2:"Anh đang lạm quyền!! Lạm quyền đó!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại dọa em. Anh ngủ ngon ạ!!

_________________________

   "Từ sáng đến giờ vẫn không thay bông băng gì à??" - Tôi đặt cặp tài liệu xuống nền rồi đi tới nhìn cái chân đang tập tễnh bước của hắn. - "Cả ngày hôm nay anh làm cái gì?"

   "Gỡ ra xót lắm." - Hắn mặc kệ tập tễnh ra xách túi đồ tôi mua về, mang vào phòng ngó ngó mà hỏi. - "Không mua thịt bò à??"

   "Bò bủng gì, anh đang kiêng đấy. Từ giờ cho đến lúc lành chỉ ăn thịt lợn thôi."

Trông cái điệu bĩu môi ăn vạ muốn đấm cho một nhát. Ít nhất thì hắn ở nhà cũng biết cắm cơm với bật bình nóng lạnh để tôi về tắm, mà bữa nay cũng hơi lành lạnh nên tôi chỉ tắm qua loa là xong.
Ra thấy hắn đang vừa đứng bếp rang thịt vừa nhoay nhoáy bấm điện thoại.

   "Thế nay xin nghỉ à?" - Tôi hỏi.

   "Ừ chắc mai đi làm lại. Haizzz. Lại còn đồ án chưa đâu vào đâu nữa."

   "Tranh thủ xem qua đi, để em nấu."

Tôi tới thế chỗ hắn đứng bếp rồi nhanh chóng làm nốt mấy món còn lại cho bữa tối. Ban đầu tôi ăn nhạt lắm, sau quen hắn thế là nấu theo khẩu vị của hắn, món nào cũng mặn mặn không có cơm trắng là ăn không nổi.

À, hắn tên đầy đủ là Lê Văn Quyền, đang 22 kém tôi 3 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường gì gì thiên về kiến trúc nghệ thuật ấy. Mà giờ đang là thời điểm hắn phải cày cuốc đồ án tốt nghiệp song cũng là lúc lao đầu đi cày tiền giúp đỡ gia đình nên mọi thứ cứ rối tinh rối mù.

Đã thế cái máu đú đởn mãi chưa bỏ, đám bạn của hắn chẳng tên nào ra hồn cứ rủ rê hắn đàn đúm chểnh mảng học hành. Mốt rớt đồ án tốt nghiệp thì bắt đền ai?

   "Mà này, 500 kia rốt cuộc là thế nào? Nãy em tan làm qua hỏi ông sửa xe có nói 500 nào đâu?"

   "Uiii, em nấu nhanh đi, anh đói."

Bụng muốn nói tiếp mà thấy hắn đang loay hoay ngồi vững với cái chân què nên tôi đàng nhịn lại nuốt xuống cục tức.

Dọn bữa tối ra bàn, xới bát cơm đầy cho Văn Quyền, tôi tò mò ngo ngó màn hình laptop hòng muốn xem thử đề tài đồ án của hắn là gì thì, ngay lập tức hắn gập laptop lại.

   "Tiền nhà tháng này em trả chưa?" - Văn Quyền đặt laptop sang một bên rồi lảng sang hỏi tôi chuyện này.

   "Sáng nay trả rồi, cô tính giảm trọ mà em bảo thôi."

   "Ơ hay. Em bị đần à." - Hắn đặt cạch đũa xuống nói.

   "Hả. Tháng trước cô đã miễn cho rồi, sao mặt dày để cô giảm tháng này được chứ?" - Tôi nhăn mày đặt bát cơm xuống.

   "Trời ơi liêm sỉ gì tầm này, bả giảm thì cứ giảm thôi ai ép bả đâu? Em cứ nghĩ quá."

   "Thế anh giải thích 500 nghìn anh vay em đi?"

    "Haizzzz. Có 500 nghìn mà cứ vặn vẹo thế nhờ."

   "Vấn đề không phải là giá trị to hay nhỏ, vấn đề là anh đang có biểu hiện mập mờ đấy."

Hắn chậc chậc lưỡi rồi cầm đũa lên thản nhiên ăn tiếp mặc tôi phồng mang trợn má vì tức anh ách.

Đúng là.

Hổ không gầm chó lại tưởng hổ bị viêm phế quản mà.

Tay tôi giơ lên định đập bàn rồi lại thôi, hít hơi sâu bình tĩnh nói.

   "Quyền à, cãi nhau vì chuyện tiền nong không đáng, anh có gì khó khăn cứ nói, đừng giấu em."

   "Mẹ anh cũng vừa tai nạn rách trán, tiền khâu vết rách." - Hắn lúc này mới chịu mở mồm nói rồi đưa tay nắm lấy tay tôi. - "Anh định cuối tháng trả em luôn, nói ra em cũng lo lắng."

Nhà hắn sau khi bố mẹ li hôn thì bấp bênh hẳn, bố hắn không chịu nôn tiền chu cấp, họa thì chu cấp được vài đồng bạc không bõ dính răng. Chỉ còn hắn gồng lên gánh giúp mẹ cả tiền học của mình với em gái đang cuối cấp 2.

Nhà tôi thì khá giả hơn vì cả nhà hoàn thiện, trên có hai anh chị đều lập gia đình, mình mình con út nên khá thoải mái.

   "Thôi, em cũng lo cho bác gái... Anh ăn đi rồi tẹo em tắm cho, kẻo chân đau lại dính nước."

   "Ừm."

Phụ giúp hắn xong xuôi thì tôi ôm laptop lên giường để xử lí nốt chút việc còn dang dở, vừa mở ra thì tab zalo hiện lên đầy thông báo tin nhắn từ hội nhóm trong công ty. Chắc mẩm lại bàn tán tầm phào nên tôi chẳng thèm quan tâm, lướt xuống tí nữa thì thấy tin nhắn của anh Thi gửi từ tiếng trước.

Anh Thi: Tan làm mai rảnh không?

Tú hâm: Chắc rảnh á, nè, đừng bảo em phải tăng ca à nha.

Anh Thi: Nhân viên ưu tú phải tăng ca chứ ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧.

Tú hâm: Đợi em block anh, coi như em không biết gì nhé ♪~(´ε` ).

Anh Thi: Đùa hâm thôi, rảnh đi mua quần áo với anh không? Tuần này tuần nữa sang đông rồi đấy.

Tú hâm: Khoan, anh đã xin phép chị nhà chưa thế?

Anh Thi: Cô ấy còn lạ gì em, có khi bảo đi với em còn đuổi đi vội.

Haha.

Chị nhà vui tính thật, chắc bả không biết tôi là gay chứ mà biết chắc cũng cài cắm trăm cái camera chạy bằng cơm để giám sát tôi rồi đó. Ơ mà cũng đúng thôi, có ông chồng ưu tú như sếp Thi thì ai mà chẳng phải cảnh giác cao độ, dò nhẹ một mét vuông trăm đứa ăn cắp vồ vập sợ lắm chứ.

Anh Thi: Mà xe hỏng hay sao nay thấy em vào tiệm sửa xe?

Tú hâm: Không, xe bạn em hỏng.

Anh Thi: Ừ thôi ngủ sớm đi. Lát check thấy còn onl thì mai tăng ca nhé 👌.

Tú hâm: Lại dọa em. Anh ngủ ngon ạ!!

Bất giác bật cười khẽ, tôi chuyển tab tập trung vào làm việc của mình, hì hục hơn 2 tiếng cũng xong, vừa vặn 11 giờ đi ngủ là ổn. Kể từ lúc đi làm đến giờ tôi quý giấc ngủ vô cùng, cứ 10 11 giờ tối là phải ngủ mới có sức đi làm. Chứ hồi còn sinh viên cày cuốc đến 5h sáng để 7h đi học vẫn cứ là OK.

   "Nào nhấc chân lên để em kê gối." - Tôi lấy gối của mình kê chân cho hắn nằm thoải mái hơn.

   "Tan làm mai em có việc gì không?" - Hắn hỏi.

   "Có, phụ việc cho sếp một chút chắc cũng phải 8 giờ tối mới về."

   "Ok."

   "Sao thế? Đồ ăn em mua vẫn đủ nấu tối mai mà."

    "Định nhờ em chút việc. Thôi ngủ."

Văn Quyền nằm dịch vào trong để tôi lăn sang ngả đầu ngủ chung gối với hắn, gương mặt hai đứa gần nhau, môi tôi hôn nhẹ lên má hắn còn hắn quay sang hôn nhẹ lên môi tôi.

_____________________________

   "Da anh trắng mặc màu nào cũng đẹp." - Tôi cầm cái áo măng tô màu be đưa cho anh Thi. - "Anh khoác ngoài cái này đi hóng gió đông là hết nước chấm!"

   "Nghe hấp dẫn, em cũng lấy một cái giống anh đi."

Tôi sờ sờ chất vải cao cấp rồi lại nhìn cái mác dán giá tiền mà tiếc ngẩn tiếc ngơ.

   "Khiếp, 5 củ đó, em không chơi đâu."

Bình thường tôi mua cái áo 500 nghìn còn đắn đo lên xuống thì nào nghĩ đi mua cái áo 5 củ như thế chứ. Ấy mà anh Thi vẫn lấy một cái XL với một cái M mang đi thanh toán rồi bảo lỡ mua thừa nên để lại cho tôi một cái.

Ngại lắm nhưng vẫn nhận lấy, tôi khoác lên mình tấm áo xịn sò con bò đó giờ chỉ dám ngắm mà tim đập thình thịch phấn khích ghê cơ. Rồi, chợt nhớ mùa đông năm ngoái tôi chẳng nghĩ gì mà mua cho Văn Quyền cái áo khoác cũng gần 3 củ chứ ít gì, thế mà bản thân còn chẳng được hưởng dụng.

   "Sếp tính mua áo cho vợ nữa à?"

Tôi thấy anh Thi nhìn chiếc áo lông cừu cực sang chảnh ở bên gian hàng nữ nên hỏi.

   "Tính thế nhưng thôi, trước mua về cô ấy chê lắm, bảo anh phá của. Xong mang cho bạn chứ chẳng thèm mặc." - Anh Thi lắc đầu bước đi.

Trời má áo lông cừu hàng thật đắt ỉa chảy mà vẫn chê ạ?? Với cả tiền anh ấy kiếm ra dư giả thì tiêu sao lại gọi là phá của??
Má chứ Văn Quyền mà mua được cái áo rẻ rẻ ngoài chợ tặng tôi thì tôi còn mừng phát khóc đó.

Haiz, bất bình làm gì, cũng không phải việc của tôi.

   "Em nghĩ cái gì cũng in hết lên mặt nhỉ?" - Anh Thi nói với tôi.

   "Ơ."

   "Mặt em như kiểu bất mãn thay anh luôn kìa."

   "Không dám ạ." - Tôi xấu hổ đỏ bừng hai má mà lắc đầu.

   "Hâm." - Anh Thi mắng tôi một tiếng rồi vuốt cằm suy tư gì đó.

   "Anh nghĩ gì thế?"

Tôi tưởng anh Thi vừa nảy số được kế hoạch, chiến lược kinh doanh nào đó thì ai ngờ anh ấy thản nhiên bảo.

   "Tính cho em tăng ca ngày mai."

   "Anh đang lạm quyền!! Lạm quyền đó!!"

______________________________________

Anh nghĩ.

Giá như... Cô ấy giống em một chút.

______________________________

Sơ: Đã ai biết cp chính chưa, để Sơ bế lên phần giới thiệu nào ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro