Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh..." Tôi vội đưa tay chạm lên má anh. Quả thật, người anh rất nóng, chắc chắn phải trên 38,5 độ. Thấy Hoàng chỉ mặc độc một chiếc áo bomber, tôi liền cởi khăn quàng cổ trên người mình rồi choàng cho anh.

"Hay em đưa anh về nhé?" Tôi lo lắng hỏi Hoàng. Hà Nội mưa lớn suốt một tuần, mãi đến hai hôm nay mới ngừng lại, nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn khá thấp, tôi sợ cơ thể anh không chịu nổi.

"Thôi, vẫn còn nhiều việc phải làm lắm." Hoàng lắc đầu, chậm rãi giải thích: "Mặc dù năm nay bên liên minh ngỏ ý hợp tác nhưng câu lạc bộ mình vẫn chiếm vị trí quan trọng, anh tính thông qua lần này để HOT tạo ấn tượng với ban giám hiệu nhà trường, thế nên không được phép xảy ra sai sót nào cả. Với lại, anh không muốn để em phải gánh vác một mình."

"Dạ?"

"Em rất giỏi, mạnh về kiến thức, nhưng kinh nghiệm thực tế lại khá yếu. Làm chủ nhiệm khác với trưởng ban, tầm nhìn của em không chỉ nằm ở một mình ban truyền thông mà là cả một câu lạc bộ."

Có lẽ vì đang bệnh nên giọng điệu của anh trở nên yếu ớt hơn ngày thường, tuy vậy anh vẫn cố gắng phân tích và giảng giải cho tôi hiểu được những lỗ hổng mà mình đang mắc phải. Tôi nghe xong, chỉ biết cúi gằm mặt, lặng thinh nhìn xuống nền đá. Tôi cảm thấy tư duy của mình còn quá hạn hẹp, những thứ tôi am hiểu chỉ gói gọn trong trang sách dày, nhưng tôi lại không biết cách áp dụng kiến thức vào thực tế.

Điều ấy khiến tôi nhớ lại hôm phỏng vấn, khi ấy, anh vừa nhậm chức trưởng ban truyền thông, còn tôi là ứng viên đăng ký vào ban truyền thông.

"Anh đã xem hết những bài viết của em, em viết rất tốt. Nhưng anh vẫn còn một câu hỏi: Em cảm thấy thế nào là một câu lạc bộ?"

Lúc đó, tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, chỉ đơn giản như vậy thôi ư? Tôi tự tin đáp lại một cách mạch lạc, từ định nghĩa, đặc điểm, bộ máy, cơ cấu,... gần như đọc thuộc hết những điều được viết trong sách vở. Mãi sau này, tôi nghe Văn Huy kể lại mới biết... lúc ấy Viết Hoàng đã muốn xóa tên tôi khỏi danh sách trúng tuyển, nhưng cuối cùng lại thêm vào.

Tới bây giờ, tôi đã hiểu được phần nào lý do.

Tính chủ quan của tôi quá mạnh, và tôi chỉ nhìn sự việc ở một phía. Vì điều này nên tôi sẽ gặp khó khăn khi làm việc nhóm hay sống trong tập thể. Thế mạnh của tôi là những con chữ, tôi viết tốt, cũng nghĩ ra được nhiều ý tưởng hay, nhưng chỉ dừng lại ở mảng truyền thông. Giống như anh nói, tầm nhìn của tôi vẫn chưa đủ để bao quát cả một câu lạc bộ.

Viết Hoàng lại khác, anh có thể linh hoạt hết tất cả công việc của các ban. Khi còn làm trong ban truyền thông, anh đặt ra kế hoạch đưa fanpage chính thức của HOT lên 20000 lượt theo dõi, ai cũng nghĩ anh làm chuyện vô nghĩa. Nào ngờ, chỉ trong vòng bảy tháng, HOT từ con số 2000 lượt theo dõi lên tới 45000 lượt theo dõi. Sau khi trở thành chủ nhiệm, điều đầu tiên Hoàng làm là nộp đơn xin nhà trường cấp phòng sinh hoạt cho HOT. Đơn của anh bị từ chối bốn lần mới được phê duyệt, nhưng lại là điều mà những anh chị khóa trước không thực hiện được. Tôi nhớ, CLUB'S DAY năm ngoái, Hoàng giúp ban tài chính đàm phán xin tài trợ thành công, gian hàng mà anh cùng Nam lên ý tưởng cho ban hậu cần cũng giành giải nhất trong cuộc thi sáng tạo. Thậm chí, trước khi hết nhiệm kỳ, anh còn lập sẵn cho chúng tôi một bản kế hoạch năm tới.

Có người nói Viết Hoàng quá kiêu ngạo, anh làm như vậy thì khóa mới lên sẽ không còn chỗ để tỏa sáng. Nhưng cũng có người bảo Viết Hoàng luôn nghĩ cho tập thể, anh chưa từng nhận công lao về mình. Chung quy lại, không ai phủ nhận được một điều: Viết Hoàng quá giỏi, hai từ toàn diện rất hợp với anh.

Tôi biết mình đang sống dưới cái bóng của Viết Hoàng. Đồng thời, tôi cảm thấy mình khiến anh thất vọng.

"Em xin lỗi, một đứa thất bại như em chắc không hợp với vị trí chủ nhiệm rồi." Tôi ủ rũ trả lời.

"Anh viết tên Nguyễn Huỳnh Khánh Vy lên phiếu bầu không phải để nghe những lời này của em." Hoàng búng nhẹ lên trán tôi, anh nâng cằm tôi lên, để tôi nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh mới nói mấy câu đã nhụt chí rồi thì sao mà trưởng thành được, hả bé Thỏ ơi?"

Rất lâu rồi Viết Hoàng không gọi tôi như thế, tôi hơi xấu hổ, lắp bắp nói không thành câu: "Em... em..."

Hoàng bật cười, lại xoa đầu tôi theo thói quen: "Em là người hùng của anh mà. Thế nên đừng vội nản chí, anh có thể cùng em trưởng thành."

Dẫu đôi ta chẳng còn bên nhau nữa, anh vẫn trở thành chỗ dựa của em.

Tôi luôn dặn lòng phải dứt khoát, nhưng sự dịu dàng của anh lại khiến tôi do dự không muốn buông tay. Cứ thế này, tôi sợ mình sẽ rơi vào tình trạng đơn phương một người như trước kia.

"Giận anh rồi à?" Hoàng lên tiếng, hỏi tôi: "Anh xin lỗi ạ."

Bấy giờ, tôi mới hoàn hồn: "Em không giận đâu. Sao chưa rõ đúng sai thế nào mà anh đã xin lỗi vậy?"

"Rõ rồi, Khánh Vy luôn đúng."

Tâm trạng đang ủ rũ của tôi sau khi nghe được câu này dần khá lên. Tôi khẽ cười: "Nếu em sai thì sao ạ?"

"Chẳng sao cả, chỉ cần là Khánh Vy thì anh tình nguyện đầu hàng."

Tôi biết Hoàng chỉ đang dỗ mình, nhưng vẫn không kìm được mà vui vẻ. Bỗng chốc, bản tính trẻ con của tôi lại trỗi dậy, tôi được đà, lấn tới hỏi anh: "Anh chọc em phải không? Em chẳng tin đâu."

"Trông mặt anh thiếu uy tín tới vậy à?" Hoàng dở khóc dở cười, anh giơ ngón út lên, lại hất cằm với tôi: "Móc ngoéo đi, anh hứa."

"Nếu anh gạt em thì sao?" Tôi lập tức hỏi lại.

"Sẽ không xảy trường hợp ấy đâu." Anh nói: "Anh nhất định sẽ thực hiện hết những điều đã hứa với em. Thế nên tin tưởng anh một chút, được không em?"

Anh từng hứa giúp tôi đóng một vở kịch hai tháng.

Anh từng hứa không để tôi phải mất mặt trước hội bạn cấp hai.

Anh từng hứa che chở tôi suốt chặng đường trưởng thành.

Và, anh cũng từng hứa cùng tôi chờ đợi đến khi "người ấy" xuất hiện.

Dù cho chúng tôi chẳng biết đến khi nào "người ấy" mới xuất hiện, nhưng tôi mong "người ấy" có thể là anh.

Tôi lại tham lam rồi...

"Dạ, em tin." Tôi ngoắc lấy tay anh, cho đến khi cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của Hoàng, tôi mới nhớ ra một chuyện...

"Không phải anh đang sốt ư? Sao người lại lạnh thế này?"

Hoàng ngây ngốc nhìn tôi, anh bất ngờ rụt tay lại, sau đấy đưa lên che miệng: "Khụ... khụ... khụ... khụ... Chắc là hạ sốt rồi, nhưng anh vẫn mệt lắm. Khụ... khụ... Khéo tỉnh táo được mấy phút lại lên cơn sốt tiếp ấy mà."

"Thật ạ?"

"Em không tin anh à? Khụ... khụ... anh lừa em làm gì?" Hoàng lo liên tục, như muốn nôn hết ra ngoài: "Khụ... khụ... em khiến anh buồn lắm đấy..."

"Em tin mà, anh đừng nói nữa kẻo rát hết họng." Tôi lo lắng vỗ nhẹ lên lưng anh. Đúng lúc này, Văn Huy đi tới, thấy chúng tôi ngồi cạnh nhau, anh liền hỏi: "Hai đứa nối lại tình xưa rồi à?"

Tôi vội lắc đầu: "Anh Hoàng bị sốt, hay anh đưa anh ý lên phòng y tế xem sao được không? Hình như hôm nay cô Lan qua trường đấy ạ."

Huy cau mày, chẳng biết có phải do bụi bay vào mắt không, nhưng anh cứ nháy mắt mãi.

"Để anh xem. Cưng ơi, mày còn đứng được không?"

"Không... khụ... khụ..."

Văn Huy kéo Hoàng lên, nhưng được một nửa thì thả xuống, anh xoa cánh tay, nhăn mặt bảo tôi: "Hồi nãy anh bê mấy thùng nước nên giờ nhức hết tay rồi. Thằng Hoàng nặng quá, anh nhấc không nổi..."

Rồi, anh còn "cẩn thận" đẩy Hoàng ngã vào lòng tôi: "Thôi, em chịu khó cho nó dựa một lúc nhé? Sức khỏe thằng này cũng yếu, ốm suốt ngày, nhưng nghỉ ngơi chút là ổn ngay thôi."

"..." Tôi cảm thấy có gì đấy không đúng lắm, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra.

Bỗng, Minh Ánh cùng Hoàng Nam mang bánh chưng đi tới. Nam hỏi: "Sao thế?"

Tôi lại tiếp tục giải thích với hai đứa rằng Viết Hoàng đang bị ốm, còn tay Huy bị đau nên không đưa anh lên phòng y tế được. Hoàng Nam nghe xong, nó cực kỳ nhiệt tình kéo Hoàng lên: "Thế để em đưa anh đi."

Hoàng đẩy Nam ra, khách sáo nói: "Vậy thì phiền em quá, anh ngồi đây nghỉ lúc là được..."

"Em có thấy phiền đâu." Nam vòng cánh tay Hoàng ngang qua vai mình, nó cao hơn mét chín, hoàn toàn dễ dàng áp đảo anh: "Ngoài này lạnh lắm, anh vào phòng y tế nằm cho khỏe."

Thế là, Hoàng bị Nam đưa đi, trước đấy anh còn ngoái lại hỏi tôi: "Em có qua với anh không?"

"Ôi dào, từng ấy tuổi đầu rồi vẫn sợ ma. Khổ quá, con bé đần thối này còn một đống việc chưa làm xong kìa. Nhưng anh đừng lo, lát nữa em ở với anh, cả cô Lan nữa mà." Hoàng Nam vỗ ngực, uy tín nói: "Đại ca yên tâm, em đuổi ma giúp anh!"

"... À, cảm ơn em nhé."

"Chuyện nhỏ thôi, anh đừng khách sáo quá."

"..."

Đợi Hoàng với Nam đi rồi, Minh Ánh mới quay sang đá nhẹ lên chân Văn Huy: "Bạn của anh bị sao thế? Hạnh phúc bên người mới rồi thì đừng qua làm phiền con gái em."

"Hả? Người mới nào?" Huy sững người, mất một lúc mới hiểu được ý của Ánh: "Em đang bảo con bé Phượng gì đấy à?"

"Còn ai trồng khoai đất này nữa." Ánh lại đá vào chân Huy, nhưng lần này, anh nhanh chóng giữ lấy cổ chân nó rồi nhấc lên đùi mình.

Huy nhếch môi: "Đặt xuống đây này, đừng có đá lung tung."

Minh Ánh trừng mắt, dãy dụa bắt anh thả ra, nhưng Văn Huy lại cương quyết không chịu buông. Cuối cùng, Ánh không thèm so đo với anh nữa, nó dứt khoát gác chân lên đùi Huy, đã vậy còn mang giày quệt qua quần anh.

"Anh cứ ngồi im đi. Em gác chân cả ngày cho anh mỏi chết luôn!"

"Khổ lắm, tôi bế cả người cô còn được nữa kìa."

"Hừ." Nó khịt mũi, hất cằm: "Thạc Văn Huy! Anh mau bóp chân cho "trẫm"."

"Dạ." Huy cười xuề xòa, anh giúp Ánh xoa bóp cẳng chân, lại hỏi: "Lực đủ chưa ạ?"

"Tạm được thôi."

"À, anh sẽ cố gắng hơn."

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao một cộng một bằng hai rồi, vì không có "chỗ" cho tôi.

Nhưng, tôi có một thắc mắc nhỏ: "Em tưởng anh bị đau tay ạ?"

Khóe miệng Huy giật nhẹ: "Giờ anh hết đau rồi."

"Ồ..." Hóa ra Minh Ánh là "thuốc" chữa đau tay của anh ấy.

"Khoan, anh đừng đánh trống lảng!" Minh Ánh nhớ ra chuyện quan trọng, liền nói: "Anh còn chưa kể xong."

"Anh có đánh trống lảng đâu." Huy nhún vai, dùng ánh mắt vô tội nhìn nó: "Em muốn nghe gì nào?"

"Nhỏ người yêu mới của bạn anh ấy."

"Thằng Hoàng vẫn độc thân mà, làm gì có người yêu." Văn Huy giải thích: "Phượng là em họ của bạn bọn anh. Con bé đó đang theo đuổi Hoàng, nhưng Hoàng nó không thích, từ chối mấy lần rồi."

"Em thấy hôm nay hai người đó nói chuyện với nhau thân thiết lắm mà."

"Với ai Hoàng chẳng vậy, tính nó có bao giờ tỏ thái độ ra mặt đâu."

Tôi gật gù đồng tình, lại nghĩ, liệu anh có giả vờ với tôi không nhỉ? Ngay cả Văn Huy cũng thừa nhận rằng Viết Hoàng là người khó nắm bắt, anh có thể vui vẻ nói cười, nhưng trong lòng anh đang cảm thấy thế nào thì chẳng ai biết được.

Tôi thở dài, chống cằm suy tư. Bỗng, tôi nhận được "tín hiệu" từ Văn Huy, anh liên tục nháy mắt với tôi. Đương nhiên tôi hiểu được anh đang muốn nói điều gì. Anh trai yêu dấu muốn ở riêng với Minh Ánh đây mà.

Là một cô em gái ngoan ngoãn, tôi cực kỳ phối hợp đứng dậy, dù sao tôi vẫn còn nhiều việc cần xử lý trong câu lạc bộ nữa, không thể cứ ngồi đây mãi. Tôi đi tìm thầy Nam để trao đổi công việc, sau đấy lại qua xem tiến độ làm việc của các thành viên bên HOT. Bánh chưng đã được gói và đem vào nồi luộc, bây giờ chỉ cần trông nồi, mọi người bắt đầu tổ chức các trò chơi theo đúng kế hoạch. Thầy Nam bảo tôi xuống thư viện lấy bộ ma sói, trùng hợp thay, lúc tôi xuống thì bắt gặp Kim Phượng trong phòng.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tránh mặt nó, định lấy bài ma sói xong rồi đi luôn. Nào ngờ, tôi vừa quay lưng thì Kim Phượng lên tiếng gọi:

"Mày là Nguyễn Huỳnh Khánh Vy bên lớp 9A2 đúng không?"

"..."

Kim Phượng nhớ ra tôi rồi.

Bước chân của tôi chậm lại rồi dừng hẳn, tôi khẽ cắn môi dưới, ép cơ thể mình không được run rẩy. Không cho tôi thời gian trả lời, nó đi tới, đúng trước mặt tôi, hai tay khoanh vào nhau rồi đặt trước ngực.

"Lần trước gặp mày với Tích Đạt ở quán nhậu, tao còn tưởng nó có người yêu mới. Ai ngờ vẫn là mày." Phượng tặc lưỡi: "Ê, tao hỏi thật đấy, sao mày lì lợm quá vậy? Tích Đạt không thích mày, mày cố gắng thêm mấy năm nữa cũng thế thôi."

Nói rồi, nó lại đưa tay sờ lên tóc tôi: "Tóc mày bây giờ dài phết đấy, tao nhớ hồi lớp 9 mày cắt đầu cua mà."

"Lúc đấy tụi mày lấy tông đơ cắt tóc tao." Tôi thờ ơ sửa lại.

"Ừ, tao quên. Xin lỗi mày nhé." Giọng điệu của Phượng nhẹ tênh, nó nhún vai: "Mà bây giờ trông mày xinh lắm, cũng xứng với Tích Đạt rồi đó. Nhưng vẫn chưa đủ để xứng với anh Hoàng đâu."

Tôi cười nhạt: "Thế mày thì xứng à?"

Phượng nghe vậy, nó á khẩu, không cho nó có cơ hội đáp lại, tôi nói tiếp: "Thực ra mày đang cố ý chờ tao ở đây phải không? Vì chuyện của anh Hoàng sao? Tao nghĩ mày biết bọn tao từng hẹn hò với nhau rồi."

Hoàng vẫn giữ video của tôi và anh trên Tik Tok, Kim Phượng không xem được mới là điều khó hiểu. Hẳn ban nãy, nó cũng thấy chúng tôi nói chuyện với nhau.

"Có vẻ mày thông minh hơn hồi cấp hai rồi đấy." Nó thừa nhận: "Vậy mày thử đoán xem tao muốn làm gì đi."

"Tao chẳng cần phải quan tâm mày muốn làm gì." Tôi tít mắt cười: "Vì tao không sợ mày nữa đâu."

Hẳn, thái độ tự tin của tôi hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của Phượng, sắc mặt nó trở nên cáu kỉnh. Phượng cau mày, đẩy bả vai tôi: "Này, mày đang thách thức tao đấy à?"

Tôi đưa tay làm động tác lau chùi lên chỗ vừa bị Phượng chạm vào: "Khùng quá, tao làm gì rảnh rỗi như mày."

Thật tình, lên lớp 11 rồi mà vẫn dùng mấy chiêu lên giọng dọa nạt người khác.

"Đừng chọc điên tao!" Phượng nghiến răng, cảnh cáo tôi: "Tao thích anh Hoàng, vậy nên đừng để tao thấy mày xen vào chuyện tình cảm của bọn tao. Cách tao "dạy dỗ" người khác như thế nào thì mày cũng được nếm thử rồi mà, đừng để tao phải tính cả nợ cũ lẫn nợ mới với mày!"

"Tao nợ mày cái gì?"

"Mày quên là vì mày nên Đạt mới đòi chia tay tao à? Thậm chí, nó với thằng bạn mày còn nộp đơn tố cáo tao lên ban giám hiệu."

Mãi cuối năm lớp 9, Đạt vô tình đọc được tin nhắn của Phượng với nhóm bạn mình về chuyện bắt nạt tôi. Khi ấy, nó mới biết thực hư sự việc, đương nhiên, một đoạn tin nhắn không đủ thuyết phục, cũng may nó còn tìm được video Kim Phượng cùng bạn bè hắt nước lên người tôi. Đấy cũng là nguyên nhân hai đứa cãi nhau một trận lớn, rồi Đạt bắt Phượng qua xin lỗi tôi. Vốn dĩ Đạt không định tố cáo, nhưng Hoàng Nam lại phát hiện ra, cuối cùng, có lẽ vì nghĩ đến tình bạn mười mấy năm của chúng tôi, thế nên nó quyết định nộp đơn với Nam. Đến khi vụ việc được giải quyết xong thì tôi cũng tốt nghiệp, mọi chuyện cứ thế trôi qua chẳng ai hay biết.

Tôi thầm tự hỏi, nếu khi ấy Tích Đạt không đứng về phía tôi. Có lẽ tôi sẽ đủ dứt khoát để cắt đứt tình cảm với nó, nhưng chung quy lại, vẫn do tôi quá mù quáng rồi.

"Tới bây giờ mày vẫn chưa nhận thức được hành động sai trái của mình sao?" Tôi lắc đầu, ngán ngẩm nhìn nó: "Kẻ chỉ biết đổ lỗi cho người khác như mày sẽ không thể nào khá hơn được đâu."

Bỗng dưng, tôi cảm thấy Tích Đạt với Kim Phượng rất xứng đôi, họ chỉ biết đổ lỗi cho người khác chứ không bao giờ nhìn nhận lại bản thân.

Chắc hẳn do thái độ của tôi khác một trời một vực so với trước kia nên Kim Phượng mới mất bĩnh tĩnh. Nó luống cuống, nói không thành câu: "Mày... mày đừng nghĩ tao sẽ bỏ qua chuyện này."

"Tao nghĩ bao giờ?"

"..."

Tôi gạt tay Phượng ra, tiến về phía cửa, đoạn, tôi quay đầu nói với nó: "Mày có thể tiếp tục làm chuyện khiến mày vui vẻ, còn tao sẽ thực hiện những điều mà tao cho là đúng đắn. Nhưng Kim Phượng à, lần này tao không để mày tiếp tục bắt nạt tao hay những người khác đâu."

...

Sau khi rời khỏi thư viện, tôi đụng phải Hoàng ở hành lang, hóa ra, anh đang đi tìm tôi.

"Anh đỡ hơn chưa ạ?"

Hoàng gật đầu: "Ban nãy em làm gì trong đấy mà lâu vậy?"

Tôi không muốn để anh biết chuyện mình gặp Kim Phượng, bèn nói: "Em tìm hộp bài ma sói mãi mới thấy ạ."

"Ồ."

Chúng tôi đi dưới bóng cây, đoạn, tôi quay sang gọi anh: "Viết Hoàng ơi..."

"Ơi, sao vậy bé?"

"Em muốn trở thành siêu anh hùng."

Hoàng nghe xong, anh hơi bất ngờ, lại xoa đầu tôi: "Thế thì anh sẽ chia đôi người mình để lấy một nửa làm thanh kiếm, một nửa làm khiên chắn."

"Tại sao ạ?"

"Siêu anh hùng cần có vũ khí mới tiêu diệt kẻ xấu được mà, anh muốn trở thành sức mạnh của em."

Tôi cười khúc khích, đáy lòng như có một dòng mật ngọt ngào chảy qua.

"Siêu anh hùng còn phải biết bay nữa, nhưng em lại không có cánh."

Tôi vừa dứt lời, Hoàng đã tiến lên phía trước, anh kéo tay tôi choàng qua gáy mình, sau đấy đỡ hông tôi, lấy đà, cõng tôi ngồi lên vai.

"Ấy... từ từ..." Tôi hoảng hốt hét lên, còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người tôi đã ngồi trên vai anh, giống hệt hồi nhỏ, bố và ông nội cũng thường cõng tôi như vậy.

"Bây giờ thì em có rồi. Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm đôi cánh của em." Hoàng ngước mắt nhìn tôi: "Đã đủ cao để bay chưa bé Thỏ ơi?"

Tôi tít mắt cười, gật mạnh đầu: "Dạ rồi."

"Vậy siêu anh hùng Thỏ xinh chuẩn bị cất cánh nào!"

Anh giữ chặt người tôi, bước chân cũng nhanh hơn, khiến mái tóc tôi đung đưa theo chiều gió. Tôi không biết để tay ở đâu, đành nắm lấy vành tai anh. Khoảnh khắc ấy, tôi ước thời gian ngừng lại, để tôi được ở bên anh lâu thêm một chút. Vì tôi biết mình sẽ không thể tìm thấy một người như vậy trên đời này.

Một người sẵn sàng che chở cho tôi bất kể nắng hay mưa.

Một người ghi nhớ về tôi từ những điều nhỏ nhất.

Một người luôn đứng về phía tôi bất kể đúng sai, sẽ bên cạnh giúp tôi khắc phục và chữa lỗi.

Một người bảo vệ tôi vô điều kiện.

Một người dạy cho tôi cách yêu thương cuộc sống.

Một người khiến tôi hiểu được bản thân mình tuyệt vời tới nhường nào.

Một người vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là tia nắng sưởi ấm tôi trong những đêm đông.

Một người như anh.

Chỉ có thể là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro