1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa, ánh sáng đầy màu sắc từ những ngọn đèn màu giăng giăng được phản chiếu lấp lánh qua lớp nước đọng ẩm ướt trên dãy phố rộng, càng tạo cho thị trấn nhỏ cổ kính vẻ đẹp lung linh huyền ảo lúc về đêm. Có bóng dáng thiếu niên cao gầy đang loay hoay mời gọi người đi đường mua những nhành hoa hồng đỏ thắm của anh

Các vị khách phương xa hiếu kỳ nhìn đôi mắt màu ngọc lục bảo của Nhậm Dận Bồng, một số người hảo tâm mua giúp vài đóa hồng thơm ngát, nhưng đa phần là tò mò ngắm nghía rồi bỏ đi, còn dân bản xứ đến một cái liếc nhìn anh cũng khiến họ cảm thấy ghê tởm

Họ xem đôi mắt có màu sắc khác thường của Nhậm Dận Bồng là thứ không sạch sẽ, là một lời nguyền và đương nhiên chủ nhân của nó cũng là một tên quái vật, nhưng từ đó đến nay Nhậm Dận Bồng chưa từng gây ra tai họa nào nên họ không thể kết tội anh. Dân chúng trong thị trấn tìm mọi cách cô lập Nhậm Dận Bồng, họ chửi rủa, áp đặt anh vào những truyền thuyết vô thưởng vô phạt về những con quỷ dữ thời xa xưa, mỗi ngày trôi qua họ chỉ hận không thể đem Nhậm Dận Bồng ra pháp trường hay treo anh lên giàn hỏa thiêu để lửa thiêng gột rửa linh hồn ma quỷ bên trong anh

Họ thà tin rằng có lời nguyền độc địa nào đó từ đôi mắt màu ngọc lục bảo của Nhậm Dận Bồng đang ám lên thị trấn này chứ nhất quyết không chịu nhìn nhận anh chỉ là một người bình thường sau ngần ấy năm chung sống

Nhậm Dận Bồng đối với việc này chỉ thở dài bất lực rồi ném ra sau đầu

Anh hận họ không?
Hận

Nhưng biết làm sao được, những suy nghĩ cổ hủ đó đã ăn sâu vào tiềm thức người dân nơi đây, mà Nhậm Dận Bồng cũng chẳng thể lựa chọn hình dạng của mình.

Đến cả gia đình - nơi chốn che chở con người ta trở về sau những giông tố trên đường đời, cũng ruồng bỏ Nhậm Dận Bồng, anh chẳng qua chỉ là một kẻ thừa thải mà thôi

Nhậm Dận Bồng đã ấp ủ từ lâu kế hoạch đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình, nhưng không phải ở đây, anh muốn đến một nơi thật nhiều hoa. Mà đó là suy nghĩ trước lúc bánh răng vận mệnh đổi hướng...

- ồ thật xin lỗi ta vô ý quá

- không sao, may mà hoa chưa bị dập

Nhậm Dận Bồng nhìn chàng trai một thân áo quần bóng loáng phục sức sang trọng trước mặt đánh giá, có lẽ là quý tộc ở kinh thành

- hoa của anh bán thế nào?

- 2 đồng một đóa

- được, ta mua hết

- nếu để tạ lỗi thì tôi chỉ bán cho ngài một đóa thôi

- vậy ta mua một đóa để tạ lỗi, còn số còn lại với tư cách một vị khách qua đường

Lời đề nghị thấu tình đạt lý của chàng trai thấp hơn Nhậm Dận Bồng một chút này khiến anh không thể phản bác được gì

- hoa của ngài tất cả 60 đồng, cảm ơn

Thấy chàng trai vẫn chăm chú nhìn mình, Nhậm Dận Bồng khẽ liếc một cái rồi lại loay hoay thu xếp rời đi. Anh đối với loại ánh mắt hiếu kỳ này từ lâu đã tập thành thói quen không để tâm tới

- mắt anh thật đẹp, đã có ai nói với anh điều này chưa?

Nhậm Dận Bồng sựng lại, híp mắt đánh giá tên quý tộc đang nở nụ cười tiêu chuẩn trước mặt

- không, bọn họ xem nó là lời nguyền dơ bẩn, còn tôi là tên quái vật đáng chết

- anh nghĩ vậy thật à?

- đúng vậy, thưa ngài

- có vẻ ấn tượng của anh về ta không tốt lắm nhỉ? Ta chỉ nói sự thật thôi, rằng đôi mắt màu ngọc lục bảo của anh rất đẹp, là đôi mắt đẹp đẽ nhất mà ta từng thấy

- ngài quả là một quý tộc kỳ lạ. Cảm ơn lời khen của ngài, tôi xin phép

Vừa đi được vài bước một chiếc xe ngựa mất khống chế bất ngờ xuất hiện, nó vừa lao đi vun vút trên phố vừa hí điên loạn, đánh đổ những hàng quán ven đường

Nhậm Dận Bồng nghĩ mình xong đời rồi, tiền còn chưa cầm ấm tay cũng chưa đi được đến nơi trải đầy hoa, quả là có chút tiếc nuối. Anh nhắm mắt đón nhận phán quyết của cuộc đời, trong khoảng khắc đầu óc xoay cuồng, Nhậm Dận Bồng cảm nhận có cánh tay rắn chắn kéo anh thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng lên cùng mùi tuyết tùng dịu mát quẩn quanh chóp mũi báo cho Nhậm Dận Bồng biết anh đang ở trong lòng một ai đó

Ai nhỉ? Ở đây đã có ai thay đổi cách nghĩ về anh rồi à mà chịu giang tay cứu giúp thế? Nhậm Dận Bồng vừa ngẩng đầu xem đó là vị quý nhân nào thì bắt gặp gương mặt nghiêm nghị của tên quý tộc kỳ lạ lúc nãy, ánh mắt cậu ta tối sầm nhìn anh chằm chằm

- lại là ngài à?

- anh đang chờ chết hay gì mà không tránh đi?

- quả thật là vậy

Nhậm Dận Bồng nhanh chóng tách khỏi người kia, bối rối đảo mắt khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo của cậu ta vẫn ghim lên người mình

- anh thích hoa không?

- hả? Ý của ngài là gì?

- thứ gì có thể níu kéo sinh mạng của anh với thế giới này?

- ....

Nhậm Dận Bồng mông lung nhìn vào cậu quý tộc trẻ, cậu ta tại sao phải tốn công lo nghĩ cho một kẻ như anh? Đây là thú vui trong lúc rảnh rỗi của tầng lớp quý tộc sao? Nhưng khi chạm phải ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng của người kia lại khiến lòng anh rối như tơ vò

- về với ta đi, ta sẽ cho anh thứ anh cần

- bất kỳ thứ gì sao?

- phải, bất kỳ thứ gì

- tôi muốn một nơi thật nhiều hoa

Nhậm Dận Bồng như bị thôi miên, vô thức nói ra nguyện vọng của mình rồi hoảng hốt cuối gầm mặt xuống. Thật nực cười, đây có lẽ chỉ là một câu hỏi bông đùa mà thôi, quý tộc sẽ chẳng bao giờ thoả mãn bất kỳ thứ gì cho một kẻ thường dân chết dẫm cả. Nhậm Dận Bồng tự cảm thán bản thân ngu ngốc

- được

Nhậm Dận Bồng ngỡ ngàng, ngơ ngác với câu trả lời gần như ngay lập tức của tên quý tộc trẻ, nhìn sâu vào đôi mắt nâu đen ấy kiếm tìm một tia giả dối, nhưng chẳng có gì ngoài một tầng sương mỏng và ý cười nơi đáy mắt. Anh thấy tim mình đập nhanh

- anh có vẻ rất thích hoa, làm vườn là một công việc không tồi

- làm vườn sao?

So với lang thang khắp nơi thì đây là đề nghị quá mức tốt đẹp, anh cúi đầu cảm tạ cậu quý tộc trẻ

- tôi là Nhậm Dận Bồng, thưa ngài

- Trương Gia Nguyên. Anh cũng không cần phải quá quy cách như vậy, cứ gọi những gì khiến anh thoải mái

- đó là lễ nghi không thể bỏ thưa ngài. Nhưng sau ngài biết tôi lớn tuổi hơn ngài?

- nhìn anh trưởng thành và chững chạc hơn ta, chỉ vậy thôi

- ngài là quý tộc kỳ lạ nhất tôi từng gặp đấy

- còn anh là người đặc biệt nhất ta từng gặp. Về thôi Bồng Bồng, đã khuya rồi

- vâng

"Bồng Bồng" hai tiếng đơn giản nhưng đủ khiến Nhậm Dận Bồng mềm nhũn, sự thân mật không chút giấu diếm của tên quý tộc họ Trương như chiếc móng mèo nhẹ nhàng khều vào tim anh, ngứa ngáy. Có ngỡ ngàng cũng có mơ hồ lại có chút vui sướng, Nhậm Dận Bồng nghĩ mình dường như đã rung động rồi. Rung động trước chàng quý tộc kỳ lạ tên Trương Gia Nguyên này

Xe ngựa lao đi trong màn đêm tĩnh mịch, bỏ lại sau lưng thị trấn mang đầy ký ức buồn tuổi, Nhậm Dận Bồng đã tìm ra con đường mới cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro