Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóm lại là mày bị Khánh Vy đấm gãy răng?"

Huy trợn mắt nhìn Hoàng với một vẻ kinh ngạc, sau đó lại cười như nắc nẻ: "Vãi l hết cứu thật chứ."

Sắc mặt Hoàng đen như đáy nồi, anh nhất quyết không chịu cởi bỏ khẩu trang, dù chúng tôi đang ngồi trong quán ăn.

Ban nãy nộp phạt xong, Văn Huy muốn đi ăn trước rồi mới về, vậy nên tôi và Hoàng phải cùng anh ấy vào Lotteria gần đại học Bách Khoa ăn gà rắn.

"Ngồi đần ra đấy làm gì thế? Mau ăn đi, bình thường em thích ăn gà lắm mà." Huy đẩy đĩa gà rán về phía tôi: "Ăn mạnh lên thì mới có sức đấm gãy nốt cái răng cửa còn lại chứ."

Xin đấy, đừng nhắc tới chuyện này nữa được không? Tôi đã cố quên đi rồi mà!

"Em chịu thôi..." Tôi như một phạm nhân đang phải trả giá cho những tội ác mà mình gây ra, dù có cầu nguyện tới mức nào thì thời gian cũng chẳng quay về được nữa.

"Không việc gì phải sợ, anh bảo kê." Huy vỗ vai tôi: "Cứ coi như mình thay trời hành đạo dạy người là được."

"..." Người nào chứ người Hoàng thì em không dám dạy anh ơi!

"Anh vẫn không hiểu, rốt cuộc em đấm kiểu gì mà đấm mẻ được răng nó thế?"

Tôi khó xử trả lời: "Em dùng lực hơi quá..."

"Nhưng lực thế cũng trâu bò vl đấy." Huy nhíu mày nhìn tôi: "Người còn chưa nổi mét sáu, nhỏ nhỏ xinh xinh vậy mà..."

"Em học võ." Nhỏ thì sao? Người ta nhỏ nhưng có võ đấy nhé!

"Ô mai chuối, thật á?" Văn Huy kinh ngạc: "Giờ anh mới biết đấy, Khánh Vy học võ gì thế?"

"Vovinam ạ."

"Hôm nào dạy anh vài đường đi."

"Ăn nhanh lên còn về, đừng để tao phải tọng hết đống gà này vào mồm mày." Hoàng bỗng lên tiếng ngắt lời, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn.

Tôi nghe vậy liền rụt cổ lại, vội cầm dao và dĩa để cắt gà, nhưng còn chưa kịp cắt thì Hoàng đã cầm lấy miếng gà từ trong đĩa của tôi lên.

Anh cẩn thận xé thịt gà rồi đặt vào đĩa tôi, vừa nói: "Ăn gà rán phải dùng tay mới ngon chứ, nhưng hình như Khánh Vy toàn cắt bằng dao thì phải."

"Dạ, do em ngại bẩn tay."

"Thế để anh xé cho."

"Ơ thôi... không cần đâu ạ." Tôi muốn từ chối, nhưng Hoàng hoàn toàn phớt lờ lời tôi.

"Ăn đi."

"Xé cho tao nữa." Huy hất cằm nói, ngay sau đấy liền bị Hoàng đạp vào chân: "Cút!"

"..." Tôi không biết tại sao bỗng dưng Hoàng lại tốt bụng như vậy, nhưng anh đã có lòng thì tôi cũng có mồm. Tội gì không ăn chứ, tôi thích nhất là đồ dâng tận miệng mà.

...

Nhân lúc Văn Huy vào nhà vệ sinh, Hoàng bỗng quay sang nói với tôi: "Khánh Vy không cần trả tiền làm răng cũng được."

"Dạ?" Tôi sững sờ: "Sao ạ?"

"Anh không bắt nhóc chịu trách nhiệm nữa."

Hoàng nói, đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại nhìn tôi: "Anh chỉ cần em xoá clip thôi."

Có quá nhiều thứ xảy ra khiến tôi quên béng mất chuyện clip, mãi tới lúc anh nhắc tôi mới nhớ ra.

"Clip chắc chắn em sẽ xoá." Tôi nói: "Nhưng em vẫn trả chi phí làm răng cho anh. Vì đây là lỗi của em nên em nghĩ mình vẫn phải chịu trách nhiệm cho chuyện này."

Mười triệu không phải con số nhỏ, nhưng chuyện này là do tôi sai trước, vậy nên bồi thường là chuyện tôi cần làm. Tôi đấm gãy răng người ta, là răng đấy! Có lẽ vì quen biết từ trước, hoặc do anh giỏi kiềm chế, nhưng chung quy lại thì Hoàng đối xử với tôi vẫn còn hiền chán.

Điều ấy khiến tôi thấy có lỗi hơn.

Không đợi Hoàng trả lời, tôi nói tiếp: "Anh đừng nói gì cả, em không đồng ý đâu. Tóm lại em sẽ trả cho anh mười ba triệu rưỡi."

"Nhiều vậy à?"

"Cả tiền phạt nữa mà."

Hoàng trầm ngâm nhìn tôi, mãi một lúc sau anh mới mở lời: "Vậy thế này đi, anh chỉ lấy một nửa thôi. Dù sao một phần cũng do anh dọa em sợ."

Tôi có nói thế nào thì Hoàng vẫn nhất quyết không chịu lấy tiền, cuối cùng tôi đành đồng ý.

"Thực ra anh đâu cần phải làm vậy..." Tôi thở dài, đôi mi rũ xuống, nghịch móng tay: "Nhiều lúc em cảm thấy anh quá tốt, kiểu như anh có thể đối xử dịu dàng với cả thế giới mà không cần lý do ấy."

Đó là ấn tượng ban đầu của tôi về Hoàng, quả thật, trước kia trong lòng tôi, Viết Hoàng chính là một cực kỳ dịu dàng, thậm chí tôi chưa từng nhìn thấy anh tức giận hay tỏ ra khó chịu về điều gì.

"Nhưng suy nghĩ của em đã thay đổi khi nhìn thấy anh đánh nhau." Hoàng cười, rồi lắc đầu: "Chắc em thất vọng lắm nhỉ?"

"Sụp đổ hình tượng một chút, nhưng em nghĩ anh có lý do để làm vậy." Không có lửa làm sao có khói, vậy nên tôi vẫn đặt niềm tin vào soft boy Trần Hồng Viết Hoàng.

Nhưng...

"Ngứa mắt thì đánh thôi." Lời nói của Hoàng phá tan bầu không khí cảm động của chúng tôi.

Đang deep mà, ơ?

Biểu cảm trên khuôn mặt tôi vô cùng đánh giá, cực kỳ phán xét. Tôi cảm thấy hơi hoài nghi nhân sinh.

"Anh đùa đấy, làm gì mà mặt căng thẳng thế?" Hoàng tặc lưỡi, bắt đầu kể: "Trong đám đó có một thằng thích người yêu cũ của anh, đợt đó anh yêu bạn kia, nó không có được nên ghim thù trong lòng, trước đấy cũng tìm đánh anh một lần nhưng hôm ý anh nghỉ học. Giờ lại tới tiếp, chắc là chưa biết anh chia tay lâu rồi."

"À..." Tôi gật gù: "Hóa ra là nghiệp đào hoa của anh. Đó thấy chưa, yêu em thì đã không bị đánh."

"... Em mới đấm mẻ răng anh đấy."

"..."

Hết cứu.

Hoàng chống cằm, nhìn tôi với một vẻ đăm chiêu: "Khánh Vy muốn làm bạn gái anh tới vậy à?"

Bình thường tôi lấy văn trên mạng thả thính thì mượt như Sunsilk, nhưng bỗng dưng bị hỏi trực tiếp thế này khiến tôi không khỏi cảm thấy mất tự nhiên. Tôi vuốt nhẹ đuôi tóc, lắp bắp trả lời: "Muốn... muốn chứ ạ."

"Vì sao?"

"Đương nhiên là vì thích anh rồi ạ."

Tôi biết lời nói dối của mình không thể qua mắt được Hoàng, anh chỉ "ồ" một tiếng rồi nói:

"Anh lại không thấy vậy."

"Em..."

"Ê Hoàng, có gì ngậm không?"

Bỗng, giọng nói của Văn Huy vang lên phá tan bầu không khí khó xử giữa chúng tôi. Anh đá ghế sang một bên rồi ngồi xuống, giọng điệu có phần bực bội: "Tao sắp buồn miệng tới chết rồi."

"Không có." Hoàng nói rồi quay sang hỏi tôi: "Khánh Vy mang kẹo không?"

Tôi tìm trong cặp sách, lục mãi mới thấy hai chiếc kẹo mút mới mua lúc sáng nhưng chưa ăn. Tôi đưa cho Hoàng, anh ném một chiếc vào tay Huy, chiếc còn lại thì giơ lên trước mặt tôi: "Cái này cho anh nhé."

"Dạ."

"Thằng Huy đang cai thuốc nên bị buồn miệng suốt." Hoàng giải thích cho tôi nghe: "Cứ kệ nó đi, mới bỏ thuốc nên dễ cáu bẩn lắm."

Tôi gật đầu ý nói đã biết, lại hỏi anh: "Vậy anh cũng đang cai ạ?"

"Anh không hút thuốc."

Wow, tôi không ngờ tới đấy. Nếu là lúc trước thì tôi sẽ không bao giờ nghĩ thuốc lá với Viết Hoàng có mối liên hệ nào, nhưng sau hôm nay thì... không chắc lắm.

"Cũng phải, thuốc lá hại lắm."

"Nó không hút vì sợ vàng răng thôi." Văn Huy cười khẩy: "Hút mà làm răng trắng ra khéo ngày bú mười bao."

Sau hôm nay, tôi có thể tin chắc rằng Trần Hồng Viết Hoàng có một chấp niệm cực kỳ lớn với nụ cười đẹp của bản thân.

...

Tiền mừng tuổi và lương làm trợ giảng lớp võ của tôi cộng lại cũng được kha khá, khoảng tầm sáu triệu, gần đủ tiền trả cho anh Hoàng, nhưng điều ấy cũng đồng nghĩa với việc tôi đã gom hết số tiền trong người để trả nợ. Và từ khoảnh khắc này, tôi-Nguyễn Huỳnh Khánh Vy chính thức trắng tay.

Điều này khiến tôi không có tâm trạng làm gì hết, tới độ cái Ánh lôi kéo mãi tôi mới chịu rời khỏi chiếc ghế để cùng nó xuống căng-tin mua bim bim.

"À mà chiều thứ bảy qua rủ tao nhá." Ánh nói với tôi.

"Đi đâu thế?"

"Ơ con này, mày quên thứ bảy lớp mình tổ chức đi ăn Dookki à?"

"Vãi chưởng." Tôi bàng hoàng, cái nghèo làm tôi quên mất đầu năm lớp hẹn nhau đến Dookki ăn liên hoan gắn kết tình bạn.

Một trăm ba mươi chín nghìn một suất chưa tính thuế VAT, nếu bình thường là tôi đi ngay, vì tôi mê gà sốt ở Dookki lắm luôn ấy, nhưng tình hình hiện tại thì... hì hì, đèo có tiến.

"Chắc tao không đi đâu." Tôi lắc đầu với một vẻ tiếc nuối.

"Nay bé yêu sốt à?" Ánh sờ trán tôi: "Bình thường mày có chê ăn đâu."

Đúng là tôi không chê ăn, nhưng giờ tôi chê ăn mất tiền.

"Tao chỉ không muốn ăn Dookki lắm thôi."

"Thế mày muốn ăn gì?"

"Ăn xin."

"..."

Ánh ký đầu tôi một cái, nó nói: "Mày mà không đi thì nghỉ chơi."

"... Nhưng tao hết tiền rồi."

"Xời, tưởng chuyện gì." Nó vỗ vai tôi: "Không phải lo, tao cho vay."

"Vay nợ chỉ là giải pháp tạm thời, cuối cùng tao vẫn phải trả mà. Hiện giờ tao không muốn nợ nần." Số nợ gần bảy triệu đã quá đủ với tôi rồi.

Nhưng con Ánh luôn biết cách khiến tôi lung lay ý chí, nó bắt đầu bài ca: "Eo thèm gà Dookki quá đi, ăn ngon mày nhờ. Miếng gà cay cay ngọt ngọt mê vãi, cả viên phô mai nữa, dạo này không đi ăn nên thèm rồi."

"... Mày đừng nghĩ làm vậy là dụ được tao."

"Tao chẳng có ý gì cả, với lại tụi mình chơi thân bao năm rồi, mày thích trả lúc nào thì trả chứ tao có đòi nợ mày bao giờ đâu. Tao chỉ muốn được ăn lẩu tokbokki với mày thôi mà, mày không đi thì tao cũng chẳng muốn đi."

Giỏi lắm, mày đã thành công phá vỡ bức tường lý trí cuối cùng của tao rồi đấy.

"Nốt một lần." Tôi giơ ngón trỏ lên: "Vì mày nên tao mới đi đấy."

Tất cả là vì Phùng Minh Ánh chứ tôi cũng chẳng ham hố gì mấy miếng gà, xin thề.

...

Lúc chúng tôi vào lớp thì nghe được đám con Hương nói tám chuyện, mà chủ đề của câu chuyện không ai khác chính là Viết Hoàng. Nghe thấy tên anh, tôi vội vàng chạy tới ngồi xuống để hóng tin.

"Vụ gì thế?" Tôi giả bộ ngu ngơ, hỏi tụi nó. Mấy đứa này mê Viết Hoàng như điếu đổ, phải gọi là "hội những cô vợ yêu dấu của Trần Hồng Viết Hoàng", hậu phương vững chắc, simp lord anh vô điều kiện.

Thu kể: "Hôm qua anh Hoàng bị người ta chặn đánh, thấy bảo tụi nó đánh ác lắm. Nay anh ý đi học còn phải đeo khẩu trang cả buổi, thấy bảo bị gãy răng."

Tôi chớp mắt, chứ không phải đám đó bị anh ta đánh tới kêu cha gọi mẹ à? Nếu tôi nhớ không nhầm thì hội kia có ba người, trông đô con chứ sức cũng chẳng được mấy, lại công thêm Viết Hoàng chơi trò xịt nước ớt vào mắt tụi nó rồi mới đánh. Tuy chơi xấu nhưng tình huống một chọi ba ấy thì đúng là bắt buộc phải làm vậy.

"Không biết đứa nào đánh gãy răng chồng tao nữa, ác ôn vl. Tao nguyền rủa nó ẻ chảy suốt đời!"

"..."

Tôi im lặng, không dám cho ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro