4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Dận Bồng chọn những khóm lưu ly đẹp nhất để trang trí trong thư phòng của Trương Gia Nguyên, nhưng anh lại quên mất số chậu lần trước đã dùng hết rồi

Loay hoay một lúc Nhậm Dận Bồng mới hỏi được tung tích của chúng

- chậu à? Có, mấy hôm trước bên xưởng làm gốm có giao đến mấy chục chậu, nghe điện hạ nói là để cho em trồng hoa đấy

- vậy ạ...?

Nhậm Dận Bồng bị sự chu đáo của Trương Gia Nguyên chọc cho hạnh phúc, ngơ ngơ cười ngốc

- để anh dẫn em đi lấy

Những chậu gốm được cất trong một căn phòng cách vườn hoa không xa, lần trước ghé qua gian phòng này vẫn còn đang tu sửa, tuy không quá rộng lớn so với những gian phòng khác nhưng Nhậm Dận Bồng thích cảm giác ấm cúng mà nó mang lại. Có vẻ như căn phòng vẫn chưa được sử dụng

- đây, lớn nhỏ đầy đủ, muốn loại nào có loại đó. Em cứ từ từ chọn, anh đi làm việc nhé

- vâng, cảm ơn anh

Nhậm Dận Bồng cầm lên một chậu gốm cỡ nhỏ, màu sắc, hoa văn, độ dày, độ bóng đều rất tinh xảo, dù không phải người trong nghề cũng biết đây là loại gốm cao cấp có giá trị liên thành. Có thể thấy Trương Gia Nguyên dồn không ít tâm sức vào chúng

- ra là anh ở đây

- điện hạ!

- vốn muốn tận tay dẫn anh tới xem, lại bị anh đi trước một bước rồi

Trương Gia Nguyên dẫu dẫu môi oán trách

- chúng thật sự rất đẹp

- ta đã căng dặn xưởng chế tác tốt nhất trong thành làm đấy, mọi loại kích cỡ đều có. Xem anh thích thú như vậy, chứng tỏ phần tâm sức ta bỏ ra quả thật rất xứng đáng

Nhậm Dận Bồng mân mê chậu hoa trong tay, bối rối cúi đầu che đi gương mặt ửng đỏ vì ngại

- căn phòng này không có cửa sổ không thể làm phòng ngủ được, sửa sang dọn dẹp rồi ta cũng chẳng biết phải làm gì với nó, đúng lúc chúng được giao đến ta liền biến nó thành phòng chứa. Bồng Bồng anh nói xem nên dùng nó vào việc gì đây?

- nhiệt độ chỗ này rất thích hợp để trồng hoa

Nhậm Dận Bồng nhanh nhẹn trả lời. Không như lần đầu là vô thức nói ra suy nghĩ của bản thân, lần này anh muốn đánh cược với trái tim mình

- vậy ta giao nó lại cho anh. Anh muốn sửa sang thế nào cũng được

Trương Gia Nguyên vẫn như cũ lập tức đồng ý

- cho tôi sao? Một căn phòng thế này cứ như vậy giao cho tôi sao?

Trương Gia Nguyên nắm tay Nhậm Dận Bồng thả vào một chiếc chìa khóa. Bên tai phảng phất hơi ấm, âm giọng trầm trầm quyến rũ của Trương Gia Nguyên làm trống ngực Nhậm Dận Bồng đập liên hồi

- ta đã nói rồi, chỉ cần anh thích thì đều có thể, Bồng Bồng

Không rõ do hơi ấm từ bàn tay của Trương Gia Nguyên truyền đến, hay chính bản thân anh đang bị hun đỏ bởi ái tình đậm sâu tràn đầy trong từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói của cậu mà Nhậm Dận Bồng cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang tăng lên, dưới ánh đèn vàng cam đôi mắt màu ngọc lục bảo của Nhậm Dận Bồng càng thêm long lanh, gương mặt đỏ bừng ngại ngùng nhìn Trương Gia Nguyên nói "cảm ơn" khiến cậu không kiềm chế được vươn tay chạm vào đuôi mắt anh

Nhậm Dần Bồng bị hành động đột ngột của Trương Gia Nguyên làm cho ngây ngốc. Anh như thấy được hết thảy dịu dàng cùng say đắm đọng lại trong đôi mắt nâu đen sâu thẳm của cậu.

"Gia Nguyên... Nguyên của anh... Thật muốn giây phút này có thể kéo dài mãi..."

Cảm thấy bản thân thất thố, Trương Gia Nguyên khẽ đảo mắt nhưng không có ý định buông tay Nhậm Dận Bồng ra, cậu vụng về quay đi che giấu nét ngại ngùng trên gương mặt. Trương Gia Nguyên kéo anh đi dùng bữa.

Có lẽ giữa hai người đã hình thành một thói quen, cứ đều đặn buổi trưa và chiều Trương Gia Nguyên sẽ nắm tay anh cùng nhau dùng bữa. Dù không nói ra, nhưng cả hai đều ý thức được tình cảm của đối phương qua những hành động dù là nhỏ nhặt nhất. Nếu đã xác định rõ, Nhậm Dận Bồng cũng không muốn trốn tránh nữa. Anh tin nếu Trương Gia Nguyên đã lựa chọn cùng anh một đời thì nhất định đã có những tính toán vẹn toàn cho tương lai của cả hai.

Nhậm Dận Bồng cảm thán, từ bao giờ anh đã ỷ lại vào Trương Gia Nguyên rồi? Nhưng nhìn đôi bàn tay đang đan chặc lấy nhau cùng hơi ấm truyền thẳng vào từng lớp da thớ thịt rõ ràng và chân thực, Nhậm Dận Bồng tin anh đã có một lựa chọn đúng đắn

Nhậm Dận Bồng nhìn khóm lưu ly được trưng trong chậu gốm nhỏ xinh trên bàn, cửa sổ và kệ sách cũng đặt vài chậu tuyết tùng thơm mát, căn phòng có thêm một, hai gam màu của thiên nhiên như được tiếp thêm sức sống lại không mất đi nét hài hòa nhã nhặn vốn có

Nguyên khi thấy chúng có nghĩ đến anh không nhỉ?

Nhìn những chậu cây anh mang đến, Nhậm Dận Bồng ưng ý tán thưởng chính mình. Chỗ của Nguyên rốt cuộc cũng có thứ liên quan đến Nhậm Dận Bồng rồi

Nhậm Dận Bồng dừng chân đứng trước nơi đàn ghi-ta và cello được đặt cạnh nhau, tham lam vuốt ve. Nguyên... ngày sinh nhật tôi sẽ vừa đàn vừa hát cho Nguyên nghe bài hát tôi đã học được. Anh sẽ đối diện với trái tim mình và đối diện với Nguyên nữa, sẽ nói thật dõng dạc thật rành mạch với Nguyên rằng "tôi thích Nguyên, Nhậm Dận Bồng rất thích rất thích ngài Trương Gia Nguyên"

Nhậm Dận Bồng tranh thủ đến nhà bếp trước giờ cơm chiều, anh có một kế hoạch nho nhỏ cần thực hiện

- Bồng Bồng đi đâu đây?

- bác chỉ cháu làm vài món được không ạ?

- đồ ăn bác nấu ngon quá làm Bồng Bồng có hứng thú với bếp núc rồi à?

Nhậm Dận Bồng cười hì hì, gãi gãi tai ngượng ngùng, nếu anh nói anh học để nấu cho Trương Gia Nguyên không biết bác đầu bếp sẽ phản ứng ra sao nữa

Thấy thỏ con Nhậm Dận Bồng dễ ngại dễ đỏ mặt, bác đầu bếp cũng thôi không trêu chọc anh nữa. Bác tận tình chỉ anh nấu vài món đơn giản

Những ngày kế, cứ xong việc ở vườn hoa Nhậm Dận Bồng sẽ làm cái đuôi nhỏ bám theo bác đầu bếp học nấu ăn. Từ nhém cháy nồi rớt chảo đến miễn cưỡng ăn được, tay nghề Nhậm Dận Bồng ngày càng tiến bộ. Bác đầu bếp còn hào hứng ngỏ ý anh đến làm phụ bếp cho bác nữa

- Bồng Bồng rất có tinh thần học tập đấy nhé. Vài ngày thôi đã nấu ngon như tôi hồi trẻ rồi

- Bồng Bồng nhìn xem ông ta đắc chí chưa kìa

- ông đừng nghĩ mình ông được Bồng Bồng theo học nhé

- đúng đúng, Bồng Bồng đã thuộc bài hát các chị dạy chưa?

- đã thuộc rồi ạ

- Bồng Bồng thông minh lắm, dạy vài lần là đã học được rồi

- ừ ừ

Khu bếp dần trở nên rộn ràng, mỗi người một câu khen ngợi Nhậm Dận Bồng không ngớt. Nhậm Dận Bồng bị nhấn chìm trong lời khen của mọi người, ngại ngùng tìm lý do chạy biến

- hôm nay vị của thức ăn hơi khác hôm qua một chút nhỉ?

Nhậm Dận Bồng lòng khẽ run, lẽ nào anh thất bại rồi sao?

- ngon hơn hôm qua

Nhậm Dận Bồng vừa ăn vừa chúm chím cười

Trương Gia Nguyên sẽ không nói cậu thấy một con thỏ Nhậm Dận Bồng từ căng thẳng, ỉu xìu đến vui vẻ hân hoan. Tâm tình của Nhậm Dận Bồng đều được anh viết hết lên mặt

Nhậm Dận Bồng cũng sẽ không biết được vì mấy ngày nay anh cứ làm cái đuôi nhỏ bám theo người khác mà mắt Trương Gia Nguyên muốn híp lại thành một đường luôn rồi
______________

-----chiếc hộp nhỏ-----

- ôi bánh kem kìa, nhìn ngon quá đi  (´⊙ω⊙')

- tôi có để cho cô một phần đây

- huhu Bồng Bồng chu đáo quá
≥﹏≤ Bồng Bồng bỏ tên nhóc Trương Gia Nguyên đó đi, về đây mị nuôi Bồng

- xin lỗi nhé, tôi lỡ thích cậu nhóc đó mất rồi...

- huhu...Bồng Bồng làm bánh kem cho tên nhóc thối đó à?

- suỵt, bí mật nhé!

- ừm ừm suỵt suỵt, bí mật. Bồng Bồng đừng có cười ngọt ngào như vậy nữa, chết mất thôi (๑-﹏-๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro