Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắm tay, ôm và hôn môi."

Đôi mắt màu hổ phách của anh như mũi tên đang muốn lao thẳng vào tôi, tôi nhìn Hoàng, cảm giác mơ hồ xông vào trong tâm trí, và tôi không thể đoán được suy nghĩ gì trong ánh mắt anh.

Ngọn gió thu nhẹ nhàng lướt qua da thịt khiến cả người tôi hơi run lên, tôi có cảm giác thời gian lúc này như đang ngừng lại, và mọi thứ được lưu giữ trong khoảnh khắc này.

Hai người hẹn hò... sẽ nắm tay, ôm và hôn môi? Chúng tôi cũng như vậy sao? Đây là điều Viết Hoàng muốn ư?

"Nghĩa là trong trường hợp bất đắc dĩ thì tiếp xúc thân mật là điều không thể tránh khỏi." Hoàng nói tiếp: "Khánh Vy hiểu ý anh chứ?"

Tôi sực hoàn hồn, vội vàng gật đầu. Trời đất ơi, tôi vừa nghĩ gì thế này? Thậm chí Viết Hoàng còn chẳng có cái suy nghĩ kia!

Tác hại của việc đọc tiểu thuyết quá 180 phút đây mà...

"Nhưng nhất định phải hôn ạ?" Tôi khó xử hỏi.

"Anh không biết, còn tùy vào độ khó của vấn đề." Hoàng ngả người, dựa vào lưng ghế rồi quay sang nhìn tôi với một vẻ ngả ngớn: "Trông mặt căng thẳng thế? Hay chưa mất nụ hôn đầu?"

Bất ngờ bị nói trúng tim đen khiến tôi không khỏi bàng hoàng, nhưng tôi không thể nào thừa nhận với anh về việc mình chưa mất nụ hôn đầu được.

Tôi và Đạt hẹn hò vào cuối kỳ một năm lớp mười, thời gian không dài, chỉ hơn ba tháng. Hồi đấy tôi vẫn còn ngây thơ lắm, đơn phương nhiều năm nhưng khi yêu vẫn chưa dám hôn môi, chúng tôi mới dùng lại ở mức nắm tay thơm má thôi.

"Khụ... làm gì có chuyện đó." Tôi ho nhẹ một tiếng, hơi mất tự nhiên đáp lại. Nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao Trần Hoàng có thể nói dối mà không chớp mắt như vậy, không lẽ anh là máy nói dối tu thành tinh sao?

"Bây giờ làm gì có ai lớp 11 rồi mà chưa mất nụ hôn đầu chứ?" Thực ra vẫn còn tôi...

"Ừ, cũng đúng." Hoàng gật đầu: "Mạnh miệng thế này... chắc Khánh Vy phải thuộc hàng cao thủ ấy nhỉ?"

"..."

Mười sáu năm cuộc đời chưa biết mùi hôn trai là gì mà đã bị gán cái mác "cao thủ" rồi, oan tôi quá đi!

Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, tôi hất cằm, kiêu ngạo nói: "Tất nhiên rồi, mà anh hỏi nhiều thế làm gì? Hay muốn bái em làm thầy?"

Vừa dứt lời, tôi liền hối hận tới nỗi chỉ muốn vả vào miệng mình vài cái. Dạy gì? Dạy hôn hả trời?!

What the f*ck, đúng là cái miệng hại cái thân, sĩ diện làm gì chứ không biết!

Hoàng nghe xong thì hơi bất ngờ, anh khẽ cười, khóe môi hơi nhếch lên thành hình vòng cung:

"Ừ, anh muốn."

"Khánh Vy thử dạy anh xem nào."

"Anh... anh muốn học cái gì?" Miệng tôi giật mạnh một cái.

"Hôn á." Hoàng tỉnh bơ nói: "Sao trông căng thẳng thế? Đừng nói là... em nói dối đấy nhé?"

Tôi không biết Viết Hoàng cố ý hay chỉ đơn giản là vô tình, nhưng từng câu từng chữ đều khiến đầu óc tôi rối tung lên.

"Em điêu làm gì?" Tôi mạnh miệng đáp: "Tuy chẳng nhiều người yêu cũ như anh nhưng cũng hôn toét mỏ rồi đấy."

Hoàng "ồ" một tiếng, anh chống cằm, nhìn tôi với một vẻ thích thú: "Em với Nguyễn Tích Đạt à?"

Tôi gật đầu.

"Hôn kiểu gì mà toét được cả mỏ hay vậy?"

"Ờm thì..." Tôi như con nai bị dồn vào đường cùng, chấp nhận số phận rơi vào miệng cọp. Mọe, hỏi câu khó thế bố ai mà trả lời được.

Tôi bắt đầu lục trong bộ não chưa đầy tiểu thuyết và phim tình cảm, cùng kho tàng truyện shoujo Nhật Bản của mình, sau đấy kết hợp với tài năng văn chương bẩm sinh.

"... Thì lúc ấy tụi em sa vào nhau như nam châm trái dấu, bỗng dưng nó cúi người rồi dùng tay đè lên gáy em, đương nhiên em biết thừa ý đồ của đối phương, em cũng chủ động nhón chân hôn nó. Nó đưa lưỡi ra ép em mở miệng, sau đấy thì... ờm... mút chùn chụt à lộn môi lưỡi giao nhau, cứ thế đá qua đá lại thôi..." Suýt nữa thì tôi lỡ kể thêm cả đoạn nam chính đè nữ chính lên sô pha rồi tắt đèn làm chuyện không dành cho lứa tuổi học sinh, chết thật, dạo này tôi bắt đầu "lậm" tiểu thuyết rồi.

"Wow, hôn kiểu Pháp luôn cơ à?" Hoàng trầm trồ: "Khá quá nhỉ?"

"Easy game."

"Nhưng mà có hôn toét mỏ thì cũng chia tay thôi."

"..."

Đệch, nói câu hơi mất lòng đấy nhé!

Hôm qua trong lúc tâm trạng không tốt, tôi lỡ tâm sự rồi kể hết chuyện mình đơn phương Đạt cho Hoàng nghe. Vậy nên sau Ánh và Nam, Viết Hoàng là người tiếp theo biết được chuyện tôi đơn phương Đạt sáu năm, còn bị nó coi như người thay thế cho Thu Huyền.

"Khỏi, không cần phải xát muối vào vết thương của em." Tôi lườm Hoàng. Đoạn, anh vươn tay véo nhẹ vào má tôi: "Giận rồi à?"

Vốn dĩ tôi cũng chẳng giận dỗi gì, nhưng nghe anh nói vậy thì được nước lấn tới, tôi quay phắt đi, không để ý tới anh nữa.

"Khánh Vy ơi."

"..."

"Khánh Vy dỗi à?"

"..."

"Anh xin lỗi mà." Hoàng áp tay vào má tôi, ép tôi phải quay lại nhìn anh. Rồi xong luôn, Viết Hoàng bắt đầu ra chiêu tủ, cái giọng như đang làm nũng với tôi vậy.

"Anh xin lỗi ạ, Khánh Vy đừng giận anh nữa nhé ạ?"

Còn "ạ" nữa cơ đấy.

Tôi không thể phủ nhận bộ dạng này của Viết Hoàng cực kỳ dễ thương, hai mắt lấp lánh, môi trái tim hơi mím lại, trông chỉ thiếu điều gắn thêm hai chiếc tai cún thôi.

Đúng là sự cám dỗ của sắc đẹp, chẳng ai cưỡng lại được, kể cả tôi.

"Rồi rồi, em không giận."

"Không giận thì cười lên xem nào."

"Hì." Tôi nhe răng, cười một cách thiểu năng nhất có thể.

"Đáng yêu ghê."

"???"

Khóe miệng tôi co rút: "Anh có biết cách nói chuyện của mình rất dễ gây hiểu lầm không ạ?"

"Hiểu lầm gì cơ?"

"Thì... khiến người khác nghĩ rằng anh đang tán tỉnh họ ấy." Dường như Viết Hoàng không nhận ra việc mình hay vô tình thêm "thính" vào trong lời nói, dù không có ý gì khác nhưng lại dễ làm người nghe hiểu lầm.

Tất nhiên, ngoại trừ tôi.

"Ồ, thế Khánh Vy nghĩ anh thích em à?"

Anh trai à, có cần phải hỏi thẳng vậy không? Tôi lắc đầu: "Không, ý em là người khác."

"Sao em biết người khác sẽ hiểu lầm?"

"... Em đoán."

"À." Hoàng gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Anh sẽ rút kinh nghiệm."

Bỗng dưng Viết Hoàng nghe lời đột xuất khiến tôi hơi kinh ngạc, nhưng mặc kệ, dù sao cũng chẳng liên quan tới tôi. Tôi chỉ tốt bụng góp ý vậy thôi.

"Mà anh hỏi câu này được chứ?" Bỗng, Hoàng mở lời.

"Dạ."

"Khánh Vy có ước mơ không?"

Tôi sửng sốt, chợt nhận ra một điều... đã bao lâu rồi tôi không nhớ đến chuyện này?

"Em không biết nữa."

"Chưa chọn được ngành à?"

"Không phải." Tôi lắc đầu: "Lúc trước em nghĩ sẽ thi vào Bách Khoa với Đạt, còn giờ... chắc là không. Bố mẹ em không có yêu cầu gì, chỉ cần em thích là được, nhưng vấn đề là em chẳng biết bản thân mình thích gì cả."

Từ trước tới nay, tôi đều chạy theo cái bóng của Tích Đạt, và dường như tôi chưa từng thật sự dừng lại để nhìn về điều bản thân mong muốn.

Vậy nên khi không còn nó bên cạnh nữa, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mất cân bằng, cũng không biết mình đang cố gắng vì điều gì.

Hoàng im lặng, trầm ngâm nhìn tôi, mãi một lúc sau anh mới mở lời: "Em mới lớp 11 mà, cứ từ từ suy nghĩ thôi."

"Hình như em còn chưa biết anh định thi trường nào." Tôi chợt nhớ ra năm nay Viết Hoàng cũng lên lớp 12 rồi, chưa tới một năm nữa là tốt nghiệp.

"Khánh Vy đoán xem."

"Chắc là Kinh Tế Quốc Dân, Ngoại Thương, Học viện Tài Chính,..." Tôi xoa cằm: "Tóm lại là mấy trường mạnh về khối ngành kinh tế."

"Đoán đúng đấy, nhưng đó là ý của bố mẹ anh."

"Bởi vì Khánh Vy tâm sự với anh rồi nên giờ tới lượt anh kể cho em nghe chuyện này nhé?"

Tôi im lặng, ngầm đồng ý. Tôi chợt nhận ra ánh mắt Hoàng phảng phất sự buồn tẻ, và tôi chưa bao giờ nhìn thấy Viết Hoàng cô đơn như lúc này.

"Nhà anh ba đời làm kinh doanh, ông, bố, và cả hai anh trai của anh đều tốt nghiệp từ các trường top đầu về khối kinh tế. Vậy nên việc anh học kinh tế trở thành một lẽ đương nhiên của gia đình." Hoàng cười nhạt, rồi lại lắc đầu: "Và điều đó khiến anh không được phép có một loại suy nghĩ nào khác ngoại trừ đi theo con đường giống hai anh trai của mình. Bố anh bảo trong ba đứa, anh là đứa kém cỏi nhất, thế nên ông ấy chỉ cần anh bằng một phần mười của anh trai là được."

"Thực ra anh là một đứa ích kỷ, anh từng ghét các anh của mình. Em biết không, lúc trước chỉ cần anh làm sai một chút thôi, bố anh liền đem hai anh trai ra để so sánh, sau đấy nói rằng anh kém cỏi, cực kỳ kém cỏi. Anh ghét cảm giác ấy, vậy nên lúc nào anh cũng phải cố gắng để trở nên hoàn hảo, nhưng dù anh có cố mãi thì vẫn chẳng thể theo kịp bọn họ." Anh thở dài.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao Viết Hoàng luôn mang theo nhiều lớp mặt nạ như thế.

Nhưng tôi chẳng ngờ rằng, Trần Hồng Viết Hoàng luôn tỏa sáng trước mặt mọi người lại tự ti vào bản thân như thế.

"Vậy nên anh nhiều lúc anh mới ghen tị với em." Hoàng nói tiếp: "Khánh Vy, nếu có cơ hội được làm điều mình muốn thì đừng để bản thân bị chi phối bởi một ai khác."

Viết Hoàng phải đi theo ý muốn của gia đình, còn bố mẹ tôi lại thoải mái ủng hộ con đường mà con cái lựa chọn. Tôi không biết phải an ủi anh thế nào, cũng đâu thể nói anh vùng lên đấu tranh được, vì tôi chỉ là một người ngoài, thậm chí còn chưa hiểu rõ câu chuyện và gia đình anh.

Tôi biết Hoàng tâm sự với tôi không phải để xin lời khuyên, mà anh muốn có người lắng nghe mình.

"Em không biết hai anh trai của anh giỏi tới mức nào, nhưng với em, anh là một người rất tốt." Tôi nhìn anh, chậm rãi nói: "Lúc trước anh khuyên em không nên nhìn mãi về một hướng mà quên đi việc đối xử dịu dàng với bản thân, lần này... em cũng muốn nói với anh câu ấy."

Hoàng nhìn tôi, cánh môi khẽ mấp máy: "Anh ôm Khánh Vy được không?"

"Dạ." Tôi dang rộng hai tay, ngay lập tức, anh liền nhướng người, ôm chầm lấy tôi.

Có lẽ, chúng tôi đều đã nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của đối phương. Giống như hai con người bị lạc vào đảo hoang, chẳng biết nay mai ra sao, sống chết thế nào, xung quanh chỉ toàn những điều lạ lẫm và sự cô đơn bao trùm khắp cơ thể. Và khi ấy, chúng tôi buộc phải nương tựa vào nhau. Hai con người chẳng có chút liên quan nào, cứ ngỡ cả đời sẽ mãi như vậy, nhưng cuối cùng... lại thành những ngọn lửa sưởi ấm cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro