Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các ngoan xinh yêu đừng quên nhấn bình chọn để tiếp thêm động lực cho tớ nha!

Nhiệm vụ duy nhất mà tôi được giao mỗi dịp Tết đến là lau chùi bộ bàn ghế "Long Ly Quy Phượng" của ông nội, nghe đơn giản, nhưng vì nó mà lưng tôi bắt đầu có dấu hiệu cong như sắp gãy làm đôi ở tuổi mười sáu.

Như thường lệ, sau khi ăn cơm tất niên xong, cả nhà tôi sẽ quây quần đông đủ ở phòng khách để xem Táo Quân. Nhưng năm nay, mới hơn bảy rưỡi tối, Hoàng Nam đã qua rủ tôi đi coi bắn pháo hoa. Ban đầu mẹ tôi không đồng ý, dù sao tuổi chúng tôi vẫn còn nhỏ, đêm hôm lại vào đúng dịp lễ Tết đông người, xe cộ tấp nập nên mẹ không yên tâm. Nam phải năn nỉ mãi mới được.

"Giờ ra sân vận động Mỹ Đình luôn à?" Tôi ngồi sau Nam, hỏi nó.

"Không, qua quán net đã." Nam vừa lái vừa nói: "Ánh đang trong đó, có cả anh Huy đấy."

Tôi "ồ" một tiếng, không quá ngạc nhiên khi hai người này ở cùng nhau. Tôi không chơi điện tử, nhưng Ánh và Nam rất "nghiện", tôi dám cá mấy cô cậu này lại "cắm" net từ sáng tới giờ đây mà.

Vừa bước vào quán, tôi đã nhìn thấy Minh Ánh đang ngồi trước máy tính, nó đeo tai nghe, bàn tay không hề rảnh rỗi mà thao tác chuột lia lịa, bên cạnh còn có Văn Huy. Tôi kéo ghế, ngồi xuống kề nó, không quên vẫy tay chào Huy: "Chúc anh trai yêu dấu của em năm mới vui vẻ ạ."

"Đã sang năm mới đâu mà chúc vội thế?" Văn Huy hờ hững đáp, tay vẫn không rời bàn phím.

"Người thành công luôn có lối đi riêng mà." Tôi vỗ ngực: "Em chúc với nhận lì xì từ bây giờ nhé."

"Mơ vừa thôi nhóc."

Tôi trừng mắt, làm mặt quỷ với Huy.

"Đừng nhìn anh nữa, chỗ này vẫn còn một đại gia mà." Nói rồi, Huy hất cằm về bàn đối diện, vì không thể nhìn thấy nên tôi phải đứng lên, bấy giờ, tôi mới nhận ra Viết Hoàng cũng ở đây, cả Kiệt và Quân nữa.

Vừa hay, anh chợt ngẩng đầu, vô tình khiến bốn mắt chúng tôi chạm nhau.

Hoàng mấp máy môi, nhẹ nhàng cất lời: "Qua đây với anh."

"Dạ?" Tôi ngẩn người, chần chừ không dám bước đi, lại nghe anh nói: "Phải sang thì anh mới lì xì cho em được."

Tôi định từ chối, dù sao ban nãy tôi chỉ trêu Văn Huy, nhưng trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ, tôi có thể coi đây như một cái cớ để ngồi cùng anh mà.

Chà, tôi thật thông minh.

Nghĩ rồi, tôi lon ton ngồi xuống bên cạnh anh: "Sao anh lại ở đây ạ?"

"Anh mới gặp tai nạn."

Nghe vậy, tôi hốt hoảng hỏi anh: "Sao lại bị tai nạn ạ? Anh có bị thương ở đâu không?"

Hoàng lắc đầu: "Ban nãy anh đang đi trên đường thì bị xe tải tạt đầu, chẳng may va phải quán net. Thế nên anh mới ở đây."

"..." À.

"Còn muốn lì xì không?"

Tôi đảo mắt, nghĩ ngợi đôi chút, bèn trả lời: "Dạ muốn."

"Muốn cũng không đưa." Hoàng búng nhẹ lên trán tôi, cười nhạt: "Anh chỉ lì xì vào mấy ngày Tết thôi."

Tôi lẩm bẩm: "Nhưng lúc đấy em không thể gặp anh được."

"Vậy thì để anh đến gặp em." Hoàng hơi nghiêng người, nói nhỏ với tôi: "Em thấy được không?"

"Em..."

Tôi ậm ừ không biết trả lời thế nào, trống ngực lại bắt đầu đập rộn ràng từng nhịp. Như thế, liệu tôi có thể hiểu câu nói của anh rằng: nếu em không thể gặp anh, vậy thì để anh tới gặp em không?

Ôi trời, tôi lại nghĩ linh tinh rồi.

Nhưng mà... tôi thích.

Trong khi tôi vẫn còn đắm chìm giữa dòng suy nghĩ miên man thì Hoàng đã với lấy tờ menu rồi đặt trước mặt tôi. Anh gõ nhẹ lên mặt bàn: "Ăn gì thì gọi nhé."

"À, vâng." Anh không tiếp tục nói chuyện ban nãy khiến tôi hơi cụt hứng, cũng may tôi không suy diễn quá đà, xem kìa, người ta còn chẳng thèm để ý nữa. Tôi ảo não nhìn menu, mặc dù chỉ là quán điện tử nhưng đồ ăn cũng rất đa dạng. Tôi chọn vài món tiêu biểu rồi đưa cho nhân viên, thời gian chờ đợi không lâu, chưa tới hai mươi phút sau, đồ đã được mang ra.

Tôi gọi bánh mì dân tổ, mì xào xúc xích, trứng rán ngải cứu, combo gà rán khoai tây chiên, tokbokki cùng một ly trà tắc khổng lồ. Nhiều món tới mức Hoàng phải dịch bàn phím sang một bên để có chỗ cho tôi để.

"Em chưa ăn cơm à?" Anh hỏi.

"Em ăn rồi, đây là món tráng miệng." Tôi thành thật trả lời, lúc này, tôi mới nhận ra rằng mình gọi hơi quá.

Có trời mới biết bây giờ tôi chỉ hận không thể bóp cổ Nguyễn Huỳnh Khánh Vy của hai mươi phút trước, ai lại ăn tráng miệng bằng bánh mì dân tổ, mì xào xúc xích, trứng rán ngải cứu, gà rán, khoai tây chiên với tokbokki chứ? Ôi mẹ ơi, nhỡ Viết Hoàng đánh giá tôi thì phải làm sao?

Tôi muốn chui đầu xuống cống!

"Em... em..." Tôi lắp bắp, nói không thành câu. Cố gắng nghĩ ra cách giải quyết cho trường hợp oái oăm này, tôi với lấy ly trà tắc rồi nở nụ cười miễn cưỡng: "Em uống trà tắc thôi, còn mấy món kia em gọi cho anh. Em biết mà, anh chưa ăn cơm đúng không ạ?"

Hoàng thoáng sửng sốt, anh gật đầu: "Ừ, anh chưa ăn."

Oh my god! Tôi nháy mắt, đẩy đĩa mì xào trước mặt anh: "Đó, anh thấy em tâm lý chưa? Vừa nhìn đã biết anh chưa ăn cơm rồi, đã thế còn gọi toàn món anh thích ăn."

Sau đấy, tôi lại nhận ra mình phét lác hơi quá, rõ ràng chỗ này chẳng có món nào Viết Hoàng thích ăn cả!

"Anh... anh mau ăn kẻo nguội ạ." Tôi chột dạ, vội lau đũa cho anh. Nhưng Hoàng lại lắc đầu: "Lát nữa, giờ tay anh không tiện lắm."

Tuy đang nói chuyện với tôi, nhưng tay anh vẫn luôn thao tác bàn phím và chuột. Tôi cũng không ép anh, tính mang đồ ăn qua nhờ nhân viên đóng thành hộp thì nghe anh nói: "Anh ở đây từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì."

Tôi nghe vậy, hơi ngạc nhiên: "Ơ, hôm nay là 30 Tết mà, anh không về ăn tất niên ạ?"

Bình thường Hoàng Nam hay thâu đêm ở quán net nên tôi không bất ngờ. Nhưng dù gì nay cũng là 30 Tết, chẳng lẽ anh không về nhà sao?

"Anh không thích ăn cơm một mình."

Viết Hoàng trả lời ngắn gọn, nhưng đủ để tôi hiểu được... hôm nay gia đình anh không có ai ở nhà cả. Tôi chợt nhớ tới mấy hôm trước lúc lên phòng hội đồng nộp bài tập, tôi nghe thấy cô chủ nhiệm lớp Hoàng nói chuyện với cô Hà về việc bố mẹ anh chưa bao giờ tới họp phụ huynh. Tuy thành tích Viết Hoàng nổi trội, nhưng làm bậc cha mẹ không nên thờ ơ với con cái như vậy. Càng tới ngày cuối năm, người ta càng khao khát được về bên gia đình, còn Viết Hoàng... lại phải chịu sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi kéo nhẹ vạt áo anh, nghiêm túc nói: "Nếu anh không thích ăn cơm một mình thì để em ăn cùng anh nhé?"

Ngón tay đang bấm chuột của Hoàng dừng lại, anh quay sang nhìn tôi, như không dám tin vào những điều vừa mới nghe thấy, anh hỏi: "Thật sao?"

"Dạ."

"Ừm, anh biết rồi." Hoàng khẽ cười, lại đưa tay xoa đầu tôi, khiến mái tóc tôi hơi rối lên, nhưng có lẽ vẫn chưa rối ren ren bằng lòng tôi lúc này.

Anh biết điều gì?

Tôi không thể đoán được.

"Đệch mợ, thằng Hoàng không chịu di chuyển để chúng nó bắn chết kìa!" Kiệt bỗng hét toáng lên: "Đừng có xoa đầu người yêu cũ nữa, mày muốn anh em thua trận à?"

"Thắng làm vua, thua đổ tại bận xoa đầu người yêu cũ." Vũ Quân chống cằm, thâm thúy nhìn chúng tôi.

Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, Viết Hoàng điềm tĩnh hơn, anh cười khẩy: "Thắng làm vua, thua thế đ** nào được."

Lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy Hoàng chửi thề, nhưng số lần tôi thấy anh nói tục cũng rất ít, đều xảy ra sau khi tôi bắt gặp anh đánh nhau với hội của Ngô Đức. Có lẽ nếu không nhờ sự việc lần ấy, chúng tôi cũng chẳng thân thiết tới mức này.

Tôi đang thơ thẩn chống cằm thì nghe Hoàng bảo: "Anh chưa ăn cơm thật đấy."

Đương nhiên, tôi hiểu Hoàng muốn nói điều gì. Tôi nhanh nhẹn lấy đũa, gắp mì lên rồi kề sát môi anh, Hoàng cực kỳ phối hợp há miệng ngậm lấy. Cứ thế, tôi ngoan ngoãn ngồi đút mì cho Hoàng, anh ăn hơn nửa đĩa thì no, nhưng vẫn còn nhiều đồ quá...

"Anh ráng ăn nốt đi, đừng bỏ thừa đồ."

"Nhưng anh no lắm rồi..." Hoàng nháy mắt với tôi: "Hay bé Thỏ ăn giúp anh đi."

"Thôi, em không đói..."

Có lẽ Hoàng biết tỏng ban nãy tôi gọi món dựa trên sở thích của chính mình, nhưng anh vẫn phối hợp hùa theo ý tôi: "Nghe nói bỏ thừa đồ ăn sẽ phải xuống địa ngục ăn dòi, chắc sắp tới em không được thấy anh nữa rồi. Dù sao bé Thỏ cũng nhẫn tâm để anh xuống địa ngục ăn dòi mà."

"..." Khóe môi tôi giật nhẹ, trí tưởng tượng của anh cũng phong phú thật đấy.

"Haiz... em biết không, anh sợ côn trùng lắm. Vậy mà giờ anh sắp phải ăn con dòi rồi." Hoàng thở dài, bày ra vẻ mặt tủi thân: "Ôi, số tôi khổ quá mà..."

Liệu quán net có hỗ trợ tổ chức lễ trao giải không nhỉ? Tôi muốn liên hệ để trao cúp "diễn viên chính xuất sắc nhất" cho Trần Hồng Viết Hoàng.

Tôi xoa cằm, gật gù: "Đằng nào em cũng phải xuống địa ngục đá cầu, xem ra hai đứa mình sắp có nhau rồi."

Hoàng nghe thế, anh ho nhẹ: "Anh nghĩ... anh vẫn hơi đói."

Cuối cùng, số đồ ăn còn lại vẫn "chui" hết vào bụng tôi, đến độ Hoàng Nam phải quát lên: "Nguyễn Huỳnh Khánh Thỏ, mày chỉ biết ăn thôi à? Đừng nghĩ ai cho mày ăn cũng là người tốt đấy!"

"..."

"Mau qua đây, tao gọi món cho mày."

"... Nhưng tao no rồi."

Nam Hoàng Nguyễn hậm hực không làm gì được, chỉ còn cách trừng to mắt nhìn tôi.

...

Tới hơn mười giờ tối, hai cô cậu kia mới chịu trả bàn để đi xem pháo hoa. Minh Ánh còn rủ thêm hội Văn Huy, đương nhiên bao gồm cả Hoàng, và họ cực kỳ vui vẻ đồng ý. Lúc chúng tôi tới, sân vận động Mỹ Đình đã chật kín người, chẳng biết Ánh với Huy "đánh lẻ" ở đâu, tôi bối rối đi bên cạnh Hoàng Nam, nhưng chân nó dài, mỗi bước đều rất nhanh khiến tôi không thể đuổi kịp. Đúng lúc này, có một bạn nữ va phải tôi, làm tôi bị tách hẳn khỏi đoàn.

"Mình xin lỗi, bạn có sao không?"

"Minh không sao."

Bạn nữ ríu rít xin lỗi tôi rồi rời đi, tôi nhìn xung quanh biển người, bỗng chốc thấy hoang mang. Tôi không giỏi trong việc xác định phương hướng, bây giờ chẳng biết phải đi bên nào mới đúng. Đồng hồ sắp điểm mười hai giờ, mọi người bắt đầu chen lấn nhau để tìm vị trí đẹp mà xem pháo hoa, còn tôi lại đứng yên một chỗ rồi ngây ngốc nhìn bốn phía.

Tôi gọi cho Hoàng Nam không được, hình như nó đang có cuộc gọi khác. Minh Ánh lại không mang theo điện thoại, tôi chẳng biết phải tìm ai.

Bỗng chốc, trong đầu tôi hiện lên một cái tên. Tôi vội vàng bấm gọi, rất nhanh, đầu bên kia đã nhấc máy.

"Anh, anh ơi."

"Em đang ở đâu?" Giọng điệu lo lắng của Viết Hoàng cất lên, hẳn anh cũng đang tìm tôi.

"Em không biết..."

"Gửi định vị cho anh, miêu tả xung quanh nữa." Tiếng ồn ào từ cả hai phía như muốn hòa vào nhau khiến tôi không thể nghe rõ được, chắc Hoàng cũng biết điều ấy, anh cố gắng hét to: "Em bĩnh tĩnh đã, đừng di chuyển, cũng đừng tắt điện thoại, phải để sự an toàn của em luôn ở trong tầm mắt anh, hiểu chưa?"

"Dạ..."

Tôi nghe lời Hoàng, đứng yên một chỗ, bỗng, cổ tay tôi bị ai đó nắm lấy, tôi giật mình, nhưng rất nhanh, giọng nói quen thuộc đã làm dịu nỗi sợ trong lòng tôi.

"Anh đây."

Đúng lúc này, đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, tiếng nhạc năm mới, tiếng hò reo của mọi người hòa cùng tiếng pháo vang dội. Từng đợt pháo hoa được phóng lên tạo thành những hình vòng cung rực rỡ, sáng rực cả bầu trời đêm. Ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt điển trai của Hoàng, anh cong mắt, hơi khom người nhìn tôi rồi cất giọng trầm ấm:

"Năm mới vui vẻ nhé, bé Thỏ."

Tôi chưa từng tin vào phép màu, nhưng giờ phút này, tôi lại tin trên thế gian này ẩn chứa một loại ma thuật bí ẩn nào đấy, nếu không, vì sao Viết Hoàng luôn kịp thời xuất hiện vào những giây phút tôi mong mỏi nhất? Có thể phép màu tồn tại, hoặc, anh chính là phép màu.

Phép màu mà ông Trời ban phát cho riêng tôi.

"Lúc nãy anh lo lắm đấy." Hoàng xoa đầu tôi như thói quen khó bỏ: "Cũng may anh tìm được em đúng giây cuối cùng của năm cũ, nghĩa là từ nay về sau anh sẽ không bị lạc mất em nữa."

Tôi bật cười, mong là như vậy.

"Thế là có người chuẩn bị tốt nghiệp rồi đó." Tôi híp mắt: "Anh vừa có nhan sắc vừa có tiền rồi nên em sẽ không chúc hai thứ ấy đâu. Năm mới, em vẫn chúc anh luôn đạt được như ý nguyện, chúc cho ước mơ của anh sẽ cất cánh thành công."

"Em mong ngoại trừ gia đình, thì em sẽ là người đầu tiên mà anh thông báo khi nhận được giấy trúng tuyển của Kiến Trúc Hà Nội."

Ánh mắt anh thoáng sửng sốt, Hoàng khẽ cười, dịu dàng nhìn tôi: "Ừ, anh hứa với em."

Tôi không biết cuối cùng Viết Hoàng lựa chọn con đường nào, cũng không dám hỏi anh. Nhưng dù kết quả ra sao, tôi cũng sẽ ủng hộ mọi quyết định của Hoàng.

Tôi ngước mắt nhìn lên trời cao, lẳng lặng quan sát từng đợt pháo hoa được bắn lên, xung quanh rất ồn ào, nhưng tôi nhận ra Hoàng vừa mới nói điều gì đấy.

"Thích..."

Tôi chỉ nghe được một từ "thích".

Rốt cuộc, anh vừa mới nói điều gì?

Tôi hỏi, nhưng Hoàng chỉ cười rồi lắc đầu. Hiển nhiên, anh không muốn trả lời.

Đợt pháo cuối cùng được bắn lên, đoạn, Hoàng lấy điện thoại ra rồi giơ lên trước mặt tôi: "Chụp ảnh không?"

"Dạ?"

"Đằng nào cũng tới đây rồi, mình chụp một tấm làm kỉ niệm nhé?"

Tôi hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh, thầm nghĩ, đã bao lâu chúng tôi không chụp chung rồi nhỉ? Dường như mọi thứ đều dừng lại ở hai tháng kia.

"Vâng ạ." Tôi nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Viết Hoàng mở camera của iPhone, anh giơ lên, nhưng rất nhanh đã thoát ứng dụng rồi mở B612. Anh không thích chỉnh ảnh, ứng dụng này do tôi tải lần trước, lúc ấy Hoàng cũng ngỏ ý muốn chụp một tấm để công khai, nhưng tôi sợ dùng ảnh gốc sẽ không đẹp nên nằng nặc đòi anh cài B612.

"Anh chưa xoá B612 ạ?" Tôi hơi bất ngờ.

"Anh không muốn xoá." Hoàng khom người, kề sát vào tai tôi: "Nhỡ đâu sau này em cần tới."

Tôi còn cơ hội ấy nữa sao?

Thật tình, không thể ngừng suy nghĩ mà...

Tôi nhận ra một điều, tuy chúng tôi có sự chênh lệch chiều cao khá lớn, nhưng Viết Hoàng chưa từng để tôi phải kiễng chân, anh luôn chủ động cúi xuống để người ngang với tôi. Chụp ảnh xong, Hoàng ngỏ ý muốn đăng lên story, tôi vui còn chẳng kịp chứ đừng nói tới chuyện từ chối. Lúc trở về, Hoàng Nam xin lỗi tôi mãi, nó bảo ban nãy mẹ gọi tới nên quên mất chuyện tôi đang đi cùng.

...

Năm nào nhà tôi cũng đón giao thừa tới tận khuya, vẫn như thường lệ, gia đình chú thím sẽ qua xông đất rồi tổ chức tiệc. Tôi vừa tới đầu ngõ đã nghe thấy tiếng nhạc Tết, mấy đứa em đang chơi đuổi bắt ngoài sân biết tôi về cũng chạy ra đón.

"Bố ơi chị Thỏ đi chơi với bạn trai về kìa!" Bé Sóc-con gái chú tôi nhanh nhảu chạy vào nhà "báo cáo" với phụ huynh. Tôi dở khóc dở cười, mắng "yêu" nó: "Linh tinh, chị làm gì có bạn trai."

"Điêu, ban nãy em thấy anh nào đèo chị về mà."

"Anh đó là bạn của chị."

Chú Quốc bế Sóc xinh lên, lại hỏi tôi: "Bé Thỏ nhà mình đã có anh nào để ý chưa nhỉ?"

Để ý "anh nào" thì có, còn "anh nào" để ý thì không.

"Cháu chưa ạ."

"Thỏ xinh gái thế này kiểu gì chả khối anh thích." Thím Vân cười: "Đấy, cứ để tóc dài có phải đáng yêu không? Ngày xưa Thỏ toàn cắt ba cái đầu nhí nhăng nhí nhố làm thím muối cả mặt."

"Cháu... thấy cũng đẹp mà..." Tôi muốn phản bác, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào. Dù sao đây cũng chẳng phải người duy nhất cảm thấy không hài lòng về "tôi" của những năm trước.

"Khiếp, trông nam không ra nam, nữ không ra nữ chứ đẹp chỗ nào? Nhìn như mấy đứa bụi đời ấy."

"Sao thím nói chuyện quá..."

"Thỏ!" Mẹ tôi bỗng lên tiếng: "Đi chơi về mệt rồi đúng không? Con lên phòng đánh răng rửa mặt rồi nghỉ trước nhé."

Tôi biết mẹ không muốn xảy ra xích mích vào năm mới, đành im lặng về phòng. Hành động vừa rồi của tôi có thể không lễ phép, nhưng những lời nói của thím Vân thật sự rất quá đáng. Đây chẳng phải lần đầu thím dùng lời lẽ khó nghe với tôi, mẹ nói tính thím Vân độc mồm độc miệng, lúc nào cũng dặn tôi phải nhịn để tránh mất lòng nhau.

"Thím Vân lại xỉa xói em nữa à?" Chị An thấy tôi vào phòng thì hỏi, hẳn chị cũng nghe thấy tiếng ầm ĩ dưới nhà. Hai chị em chúng tôi ở chung phòng, một người giường trên, một người giường dưới.

Khánh An đã quá quen với chuyện này, chị thở dài, an ủi tôi: "Do ông nội muốn gia đình mình hoà hợp, chứ chị không ưa nổi bà thím này. À Thỏ biết vụ này chưa? Hôm trước chị có việc phải xuống Bắc Giang sớm, thế quái nào lúc người yêu chị qua đón thì gặp thím Vân. Xong thím kể với bác Năm rằng chị qua đêm ở nhà đàn ông nên phải lén về sáng sớm để bố mẹ không biết."

Tôi há hốc miệng, bực bội hỏi: "Bố mẹ không bảo gì ạ?"

"Bố mẹ sang nói một trận rồi, chú Quốc cũng mắng, mà bà Vân bảo không có lửa sao có khói."

"Thím Vân chẳng bao giờ chịu nói lý." Tôi ngán ngẩm lắc đầu, tự hỏi sao trên đời lại có một người hội tụ được hết tất cả mọi tật xấu trên thế giới này như thím Vân.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi mở điện thoại ra tin tức. Viết Hoàng đã đăng ảnh chụp cùng tôi lên story, anh không viết caption, chỉ để duy nhất icon hình con thỏ, nhưng vẫn đủ để xua tan cơn bực tức trong lòng.

"Chị, chị nghĩ quá khứ của một người có quan trọng không?" Tôi nói vọng lên phía giường Khánh An: "Nếu một người có quá khứ không tốt, nhưng hiện tại người ấy đã cố gắng hoàn thiện bản thân hơn thì liệu còn cơ hội để được hạnh phúc chứ?"

"Sao lại không được? Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc mà."

"Nhưng em sợ... ý em là, nhỡ đối tượng mà người ấy thích để ý tới quá khứ thì sao ạ?"

"Vậy thì anh ta không đáng để người ấy thích." Chị chậm rãi giải thích: "Nhưng chị tin người ấy sẽ không nhìn nhầm người đâu, vậy nên nếu người ấy chưa thử hỏi thì sao biết được đối phương có để ý hay không?"

Tôi chẳng biết Khánh An đang trả lời hay khuyên nhủ tôi nữa. Tôi thở dài, trằn trọc nhìn lên trần nhà. Phút chốc, tôi chợt nảy ra ý định muốn hỏi Viết Hoàng về điều này, nhưng ngẫm nghĩ rồi lại thôi.

Suy cho cùng, tôi vẫn không dám đánh cược. Tôi sợ anh biết được quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của mình.

Nhưng, mọi chuyện luôn tới một cách đột ngột. Sáng sớm mùng một, vừa ngủ dậy, tôi đã nhận được hơn 99 thông báo tin nhắn trên Messenger, và tất cả tin nhắn đều cùng chung một câu hỏi:

[Khánh Vy ơi, người trong ảnh là mày thật hả?]

Tôi nhấn vào liên kết được ghim trên nhóm lớp, liền thấy ảnh hồi cấp hai của mình bị người ta đăng trên Tik Tok, chưa đầy một đêm đã lên xu hướng với gần hai triệu lượt xem cùng tiêu đề:

|Lộ ảnh hồi chưa phẫu thuật của hotgirl trường THPT T**** ****|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro