Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mơ một giấc mơ dài, về những ngày còn học ở trường cũ. Tiếng cười cợt, mắng chửi thay phiên nhau như muốn đâm thủng màng nhĩ, tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đám người ấy. Và rồi, tôi chợt bàng hoàng tỉnh dậy khi nghe thấy chị gái gọi tên mình.

"Thỏ!"

"Thỏ ơi!"

"Chị..." Tôi chậm rãi mở mắt, đưa tay xoa thái dương đau nhức: "Em ngủ bao lâu rồi ạ?"

"Hả? Em vẫn ngủ từ đêm qua đến tận giờ mà, nên chị mới vào gọi em nè." Khánh Anh nhíu chặt lông mày, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu: "Sao thế? Em không khỏe à?"

Rõ ràng tôi dậy lúc bảy giờ sáng, sau đấy...

Nghĩ rồi, tôi vội vàng tìm điện thoại, mấy lời đàm tiếu về bức hình hồi lớp chín của tôi vẫn ở nguyên đấy như chứng minh rằng mọi thứ diễn ra trước mắt tôi đều là sự thật.

Không phải mơ...

Tin nhắn nhóm bạn thân hồi cấp hai của tôi rung lên liên hồi, tôi nhanh tay nhấn vào thì thấy Hoàng Nam đang mắng chửi Duyên và Ngọc. Thì ra, ảnh cũ của tôi là do Duyên gửi cho Kim Phượng. Ban đầu nó kể với Ngọc về chuyện này, nhưng không ngờ Ngọc lại nói cho Huy Thắng biết.

Tôi nhớ tới tấm ảnh vào đêm qua được đăng ở Ins của Hoàng, vậy nên cũng đoán ra lý do Kim Phượng đăng ảnh của tôi trong quá khứ lên mạng.

Hẳn, đây là lời cảnh cáo mà nó dành cho tôi.

Tôi không muốn trả lời, càng không biết nên đối diện với thực tại như thế nào nên đành chọn cách khóa tài khoản Facebook để trốn tránh.

"Thỏ, em có ổn không?"

Giọng nói đầy lo lắng của Khánh An như thức tỉnh tôi, ngay lúc này, tôi chỉ muốn sà vào lòng chị ấy rồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Nhưng, tôi nhận ra bản thân chẳng còn nhỏ nữa, dĩ nhiên không muốn để chị gái phải bận lòng.

Khánh An mạnh mẽ lắm, chị là đứa cháu gái mà cả gia đình tự hào. Từ nhỏ, ông nội luôn dặn tôi nhớ lấy chị gái làm gương, vậy nên tôi không được phép yếu đuối, dù vấp ngã vẫn phải cố gắng tự mình đứng dậy.

Tôi quen rồi.

"Em không sao, chắc do hôm qua đi chơi về muộn nên hơi mệt ạ."

"Ừ, dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn cơm nhé, cả nhà đang chờ em đấy." Có vẻ chị An không nhận ra tâm trạng khác thường của tôi, sau đó giục tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống bếp dọn cơm.

Sau khi đóng cửa phòng tắm, tôi thẫn thờ nhìn bản thân mình trong gương, bàn tay vô thức chạm lên gò má.

Tôi sở hữu một gương mặt thanh tú với nước da trắng ngần, tiếp đến là chiếc mũi cao cùng đôi môi hồng hào hình thành nét đẹp khá thuận mắt người nhìn, nếu tự tin thì được coi là xinh xắn. Người ta thường bảo, cái răng cái tóc là góc con người nên tôi không quên tạo điểm nhấn cho nó bằng cách uốn xoăn mái tóc mềm mượt để nó trở nên bồng bềnh hơn. Cuối cùng là vì theo gen di truyền từ kết tinh tình yêu của nhiều thế hệ đời trước đã ban tặng cho tôi đôi mắt sáng ngời như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Nhưng, tôi không vì thế mà có thể quên đi bản thân của trước kia, đã từng suy dinh dưỡng đến mức phải uống thuốc hỗ trợ tăng cân suốt hai năm trời, các đường nét tinh xảo trên khuôn mặt bị sự đen đúa do phơi nắng ngoài trời từ ngày này sang ngày khác và cơ địa vốn dĩ gầy gò che khuất đi. Trước kia, mái tóc của tôi không dài như bây giờ, hơn nữa chất tóc xơ rối rất dễ bị chẻ ngọn. Thậm chí mỗi lần trong dòng họ có cỗ, thì hiển nhiên tôi sẽ trở thành chủ đề bàn tán không ngừng để mua vui cho những gia đình có con cái cùng trang lứa với tôi.

Thực ra sức ăn của tôi cực kỳ kém, vì thân hình quá ốm yếu nên dù muốn hay không, tôi vẫn phải cố gắng duy trì việc ăn uống đủ bữa trong ngày để tăng cân, tới mức hình thành thói quen khiến tôi ăn nhiều đến độ không thể kiểm soát. Bên cạnh đó, tôi bắt đầu học cách chăm sóc da, sử dụng các phương pháp điều trị phù hợp, có những ngày da mặt bị kích ứng do thời tiết, nổi mẩn đỏ rất nhiều khiến tôi phải đeo khẩu trang suốt cả tháng trời. Lên cấp ba, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới, tôi may mắn được mọi người chú ý nhiều hơn cùng với những lời khen có cánh như mật ngọt rót vào tai, giúp tôi lấy lại sự tự tin đã bị chôn vùi quá lâu. Nhưng chẳng ai biết, để có được ngày hôm nay thì tôi đã phải đánh đổi những gì.

Rõ ràng tôi đã rất nỗ lực rồi mà... Vì sao bọn họ vẫn không chịu buông tha cho tôi? Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu? Muốn bản thân trở nên xinh đẹp cũng là cái tội sao?

Diệu Thúy nói tôi luôn bị ám ảnh với những khuyết điểm trong ngoại hình, nhưng con bé không thể hiểu được những thứ tôi đã trải qua.

Sẽ chẳng ai hiểu được, ngay cả Viết Hoàng cũng vậy.

Thật may vì tôi đã không gửi gắm hy vọng vào đoạn tình đơn phương này. Vậy nên tôi sẽ không phải bận tâm xem anh nghĩ điều gì về mình sau khi thấy một Khánh Vy hoàn toàn khác lạ ở quá khứ.

Có lẽ... Đó là cách duy nhất mà tôi tự an ủi bản thân trong lúc này.

Không sao mà, rồi mọi chuyện sẽ qua. Vì đây không phải lần đầu tiên tôi đối mặt với những điều kinh khủng như vậy, tôi vẫn sẽ đứng dậy như cách tôi luôn làm sau mỗi lần vấp ngã thôi.

Không cần ai cả, tôi có thể chịu đựng một mình.

Tôi hít sâu một hơi, thả lỏng cơ thể để bình tâm lại rồi tiếp tục cầm chiếc khăn rửa mặt lên, hoàn thành một loạt động tác cứng nhắc và xuống nhà. Lúc này, gia đình hai bác trai và chú út đã đến đông đủ, cỗ cũng được dọn xong, chỉ thiếu mỗi mình tôi. Vậy nên tôi vừa xuất hiện, tiếng trách móc của thím Vân đã vang lên:

"Khiếp, ngủ tới giờ mới dậy hả? Cháu với chắt mà tưởng đâu là bà tướng trong nhà, hay có cần thím hầu tới tận miệng không?"

"Cháu xin lỗi ạ, hôm qua cháu hơi mệt..." Tôi luống cuống cúi đầu. Chị An thấy vậy, bèn kéo tôi ngồi xuống rồi nói đỡ cho tôi: "Cỗ được chuẩn bị sẵn, mấy ngày Tết chỉ cần lấy ra hâm nóng lại thôi mà thím. Với cả, em Thỏ cũng phụ mẹ cháu làm cỗ suốt mấy hôm nay rồi, ngủ nướng chút có sao đâu. Còn 100 hộp nem đưa thím để biếu sếp là do con bé cuốn hết đấy ạ."

"Thím lấy mỗi 40 hộp." Thím Vân chép miệng: "Thì thím chỉ muốn tốt cho Thỏ thôi, chứ về nhà chồng mà sáng mùng một ngủ tới trưa mới dậy khéo người ta đuổi về đấy."

"Mới tí tuổi đầu thì chồng con gì?" Bác Phúc xua tay: "Đông đủ rồi thì ăn thôi. Nào, chú Quốc ở gần thuận tay khui chai rượu Tây đi."

Mọi người đều hiểu rõ tính tình của thím Vân nên không muốn phản bác, tôi biết mình dậy trễ nên đành im lặng. Mặc dù chẳng muốn ăn chút nào, nhưng tôi vẫn cố gắng nuốt trọn hạt cơm cuối cùng để bố mẹ không lo lắng. Ăn xong, thím Vân lấy lý do lúc sáng tôi ngủ quá giấc không chuẩn bị cỗ nên phải phụ trách dọn dẹp và rửa bát.

"Mấy chị em Lan, Mai, Quỳnh cùng dọn, chứ một mình bé Thỏ làm sao rửa hết bốn mâm cỗ được." Mẹ tôi bất mãn lên tiếng.

Bác Lợi lập tức nhăn mặt: "Chị em tụi nó lên đây làm cỗ từ sáng rồi, Thỏ đã làm gì đâu. Với lại giờ nhà mình đi chúc Tết nên phải cho mấy đứa về chuẩn bị thay quần áo nữa."

Tôi ngó xung quanh, ba chị họ đã về từ lúc nào. Các cô công chúa nhà bác Bàng luôn tới vào lúc chuẩn bị ăn và chuồn về ngay sau khi ăn xong.

"Bác ơi, cỗ này nhà cháu nấu sẵn rồi, với lại nãy cháu thấy các chị chỉ ngồi bấm điện thoại mà." Chị An nghiến răng, phản bác lại lời bác Lợi: "Bé Thỏ cũng phải chuẩn bị để đi chúc Tết nữa ạ, giờ ngồi rửa hết chén đĩa rồi dọn dẹp thì sao mà kịp hả bác?"

"Nó đi làm gì? Ở đây mà trông nom nhà cửa kẻo ông Đĩnh lên lại không thấy ai."

"Bác..."

"Mọi người cứ chuẩn bị đi, con dọn hết chỗ này được ạ." Tôi vội vã lên tiếng: "Bác Lợi nói đúng, cũng cần người trông nhà mà..."

"Thỏ, em sao thế?" Khánh An không hài lòng hỏi.

"Mấy cái bát nặng nề gì đâu, em rửa vèo cái là xong ngay thôi ạ." Tôi kéo cánh tay Khánh An: "Lát chị còn có hẹn nữa mà, mau lên phòng chuẩn bị váy vóc xinh đẹp đi."

Chị An không chịu, nhưng người yêu lại gọi tới thúc giục nên chẳng còn cách nào khác. Bình thường nhà tôi sẽ tập trung đi chúc Tết họ hàng vào buổi chiều nên nếu dọn dẹp sẽ mất khá nhiều thời gian, cũng may có tôi "tự nguyện" ở nhà nên ai nấy đều thấy vui vẻ. Tôi vỗ ngực, tỏ ra mạnh mẽ để bố mẹ không phải lo lắng, mùng một năm mới, tôi không muốn gia đình cãi nhau với bác và thím vì mình.

Tôi bưng bát đĩa ra sân rửa, số lượng nhiều đến nỗi có thể xếp thành hai chồng lớn. Ngoài sân không có nước nóng, tôi phải đeo găng tay cao su cho đỡ lạnh rồi mới bắt đầu xử lý. Mọi người đã đi chúc Tết, trong nhà chỉ còn lại tôi với Cánh Gà Chiên Mắm Tỏi. Chẳng biết bố dạy nó nói từ khi nào mà Cánh Gà Chiên Mắm Tỏi cứ cất tiếng kêu: "Năm mới vui vẻ! Năm mới vui vẻ!"

"Mày sướng thật, chỉ cần ăn với hót." Tôi lẩm bẩm, bỗng, tôi bất cẩn trượt tay khiến chiếc đĩa rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.

Mới đầu năm mà...

Tôi thở dài, đứng dậy tìm sòng hót để dọn dẹp, nhưng chẳng may làm mảnh vỡ cứa vào tay, máu chảy ra từng giọt, hòa cùng những giọt nước còn đọng lại trên da thịt tôi.

Buốt quá...

Rõ ràng tôi chỉ bị đứt tay, nhưng cảm giác đau xót lại lan ra từng tế bào trong cơ thể, và những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má tôi từ lúc nào.

"Năm mới vui vẻ! Năm mới vui vẻ!"

Tiếng vẹt kêu không ngừng vang vọng xung quanh, tôi ôm đầu, hét lên với nó: "Đừng kêu nữa! Chẳng vui vẻ chút nào!"

Dường như Cánh Gà Chiên Mắm Tỏi hiểu ý tôi, nó nghiêng đầu, lại đập cánh rồi kêu: "Bé Thỏ! Bé Thỏ! Bé Thỏ!"

Tôi biết vẹt đang muốn an ủi mình, tôi dụi mắt, mặc kệ tay vẫn đang dính xà phòng, cũng chẳng quan đâm cơn đau trong người, rồi ngồi sụp xuống nền gạch, ủ rũ nhìn vẹt: "Mày thấy tao có trẻ con không? Hở tí là khóc, chẳng được tích sự gì."

Đương nhiên, những từ này nằm ngoài khả năng của Cánh Gà Chiên Mắm Tỏi, nó chỉ biết kêu "bé Thỏ!" mà thôi.

"Tới Viết Hoàng cũng coi tao như một đứa trẻ." Tôi kể với Cánh Gà Chiên Mắm Tỏi-anh bạn luôn dùng sự im lặng ngốc nghếch của mình để an ủi tôi: "Mày biết tao sợ nhất là việc bị người khác nhìn thấy sự xấu xí của mình mà, nhưng hôm nay có người đăng ảnh cũ của tao lên mạng, còn nói tao phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Tao biết những câu từ ác ý ấy dùng để thu hút người xem, tao cũng biết mình cần phải lên tiếng... Nhưng giờ tâm trạng tao chẳng ổn chút nào, tao rối lắm, tao không muốn làm gì cả, tao chỉ cần ngủ thôi... Ngủ để quên hết những điều buồn bã. Tao hèn lắm hả mày?"

"Phải rồi, mày làm gì hiểu được chứ? Tới tao cũng chẳng hiểu nổi..." Tôi cười khổ, lắc đầu: "Viết Hoàng nói đúng, tao chỉ là một đứa trẻ thôi."

Một đứa trẻ mãi không chịu trưởng thành.

"À, mày nhớ Kim Phượng không? Con bé tao kể vào ba năm trước ấy, đứa cắt tóc tao rồi hất nước cống lên người tao đó. Thôi, chắc mày chẳng nhớ đâu, giờ nó lại tới tìm tao nữa rồi, người đăng ảnh tao lên mạng cũng là nó. Hồi đấy chẳng ai tin tao cả, mấy bạn nữ trong lớp còn bảo tao học võ từ nhỏ mà để tụi nó đánh, đúng là khó tin. Nhưng học võ đâu đồng nghĩa với việc một con bé chỉ nặng vỏn vẹn ba mươi hai cân có thể đánh lại sáu đứa con gái chứ?" Tôi ủ rũ, tiếp tục trải lòng: "Với lại, để ông nội biết tao dùng võ đánh người thì kiểu gì tao cũng bị một trận roi mây mà coi, tao sợ lắm. Hồi bé tao bị ông đánh mấy lần rồi, sưng cả tuần mới hết, nhưng nghĩ lại, tao chỉ tự vệ nên chắc ông sẽ hiểu thôi nhỉ? Bỏ đi, đằng nào cũng đã qua."

"Tóm lại, tao không muốn để mọi người lo lắng nên mới im lặng thôi... Chứ không phải tao hèn đâu... Nhưng kể ra, tao cũng ngu, sau vụ đó mà tao vẫn còn thích Tích Đạt, mà tại sao tao lại thích nó tới vậy nhỉ? Rõ ràng tao đã cố gắng quên đi rồi mà." Tôi xoa cằm, như nhớ ra điều gì đấy, lại nói: "À, nhớ rồi! Hôm chụp kỷ yếu tao tới tháng bất ngờ, lúc đó cũng mệt quá nên không chú ý, khi biết mình tới kỳ thì "dâu" đã thấm vào áo cử nhân. Khi ấy tao hoảng lắm, sợ bị bạn bè nhìn thấy, áo cử nhân màu xanh nên vết đỏ khá rõ. Ai ngờ, thằng Đạt lại bảo tao đổi áo với nó, để nó mặc áo bị "dâu" dây ra. Vẹt ngốc biết gì không? Sau đấy nó bị tụi con trai trêu, nhưng nó chẳng vì vậy mà tức giận đâu, thậm chí còn không nói tên tao mà bảo có khi do khách thuê trước đấy làm bẩn, cả mua thuốc rồi giúp tao giặt áo nữa. Tao chỉ mới mười bốn tuổi thôi, đương nhiên sẽ rung động rồi..."

"Tao chợt nhận ra rằng bản thân rất dễ bị lung lay cảm xúc khi được một ai đấy đối xử tốt. Mới đây thôi, cũng có một người đối xử tốt với tao, so với hành động đổi áo của Tích Đạt thì hơn rất rất rất nhiều là đằng khác." Tôi khẽ nuốt nước bọt: "Và tao cũng lỡ đem lòng thích người ấy. Nhưng mà..."

Nói tới đây, tôi không kìm được nước mắt nữa, bỗng khóc nấc lên, nước mắt nhỏ xuống thấm ướt cổ áo tôi: "Người ta không thích tao, tao lại yêu đơn phương rồi..."

Những uất ức được kìm nén suốt thời gian qua như làn sóng đột ngột đánh ập vào bờ, phá hủy sự tĩnh lặng của mặt biển, khiến tâm trí tôi trở nên rối bời. Tôi có cảm giác hệt như đang bị con sóng cuốn trôi, nó nuốt chửng, rồi nhấn chìm tôi xuống biển khơi dữ dội.

Có lẽ, những giọt nước mắt của tôi bây giờ chính là biểu hiện cho sự cầu cứu, mang hy vọng nhỏ nhoi xin người nào đấy sẽ xuất hiện và kéo tôi khỏi đáy biển sâu ngay lập tức.

Nhưng không ai cả, tôi vẫn chỉ có một mình...

Chưa bao giờ tôi cảm thấy bế tắc tới vậy.

Trong nhà không có ai, khoảng sân vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng thút thít của tôi, thi thoảng, Cánh Cá Chiên Mắm Tỏi sẽ cất lên "bé Thỏ", "bé Thỏ". Có lẽ vì không hiểu được những điều tôi đang chia sẻ nên vẹt con đành dùng cách ấy thay cho lời an ủi. Điều ấy khiến tôi bỗng chốc bật cười.

Như những lần trước, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc tìm kiếm sự đồng cảm ở một con vẹt.

Tôi chống cằm, không còn khóc lớn như ban nãy, suy tư nhìn nó: "Tới chuyện chia sẻ với người khác tao còn chẳng làm được... Nhưng tao không cần mọi người phải thương hại mình. Thật đấy, tao sẽ sớm ổn thôi..."

"Đến lúc tao cần dọn nốt chỗ này rồi. Cảm ơn mày vì đã lắng nghe và luôn ở cạnh tao."

...

Tôi quyết định nhốt mình trong phòng suốt ba ngày Tết để ổn định tâm trạng, thậm chí còn khóa hết tài khoản mạng xã hội, cũng không chuyện trò với bất kỳ ai. Bởi vì không thể liên lạc nên Ánh và Nam phải tới tận nhà tìm tôi, hai đứa kể với tôi rằng video đã bị xóa khỏi Tik Tok, cũng không biết ai đã làm. Sau đấy, tôi nhận được tin nhắn của Kim Phượng và Duyên qua SMS, hai đứa ấy xin lỗi tôi, mong tôi không truy cứu chuyện này nữa. Duyên nói muốn tiếp tục làm bạn với tôi, nhưng tôi từ chối, cũng xin phép bạn bè cho tôi rời khỏi hội cấp hai. Tôi không muốn mọi người phải khó xử, dẫu sao các bạn nữ trong đấy thân nhau hơn so với tôi, vả lại, điều đó cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Tới hôm mùng 4, Minh Ánh mới qua nhà rủ tôi đi xem phim. Tôi định từ chối, nhưng Ánh lại nói nó có hẹn với Văn Huy nên muốn tôi đi cùng cho đỡ ngại.

"Anh Huy đặt vé cho ba đứa rồi, mày mau dậy thay đồ đi mà."

"Bình thường mày vẫn đi chơi riêng với anh Huy đấy thôi, nay bày đặt xấu hổ làm gì?" Tôi cau mày, khó hiểu nhìn nó.

Minh Ánh kiên quyết kéo tôi dậy: "Nhưng hôm nay là Valentine mà, tự dưng anh ý rủ vào lễ tình nhân thì dĩ nhiên tao phải ngại rồi... Mày không sợ người ta làm gì bạn mày à?"

"..." Tôi câm nín, không phản bác lại được. Cuối cùng đành dậy thay đồ rồi tới rạp chiếu phim cùng Minh Ánh.

Vừa đến, tôi đã nhìn thấy bóng lưng cao ráo của Văn Huy ở trước cổng CGV. Ánh kéo tay tôi, chạy đến vỗ vào vai anh.

"Anh chờ bọn em lâu chưa?"

"Cũng hơi lâu, nhưng anh tranh thủ mua vé trước rồi." Huy quay người, ánh mắt anh rơi xuống vị trí tôi đang đứng, rồi nói: "Con bé này hôm nay trông xinh gái thế?"

"Bạn em lúc nào chẳng xinh." Ánh chu môi.

"Ừ, anh chưa thấy mày không xinh bao giờ luôn đấy."

Mặc dù không có từ nào nhắc tới chuyện ảnh của tôi bị đăng lên mạng, nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra Văn Huy đang muốn làm tôi vui vẻ. Có lẽ, cuộc hẹn ngày hôm nay cũng chỉ là lý do để mọi người an ủi tôi mà thôi.

"Ngày lễ nên mọi người đến xem đông quá, anh không mua được chỗ đẹp." Văn Huy đưa vé cho chúng tôi, rồi chỉ vào một tấm: "Hai ghế sát nhau, và một ghế... ở tít bên này."

Sau đấy, anh lại nháy mắt với tôi. Đương nhiên, tôi chẳng lạ gì ánh mắt đầy ẩn ý này của Văn Huy Thạc nữa. Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Để em ngồi chỗ đấy."

Ánh nghe vậy thì phản đối: "Sao để mày ngồi riêng được, hay tao ngồi cùng mày nhé?"

"Thôi, thế thì anh Huy lại bị tách ra." Tôi nói nhỏ với nó: "Người ta rủ mày đi xem phim trước mà, mày đừng làm anh ý buồn. Với cả, tao muốn yên tĩnh để thưởng thức điện ảnh hơn."

Tôi cố gắng giải thích cho Ánh hiểu, cuối cùng, nó cũng thỏa hiệp. Còn Văn Huy thì xúc động vỗ vai tôi: "Đúng là em gái không thể thay thế được có khác."

Bỗng dưng, tôi cảm thấy mình nên đổi một người anh trai mới.

"Thạc Văn Huy?" Một giọng nam bất ngờ vang lên, tôi quay sang thì thấy Vũ Quân đang đi bên cạnh một cô gái, phía sau còn có cả Viết Hoàng.

Quân hất cằm nhìn Huy: "Việc gia đình mà chú kể đây à?"

"Đúng rồi, còn công việc quan trọng mà mày nói đây sao?" Ánh nhìn của Huy hướng về phía cô gái đi cùng Vũ Quân, anh không giấu nổi sự hứng thú nơi đáy mắt.

"Còn thằng kia nữa, mày ở đây làm gì?"

Bỗng dưng bị gọi tên, Viết Hoàng hơi bất ngờ, anh cau mày: "Bộ người đẹp trai thì không được đi xem phim à?"

"Thằng chó con này làm gì có liêm sỉ, tao đi hẹn hò mà đòi theo bằng được." Quân giơ vé lên trước mặt chúng tôi: "Nhưng nay đông quá, tao đặt vé trước mà vẫn bị lẻ một ghế nên cho Hoàng ngồi riêng."

"Ủa, nãy tao mua vé cũng bị tách ghế. Chúng mày xem phim nào?"

"Giả Đứng Đắn, thấy được đề cử nhiều."

"Phim của đạo diễn Lemon Nguyễn thì yên tâm về chất lượng rồi, nghe nói mới phá 1 tỷ doanh thu trong ba ngày Tết đấy." Khuôn mặt Văn Huy thoáng qua nét ngạc nhiên: "Bọn tao cũng xem "Giả Đứng Đắn", em Hoàng ngồi ghế nào?"

"F4."

"Trùng hợp thế, Khánh Vy ngồi ở F5 này."

Quân nghe xong, hào hứng nói với tôi: "Vậy anh xin gửi gắm thằng chó con này cho em, trông nó cẩn thận giúp anh nhé."

Văn Huy cũng vỗ vai Hoàng: "Tao cũng gửi em gái không thể thay thế được của tao cho mày, đừng chọc con bé khóc đấy."

Cứ như vậy, tôi được xếp ngồi bên cạnh Viết Hoàng.

Hôm nay tôi mặc váy xếp ly ngắn, dù đã mang quần tất bên trong nhưng khi ngồi vào phòng máy lạnh thì vẫn thấy hơi rét. Bỗng, một chiếc áo khoác dày được đặt lên đùi tôi, và kèm theo giọng nói của Hoàng:

"Lấy áo của anh choàng vào chân cho đỡ lạnh."

Tôi mất vài giây để định thần lại, xấu hổ cảm ơn anh: "Dạ, em cảm ơn."

Hoàng chỉ gật đầu, anh không nói chuyện, nhưng sự xuất hiện của Hoàng vẫn khiến tâm trí tôi rối như tơ vò. Tôi ngồi ngay ngắn, cố gắng tập trung vào bộ phim và đẩy Viết Hoàng ra khỏi mạch suy nghĩ. Nhưng khi đèn trong phòng chiếu sáng lên, tôi mới nhận ra mình chẳng đọng lại được một chút nội dung gì.

Tôi lờ đờ rời khỏi rạp phim, chẳng biết nên đi về hướng nào. Viết Hoàng vẫn ở phía sau tôi, dần dần, bước chân của tôi cũng chậm lại rồi dừng hẳn. Tôi nhỏ giọng hỏi anh: "Mọi người tập trung ở đâu ạ?"

"Đi riêng hết rồi." Hoàng đáp: "Bọn mình cũng vậy mà."

"À..."

Tôi ngồi xuống ghế đá ven đường, lẳng lặng nhìn xe cộ lướt qua. Tôi bỗng thấy cay mắt, dường như bị con gì bay vào. Tôi đưa tay, cố gắng dụi qua dụi lại, nhưng thật lạ, tôi càng dùng sức thì mắt lại càng đau hơn, có lẽ bây giờ mắt tôi đã đỏ lên rồi.

"Đừng dụi nữa, để anh xem." Hoàng nắm lấy cổ tay tôi, đoạn, anh quỳ một gối, hơi nhướng người rồi nâng cằm tôi lên: "Đau bên nào?"

"Dạ, bên trái."

"Hình như có con bọ..." Hoàng nhẹ nhàng thổi giúp tôi, lông mi tôi run nhẹ, vì căng thẳng nên tôi chẳng dám nhìn vào anh, nhưng tôi vẫn hiểu được tư thế của hai đứa lúc này trông rất mập mờ. Bỗng, một đứa bé chạy qua va phải Hoàng, khiến anh mất đà, đôi môi vô tình chạm lên mí mắt tôi.

Cả người tôi trở nên căng cứng, trống ngực đập rộn ràng như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Hoàng luống cuống đứng dậy, anh hỏi tôi: "Em đỡ hơn chưa?"

Tôi xấu hổ gật đầu: "Em hết đau rồi ạ."

"Ừ." Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, cả hai lại rơi vào im lặng không nói lời nào. Từ đầu tới cuối, Hoàng vẫn không hỏi tôi về video trên Tik Tok, tôi cũng chẳng rõ anh đã biết hay chưa, dù sao thì video đã bị xóa ngay hôm ấy rồi.

"Ngày hôm nay nắng đẹp thật đấy." Bỗng, anh lên tiếng.

Tôi ngây ngốc nhìn lên bầu trời xám xịt: "Trời âm u mà, làm gì có nắng."

"Có, nắng ở bên cạnh anh đây." Hoàng xoay người, đối mặt với tôi, anh cười: "Nắng rất đẹp."

Khoảnh khắc ấy, trái tim khô cằn của tôi như có một dòng mật chảy vào, cảm giác ấm áp lan tỏa ra từng tế bào trên cơ thể. Tôi không dám tin, hỏi anh: "Anh đang an ủi em sao?"

Hoàng khẽ lắc đầu: "Anh đang nói sự thật."

"Nhưng "sự thật" của anh khiến em được an ủi rất nhiều đó."

"Anh không an ủi em đâu, vì em vốn dĩ đã đẹp sẵn rồi." Anh cong môi, nhìn tôi: "Thế nên đừng buồn nữa, nếu không nắng sẽ phai màu đấy."

"Mà... anh không muốn hỏi em điều gì sao?"

"Anh muốn, nhưng anh mong em có thể tin tưởng và chia sẻ với anh hơn là hỏi dồn dập từng câu rồi ép em trả lời." Giọng của Viết Hoàng trong trẻo, từng câu từng chữ như chạm vào tim tôi: "Anh còn muốn em hiểu rằng anh vẫn luôn ở đây."

Giờ phút này, tôi chẳng còn cảm thấy bất lực tới mức bật khóc nữa, vì tôi biết, tôi sẽ không còn phải "một mình".

Tôi có Minh Ánh, có Hoàng Nam, có Văn Huy, và cả Viết Hoàng nữa. Mọi người chưa từng rời bỏ tôi, thế nên tôi không còn lý do để đánh mất bản thân.

"Em từng bị bạo lực học đường."

Cuối cùng, tôi cũng có dũng khí để nói ra.

Ánh mắt Hoàng thoáng ngạc nhiên, anh mấp máy môi, khẽ hỏi: "Phượng là người bắt nạt em, phải không?"

Tôi gật đầu: "Anh nghe Hoàng Nam kể ạ?"

"Ừ."

Hóa ra anh đã biết, có lẽ Nam cũng kể chi tiết cho Viết Hoàng nghe rồi. Tôi kể: "Hồi trước em xấu xí lắm, mọi người thường bảo em là đứa chẳng ra làm sao. Thế nên, em chưa bao giờ tự tin vào ngoại hình của mình, tới việc thích người khác còn không dám bày tỏ. Năm lớp 9, chẳng biết ai lén đăng nhật ký của em lên confession trường để mọi người đều biết em thích Đạt. Thành ra... Phượng tưởng em cố tình chơi với tụi con trai để được lại gần Đạt nên mới rủ bạn bè chơi xấu em."

Sợ Hoàng lo lắng, tôi nói thêm: "Nhưng Kim Phượng đã bị kỷ luật và chuyển trường rồi, còn vụ đăng ảnh..."

"Anh xin lỗi." Hoàng bỗng cắt ngang lời tôi: "Tất cả là tại anh."

"Anh hâm à? Việc Kim Phượng thích anh đâu phải chuyện mà anh có thể kiểm soát."

"Nhưng..."

"Em đang chia sẻ với anh, không phải để anh tự đổ lỗi cho bản thân đâu ạ."

Hoàng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tôi, anh nói ra bằng một giọng điệu nghiêm túc: "Em rất đẹp, dù là trước kia hay bây giờ thì em luôn rất đẹp. Em biết tia nắng mà, dù phải xuyên qua ngàn lớp mây đen thì nó vẫn sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình. Thế nên đừng coi đây là lời an ủi, vì em thật sự xứng đáng với điều ấy."

"Em..." Viết Hoàng giống như đoán trước được những lời tôi muốn nói, khiến tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào. Nhưng, sâu trong tâm trí, cảm xúc của tôi đang trào dâng một cách mãnh liệt.

Tôi không còn cảm thấy mù mịt về tương lai phía trước nữa, tôi đã biết mình cần phải làm gì.

"Được rồi, đừng có ủ rũ nữa." Hoàng bỗng véo nhẹ má tôi: "Hồi nhỏ em vẫn xinh mà, chẳng qua bây giờ biết ăn diện thì trở thành phiên bản tốt hơn thôi. Còn ai bảo em xấu thì liệt kê tên cho anh, bữa nào anh thả con Chó ra cào vô mặt chúng nó."

Tôi bật cười: "Anh có dám không?"

"Dám." Hoàng hỏi tôi: "Nhưng mà em đã nghĩ xem sẽ giải quyết chuyện này thế nào chưa? Hay để anh..."

"Chỉ là mấy bức ảnh hồi cấp hai thôi mà, mắt mũi miệng của em vẫn y chang như hồi mới sinh. Bộ người ta chưa thấy ai dậy thì thành công sao?" Tôi bĩu môi, tự tin nói: "Em cũng chẳng làm gì sai trái mà phải thanh minh cả, thế nên em cứ sống tiếp cuộc đời mình thôi. Còn Kim Phượng... Hôm trước nó có nhắn tin xin lỗi em, tuy em chẳng biết tại sao nó lại nhanh chóng hối hận như vậy nhưng em thấy khá vui vì điều ấy."

"Sao lại vui? Con bé đó đối xử với em tệ lắm mà." Hoàng hơi ngạc nhiên.

"Bởi vì em biết mình không nên dùng một sự tổn thương khác để trả thù những tổn thương mà nó gây ra cho em." Tôi mím nhẹ môi, nói tiếp: "Họ đối xử không ra gì với mình không có nghĩa mình cũng phải đối xử lại với họ như vậy."

Tôi khẽ cười, giải thích với Hoàng: "Anh thấy đấy, hồi cấp hai Kim Phượng cũng bị kỷ luật, nhưng nó vẫn chẳng chịu thay đổi. Em nghĩ, dù có dùng bao nhiêu "bài học" đi chăng nữa thì Phượng cũng chẳng nhận ra được sai lầm của mình đâu. Thế nên khi thấy Phượng xin lỗi, em biết dù ít hay nhiều thì nó đã hiểu được."

"Em không tha thứ cho Kim Phượng, em chỉ đang muốn kết thúc mọi chuyện trong êm đềm. Có thể điều này sẽ hơi ngốc, nhưng mẹ em vẫn luôn dạy em rằng: khi bạn dịu dàng với thế giới, thế giới sẽ dịu dàng với bạn."

Cả Ánh và Nam đều nói tôi ngu ngốc vì dễ dàng bỏ qua, có đôi khi tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng những chuyện trước kia, Kim Phượng cũng đã nhận được bài học thích đáng, còn lần này, nếu tôi làm tới, không khéo sẽ gây ra phản ứng ngược. Tôi nghĩ việc trả thù bằng cách làm tổn thương đối phương không phải lựa chọn tốt, mà cách trả thù đau đớn nhất chính là để họ nhận ra sai lầm của mình.

"Đấy là lương thiện, không phải ngốc." Hoàng xoa đầu tôi, khẽ cười: "Thế giới này không dịu dàng với em cũng được, vì em còn có anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro