Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tông giọng không cao, như nốt nhạc trầm lắng xuống trong bản giao hưởng. Trái tim tôi khẽ run, tưởng chừng có thứ tình cảm đang sục sôi muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Tôi bỗng nhớ tới hồi nhỏ, khi ấy, tôi chưa trở thành "búp bê sứ" trong mắt mọi người, vẫn là cô bé mặt lấm lem bùn đất, thích mặc áo đá bóng và xem những bộ phim về siêu anh hùng. Năm lớp 2, ước mơ được tôi viết trong bài tập làm văn không phải trở thành cô giáo, bác sĩ hay bất cứ nghề nghiệp nào, mà là siêu nhân. Bởi, siêu nhân sẽ có sức mạnh, và tôi cần nó để bảo vệ những người mình yêu quý. Bạn cùng lớp nói tôi ngốc nghếch, vì trên đời này làm gì có siêu nhân, lớn lên, tôi cũng thấy suy nghĩ ngày ấy rất ngây ngơ.

Cho tới khi, Viết Hoàng gọi tôi là "người hùng của anh", tôi mới nhận ra: chẳng cần mang trên mình siêu năng lực, con người ta cũng có thể trở thành anh hùng.

Tôi ngẩn ngơ, bước chân trở nên chậm chạp, mãi tới khi lời càm ràm của Văn Huy vang lên, tôi mới sực hoàn hồn.

"Này nhóc, cõng không nổi thì đừng cố, ném nó xuống để anh đỡ cho."

"Em vẫn nổi mà..." Tôi hơi chột dạ, nãy giờ suy nghĩ viển vông làm tôi mất tập trung, cũng may có Huy đỡ hông nên tôi không thấy nặng quá.

Hoàng đặt cằm lên hõm vai tôi, thỉnh thoảng, đôi môi mỏng của anh lướt qua gò má khiến tôi thấy hơi nhột, nhưng không dám kháng cự, chỉ đành kiềm chế cảm xúc ngột ngạt này lại.

Phòng y tế khá gần sân bóng, tôi với Huy đỡ Hoàng ngồi xuống giường bệnh, thấy chúng tôi, cô y tế Lan Phạm hơi ngạc nhiên rồi quay sang mắng nhẹ Văn Huy: "Cao ráo sáng sủa thế này mà không biết đường cõng bạn, để một cô bé cõng vậy hả?"

"Oan con quá, em ý cứ đòi cõng mà..." Huy nhún vai, vô tội đáp.

Tôi vội giải vây giúp anh: "Cô ơi, con học võ nên khỏe lắm ạ. Có khi con còn khỏe hơn cả anh đó cơ!"

"Đấy, nghe người ta nói gì chưa? Anh không bằng một cô gái đâu."

Ách... ý tôi không phải vậy mà...

Cô Lan đứng dậy, đi tới bên giường rồi hỏi Hoàng: "Thế cậu này bị sao đây?"

Hoàng dựa lưng vào thành giường, mí mắt khép hờ, sắc mặt tái nhợt như người bệnh, tuy anh không nói ra, nhưng tôi biết chân anh đang rất đau. Tôi từng chơi đá bóng, đương nhiên hiểu cảm giác khi bị giày đinh dẫm vào.

Không đợi Hoàng đáp lại, tôi đã cướp lời: "Nãy chơi đá bóng nên anh ý bị ngã ạ."

"Chân bên trái thưa cô." Tôi nói thêm.

"Ừ, vén ống lên để cô xem."

Nghe vậy, tôi vội ngồi xổm xuống, đưa tay giúp anh vén ống quần, hôm nay Hoàng mặc quần thể dục, khá rộng rãi nên việc khám cũng dễ dàng hơn. Cổ chân trái anh sưng lên, cũng may không quá nghiêm trọng, chỉ bị bong gân, cô Lan bảo ngồi đây chườm đá một lúc và tránh vận động mạnh trong mấy ngày tới là được.

Nhận lấy túi chườm đá từ tay cô Lan, tôi dứt khoát ngồi xuống giường, đặt chân trái Hoàng lên đùi rồi giúp anh chườm đá.

"Bằng này tuổi đầu mà vẫn bị đám trẻ con cho ăn cơm cún." Cô Lan đút tay vào túi áo blouse, nhìn chúng tôi rồi híp mắt cười: "Cậu phải biết trân trọng bạn gái mình đấy, nhìn cô bé lo lắng cho bạn trai dễ thương chưa kìa?"

Tôi đâu ngốc tới mức không hiểu được ý của cô Lan, hai má tôi đỏ lên như trái cà chua đến mùa thu hoạch, bàn tay đang cầm túi chườm cũng run rẩy. Đã vậy, Hoàng còn xoa đầu tôi rồi hùa theo cô: "Bạn gái của con lúc nào cũng dễ thương mà."

"Hai đứa này đáng yêu thế chứ lị?" Cô Lan cong môi, sau đấy xoay người, vẫy tay ngược lại với chúng tôi: "Thôi, mấy đứa cứ ngồi đây đi. Cô ra ngoài có chút việc."

"Cô qua phòng đoàn tìm thầy Điệp ạ?" Huy trêu.

Cô Lan cũng không tức giận, còn đùa cùng anh: "Đương nhiên, cô phải tìm thầy Điệp để phát cơm cún lại cho mấy đứa chứ?"

Cô Lan với thầy Điệp dạy tiếng anh là vợ chồng mới cưới cuối năm ngoái, hai thầy cô rất vui tính, còn bắt "trend" nhanh hơn cả học sinh cơ. Thầy Điệp dạy tôi hồi lớp 10, mấy đứa con gái lớp tôi kể mỗi lần vào Facebook thầy ấy là được ăn no một bụng toàn cơm cún của hai thầy cô.

Đợi cô Lan rời đi, Văn Huy mới ngồi xuống ghế, thản nhiên nhìn hai chúng tôi, còn không quên bĩu môi trên chọc:

"Em cũng rất giỏi, người hùng của anh ạ." Huy cố bắt chước giọng điệu của Hoàng, nhưng âm điệu hơi ngân cao, cứ như muốn cho cả thể giới nghe thấy.

Ôi mẹ ơi, tôi đỏ mặt, hai má nóng lên hệt như đang đứng trước chảo lửa. Nãy ngại quá nên tôi cũng quên béng mất bên cạnh còn có Văn Huy.

Hoàng thấy vậy, anh lườm Huy: "Mày điếc đi!"

"Mày sợ "bé nhà mày" xấu hổ chứ gì?" Huy nói, rồi ôm lấy hai bên tai, lắc đầu như con quay: "Ôi thôi tao điếc rồi, ban nãy tao chẳng nghe thấy hai đứa nói chuyện đâu!"

"..."

Wow, mê cách anh ấy tỏ ra mình chưa nghe thấy gì cả.

Khóe miệng tôi không khỏi ro rút, tôi dứt khoát không quan tâm tới Văn Huy nữa, dù hai má vẫn nóng bừng...

Chúng tôi ngồi một lúc thì Ánh cùng chị Phương bước vào, bên cạnh còn có thêm anh Nguyên.

Thấy chân trái sưng phù lên của Hoàng, Nguyên không khỏi tặc lưỡi châm biếm: "Sống kiểu gì mà chỉ ăn với què thế?"

"Yên tâm, dù có què thì tao vẫn là một thằng què đẹp trai." Hoàng chậm rãi đáp lại, còn hỏi: "Mà mày chạy sang đây làm gì?"

"Xem mày chết chưa." Khắc Nguyên vừa nói, vừa đi lấy hai chiếc ghế đặt ở trong góc mang tới cho Ánh với chị Phương, còn không quên cúi người, như mời công chúa ngồi.

Mí mắt Hoàng giật nhẹ: "Vợ chồng chúng mày giống nhau đấy, lần nào gặp cũng hỏi tao chết chưa. Không lẽ hai đứa đang chờ tao chết để chiếm đoạt tài sản à?"

Nguyên nghe vậy, chẳng những không phản bác, ngược lại còn giơ ngón cái lên: "Sao mày biết tao đang nhăm nhe tới chiếc Porsche 918 spyder mạ bạc của mày?"

"Biến! Có chết tao cũng đốt xe của tao xuống cùng!" Hoàng lườm.

"Vãi l, mày định đốt đống sắt vụn 60 tỏi xuống âm phủ hả?" Nguyên trợn mắt: "Thằng cháu này điên rồi, thôi, mày để xe lại cho tao, tao đốt mười tấn vàng mã cho mày làm người giàu nhất cái địa phủ luôn, chốt kèo không?"

"..."

Tôi cố nhịn cười, "Shark" Hoàng giàu nhất chốn địa phủ sao? Tôi dám cá Hoàng giận lắm rồi nhưng phải kiềm chế lại vì cái chân đang đau.

"Thạc Văn Huy, xích thằng em của mày lại!" Hoàng gọi Huy, nhưng lúc này, anh chẳng còn tâm trạng để ý tới lời Hoàng nữa rồi.

"Chịu, tao không quản lý được nó." Văn Huy nhún vai.

"À đúng rồi, thầy Bách bảo tao qua gọi mày lên phòng hội đồng, ban nãy chúng mày đánh nhau to tiếng quá nên thầy cô biết hết rồi." Chị Phương bỗng lên tiếng nói với Huy: "Chắc chỉ mắng mấy câu thôi, tuy mày đánh thằng Đạt trước nhưng cũng do nó cố tình đẩy ngã Hoàng. Mày lên đấy đừng có chu cái mỏ lên cãi giáo viên nham nhảm là được."

"Tao biết rồi." Huy gật đầu, anh hướng mắt hướng về phía Ánh rồi chậm chạp rời đi. Điều ấy khiến tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu, bèn quay sang hỏi Minh Ánh: "Mày lại làm gì anh trai tao à?"

"Hả? Tao làm gì đâu."

"Ban nãy còn đang vui vẻ mà giờ ủ rũ như nợ tiền ai thế kia thì chắc chắn là có vấn đề rồi." Tôi không từ bỏ, híp mắt nhìn nó: "Tao để ý là từ lúc mày vào..."

Cuối cùng Minh Ánh vẫn thoả hiệp, nó kể với tôi: "Thạc Huy là người yêu cũ của Thanh Hoài."

"Gì cơ?" Tôi ngạc nhiên: "Nhưng chị Hoài cũng là..."

Người yêu cũ của Minh Ánh.

Tôi chợt nhớ đến ngày đầu tiên nhận lớp cấp ba, thầy Tùng chuẩn bị cho cả lớp tan thì Minh Ánh mới ung dung bước vào. Hồi ấy, Ánh chưa để tóc dài, con bé cắt quả đầu mullet middle part, phần mái còn nhuộm đỏ, hơi xù lên như bờm sư tử. Lúc đó chúng tôi chưa được phát đồng phục, Ánh mặc chiếc áo ba lỗ màu đen phối với quần túi hộp, trên vai còn đeo túi chéo vải bố. Nhỏ khoanh tay, dựa người vào cửa, bộ dạng cực kỳ bố đời làm mấy cô bạn cùng lớp tôi đều tưởng nhỏ là con trai. Tôi vẫn nhớ nhóm lớp từng bình chọn "bạn nam" đeo khẩu trang đeo để tóc mullet middle part nhuộm mái đỏ là người đẹp trai nhất lớp, cho tới khi, mọi người biết tên của "bạn nam" ấy là Phùng Minh Ánh. Nhưng chẳng sao, châm ngôn của chúng tôi là: không thích trai đẹp mà thích người đẹp trai, Ánh vẫn tuyệt, vẫn được nhiều bạn nữ trong lớp cảm nắng.

Một tuần sau ngày nhập học, Ánh hẹn hò với chị Hoài khối trên, nhưng chỉ được hơn hai tháng thì chia tay. Là bạn cùng bàn của con bé, đương nhiên tôi phát hiện ra cô bạn của mình đang gặp chuyện buồn. Cũng chính lý do này mà tôi với Minh Ánh chơi thân với nhau, Ánh nói tôi là người con bé cảm thấy có thể tin tưởng được nhất lớp này.

Bây giờ thì tôi đã hiểu được lý do Minh Ánh không muốn tiếp xúc quá nhiều với Văn Huy rồi.

"Thằng Huy bị sao vậy?" Chị Phương hỏi: "Bị người ta đấm một cái nên giác ngộ à? Tự dưng nay nói chuyện ngoan ngoãn thế?"

"Phương đừng quan tâm tới anh ấy." Nguyên xoa đầu chị, thấp giọng nói: "Tớ sẽ ghen đấy."

Tôi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của chị Phương đỏ ửng lên, có vẻ Hoàng không thể tiêu hóa nổi bát cơm cún này, anh thẳng thừng đuổi cả đôi ra ngoài, Ánh nói không muốn làm phiền không gian riêng của vợ chồng trẻ là tôi và Hoàng nên cũng vội vã rời đi.

Tới khi căn phòng chỉ còn lại hai chúng tôi thì sắc mặt Hoàng mới hòa hoãn.

Tôi dở khóc dở cười, hỏi: "Chân anh còn đau không ạ?"

"Có em thì hết đau."

"Ơ, vậy những lúc em không ở đây phải làm sao?"

Hoàng bĩu môi: "Tự gặm nhấm cơn đau một mình thôi."

"Nghe tội ghê, nhưng biết sao bây giờ? Em đâu thể ở bên anh mãi được." Tôi phì cười, lại vươn tay, vuốt ve những lọn tóc màu đen tuyền của Hoàng: "Anh bé Cà Rốt đừng để mình bị thương nữa, nha?"

"Anh bé Cà Rốt?" Hoàng nhướng mày.

Tôi giải thích: "Lần trước anh nói muốn làm Cà Rốt mà, giờ em gọi anh là Cà Rốt có gì sai ạ?"

Anh nghe thế thì bật cười, véo nhẹ lên má tôi: "Không sai, anh thích cái tên đấy, cũng... thích ăn cà rốt."

"Em nhớ anh không ăn được cà rốt mà."

"Sau này anh sẽ tập ăn."

"Vậy là anh tự ăn chính mình hả?" Tôi chớp mắt: "Cà Rốt" ăn "cà rốt"?"

Bỗng, Hoàng hơi nghiêng người, anh chống cằm, đôi mắt thâm thúy nhìn tôi: "Anh còn ăn được cả Thỏ đấy, em đoán xem là "Thỏ" hay "thỏ"?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro