Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người lắm chiêu nhiều trò như Viết Hoàng. Ngay cả chuyện đổi họ mà anh cũng nghĩ ra, đã thế, Quang Đăng nghe xong còn tin sái cổ.

"Thật à? Mày không đùa tao đấy chứ?"

"Tao đùa mày làm gì?" Hoàng hỏi ngược lại: "Lừa một thằng ngu như mày thì tao cũng được thêm miếng thịt nào đâu."

Đăng xoa cằm, nghĩ ngợi điều gì rồi giơ tay chỉ vào mặt anh: "Điêu, ban nãy mày "thả thính" em ý đấy nhé. Đừng hòng qua mắt tao!"

"Do chúng mày hùa vào tán tỉnh em gái tao trước, tao chỉ còn cách đấy thôi." Hoàng bình tĩnh giải thích: "Mày không nhận ra sau khi tao mở lời thì em ấy vui vẻ hơn à?"

Khóe miệng tôi giật nhẹ, quả thật, thế giới đang nợ Viết Hoàng một giải Oscar.

Người nói đã ngốc, người tin còn ngốc hơn.

"Cũng phải. Haiz, mày giấu em gái kĩ quá, chẳng thấy nhắc bao giờ."

"Cả nhà có mỗi một cô công chúa, đương nhiên phải giấu kĩ rồi." Hoàng điềm nhiên trả lời.

Quang Đăng gật mạnh đầu: "Dạ, anh vợ nói đúng, nhưng anh vợ nhớ giấu em ý giúp tao."

"..."

Hoàng sững người, cơ mặt anh cứng đờ: "Mày bảo gì cơ?"

"Ý tao là, mày phải giấu Khánh Vy kĩ vào, đừng để thằng khác dòm ngó." Đăng cười hì hì: "Chăm vợ tao cẩn thận, đợi mấy năm nữa tao qua rước."

"Rước mẹ nhà mày." Hoàng cộc cằn đáp lại: "Lấy gương rồi tự xem lại bản thân đi, mày mà cũng xứng với bé nhà tao à?"

"Chú cứ đùa, Phạm Quang Đăng này không xứng thì ai xứng?"

"Tao xứng, mày dám ý kiến không?"

"..."

Dường như nhận ra câu này không ổn, anh vội sửa lại: "Ít nhiều cũng phải cỡ như tao."

"Mày yêu cầu cao thế?" Đăng xụ mặt, lại ngó sang hỏi tôi: "Quyền quyết định vẫn là ở em mà. Em thấy sao?"

Tôi đang vui vẻ xem kịch hay thì bị "điểm danh", nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Tôi liếm nhẹ môi dưới, lại liếc sang phía Hoàng: "Em nghe theo anh trai."

Hẳn, câu trả lời của tôi hoàn toàn đúng ý anh. Hoàng vui vẻ xoa đầu tôi, rồi hất cằm nói với người đối diện: "Em gái tao bảo mày không xứng."

Kìa, tôi không hề có ý đấy mà. Nhưng đúng là tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta chút nào, vậy nên đành chọn cách im lặng. Tôi cúi mặt, âm thầm xin lỗi Phạm Quang Đăng.

Đăng thẹn quá hóa giận, hậm hực rời đi. Lúc này, tôi mới quay sang trêu Hoàng: "Nhờ anh mà em mới biết mình là con gái thất lạc của tỷ phú đấy."

Anh bĩu môi, lẩm bẩm: "Bố anh làm gì có đứa con gái nào? Phải là con dâu chưa bắt được mới đúng..."

"Hả? Gì cơ?" Tôi giả vờ không nghe thấy, hỏi lại.

"Không." Hoàng lắc đầu, thở dài: "Xem ra em gái yêu dấu của tôi chuẩn bị cưới chồng rồi."

Tôi bật cười, anh còn dám mỉa mai tôi, chẳng biết hôm nay anh chàng nào vui vẻ khoác tay bạn MC khối dưới nhỉ?

"Làm sao mà cưới được, anh đuổi người ta chạy mất thì em gả cho ai bây giờ?" Tôi nhún vai: "Anh trai định đền bù cho em thế nào đây?"

Hoàng nheo mắt, con ngươi thâm thúy nhìn tôi: "Anh đền cho em tấm thân này nhé?"

Tôi xua tay: "Thôi, em chẳng cần đâu."

Đến bây giờ mà anh vẫn còn trêu chọc tôi được, tôi khẽ thở dài, cảm thấy hơi chạnh lòng.

Có vẻ Viết Hoàng cũng nhận ra trò đùa của mình hơi quá đáng, anh lúng túng xoa gáy, giải thích: "Không phải anh cố ý phá phách em, do Quang Đăng từng dính mấy vụ phốt tình cảm, anh sợ em bị tổn thương khi quen nó. Vậy nên anh mới..."

"Em không trách anh mà." Tôi khẽ cười, cắt lời anh: "Ban nãy em còn không biết phải từ chối thế nào, may mà anh qua giải vây giúp em."

Tôi ngồi xổm xuống, ôm bé cún vào lòng, đưa tay nghịch ngợm chóp mũi nó. Cún con bị tôi chọc đến ngứa ngáy, cáu kỉnh kêu lên tiếng "ẳng" nhỏ nhẹ.

"Em cún này kêu dễ thương ghê."

"Chỉ là sủa thôi mà, anh cũng làm được." Hoàng cúi người, ghét bỏ véo má cún con, sau đấy cất giọng trầm ấm: "Gâu."

Cún con nghe thấy tiếng gọi của người bên cạnh, nó trợn tròn đôi mắt to nhìn anh, rồi sủa lớn: "Gâu! Gâu!"

"Chẳng đáng yêu chút nào." Hoàng bĩu môi, lại chọc ngón trỏ lên má nó.

"Gâu! Gâu! Gâu!"

"Câm! Mày tính tranh đua với tao sao?"

"Gâu! Gâu! Gâu!" Cún con khua chân, cào vào tay Hoàng. Một người một chó cứ vậy thi nhau xem ai "sủa" dễ thương hơn.

Tôi phải bật cười vì sự ấu trĩ của Hoàng, tôi kéo bé cún ra đằng sau, ngăn anh lại: "Anh còn muốn so đo với một con chó nhỏ nữa à?"

"..."

"Bắt tay làm hòa nào." Tôi đặt chân cún vào lòng bàn tay Hoàng, cào nhẹ lên da thịt anh. Hoàng giận dỗi trừng mắt, anh trả đũa bằng ánh cấu tôi một cái.

Bỗng dưng, tôi lại thấy Viết Hoàng khá dễ thương, nhưng do đã lâu không ở riêng với nhau nên tôi chẳng tìm được chủ đề chung để nói chuyện.

Tôi cụp mắt, bắt đầu lục lại trong bộ não bé xíu của mình, xem trước khi "hẹn hò giả" thì tôi và Hoàng đã nói những gì. Hình như... đa số cuộc hội thoại đều liên quan tới công việc và câu lạc bộ.

Đúng lúc này, tiếng ồn ào từ mấy đứa trong lớp vang lên xen ngang bầu không khí yên tĩnh này. Minh Ánh hét lớn, gọi tôi: "Thỏ, mày đang làm gì thế?"

Tôi giật mình, vội đứng dậy, dịch lên tránh xa Hoàng, như thể sợ người khác phát hiện chúng tôi đang ngồi cùng nhau.

"Tao... tao ra hít thở không khí..."

Ánh ngó nghiêng xung quanh: "Mày hít thở không khí ở chỗ thùng rác?"

"..." Con bé này!

Tôi ho nhẹ, đánh trống lảng: "Chuẩn bị về à?"

"Ừ, còn phải đi thăm thầy Hùng nữa."

Thu Cúc liếc ngang liếc dọc, rồi khoác vai tôi, thầm thì: "Mày vừa "đá lẻ" với Trần Hoàng à?"

Hoàng đang đứng nói chuyện với bạn, thỉnh thoảng, anh đánh mắt về hướng tôi một cách đầy ẩn ý. Tôi thấy hơi chột dạ, lắp bắp trả lời: "Không, tao ra chơi với bé cún thôi."

Còn "bé cún" nào thì chẳng biết...

"Tao còn tưởng mày định nối lại tình xưa với người yêu cũ."

"Mày yên tâm, tao không mắc bệnh "lò vi sóng"." Tôi đinh ninh vỗ ngực, lại âm thầm thở phào, cũng may không ai nghi ngờ cả.

Nhưng, chẳng có chuyện gì qua mắt được Phùng Minh Ánh cả, lúc về, đại ca "tâm sự" với tôi:

"Mày từng nghe câu chuyện cô gái bị bạn thân lừa dối nên buồn tới mức sinh bệnh chưa?"

Tôi thành thật lắc đầu, nhưng não bộ nhảy số nhanh, vậy nên lập tức hiểu ra Ánh đang ám chỉ điều gì.

"Mày không thể tự hiểu được à?"

"Không, tao ngu."

"..."

Tôi bĩu môi, đành kể hết đầu đuôi sự việc của Phạm Quang Đăng, tất nhiên, trừ chuyện Viết Hoàng tranh đua với bé cún nhà cô Hà.

"Ông Đăng biết mày là người yêu cũ của Trần Hoàng rồi, ban nãy Mỹ Thu nói toẹt ra hết." Minh Ánh nhún vai: "Chẳng lẽ mày không cảm thấy anh Hoàng đang ghen à?"

Tôi chớp mắt, lắc đầu: "Anh Hoàng bảo tình trường của Phạm Quang Đăng không được sạch sẽ cho lắm nên mới giải vây giúp tao thôi. Tao cảm ơn anh ý còn chẳng kịp."

Thu Cúc cũng dặn tôi tránh xa Quang Đăng, mới đây không lâu anh ta còn bị người yêu cũ phốt bắt cá hai tay.

"Nhưng tao vẫn cảm thấy anh Hoàng có ý với mày."

Tôi biết Ánh nghi ngờ có căn cứ, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định suy xét về những phân tích của con bé. Tôi xua tay: "Lúc nãy Viết Hoàng còn chẳng thèm nói chuyện với tao, có khi anh ấy ghét tao tới mức không buồn mở miệng luôn ý."

"Nhỡ anh ta đang xấu hổ thì sao?"

"Mày nói Thạc Văn Huy hết tiền nghe còn đáng tin hơn đấy."

"..."

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đấy, dù sao bây giờ tôi với Viết Hoàng cũng chẳng gặp nhau nhiều. Chờ thêm một thời gian nữa, anh sẽ quên mất "cô bạn gái cũ" này thôi.

Nào ngờ chưa tới bốn mươi tám giờ, tôi đã gặp lại Hoàng. Đã vậy, anh còn tới đăng ký học ở võ đường của ông nội.

Hôm ấy, tôi vừa mới tới lớp võ, còn chưa kịp đặt cặp xuống đã bị ông anh họ kéo áo.

"Nay khóa mới khai giảng, có thằng nhóc đẹp trai lắm." Anh Dũng hất cằm, hướng về phía Hoàng: "Kìa, vừa đến đã thành ngôi sao nhí của cả võ đường rồi, hết em Hạnh lại tới em My qua xin Facebook."

Tôi vuốt thẳng võ phục, hờ hững nhìn người phía trước: "Lớp mình có bao giờ thiếu người đẹp đâu ạ."

"Cũng đúng." Anh xoa cằm: "Nhưng cu cậu này đẹp nhất."

"Bình thường, không phải gu em."

Anh Dũng búng vào trán tôi: "Ngày xưa chị dâu em cũng nói vậy, mà vẫn thành vợ của anh đấy thôi."

Anh họ tôi cùng chị dâu hẹn hò từ năm hai đại học, sau khi tốt nghiệp liền đăng ký kết hôn, tính đến nay cũng hơn ba năm rồi, còn có thêm một cậu nhóc kháu khỉnh. Nghe đâu, hồi trước chị Thương ghét anh Dũng lắm, hai người là đối thủ dành học bổng của nhau suốt một năm trời, cuối cùng lại về chung một nhà.

Tôi chỉ là trợ giảng, phụ trách vài công việc nhỏ và sửa động tác, còn thầy Phú sẽ đứng lớp. Thấy tôi đi đến, Viết Hoàng liền nháy mắt, ra hiệu với tôi.

Thầy bảo tôi sắp xếp lại hàng lối cho đều, sau đấy giới thiệu với cả lớp, phổ biến vài nội quy rồi nói về lịch sử của Việt Võ Đạo.

Buổi đầu tiên, võ sinh sẽ tìm hiểu về Vovinam và cách mặc võ phục. Tôi đứng phía sau thầy, cẩn thận quan sát lớp học, là đứa trẻ được kế thừa niềm đam mê, tài năng và tâm huyết của ông nội, tôi không nhớ nổi mình đã lắng nghe những "buổi đầu tiên" bao nhiêu lần, nhưng, mỗi khi được nhìn lại sự hình thành của môn võ này, lòng tôi liền cảm thấy thổn thức. Tựa như, Vovinam đã ăn sâu vào máu, vào thịt của tôi.

Đúng lúc này, ánh mắt tôi va phải Viết Hoàng. Anh cong môi, hẳn đã phát hiện ra tôi đang nhìn trộm, tôi hơi ngại, vội vàng quay đi.

"Em thưa thầy cho em vào lớp ạ!"

Giọng nói quen thuộc cất lên, tôi ngây người nhìn Nghiêm Anh chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Bỗng dưng, tôi lại thấy hối hận vì đã không xem danh sách đăng ký của khóa mới.

"Vào đi. Buổi sau ai tới muộn sẽ bị phạt nhé!"

Nghiêm Anh ríu rít cảm ơn thầy rồi chạy tới đứng cạnh Hoàng, hai người đều cao, vậy nên bị đẩy xuống hàng cuối. Tôi lại ở trên đầu, vậy nên không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ.

"Tất cả các bạn đều được phát võ phục hết rồi, hôm nay mặc cũng đầy đủ. Vậy nên bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cách mặc và thắt đai Vovinam sao cho đúng." Thầy Phú bảo mọi người cởi hết đai đang thắt trên eo ra, thầy cũng tự mình tháo đai, sau đấy nâng lên trước mặt: "Đầu tiên, chúng ta phải gấp đai thành bốn,..."

Thầy chỉ xong thì cho cả lớp thực hành, còn bảo tôi xuống phía dưới hướng dẫn cụ thể. Tôi đi một vòng, sửa lại đai cho mọi người, đến chỗ Viết Hoàng thì hơi e ngại.

Không biết anh ngốc nghếch hay cố tình, nhưng... vì sao anh lại thắt thành hình chiếc nơ?

"Chị!" Nghiêm Anh vẫy tay, hào hứng chào tôi: "Không ngờ lại gặp chị ở đây đấy, chị dạy lớp này ạ?"

"Chị làm trợ giảng thôi." Tôi chỉ vào eo cậu: "Thằng nhóc này khá đấy, xem trước trên mạng à?"

"Dạ không, em từng học qua ạ."

Thảo nào thắt đai chuẩn như vậy.

Tôi mỉm cười, rồi quay sang nhìn Hoàng, chán nản nói: "Anh thắt sai rồi."

Hoàng nghe vậy liền dang rộng hai tay sang ngang: "Em thắt lại giúp anh."

"Anh phải tự thắt chứ."

"Khó lắm, em làm mẫu một lần cho anh xem nhé?" Anh lắc đầu, nhất quyết bắt tôi phải giúp mình.

Tôi cũng hết cách với anh, đành luồn tay qua eo Hoàng, chậm chạp tháo bỏ đai trên người anh. Sau đấy lại vuốt thẳng, rồi gấp làm bốn phần, vừa chỉnh vừa chỉ: "Anh nhìn kĩ này, vì đây là điều quan trọng mà người học võ bắt buộc phải nắm vững."

Tuy tò mò vì lý do anh lựa chọn học Vovinam, nhưng tôi lại không tiện hỏi, dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan tới mình. Sau khi bị người ta đánh nên Viết Hoàng cảm thấy cần phải học võ để tự vệ chăng? Hoặc anh muốn nâng cao sức khỏe, hay chỉ đơn giản là bắt đầu yêu thích môn võ này mà thôi.

Có vô vàn lý do, nhưng chắc chắn không phải vì tôi.

"Anh đặt phần tư của sợi đai ở giữa bụng, phần còn lại thì luồn ra phía sau hai vòng. Làm sao để hai sợi đai nằm trong và bên ngoài áo." Tôi chạm nhẹ lên eo anh, lớp vải màu xanh đậm của võ phục vì sự va chạm mà vang lên tiếng "sột soạt": "Phải chỉnh cho hai đầu đai bằng nhau, đầu đai phía trên vòng sang bên phải, rồi luồn từ dưới lên, để hai đầu đai đan vào nhau..."

Hoàng bỗng dịch chân, tiến một bước nhỏ khiến cả người tôi áp sát vào anh, hành động bất ngờ này làm tôi hốt hoảng lùi về sau. Vì sàn nhà được lót bằng thảm xốp nên khá trơn, tôi không cẩn thận mất đà, cả người ngã xuống. Cũng may, Hoàng đã kịp thời đỡ lấy hông tôi.

"Em... em cảm ơn." Tôi đứng thẳng người, sợ bị nhìn thấy nên cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, dù trong lòng tôi lúc này như đang gặp phải một trận thủy triều dâng lên mạnh mẽ.

Nghiêm Anh đứng bên cạnh cũng lo lắng hỏi: "Chị có sao không ạ?"

"Chị không..."

"May quá, cô giáo làm em sợ hết hồn." Cậu vuốt ngực, thở phào.

Tôi nhíu mày: "Cô giáo?"

"Chị cũng dạy em mà, vậy nên phải gọi là cô giáo chứ." Nghiêm Anh cong môi, vui vẻ đáp.

Tôi ngạc nhiên, suy nghĩ lại lời nói của cậu, thấy hơi buồn cười. Chỉ là một danh xưng thôi, cậu muốn gọi thì tôi cũng chẳng ngăn cản.

Dù sao mấy bé võ sinh nhỏ tuổi cũng hay gọi tôi là cô giáo.

Tôi nhận ra sắc mặt Viết Hoàng không được tốt, nhưng lại chẳng biết anh tức giận vì điều gì. Mãi tới khi tan học, tôi bị Hoàng kéo vào một góc.

Hoàng híp mắt, đăm chiêu nhìn tôi, rồi anh cất lời gọi: "Cô giáo."

"Dạ?"

"Em thích được gọi là "cô giáo" à?"

Tôi cau mày, không hiểu ý anh: "Cũng bình thường, mấy bé nhỏ tuổi hay gọi em như vậy."

"Nhưng anh hơn tuổi em, anh không còn là "bé nhỏ tuổi" nữa." Giọng điệu của Hoàng mang phần tủi thân, anh hơi cúi người, bày ra bộ dạng đáng thương trước mặt tôi mà hỏi: "Liệu cô giáo có thể rủ lòng thương mà đặc cách cho người già cô đơn này được không ạ?"

Tôi dở khóc dở cười, chẳng phải cuối cùng anh vẫn gọi "cô giáo" sao?

"Tùy anh, em không quản được..."

Nghe vậy, hai mắt Hoàng liền sáng lên, anh cong môi: "Cô giáo Thỏ ơi."

"Bỏ từ "Thỏ" cũng được mà." Tôi cho ý kiến, đương nhiên, Hoàng nhanh chóng từ chối: "Không, anh phải là người đặc biệt."

Tùy anh, dẫu sao tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào.

"Chị Khánh Vy!" Nghiêm Anh bỗng chạy tới, thấy tôi đứng cùng Hoàng, cậu vội kéo tôi ra sau lưng mình, rồi hất cằm với Viết Hoàng: "Anh định làm gì cô giáo của em?"

"Đấy cũng là cô giáo của anh mà." Hoàng thản nhiên đáp, lại nhếch môi hỏi tôi: "Thưa cô, em trả lời thế có đúng không ạ?"

"Anh đúng là đồ già đầu mà không đứng đắn!"

"..."

Tôi kéo ống tay áo của Nghiêm Anh, ý bảo cậu bình tĩnh, sau đấy nhắc nhở hai người con trai về cách dùng từ.

"Thế nhóc chạy ra đây làm gì?" Hoàng hỏi Nghiêm Anh.

"Em nên hỏi anh mới đúng." Cậu lườm: "Anh lại làm phiền chị Khánh Vy của em!"

"Chị Khánh Vy của mày bao giờ? Anh chỉ nói chuyện phiếm với Khánh Vy thôi mà, sao lại thành làm phiền rồi?"

Nghiêm Anh gạt qua câu hỏi đầu tiên, cậu khinh bỉ: "Giữa người yêu cũ với nhau thì có chuyện gì để nói?"

"..."

Khóe miệng tôi khẽ co rút, sao tôi cứ có cảm giác đoạn hội thoại này hơi quen thuộc nhỉ?

"Chia tay xong vẫn có thể làm bạn mà." Hoàng "tốt bụng" giải thích: "Mày có ý kiến gì không?"

Nghiêm Anh lắc đầu, cậu nói: "Em đâu có quyền ngăn cản anh kết bạn, nhưng em chuẩn bị thông báo một chuyện. Anh muốn nghe chứ?"

"Không, anh từ chối."

"Kệ, em vẫn nói." Nghiêm Anh vỗ ngực, cậu mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh:

"Em muốn thông báo rằng: em sắp có ý với "bạn" của anh rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro