3: Đừng dịu dàng như vậy!! Xin đấy!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Đồ hâm nghĩ gì đó. Anh không thấy kì lạ hay ghê tởm gì đâu, thật đấy."

_______________________

   "Sao anh về muộn thế?" 

   "Anh đi mua áo khoác, nói với em hôm qua rồi mà." - Quốc Thi cởi giày da ra rồi xếp gọn vào tủ. 

Người phụ nữ khó chịu hất mái tóc nâu tây uốn những lọn sóng bồng bềnh gọn sang một bên vai, nói tiếp.

   "Mua áo mà giờ mới về à? Anh xem mấy giờ rồi?"

   "Mới 7 rưỡi. 5 giờ hơn anh mới tan làm mà."

   "Làm gì tận 2 tiếng rưỡi!"

   "Tắc đường rất kinh khủng đấy. Anh vào trung tâm có tí rồi về thẳng nhà mà."

Cô nàng bảo nhân viên làm nail dừng lại rồi đi tới tát thẳng vào mặt Quốc Thi bằng bàn tay đang làm móng dở.

   "Sao anh cứ hở ra là cãi em bằng được nhỉ? Anh nhịn em một câu có chết không?"

Anh nghiêng mặt sang một bên, má phải in nguyên một vết tát đỏ au, song, anh mím môi quay lại nhìn cô.

   "Anh xin lỗi." - Quốc Thi gắng kéo cái mím môi cong lên thành nụ cười trừ rồi lảng sàn chỉ vào cái áo mình đang mặc. - "À nay anh mua áo này."

   "Sao lại mua màu be, dễ bẩn lắm. Hết bao nhiêu?"

   "2 triệu thôi."

   "Trời ạ. Anh thiếu gì áo khoác lại còn tha cái này về, xấu." - Cô nàng xoay người về lại ghế sofa cho nhân viên nâng bàn tay mình lên. - "Thôi tắm nhanh còn nấu cơm tối đi, để em làm nail tiếp.""

   "Ừ."

   "Hả?"

   "Anh nghe."

Quốc Thi đi thẳng vào phòng ngủ để thay đồ, đứng trước gương, anh nhìn cái áo măng tô màu be dài qua bắp chân mình rồi chợt nhớ lại bản mặt trầm trồ của nhóc Tú khi thấy anh mặc nó. Nhưng, nghĩ đến lời chê bai của vợ, anh thoáng chạnh lòng một chút rồi vội cất nó vào trong tủ.

Xấu à? Sao anh thấy nó là cái áo đẹp nhất trong tủ đồ của mình.

Nhóc Tú cũng mặc một cái giống anh nhìn cũng ổn mà.

Anh Thi: Em về đến trọ chưa?

   "Thi, Thi ơi."

   "Ơi."

Anh nghe thấy tiếng vợ gọi nên ra xem xem.

__________________

Tôi đang tắm thì nhận được tin nhắn hỏi xem về đến trọ chưa của sếp. May mà chỗ trọ tôi cũng gần cái trung tâm thương mại nên về cũng sớm.

Tú hâm: Em về rồi ạ. Anh giờ mới về đến nhà à?

Anh Thi: Ừ, mới bị vợ mắng luôn.

Tú hâm: Gắt thế, giờ vẫn sớm mà. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Anh Thi: Mai tăng ca nhé.

Tú hâm: Thui màaaaaaaa.

Tắm xong thì tôi nhận được tin nhắn của tên bạn trai mất dạy, Văn Quyền nói với tôi là nay hắn tăng ca nên về muộn, tôi cứ ăn cơm trước, không cần chờ hắn.

Trời ạ, chân tay còn chưa lành lặn mà ham hố gì không biết.

Nghĩ nấu ăn một mình cũng không ngon nên tôi quyết định ra quán ăn cho sướng, dù sao cũng sắp có lương rồi. Nói đến ăn thì nghĩ đến quán thịt nướng lúc chiều anh Thi PR bảo ngon lắm, tôi sửa soạn quần áo bảnh bao rồi phi xe ra đó ăn thử.

Xa thấy má, đến nơi mà tôi đói cồn cào ruột gan luôn rồi nè.

   "Ủa? Sếp."

   "Ủa. Tú."

Tôi với anh Thi không hẹn mà gặp nhau ngay ở cửa quán, thật ra là lúc đến nơi thấy cái ô tô có biển số quen quen là tôi đã nghi nghi rồi. Ai dè đúng luôn mới vi diệu.

   "Cho em gửi." - Nhân viên đưa cho tôi với anh Thi quyển menu.

   "Sếp gọi đi, dù sao sếp cũng bao, em không có ý kiến." - Tôi gấp cuốn menu lại.

   "Bao thì bao. Cứ tự tính xem tăng ca mấy buổi thì bù lại được."

   "Cho mình combo 2 người rẻ nhất." - Tôi vội kéo nói với nhân viên như vậy.

   "Cái đồ hâm." - Anh Thi bật cười rồi chỉ vào quyển menu. - "Cho tôi combo này."

Trong lúc chờ nhân viên chuẩn bị đồ, tôi tò mò hỏi.

   "Sao nghe anh bảo về sớm cơm nước cho chị nhà thế mà lại ra đây ăn à?"

   "Cô ấy không ăn."

   "Úi má anh hồng thế, dính son à? Ối dồi ôi cơm chó."

   "...." - Anh Thi sờ bên má phải rồi thở dài. - "Mới ăn tát đấy."

   "Lại nữa à."

Không phải lần đầu.

Tôi thành khẩn xin nhân viên ít khăn lạnh với đá để anh chườm má, không biết có đỡ hơn không nhưng để ảnh che đi vết tát đỏ au đó cho tôi bớt đau lòng giùm.

Nhân viên nhanh chóng mang đồ đến, tôi nhìn mấy đĩa thịt đầy ắp bàn mà hoa cả mắt, thế này ăn sao hết hả giời, trời ơi tôi sẽ tăng ca đến chết!! Tay tôi run run muốn ngăn nhân viên đừng bê ra thêm nữa, tôi rất đau khổ đó!!!

Khi mọi thứ đã xong, nhân viên định đứng nướng thịt cho tôi với anh Thi thì bị anh ấy bảo không cần, cứ để tôi với ảnh tự nhiên.

   "Sếp để em." - Tôi lanh chanh cầm cái kẹp thịt lật qua lật lại.

   "Sao không ăn cơm tối?" - Anh Thi hỏi tôi.

   "À, bạn em tối bận, em ăn một mình chán lắm."

   "Bạn hay người yêu?"

Nghe anh Thi nói thế làm tôi bất ngờ lắm, bình thường anh ấy đâu có hỏi tôi cái vấn đề này.

   "Thì, anh biết mà." - Dù sao là gay, người yêu là đàn ông, đi nói với trai thẳng là sếp, tôi cũng ngại.

   "Tên Quyền à, họa sĩ."

   "Ơ." - Tôi giật mình tí đánh rơi miếng thịt ra ngoài bát.

Tôi với Văn Quyền yêu đương kín đáo lắm, người ngoài nhìn vào cũng chỉ biết là bạn cùng phòng trọ thôi. Thi thoảng ở công ty có ai hỏi han thì tôi cũng chỉ qua loa là có người yêu rồi chứ chẳng chỉ đích danh hắn làm gì.

Thế mà anh Thi còn biết cả tên cả nghề của hắn.

   "Đưa đây." - Anh Thi cầm cái kẹp thịt thay phiên tôi. - "Ăn thêm rau đi không khó tiêu."

   "Dạ."

Má má má.

Tôi gồng lắm mới không bối rối vò đầu bứt tóc ngay tại đây đó, sao anh Thi lại biết trời ơi?? Trời ơi!!? Vấn đề là ảnh biết tôi có bạn trai, là biết tôi là gay đó!!!!
Quen biết bao lâu nay tôi còn chưa come out với ảnh bao giờ vì thấy chưa cần thiết, nay ảnh đoàng cái come out hộ tôi luôn là sao!!!

Vừa hỏi vừa gián tiếp tỏ vẻ "Anh biết hết rồi" một cách rất bình cmn thản nữa chứ!!

Chỉ vì một câu chí mạng của sếp mà tôi ăn thịt nướng chẳng thấy ngon gì, chỉ thấy khó nuốt gần chết, ăn mà lòng cứ thấp thỏm hoài à. Hồi tôi come out với bố mẹ còn không căng thẳng như bây giờ đâu!

Ăn xong xuôi tôi tự giác rút ví định thanh toán thì phục vụ bảo anh Thi đã thanh toán từ trước rồi.

Lúc ảnh định ngồi vào trong xe thì tôi bảo chờ đã.

   "Sao anh biết em có bạn trai thế?"

   "À." - Anh Thi lại bước ra khỏi xe đứng đối diện với tôi. Môi anh ấy mấp máy tính nói gì đó rồi lại thôi, ngắn gọn bảo. - "Tự nhiên biết."

   "Ơ dạ..."

   "Ừm thôi về cẩn thận."

   "Khoan." - Tôi níu tay anh lại, ngập ngừng cúi cúi nói. - "Em... Em là gay, em định nói cho anh lâu rồi nhưng mà chưa tìm được lúc thích hợp chứ không cố ý giấu đâu. Em xin lỗi."

   "Hâm à. Xin lỗi cái gì. Em chẳng làm sai gì cả."

Ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh dùng ánh mắt rất nghiêm túc nhìn tôi, giọng ảnh trầm trầm điềm tĩnh, để đến lúc bốn mắt chạm nhau, anh Thi quay mặt đi, nói.

   "Thật ra thì anh cũng... hơi bất ngờ."

Tôi lại cúi đầu ái ngại.

   "Đồ hâm nghĩ gì đó. Anh không thấy kì lạ hay ghê tởm gì đâu, thật đấy."

Cái xoa đầu dịu dàng của anh Thi, giọng nói ấm áp đi vào lòng người của anh ấy nữa, thật độc ác khiến trái tim tôi nhộn nhạo loạn cả lên. Tôi sợ sệt lùi về sau tự trách rồi vội vàng chạy trốn về nhà.

Thà rằng anh ấy ghét tôi, kì thị, khinh bỉ tôi rồi tránh xa tôi, chứ đừng dịu dàng chấp nhận như thế.
Tôi rất sợ.

Đừng dịu dàng như vậy!! Xin đấy!!

________________________________

Sơ: Ngụ ngon nha các tình iuuu  😣
Để Sơ rót trà gòi ngày tháng tới cta cùng nhau hóng drama 💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro