Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi đần người, hàng lông mày nhíu chặt lại.

"Thỏ" và "thỏ" có điểm gì khác nhau sao?

Đương nhiên, tôi không hề nhận ra chữ "T" trong từ "Thỏ" được viết hoa, mãi một lúc sau, tôi mới hiểu được ý của Hoàng. Cũng giống như lời tôi nói ban nãy, "Cà Rốt" và "cà rốt".

Nhưng, tại sao lại ăn "tôi"?

Tôi há hốc miệng, theo bản năng dịch người lùi về phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với Hoàng: "Anh... anh ăn em làm gì?"

Trái ngược với vẻ hoảng hốt của tôi, Hoàng cực kỳ bình tĩnh, móng tay được cắt tỉa gọn gàng của anh cào nhẹ lên chiếu trúc được trả trên giường bệnh: "Anh có ăn em đâu, anh ăn Thỏ mà."

"Thỏ" hay "thỏ"?" Tôi cắn môi dưới, khẽ hỏi.

"Em đoán xem."

"Không đoán được..."

"Đùa em thôi, anh không ăn thịt thỏ." Cuối cùng, anh cũng chịu buông tha cho tôi: "Kể cả "Thỏ" hay "thỏ"."

Nghe vậy, tôi thả lỏng người, như trút được gánh nặng. Đáng tiếc, tôi còn chưa vui mừng được bao lâu thì anh lại nói tiếp: "Nhưng mà em đã nghe câu chuyện về người ăn thịt "Thỏ" chưa?"

"Có cả chuyện ấy luôn ạ?"

"Đương nhiên." Hoàng dừng lại một lúc, rồi kể: "Ngày xửa ngày xưa, trong một thị trấn nọ có một ông lão, buổi sáng ông ấy bán cà rốt, còn tới tối lại bắt đầu hóa thành yêu quái đi săn lùng những gia đình có con gái tên là "Thỏ", nếu bé Thỏ nào không ngoan sẽ bị đem bắt về lột da, xẻo thịt rồi nướng lên bếp củi. Cũng may không có bé Thỏ nào hư cả, cho tới một hôm, ông ấy bắt được một bé."

"Em biết tại sao bé "Thỏ" ấy lại bị bắt không?"

Mặc dù sự tin tưởng vào câu chuyện này của tôi là 0 trên thang điểm 10, nhưng tôi vẫn lắc đầu cho anh vui: "Vì sao ạ?"

"Vì bé Thỏ đó có hiếu với trai." Hoàng nói thêm: "Cụ thể là người yêu cũ."

"..." Khóe miệng tôi không khỏi co rút, câu chuyện này có vẻ... rất thích hợp để áp dụng vào thực tế nhỉ?

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì Hoàng bỗng nhướng người, hai chân anh mở ra, tư thế này nhìn vào sẽ khiến người ta nghĩ rằng tôi đang ngồi trong lòng anh.

"Vậy nên bé Thỏ này đừng hư như thế nhé? Nếu không sẽ bị ông bán cà rốt ăn thịt đấy."

Trống ngực tôi đập mạnh, hô hấp trở nên ngưng trọng, đầu óc chẳng nghĩ được điều gì.

Gần đây cảm xúc của tôi lên xuống khá thất thường, ngay cả bản thân tôi cũng không biết nguyên nhân.

"Sao không trả lời?" Thấy tôi im lặng, anh lên tiếng.

"Em..." Tôi nâng mắt, nhìn vào con ngươi màu hổ phách sâu thẳm của Hoàng, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Mất một lúc lâu, tôi mới bình tĩnh lại, cơ thể tôi run lên, bỗng dưng thấy lạnh sống lưng.

"Em sẽ không... có hiếu với trai nữa mà..."

"Là không có hiếu với người yêu cũ nữa."

"Đều giống nhau..."

"Sao lại giống được?" Hoàng nhíu mày, có vẻ bất mãn nhìn tôi: "Chẳng lẽ em không định yêu thương người yêu mới?"

"Em đã có người yêu mới đâu..." Tôi khựng lại, chợt nhớ tới ai đấy đang ngồi trước mặt, lại lẩm bẩm: "Đằng nào chả chia tay..."

"Em nói gì cơ?"

"Không có gì..." Tôi vội xua tay, mải nghĩ vu vơ mà tôi quên mất "nhiệm vụ" của mình là hùa theo ý của ông tướng con này: "Em thấy anh nói rất đúng, em sẽ không có hiếu với người yêu cũ nữa."

Tới đây, thái độ của Hoàng mới hòa hoãn hơn, nhưng chẳng được bao lâu, anh lại giận dỗi: "Mà, em có thương yêu gì người mới đâu."

"Em lại làm sai gì nữa ạ?" Tôi hít một hơi sâu, nghiến răng hỏi anh.

"Em tự suy nghĩ đi."

"Anh không nói thì thôi nhé?"

Cuối cùng, Hoàng vẫn phải xuống nước trước. Anh phụng phịu, bất mãn nhìn tôi: "Tại sao em không tương tác với anh?"

"Dạ?"

"Tôi đăng ảnh nhưng cô có thèm "thả" tim đâu." Hoàng tặc lưỡi, tỏ vẻ thất vọng: "Chắc không đủ quan trọng."

"..."

Hóa ra là chuyện này, oan cho "thần thiếp" quá! Tôi còn chưa thấy ảnh của anh thì sao mà tương tác được?

"Anh đăng trên Facebook hay Instagram ạ?" Tôi hỏi, muốn lấy điện thoại để vào "thả" tim.

"Zalo."

"..."

"Đấy, anh đăng trên nền tảng nào em còn chẳng biết." Hoàng thở dài: "Hóa ra mình không quan trọng đến thế..."

"Thật thất vọng."

"..."

"Quá tổn thương."

"..."

"Chân đau nhưng lòng còn đau hơn."

"..."

Mí mắt tôi giật nhẹ, tôi biết rõ anh không đăng ảnh lên Zalo, vậy nên mở Facebook với Instagram. Hoàng đăng cả hai nền tảng này, hình như là chụp quảng cáo cho một local brand, tôi nhấn tim, còn không quên bình luận thêm nhãn dán. Xong việc, tôi giơ điện thoại lên trước mặt anh: "Em tương tác rồi nhé!"

Hoàng nhìn nhãn dán hình con thỏ của tôi, lại lắc đầu: "Thật công nghiệp, không có một chút chân thành nào."

"..."

Không được tức giận, không được tức giận, không được tức giận, điều quan trọng phải nói ba lần!

Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy Hoàng đang chê chân mình mới bị què một bên, hoặc chiếc răng mới mẻ mất một phần ba.

Bàn tay tôi cuộn tròn thành hình nắm đấm, tôi hít một hơi sâu, cố áp chế lửa giận trong lòng mình. Bình tĩnh nào, tức giận không xinh đẹp.

Tôi nhớ tới mấy lần trước khen anh, lại phải dùng tài văn chương bẩm sinh rồi.

"Quá tuyệt vời!" Tôi trở mặt nhanh như gió: "Anh là thiên thần đúng không? Người bình thường sao có thể đẹp một cách hoàn mỹ như vậy? Ôi, ước gì em được làm cọng lông nách của anh, để trở thành tấm khiên chắn bảo vệ lớp da nhạy cảm xinh đẹp ấy..."

Tôi tự cảm thấy mình tài năng có thừa, nhưng Hoàng thì không thấy vậy. Nụ cười trên miệng anh đông cứng lại: "Anh cảm ơn, nhưng mà anh không có lông nách."

"..."

Nói rồi, anh lại xoa đầu tôi: "Sao em có thể ngốc nghếch một cách đáng yêu như vậy?"

Vâng, em cảm ơn rất nhiều...

Tôi lườm: "Anh đừng xoa đầu em nữa mà. Bà em nói sờ lên đầu nhiều là không cao được đâu."

Hết xoa đầu, Hoàng lại chuyển sang bẹo má tôi. Anh cười: "Không cao được nữa thì thôi, chân anh dài, sau này anh cõng em, như vậy em có thể cao thêm hẳn 1m85."

Tôi còn tưởng Hoàng sẽ bảo: nhà anh giàu, anh cho em tiền kéo chân, nhưng... anh lại nói muốn cõng tôi. Chẳng hiểu sao, lòng tôi lại thấy vui như mở cờ trong bụng.

"Anh có thể cõng em bao lâu?" Tôi hỏi vu vơ, nào ngờ anh đáp:

"Cả đời."

"Sao?"

"Anh có thể cõng em cả đời."

Dù nét mặt anh trở nên nghiêm túc, nhưng tôi lại không tin vào hai từ "cả đời". Một đời người có thể sống được mấy mươi năm? Tám mươi, chín mươi hay một trăm? Tôi chẳng rõ, nhưng nó quá dài để thực hiện một lời hứa...

Ngay cả việc tiếp tục ở bên nhau trong thời gian sắp tới chúng tôi còn không làm được, thì nói gì đến chuyện cả đời? Vậy nên, tôi không đặt niềm tin vào lời hứa nhất thời của anh.

"Đừng nói hai từ "cả đời" với em, khi mà mối quan hệ của chúng ta chẳng nghiêm túc tới vậy." Tôi bình thản nói.

Sắc mặt Hoàng trầm xuống, anh nhếch môi, lại gật đầu đồng tình: "Phải rồi, ngay từ đầu "đoạn tình" này đã được định sẵn là không có kết cục tốt."

"Sao lại không? Chia tay trong hòa bình cũng tốt mà..." Tôi ngẫm nghĩ: "Chúng ta vẫn là bạn."

Tôi không cảm thấy mình nói sai, nhưng ánh mắt Hoàng lại thoáng đượm buồn. Rồi, anh khẽ cười:

"Chỉ là bạn thôi à..."

"Dạ?"

"Không có gì, em thấy vui là được." Anh thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu tôi lần nữa: "Cảm xúc của anh không quan trọng."

Tôi không thể hiểu nổi, nhưng trái tim lại như bị một bàn tay bóp chặt lấy, tới nỗi, tôi không tài nào thở nổi.

Rốt cuộc, "cảm xúc" mà anh nói là gì?

Tôi chẳng biết... có những lúc, tôi ngốc nghếch đến đáng thương.

Hẳn, tôi mãi mãi không bao giờ hiểu được câu nói của Hoàng.

Cho tới khi, tiếng chuông vào tiết vang lên kéo tôi về thực tại, tôi nắm chặt lấy mép áo, cố ý lờ đi: "Em phải về lớp rồi, anh ngồi ở đây nghỉ nhé!"

Dáng vẻ của tôi trông chẳng khác nào một đứa trẻ phạm lỗi đang muốn trốn chạy.

"Về đi kẻo cô vào." Hoàng gật đầu, lại nói: "Sáng chủ nhật anh qua đón em."

"Dạ?" Lúc này tôi mới nhớ ra hôm nọ Hoàng có đề cập tới chuyện quay quảng cáo cho một quán cà phê, bên đấy yêu cầu cả tôi chụp cùng, một phần do tôi là bạn gái của anh, phần lớn, phong cách của tôi rất hợp với quán. Tôi không chê tiền, đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Tôi giơ ký hiệu với Hoàng: "Ok, anh yên tâm, em không ngủ quên đâu."

...

Các cụ nhà ta có câu: "Nói trước bước không qua", thật tuyệt vời vì hôm ấy tôi ngủ quên.

Hoàng gọi tôi bốn cuộc, tôi tắt ngang ba cuộc, tới cuộc thứ tư, sau khi tỉnh táo hơn mới chịu nhấc máy.

"Alo..."

"Bé Thỏ xinh ngoan yêu của anh đâu rồi?"

"?!!"

Lần này, tôi tỉnh hẳn, cả người bật dậy, lưng thẳng tắp như cây cột, mắt trợn lên, miệng thì mở to.

Trần Hoàng cũng theo hệ tư tưởng "Pamyeuoi" nổi rần rần trên Tik Tok đấy à? Không hổ danh là hot Tik Tok chuẩn bị lên 700.000 lượt theo dõi, bắt "trend" nhanh như chớp.

"Ngoan xinh yêu của anh đâu rồi?" Anh lại hỏi.

Tôi theo bản năng trả lời: "Đây... đây rồi..."

"Đây là ai?"

"Thỏ..."

"Thỏ yêu anh không?"

"Không."

"Ok." Hoàng nghiến răng: "Lăn xuống đây cho anh!"

Nói xong, không cho tôi cơ hội trả lời, anh liền cúp điện thoại.

Tuyệt, thích cách anh ấy lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

Tôi vội vàng rời giường, xỏ dép rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, Hoàng nói sẽ đưa tôi tới nhà chị Phương để trang điểm nên tôi không cần chuẩn bị nhiều, chỉ cần thay bộ đồ đã chọn trước từ hôm qua là xong.

Lúc tôi xuống, Hoàng đang lướt điện thoại, hẳn là bàn chuyện với bên quán. Tôi chạy tới bên cạnh anh, thở hồng hộc: "Em xin lỗi, em lỡ ngủ quá giờ."

Thấy tôi tới, Hoàng tắt điện thoại rồi cất vào túi, sau đấy đội mũ bảo hiểm lên giúp tôi: "Không sao, anh đoán trước được."

Vẫn như thường lệ, anh mang thêm đồ ăn sáng cho tôi. Hoàng nói anh chẳng lạ gì tôi nữa, thể nào cũng ngủ quên lại nhịn ăn cho mà xem.

Hoàng đưa tôi tới nhà chị Phương, nói đúng hơn là biệt thự nằm trong khu đô thị Vinhomes Riverside. Vốn dĩ tôi tưởng Phương sẽ là người trang điểm cho mình, nhưng không phải, mà là bạn thân của chị.

Nhìn một dãy biệt thự trước mặt, tôi đần cả người, đây là lần đầu tiên tôi vào một khu cao cấp như vậy. Mặc dù gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả, nhưng tôi vẫn phải liên tục choáng ngợp với gia cảnh Hoàng và những mối quan hệ xung quanh anh.

Tôi bám chặt lấy anh, như đứa trẻ sợ lạc mất mẹ, Hoàng thấy vậy, không đẩy ra mà để yên cho tôi nắm tay.

"Hai đứa tới rồi à?" Chị Phương vẫy chúng tôi đến phòng khách. Lúc bước vào, tôi còn thấy thêm vài gương mặt quen thuộc nữa, là Nghiêm Anh và Khắc Nguyên, ngoài ra còn có cả bạn thân của Hoài Phương và một chàng trai lạ mặt.

Thấy Nghiêm Anh, biểu cảm trên gương mặt Hoàng liền trở nên khó coi, anh chỉ vào cậu, rồi hỏi Phương: "Sao thằng ranh này lại ở đây?"

"Sao em không thể ở đây?" Nghiêm Anh hỏi ngược lại, rồi hất cằm, cười rộ lên với tôi: "Hello "mẫn nhi"!"

Nói xong, cậu lập tức sửa lại: "Em nhầm, phải là chào chị dâu ạ!"

"Chào em..." Miệng tôi giật nhẹ, tôi cảm giác cậu ấy không nhầm thật đâu...

Hoàng trừng mắt cảnh cáo Nghiêm Anh rồi kéo tôi ngồi xuống ghế, còn không quên khoác lấy bả vai tôi: "Giới thiệu với các cậu trừ Nghiêm Anh, đây là Khánh Vy - bạn gái của tớ."

Sau đấy, anh lại giới thiệu người với tôi: "Ba đứa này thì em biết rồi, đây là Diệu Ly - bạn cùng lớp của anh, còn thằng trông có tí nhan sắc nhưng vẫn kém xa anh này là Vũ Quân."

Nghiêm Anh: "Em biết mà, à, anh bảo trừ em ra."

Vũ Quân: "Ai hỏi?"

Khắc Nguyên: "Còn mày thì kém tao."

Hoài Phương: "Dễ thương ghê."

Diệu Ly: "Chúc mừng..."

"..."

Tôi nghĩ, mình sẽ từ chối cho ý kiến.

Tôi hơi cúi đầu, chào hỏi mọi người: "Em chào anh chị ạ."

"Đều là người nhà với nhau, cứ tự nhiên, không phải câu nệ."

"Dạ..."

"Là người nhà thì vợ bạn có phải vợ mình không?" Bỗng, dưới chân tôi vang lên một giọng nói, sau đấy, một khuôn mặt điển trai ló ra ngay dưới gầm ghế mà tôi và Hoàng đang ngồi.

Tôi trợn tròn mắt, suýt nữa thì hét toáng lên. Hoàng cũng ngạc nhiên không kém, nhưng anh tàn nhẫn hơn tôi tưởng. Anh nhấc chân đạp vào đầu người kia.

"Chưa tới Halloween mà đã muốn làm xác chết hả Kiệt?"

"Đừng đạp vào đầu! Ngu đấy!" Kiệt gào lên, mãi mới chịu chui ra rồi đứng dậy.

Hoàng nhướng mày: "Thì mày cũng có thông minh đâu, đang yên đang lành chui xuống gầm ghế làm gì?"

"Tao đang tìm giá trị cuộc sống." Kiệt phủi quần áo, nói.

Vũ Quân cũng chen miệng vào: "Gầm ghế nhà Phương ngoài kiến với gián ra thì còn có giá trị cuộc sống à?"

"Không, tao cần một chỗ để tịnh tâm thôi."

Là... tịnh tâm dữ chưa?

Kiệt liếc mắt nhìn tôi: "Bé người yêu của Hoàng đây à? Khánh Vy?"

Tôi gật đầu: "Em chào anh ạ."

"Anh không chào em." Kiệt giơ ký hiệu "ok" với tôi rồi ngã người xuống ghế bên cạnh, bộ dạng mệt mỏi như sắp ngủ tới nơi, không đoán sai, ngay sau đấy, anh liền gác đầu lên đùi Nghiêm Anh rồi ngủ say sưa.

Quả là một người kỳ lạ.

"Để Kiệt ngủ, chắc đêm qua nó lại thức thâu." Chị Phương nói, rồi quay sang bảo Diệu Ly với tôi: "Ly giúp tao trang điểm cho bé Vy nhé."

"Ừm." Chị Ly gật đầu: "Bé lại đây với chị nào."

"Vâng." Tôi đứng dậy, nhanh chân sang chỗ hai chị. Đồ trang điểm đã được chị Phương chuẩn bị sẵn, chị Ly bảo tôi dưỡng ẩm trước rồi cũng bắt đầu tán nền.

"Da bé trắng ghê." Diệu Ly cảm thán: "Bé có thích phong cách nào không?"

"Em thích nhẹ nhàng như nàng thơ ấy ạ." Tôi muốn nói "giống như chị" hơn, quả thật Diệu Ly chính là hình mẫu mà tôi thích, một người con gái mang nét đẹp cổ điển, tôi nghĩ da chị còn trắng hơn mình một tông.

Chị vừa trang điểm, vừa tám chuyện với tôi và chị Phương, ba chúng tôi nói hăng say tới nỗi quên cả mấy người con trai trong phòng. Tôi khẽ đánh mắt, thấy Hoàng với Nguyên đang chí chóe với nhau, Nghiêm Anh ở giữa cũng mệt thay bọn họ. Còn Vũ Quân đã ngồi xuống tham gia vào "bàn tròn" ba chị em của tụi tôi từ lúc nào, nhưng chủ yếu, anh bắt chuyện với chị Ly.

"Cọ vẽ mắt đâu rồi nhỉ?" Diệu Ly cúi xuống nhìn hòm đựng đồ trang điểm, lẩm bẩm.

Quân nghe vậy, liền lấy chiếc cọ mắt ở góc trong cùng lên rồi giơ trước mặt chị: "Đây à?"

"Đúng rồi, cảm ơn cậu." Chị Ly mừng rỡ, vội nhận lấy: "Cậu phân biệt được mấy loại cọ này sao?"

Vũ Quân lắc đầu, anh cười: "Không, tớ linh cảm được cậu cần chiếc cọ này. Hình như tớ có thần giao cách cảm với cậu thì phải."

"Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà..."

"Ừ, tớ cũng thấy lạ, rõ ràng mới gặp nhau lần đầu nhưng tớ lại thấy cậu quen lắm." Quân chống cằm, đôi mắt phượng cong lên: "Cậu nói xem, chúng mình có duyên từ kiếp trước không?"

"Duyên?"

"Nếu là nợ thì không thể sinh ra cảm giác ngại ngùng như bắt được sợi dây tơ hồng thế này, vậy nên tớ mới đoán... là duyên."

Xung quanh còn có tôi và Hoài Phương, nhưng Vũ Quân lại không thấy xấu hổ chút nào, ngược lại, mặt Diệu Ly đã đỏ ửng lên như gấc. Chị nắm chặt cọ vẽ trong tay, khuôn mặt xinh đẹp cúi gằm, hẳn không biết phải ứng phó thế nào trước lời tán tỉnh này.

"Cậu nóng sao? Có cần tớ giảm điều hòa không?" Quân chớp mắt, "tốt bụng" quan tâm chị.

Diệu Ly lắc đầu, né tránh ánh mắt trần trụi của anh: "Không cần đâu."

"Trông mặt cậu đỏ quá, cậu không khỏe chỗ nào sao?"

"Tớ... tớ ổn..."

"Ok." Nhận được câu trả lời, Quân hài lòng dịch người sang. Anh với lấy chiếc túi hình chữ nhật cỡ lớn bên cạnh rồi đưa cho chị Phương: "Giữ cho cẩn thận, em yêu của tao đấy."

"Gì vậy ạ?" Tôi tò mò hỏi anh chị.

"Cung tên của Anh Quân, chị mượn để đóng kịch ấy mà." Hoài Phương giải thích: "Đừng nhìn mặt trông sở khanh mà tưởng nó bất tài, thằng này trong đội tuyển bắn cung thành phố đấy. "Em yêu" của nó ngang giá đập hộp Iphone 14 promax."

Tôi trầm trồ, quả thật không thể tin được, trông Vũ Quân không giống người sẽ thích thể thao.

Quân quay sang, nói chuyện với Diệu Ly: "Cậu có biết mỗi khi giương cung, thứ tớ nhắm đến là gì không?"

"Hmm... giải thưởng chăng?" Chị xoa cằm: "Cậu nhắm tới hạng nhất?"

"Không, tớ nhắm tới hồng tâm." Quân khẽ lắc đầu, con ngươi thâm thúy nhìn chị: "Tớ có cảm giác cậu giống hồng tâm của tớ."

Mặc dù lông mi giả còn chưa gắn xong nhưng tôi vẫn muốn đứng lên vỗ tay cho Vũ Quân, ngày trước tôi tưởng Thạc Huy đã đỉnh lắm rồi, cho tới khi gặp anh ấy.

Tôi nghĩ, Quân mà tấn công thì chị không đổ cũng chẳng được.

Vũ Quân cực kỳ chăm sóc Diệu Ly, đáng tiếc, Ly là một người khá hướng nội, vậy nên, đối với sự nhiệt tình của anh, chị chỉ biết cúi đầu và cảm ơn.

Hơn một tiếng sau, Diệu Ly cũng trang điểm xong cho tôi, chị còn phải đi làm thêm nên xin phép về trước. Ngay sau khi chị rời đi, Hoài Phương liền nghiêm mặt cảnh cáo Vũ Quân.

"Mày để ý tới ai, tao không quản, nhưng đừng là Diệu Ly."

"Why?"

"Mày sống chó thế nào bọn này còn lạ gì, Ly là bạn thân của Phương, đương nhiên nó không muốn mày làm khổ bạn mình rồi." Hoàng bỗng lên tiếng: "Tao cũng cảm thấy mày nên bỏ qua cho Diệu Ly."

Anh dùng từ "bỏ qua" cũng đủ để diễn tả tính nghiêm trọng của vấn đề, hẳn nếu chị Ly dây dưa với anh Quân, thì người tổn thương sẽ là chị ấy. Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều với những người bạn của Hoàng, nhưng trông Vũ Quân toát lên cái mùi "red flag" rất rõ. Giống như, nếu anh không làm cờ đỏ di động thì thật có lỗi với tạo hóa.

"Chúng mày muốn chia rẽ tao với người tình kiếp trước tới mức đấy à?" Quân ngả lưng dựa vào thành ghế, cười nhạt.

"Thế anh có nhớ tên của "người tình kiếp trước" không ạ?" Nghiêm Anh hỏi.

"Cái gì Ly ấy."

Hoàng nhắc nhở: "Doãn Diệu Ly."

"À, tên hay đấy." Ngón tay thon dài của Quân gõ nhẹ lên tay vịn: "Tao nhớ rồi."

"Chắc nhớ được một tuần." Kiệt tỉnh dậy từ bao giờ, lên tiếng. Nghiêm Anh cãi lại: "Không, em nghĩ ba ngày là cao."

"Chuẩn, thằng "súc vật" này chỉ đến thế là cùng thôi."

Quân giơ ngón trỏ lên: "Suỵt, "súc vật" cũng có quy tắc của "súc vật" đấy."

Kiệt: "Quy tắc như nào?"

"Ví dụ như tao sẽ không đụng vào hoa đã có chủ." Quân bỗng nghiêng đầu, híp mắt nhìn tôi:

"Vậy nên khi nào em với thằng con trai anh chia tay thì báo một tiếng nhé, anh chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro