3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên giữ đúng lời hứa cho Nhậm Dận Bồng thời gian thích nghi. Cậu không còn làm mấy hành động quá mức thân mật như nắm tay hay xoa đầu anh nữa, Nhậm Dận Bồng cũng phát hiện từ lúc đó ánh mắt Trương Gia Nguyên luôn đặt trên người mình, mỗi lần anh chột dạ nhìn lại ánh mắt ấy như cũ chỉ có ôn nhu vô hạn

Từ khi Nhậm Dận Bồng đến khu vườn như được thay áo mới, những giống hoa hiếm lạ trong thành đều được Nhậm Dận Bồng săn về trồng, Trương Gia Nguyên cảm thán Nhậm Dận Bồng đích thị là tay chơi hoa thứ thiệt. Anh tỉ mẩn gieo trồng chăm sóc biến khu vườn nép mình nhàm chán sau những thân tuyết tùng to lớn có thêm sinh khí, tràn ngập sắc màu tươi sáng. Cung điện vốn tẻ nhạt như được thổi một làn gió mới lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, căng tràn sức sống. Trương Gia Nguyên đối với sự thay đổi chóng vánh này không khỏi trầm trồ tán thưởng

- Bồng Bồng hôm nay trồng hoa gì thế?

- em trồng thêm lưu ly

- lại lưu ly à? Bồng Bồng em đam mê thật đấy

Nhậm Dận Bồng cười cười nhìn anh chàng rồi lại nhìn một mảng xanh tím thơ mộng chiếm gần hết nửa khu vườn

"Nguyên nói Nguyên thích lưu ly, Nhậm Dận Bồng sẽ vì Nguyên trồng thật nhiều lưu ly"

Vuốt ve cánh hoa nhỏ xinh trong tay, Nhậm Dận Bồng ngốc ngốc mỉm cười

Hôm nay cung điện nhộn nhịp hơn mọi ngày, những món quà to có nhỏ có cứ ồ ạt đổ về, Nhậm Dận Bồng trồng xong khóm lưu ly cuối cùng cũng ra phụ mọi người một tay

- cống phẩm ngoại quốc quả là danh xứng với thực

- nghe nói có cả quà của công chúa nước láng giềng nữa đấy

- thật vậy sao? Không biết quà của công chúa đó là món nào nhỉ?

- sao tôi lại nghe là cô công chúa đó tặng các hoàng tử mỗi người một món mà?

- thì tôi có nói là chắc chắn đâu

Nhậm Dận Bồng uống nước xong vừa thuần thục chuyển quà vừa nghe bọn họ đồn đoán rôm rả, Nhậm Dận Bồng chẹp miệng cảm thấy sao nước hôm nay lại có vị chua, tâm trạng cũng không được thoải mái

- Bồng Bồng cầm chắc nhé

Nhậm Dận Bồng ôm cây đàn vừa to vừa dài bằng gỗ sáng loáng mân mê

- oa cây đàn này to thật, to hơn cả cây năm ngoái

Nhậm Dận Bồng tò mò

- ngài ấy hay được tặng nhạc cụ lắm ạ?

- ừm, điện hạ thích những loại nhạc cụ như này lắm, năm nào ngài ấy cũng được tặng một vài món. Năm trước là gì ấy nhỉ?

- ghi-ta thì phải

- ừ ừ đúng rồi, là ghi-ta. Tôi thấy ngài ấy lúc rãnh rỗi hay lấy nó ra đàn lắm

Nhậm Dận Bồng lại phát hiện thêm một sở thích nữa của Trương Gia Nguyên, đang tò mò muốn nghe tiếp thì phía sau gáy truyền đến một luồng khí ấm, bên cạnh bóng của anh xuất hiện thêm một cái bóng cao cao

- đồ đã chuyển xong hết chưa?

- chỉ còn cây đàn trên tay Bồng Bồng nữa thôi ạ, nhưng kho đã hết chỗ chứa rồi thưa điện hạ

Trương Gia Nguyên hơi híp mắt, trầm ổn nói

- được rồi, các người trở về xử lý công việc của mình đi

Nhậm Dận Bồng cảm giác gáy mình sắp bị ánh mắt nóng rực của Trương Gia Nguyên nhìn cho cháy luôn rồi. Đoàn người nghe lệnh vâng dạ nối đuôi nhau rời đi. Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên lướt qua mình đánh mắt ý bảo đi theo cậu ta, Nhậm Dận Bồng mới thở phào một hơi nhanh chóng di chuyển

Đây là lần đầu tiên Nhậm Dận Bồng đến thư phòng của Trương Gia Nguyên. Ngoài sách, tranh, thư pháp còn có rất nhiều loại nhạc cụ từ truyền thống đến ngoại quốc. Phòng rất gọn gàng sạch sẽ nhưng lại thiếu mất chút màu sắc của thiên nhiên. Nhậm Dận Bồng khẽ đảo mắt quan sát, chỗ bàn gần cửa sổ kia rất hợp để đặt một chậu lưu ly

- Bồng Bồng anh có biết nhạc cụ anh đang cầm tên gì không?

Nhậm Dận Bồng lắc đầu

- nó gọi là cello đó Bồng Bồng

- vậy còn cái kia?

Anh chỉ tay về nơi trang trọng nhất trong phòng đang đặt một cây đàn hình dáng kỳ lạ không kém

- đó là ghi-ta, Bồng Bồng có hứng thú với nó à?

- không, chỉ là trông nó rất hợp với Ng... ngài

Nhậm Dận Bồng khẽ cắn môi, nhém chút nữa là không kiềm được danh xưng anh luôn thầm dùng để gọi cậu rồi. "Nguyên"
...cái tên ấy vẫn chưa đến lúc có thể nói ra

- vậy sao... Bồng Bồng có vẻ cũng thích cây cello đó nhỉ? Anh biết đàn không? Có thể đàn cho ta nghe một khúc chứ?

- cũng không hẳn là biết thưa ngài. Tôi chỉ học lõm từ một người trong thị trấn thôi, nếu ngài không chê tôi rất vui lòng đàn cho ngài nghe một đoạn tôi học được

Trương Gia Nguyên liên tục gọi "Bồng Bồng" khiến hai má Nhậm Dận Bồng nóng ran, vành tai cũng theo đó mà ửng đỏ. Số lần cậu ta gọi cái tên thân mật ấy khiến Nhậm Dận Bồng cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng lại chẳng biết nó kỳ lạ chỗ nào...

- ta không chê

Trương Gia Nguyên hơi do dự nắm tay Nhậm Dận Bồng, thấy anh không từ chối mới mạnh mẽ nắm chặc lấy, kéo anh ngồi xuống, còn bản thân thì rất tự nhiên ngồi trước mặt Nhậm Dận Bồng nhìn anh kéo đàn

Nhậm Dận Bồng lúng túng khi thấy Trương Gia Nguyên ngồi đối diện mình còn gần như vậy. Anh mơ hồ cảm thấy từng bộ phận trên người mình bị đôi mắt của Trương Gia Nguyên soi rõ mồn một. Cố gắng nhớ lại những thứ học lõm được từ gã đánh đàn kia Nhậm Dận Bồng gảy những nốt đầu tiên, âm thanh chói tai vang lên báo cho anh biết mình đánh sai nốt mất rồi, nhưng nhìn ánh mắt khích lệ của Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng như được tiếp thêm động lực, anh dần thả lỏng tâm trạng, người nhẹ lắc lư, say sưa hòa mình vào điệu nhạc vui tươi. Anh nhắm mắt mơ về khu vườn đầy hoa, mơ về viễn cảnh được nắm tay Nguyên rong ruổi, ngủ vùi trong những khóm lưu ly, mơ về tình yêu mà anh luôn ấp ủ... Khi những nốt cuối cùng vang lên, Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên mỉm cười

Đôi mắt màu ngọc lục bảo trong veo của Nhậm Dận Bồng không kịp che giấu tình ý nồng đượm nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên khiến cậu ngơ ra một lúc, gương mặt mang theo sự thỏa mãn say mê nhìn người đối diện vẫn còn đắm chìm trong những dư âm chưa dứt

"Bồng Bồng anh đã có câu trả lời rồi phải không?"

- Bồng Bồng bài "Chúc mừng sinh nhật" này anh kéo hay lắm. Anh rất hợp với cello đấy.

- ra nó tên là "Chúc mừng sinh nhật". Cảm ơn ngài đã khen ngợi.

- lần sau ta sẽ đàn cho anh nghe. Bồng Bồng anh muốn học đàn không? Ta rất thích nghe anh kéo cello.

- tôi có thể sao?

- có thể, chỉ cần anh thích thì đều có thể, Bồng Bồng. Ta rất sẵn lòng dạy anh đàn.

Trương Gia Nguyên đặt cây cello bên cạnh chiếc ghi-ta của mình. Một ghi-ta một cello đặt ở nơi trang trọng nhất, bắt mắt nhất hòa hợp vô cùng

- Bồng Bồng anh có tin ta không?

Nhậm Dận Bồng nhìn vào đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ của Trương Gia Nguyên ngơ ngẩn hồi lâu. Trương Gia Nguyên hỏi anh có tin cậu ta không? Là tin vào năng lực của cậu? Hay tin vào tình cảm của cậu?

Nguyên...dù có là loại tin tưởng nào, câu trả lời của tôi chỉ duy nhất một chữ

"Tin"
______________

-----chiếc hộp nhỏ-----

- Bồng Bồng kéo cello hay quá, kéo thêm một đoạn nữa đi Bồng Bồng O(≧▽≦)O

- hở...ờm được

- "Bồng Bồng" cái gì mà "Bồng Bồng"?! Không cho gọi "Bồng Bồng", không cho nghe!!!

- ......giấm hoàng gia 10 đồng một lít đâyyyyy mại dô mại dô, ngày duy nhất khuyến mãi sập sàn đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro