5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhậm Dận Bồng bận rộn hơn thường ngày, giỏ hàng ngoài những khóm hoa hiếm lạ ra còn có một mớ các vật dụng trang trí xinh xinh. Nhanh nhẹn cất chúng vào căn phòng Trương Gia Nguyên cho, Nhậm Dận Bồng hớn hở thực hiện kế hoạch anh đã dày công chuẩn bị

Hôm nay là sinh nhật của Nhậm Dận Bồng. Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ vui vẻ đón sinh nhật thế này. Tất cả đều là Trương Gia Nguyên cho anh. Khi anh lựa chọn buông xuông, để mặc cơ thể dần dần chìm xuống, Trương Gia Nguyên đã xuất hiện cứu rỗi anh. Nhậm Dận Bồng xem Trương Gia Nguyên là ánh sáng của đời mình, nhờ cậu mà anh đã có lại khát vọng sống vốn đã mất từ lâu.

Nhậm Dận Bồng sắp xếp lại những chậu hoa trong phòng mình. Ở đây anh chỉ trồng lưu ly và tuyết tùng - những thứ liên quan đến Trương Gia Nguyên. Phía dưới là lưu ly phía trên là tuyết tùng, tuy chỉ có hai màu tím và xanh nhưng qua bàn tay khéo léo của Nhậm Dận Bồng chúng đẹp như những tác phẩm nghệ thuật đáng giá hàng vạn đồng vàng của giới quý tộc

Nhậm Dận Bồng nghiêm túc quan sát, tự vẽ ra bố cục trong đầu rồi tỉ mỉ treo những món đồ trang trí mua được ở chợ lên. Nhậm Dận Bồng ưng ý nhất chính là chú thỏ bông màu trắng ôm đàn ghi-ta này, để làm nó ra hình ra dạng ngón tay anh không biết đã bị đâm bao nhiêu lỗ. Loay hoay một lúc khâu trang trí mới xem như hoàn tất.

"Trông có hơi sến súa không nhỉ? Sẽ không làm Nguyên thấy nhàm chán chứ?"

Những câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu Nhậm Dận Bồng. Lần đầu chuẩn bị những việc này, lại còn mang theo tâm ý khác khiến Nhậm Dận Bồng xoắn xuýt hết cả lên

Buổi sáng của Nhậm Dận Bồng được anh dùng hết vào việc trang trí phòng ốc. Thật may khi Trương Gia Nguyên đến tìm anh đi dùng bữa Nhậm Dận Bồng đã trở lại khu vườn, anh không muốn Trương Gia Nguyên phát hiện kế hoạch nho nhỏ này của mình đâu

- món đó là món mới à? Nhìn đẹp mắt thật

- đúng vậy, ngài có muốn nếm thử không?

- ừm

Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên nhướng mày nhìn Nhậm Dận Bồng... Anh thấy cậu hết nhìn anh rồi lại nhìn đôi đũa trong tay anh, Trương Gia Nguyên muốn anh đút thật đấy à?

Bốn mắt nhìn nhau một lúc Nhậm Dận Bồng cũng đầu hàng, được rồi nếu ý của Trương Gia Nguyên không phải như vậy thì Nhậm Dận Bồng sẽ chữa cháy rằng anh gắp bỏ vào chén cậu ta cơ

Thực tế chứng minh, Nhậm Dận Bồng nghĩ nhiều rồi. Trương Gia Nguyên không những rất tự nhiên đớp miếng cá đó mà còn mút nhẹ đầu đũa của anh. Nhậm Dận Bồng đối với hành động này không còn sức phản kháng, yếu ớt ăn cơm... Ngọt ngọt mặn mặn...là vị cá hay là vị nước bọt còn sót lại của Trương Gia Nguyên nhỉ?

Bữa trưa cứ như vậy trôi qua trong ngại ngùng, mặc dù số lần đỏ mặt trong các bữa ăn đã không còn ít nhưng càng ngày càng bạo thì lại là chuyện khác đấy!

Công việc của hoàng tử rất vất vả, cơm nước chưa lâu đã nhanh chóng rời đi. Trước khi đi Trương Gia Nguyên đều nắm tay Nhậm Dận Bồng thì thầm "Đợi ta về". Một câu này của Trương Gia Nguyên thôi cũng đủ làm Nhậm Dận Bồng say như điếu đổ. Giọng điệu đưa đẩy ấy như một thứ đường mật cám dỗ rót đầy trái tim Nhậm Dận Bồng... Ngọt ngào và mềm nhũn

Chất giọng ma mị của Trương Gia Nguyên làm đầu óc Nhậm Dận Bồng rối bời, trăm lần như một không thốt nổi lời, chỉ biết gật đầu

Nhậm Dận Bồng làm nốt công việc ở vườn rồi bắt tay vào thực hiện phần còn lại của kế hoạch tiệc sinh nhật

Lúc Nhậm Dận Bồng đến phòng bếp, mặt trời cũng dần ngả về Tây. Đây là thời khắc kiểm chứng tay nghề bếp núc mà Nhậm Dận Bồng đã dày công khổ luyện. Ba mặn một canh có cả trái cây được cắt gọt khéo léo, một bàn tiệc đẹp mắt, thơm ngon nóng hổi lại còn đầy đủ dinh dưỡng nhanh chóng ra đời

Nhậm Dận Bồng không biết tạo hình cho bánh kem lắm nên chỉ đơn giản trang trí một ít trái cáy lên mặt. Kế hoạch đã hoàn tất, chỉ còn đợi Trương Gia Nguyên nữa thôi

Trương Gia Nguyên trở về muộn hơn mọi khi, cậu im lặng đi theo Nhậm Dận Bồng đang hớn hở phía trước. Cửa phòng mở ra, một bàn đầy đồ ăn ngon chính giữa đặt một chiếc bánh kem xinh xinh

- hôm nay là ngày gì mà thịnh soạn vậy?

- chỉ là tôi muốn kỷ niệm một chút thôi thưa ngài

- anh tự làm hết sao?

Nhậm Dận Bồng gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn Trương Gia Nguyên như muốn được khen

- Bồng Bồng...

Trương Gia Nguyên đột nhiên ôm chằm lấy Nhậm Dận Bồng. Có vẻ món quà bất ngờ này làm Nguyên của anh không kiềm được cảm xúc mất rồi, Nhậm Dận Bồng vui vẻ xoa xoa tấm lưng dài rộng của Trương Gia Nguyên an ủi

- ta rất thích Bồng Bồng

"Là rất thích tôi? Hay rất thích bữa tiệc này của tôi?"

Nhậm Dận Bồng không nói ra nhưng trong lòng sớm đã mặc định một đáp án

Thấy Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm con thỏ bông ôm ghi-ta Nhậm Dận Bồng ý cười càng đậm hơn

- ngài thích nó chứ?

- thích, anh tặng nó cho ta được không?

- được

"Vì nó vốn dĩ là quà cho Nguyên và chủ của nó từ lâu đã thuộc về Nguyên rồi"

- ngài có thể cùng tôi cắt bánh không? Tôi nghe nói cùng người mình trân trọng nhất cắt bánh sẽ gặp nhiều may mắn

- anh tin tưởng ta đến vậy sao?

Nhậm Dận Bồng mỉm cười không nói, nhưng mắt lại sáng lấp lánh

Trương Gia Nguyên lẳng lặng bước đến chỗ Nhậm Dận Bồng, nhận lấy con dao. Trong một khoảng khắc Nhậm Dận Bồng thấy cổ tay mình đau nhói

Trương Gia Nguyên thủ pháp nhanh gọn cứa một đường lên cổ tay Nhậm Dận Bồng. Máu bắn ra vương lên áo của cả hai, hoa máu rực rỡ lũ lượt nhuộm đỏ bánh kem trắng muốt, thỏ bông cũng đã yên vị dưới sàn

Nhậm Dận Bồng mơ hồ rơi vào vòng tay Trương Gia Nguyên, máu từ vết thương không ngừng chảy. Anh thấy Trương Gia Nguyên thuần thục hứng lấy máu anh. Tầm mắt Nhậm Dận Bồng nhòe đi, bên tai văng vẳng câu hỏi của Trương Gia Nguyên

"Anh có tin ta không?"

"Tôi có tin ngài không? Tôi còn tin mình không?"

"Trương Gia Nguyên... Hôm nay là sinh nhật của tôi..."

Trương Gia Nguyên nói rất nhiều nhưng Nhậm Dận Bồng không nghe lọt được câu nào, đầu óc quay cuồng, đôi mắt dần dần nhắm lại. Anh bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, vô lực. Lạnh quá... Nhậm Dận Bồng mềm oặt bất tỉnh trong vòng tay Trương Gia Nguyên

Trương Gia Nguyên toàn thân run rẩy, mắt đỏ hoe nhìn Nhậm Dận Bồng tái nhợt trên giường. Cậu ghét ánh mắt khi nãy của anh, chua chát và tuyệt vọng.

- Nhậm Dận Bồng xin lỗi, anh chịu khó một chút ta thuận lợi trở thành Thái tử sẽ bù đắp cho anh, ta sẽ dùng phần đời còn lại của mình quang minh chính đại yêu anh

Tự tay tổn thương người mình yêu là cảm giác gì Trương Gia Nguyên bây giờ đã rõ. Chỉ là Hoàng tộc tranh đấu kịch liệt không có chỗ cho tình yêu, muốn yêu trước hết phải nắm được quyền lực tối cao.

Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng như muốn khảm anh vào mắt mình, nắm chặt bình máu trong tay Trương Gia Nguyên chật vật rời đi.
______________

-----Chiếc hộp nhỏ-----

Không hôm nay không có chiếc hộp nhỏ ngọt ngào nào cả

Lời tác giả: Hà lấu kan wooo... Có ai bị lừa hong? Hay mọi người đều đã cài nón từ trước rồi? ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro