Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc ấy, sự bối rối như con sóng dâng trào trong lòng tôi, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung cũng vô thức khựng lại. Tôi điếng người, lúng túng nhìn anh, nhất thời không biết phải mở lời như thế nào. Mãi tới khi, Văn Huy lên tiếng gọi tôi:

"Khánh Vy cũng ở đây à? Đi với bạn sao?"

Lúc này, Đạt bỗng nghiêng người, ngoảnh đầu nhìn về phía Huy. Trông thấy nó, biểu cảm trên gương mặt anh liền cứng đờ. Huy biết Đạt là người yêu cũ của tôi, bây giờ hành động hai đứa thân mật thế này thì dù anh có hiểu lầm cũng là điều nằm trong dự kiến.

"Em qua đón bạn ạ." Tôi do dự trả lời.

"Chỉ là đón bạn thôi..." Huy lẩm bẩm, anh nhẹ nhàng huých khuỷu tay Hoàng, rồi nói gì đấy mà tôi không nghe được.

Tầm mắt Hoàng dừng lại trên người tôi vài giây rồi nhanh chóng rời đi, anh không lên tiếng, hoàn toàn coi tôi như người xa lạ. Kim Phượng đứng bên cạnh anh, nhìn thấy Đạt, khuôn mặt nó thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm, nó kéo cánh tay Hoàng, nũng nịu: "Anh, tụi mình tìm bàn rồi ngồi thôi ạ."

Tôi chẳng rõ Kim Phượng còn nhớ mình hay không, ngay lúc này trong đầu tôi tràn ngập vô số câu hỏi. Vì sao Kim Phượng lại ở đây? Còn Hoàng, mối quan hệ của anh và Phượng là thế nào? Tôi không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng lại chẳng thể ngừng miên man.

Bỗng chốc, mùi chuột chết hôi thối lại phảng phất trong tâm trí tôi. Giống như năm lớp 8 kinh hoàng ấy...

"Ô, bé Thỏ đấy à?"

Có người gọi biệt danh quen thuộc của tôi, nhưng không phải Hoàng mà là Quân. Anh chen qua đám người, đi tới trước mắt tôi rồi hất cằm hướng về Đạt: "Anh còn tưởng mình nhìn nhầm. Đây là... bạn trai mới của em sao?"

"Không phải, là bạn của em thôi ạ." Tôi hoàn hồn lại, lúng túng trả lời.

"Ồ." Vũ Quân cong môi: "Có vẻ bạn em say lắm rồi đấy, cần anh giúp không?"

"Anh Quân quen bạn đó ạ?" Kim Phượng bỗng lên tiếng xen vào, nó híp mắt, hứng thú nói: "Anh đang theo đuổi người ta chứ gì? Khiếp, anh Quân đào hoa thế, vừa chia tay đã có đối tượng mới."

"Ăn nói thiếu suy nghĩ!" Quân cười khẩy, thái độ khinh khỉnh ra mặt. Đoạn, anh khẽ đánh mắt sang phía Hoàng, như tìm được trò chơi mới, anh nhanh chóng lên tiếng: "Còn hơn em, đến đối tượng để chia tay cũng không có."

"..."

Kim Phượng trừng mắt, nó kéo lấy tay Hoàng rồi vênh mặt nhìn Quân: "Em sắp có rồi nhưng sẽ không chia tay."

Trái ngược với mọi người, thái độ của Viết Hoàng vô cùng bình tĩnh, anh thẳng thừng gỡ tay Phượng ra rồi quay người, đi tìm bàn ngồi xuống. Bị từ chối phũ phàng, khuôn mặt xinh đẹp của nó không tài nào giấu nổi vẻ giận dữ, nhưng nó không bỏ cuộc mà nhanh chóng chạy theo Hoàng.

Mấy người bạn của Hoàng cũng ngồi xuống bàn, Vũ Quân hơi nghiêng người, nói nhỏ với tôi: "Em yên tâm, hai đứa ấy không phải người yêu đâu."

Tôi gượng gạo: "À, vâng."

"Có cần anh giúp không?"

"Em tự lo được, anh cứ qua ngồi với bạn đi ạ."

Vũ Quân gật đầu, dặn dò tôi về nhà cẩn thận rồi qua chỗ Văn Huy. Tôi bối rối không dám nhìn bọn họ, vội vàng kéo Đạt lên. Nhưng nó vẫn lì lợm như cũ, thậm chí còn nắm chặt chiếc ghế bên cạnh để không phải về.

"Mau đứng dậy cho tao!" Tôi hơi mất kiên nhẫn nắm lấy cổ áo nó, cố gắng hạ âm thanh xuống để bàn bên không nghe thấy. Nếu không phải thấy cô Hoa quá lo lắng thì tôi cũng chẳng rảnh rỗi qua đón thằng đần này: "Tao mệt mày quá!"

"Tao đã bảo không về rồi mà." Đạt lắc đầu lia lịa, như thể sợ tôi kéo được, nó lập tức ôm chầm lấy tôi, để tôi không có cách nào di chuyển.

"Bỏ tay ra!"

"Không, mày gọi Huyền đến thì tao bỏ."

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Từ nãy tới giờ, tôi vốn dĩ không có tâm trạng, lại thêm Tích Đạt nữa, bây giờ tôi cực kỳ muốn bỏ hết cái mớ hỗn độn này. Tôi muốn đẩy Đạt, nhưng lực tay của Đạt lại mạnh hơn tôi tưởng. Cả người tôi bị ép tới mức xương cốt muốn rã ra, tôi không chịu nổi nữa, hét lớn: "Thả tao ra, mày bị điên à?!"

Đạt càng ôm chặt hơn, tôi thấy người mình bắt đầu đau nhức, nhưng lại không có cách nào để thoát khỏi. Bỗng, một cánh tay từ đâu choàng qua bả vai tôi, và hương cam bergamot quen thuộc phả vào cánh mũi. Đạt bất ngờ, luống cuống thả tay ra, ngay tức khắc, cả người tôi liền ngã vào lòng Viết Hoàng.

"Không thấy em ấy đang khó chịu à?"

Trông thấy anh, Đạt trợn tròn mắt, lắp bắp không nói nên lời: "Anh... anh là ma hay sao mà ám thằng này mãi thế?"

Hoàng không trả lời câu hỏi của nó, anh liếc mắt về đống vỏ bia trên bàn, lại hỏi tôi: "Em định đưa nó về kiểu gì?"

"Dạ?" Tôi ngây người, thành thật trả lời: "Em đi xe điện ạ."

"Nó say bí tỉ thế kia kẻo lát lại ngã ra đấy. Thôi, để anh... Á!"

Đạt lao tới, đấm vào mặt anh, khiến Hoàng mất đà mà ngã về phía sau, chẳng may, lưng anh đập vào góc bàn đối diện. Viết Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng anh còn chưa kịp đứng dậy đã bị Đạt đạp xuống đất.

Bỗng chốc, khung cảnh trong quán trở nên hỗn loạn. Tôi hốt hoảng, vội vàng ngăn nó lại: "Mày phát điên cái gì thế?!"

"Bỏ tay ra! Tao phải dạy cho thằng này một bài học." Đạt dứt khoát đẩy tôi, sau đấy đánh tới tấp vào mặt Hoàng. Mấy người bạn của anh không ngồi yên được nữa, bọn họ nhanh chóng chạy tới, Văn Huy nắm lấy cổ áo Đạt, cảnh cáo nó: "Đừng tưởng nốc một đống bia thì muốn phát điên phát rồ thế nào cũng được."

Tôi muốn qua xem Hoàng, nhưng Kim Phượng lại nhanh hơn một bước. Nó quỳ trước mặt anh, rồi đưa tay chạm vào miệng vết thương của anh, lo lắng khóc nức nở: "Anh bị thương nặng quá."

Nó lại quay sang nói với tôi: "Cậu gì ơi, tớ nghĩ bây giờ bạn cậu không đủ tỉnh táo để nói chuyện đâu. Vậy nên cậu có thể đưa bạn mình về trước được không?"

Bộ não tôi trống rỗng, chẳng biết phải mở lời như thế nào. Văn Huy vỗ nhẹ vai tôi, trấn an: "Muộn rồi, em đưa nó về trước đi kẻo bố mẹ chờ, ngày mai nó tỉnh thì tính tiếp."

Tôi lo lắng nhìn Hoàng, lại nhận ra anh đã có người chăm sóc. Dù sao sự tồn tại của tôi lúc này cũng dư thừa, tôi gật đầu, nghe theo lời Văn Huy: "Em xin lỗi ạ."

"Không phải lỗi của em mà." Vũ Quân nói, anh hơi cúi người, vỗ vai Hoàng: "Em đừng lo, thằng này có bọn anh rồi."

"Vâng, vậy em xin phép về trước ạ..."

"Để anh đưa em về." Hoàng bất chợt nói, anh bám lấy chân bàn, muốn đứng dậy. Tôi lập tức từ chối: "Không cần đâu, em tự về được ạ!"

"Khánh Vy à..."

"Nhà em ở gần đây mà." Tôi vội kéo lấy cánh tay Đạt, trước khi đi còn không quên bắt nó cúi đầu xin lỗi mọi người. Cũng may Đạt đã tỉnh táo hơn, nếu không tôi sẽ phải gọi cho cô chú tới "giải quyết" thằng con trai vàng bạc này. Suốt đường về, vì biết mình vừa gây chuyện nên Đạt im bặt, không dám ho he tiếng nào.

...

Tích Đạt về nhà với mùi bia nồng nặc trên người, thấy chúng tôi an toàn trở về, cô chú mừng khôn xiết. Chú Thức đánh mạnh vào gáy nó, quát mắng inh ỏi, còn cô Hoa thì rối rít cảm ơn tôi. Giao Đạt lại cho bố mẹ nó xong, tôi mới chào cô chú rồi lên phòng.

Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi nằm trằn trọc trên giường, hơn mười một giờ rồi, hẳn anh đã về, tôi ngẫm nghĩ xem có nên nhắn tin hỏi thăm anh không. Tôi lấy điện thoại, nhìn vào khung trò chuyện đã dừng lại từ một tuần trước, chần chừ gõ chữ.

[Anh về chưa ạ? Vết thương của anh có nặng lắm không ạ? Anh ơi, em xin lỗi...] Tôi cứ viết rồi lại xóa, hơn ba mươi phút mà vẫn chưa gửi xong tin nhắn. Cuối cùng, tôi tắt điện thoại rồi ném sang bên cạnh. Thôi bỏ đi, tôi có nhắn hay không cũng chẳng quan trọng.

Đằng nào, Kim Phượng cũng lo cho anh rồi...

Nhắc đến Phượng, hẳn nó không nhận ra tôi. Dẫu sao cũng hơn bốn năm rồi, tôi thay đổi quá nhiều so với hồi lớp 8, ngay cả bạn cấp hai còn không ngờ được cô bé để mái tóc undercut lởm chởm và Nguyễn Huỳnh Khánh Vy của bây giờ là cùng một người. Nhưng tôi biết, lúc nãy Phượng cố ý phớt lờ Đạt.

Nó đang sợ Viết Hoàng biết được hai người từng hẹn hò sao? Hay vì lý do nào khác? Tôi không thể nào đoán được, và lòng tôi lại trở nên rối bời. Vũ Quân nói Hoàng vẫn đang độc thân, nhưng với một Kim Phượng xinh đẹp còn nhiệt tình, tôi nghĩ sớm muộn gì anh cũng rung động. Phải rồi, cả Hải Anh nữa, liệu ai sẽ là người có được trái tim anh đây?

Tôi ôm chặt chú gấu Loopy bằng bông, cúi đầu, để khuôn mặt mình vùi vào lớp bông mềm mại. Tôi nghẹn ngào nhớ tới khoảnh khắc Phượng quỳ xuống trước mặt anh, có trời mới biết tôi bất lực tới nhường nào. Khi ấy, tôi chợt nhận ra mình chẳng còn tư cách để quan tâm anh nữa rồi.

Bạn gái cũ sao? Hay đứa em thân thiết trong câu lạc bộ? Trái tim tôi co thắt lại, cảm giác đau đớn chậm rãi gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể tôi. Và, tôi nhận ra sự thật phũ phàng rằng bản thân không thể coi Viết Hoàng như một người bạn bình thường.

Tôi muốn được đứng bên cạnh anh, chứ không phải hèn nhát ở trong xó xỉnh mà đau buồn. Nó lại tới nữa rồi, cảm giác ấy, cảm giác khốn khổ khi trái tim lựa chọn trao đi thứ tình cảm không được đáp trả.

Nhưng tôi còn có thể làm gì? Khi mà anh giống như Mặt Trời, cao tới mức tôi không thể đưa tay chạm tới, dù cố gắng tới nhường nào thì kết quả nhận lại đều hệt như bị sức nóng tỏa ra thiêu rụi. Còn quá khứ của tôi nữa, Viết Hoàng sẽ chấp nhận một cô gái từng xấu xí tới mức ma chê quỷ hờn như tôi sao? Không, ngay cả Tích Đạt còn nói tôi là đứa trông chẳng ra thể thống gì, hay nhóm Duyên cũng bảo tôi không biết tự lượng sức mình. Chỉ cần tưởng tượng ra nét mặt kinh hãi của Hoàng, tôi lại thấy đau lòng.

Có lẽ mọi người nói đúng, tôi không nên hy vọng quá nhiều, dù sao... trèo cao quá sẽ ngã đau thôi. Tôi thở dài, ép bản thân phải tỉnh táo lại. Tôi biết mình không được phép dẫm lên vết xe đổ, nhưng phải làm sao đây, tôi chẳng thể lừa dối bản thân được nữa, cảm xúc chân thật dù cố đến mấy cũng không thể kìm nén được...

Tôi thích Viết Hoàng.

Rất thích, thích đến mức tôi bắt đầu cảm thấy khó khăn khi phải đối xử với anh như một người bạn.

Dù không muốn nhưng ngoại trừ làm bạn thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Lời thừa nhận muộn màng ấy vô tình dấy lên trong tôi một sự thật phũ phàng rằng: ngay từ giây phút bắt đầu, chúng tôi đã là hai đường thẳng song song. Và thế giới của anh chưa bao giờ có chỗ cho tôi.

Vì hèn nhát nên tôi chẳng dám ôm hy vọng cho mối tình đơn phương này, chỉ đành hóa thành con chuột nhắt, lén lút gặm nhấm cảm xúc một cách lặng lẽ nhất.

Để rồi những ký ức đẹp đẽ về anh sẽ quyện chặt trong trái tim, và nó luôn nhắc nhở tôi rằng thích anh là bí mật mà tôi không có dũng khí bộc bạch thành lời...

You are the secret that I've never been brave enough to speak out loud.

(Tạm dịch: Anh là bí mật mà em không có dũng khí nói ra.)

...

Hôm sau, Tích Đạt qua nhà xin lỗi tôi, cả vụ việc say xỉn lẫn lời nói lúc tức giận. Tôi bắt đầu tránh né Viết Hoàng như bản năng, cũng không tới lớp dạy võ nữa. Lâu dần, số lần chúng tôi gặp nhau càng ít đi, thỉnh thoảng tôi sẽ vô tình gặp anh dưới sân trường. Nghe hội Mỹ Thu bàn tán, dạo này một bạn hot girl trường khác theo đuổi anh cuồng nhiệt lắm, ngày nào cũng đứng tặng hoa trước cổng trường. Tôi còn tò mò không biết ai, hóa ra lại là Kim Phượng. Tôi không ngờ Kim Phượng cũng học ở Thăng Long, đã vậy... còn dây dưa với Viết Hoàng.

Không nằm ngoài dự đoán, tôi đảm nhận chức chủ tịch câu lạc bộ của nhiệm kỳ mới. Còn Hoàng, vì đã sang học kỳ cuối của lớp 12 nên anh không tham gia hoạt động nữa. Mãi đến 27 Tết âm lịch, tôi mới gặp lại anh trong sự kiện gói bánh chưng mà câu lạc bộ tổ chức.

Năm nay câu lạc bộ chúng tôi còn kết hợp với liên minh câu lạc bộ của trường nên quy mô cũng rộng hơn, thậm chí còn mở đơn đăng ký trải nghiệm cho cả người ngoài. Dĩ nhiên, Kim Phượng cũng tham gia.

"Người yêu cũ của mày có đối tượng mới rồi à?" Diệu Thúy tặc lưỡi, nói nhỏ với tôi: "Thế mà hồi trước bảo không muốn hẹn hò cho tới lúc thi tốt nghiệp xong."

"Anh Hoàng á?" Tôi hơi bất ngờ.

"Ừ, mày không biết à? Ông ý không yêu đương lâu lắm rồi, mãi sau mới quen mày. Đầu năm ngoái thằng Hiệp hỏi thì anh Hoàng bảo đang bận đóng cửa trái tim."

Đầu năm ngoái? Ồ, trùng với đợt tôi chia tay Tích Đạt. Hóa ra anh ấy cũng cần chữa lành vết thương sau chia tay giống như tôi.

Diệu Thùy kể tiếp: "Tự dưng anh Hoàng với mày lại công khai hẹn hò, tao còn tưởng anh ấy không quen thêm ai vì muốn chờ mày. Tại có một khoảng thời gian thấy mày cứ buồn rười rượi như thất tình."

Tôi khịt mũi, nếu vậy thì tốt quá, tôi sẽ không để Viết Hoàng phải chờ đâu.

"Nhưng xem ra tao nghĩ nhiều rồi, anh Hoàng có bao giờ thiếu người theo đuổi đâu." Thúy ghét bỏ hướng mắt về phía Hoàng, anh đang đứng cùng Kim Phượng: "Khiếp, còn dám tình tứ với mập mờ mới trước mặt người yêu cũ nữa. Giờ tao đã tin lời mày rồi, đúng là trap boy!"

"Anh Hoàng không phải trap boy!" Tôi phản bác lại lời Thúy trong vô thức.

Thúy hơi bất ngờ: "Không phải hồi trước mày khăng khăng khẳng định với tao anh Hoàng là trap boy sao?"

"Tao..." Tôi á khẩu, bởi vì lúc ấy tôi không thích Viết Hoàng nên khi thấy anh ấy có nhiều người yêu cũ mới nói nhăng nói cuội. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với Hoàng, tôi đã hiểu được con người anh.

"Mày vẫn còn thích anh ý đúng không?" Diệu Thúy híp mắt, ẩn ý nhìn tôi: "Khai ra mau!"

"Tao... tao..."

"Hai đứa kia, đang làm gì mà không trông nồi bánh!" Bỗng, chị Lan hét lên gọi chúng tôi. Tôi vội vàng kéo Diệu Thúy qua, cũng mượn cớ lảng tránh câu hỏi của nó, may mắn thay, Thúy không còn nhớ nữa, nó ngồi một lúc thì bị Xuân Hiệp kéo đi mua đồ. Còn mình tôi ngồi trông bánh.

Tôi thơ thẩn chống cằm, thỉnh thoảng lại lấy củi bỏ vào đống lửa rồi nhìn mọi người bận rộn với nhiệm vụ của mình. Tôi cứ ngây người mãi, mãi đến khi Viết Hoàng ngồi xuống bên cạnh tôi một cách rất tự nhiên.

"Anh không gói bánh nữa ạ?" Tôi hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh, điều khiến tôi bất ngờ hơn là Kim Phượng không đi theo anh qua đây.

Hoàng lắc đầu, dáng vẻ có hơi mệt mỏi: "Không."

Lúc này, tôi mới nhận ra trên trán Viết Hoàng dán băng hạ sốt, nhưng còn chưa kịp mở lời thì anh đã nghiêng người, dựa hẳn vào vai tôi: "Bé Thỏ ơi, anh trai của em ốm mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro