Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng, cứ ngỡ thật lâu, nhưng lại như tia nắng ngang qua giữa những hàng cây rợp bóng, nhanh tới nỗi, tôi chẳng kịp đưa tay bắt lấy. Và khi câu chuyện cổ tích kết thúc, tôi buộc phải quay về với cuộc sống thường ngày.

Tôi không thể trở thành nàng lọ lem, vậy nên, sẽ chẳng có hoàng tử nào ở bên tôi mãi mãi.

"Nguyễn Huỳnh Khánh Thỏ!"

Minh Ánh lay bả vai tôi: "Nghĩ gì mà trông mặt đần thối lên vậy?"

Tôi giật mình, vội vã thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man: "Không..."

"Dạo này trông mày như người mất hồn ấy." Ánh nửa tin nửa ngờ, híp mắt nhìn tôi: "Vẫn còn buồn vì vụ chia tay à?"

Tôi lắc đầu: "Tao hết thích Đạt lâu rồi."

"Tao không nói thằng bỏ mẹ đấy, ý tao là anh Hoàng."

Lời sắp nói trong miệng tôi bỗng dừng lại, tôi ngập ngừng: "Mày cũng biết bây giờ tao không có tâm trạng để nghĩ đến tình yêu mà."

"Tao mong mày mãi giữ được suy nghĩ này." Ánh vỗ nhẹ vai tôi: "Mày nên yêu bản thân."

Minh Ánh không đồng tình với chuyện tôi hẹn hò giả, ngay cả bản thân tôi cũng nhận thức được hành động của này ấu trĩ tới mức nào. Tôi nghĩ, trước khi mong đợi người nào đó tới cứu rỗi tình yêu của mình thì tôi nên cố gắng hoàn thiện và trân trọng bản bản thân nhiều hơn.

Đây cũng là một bài học cho tuổi trẻ bồng bột của tôi.

"Trường không thể thay MC nam à?" Minh Ánh chống cằm, chán nản nói: "Sự kiện nào cũng là Trần Hoàng dẫn chương trình."

Tôi ngẩng đầu, hướng về phía sân khấu, Viết Hoàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần âu đen, trên tay cầm theo micro. Quả thật, từ khi tôi vào trường chưa từng thấy một sự kiện nào vắng mặt anh, dù vị trí MC nữ luôn được thay đổi liên tục.

"Đẹp trai, học giỏi, kỹ năng giao tiếp tốt, con cưng của giáo viên, còn là chủ tịch câu lạc bộ báo chí." Bỗng, Thu Cúc quay xuống: "Hôm nọ tao đi họp bên liên minh câu lạc bộ, nghe thầy Nam bảo khai giảng năm sau trường muốn mời ông Hoàng về dẫn chương trình."

Mỹ Thu khịt mũi: "Chắc anh Hoàng sẽ học mấy ngành liên quan tới truyền thông nhỉ?"

"Tao thấy anh ý hợp kinh tế hơn mà."

Mấy đứa con gái bắt đầu bàn tán, song, chợt nhận ra tôi-người yêu cũ vừa mới chia tay anh MC "quốc dân" này đang ngồi bên cạnh, âm lượng của chúng nó liền bé lại, rồi chuyển sang chủ đề khác.

Đoạn, Minh Ánh ghé vào tai tôi, thầm thì: "Hình như Trần Hoàng không định thi khối V nữa, nghỉ học cả tháng nay. Bữa chị trợ giảng kể với bọn tao, anh ấy mới thi lại IELTS để xét vào NEU, nghe đâu được 8.5. Tiếc thật, thầy tao kỳ vọng anh Hoàng lắm, văn hóa giỏi, năng khiếu cũng cao, mỗi tội hay nghỉ học. Nếu chăm chỉ thì năm sau lớp tao đã có thủ khoa khối V của HAU rồi."

Tôi không hề biết chuyện Hoàng nghỉ học vẽ, anh cũng chưa từng kể với tôi. Rõ ràng, Kiến Trúc là mục tiêu mà anh luôn hướng tới mà, vì sao lại muốn từ bỏ? Tôi không dám hỏi, cũng chẳng có tư cách để hỏi.

Ánh chỉ kể với tôi chứ không có ý định bàn luận về vấn đề này, rất nhanh, nó đã nói tới Văn Huy: "À, anh trai yêu dấu của mày xin lỗi tao đấy."

"Hả?" Tôi mất vài giây để nhớ ra "anh trai yêu dấu" của mình là ai: "Chuyện chị Hoài à?"

"Ừ, anh Huy xin lỗi vì đã kéo tao vào mối quan hệ của bọn họ. Thực ra tao không bực Văn Huy, chỉ tức mình ngu, yêu nhầm người thôi." Ánh nhún vai: "Mà "bùng binh" này cũng buồn cười, Huy theo đuổi tao, Hoài lại lụy Huy, còn tao thì lụy Hoài."

Tôi gật đầu đồng tình, chống cằm hỏi: "Thế mày với anh Huy tính sao?"

"Huy nói sẽ không theo đuổi tao nữa, giờ bọn tao là anh em tốt." Ánh hào hứng kể: "Bỏ qua việc Văn Huy từng muốn lừa gạt trái tim thiếu nữ của tao thì chơi với anh ấy khá vui, tóm lại, cũng đủ tư cách kết nghĩa anh em với tao."

Tôi thầm khinh bỉ Văn Huy, làm gì có chuyện anh trai yêu dấu của tôi lại dễ dàng chấp nhận dừng ở vị trí "anh em kết nghĩa" chứ? Nhưng thấy Ánh vui vẻ, tôi cũng mừng thay.

"Có vẻ mày thích làm "huynh đệ" với người theo đuổi mình nhỉ? Hồi trước thằng Nam cũng tán mày mấy tháng liền."

"Hoàng Nam bây giờ chỉ có hiếu với trai, cụ thể là anh Trần Nghiêm Thành thôi." Ánh xua tay: "Bữa Nam thấy anh Thành ngồi quẹt Tinder trên lớp, cu cậu ghen muốn nổ phổi mà đếch làm gì được."

Đâu chỉ có vậy, Nguyễn Hoàng Nam còn "đóng cọc" ở nhà tôi cả chiều để dạy cho Cánh Gà Chiên Mắm Tỏi kêu: "Trần Nghiêm Thành là đồ ngốc" cơ mà. Tới mức mẹ còn tưởng Thành là tên bạn trai của tôi.

"Mà lát nữa mày với Nam về trường cấp hai à?" Ánh lại hỏi.

Tôi gật đầu: "Ừm, nay lớp tao về. Bao giờ mày đi?"

Tuy học cùng trường cấp hai nhưng Minh Ánh lại khác lớp bọn tôi. Nó xoa cằm: "Chắc ngày mai, mà tao định không về."

Ánh không kể nhiều, nhưng tôi biết mối quan hệ của con bé với bạn cấp hai chẳng mấy vui vẻ. Năm ngoái, Ánh đi họp lớp cũ trong sự chán nản, hẳn năm nay không muốn về nữa.

Tôi cũng chẳng muốn thăm lớp, nhưng vì Hoàng Nam về nên tôi phải đi cùng.

Sau khi chương trình kết thúc, tôi vội vã tìm Nam, rồi qua trường cấp hai, lớp cũ của tôi đã tập trung đông đủ, lớp trưởng Ngọc Mai ôm một bó hoa dẫn đầu. Cô chủ nhiệm mừng lắm, còn gọi lên sân khấu chụp ảnh tập thể. Chẳng biết thế nào, tôi lại bị Duyên đẩy qua đứng cạnh Đạt.

"Người bé tẹo mà bày đặt xuống hàng cuối." Đạt quay sang, giọng điệu mang ý trêu chọc: "Muốn đứng cạnh tao thì nói thẳng."

Tôi đã quá quen với mấy lời này của Đạt, vậy nên tôi cố tình lờ đi, không đáp lại nó.

Thấy tôi im lặng, Đạt lại tìm cách bắt chuyện: "Tối nay thăm thầy cô với lớp cấp ba, mày sang rủ tao nhé?"

"Tao không có xe." Tôi thẳng thừng từ chối. Nhưng nào ngờ, Đạt lại tự quyết định: "Vậy thì tao qua đèo mày."

"... Tao tự đi được."

"Mày làm gì có xe? Tính quốc bộ à?"

"..."

"Hôm nọ cô dặn tao để ý tới mày, buổi tối đi một mình không an toàn."

Bỗng dưng Đạt kéo mẫu hậu vào khiến tôi không tìm được lý do để từ chối, đành chọn cách im lặng. Quả thật, gần đây mẹ tôi hay hỏi sao không thấy Đạt qua tìm tôi nữa.

"Mày có người yêu rồi đấy." Tôi hững hờ nói: "Đừng để tao phải đánh giá mày."

Nó dửng dưng đáp: "Người yêu tao biết bọn mình chơi thân mà."

"Đấy là mày tự nhận, còn tao không có nhu cầu chơi với người yêu cũ."

Nghe vậy, Đạt á khẩu, nó im lặng không nói nữa.

Lớp tôi tản ra để chụp ảnh, Nam cũng đi theo hội Huy Thắng, tuy chơi cùng nhóm có nhiều bạn nữ, nhưng tôi lại chẳng thân với ai. Tôi thẫn thờ ngồi một góc ở gốc cây phượng, nhìn mọi người xung quanh nói cười vui vẻ.

Bỗng, tôi nghe thấy tiếng xì xào từ nhóm con gái lớp mình.

"Mày biết Trần Hoàng đang nổi trên Tik Tok không?"

"Anh đẹp trai hay quay clip với Hani á? Tao theo dõi cả Instagram." Trà My đáp: "Từ, hình như người yêu con Khánh Vy đấy."

"Chia tay rồi, hôm kia tao thấy Trần Hoàng trả lời bình luận là đang độc thân."

"Vụ gì thế? Khánh Vy lớp mình quen hot Tik Tok hả? Hồi trước nhìn nó như đứa con trai ấy, chả hiểu sao lên cấp ba lại đổi phong cách, bọn thằng Kiên xưa chê con đó giờ tiếc đứt ruột." Thùy Dung tặc lưỡi: "Năm ngoái tao gặp mà không nhận ra luôn, nhưng tao tưởng nó quen Tích Đạt?"

"Mày dùng mạng 2g à? Nó bị Đạt đá lâu rồi." Lần này, là Duyên-người bạn từng thân nhất của tôi trả lời: "Tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, vỡ mộng nên cay cú. Xong mới quen Trần Hoàng để Đạt ghen, nhưng Đạt lại có người yêu rồi, cần gì thứ đã qua sử dụng."

"Thế có tính là con giáp thứ 13 không? Sao lớp mình có đứa trơ trẽn vậy?"

"Kìa, Hồng Ngọc cho ý kiến đi, bạn thân mày mà."

"Kinh tởm."

"..."

Tôi lặng người, tôi thừa nhận, mục đích ban đầu khi theo đuổi Viết Hoàng không hề trong sáng. Nhưng, tôi cũng chưa từng có ý định tìm bạn trai để khiến Tích Đạt ghen tuông, hay chia rẽ tình cảm của nó và chị Huyền.

Chỉ vì tôi sợ phải đón nhận cái nhìn thương hại cùng những lời đàm tiếu của nhóm bạn thân cấp hai trong chuyến đi chơi ở Ba Vì kia, hay trở thành con chó ngốc nghếch bị bỏ rơi trong mắt Đạt... Tôi ghét hiện thực cay nghiệt ấy, và cũng muốn... đánh cược một lần nữa vào tình yêu. Vậy nên tự lừa dối bản thân, cho rằng nếu quen người khác tốt hơn thì mọi thứ sẽ ổn, để rồi, tôi đưa ra quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình.

Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng là người sai. Tôi nghĩ mình không có tư cách lên tiếng, chỉ đành im lặng rời khỏi nơi ấy.

...

Đến tối, Đạt vẫn cương quyết sang đón tôi, cũng may, chị bé đã nhanh hơn một bước, thành công cứu tôi khỏi sự khó xử này.

"Thằng bỏ mẹ đấy lì như trâu ấy." Minh Ánh bực bội mắng: "Con người chứ có phải con "cờ" đâu mà nói mãi không hiểu."

Tôi âm thầm nhấn nút "like" cho đại ca.

Lớp tôi hẹn nhau ở cổng trường, mua hoa xong thì đi thăm cô chủ nhiệm.

Trong nhà cô còn có các anh chị bên đội tuyển tiếng Anh, hiển nhiên, Hoàng cũng ở đấy.

"Mấy đứa đừng về vội, cứ ngồi đây với các em." Thấy anh chị định đứng dậy, cô Hà vội ngăn cản: "Đều là học sinh của cô, việc gì phải ngại?"

Tôi đoán lát nữa đội tuyển Anh còn có hẹn với cô, vậy nên mới ở lại. Nhà cô Hà rất rộng, cô còn trải thêm chiếu ở phòng khách, chúng tôi ngồi thành một phòng tròn lớn. Vừa hay, tôi lại ngồi bên cạnh cô Hà, đối diện với Viết Hoàng.

"Các anh chị phải truyền lại phương pháp học tốt tiếng Anh cho học sinh lớp cô đấy." Cô Hà vui vẻ nói chuyện: "Có cần tổ chức màn giới thiệu không nhỉ?"

Đoạn, mấy anh bên đội tuyển đẩy vai nhau, sau đấy, một anh giơ tay, ánh mắt hướng về phía tôi: "Cô hỏi hộ bạn Quang Đăng, em xinh gái ngồi cạnh cô có người yêu chưa được không ạ?"

"Mắc gì bảo tao? Mày cũng muốn biết mà."

"Hy sinh vì anh em đi."

Tôi đang uống nước, chút nữa thì bị sặc. Còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì cô Hà đã kéo lấy tôi, mắng nhẹ mấy anh trai: "Bọn này đừng có để ý học sinh ngoan của cô đấy."

"Lỡ để ý rồi thì có bị phạt không ạ?"

Cô Hà không cấm học sinh yêu đương, thậm chí, sau khi biết trong lớp có một đôi đang quen nhau, cô còn hay trêu chọc vào lúc kiểm tra miệng, chỉ cần không vượt quá giới hạn và giữ được thành tích học tập. Cô nói, tình yêu tuổi học trò không xấu, nhưng các cặp đôi phải bảo ban nhau tiến lên chứ đừng tụt lùi cùng nhau.

"Yên tâm, không tới lượt em đâu." Cô Hà cười.

Anh Đăng nghe vậy, nhanh chóng khoác lấy vai Hoàng: "Thế giải nhất tiếng Anh cấp thành phố đã đủ tiêu chuẩn để biết tên học sinh ngoan của cô chưa ạ?"

"..."

Tôi đoán, hẳn mấy anh đấy không hề biết chuyện Hoàng từng hẹn hò (giả) với tôi.

Nãy giờ Hoàng vẫn luôn im lặng. Bỗng dưng bị kéo vào, tôi sợ anh khó chịu, tôi đang định lên tiếng thì Hoàng bỗng cất lời.

"Em cảm thấy thế nào?"

Tôi ngẩn ngơ: "Dạ?"

"11 năm học sinh giỏi, vài tháng nữa sẽ cán mốc 12 năm, ngoài ra còn tham gia đội tuyển, chưa năm nào trượt giải, anh không nghĩ mình có thể kể hết trong vài phút, nhưng thành tích học tập như vậy đã đủ tiêu chuẩn để được biết tên của em chưa?" Hoàng từ tốn nói.

Tôi im lặng nhìn anh, rõ ràng Hoàng đang nói một cách trôi chảy, nhưng, tôi lại cảm nhận được sự căng thẳng trong ánh mắt anh.

Hẳn, tôi chỉ nghĩ nhiều thôi. Làm sao Viết Hoàng có thể lo lắng khi nói mấy lời mập mờ được?

Ngay sau khi anh dứt lời, tiếng "ồ" vang lên khắp căn phòng, mọi người đều cười lớn, nhưng người biết chuyện chúng tôi hẹn hò đều nhìn sang phía tôi. Có chị trong đội tuyển còn hỏi: "Thế muốn được ra mắt bố mẹ em thì phải làm thế nào?"

"Vậy, anh phải viết một bản CV thôi." Hoàng cười: "Sau này thẻ ngân hàng của anh đều đưa hết cho vợ, như thế cô chú đã yên tâm chưa ạ?"

Mặc dù biết anh chỉ nói đùa, nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ, tôi cúi gằm mặt, nghịch vỏ kẹo trên tay, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Thằng bé này đáo để quá, đã đẹp trai học giỏi còn nói chuyện ngọt thế kia thì em nào chẳng đổ." Cô Hà lườm anh.

"Vậy mà vẫn có người không đổ đấy cô." Anh tủm tỉm cười, lại hướng mắt về phía tôi.

Tôi thấy sống lưng mình hơi lạnh, cố gắng nép vào sau Ánh để giảm cảm giác tồn tại.

Cô Hà còn đặt trà sữa đãi cả lớp, tôi đứng dậy, ra ngoài sân để chơi với bé cún nhà cô.

"Em gì đó ơi..." Bỗng, một giọng nói cất lên. Tôi ngẩng đầu, là Quang Đăng trong đội tuyển tiếng Anh.

"Anh gọi em ạ?"

"Đúng rồi." Quang Đăng xoa gáy, ngập ngừng hỏi: "Em có thể cho anh xin tên Facebook được không? Anh hỏi giúp thằng bạn..."

"..."

Tôi muốn từ chối, nhưng không giỏi trong mặt này, vậy nên chẳng biết phải phản ứng thế nào. Đúng lúc, Viết Hoàng đi tới, kéo tôi dịch về phía sau lưng mình. Anh cao hơn một mét tám, hoàn toàn lấp đi tầm mắt tôi, khiến tôi không thể nhìn được sắc mặt hai người.

"Tao cấm mày có ý đồ với em ấy."

"Tao xin hộ thằng Quốc mà."

"Cũng không được."

"Mày bị sao đấy? Chuyện của tao đâu liên quan tới mày." Đăng muốn đấy Hoàng ra: "Mày lấy quyền gì để cấm tao thích người ta?"

Tôi khịt mũi, hơi tò mò về câu trả lời của Hoàng. Sau đấy, tôi nghe thấy anh nói:

"Tao lấy quyền làm anh trai của em ấy, và mày không xứng để trở thành con rể nhà tao."

Quang Đăng há hốc miệng, hai mắt mở lớn: "Mày có em gái từ bao giờ?!"

Sau đấy, anh ngó đầu sang hỏi tôi: "Em tên là gì?"

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Hoàng đã đáp lại:

"Trần Hồng Khánh Vy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro