Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bạn đã đặt biệt danh cho Trần Hoàng là "Nách chua".]

[???]

[Lon thứ chín rồi à?]

Chưa đầy hai phút sau, Viết Hoàng đã trả lời. Tôi nhíu mày, nhanh chóng nhắn lại.

[Lon gì cơ ạ?]

[Say rượu hay sao mà nửa đêm lên cơn dở hơi thế?]

Biệt danh dễ thương vậy mà dám nói tôi dở hơi, cái đồ chẳng lãng mạn chút nào.

[Em có uống đâu mà say. Này là nickname tình yêu em đặt cho anh, làm gì có đôi yêu nhau nào mà không đặt biệt hiệu trên Messenger chứ?]

[Rồi là yêu dữ chưa? :)]

Hoàng gửi kèm theo icon mặt cười, đúng là phong cách Trần Hồng Viết Hoàng, nhắn tin lúc nào cũng phải có ":)" mới chịu.

[Nhưng mà mập mờ cũng phải đặt biệt hiệu à?]

Anh gửi tiếp tin nhắn.

[Chuẩn bị trước để tới lúc ý đỡ bỡ ngỡ ạ.]

[Không biết kiếp trước anh nợ em cái gì nữa. :)]

Ngay sau đấy, khung chat hiện lên dòng:

[Trần Hoàng đã đặt biệt danh cho bạn là "Cục cứt vàng".]

???

Gì vậy?

Biệt danh gì mà bốc mùi thế?

[Anh không thể đặt một cái tên tình cảm hơn à? Thấy ghê quá à.]

[Chắc tên em đặt cho anh thì tình cảm lắm ha? :)]

[Tình cảm mà...]

[Tình cảm chỗ nào?]

["Nách chua" kiểu chua chua ngọt ngọt cute hột me đó.]

Sau chuyện này tôi rút ra một bài học xương máu: không nên tranh luận vào nửa đêm, đặc biệt lúc buồn ngủ, vì như vậy sẽ không tỉnh táo để suy nghĩ.

[Vcl nách chua ngọt thì chịu.]

[Ờ thế "cục cứt vàng" là cứt vàng cứt bạc cứt yêu của anh đấy.]

[Vậy nhé, ngủ ngon. Không ngủ được thì viết nốt bài để ngày kia đăng đi.]

Vụ "nách chua" với "cục cứt vàng" dừng lại ở đây. Thấy Trần Hoàng offline hơn năm phút, tôi đoán anh ngủ rồi, đang chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ thì thấy Đạt đăng tin mới, là ảnh chụp với Thu Huyền ở billiards club.

Tôi không thể phủ nhận một điều rằng hai người họ rất đẹp đôi, và ánh mắt của Đạt khi nhìn chị ấy như chứa cả một biển tình.

Điều ấy khiến tôi cảm thấy hơi chạnh lòng.

Nhưng biết sao giờ, tôi còn chẳng có tư cách để ghen tuông. Dù là trước kia hay hiện tại tôi cũng không thắng nổi người trong lòng nó.

Tôi quen Đạt từ rất lâu, lâu tới nỗi tôi không còn nhớ nữa, nhưng nó là người bạn đầu tiên của tôi. Và kể giây phút hiểu được tình yêu là gì, tôi đã biết mình đem lòng thầm thương người con trai này. Tôi không giỏi lý hóa, nhưng lại vì Đạt mà học ban tự nhiên, cũng vì nó mà bỏ chuyên văn Nguyễn Huệ. Đạt nói ước mơ của nó là khoa công nghệ thông tin trường đại học Bách Khoa, vậy nên tôi liều mạng học tập không kể ngày đêm. Tất cả những điều tôi làm chỉ để được gần nó hơn một chút.

Tôi thích nó sáu năm, dùng thân phận bạn thân để ở bên nó. Tới năm lớp mười, Đạt gặp được Thu Huyền và đem lòng thương chị ấy, chỉ là... Huyền lại không chọn nó. Ngày hôm ý, Đạt uống say bí tỉ, hại tôi mười giờ đêm phải bắt xe ra Hồ Tây.

"Mày biết đấy, tao là một đứa thiếu kiên nhẫn, nhưng tao lại ngồi gấp một ngàn ngôi sao chỉ vì Huyền nói ước gì có người gấp sao tặng mình."

Thực ra trong số một ngàn ngôi sao ấy có hơn sáu trăm là của tôi, vì sợ nó mệt nên tôi lén gấp rồi bỏ vào lọ giúp nó, cũng may là Đạt không nghi ngờ, nó còn khoe với tôi rằng mình gấp rất nhanh.

Đạt kể rất nhiều, đều là những chuyện liên quan tới Thu Huyền.

Nhưng nó đã quên một điều...

Vì trời mưa to, nó sợ Thu Huyền không về được nên đã để tôi ở lại một mình. Trong khi hôm ấy tôi đi nhờ xe nó và không hề mang theo ô hay áo mưa.

Vì Thu Huyền muốn ăn xôi Mây nhưng lười dậy sớm nên tôi phải đi ra tận Hàng Bài giữa trời đông chín độ chỉ để mua bữa sáng hộ Đạt, lúc ấy tôi còn tưởng là nó muốn ăn, ai ngờ nó đem cho người thương. Và kết quả tôi bị cảm cả tuần trời.

Chắc tôi ngu rồi nên khi nhìn nó cười, tôi cũng thấy vui lây.

"Vì sao chị ấy không thích tao? Tao có gì không tốt à?" Đạt gục vào vai tôi, nó khóc. Điều ấy khiến trái tim tôi như tan vỡ thành trăm mảnh.

"Mày rất tốt, thực ra..." Tôi nghẹn ngào: "Mày có thể nhìn xung quanh, nhìn những người bên cạnh mày. Khi ấy mày sẽ nhận ra có một người yêu mày rất nhiều."

"Ai?" Đạt ngước mắt nhìn tôi, rồi lắc đầu cười khổ: "Mà bỏ đi, dù sao tao cũng chẳng cần. Nếu không phải chị ấy thì không là ai cả, mày hiểu chứ?"

Nhưng trên đời này không có ai yêu mày nhiều như tao đâu.

Tôi muốn khóc, lần đầu tiên tôi nhận ra một điều: làm bạn với người mình thương chẳng dễ dàng chút nào.

Một thời gian sau, Đạt bỗng đối xử với tôi rất lạ, giống như... tán tỉnh. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, nó tỏ tình với tôi. Tôi không biết đây có gọi là tỏ tình không, mọi chuyện là như này:

"Mày thích tao hả Vy?"

Tôi cứ nghĩ khi đối mặt với câu hỏi ấy, tôi sẽ luống cuống, kinh ngạc và khó xử. Nhưng ngược lại, tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết, có lẽ vì đã thích nó quá lâu, tới mức tình cảm này trở thành tảng đá đè nặng trong lòng và tôi cần phải nói ra. Tôi biết giấy không gói được lửa, ngày này chắc chắn sẽ đến.

"Tao thích mày." Đây là câu mà tôi đã giấu trong lòng rất nhiều năm, cuối cùng tôi cũng có thể nói thành lời.

"Tao biết, tao nhìn ra." Đạt nhìn tôi: "Khánh Vy, mày có muốn... làm bạn gái tao không?"

Đương nhiên, sau đấy chúng tôi hẹn hò. Lòng tôi tràn ngập hạnh phúc, tôi cứ ngỡ mình trở thành nữ chính trong một bộ phim tình cảm lãng mạn, và tình yêu thầm kín nhiều năm cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Được ở bên cạnh người mình yêu, thanh xuân của tôi không còn gì nuối tiếc.

Đạt nói hiện tại chưa muốn công khai vì sợ bố mẹ biết, cũng đừng thân thiết quá mức với nó ở trường, nó nói tất cả là vì tôi cả thôi, nó sợ mấy đứa trong lớp trêu chọc làm ảnh hưởng tới tôi. Mặc dù không quan trọng vấn đề này lắm, được hẹn hò với Đạt là tôi đã đủ hạnh phúc rồi, nhưng tôi vẫn cảm động vì nó suy nghĩ cho mình.

Sau này tôi mới biết, Đạt làm vậy do sợ Thu Huyền biết mà thôi.

Hôm ấy hơn chín giờ tôi, nó bỗng gọi điện rồi nói đang đứng trước cửa nhà tôi. Tôi vội vàng chạy xuống thì thấy Đạt cầm một chiếc bánh kem trên tay.

"Ngày gì mà mua bánh vậy?"

"Muốn mua cho Vy thôi, Vy thích ăn mà."

Khi thấy mấy dòng chữ trên bánh bị gạt đi, tôi có hỏi nó nhưng Đạt nói do thợ làm bánh viết nhầm, bánh nó đặt không viết chữ. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ nhiều, mãi sau này tôi mới biết... hôm đó là sinh nhật Thu Huyền.

Tôi tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Nhưng tới kỷ niệm ba tháng hẹn hò, Đạt bỏ tôi giữa phố đi bộ vì Huyền bị ngã xe. Tôi nhận ra từ trước tới nay Đạt chưa từng quên chị ấy, và tôi... mãi mãi là kẻ thua cuộc.

Dù tôi có cố gắng tới nhường nào thì cũng không thắng nổi người trong lòng nó.

Sau khi Thu Huyền độc thân trở lại, Đạt cũng chia tay tôi. Nó nói: "Tao xin lỗi... nhưng tao không còn yêu mày nữa. Chúng mình quay trở lại làm bạn thân được không? Tao vẫn sẽ chăm sóc mày như trước."

Là "không còn yêu" hay "chưa từng yêu"?

Tôi chẳng biết nữa, nhưng "công việc" trở thành người thay thế của tôi hoàn thành rồi. Vì sợ nó cảm thấy có lỗi nên tôi nói dối rằng mình đã hết yêu từ lâu, bây giờ tôi với nó quay lại làm bạn thân.

Nhưng thực sự... tôi chẳng ổn chút nào.

Đạt công khai theo đuổi chị Huyền, còn tôi cứ mãi đứng ở nơi cũ, ôm một hy vọng nhỏ bé rằng nó sẽ quay về. Tôi đúng là... hết thuốc chữa thật rồi.

Tôi không biết sau này mình có thể mở lòng thêm lần nữa được không. Vì tôi nghĩ mình đã dùng hết tình cảm cả đời này để yêu thương một người rồi. Sáu năm, khi mà thanh xuân của tôi tràn ngập cái tên "Nguyễn Tích Đạt" thì thử hỏi sau này tôi còn yêu thêm một người nào nữa không?

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

...

"Vy, mày với Trần Hoàng là thế nào?"

Tôi đang đứng xếp hàng tập trung với lớp ở Dookki thì Đạt tới hỏi. Hôm nay lớp tôi đi ăn liên hoan, vốn dĩ tôi đã cố gắng tránh mặt Đạt rồi, nhưng nào ngờ nó vẫn bám riết không buông, cố hỏi cho bằng được mới thôi.

"Hỏi lắm thế, chó còn không sủa nhiều như mày đâu." Ánh kéo tay tôi, là một trong những đứa biết được chuyện tình bí mật này, cô nàng cực kỳ bức xúc cho tôi. Thậm chí sau khi chúng tôi chia tay, Ánh còn ghét Đạt ra mặt.

"Tao đang nói chuyện với Vy." Đạt không so đo với Ánh, nó kéo tay tôi: "Hôm qua tao hỏi người yêu rồi, Trần Hoàng học cùng lớp với Huyền. Huyền bảo tính tình cũng ổn nhưng tao thấy không an toàn lắm đâu, nhìn cứ không đàng hoàng kiểu gì ấy. Tao chỉ quan tâm mày thôi, tao sợ mày bị lừa."

"Kìa, đứa không đàng hoàng ở đây là mày mới đúng đấy." Ánh chống hông, hất cằm nhìn Đạt: "Tao nói thật nhé, nếu mày thiếu bạn thì bảo tao, để tao giới thiệu cho mấy người. À, tất nhiên tao chỉ quan tâm mày thôi, tao sợ mày cô đơn tới mức phải làm bạn với người yêu cũ."

Có vẻ Ánh cố ý nói to nên mấy đứa trong lớp đều ngoảnh lại, Đạt thấy vậy thì sắc mặt liền cứng đờ. Nó trừng mắt: "Mày một vừa hai phải thôi."

"Ai mang chó vào trung tâm thương mại thế? Không biết ở đây cấm mang thú cưng à?"

Tôi sợ nói thêm câu nữa hai đứa này sẽ đánh nhau trước cửa quán mất, vì vậy vội vàng kéo Ánh vào: "Vô ngồi thôi mày, lớp mình vào hết rồi."

"Mày hiền vãi." Ánh nói nhỏ với tôi: "Tao vẫn không thẩm nổi thằng người yêu cũ của mày. Đ*o hiểu sao mày lụy nó tới vậy."

"Tao... tao cũng không biết..."

"Mà Trần Hoàng nào thế? Sao mày không kể cho tao nghe?" Minh Ánh nhíu mày, như phát hiện một điều gì đó mới mẻ: "Đừng nói là... cái anh hot TikTok hay dẫn chương trình ở sự kiện trường mình nha? Hình như là Trần Hồng Viết Hoàng lớp 12A3 thì phải. Uầy, bé yêu của chị giỏi thế, câu được mối ngon vãi."

"Khai ra mau, thành thật được khoan hồng."

"Từ từ, bọn tao chỉ..." Tôi ngập ngừng, bước chân dừng hẳn khi thấy người con trai ngồi ở bàn lẩu đối diện.

Hoàng giơ tay lên, nở nụ cười tươi như ánh dương buổi sáng: "Hình như lớp Khánh Vy ghép xong bàn rồi, ở đây còn hai chỗ, hai em muốn ngồi không?"

Một vạn câu hỏi vì sao lướt qua đầu tôi, nhưng còn chưa kịp phản ứng lại thì Ánh đã kéo tôi ngồi xuống.

"Em cảm ơn anh ạ." Nó cười toe toét rồi huých khuỷu tay vào sườn tôi, nghiêng đầu nói thầm: "Kìa, mau chào chồng mày đi chứ. Được gặp chồng yêu vui quá nên đần cả người ra à?"

"..."

Văn Huy bên cạnh cũng lên tiếng: "Trùng hợp thế, ban nãy thằng Hoàng cứ đòi vào đây ăn, ai ngờ gặp được Vy. Nay lớp em liên hoan à?"

"Dạ." Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hoàng.

"Thảo nào khách toàn mặc đồng phục Thăng Long." Huy gật đầu, sau đấy quay sang nhìn Minh Ánh: "Em là Phùng Minh Ánh, bạn thân của Vy nhỉ?"

Ánh chớp mắt: "À vâng, anh biết em ạ?"

"Ừ, có gì lạ đâu."

"Dạ?" Nó ngạc nhiên: "Là... là sao?"

"Trên đời này có nhiều thứ anh không biết lắm, nhưng không thể nào không biết tên con dâu mẹ anh được."

Tôi: "..."

Hoàng: "..."

Ánh: "..."

Đúng là Thạc Văn Huy, rải thính mọi lúc mọi nơi.

"Do gu con dâu của mẹ anh là những người tên Ánh nên anh mới nói vậy." Văn Huy cười.

"Câu tiếp theo của anh sẽ là: em đừng để tâm nhé, anh không có ý gì đâu phải không ạ?"

"Ồ không, em phải để tâm chứ." Huy chống cằm, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại: "Vì anh có ý thật mà."

Khóe miệng tôi không khỏi co rút, xem hai người này vờn qua vờn lại không khác gì web drama sống cả. Nhưng cũng nhờ vậy mà bầu không khí giữa tôi với Hoàng mới đã gượng hơn.

"Vy, sao mày lại ngồi chỗ này?" Giọng nói của Đạt cắt ngang đoạn hội thoại. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt bất mãn: "Hai đứa chúng mày không ngồi với lớp à?"

Mãi lúc này, Viết Hoàng mới lên tiếng:

"Anh hỏi nhé, nếu hôm nay Thu Huyền tới đây thì chú sẽ ngồi với người yêu hay bạn bè?"

"Tao đang hỏi mày đấy Vy." Đạt cố ý lơ Hoàng.

"Mày trả lời anh Hoàng đi đã." Tôi nói.

Lần này, nó mới chịu nhìn Hoàng: "Ngồi với người yêu."

"Ừ, thế nên Khánh Vy ngồi với anh cũng đâu có sai. Mà cho dù bé nhà anh ngồi cùng ai hay làm gì chẳng liên quan tới chú, anh biết chú quan tâm em ý như như vậy có vượt quá giới hạn rồi không?" Hoàng nhún vai, sau đấy quay sang nói với Huy: "Mày cũng chăm sóc Thu Huyền thế này à?"

Huy lắc đầu: "Không, làm vậy như kiểu anh đ*o yêu em nhưng em phải là của anh ý."

"Đấy, bọn anh cùng lớp với Huyền mà có vậy đâu." Đôi mắt màu hổ phách của Hoàng như lưỡi dao muốn xuyên thẳng vào Đạt:

"Chú làm anh tưởng người yêu Khánh Vy là chú chứ không phải anh đấy. Đến anh còn chẳng dám quản thì một thằng bạn như chú lấy tư cách gì để kiểm soát bé nhà anh vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro