Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là một công dân tốt, cháu ngoan Bác Hồ và mầm non tương lai của Tổ Quốc, tôi chịu trách nhiệm chăm sóc cho chiếc răng cửa của Viết Hoàng từ A đến Z, hôm hẹn lịch bọc răng sứ tôi cũng đi cùng luôn.

Vốn dĩ làm răng không mất nhiều thời gian, nhưng chẳng biết anh Hoàng nghe tư vấn kiểu gì, nóng máu hứng lên liền đồng ý đính đá răng. Vì vậy tôi phải ngồi chờ ông tướng con này mất nguyên buổi chiều.

Vừa suy vừa buồn ngủ, trông sắc mặt tôi giờ chẳng khác nào con chết trôi.

"Đẹp không?" Hoàng nhìn gương, rồi lại hỏi tôi.

"Anh thử cười lên xem."

Nghe vậy, Viết Hoàng liền cười rộ lên lộ hai chiếc má lúm đồng tiền, răng anh vốn đã vừa đều vừa trắng, nay đính thêm viên đá nhỏ làm tôi có cảm giác cả hàm răng của Hoàng đang phát sáng.

Đúng là sức mạnh của đồng tiền, bộ nhá mười mấy củ có khác.

Tuy đã nói ở trên, nhưng tôi vẫn phải công nhận lại một lần nữa rằng Viết Hoàng thực sự rất đẹp. Nét đẹp của Hoàng khá lạ, từng bộ phận trên khuôn mặt trông có vẻ không liên kết với nhau chút nào nhưng khi đặt chung lại hợp tới bất ngờ, còn thuộc kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, mê tới không dứt ra được. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Hoàng là môi, môi trái tim, khóe môi còn hơi cong lên. Lúc cười sẽ để lộ hai chiếc má lúm cùng hàm răng trắng. Mắt của Viết Hoàng cũng đẹp, là mắt điện ảnh, to, tròn và long lanh, thậm chí lông mi của anh còn dài hơn tụi con gái chúng tôi. Nhìn ánh mắt Hoàng ngây thơ lắm, trông hiền nữa. Chỉ cần liếc mắt một cái thôi, tôi đảm bảo bạn sẽ muốn trao hết tim gan phèo phổi, cưng anh ta lên tận trời.

Nhưng tiếc là Trần Hồng Viết Hoàng đẹp trai nhưng mỏ hỗn.

"Cũng đẹp đấy."

"Cũng" thôi à?" Hoàng không hài lòng nói: "Em khen chẳng có tâm chút nào."

Thôi được rồi, đã đến lúc tôi thể hiện tài năng chém gió, lộn, văn chương của mình, đâu thể để uổng phí cái giải nhất văn học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 10 được, phải không nào?

"Wow, đây có phải là khuôn mặt được thiên sứ hôn qua đúng không? Trời ơi! Đúng là một tác phẩm hoàn mỹ do chính tay thượng đế vẽ ra, lần tạo người thành công nhất của Nữ Oa. Nhìn hàm răng này đi, nó như tỏa ra ánh sáng của niềm hy vọng và khao khát cháy bỏng về một tươi lai tươi sáng." Tôi gào lên, vỗ ngực với một vẻ tiếc nuối: "Chắc chắn khủng long tuyệt chủng vì chúng chẳng thể vỗ tay cho sự đẹp trai này, vậy nên mới khổ sở mà chết. Người ngoài hành tinh không xâm chiếm thế giới là nhờ nụ cười thân thiện của anh đã bảo vệ địa cầu này. Ôi, xin phép cho em được dập đầu trước vẻ đẹp của anh một cái, để em lưu giữ, không, phải khắc nụ cười ấy vào trong tâm trí."

"Nếu cỗ máy thời gian có thật trên đời, em sẽ quay ngược về năm lớp ba để làm lại bài văn tả nụ cười mà em thấy đẹp nhất. Em sẽ viết đấy là nụ cười anh."

"Stop." Tôi đang đắm chìm trong đống văn thơ của mình thì Hoàng lên tiếng cắt ngang lời tôi: "Khen vậy được rồi, anh cũng biết anh đẹp."

"Em còn chưa nói xong mà."

"Khỏi, nghe nhóc nói nữa chắc anh tưởng mình thành tiên mất."

"Anh ơi anh đẹp như tiên..."

"Xin người."

Hoàng dí vào trán tôi, bất đắc dĩ cười: "Thế đã hết buồn chưa?"

"Dạ?" Tôi sững sờ: "Buồn gì ạ?"

"Ban nãy nhìn mặt Khánh Vy buồn lắm."

Tôi không ngờ Hoàng lại nhận ra cảm xúc của tôi, tôi rũ mắt, không biết phải bắt đầu từ đâu. Quả thật hôm nay tâm trạng tôi khá kém, cả ngày trời mà chẳng tập trung được gì hết. Lý do là vì... ngày hôm qua người yêu cũ của tôi công khai bạn gái mới.

"Có chút chuyện thôi ạ."

Dường như Hoàng cũng nhận ra tôi không muốn trả lời, anh không hỏi lý do, chỉ nói: "Khánh Vy muốn đi giải sầu không?"

"Đi đâu ạ?"

"Anh dẫn em tới chỗ này."

Nếu như trong phim tình cảm thì nam chính thường dẫn nữ chính tới công viên giải trí, khu vui chơi. Nếu là công viên chắc chắn sẽ có một màn ngồi trong vòng quay Mặt Trời hoặc ngựa gỗ, còn khu vui chơi thì không thể thiếu việc thể hiện tài năng gắp thú bông.

Nhưng sự thật... tôi nghĩ Đông nghĩ Tây cũng không nghĩ tới Viết Hoàng sẽ dẫn mình đến Coffee Billiards Club ở Tạ Quang Bửu.

"Em chưa vào đây bao giờ." Tôi hơi chần chừ, nhưng bả vai đã bị Hoàng ôm lấy: "Thì giờ vào, không đi là anh bế đấy."

"..."

Sao giống mấy phim ngôn tình tổng tài bá đạo thế nhỉ? Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải theo Viết Hoàng vào. Vốn dĩ tôi tưởng anh có hẹn với bạn nên sẵn tiện dắt theo tôi đi cùng, nhưng hóa ra không phải, anh chỉ đơn thuần muốn dẫn tôi vô chơi thôi. Tuy anh có lòng, nhưng mắc gì phải chọn billiards club vậy? Tôi không biết chơi bida, cũng không ham hố mấy trò này lắm.

Hoàng đặt một bàn riêng, sau đấy lấy bao tay với cây cơ cho tôi.

"Đeo vào đi rồi anh dạy."

"Thôi, em có biết chơi đâu, em nhìn anh chơi."

"Không chơi tối anh giao thêm deadline."

Hơ hơ, chủ tịch câu lạc bộ đó, đồ lạm dụng chức quyền!!!

"Anh giỏi."

Tôi ấm ức lết xác tới bàn bida. Mới đầu thì không hứng thú cho lắm, nhưng chơi một hồi... tự dưng thấy cũng vui vui, chơi hơn nửa tiếng thì bắt đầu nghiền.

Chỉ cần tưởng tượng bóng bida là người yêu cũ, ta nói bắn nó đã gì đâu.

"Vui không?" Hoàng vừa mài cây cơ, vừa hỏi tôi.

"Vui." Tôi thích thú gật đầu: "Ơ, bình thường anh hay tới đây lắm ạ?"

"Cũng gọi là ngôi nhà thứ ba đi."

"..."

Ngôi nhà thứ nhất là nhà ở, thứ hai là trường học, thứ ba là billiards club, hay lắm.

"Thế ngôi nhà thứ tư của anh là gì?"

"Quán net."

"Còn thứ năm?"

"Mấy hàng trà đá ở Hồ Tây."

"Ồ, anh lắm nhà ghê."

"Cảm ơn đã khen." Hoàng cười khẩy, anh cúi người, nhắm đầu cơ vào bóng: "Anh đi với bạn mà, tụi con trai chỉ quanh quẩn mấy chỗ đấy thôi."

Cũng giống như tôi cùng mấy nhỏ bạn hay ra quán cà phê với trà sữa, tuần nào cũng mấy kèo Phúc Long, Highland Coffee hay KOI Thé,...

Chơi thêm một lúc thì tôi thấy hơi buồn vệ sinh, nhưng có một điều không được may mắn... chính là lúc ra ngoài thì tôi đụng mặt người yêu cũ và bạn gái mới của nó..

"Ủa, Khánh Vy? Sao mày lại ở đây?" Có vẻ Đạt cũng bất ngờ khi gặp tôi. Ngày trước nó rủ tôi đi bida mấy lần nhưng tôi không hứng thú nên từ chối hết.

"Tao đi với bạn..." Nhất thời, tôi không biết phải phản ứng như thế nào. Chúng tôi học cùng lớp, vậy nên ngày nào cũng gặp nhau, mặc dù nó nói chia tay xong làm bạn... nhưng có lẽ vì còn tình cảm nên tôi không thể quay lại đối xử với nó như một người bạn được.

"Không ngờ mày sẽ tới mấy chỗ này đấy, trước tao rủ thì đ*o bao giờ chịu đi." Bỗng, Đạt kéo tay người yêu nó rồi giới thiệu với tôi: "À, đây là bạn gái tao."

"Chào em."

Tôi biết chị ấy, cũng biết Đạt thích chị ấy lâu rồi. Thực ra tôi chỉ là người thay thế của nó, nhưng hồi ấy tôi vẫn tự nguyện trở thành sự lựa chọn.

Cho đến khi, nó nói một câu: "Khánh Vy, hay tụi mình quay lại làm bạn thân đi", thì tôi đã hiểu, thật ra từ trước tới giờ, trong lòng nó chưa từng có tôi.

Hồi chúng tôi hẹn hò không công khai, vậy nên ngoại trừ mấy người bạn thân ra thì chẳng ai biết, tôi nghĩ Thu Huyền cũng chỉ nghĩ hai đứa tụi tôi là bạn thôi. Nghe đau lòng, nhưng lại là sự thật.

Tôi như chết lặng, không biết phải dùng cảm xúc gì để đối diện với hai người họ. Bỗng, bả vai tôi được một vòng tay ôm lấy, và hương cam bergamot quen thuộc xộc vào mũi.

"Khánh Vy gặp người quen à?" Hoàng kéo tôi dịch sát vào người mình, giọng nói vẫn dịu dàng như ngày thường: "Ủa, Huyền quen bé nhà tao hả?"

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Hoàng với chị ấy là bạn cùng lớp.

Thu Huyền mỉm cười, nói: "Không, bé nhà mày là bạn của người yêu tao."

"Ồ." Hoàng lại nhìn Đạt rồi nở nụ cười thân thiện: "Em có chuyện gì muốn nói với Khánh Vy à?"

Đạt vội lắc đầu, có vẻ nó cũng bất ngờ với sự xuất hiện của anh Hoàng.

"Anh còn tưởng người yêu cũ tìm tới chứ."

Lần này, khuôn mặt Đạt trông sượng hẳn, nó gượng cười: "Người yêu cũ gì trời? Bọn em là bạn thân."

"Anh không có ý gì đâu, đừng hiểu lầm nhé." Từ đầu đến cuối, Hoàng vẫn giữ y nguyên giọng điệu dịu dàng của mình. Lời nói không hề có chút mỉa mai gì cả. Tôi không biết Thu Huyền có nghi ngờ điều gì không, nhưng chị ấy lại hỏi Hoàng:

"Đây là người yêu của Hoàng à?"

"Không phải." Hoàng cười, lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến: "Tao vẫn chưa theo đuổi được."

"Vl, mày mà cũng tán người khác á?"

"Why not?" Anh nhún vai: "Tình yêu mà."

Tôi há hốc miệng, tình yêu cái beep, anh ta nói dối mà không cần chớp mắt nữa kìa. Như thể Hoàng đang trong một mối tình đơn phương đau khổ và tôi là người cự tuyệt tình cảm của anh ấy.

Có lẽ anh nói vậy để giữ thể diện cho tôi, bỗng dưng trong lòng tôi cảm thấy hơi xúc động.

"Anh." Tôi kéo góc áo Hoàng, nói nhỏ: "Mình đi được chưa ạ? Em muốn về."

Hoàng cũng rất phối hợp với tôi: "Thế thôi, bọn tao đi trước nhé."

"Bye, về cẩn thận."

"Ok."

...

Hoàng không đưa tôi về ngay mà dẫn tôi vào Circle K, anh gọi hai ly hồng trà sữa rồi lấy thêm một ít kẹo.

"Hình như hết loại chip chip Khánh Vy thích ăn rồi." Hoàng nhìn khắp quầy hàng, tiếc nuối thở dài: "Ăn tạm kẹo dẻo xếp hình Play More nhé? Anh nghĩ đều dẻo như nhau thôi."

Tôi cắn môi, nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu: "Sao anh lại mua kẹo cho em."

"Khánh Vy thích ăn kẹo mà." Hoàng với lấy một dây kẹo cầu vồng rồi treo lên người tôi: "Vả lại nghe nói lúc tâm trạng không tốt thì ăn đồ ngọt sẽ ổn hơn."

Nói xong, anh lấy thêm mấy gói kẹo nữa rồi mới đi thanh toán. Đúng hơn là mua mỗi loại một ít.

"Ăn một gói cười một cái, từng này chắc đủ cho Khánh Vy hết buồn rồi nhỉ? Nếu chưa thì anh mua thêm."

"... Anh định mua tới mức nào ạ?"

"Mua hết chỗ kẹo trong Circle K được không?"

"Hâm quá."

Circle K có chỗ ngồi trên tầng hai, chúng tôi tìm bàn rồi ngồi xuống, Hoàng cắm ống hút vào ly trà sữa, sau đấy đưa cho tôi.

"Em xin."

Tôi nhận lấy, hút một ngụm nhỏ, vị thanh thanh ngọt ngọt của hồng trà sữa lan tỏa khắp khoang miệng tôi. Hoàng nói đúng, đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng trở nên khá hơn, hoặc là vì trong lúc cô đơn lại có người sẵn sàng tới bầu bạn với tôi.

"Ban nãy Khánh Vy có giận anh không?"

"Sao ạ?"

"Thì anh nói theo đuổi em đấy."

"Giận gì chứ, anh giải vây giúp em mà." Tôi cười nhạt: "Nhưng... sao anh biết là em đang khó xử ạ?"

"Anh nhìn ra." Hoàng xé vỏ kẹo dẻo rồi lấy một miếng đút vào miệng tôi: "Người yêu cũ của em à?"

Tôi cụp mắt, thành thật thừa nhận: "Dạ."

"Lụy thằng đó sao?"

Câu hỏi của anh ép tôi phải đối diện với tình cảm của mình, dù tôi có cố gắng phủ nhận nó đến mức nào thì sự thật vẫn là sự thật.

Tôi không trả lời, chỉ gật đầu.

Hoàng trầm ngâm nhìn tôi, mãi một hồi sau anh mới lên tiếng: "Anh đoán nhé? Thực ra Khánh Vy muốn tán anh để chứng minh cho người yêu cũ thấy rằng không có nó em vẫn sống tốt, thậm chí là quen được một thằng đỉnh hơn nó gấp nghìn lần. Lý do thứ hai, thì đương nhiên vì em muốn thử mở lòng thêm lần nữa để quên nó. Có câu: "chưa quên được người cũ là do người mới chưa đủ tốt" mà. Nhìn chung cả cái trường này thì anh là thằng ok nhất, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, tính tình dịu dàng tử tế, tóm lại là perfect. Vừa đủ tiêu chí em đề ra, vừa là người quen, vậy nên em mới chọn anh đúng không?"

Viết Hoàng phân tích đúng tới độ tôi không thể tìm ra lỗi sai để cãi lại, à, nếu có chắc là "tính tình dịu dàng tử tế". Ừ thì cũng dịu dàng, nhưng là dịu dàng part time, chứ anh mà nổi cáu thì chửi người cục súc tới độ muốn thông não.

"Em xin lỗi." Tôi thở dài, cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm tư thật sự không thoải mái chút nào.

Tôi biết, mình làm vậy là khốn nạn tới cực điểm. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào nữa, chia tay nửa năm rồi nhưng tôi vẫn chưa thể move on. Chúng tôi chơi theo hội, mấy đứa kia thấy tôi mãi chưa có người yêu mới nên thi thoảng vẫn hay hỏi khéo việc tôi còn lụy Đạt. Tôi ghét cảm giác khi mà họ bước tiếp, còn bản thân tôi vẫn chìm đắm trong đống mơ hồ về đoạn tình cảm này.

"Em không cố ý lợi dụng anh, chỉ là..."

"Chỉ là em nghĩ nếu chúng ta hẹn hò, em sẽ cố gắng thích anh thật lòng. Và em chắc chắn việc hẹn hò với một người hoàn hảo như anh có thể khiến em quên đi người yêu cũ." Nụ cười trên môi Hoàng vẫn dịu dàng như thế, nhưng nó lại khiến tôi trở nên mơ hồ.

"Em..."

"Để xem nào, thằng bồ cũ của em có người mới rồi, giờ chắc em cũng cuống quýt tìm bạn trai để chứng minh với nó là mình ổn lắm đây." Hoàng lại lấy một viên kẹo rồi đút vào miệng tôi:

"Tuy anh chẳng phải đứa tốt đẹp gì, nhưng khuyên Khánh Vy một câu: chưa quên người cũ thì đừng quen người mới."

"Em biết mình xấu tính." Đôi mắt tôi ửng hồng, tôi cố gắng kìm nén để không khóc trước mặt anh: "Nhưng em không biết phải làm sao nữa."

Hoàng thở dài, anh chạm vào đầu tôi rồi đặt tôi gục vào ngực mình: "Không có ai nhìn thấy đâu."

Một câu này đủ để phá vỡ mọi lớp mặt nạ của tôi, tôi không kìm được nước mắt nữa. Lạ lắm, nó cứ rơi xuống mãi, thấm đẫm cả một mảng áo anh.

Và lúc ấy, tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Hoàng:

"Nếu Khánh Vy muốn tìm một tấm lá chắn thì anh cũng là sự lựa chọn không tồi đấy."

"Nhưng chỉ hai tháng thôi, vì anh không thích làm kẻ thay thế cho người khác. Dù là thật hay giả cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro