Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mất một lúc để hiểu được ý của từ "bạn" trong lời Nghiêm Anh.

Bạn nào? Còn không phải là... tôi hay sao?

Tôi kinh ngạc, mắt chữ "a" mồm chữ "o", lại lén lút quan sát Viết Hoàng, sắc mặt anh hiện giờ cực kỳ kém, khiến tôi cảm giác như đang bị một loại áp lực vô hình bao quanh.

Cũng may, anh nhanh chóng thu hồi sự khó chịu nơi đáy mắt, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, hoàn hảo tới mức tôi không thể tìm được một lỗ hổng.

Khóe môi anh khẽ cong lên: "Thì sao?"

"Kìa, anh không sợ em theo đuổi chị Khánh Vy à?"

"Không." Hoàng cười nhạt: "Với lại, anh đâu có quyền can thiệp vào chuyện của em."

Nghiêm Anh nghe xong, khuôn mặt điển trai thoáng sửng sốt, như để chắc chắn, cậu hỏi lại: "Anh chắc chứ?"

Hoàng gật đầu: "Có lẽ."

"À, vậy thì..." Bỗng, Nghiêm Anh quay sang đối diện với tôi, cậu hơi cúi người, khom lưng xuống rồi đưa tay ra: "Liệu tôi có thể nhận được vinh hạnh đưa quý cô này về nhà không ạ?"

"Hả?" Tôi ngây người, lại thấy cậu nháy mắt ra hiệu với mình. Mặc dù hơi chậm hiểu, nhưng tôi vẫn nhận ra Nghiêm Anh đang có chuyện muốn nói riêng. Vừa hay, tôi nghĩ mình cũng cần giải thích rõ với cậu ấy.

"Cũng... cũng được."

"Này!!!"

Hoàng bỗng hét toáng lên, tôi giật mình, hoảng loạn nhìn anh: "Sao... sao vậy ạ?"

"Anh..." Viết Hoàng hơi mất tự nhiên, anh đảo mắt, lại khó xử hỏi: "Em định về cùng Hoàng Anh hả?"

Tôi gật đầu: "Dạ."

Hoàng muốn nói gì đấy, nhưng cuối cùng lại im bặt. Mãi một lúc sau, anh mới nói tiếp: "Vậy hai đứa về cẩn thận nhé."

Nghiêm Anh nhoẻn miệng cười, cậu kéo lấy tay tôi: "Anh yên tâm, em sẽ đưa chị Vy về nhà an toàn, chỉ cần anh đừng hối hận thôi."

"Có gì mà hối hận?"

Cậu không đáp, chỉ cười tủm tỉm.

"..."

Chúng tôi tạm biệt Viết Hoàng rồi rời đi, trên đường về, Nghiêm Anh bảo tôi: "Em không nghĩ chị sẽ đồng ý về chung với em đâu."

"Tại sao?"

"Thì... em cứ tưởng chị sợ người nào đấy ghen đỏ mắt cơ."

"Người nào đấy" vừa nghe liền đoán được là ai, tôi bất đắc dĩ cười: "Thôi nào, không có chuyện ấy đâu."

"Ai mà biết được." Cậu nhún vai, hơi nghiêng đầu, để chiếc chong chóng được dán trên mũ bảo hiểm xoay thành một vòng: "Em cảm thấy... có người đang ghen chị ạ."

"Em bảo anh Hoàng hả?"

"Yah sure chắc chắn là như vậy rồi."

Đương nhiên, tôi sẽ không dễ dàng tin những lời này, vẫn một mực chối bỏ. Vì ngồi sau xe điện nên tôi không thể nhìn được gương mặt Nghiêm Anh, chỉ nghe thấy cậu nói: "Mặc dù em không biết vì sao hai người lại chia tay, nhưng em nghĩ chị vẫn còn lo lắng cho anh Hoàng lắm đấy."

"Ơ, sao lại chuyển sang chị rồi?"

"Chị không cho em nói về anh Hoàng nên em chỉ còn cách chuyển sang chị thôi." Cậu thản nhiên trả lời: "Em để ý mấy lần chị lén nhìn anh Hoàng xong đỏ mặt, với cả, chị chẳng bao giờ từ chối yêu cầu của anh ý cả. Em đoán chị vẫn còn tình cảm. Trời ơi, tình yêu mà, đừng chối bỏ lại mất duyên."

Tôi không ngờ Nghiêm Anh lại quan sát mình, nhưng... tôi đã đỏ mặt sao? Bỗng dưng, tôi thấy hơi chột dạ, vội kiếm một cái cớ khác: "Chẳng phải ban nãy em còn nói muốn theo đuổi chị sao? Bây giờ lại phân tích tình cảm của chị với người yêu cũ là thế nào?"

Trái ngược với tôi, Nghiêm Anh rất bình tĩnh, đã thế cậu còn hỏi lại: "Chị tin không ạ?"

Tôi á khẩu, tất nhiên là... không.

"Lúc đầu chị hơi bất ngờ, nhưng bình tĩnh nghĩ kỹ thì thấy không đúng cho lắm. Vậy nên chị không tin."

"Em biết chị không tin mà." Có lẽ vì sợ tôi không nghe rõ do tiếng ồn phát ra từ xe cộ nên âm điệu của Nghiêm Anh cũng lớn hơn, gần như rống lên: "Em chỉ muốn biết vẻ mặt lúc mất bình tĩnh của anh Hoàng trông như thế nào thôi. Tóm lại, em tính khiến anh ấy ghen vì chị đấy!"

Tôi biết Nghiêm Anh không có ý với mình, nhưng chẳng ngờ đây lại là lý do của cậu ấy. Suy nghĩ trẻ con này khiến tôi thấy hơi buồn cười. Tôi cũng nói lớn hơn: "Tiếc quá, em lại thất bại rồi. Anh Hoàng chẳng ghen chút nào."

"Ai nói em thất bại ạ?" Cậu phản bác lại lời tôi: "Hôm nay em cũng thu hoạch được vài thứ thú vị đó."

"Là gì?"

"Em không kể đâu."

"..."

"Nói chung, hai người còn cả chặng đường dài để đi đấy." Nghiêm Anh dừng xe, quay người nhìn tôi: "Cũng may mà anh chị gặp được thuyền trưởng chất lượng như em. Vậy nên chị cứ yên tâm, có em ở đây thì sớm muộn gì thuyền này cũng cập bến thôi."

"Kìa..." Tôi còn chưa kịp cất lời, Nghiêm Anh đã dang tay, hướng về phía ngõ nhà tôi: "Quý cô ơi, tới nơi rồi ạ."

Bỏ đi, tôi cũng chẳng muốn tranh cãi với cậu.

...

Chuyện ở võ đường vẫn diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ việc thể lực của Viết Hoàng hơi kém. Học gần hai tháng trời, anh vẫn không thể đứng tấn, chống đẩy cũng chẳng nổi hai mươi cái chứ đừng nói đến học những động tác khó hơn. Tôi đoán với tình hình này, nếu anh không nản chí nghỉ học thì sớm muộn gì thầy Phú cũng khuyên anh nên suy nghĩ lại.

Nào ngờ, Hoàng lại kiên trì hơn tôi nghĩ, tuy còn thuộc mức yếu so với lớp nhưng đã có tiến bộ đáng kể. Vì đã hứa sẽ "giám sát" việc học võ của anh nên sang năm mới tôi vẫn tiếp tục qua lớp làm trợ giảng, dù đã lên ý định nghỉ để tập trung vào bài vở sau khi kết thúc năm 2022.

Có điều... ngày nghỉ Tết dương lịch đầu tiên, tôi nhận được tin Tích Đạt và Thu Huyền chia tay, nghe nói lần này Đạt bị người ta bỏ.

Theo như lời kể của bạn thân chị Huyền, thằng Đạt không chấp nhận nổi, ngày nào cũng qua chặn đường chị ấy, đến mức Huyền không dám ra khỏi nhà, cuối cùng phải gọi bạn qua xử lý. Người hả hê nhất có lẽ là Ánh và Nam, khéo khi chuyện này còn đủ để hai cô cậu cười hết năm 2023. Còn tôi, hẳn vì đã hết thương nên trong lòng lại bình tĩnh đến lạ, tôi không vui, cũng không buồn, chỉ đơn giản là nghe được câu chuyện về người bạn cùng lớp ít liên lạc từ lâu.

Cho tới một hôm tôi đang xuống nhà đổ rác thì gặp Đạt. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nó, suýt nữa thì tôi đã thốt lên vì kinh ngạc. Trên tay Đạt cầm theo một chiếc hộp carton lớn, thấy tôi, bước chân của nó dần chậm lại rồi dừng hẳn.

"Mày... ổn chứ?" Bộ dạng tiều tụy của nó khiến tôi không thể không quan tâm.

Đạt ngước mắt, nó lại gần tôi, không mấy mặn mà trả lời: "Cũng bình thường."

"Ồ."

Tôi gật đầu, cũng chẳng biết nói gì tiếp theo, vậy nên nhanh chóng đổ rác rồi rời đi. Nào ngờ lại nghe thấy nó hỏi: "Mày vừa lòng chưa?"

"Hả?"

"Thấy tao bị người khác bỏ rơi chắc mày hả hê lắm."

Đạt tiến lên, từng bước ép tôi vào tường: "Mày biết vì sao tao chia tay không? Là do mày cả đấy!"

Tôi cau mày: "Tao đã làm gì?"

"Ô, bây giờ mày còn hỏi ngược lại tao nữa à?" Đạt cười khẩy, nó không thèm bận tâm tới cảm xúc của tôi mà chỉ chăm chăm vào việc xoa dịu cơn tức giận của bản thân: "Huyền biết hết rồi, biết chuyện tao từng quen mày, chị ấy mắng chửi tao, nói tao là kẻ lừa đảo. Nhưng đây đâu phải lỗi của tao? Rõ ràng tao không hề nói dối Huyền, bởi vì Vy ơi, tao chưa từng coi mày như bạn gái."

"Mày biết chuyện tao hối hận nhất cuộc đời này là gì không? Là tao đã thương hại mày đấy. Nếu không phải vì đọc được nhật ký của mày thì đời tao cũng chẳng tới nước này đâu!"

"Tao bắt mày phải thương hại tao sao?" Tôi cười nhạt: "Đạt ơi là Đạt, mày quên rồi ư? Mày tự ý đọc trộm nhật ký của tao trước, còn đem cho người khác xem nữa!"

Vụ việc đã chôn giấu nhiều năm một lần nữa được gợi lên. Tôi chỉ không ngờ, Đạt chưa từng cảm thấy mình sai.

Đó là năm chúng tôi học lớp 9, Đạt cầm nhầm cuốn nhật ký của tôi, cũng không biết diễn ra chuyện gì, mãi tới khi Duyên hỏi tôi thích Đạt phải không, tôi mới biết nhật ký của mình đã được đăng lên confession của trường rồi.

Hồi đấy, Tích Đạt là hot boy nổi tiếng trong trường, còn tôi chỉ là đứa con gái "chẳng ra thể thống gì" như lời mọi người vẫn bàn tán. Tôi mãi mãi không quên được "bài học" mà mập mờ cũ của Đạt dạy tôi.

Cậu ấy tên Kim Phượng, cũng là tình đầu của Đạt. Nó thường hay kể với tôi, Phượng là mẫu người nó thích, xinh xắn, nhỏ nhắn lại học giỏi, còn nói chuyện dịu dàng dễ nghe, chẳng giống như tôi, vừa nhạt nhòa, lại thô lỗ. Nhưng Đạt đâu biết, sau khi cuốn nhật ký của tôi bị đăng lên mạng, người mà nó gọi là "tiên nữ" đã cùng nhóm bạn bắt nạt tôi suốt một thời gian dài.

Bọn họ từng nhốt tôi vào buồng vệ sinh, sau đó đổ nguyên một xô nước cống lên người tôi, rồi lại lén nhét đủ loại gián, rết, chuột chết vào trong cặp sách của tôi. Kim Phượng nói vì tôi bắt chước cậu ấy để tóc dài, vậy nên mới "tốt bụng" giúp tôi cắt tóc.

Nhóm người đó quá đông, cũng có bạn biết võ, tôi không muốn gây gổ với bọn họ. Vả lại, Kim Phượng đe dọa sẽ đăng ảnh của tôi lên mạng nếu như tôi dám để người khác biết được chuyện này.

Nhưng, giấy không gói được lửa, cuối cùng Hoàng Nam cũng biết chuyện. Nó vô cùng tức giận, lập tức đem chuyện này báo với ban giám hiệu nhà trường, còn thuê người giúp tôi "hack" điện thoại của Kim Phượng để xóa ảnh, nhưng vì bằng chứng không có nhiều, lại cộng thêm gia đình Phượng có quyền lực, vậy nên mọi chuyện được giải quyết bằng một lời xin lỗi. Mãi sau này Đạt biết được sự thật, nó mới cãi nhau một trận lớn với Kim Phượng, rồi hai đứa bất ngờ chia tay.

Tôi từng tự an ủi bản thân rằng những ám ảnh của việc đã xảy ra là lỗi của Kim Phượng, còn Đạt không hề biết chuyện này. Nhưng, suy cho cùng nguyên nhân xảy ra mọi điều tồi tệ với tôi cũng từ cuốn nhật ký.

Vậy mà giờ đây, Nguyễn Tích Đạt lại đổ lỗi cho tôi?

"Mày có biết vì sự tò mò của mày mà tao đã phải chịu những gì không hả Đạt?"

"Mày định kể khổ gì nữa? Tao đã giải thích nhiều lần rằng confession không phải tao gửi, tao cũng không biết ai là người "leak" nhật ký của mày. Với lại, chẳng phải lúc ấy Phượng đã xin lỗi mày rồi sao?"

Dường như Đạt đang cố gắng giải thích cho tôi hiểu, nhưng bây giờ chuyện này không còn quan trọng nữa rồi. Tôi đã mù quáng một lần, thậm chí Đạt còn chẳng biết rốt cuộc khoảng thời gian ấy người yêu cũ của nó đã làm chuyện gì với tôi.

Tôi nghẹn ngào, cười một cách bất lực: "Tao kể khổ ư? Vậy mày đang làm gì? Trong khi mày ở đây và oán thán với tao về việc mày đã chia tay chị Huyền ra sao."

"Tại con nào mà tao chia tay hả?"

"Ô, thằng bất tài như mày không giữ nổi người yêu thì liên quan gì tới tao vậy?"

"Giờ mày còn dám chửi tao bất tài nữa à?" Đạt nghiến răng, hai mắt hằn lên vệt đỏ: "Lúc trước mày thích tao lắm mà, nhưng cuối cùng vẫn bị tao bỏ đấy. Thằng Hoàng cũng chỉ là phương án dự phòng để mày thay thế cho tao thôi nhỉ?"

"Ăn nói cẩn thận, anh ấy lớn hơn mày một tuổi đấy." Tôi giương mắt nhìn Đạt: "Đừng để tao phải dạy lại mày cách đối nhân xử thế."

Vốn dĩ tôi không hề ghét Tích Đạt, nhưng sau hôm nay, tôi nghĩ mình nên xem xét lại vòng bạn bè. Có lẽ đã tới lúc tôi cần lọc bớt những mối quan hệ tiêu cực không đáng để mất thời gian của bản thân.

"Mày bảo vệ nó đến thế à? Nhưng chẳng phải vẫn bị nó bỏ rơi sao?" Đạt nhếch môi, nhìn tôi với ánh mắt coi thường: "Khánh Vy ơi, ai "bị" mày thích cũng xui xẻo cả thôi. Nhắc mới nhớ, nếu không phải vì thứ tình yêu chết tiệt của mày thì tao đã chẳng chia tay rồi. Chó thật đấy, đang chơi vui vẻ với nhau, đùng cái mày quay sang thích tao, để bọn trong lớp cười tao thối mũi. Nhưng tao có bắt mày phải thích tao đâu, tình cảm của mày tao né còn chẳng kịp chứ ở đấy mà đáp lại."

"Mày cũng biết mà, nếu tao thích ai thì chắc chắn sẽ công khai. Vì tao không thích mày nên mới không muốn để người khác biết được mối quan hệ này. Tao tưởng mày đủ thông minh để hiểu, ai ngờ mày cứ như con đần, cả ngày chỉ biết bày mấy trò ngu ngốc." Đạt nói một tràng dài, đoạn, nó ném hộp carton xuống xe rác, sau đấy rống lên với tôi: "Lúc ấy tao bị điên nên mới thương hại mày!"

Nếu không thương hại tôi, có lẽ nó sẽ không phải chia tay với chị Huyền.

Đến giây phút cuối cùng, Đạt vẫn lựa chọn đổ hết mọi tội lỗi cho tôi, giống như cách nó thẳng thừng vứt bỏ kỷ niệm của mình với người yêu cũ xuống xe rác.

Trút giận xong thì Đạt cũng rời đi, tôi đút tay vào túi áo, nhìn vào hộp carton vừa bị nó vứt bỏ. Khi thấy chiếc lọ thủy tinh đựng hạc giấy nằm trong hộp, tôi vội vàng cầm lên rồi đem về nhà.

Nơi này chứa đựng 1000 con hạc giấy, một nửa là tôi gấp, cũng có cả... công sức của Viết Hoàng.

Tôi mở nắp lọ, đổ hết số hạc ra bàn học, rất nhanh đã tìm thấy vài con hạc được vẽ mắt màu đỏ. Tôi nhớ lại ngày họp câu lạc bộ hôm ấy, vì thức suốt mấy đêm giúp Đạt gấp hạc nên tôi hơi buồn ngủ, bèn tranh thủ thời gian chờ thành viên tới để chợp mắt một lúc, khi đó, trong phòng chỉ có tôi và Hoàng.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh.

"Không được có hiếu với trai, phải để trai có hiếu với mình. Đơn giản vậy mà cũng không làm nổi."

"Mặt mũi thì xinh xắn nhưng đầu óc lại không được thông minh cho lắm."

"Thôi, anh lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Cho nhóc được nở mày nở mặt với crush một hôm đấy."

Tôi biết anh đang nói mình, nhưng vì quá buồn ngủ nên chẳng thể nhấc nổi mí mắt nữa. Cuối cùng vẫn thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tôi tỉnh dậy thì thấy các thành viên khác đã tới, mấy con hạc cùng giấy gấp của tôi cũng được cất gọn vào một góc. Chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết người giúp tôi là Viết Hoàng.

Tôi mân mê hạc giấy, nghĩ tới anh, sự bực bội ban nãy trong chốc lát đều được xua tan hết. Cũng không biết từ khi nào, anh lại trở thành viên kẹo ngọt của tôi.

Có lẽ, đã từ rất lâu, lâu đến mức tôi chẳng nhớ nổi nữa.

...

"Thỏ ơi, con có biết thằng Đạt nhà cô đi đâu không?"

Tới tối, cô Hoa-mẹ của Đạt sang nhà tìm tôi với khuôn mặt vô cùng lo lắng: "Mấy ngày nay nó cứ tự nhốt mình trong phòng, chẳng chịu ăn uống gì cả. Nếu không ở phòng thì lại ra ngoài đường tới khuya mới về, đã vậy hôm trước... chú còn ngửi thấy mùi rượu trên người nó. Thỏ xem giúp cô, chứ cứ thế này cô lo lắm."

Mẹ tôi an ủi cô Hoa một hồi, lại kêu tôi đi tìm Đạt. Tôi cũng không nỡ nhìn cô chú lo lắng thế này, đành mở Zenly xem Đạt đang ở đâu, sau đấy lái xe điện qua đón nó.

Đạt ngồi trong một quán rượu nhỏ, lúc tôi tới, sắc mặt nó đã đỏ bừng lên, hai mắt lim dim muốn ngủ. Tôi phải vất vả lắm mới kéo được nó dậy.

"Tỉnh lại cho tao! Mày có biết cô chú ở nhà lo cho mày thế nào không hả?" Tôi không chút do dự, tát mạnh vào má nó. Lúc này, Đạt mới tỉnh dậy, cũng may nó vẫn còn đủ lý trí để nhận ra tôi là ai.

"Mày tới đây làm gì?" Nó thều thào hỏi.

"Đón mày." Tôi đeo ba lô của nó lên người: "Mau về nhà thôi, mọi người đi tìm mày mãi đấy."

"Tao không về đâu!" Đạt cứng đầu, dứt khoát ngồi lì trên ghế, mặc cho tôi kéo thế nào cũng không được: "Huyền tới đón thì tao về..."

Sao mà tôi gọi chị Huyền cho nó được? Có cho tôi thêm mười lá gan thì tôi cũng chẳng dám làm phiền người ta đâu.

Mặc dù biết nói lý với người say xỉn là hành động cực kỳ vô nghĩa, nhưng tôi vẫn không kìm được khuyên nhủ nó: "Mày sống thế nào là chuyện của mày, nhưng đừng sống mà để bố mẹ phải bận lòng vì mình. Chưa báo hiếu được ngày nào đã khiến bố mẹ phải mệt nhọc rồi. Tao khinh người như mày lắm."

Không biết có phải do lời nói của tôi khiến Đạt nghĩ thông không, vậy mà nó lại chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Nốt hôm nay thôi... Cho tao buồn nốt hôm nay thôi... hu hu... tao cũng biết buồn chứ..."

Nói rồi, nó bỗng khóc òa lên như đứa trẻ, sau đấy ôm chầm lấy tôi.

"Mày bảo Huyền quay lại với tao đi mà... Tao xin mày đấy... Vy ơi, tao nhớ Huyền lắm... hu hu..."

Tôi muốn đẩy nó ra, nhưng sức lực của Đạt không hề nhỏ, nó lau nước mắt nước mũi tèm lem lên áo tôi, lại khóc nức nở. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn về phía chúng tôi, ngay lúc này, tôi chỉ ước có một cái hố thật sâu để chui xuống.

"Mày bình tĩnh đã." Tôi bất lực nói với nó.

"Không... tao không bình tĩnh nổi..." Đạt gào lên, nó lại trách tôi: "Mày không thể nào an ủi tao một câu sao?"

"Không, tao không an ủi nổi."

"Hu hu."

Nghe vậy, nó càng khóc to hơn. Bỗng, Đạt kéo tay tôi rồi đặt lên đầu mình: "Mỗi lần tao buồn thì Huyền sẽ xoa đầu tao như vậy..."

"..."

Tôi hơi mất kiên nhẫn, muốn thu tay về. Nào ngờ, chưa kịp làm hành động tiếp theo thì trước mặt tôi hiện lên thân hình cao ráo của Viết Hoàng. Anh đi cùng hội bạn thân, bên cạnh còn có cả... Kim Phượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro