1: "Hâm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Mình biết mà."

____________________

   "Dậy đi, em đi làm trước đây."

Tôi lay lay bả vai của người đang nằm lì trên giường - Văn Quyền dậy, rồi nhắc hắn ăn nhanh bữa sáng trên bàn kẻo lại nguội hết mất.

   "Ăn xong thì tự thay bông băng đi, thuốc sát trùng là lọ vàng vàng ấy. "

   "Biết rồi. Đi đi, nói nhiều quá...." - Hắn gạt tay tôi ra rồi cuộn mình vùi vào trong chăn.

Tên vừa rồi là bạn trai tôi, hai đứa yêu nhau rồi thuê trọ ở chung với nhau cũng hơn 2 năm nay rồi.

Lúc xuống lấy xe thì tôi gặp bác chủ trọ đi đổ rác, bác bảo.

   "Này Tú, tiền trọ tháng này cô giảm cho hai đứa nửa nhé."

   "Ơ thôi, tháng trước bác miễn cho bọn cháu rồi, dịch dã thế này ai cũng khó khăn mà." - Tiện đây tôi cũng dừng lại mở ví đưa cho bác tiền nhà tháng này.

   "Cô nhận nhé. À mà. Thằng Quyền hôm qua có sao không?"

   "Ảnh ngã trầy da tí thôi ạ, không sao."

   "Khiếp thôi, riết chưa chừa, cái thằng này cứ làm người khác lo lắng mãi."

Chẳng là cái tên hâm kia tối qua bị bạn bè kéo đi nhậu nhẹt xong nổi hứng trẻ trâu mượn xe của người ta mang ra trổ tài tổ lái ôm cua, kết quả còn chưa kịp gặp chốt thì đã ngã xuống đo đường luôn rồi. Thân tàn ma dại mà cái xe mượn cũng tan tác theo, làm tôi phải bỏ chỗ tiền dày công tích cóp được hai tháng ra trả mà xót thấy má.

Chẳng được cái nước gì.

Lúc tôi xuống hầm gửi xe trong công ty thì trùng hợp gặp anh sếp đang đứng nói chuyện gì đó với ông bảo vệ. Không biết có vụ gì mà gay gắt dữ lắm, tôi tính đi tới hóng hớt mà anh sếp đã nhận ra tôi rồi.
Anh ấy lắc đầu bảo tôi cứ lên làm việc, mặc kệ ảnh.

   "Biết tin gì chưa?"

   "Hả?"

   "Tan làm hôm qua... Vợ sếp đến đây đó."

   "Ù uôi, xinh không xinh không?"

Lúc tôi ngồi vào chỗ làm thì nghe được mấy chị đồng nghiệp xì xào nói vậy.

   "Đeo khẩu trang không rõ mặt, nhưng mà cao ráo, chân trắng lắm!"

   "Vợ sếp mà lại."

   "Nhưng mà... Giọng cứ chóe chóe, nghe đâu hôm qua có người thấy sếp với vợ cãi nhau chỗ hầm để xe ấy."

Hừm, chắc đó là lí do để anh sếp nán lại nói chuyện với ông bảo vệ tầng hầm.

   "Ê, này Tú, nghe bảo mày với sếp trước học cùng nhau à?"

   "À vâng. Học chung cấp 3 á chị. Anh ý trên em 2 lớp."

Anh sếp mới nhậm chức trưởng phòng ở tuổi 27 sắp sửa 28, nghĩ mà thấy thời gian trôi nhanh ghê á. Mới hôm nào tôi còn đang chầy chật cho trên trung bình môn Lý thì ảnh sáng thứ 2 nào cũng được tuyên dương trước toàn trường về mấy cái giải thành phố, tỉnh, quốc gia của mình.

Anh ấy tên Mai Quốc Thi á, cái tên tôi phải nghe mòn cả tai nguyên năm lớp 10 đến tận lúc ảnh ra trường rồi mà mấy giáo viên cứ nhắc mãi. May hồi đó tôi lấc cấc thế nào mà lại quen được anh Thi mới tài, sau còn giữ liên lạc nên lúc chạy đôn đáo đi xin việc còn được nương tựa dưới trướng của ảnh.

Tôi ngó ngó rồi nhắc mấy chị là sếp đến, giải tán nhanh còn kịp, sau đó ổn định vị trí, lén liếc nhìn anh Thi một chút thấy mặt mày ảnh tăm tối thấy rõ.

Đến lúc ăn trưa, anh Thi vẫy vẫy gọi tôi đến ngồi chung bàn. Anh ấy còn chưa nói gì thì tôi đã rào trước.

   "À, mấy người phòng mình nghe đâu hôm qua vợ anh đến."

   "Ừm."

   "Nghe đâu cãi nhau với anh."

   "Ừm." - Anh Thi nơi nới lỏng cái caravat rồi mới bắt đầu trộn cơm với thịt băm. - "Thế em thì sao? Tò mò không?"

   "Em tò mò thiệt nhưng mà hổng dám hóng chuyện nhà anh đâu. Nhỡ đâu anh tự ái cắt lương, em chết đói hic."

Anh Thi bật cười cong ngón trỏ gõ nhẹ trán tôi một cái rồi ngay sau đó thu tay về, mặt mày lại căng thẳng.

   "Cô ấy lại ghen. Cổ thuê ông bảo vệ để ý anh. Thế nào hôm qua ổng già rồi mắt kém nhìn nhầm giám đốc là bồ nhí của anh."

   "..."

Nhầm lãnh đạo cấp cao sắp sửa về hưu sum vầy con cháu với cô em gái trẻ ngọt nước thì ông bác bảo vệ chắc có con mắt âm dương, chứ mù cũng không ảo ma đến độ đó.

Chợt, tôi hốt hoảng nhìn tứ phía rồi khép nép ngồi dịch ra xa chút.

   "Gì đấy?"

   "Lỡ đâu chị nhà anh cài cắm tai mắt quanh đây thì chết em." - Tôi vờ như đang run rẩy xoa xoa hai cánh tay. 

   "Hâm." - Ảnh lại dịu dàng gõ đầu tôi một nhát.

Sau đó anh Thi bảo còn nhiều việc cần làm nên bê luôn suất cơm vào phòng làm việc để vừa ăn vừa tranh thủ làm, còn tôi cứ ngồi đó ăn xong mới về kiếm chỗ ngủ trưa. Vừa trải được cái nệm mỏng xuống nền thì điện thoại tôi "Ting" một tiếng.

Thằng hâm: Em còn tiền không? Bắn sang anh 500 đi.

Lắm chuyện: 500 làm gì?

Thằng hâm: Chỗ sửa xe bảo cần thêm.

Lắm chuyện: Đâu ra, lúc mang đi sửa em đã thanh toán xong hết rồi mà.

Thằng hâm: Chuyển đi, anh nhức đầu.

Tôi xị cái mặt ra song vẫn phải chuyển khoản cho hắn 500k trong khi số dư trong tài khoản còn chưa nổi 1 triệu, thấy mà xót hết cả lòng phèo tim phổi, nằm xuống ngủ trưa cũng không ngon.

Chợt, trong giấc mơ trưa ấy, tôi mơ về một mảnh kí ức đã lâu...

Màu áo trắng tinh khôi, có hai cậu học sinh dưới tán cây bàng đã già, bóng râm rợp mát cả một góc sân trường.

   "Chịu thôi, em từ chối hiểu." - Tôi ngáp dài một hơi rồi nằm ngả ra ghế đá, lấy quyển vở lý ụp lên mặt mình.

   "Lý không khó, là em lười học lí thuyết thôi." - Anh Thi lại cầm quyển lý của tôi rồi cũng tự ụp vào mặt ảnh. - "Ít ra cũng dễ hơn Hóa."

   "Hóa dễ hơn Lý chứ. Nói thế chứ em dốt cả hai."

Tôi nghe thấy tiếng anh Thi cười khẽ, qua những kẽ tay che mặt, tôi lén nhìn góc nghiêng của ảnh từ dưới lên, thấy ảnh đẹp không góc chết luôn á. Sống mũi anh Thu cao đỡ lấy gọng kính đen mỏng, lắm lúc muốn hỏi mũi ảnh cao, cánh mũi gọn gàng là do đeo kính nhiều hay là do gen đó.

Gió nhẹ lướt qua để vài chiếc lá già chao liệng rơi xuống, đôi mắt tôi vẫn vô thức nhìn thiếu niên trước mắt đến quên cả chớp.

   "Anh đẹp trai vậy mà không có người yêu, chả ai tin." - Tôi lẩm bẩm.

Quyển vở Lý lại ụp trở lại mặt tôi, tôi nghe thấy anh nói.

   "À. Quên không báo. Anh có bạn gái rồi."

  "Hả? Khi nào cơ!!???"

Tôi giật nẩy ngồi dậy trợn tròn mắt hỏi ảnh.

   "Hôm qua, cái Huyền hay làm MC ấy, làm bạn gái anh rồi."

   "Vãi. Khá thế nhờ! Tẩm ngẩm tầm ngầm cua được hot girl!" - Tôi cười phá lên vỗ vỗ vai anh.

Sau đó anh xoa đầu nhắc tôi vào lớp sớm rồi tay đút túi quần thong dong bước đi, mặc tôi cứ giữ cái nụ cười cứng ngắc trên môi.

Trống vào lớp văng vẳng bên tai mà tôi chẳng buồn quan tâm, mặt tôi cứ sượng ra, mất một lúc mới khép miệng lại, hai mắt từ khi nào đã ầng ậng ngập nước. Lồng ngực tôi nhoi nhói, bàn tay cứ đè lên rồi lại hạ xuống buông thõng.

   "Mình biết mà."

Dưới tán cây đã già, có cậu học sinh không kiềm được mà thút thít khóc mãi, song nhanh chóng bị tiếng ve vang dội át đi mất, át cả tiếng lòng đang âm ỉ trào dâng trong cậu.

Bật dậy, tôi tỉnh giấc với hàng mi từ khi nào đã ướt đẫm.

_________________________________________

13/2/2022

Sơ: Hế lô các tình iu, món quà valentine nho nhỏ cụa Sơ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro