2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló dạng, xe ngựa cũng dừng trước nơi ở mới của Nhậm Dận Bồng. Nhìn kiến trúc nguy nga này... Nhậm Dận Bồng bị dọa cho thất thần, không nhịn được run rẩy quay sang nhìn vị đang mỉm cười ung dung đứng bên cạnh

- xin lỗi vì đã giấu giếm thân phận, ta chỉ muốn cho anh chút bất ngờ thôi

Nhìn kẻ đang cười xởi lởi trước mặt, Nhậm Dận Bồng cứng đờ miễn cưỡng kéo khóe miệng. Làm việc cho Hoàng gia... Đây là thứ vận may chết tiệt gì chứ?!

- giới thiệu lại lần nữa, ta là Trương Gia Nguyên, tam hoàng tử của đế quốc. Từ nay anh là người của ta, chỉ được nghe lệnh ta thôi đấy, nhớ chưa?

Sự đối lập giữa gương mặt nghiêm nghị gần trong gang tấc với giọng điệu có phần ngả ngớn của Trương Gia Nguyên khiến Nhậm Dận Bồng càng căng thẳng hơn, nhất thời quên mất câu chữ đành lia lịa gật đầu thay cho câu trả lời

Thành công hù dọa Nhậm Dận Bồng xong, Trương Gia Nguyên nắm tay Nhậm Dận Bồng kéo đi

- vào thôi, ta dẫn anh đi xem khu vườn và chỗ ở

Cái nắm tay của cậu ta rất có lực anh muốn rút ra cũng không thể. Ngây ngốc nhìn bàn tay rất tự nhiên đan vào tay mình, Nhậm Dận Bồng mấp máy miệng muốn hỏi lại thôi, anh chỉ đành khép nép theo sát cậu ta

Đi trong hoàng cung tầng tầng lớp lớp tường lũy, dù chỉ mới tờ mờ sớm Nhậm Dận Bồng cũng không dám ngẩn đầu.

Đến khi anh va vào tấm lưng vững chãi của Trương Gia Nguyên mới nhận ra là đã đến nơi. Độ xa hoa của cung điện Hoàng tộc có nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết, dù chỉ là một bức tường thôi cũng sang trọng khiến người ta thèm thuồng mơ ước rồi. Xung quanh trồng rất nhiều cây tuyết tùng, từng hàng cổ thụ thẳng tắp ôm trọn lấy cung điện, giống như che chở chủ nhân nơi này. Nhậm Dận Bồng nhớ đến mùi tuyết tùng dịu mát đêm qua hai má lập tức nóng ran

- Bồng Bồng anh đang nghĩ gì đó?

Nhậm Dận Bồng chột dạ, ấp úng trả lời

- không...chỉ là vài thứ linh tinh thôi thưa ngài

- có liên quan đến ta sao?

Lén nhìn vị hoàng tử điển trai, thấy cậu ta hớn hở suy đoán Nhậm Dận Bồng bối rối cúi mặt lắc đầu nguầy nguậy

Trương Gia Nguyên nhìn bộ dáng thỏ con bối rối của Nhậm Dận Bồng cũng thôi không bắt nạt anh nữa, vừa giới thiệu mọi thứ trong điện vừa nhìn đôi tai thỏ hồng hồng, khóe miệng không nhịn được mà cong cong

- thật may là tìm được một người yêu hoa cỏ như anh, chứ không thì khu vườn này sẽ bị bỏ cho hoang tàn mất thôi

- tôi sẽ cố gắng hết sức chăm sóc chúng, không phụ tấm lòng của ngài

- thật là...anh cũng đừng có mãi cứng nhắc như vậy

Nhậm Dận Bồng vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng phân trần

- lễ nghi không thể bỏ thưa ngài

Trương Gia Nguyên nửa thật nửa đùa thở dài một hơi

- vườn hoa rất rộng, anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi đấy. Chỗ ở còn thiếu thứ gì cứ nói với ta

- chỗ ở rất đẹp rất ấm áp, tôi thích lắm

- anh thấy thoải mái là tốt rồi

- điện hạ...ngài thích hoa gì? Tôi thấy vẫn còn đất trống...

- hmm... Hoa lưu ly đi, ta thích dáng vẻ nhỏ nhắn và màu sắc mộng mị của nó. Ta còn bận việc buổi chiều mới trở lại, chút nữa sẽ phái ngưới dẫn anh đi mua hoa

- vâng, thưa ngài

Chờ cho Trương Gia Nguyên khuất bóng, Nhậm Dận Bồng mới bỏ giày từng bước tiến vào tham quan khu vườn rộng lớn, nhìn mặt cỏ mơn mởn xanh đẹp đẽ Nhậm Dận Bồng không muốn phá hỏng nó

Khí trời se lạnh, dưới chân một mảng ẩm ướt đánh thẳng vào xúc giác Nhậm Dận Bồng. Mùi đất ẩm, mùi hoa, mùi cỏ non, cả không gian như quyện lại đón từng tia nắng nhảy nhót trong không trung, quản quang lấp lánh hơi sương còn chưa tan hết. Có lẽ đây là nơi Nhậm Dận Bồng luôn hằng ao ước, một nơi đầy hoa để anh mặc sức rong ruổi, mặc sức ngủ vùi. Ánh sánh vừa chói chang vừa ấm áp cùng hương tuyết tùng thoảng nhẹ khiến anh cảm thấy được vỗ về. Nơi đầy hoa trong tâm trí Nhậm Dận Bồng đã không còn là nơi chôn cất thể xác héo úa cằn cỗi của anh nữa, nơi đây thôi thúc anh phải sống, sống thật vui vẻ hạnh phúc. Hân hoan đón bình minh lấp ló sau những tán tuyết tùng, Nhậm Dận Bồng nghĩ đến gương mặt nghiêm nghị nhưng ấm áp của Trương Gia Nguyên, bất giác mỉm cười
______________

- cậu là Nhậm Dận Bồng?

- phải, anh là...?

- tôi là người điện hạ phái đến dẫn cậu đi mua hoa

- cậu có tâm sự à? Có thể chia sẻ với tôi không?

- anh không sợ tôi sao? Màu mắt của tôi...

Chàng trai ngớ ra một lúc, sau đó bật cười

- tại sao lại sợ? Tôi còn gặp qua người mắt xanh như màu trời nữa kìa, nhưng mắt cậu là đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy đấy

- thật sao?! Ngài ấy cũng nói như vậy...

- cậu không tin lời điện hạ à? Ngài ấy nhìn vậy thôi chứ là người ngoài lạnh trong nóng đấy, điện hạ đối xử tốt với chúng tôi lắm

- ......

- tuy điện hạ không quá thân thiết với chúng tôi nhưng cũng không phải là kẻ chuyên quyền, cậu cũng đừng đa nghi quá

- không quá thân thiết là sao?

- điện hạ hay nói đùa tạo không khí, nhưng tôi chưa từng thấy ngài ấy quá thân cận một ai cả

"chưa từng thân cận một ai" sao? Nhậm Dận Bồng nhìn bàn tay lúc sáng bị Trương Gia Nguyên nắm lấy, tâm trạng rối bời

Trương Gia Nguyên thấy hai người sóng vai hòa hợp trở về, không biết có phải do ánh mặt trời chói chang hay không mà mắt cậu ta hơi nheo lại

Chàng trai lễ phép cúi chào rồi cất bước rời đi

Nhậm Dận Bồng ngạc nhiên nhìn người "đến chiều mới về" kia nắm tay mình kéo đi, bao nhiêu cảm xúc cùng nghi vấn trong lòng không nhịn được tuông ra, Nhậm Dận Bồng ghét phải nửa tin nửa ngờ

- tại sao.... Ngài rốt cuộc muốn gì ở tôi? Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tốt hơn cả bọn họ...

- ...vì anh đặc biệt. Ta biết mọi việc xảy đến quá nhanh khiến anh không thích ứng kịp, là lỗi của ta, nhưng thật may vẫn còn nhiều thời gian

- đặc biệt sao?

- phải...đối với ta anh rất đặc biệt, không chỉ đôi mắt màu ngọc lục bảo mà còn cả con người của anh nữa, có thứ gì đó thôi thúc ta muốn chạm vào anh, muốn nhìn thấy anh nhiều hơn, Bồng Bồng. Xin lỗi đã làm anh sợ, lẽ ra ta nên nghĩ đến cảm nhận của anh

Nhậm Dận Bồng im lặng tiêu hóa từng lời của Trương Gia Nguyên. Đây không phải là câu trả lời mà anh mong đợi, nhưng ít ra nó không phải là sự thương hại

- ....Vườn hoa của ngài tôi rất thích, nơi ở của ngài rất ấm áp, mùi tuyết tùng của ngài cũng rất dễ chịu.

Một câu nói chẳng ăn nhập gì của Nhậm Dận Bồng thế mà lại làm dịu đi bầu không khí cứng nhắc nãy giờ

- ta rất vui vì lời khen và ta thật sự không muốn cả hai phải khó xử, Bồng...

- cảm ơn ngài, tôi đã hiểu

Rất đặc biệt sao? Là đặc biệt đến mức nào? Thật muốn biết trong tim ngài có một chỗ nào cho tôi không, điện hạ của tôi...

Nhậm Dận Bồng không dám đối diện với ánh mắt của Trương Gia Nguyên lúc này, anh vừa mông lung nghĩ ngợi vừa cặm cụi dùng bữa, chỉ để lại xoáy tóc nho nhỏ cho Trương Gia Nguyên.
____________

-----Chiếc hộp nhỏ-----

- đi đâu mà vội mà vàng
Mà chưa xong việc đã gom đồ về

- về nhà ăn cơm, thích ý kiến không?!

- (¬_¬) Có vẻ bắt thỏ không khó lắm nhỉ, cứ đặt sẵn lồng rồi dụ khị con người ta chui vô thôi

- đây gọi là tài năng và mưu lược, sân si gì

- gian manh là giỏi ┐(´д`)┌  bắt thỏ về giờ, thích ý kiến không?!

- .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro