Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không bé ạ, anh chưa ế tới mức phải quen một đứa trẻ con như em."

"... Anh thì lớn hơn em được bao nhiêu?" Tôi hậm hực trừng mắt, lại nói: "Thì bây giờ anh ế thật mà, Thuý xinh kể với em từ đầu năm nay là anh chẳng quen ai rồi nhá."

Hồi trước Viết Hoàng có mấy cô bạn gái, thỉnh thoảng hay qua câu lạc bộ để tìm anh. Nhưng khoảng một năm nay đổ lại thì tôi không còn thấy anh mập mờ hay hẹn hò với ai nữa, nghe các bà tám trong câu lạc bộ tôi kể thì bây giờ anh chủ tịch quyết định đóng cửa trái tim, tập trung vào học tập để xây dựng Đất Nước.

Viết Hoàng giơ tay cốc nhẹ lên đầu tôi: "Bởi vì anh không muốn hẹn hò, khác với ế, đồ ngốc ạ."

"Ơ, tại sao anh lại không muốn hẹn hò? Anh đang thích thầm bạn nữ nào ạ?" Tôi chớp mắt, tò mò hỏi: "Á à, hay là "trap boy quay đầu vì em" chứ gì?"

"Trap boy á?" Khoé miệng anh giật nhẹ: "Lần đầu anh nghe thấy có người bảo anh đểu đấy."

Tôi bĩu môi: "Em có biết đâu, em thấy anh nhiều người yêu cũ nên đoán thế thôi mà..."

"Thật không biết phải nói gì." Hoàng thở dài: "Anh với người ta bất đồng quan điểm nên mới chia tay, chứ không phải kiểu yêu chơi, yêu qua đường như em nghĩ đâu. Đúng là con bé đần."

Bỗng dưng tôi thấy mình đùa hơi quá trớn, lí nhí nói: "Em xin lỗi mà..."

"Thôi không sao. Thế chuyện răng em tính thế nào đây?"

"À..."

Đương nhiên, tôi sẽ nghe theo ý anh rồi.

...

Bởi vì còn phải đợi chế tác mão răng sứ nên nha sĩ hẹn chúng tôi lịch gắn mão sứ vào hai ngày sau. Nha sĩ dặn thời gian này không được đụng vào rượu bia và chất kích thích, vậy nên Viết Hoàng đành hủy cuộc hẹn với bạn bè, mà có lẽ bây giờ anh ta cũng chẳng có tâm trạng để tụ tập nữa.

Thấy tôi rút chìa khóa xe ra, Hoàng bỗng tiến lên dành lấy chiếc chìa khóa trên tay tôi rồi nói: "Để anh đèo cho."

"Ơ kìa, anh đang bị thương mà." Là một công dân tốt, cháu ngoan Bác Hồ và mầm non tương lai của Tổ Quốc, tôi nghĩ mình cần làm tròn trách nhiệm với người bị thương.

Ví dụ như trả tiền thuốc men (mười củ khoai) và hộ tống anh về nhà an toàn.

"Thôi, em đèo anh."

"Khánh Vy này." Hoàng liếc mắt nhìn tôi bằng một vẻ bất lực: "Anh thà khóc trong ô tô còn hơn chết trên xe bé."

"Hả?"

"Đi xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, còn phóng như thể cái đường này là của nhà bố ấy." Hoàng dí trán tôi: "Tôi tưởng cô sắp đưa tôi đi chầu trời rồi cơ."

À, còn tưởng chuyện gì.

Tôi gãi đầu, cười hì hì: "Thì... ai cũng phải có lần đầu mà."

"Lần đầu gì cơ?"

"Lần đầu đi xe ấy."

"..."

Hoàng trừng mắt nhìn tôi: "Vãi chưởng, đéo gì vậy Vy? Đừng nói là..."

"Ò, thì nay là ngày đầu tiên em đi Vision đấy." Tôi rụt cổ, chớp đôi mắt to tròn với một vẻ vô tội: "Bình thường em đi xe bus nhưng mà nay ngủ quên nên bị trễ chuyến. Thấy bạn em bảo xe ga cũng như xe điện, chỉ cần ngồi lên là biết đi nên em mới phóng luôn, công nhận cũng dễ phết."

"Dễ chết à em?" Có vẻ lần này Hoàng bất lực thật rồi, anh xoa thái dương với bộ dạng mệt mỏi: "Con lạy cụ, cụ ngồi yên để con đèo về."

Cuối cùng, Viết Hoàng vẫn không yên tâm cho tôi lái xe. Anh kiên quyết muốn đèo tôi về tận nhà rồi gọi bạn tới đón.

Nhưng có một điều không được may mắn xảy ra, chính là vì không đội mũ bảo hiểm nên chúng tôi bị các chú áo vàng vẫy tay chào.

"Hai cô cậu này không đội mũ bảo hiểm, dừng xe lại ngay cho tôi!"

Hoàng vừa dắt xe, vừa trìu mến nhìn tôi rồi hỏi nhỏ: "Vui không em?"

"Cũng... cũng không vui lắm anh ạ."

Tôi dám chắc cái kẻ tên Hoàng họ Trần này chính là khắc tinh của đời tôi, chứ người bình thường không thể xui xẻo tới mức này được.

Anh Hoàng mặc áo đồng phục nên không cần trình giấy tờ cũng biết là học sinh cấp ba. Vừa chưa đủ tuổi, vừa không có bằng lái, nguyên combo vi phạm luật giao thông, chúng tôi phải ngồi nghe mấy chú giáo huấn một hồi, còn phải nộp phạt ba triệu rưỡi.

"Làm sao bây giờ?" Tôi cuống quýt hỏi anh.

"Nộp tiền rồi về chứ sao trăng gì nữa?" Hoàng nhíu mày nhìn tôi: "Đợi chút anh gọi bạn mang tiền tới chứ tiền mặt trong ví anh không đủ."

"Nhưng là ba triệu rưỡi lận đấy." Ba triệu rưỡi chia đôi là mỗi đứa một triệu bảy trăm năm mươi nghìn, cộng thêm mười triệu tiền răng sứ nữa thì tôi sẽ nợ Hoàng mười một triệu bảy trăm năm mươi nghìn.

Ôi đệch mợ, tôi thấy không ổn chút nào đâu!

"Có là ba mươi triệu cũng phải nộp, chứ chẳng lẽ ngồi đây cả đêm?" Hoàng nói, giọng điệu của anh có phần mất kiên nhẫn.

Biết là vậy, nhưng nếu thế thì tôi sẽ là con nợ trị giá mười một triệu bảy trăm năm mươi nghìn mất!

KHÔNG ỔN CHÚT NÀO THẬT ĐẤY!!!

Tôi tự tát vào mặt mình rồi khóc òa lên, bắt đầu năn nỉ xin xỏ: "Chú ơi cháu xin lỗi, chú tha cho tụi cháu lần này với ạ."

Nói rồi, tôi còn không quên véo nhẹ vào eo Hoàng, ra hiệu cho anh phụ họa.

"Tại nãy anh trai cháu bị người ta đánh phải nhập viện ấy chú." Tôi nhanh trí gỡ khẩu trang của Hoàng xuống, miệng anh vẫn còn hơi sưng, tôi cậy miệng anh ra rồi chỉ vào chiếc răng cửa bị gãy mất một phần ba: "Chú xem này, người ta đánh anh cháu gãy cả răng. Hức... tụi cháu cũng khổ lắm chú ạ..."

"Máy cái người kia ra tay ác lắm chú ơi, lúc cháu tới thì anh cháu đang nằm dưới đất rồi, người một nơi răng một nơi nữa cơ, mũ bảo hiểm cũng bị tụi nó lấy đi... Cháu cuống quá nên mới mượn xe người ta để chở anh đi khám... chứ đây cũng không phải xe cháu ạ..."

"Nhưng nãy cậu này là người đèo mà." Một chú cảnh sát giao thông lên tiếng.

"Thì... thì anh cháu ổn hơn rồi nên mới đèo ạ, chứ ban nãy ảnh đau tới nỗi khóc luôn cơ." Tôi vỗ mạnh vào lưng Hoàng: "Anh nhỉ? Ui, anh đau lắm đúng không ạ?"

Hoàng nghiến răng nhìn tôi rồi gật đầu: "Đau."

"Thế gọi chủ xe ra đây." Chú cảnh sát nói.

"À, cháu mượn xe người lạ chứ cháu cũng không có số ạ..."

"Người lạ mà tốt nhỉ?" Chú bỗng vỗ mạnh xuống bàn, nghiêm giọng nói: "Mấy trò vặt này của cô cậu ngày nào cũng có cả trăm, chục người làm cơ, nên đừng tưởng thế là qua mặt được tôi. Chưa đủ tuổi mà dám lái xe máy, còn không đội mũ bảo hiểm, bây giờ các cô các cậu cũng gan lắm đấy."

"... Cháu xin lỗi ạ." Tôi sợ tới mức khóc nấc lên: "Chú... chú tha cho bọn cháu lần này đi ạ."

"Tha thì cô cậu không nhớ được đâu, coi như một bài học để đời đi."

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì hết, đừng để tôi phải gọi phụ huynh của cô cậu tới đón con."

Tôi còn muốn nói gì đó nhưng bả vai bỗng bị Hoàng ôm lấy, anh nói mấy câu xọa dịu chú cảnh sát rồi kéo tôi sang một góc.

"Để anh gọi bạn mang tiền tới. Chốt khu này nghiêm lắm, không xin được đâu." Hoàng lấy tay gạt nước mắt cho tôi, dịu dàng nói: "Anh là người lái xe nên tiền phạt để mình anh chịu được rồi, Khánh Vy không cần trả đâu."

"Hâm à?" Tôi nhíu mày. Thực ra nếu Hoàng muốn, anh có thể không trả. Dù sao xe là của tôi, mà cũng do tôi không mang theo mũ trước. Vả lại nếu tôi không đi ngang qua con hẻm kia thì bây giờ Hoàng đang ngồi tụ tập với bạn rồi chứ không phải ngồi đây vì bị bắt xe.

"Em tự trả được, chuyện này không liên quan tới anh."

Có lẽ đây là câu nói khí thế nhất của tôi từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Nói xong, tôi nhận ra giá trị của đống nợ không dừng lại ở con số mười một triệu bảy trăm năm mươi nghìn nữa rồi, mà lên thành mười ba triệu rưỡi.

Đúng là cái miệng hại cái thân, giờ tôi bắt đầu thấy hối hận rồi đấy.

"Anh... anh ghi nợ vào rồi cho em trả góp nhé, chứ trả một lần hết luôn thì em nghĩ... em không có tiền..." Tôi gãi nhẹ lên má, khó xử nói.

Hoàng nghe xong thì bật cười, anh bỗng đưa tay xoa đầu tôi: "Khỏi, để tiền đó mà mua kẹo ăn."

"Em trả!"

"Mạnh miệng gớm." Hoàng xoa mạnh đầu tôi, nói đúng hơn là vò cho mái tóc tôi xù lên: "Nói thêm câu nữa là anh tính lãi tiền răng đấy."

Bọn tôi cứ kì kèo mãi tới khi bạn anh Hoàng đến mới chịu ngừng.

"Cuối cùng là tao trả." Văn Huy ném chìa khoá xe về phía Hoàng rồi vẫy tay: "Hai chúng mày tính về sao đây?"

"Mày đi theo, đợi tao chở Khánh Vy về rồi thì đèo tao."

"Ok, mà sao nay không đi uống thế?"

"Hỏi Khánh Vy ấy."

Hoàng vừa dứt lời, Huy liền nhìn tôi: "Bé à..."

"..."

Không, tôi chẳng biết gì hết. Tôi mất trí nhớ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro