dường như những lời trách móc của lãnh đạo vẫn còn văng vẳng bên tai anh. - "Nhức tai quá."

   "Là do mấy nhân viên mới đến à. Em thấy họ cũng chẳng làm gì..." - Tôi nhỏ giọng thì thầm.

   "Ừ. Con cháu cây cao bóng cả đi vi hành ấy mà. Hahaha."

Ối dồi ôi, tôi vội nhìn quanh bốn phía xem có ai nghe được không, chứ nghe được anh Thi phát biểu câu đó là dở rồi!!

Anh Thi mới nhậm chức, tuổi nghề so với sếp cũ còn non, lại vớ phải cái tập thể toàn dân cưỡi ngựa xem hoa hở tí Facebook với Tóp Tóp hỏi sao không điên cái đầu. Tôi ngồi làm việc chung với mấy người lười còn khó chịu thay.

Tôi thấy anh Thi dụi tắt điếu thuốc, khẽ gỡ kính xuống rồi dụi dụi mắt.

   "Sếp khóc à?"

   "Thấy khô mắt thôi. Khóc cái gì."

   "Rõ ràng là khóc."

   "Không có."

Tôi vươn tay tính khoác vai anh ấy để vỗ về theo kiểu anh em chân chính theo đuổi con đường xã hội chủ nghĩa, mà thôi, chênh lệch chiều cao, tôi đành chuyển sang vỗ vai ảnh.

Rồi hát.

   "Thứ hai là ngày đầu tuần
     Thi hứa cố gắng chăm ngoan
     Thứ ba thứ tư thứ năm
     Ngày nào cũng luôn cố gắng.

    Thứ sáu rồi đến thứ bảy
    Em cho Thi phiếu bé ngoan.
    Chủ nhật cả nhà đều vui
    Vì Thi ngoan suốt tuần."*

   "Cái đồ hâm." - Anh Thi đang khóc dở thì bật cười, tay anh ấy vòng qua khóa cổ tôi lại mà ghì vào trong lòng. - "Em không để anh buồn một lúc được à??"

Cắm mặt vào lòng anh như thế khiến tôi không tài nào tránh được hương vị nam tính thoang thoảng cái mộc mạc, sâu lắng của mùi gỗ đàn hương, quyện cùng mùi hoa cam thanh dịu, chúng khiến tôi phút chốc miên man.
Một mùi hương nhè nhẹ tưởng như vô hại nhưng lại giống như mật ngọt nồng nàng đầy cám dỗ.

Dường như cái ngày tôi ngả vào lòng anh của năm ấy chỉ vừa mới đây thôi.

   "Lúc em buồn anh cũng chọc em!!" - Tôi vùng vẫy thoát ra rồi bĩu môi nói tiếp. - "Em đi ngủ trưa đây! Anh cũng nên nghỉ ngơi cho nhẹ đầu!"

   "Này cái đồ hâm, đứng lại!"

Chết dở, tim tôi đang đập loạn lên như phát điên, trời ơi, giọng nói, hơi ấm, mùi hương của người đàn ông đó quá đỗi mê hoặc. Tôi phải tính táo lên, tôi không cho phép tự tôn bản thân bị đánh gục dễ dàng như thế.

Lao vào nhà vệ sinh, tôi tự tát mình 7769 cái cho tỉnh hẳn rồi mới lếch thếch đi ra ngoài, cũng chẳng kịp ngủ trưa mà phải lao đầu vào làm ngay. Làm xong thì chột dạ trở thành người chạy bay chạy biến khỏi phòng làm việc đầu tiên.

Về đến trọ, nhìn Văn Quyền nhếch nhác nằm ườn trên giường, tôi mệt nhoài đi tới ngã vào lòng hắn.

   "Nay về sớm thế." - Hắn nói.

Văn Quyền không giống anh Thi, người hắn lúc nào cũng là mùi mồ hôi mằn mặn hòa với mùi sơn màu hăng hăng, chúng không dễ ngửi nhưng ít nhất cũng khiến tôi tỉnh táo hơn.

Để nhận ra hiện thực.

Khoan, tại sao mũi tôi đến giờ vẫn còn quanh quẩn cái mùi thơm thơm của anh Thi nhỉ, tôi không tin, hít hít ngửi ngửi mùi cơ thể của Văn Quyền.

   "Mần ăn gì để hôm khác nha, anh mới đi làm về, mệt chết." - Văn Quyền đẩy vai tôi ra, uể oải nói.

   "Anh dùng nước hoa à?"

   "Bói đâu ra, thừa tiền đâu mà nước với hoa." - Hắn vươn vai rồi lấy chân đá đá mông tôi. - "Em nấu cơm đi, nhanh nhanh lát anh đi làm tiếp."

   "Ơ hay... Cẩn thận lao lực đó."

Hắn bỏ ngoài tai lời tôi nói mà đi vào phòng tắm, tôi cũng kệ hắn, toan gấp gọn mớ quần áo hắn vứt lung tung trên giường thì nhận ra màn hình điện thoại của hắn đang sáng lên.

Có tin nhắn gửi đến nhưng không hiện nội dung, chỉ biết người gửi có nickname là Haute.

Chẳng biết tại sao, tin nhắn này khiến tôi thấp thỏm, bồn chồn đến lạ, bụng định mở điện thoại hắn để xem mà nhớ ra là mình đâu có biết mật khẩu. Bởi bọn tôi tôn trọng sự riêng tư của nhau, chưa từng chia sẻ bất kì mật khẩu điện thoại riêng hay tài khoản MXH.

   "Chắc không có gì đâu."

Tôi lẩm bẩm trong miệng, tự trấn an mình bằng một câu vô nghĩa như vậy rồi lại cặm cụi đi cắm cơm.

_____________________________

*Trích bài hát "Cả tuần đều ngoan"

Sơ: Chắc lâu rồi mới quay lại viết nên phong cách viết cũng già dặn hơn 😿 Sơ nghĩ là những bn thích mấy bộ cute vườn trường cũ của Sơ sẽ thấy bộ này nhàm chán lắm 😭 Sơ cũng tiếc nma k cách nào quay lại hồi còn hồn nhiên được.
Dù sao thì Sơ sẽ cố gắng viết hoàn chỉnh bộ này dù rất ít  ng ủng hộ 😢 cám ưn mí tình iuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro