Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mất một lúc lâu để hiểu ra ý trong câu nói của Hoàng.

Bất ngờ không? Đương nhiên là có, thậm chí tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc là đằng khác. Tôi mở to mắt, sững sờ nhìn anh, trong mắt tràn ngập những câu hỏi vì sao.

"Nếu em đoán không sai thì ý là... anh sẽ giả làm người yêu em trong hai tháng ạ?"

"Ừ." Hoàng không phủ nhận, lập tức gật đầu. Lời khẳng định chắc chắn giống như chiếc phao cứu sinh được thả xuống để cứu vớt niềm hy vọng cuối cùng của một người đang sắp chìm xuống biển xanh sâu thẳm.

Tôi không biết việc này mang lại lợi ích gì cho Hoàng, nhưng lại là lựa chọn tôi cần.

Tôi ghét cảm giác thất bại, ghét bị mọi người nhìn thấy vết thương hay phải cảm nhận ánh mắt thương hại của người khác. Cái tôi của tôi rất lớn, và điều ấy khiến tôi không cho phép bản thân thua cuộc, ít nhất là với Đạt.

"Sao anh lại làm vậy?"

"Làm gì?"

"Thì... giả hẹn hò với em ấy."

"À." Hoàng ngân dài một tiếng, anh chống cằm, đôi mắt màu hổ phách hơi nheo lại nhìn tôi: "Khánh Vy nghĩ sao?"

"Em không biết." Tôi cảm thấy hơi mơ hồ, chần chừ hỏi lại: "Nhưng anh nói thật chứ ạ?"

"Không, xạo chó đấy."

"..."

Hoàng ngả người tựa vào lưng ghế, hơi nghiêng đầu hướng về phía tôi, nụ cười trên môi có phần cợt nhả: "Anh chỉ đưa ra ý kiến thôi chứ có nói chắc chắn làm người yêu em đâu. Cho anh xin, làm như đang quay web drama ấy mà hẹn hò giả."

"..."

Cảm lạnh thật chứ.

Uổng công tôi nghĩ sẵn trong đầu một trăm bài văn mẫu để cảm ơn tinh thần hy sinh hạnh phúc bản thân vì đàn em của Trần Hồng Viết Hoàng.

Vốn dĩ đâu không hề có suy nghĩ sẽ lợi dụng Hoàng vào việc này, nhưng ai ngờ anh lại đưa ra ý kiến. Vậy nên không thể đổ lỗi cho tôi được, là anh chủ động dâng hiến mình vì "nghệ thuật".

"Đằng nào từ giờ đến cuối năm anh cũng không có ý định hẹn hò mà." Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn, bày ra điệu bộ cute hột me phô mai que nhìn anh: "Cho em mượn cái danh bạn gái Trần Hồng Viết Hoàng thui, i mò."

"Dẹo ói." Anh dí đầu tôi: "Ai mà biết được, nhỡ thời gian tới anh lại cảm nắng bạn nào thì sao?"

"Thì lúc đấy tụi mình chia tay."

"..." Hoàng bất lực đẩy ly hồng trà sữa về phía tôi: "Uống trà sữa đi."

"Nếu em uống hết ly này thì anh phải đồng ý hẹn hò với em."

"Trà sữa mà nhóc làm như rượu bia không bằng, uống thì uống không uống thì nhịn."

"Anh không thể ra dáng nam chính ngôn tình được à?" Tôi bất mãn cầm ly trà sữa lên rồi uống một ngụm lớn, vị hồng trà sữa lan ra khắp khoang miệng: "Cái mỏ của anh mà vào tiểu thuyết thì chắc chắn không sống nổi ba chương."

"Ờ, còn nhóc thì không nam chính nào thèm yêu."

"..."

Ok, nhận.

Đoạn, anh vươn tay cởi bỏ hai cúc áo sơ mi, và rồi, tôi có thể trông thấy xương quai xanh lấp ló sau lớp áo, và cả... hình xăm con bướm. Vì chỗ xăm khá sâu nên tôi chỉ thấy được phần đầu của nó.

Tôi ngạc nhiên, đồng tử mở căng ra nhìn anh bằng một vẻ không thể nào tin nổi: "Anh xăm hình ạ?"

Bình thường ở trường Viết Hoàng chưa bao giờ cởi tới cúc áo thứ hai, vậy nên tôi không biết anh có xăm hình là chuyện dễ hiểu.

"Ừ." Hoàng sảng khoái thừa nhận, còn cố ý vạch áo ra để tôi nhìn rõ: "Đẹp không?"

Giống như đang khoe một chiến tích lẫy lừng.

Dưới ánh đèn, con bướm đang đang dang cánh bay cao, dường như nó mang theo một khát vọng nào đấy mà tôi không thể lý giải được.

"Cũng..." Tôi định khen như bình thường, nhưng nhớ tới lần trước, não nhanh chóng nhảy số kịp thời: "Anh biết không, nếu như tối nay về mẹ em hỏi vì sao lại quỳ xuống đánh chữ, chắc chắn em sẽ trả lời rằng vì con đã tìm thấy bệ hạ của đời mình."

"..."

"Hình xăm này... quá xuất sắc, quá mỹ lệ, nó khiến em phải bật khóc, khóc vì lần đầu tiên được chứng kiến một tác phẩm nghệ thuật đẹp đến nao lòng."

"Nín." Hoàng giơ ngón trỏ đặt trước miệng tôi: "Khỏi khen, anh sợ em lắm rồi."

Văn hay vậy mà còn chê, đúng là khó chiều.

"Xùy, nhưng sao anh lại xăm con bướm?"

"Vì đẹp." Hoàng nói, đôi mắt nhìn ra phía cửa kính với một vẻ xa xăm: "Khánh Vy biết không, trước khi phá kén thành bướm, tụi nó chỉ là những con ấu trùng xấu xí mà thôi. Anh thích cảm giác được thoát khỏi vỏ bọc ấy."

Không hiểu sao, sự mô hồ lại xông vào tâm trí tôi. Trong phút chốc, tôi nhận ra một điều phũ phàng rằng hình như bản thân mình không hề hiểu anh chút nào. Thế giới của anh quá nhiều ngã rẽ, giống như một mê cung không lối thoát, càng cố đi sâu vào, tôi càng không tìm được đường ra.

Nhưng...

Diễn sâu thế đủ rồi, đó không phải vấn đề mà tôi cần bận tâm lúc này.

"Từ từ, anh đừng đánh lạc hướng em." Tôi sực nhớ ra chuyện quan trọng: "Không phải nói một hai câu deep deep là em bỏ qua vụ hẹn hò giả đâu nhé."

"Đã bảo không rồi mà." Hoàng liếc: "Làm người yêu em thì anh được cái gì?"

"Anh sẽ có được em nè." Tôi tạo dáng hình bông hoa: "Cô bé đáng yêu nhất quả đất."

"Không thèm."

Tôi cụp mắt, cánh môi mỏng hơi trề ra, tỏ vẻ đáng thương. Cuối cùng Hoàng vẫn không nhịn nổi nữa, anh thở dài: "Anh có thể giúp em, nhưng anh cần một lý do. Thực sự, anh vẫn không hiểu được vì sao em phải làm chuyện vô nghĩa như thế này."

"..."

"Chứng minh rằng mình vẫn ổn với người yêu cũ thì có tác dụng gì? Cậu ta thích em nữa, cho dù em có cố gắng tới mức nào thì kết quả vẫn là con số 0 mà thôi." Hoàng nhìn tôi, chậm rãi nói: "Khánh Vy, không phải lúc nào cố gắng cũng tốt đâu."

Trái tim tôi run lên, cảm giác thua cuộc bủa vây tâm trí. Nó như muốn bóp nghẹt lấy tôi, giam tôi vào trong ngục tù tăm tối.

"Không phải, em hết hy vọng với Đạt lâu rồi..." Tôi mất một lúc lâu để nói thành lời: "Chẳng qua... sắp tới là ngày họp nhóm cấp hai của em, em không muốn mọi người tỏ ra thương hại mình... Em biết làm vậy là không đúng, nhưng xin anh... giúp em một lần, chỉ hai tháng thôi, sau đấy em sẽ không làm phiền anh nữa..."

Tôi không thể nhìn thấu được suy nghĩ của Hoàng, anh im lặng, điều ấy khiến tâm trí tôi càng trở nên rối bời.

Nét mặt Hoàng trầm ngâm, đôi mắt sắc bén của anh như lưỡi dao nhắm thẳng vào tôi. Có trời mới biết, tâm trí tôi lúc này vô cùng rối bời, cực kỳ hơi căng thẳng, tới độ, lòng bàn tay bắt đầu toát ra mồ hôi.

"Giúp em diễn vở kịch này cũng được." Hoàng lên tiếng, từng ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên mặt bàn: "Dù sao anh cũng có chuyện cần nhờ em, coi như hai đứa mình... trao đổi công bằng đi."

Niềm vui bất ngờ ập tới khiến tôi không dám tin vào tai mình, mắt tôi mở to, lắp bắp nói không ra câu: "Thật ạ?"

"Anh không đùa em."

"Ban nãy anh vừa đùa..."

"Lần này là thật." Hoàng che miệng, ho nhẹ một tiếng: "Thực ra... dạo này anh cũng có vài vấn đề khá khó xử, anh biết đây không phải lựa chọn đúng đắn, nhưng tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào. Vậy nên đành... nhờ em..."

"À vâng, anh muốn em giúp chuyện gì ạ?"

Hoàng khó xử trả lời: "Anh có một người bạn khá thân, nhưng bỗng dưng cậu ấy lại có tình cảm với anh. Anh sợ nói thẳng sẽ khiến cậu ấy bị tổn thương, với... cũng không biết phải từ chối thế nào. Vậy nên nhân lúc cậu ấy chưa tỏ tình, anh muốn nhờ em đóng giả làm bạn gái để cậu ấy chịu từ bỏ."

Nghe tới đây, tôi cũng hiểu được phần nào. Hẳn Viết Hoàng ngại nói ra sẽ làm mối quan hệ bạn bè của hai người rơi vào cảnh bế tắc, nhưng nếu người bạn kia biết anh đã có bạn gái rồi thì sẽ dần từ bỏ, cũng giữ được tình bạn của hai người. Tôi trầm ngâm, suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Em không nghĩ đây là một cách hay đâu, nếu chị ấy biết được có lẽ sẽ còn buồn hơn đấy ạ."

"Anh biết làm vậy là không đúng, nhưng hiện giờ anh vẫn chưa nghĩ được giải pháp tốt hơn." Hoàng thở dài, khó xử nói với tôi: "Anh sẽ không để cậu ấy biết đâu."

Khi ấy, cả hai chúng tôi đều lựa chọn bắt đầu mối quan hệ này bằng một lời nói dối. Có lẽ, tới một khoảnh khắc nào ấy, tôi và Viết Hoàng sẽ hối hận, rồi nhận ra sự thiếu sót của bản thân. Nhưng lúc này, chúng tôi vẫn quyết định thực hiện nó.

Cứ thế, lời nói dối ấy được bắt đầu...

"Vậy tụi mình hẹn hò từ bây giờ, phải không?"

"Từ từ, giờ chưa được." Tôi xua tay: "Ban nãy anh mới nói với chị Huyền là đang theo đuổi em xong, giờ đã thành người yêu rồi liệu có nhanh quá không ạ?"

"Coi như chơi chiêu đánh nhanh thắng nhanh, anh đẹp trai mà."

"Không không không." Tôi lắc đầu, kịch liệt phản đối: "Hai tuần nữa tụi em mới họp nhóm cơ, thế nên giờ bọn mình phải mập mờ. Tầm mấy ngày nữa anh tỏ tình với em là đẹp."

Hoàng nhướng mày: "Lại còn thế nữa. Yêu đương với em còn căng thẳng hơn đi phỏng vấn!"

"Người ta phải tính đường lui mà..."

"Rồi, thế em muốn như nào đây?" Hoàng chống cằm, quay sang nhìn tôi: "Có cần làm cái bản hợp đồng hẹn hò giả giống trong phim không? Kiểu ba quy tắc: không được thân thiết với người khác giới, không được đụng chạm cơ thể, không được có tình cảm với đối phương."

"Khỏi, đằng nào anh cũng chẳng phải gu em."

"Khánh Vy cũng đếch phải gu anh." Hoàng gật đầu đồng tình với quan điểm của tôi: "Anh không thích trẻ con."

Tôi phải công nhận mấy cô bạn gái cũ của anh đều thuộc dạng "thần tiên tỉ tỉ", toàn là hot girl có tiếng trong trường hoặc trên mạng xã hội. Haiz, một đứa chưa nổi mét sáu như tôi chắc chắn chẳng có cửa vào tim Viết Hoàng rồi.

"Vậy giờ là hai đứa mình mập mờ, xong mấy hôm nữa thì set rela đúng không?" Hoàng hỏi.

"Set rela? Là công khai trên Facebook ạ?"

"Bé thích thì cả Instagram lẫn TikTok đều được."

"C... chotto matte!" Tôi không tiếp thu kịp thời những điều này, ban đầu tôi chỉ nghĩ để mấy đứa bạn thân với Đạt biết là được, nhưng sao... Hoàng lại nói tới chuyện công khai rồi?

"Phải công khai ạ?"

"Hửm? Yêu mà không công khai thì yêu làm gì?" Hoàng nhướng mày với một vẻ khó hiểu: "Ý là không công khai cũng được, nhưng đâu cần phải giấu như mèo giấu phân."

Điều ấy khiến tôi nhớ đến hồi hẹn hò, Đạt không công khai vì sợ bố mẹ biết, nói đúng hơn là sợ người trong lòng của nó biết nên mối quan hệ của chúng tôi chỉ có mấy đứa bạn thân biết mà thôi. Vì vậy khi nghe Hoàng nhắc tới vấn đề này khiến tôi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Điều ấy làm tôi suýt quên mất mối quan hệ này chỉ là giả.

"Không phải em không muốn công khai, mà em chưa từng được công khai."

"Ngày xưa em yêu thằng kia phải giấu à?"

"Dạ."

"Thảo nào nó không gọi em là người yêu cũ." Hoàng nhún vai: "Yêu không công khai, chia tay đừng nhận người yêu cũ. Hiểu ý anh không?"

"..."

Vâng, thế nên tôi mới quay lại làm bạn thân của Nguyễn Tích Đạt đây.

"Ôi cô bé đáng thương của anh." Hoàng vỗ bôm bốp vào đầu tôi một cách "trìu mến": "Để giờ anh cho bé biết thế nào gọi là công khai người yêu với 600000 followers TikTok nhé."

"..."

Đệch, tự dưng nghe thấy áp lực ngang.

...

Chốt lại câu chuyện là chúng tôi bắt đầu bước vào mối quan hệ mập mờ, dù là giả thì cũng phải tập thử cho có cảm xúc chân thật xíu. Mãi nửa đêm, đang định đi ngủ thì tôi nhớ ra một chuyện, là đổi biệt danh trên Messenger.

Làm gì có ai yêu nhau nhưng lại không đặt biệt danh, không cài hình nền khung chat đâu chứ.

Chỉ là tôi không thể gọi Hoàng bằng mấy từ tình cảm sến súa như "anh yêu", "baby", "bé chồng", "cục cưng",... này nọ được. Gọi thế sượng miệng lắm trời ơi. Nghĩ một hồi, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một nickname vừa dễ thương, đáng yêu lại không hề sến chút nào.

Tôi gõ bàn phím, sau đấy khung chat của chúng tôi hiện lên một dòng:

[Bạn đã đặt biệt danh cho Trần Hoàng là "Nách chua".]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro