Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"What the f*ck!"

Người đầu tiên có phản ứng là Văn Huy, anh há hốc miệng, biểu cảm trên khuôn mặt như tắc kè hoa đổi màu, chỉ thiếu nước bật dậy khỏi ghế.

"Mày với Khánh Vy quen nhau?"

"Có gì lạ à?"

Dường như Văn Huy muốn nói gì đấy, nhưng nhận ra ở đây vẫn còn người ngoài nên lại thôi. Anh lắc đầu, sau đấy vỗ tay: "K... không lạ, hai đứa tụi mày sinh ra để dành cho nhau mà. OTP bất ngờ canon nên tao vui quá không kiểm soát được cảm xúc thôi."

Khóe miệng tôi không khỏi co rút, Trần Hoàng và Thạc Huy đúng là bạn thân, cái kiểu nói dối không cần chớp mắt kia giống nhau như anh em sinh đôi cùng mẹ khác tổ tiên.

Tôi đánh mắt về phía Đạt, âm thầm quan sát biểu cảm của nó. Đạt cũng bất ngờ không kém, hai hàng lông mày của nó nhíu chặt lại, nó hỏi Hoàng: "Hôm qua anh mới nói chưa theo đuổi được, sao giờ đã thành người yêu rồi?"

Hoàng không hề chột dạ, anh nhún vai: "Chuyện tình cảm khó nói lắm, đến bạn thân khác giới cũng có thể thành người yêu rồi quay về làm bạn thân như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà. Anh theo đuổi Khánh Vy thành công có gì lạ đâu mà chú phải bất ngờ như thế?"

Cách Hoàng nói chuyện rất nhẹ nhàng, tôi không biết là anh cố ý hay đơn giản chỉ trùng hợp, nhưng từng câu từng chữ như đang nói tới chuyện của tôi với Đạt.

Quả nhiên, ánh mắt Đạt lộ rõ vẻ chột dạ, nó nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc, nhưng mọi hành động của nó vẫn kịp thời được tôi thu vào tầm mắt.

"Cạnh."

Ánh đặt đũa xuống, quay sang nói với tôi: "Mày với tao đi pha nước lẩu nhé."

Sau đấy, nó lập tức đứng dậy rồi kéo tôi. Tôi biết ẩn ý của nó, vì vậy cũng ngoan ngoãn nắm tay nó.

"Mày đừng xen vào, để anh Hoàng giải quyết đi." Ánh vừa lấy sốt, vừa nói: "Cứ đứng trước mặt thằng Đạt là cả IQ lẫn EQ của mày đều về số 0."

Tôi cắn môi, nó nói đúng quá nên không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng Ánh quá bình tĩnh, điều ấy khiến tôi hơi lo lắng.

"Mày không hỏi tao mọi chuyện là thế nào à?"

"Tinh thần tự giác có vai trò quan trọng trong việc kiến tạo nhân phẩm con người."

"..."

Có vẻ tôi lo hơi xa rồi.

"Tao không biết phải kể từ đâu, chuyện này dài lắm." Dù sao ở đây cũng không tiện, Ánh cũng hiểu, tối về chúng tôi sẽ gọi điện rồi nói sau.

"Tóm lại thì... bọn tao chỉ là giả thôi."

Ánh là đứa bạn mà tôi tin tưởng nhất, tôi không lo nó sẽ kể chuyện này với người khác. Vả lại chuyện tôi thích Đạt như thế nào nó cũng chẳng lạ lẫm gì nữa. Tôi biết mình không thể qua mắt được cô bé Minh Ánh này nên lựa chọn nói sự thật.

Dường như câu trả lời này nằm trong dự tính của Ánh, nó gật đầu: "Ừ, tao đoán được."

"Tao thừa biết mày lụy thằng chó má rẻ rách kia tới mức nào nên dễ gì mày thích người khác. Thôi, tối kể cho tao, giờ ở đây cũng không tiện."

"Ừm, tối tao gọi."

Ánh hướng mắt về phía bàn, không biết Hoàng nói gì nhưng tôi thấy Đạt quay trở về chỗ của mình, và sắc mặt nó có vẻ không tốt lắm.

Dễ hiểu thôi, vì tôi tự tin chấm cái mỏ của Viết Hoàng 10/10 điểm.

"Thằng Đạt cần người như Trần Hoàng mới trị được." Minh Ánh tặc lưỡi với một vẻ sảng khoái, nó vỗ vai tôi: "Tình cũ tình mới của mày đụng mặt như cuộc chiến hậu cung ấy nhỉ?"

"Tao chịu thôi..."

...

Ngồi ăn cùng người nổi tiếng là cảm giác gì? Cuối cùng tôi cũng có cơ hội trải nghiệm.

Viết Hoàng quá nổi tiếng với đám con gái trong lớp tôi, sự xuất hiện của anh khiến tụi nó xôn xao cả lên. Thậm chí tôi còn nhận được tin nhắn trong box chat của lớp.

[@Khánh Vy @Phùng Minh Ánh hai đứa chúng mày thân với Trần Hoàng à?]

[Anh Hoàng hay dẫn chương trình trường mình đấy á?]

[Ừ, đù má ảnh đang ngồi cùng Vy với Ánh ở bên kia kìa, còn có Thạc Văn Huy nữa.]

[Tao không, Vy với hai anh đó cùng câu lạc bộ.]

Tôi thấy Ánh gửi tin nhắn.

[@Khánh Vy anh Long anh Long.]

[@Khánh Vy đại ca cho em theo với!]

[@Khánh Vy bạn còn nhớ ngày xưa tôi cho bạn quả trứng cút trong bịch bánh tráng không?]

[...]

Những giây phút như vậy chỉ cần giả bộ mất khả năng đọc hiểu, người không biết là người vô tội, ok? Chứ Viết Hoàng chỉ mới xuất hiện mà tụi nó đã như vậy rồi thì tới lúc biết hai đứa chúng tôi hẹn hò (dù chỉ là giả) thì chắc chỉ thiếu nước ép tôi mở họp báo thôi.

Tự dưng tôi thấy áp lực ngang.

Nhưng phải công nhận cặp bài trùng Trần Hoàng - Thạc Huy rất nổi tiếng trong trường tôi, hai người đẹp theo hai kiểu khác nhau, tính cách cũng bù trừ. Nếu Viết Hoàng là ánh dương rực rỡ thì Văn Huy lại giống như vầng trăng trong đêm tối. Hoàng good boy, Huy bad boy, Hoàng dịu dàng trầm tính, Huy thích nói lại hay bày trò. Đó là những gì tôi đọc được trên confession, thi thoảng sẽ có vài bài ship couple như vậy, cho tới thời điểm hiện tại thì Hoàng Huy là tổ hợp nhan sắc được yêu thích nhất.

"Ngây người ra đấy làm gì?" Giọng nói trầm ấm của Hoàng kéo tôi về thực tại, tôi sực hoàn hồn, nhìn xuống đĩa thì thấy một miếng gà đã được lọc xương.

"Ăn đi."

Hoàng vừa dứt lời, Văn Huy đã thích thú cười: "Ái chà, phải xé mới chịu ăn cơ."

Tôi biết anh ấy chỉ trêu, nhưng vẫn không tránh khỏi thấy xấu hổ. Tôi cúi đầu, im lặng ăn miếng gà, chẳng khác gì cô dâu mới cưới ngày đầu về nhà chồng.

Bữa ăn chín mươi phút cứ thế trôi qua. Vốn dĩ tôi đi cùng Ánh, nhưng nào ngờ lúc về nó lại đẩy tôi cho Hoàng.

"Giờ em phải đi học thêm luôn nên anh đèo Vy về giúp em nhé. Em cảm ơn rất nhiều!"

"???"

Nó có lịch học thêm lúc nào mà tôi không biết thế?

Tôi trừng mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì Ánh đã chạy đi mất như thể tôi là zombie trong phim sinh tồn vậy. Và nối bước theo Phùng Minh Ánh là Thạc Văn Huy, cả hai biến mất còn nhanh hơn thời gian ngắn nhất mà vật đi từ vị trí biên có li độ x = -A/2 đến vị trí, biết chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ) và có chu kỳ T.

"Giờ sao ạ?" Tôi khó xử hỏi Hoàng.

Hoàng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Vẫn còn sớm, Khánh Vy muốn đi đâu không?"

"Em chẳng biết nữa, đi đâu cũng được." Tôi xoa gáy, dường như gần đây mối quan hệ của chúng tôi có sự thay đổi, cũng như thân thiết hơn nên tôi cảm thấy khá thoải mái khi ở bên cạnh Hoàng.

Giống như, tôi bắt đầu có cảm giác phụ thuộc, với một suy nghĩ kỳ lạ: dù chuyện gì xảy ra thì Viết Hoàng sẽ cũng sẽ che chở cho tôi.

"Bây giờ em chưa muốn về nhà." Có vẻ tôi không nhận ra cách nói chuyện của mình lúc này giống hệt như đang làm nũng, và ánh mắt Hoàng thoáng qua sự kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, anh đã thu hồi cảm xúc.

"Ừ, vậy không về."

Mãi tới lúc ra bến xe, tôi mới biết Hoàng không đi xe máy, ban nãy Huy đèo anh tới, Ánh cũng vậy, và bọn họ bỏ hai chúng tôi ở lại đây.

Tôi sẽ không nói Phùng Minh Ánh là đồ dzú to tồi tệ đâu!!!

Hoàng kéo tôi lên xe bus, tôi cũng chẳng hỏi anh tính đưa mình đi đâu. Thằng Nam hay bảo tôi đần tới độ nếu bị bắt cóc bán lấy nội tạng thì tôi cũng sẽ vui vẻ tưởng người ta chỉ mượn xem thử rồi khâu trả lại thôi mà.

Không phải giờ tan tầm nên xe khá vắng, tôi ngồi cạnh Hoàng, chắc do thói quen sinh hoạt nên cứ tới giờ này tôi lại bắt đầu buồn ngủ. Tôi gật gật gù gù, cố gắng mở to mắt để không ngủ thiếp đi.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn ngủ, đến lúc tỉnh dậy thì tôi thấy đầu mình đang gục trên vai Hoàng, đã thế còn... chảy nước miếng.

Đệch mợ, xin thề, không một cái nhục nào nhục bằng cái nhục này đâu. Tôi hốt hoảng bật dậy, vội vàng lau nước miếng dính trên mép.

"Biết căn giờ dậy đấy, còn hai điểm nữa là tới rồi." Hoàng khẽ cười: "Có ai nói với em rằng lúc ngủ trông em rất dễ thương không?"

Lần này, tôi thật sự tỉnh hẳn. Tôi ho nhẹ vài tiếng, hơi mất tự nhiên: "Bình thường anh cũng nói chuyện với mấy cô gái khác kiểu này ạ?"

"Là sao?"

"Thì... thả thính mọi mặt trận ấy."

"Oan anh quá rồi." Hoàng nhún vai, tỏ vẻ vô tội: "Nói lời thật lòng thôi mà, anh có biết thả thính là gì đâu."

Mồm điêu mồm điêu, không tin không tin!

"Chẳng có thằng nào không biết tán gái mà lại nhiều người yêu cũ cả."

"Có chứ." Khóe môi Hoàng hơi nhếch lên thành hình trăng khuyết: "Chính là thằng đẹp trai tới mức chỉ cần đứng im thôi gái cũng tự đổ đang ở trước mặt em đây."

Wow, mê cách anh ấy tự flex về nhan sắc của mình.

"Đến nơi rồi, xuống thôi." Hoàng bỗng đứng dậy rồi kéo tôi lên.

Hóa ra Hoàng dẫn tôi tới Cộng Cà Phê đối diện Nhà thờ Lớn.

"Em muốn uống gì?"

Tôi nhìn menu, sau đấy hỏi anh: "Anh, em hỏi câu này hơi ngu được không?"

"Không."

Tôi mặc kệ Hoàng: "Tại sao chỉ có Cộng Cà Phê mà không có Trừ, Nhân hay Chia Cà Phê vậy?"

"Hỏi ngu thật..."

"..."

Cuối cùng tôi vẫn không nhận được câu trả lời, hoặc là đợi bao giờ trở thành tỷ phú, tôi sẽ mở Trừ Cà Phê.

Tôi gọi cốt dừa cacao, còn Hoàng uống bạc xỉu.

"Bạc xỉu, xỉu vào lòng anh." Tôi bắt đầu thể hiện tài văn thơ của mình.

Chúng tôi ngồi ngoài ban công, nhìn thẳng ra Nhà thờ Lớn. Hà Nội bắt đầu vào thu, khi mà cái nóng oi bức đang dần dần rời xa, những chiếc lá vàng rụng khắp con phố như một dấu hiệu quen thuộc mỗi khi thu về. Và cả mùi hoa sữa.

Mỗi khi tới mùa hoa sữa, cả thế giới lại chia thành hai kiểu người: người mê mẩn cái mùi ngọt ngào ngây ngất và người luôn cảm thấy choáng váng, nhức đầu mỗi khi hương hoa sữa phả vào mũi. Riêng tôi, nhiều khi tôi không ưa nổi thứ hương nồng nàn ấy chút nào, nhưng lại chẳng thể thiếu nó mỗi khi trời trở thu. Nó giống như một thứ gia vị không thể thiếu, một đặc trưng của Hà Nội và tôi thích sự lãng mạn của hoa sữa trong thơ ca.

"Gửi theo mùi hoa sữa của hôm nào
Ta hẹn em giữa trời thu Hà Nội
Bên Hồ Gươm, hoa sữa thơm mùa mới
Cùng say say vòng tay ấm thu về."

Tôi cất lên một đoạn thơ, Hoàng quay sang, anh chống cằm với một vẻ thích thú: "Văn thơ bay bổng thế?"

"Tự dưng em nhớ tới." Đây là bài thơ "Mùa hoa sữa" của nhà thơ Hải Bình, tôi không nhớ mình đọc vào năm nào, nhưng lại ấn tượng với bốn câu thơ này.

"Anh không hẹn em vào mùa thu." Hoàng nói, đôi mắt của anh hơi nheo lại, tôi chẳng thể đoán được suy nghĩ gì trong đấy: "Nhưng năm nay, anh đến bên em vào mùa thu."

Giọng nói của anh giống như pha rượu, hoặc không, nhưng tôi cảm thấy cả người bắt đầu lâng lâng.

"Khánh Vy, mối quan hệ của chúng ta hiện giờ là gì?"

Tôi xoa cằm, suy tư đáp: "Hẹn hò giả ạ."

"Thật hay giả không quan trọng, vấn đề ở đây là Khánh Vy biết khi hẹn hò người ta sẽ làm gì không?"

"Làm... làm gì ạ?"

"Nắm tay, ôm, và hôn môi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro