Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa dứt lời, Minh Ánh bên cạnh đã vỗ mạnh vào vai tôi, rồi nói bằng chất giọng từ tốn như gà mẹ dạy con:

"Cục cưng của mẹ nay đã trưởng thành, biết tự đi khám mắt rồi."

"À..." Tôi hơi rùng mình, sống lưng thẳng tắp như trong quân ngũ: "Vậy con cảm ơn mẹ ạ."

"Không có gì."

"..." Mê cách cô ấy nhập vai như thể mình thật sự là mẹ của tôi.

Linh ngẫm nghĩ, lại xua tay: "Mày nói xong tao cũng thấy mình so sánh khập khiễng quá. Thằng Đạt đẹp thì đẹp thật, nhưng tổng quan mà nói thì vẫn kém anh Hoàng như khoảng cách từ Sóc Sơn xuống Mỹ Đức."

Không bàn tới ngoại hình, vì cái đẹp nằm riêng trong mắt của mỗi người, nhưng để xét những khía cạnh khác thì hiếm ai có thể vượt qua Viết Hoàng. Quả thật, từ gia thế cho tới năng lực, Trần Hồng Viết Hoàng luôn xứng đáng được đặt ở vị trí đầu tiên.

"Ban đầu tao còn nghĩ mày sẽ yêu thằng Đạt cơ." Hương bỗng xen vào, nhỏ tò mò nhìn tôi: "Có một đợt thấy hai đứa mày cặp kè nhau suốt ngày làm mấy đứa con gái lớp mình nghi ngờ, nhưng bọn nó bảo Đạt đang thích chị Hoàng Thu Huyền nên chắc không phải đâu."

Tôi hơi chột dạ, nếu không nhớ nhầm thì hồi đấy tôi với Đạt đang hẹn hò. Mang tiếng dính nhau như sam, nhưng thực chất đều là tôi chủ động gần gũi với nó.

"Thế à..." Tôi xoa cằm: "Tao dễ nói chuyện mà, ai chẳng thân được."

Tôi vừa dứt lời, Hương liền vỗ tay, như thể vừa tìm được lời hồi đáp cho câu hỏi khó nhằn đã giấu lâu trong lòng: "Tao bảo rồi, tính mày quảng giao nên dễ chơi, chúng nó cứ nói quá lên thôi."

Tuy không đúng lắm, nhưng tôi vẫn gật gật gù gù phụ họa: "Thì bởi, nhưng lần này tao yêu thật nhé."

"Với anh Hoàng chứ gì?" Thu híp mắt.

"Chuẩn!"

Dạo này tôi bắt đầu học được cách nói được cách nói dối, đúng hơn là sau khi thân với Viết Hoàng. Hôm bữa Nam bảo trông tôi bắt đầu biến thành Trần Hồng Viết Hoàng phiên bản Shopee, khéo lại có lý, dù sao người xưa cũng nói: "Vợ chồng giống nhau, sống không qua buổi sớm." Giờ tôi với Hoàng y chang nên mới chuẩn bị chia tay đến nơi đây.

"Bạn trai tin đồn và bạn trai thật sự của cô ấy kiểu..." Linh giơ hai bên ngón trỏ, cùng chỉ vào Hoàng và Đạt.

Ai ngờ, đúng lúc này Đạt lại quay sang, nó nói vọng lại với Linh: "Mày chỉ cái gì?"

"Tao không..." Linh chưa kịp nói hết câu thì Ánh hét lên: "Chỉ vào mặt mày đấy thằng chó ạ!"

Đạt cau mày, nó sải bước đi tới, biểu cảm không hài lòng hiện rõ trên gương mặt: "Mày bị cái quái gì thế?"

Ánh nhún vai, tỏ vẻ vô tội: "Bị đẹp."

"Này, tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy. Mày có vấn đề gì với tao à?"

"Mày đủ thông minh để hiểu."

"Nhưng chuyện đó chẳng liên quan tới mày. Mày là cái thá gì mà xen vào vấn đề của bọn tao hả Ánh?" Đạt tiến lên một bước, tôi biết nó thực sự tức giận. Nhưng tôi không thích cách nó nóng nảy với bạn mình.

Tôi gạt cánh tay, muốn kéo Ánh ra sau mình, lại hơi ngẩng đầu đối mặt với Đạt: "Sao mày phải gắt lên như thế? Ánh chỉ đùa thôi chứ có ý gì đâu, hay mày nhột?"

"Tới lượt mày nữa, từ bao giờ mày bắt đầu cãi lại tao vậy? Tao không biết Trần Hoàng đã dạy hư mày cái gì nữa." Đạt gằn từng chữ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nó vẫn như ngày nào, dễ tức giận và luôn đổ lỗi cho người khác.

"Tao chẳng cần ai dạy, tao đủ lớn để hiểu được cách tôn trọng người khác." Tôi đáp lại nó.

Đạt gật đầu, nhưng nó vẫn không chịu thỏa hiệp: "Thế à? Rồi, bây giờ mày muốn chứng minh cho điều gì?"

Có vẻ Hương thấy tình hình không ổn, và nó cũng bất mãn với thái độ của Đạt. Hương nói: "Bạn bè với nhau có gì từ từ nói, bĩnh tĩnh đã..."

"Việc quái gì tao phải bình tĩnh với con này?" Đạt hướng về phía Ánh. Con bé cũng chẳng vừa, nhỏ khoanh tay đặt trước ngực, vào tư thế sẵn sàng khô máu với đối phương.

"Đúng là chó dại cùng đường, có học cũng như không."

"Còn hơn loại mày!"

"Loại tao thì sao?" Ánh giơ hai tay, tỏ vẻ vô tội: "Ít nhất nếu tao là đàn ông thì không cô gái nào phải khóc."

"À, với cả tao cũng chẳng phải loại vứt bạn gái mình giữa đường hay đem đồ thừa đi tặng người yêu."

Tôi biết Minh Ánh phải kiềm chế tới mức nào mới không đem hết chuyện của Đạt ra để chửi thẳng vào mặt nó gần một năm trời. Bây giờ Đạt chọc giận con bé thì nó phải chịu kết cục này, nó nên hiểu chị Ánh của tôi không phải người dễ đụng. Mà tôi, cũng chẳng còn quan tâm tới suy nghĩ của nó để mà giấu diếm như thể tôi là kẻ có lỗi nữa.

Gần đây tôi đã nghĩ thông suốt, chí ít, tôi cũng học được cách nói mình thua và chấp nhận kết quả này một cách thoải mái. Hoặc có thể, Nguyễn Tích Đạt từ lâu đã không còn là thế giới của tôi, tựa như, ví tình yêu này là tờ giấy, một khi đã nhàu nát, dù có ra sức vuốt thẳng cũng chẳng thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Đạt nhìn tôi, đôi mắt nó hằn lên tia máu: "Mày kể với con Ánh à?"

"Kể chuyện gì nhỉ?" Tôi hỏi ngược lại nó: "Chuyện chúng ta từng..."

"Thằng em sát gái phết, có tin anh mách Huyền không?" Đúng lúc này, một anh trai bên lớp 12A1 bỗng chạy ra khoác vai Đạt, anh ấy hất cằm về phía chị Huyền đang đứng phía xa: "Huyền chuẩn bị qua đây đấy nhé!"

Thạc Huy không biết từ đâu cũng đi tới, trên tay có xách theo khẩu súng AK, trông thấy Đạt đứng nói chuyện với Ánh, sắc mặt anh không được vui vẻ lắm. Anh bỗng hét lên, nói vọng với Huyền: "Qua đây xích người yêu về hộ tôi với bạn ơi!"

Đương nhiên, lời chưa kịp nói ra cũng bị tôi nuốt vào nhanh chóng.

Ánh cười khẩy, nói nhỏ với Đạt, giọng điệu rất bé, đủ cho mấy người xung quanh nghe thấy: "Kìa, mau về với người yêu đi, mày cứ tỏ ra thiếu hơi gái như vậy làm tao thấy xấu hổ thay đấy."

Đạt á khẩu, nó rơi vào thế bí, còn đứng trước con mắt của nhiều người như vậy. Dù ban nãy xích mích là do Minh Ánh khơi mào trước, nhưng thái độ kém của nó lại khiến mọi người hiểu lầm. Cuối cùng, Đạt hết cách, nó chỉ nở nụ cười gượng gạo mà khoác vai anh kia rời đi.

Nhưng không ngờ tới, Đạt còn chưa kịp xoay người thì đã đụng phải Hoàng.

"Ban nãy nói gì thế?" Hoàng đưa khẩu súng trên tay mình sang cho Huy, anh chặn đường Đạt, từ tốn hỏi nó. Mặc dù giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng dáng vẻ lại như vị quân vương đang nhìn xuống tội nhân chờ xử phạt.

"Nói tiếp đi, sao lại im lặng?"

Tôi biết, Đạt bị phong thái của Hoàng chèn ép, nó như kẻ phạm tội rơi vào thế bí, chỉ còn cách thú nhận mọi lỗi lầm.

Nó làu bàu, hẳn đang bất mãn với sự xuất hiện đột ngột của Hoàng: "Không liên quan tới anh."

"Why not?" Hoàng nhún vai, lại nhìn về phía tôi: "Thốt ra được câu này thì chú phải vô tâm với người yêu lắm đấy. Chuyện của bạn gái mình sao có thể nói không liên quan vậy?"

"Lại tới lượt anh muốn kiếm chuyện à?" Đạt nghiến răng, là một đứa ở bên nó gần mười năm, tôi có thể biết Đạt sắp rơi vào trạng thái nào.

Tôi hơi lo lắng, không phải sợ Đạt mất kiểm soát, mà sợ Hoàng bị nó làm ảnh hưởng. Tôi không muốn kéo Viết Hoàng vào mớ hỗn độn đáng xấu hổ này.

Chẳng hiểu vì sao, tôi thấy hơi hối hận về việc nhờ Hoàng đóng giả làm bạn trai. Mà nguyên nhân, là do tôi bắt đầu nhận ra cậu con trai kia không đáng để tôi làm tới mức ấy, nó chẳng xứng... để tôi đánh đổi và trở nên hèn mọn như bây giờ.

Tôi không hối hận khi thích Đạt, nhưng lại hối hận vì tình cảm điên rồ này mà kéo người vô tội xuống vũng bùn. Hoàng quá tốt, và anh không nên vì suy nghĩ ẩm ương trong phút chốc của tôi mà phải nghe mấy lời cộc cằn từ Đạt. Thực sự, giờ phút này tôi chỉ muốn đưa mọi thứ trở về vị trí ban đầu, sẽ không có câu chuyện hẹn hò giả, cũng chẳng xuất hiện một đống dây dưa như tơ vò. Tôi ghét bản thân lúc này, và tôi chẳng giải quyết được thứ gì ra hồn.

Nhưng, tôi không thể mãi nấp sau Hoàng được. Tôi biết mình đủ lớn để chịu trách nhiệm cho những sai lầm của bản thân. Tôi kéo lấy tay Hoàng, như thể đang gánh trên vai cả thế giới này.

"Không liên quan đến anh ấy, mày đừng giận cá chém thớt!"

"Mày thay đổi rồi." Đạt nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, sửa lại: "Không, tao vẫn vậy, là do mày chưa từng hiểu tao."

"Lúc trước mày chẳng bao giờ cãi lời tao." Đạt hướng về phía Hoàng: "Nhưng bây giờ mày lại vì người khác mà chống đối tao."

"Xem kìa, chỉ là một thằng bạn nhưng lại muốn hơn thua với người yêu của em ấy." Hoàng bỗng lên tiếng, anh ôm lấy bả vai tôi, cực kỳ "quan tâm" hỏi: "Đầu óc chú bị thiếu oxy nên mới suy nghĩ không thông đúng chứ? Chú là cái thá gì mà bắt bé nhà anh phải nghe lời? Hay bây giờ còn có kiểu gia trưởng với bạn bè?"

Hoàng hỏi ba câu, nhưng không câu nào là Đạt trả lời được, ngược lại còn khiến nó vào thế bị động. Đạt biết, nó càng nói thì càng sai, và mối quan hệ của bọn tôi cũng khiến người khác nghi ngờ.

Nhất là Thu Huyền.

Tôi không biết chị ấy xuất hiện từ bao giờ, chỉ thấy, sắc mặt Huyền không được tốt lắm, chị vẫn im lặng, làm một người ngoài cuộc đứng nhìn. Và đôi mắt đào hoa của chị từ đầu tới cuối vẫn hướng về phía tôi, như thể muốn xuyên thủng mọi ngóc ngách trong con người này.

Mãi tới khi, Đào Thắng cùng đám trai lớp tôi và các anh 12A1 chạy tới thì bầu không khí mới hoà hoãn hơn.

"Tụ tập ở đây làm gì thế?" Thắng hỏi, nó lại nói với Đạt: "Mấy anh 12A1 rủ lớp mình lập kèo đá bóng, nãy thầy giáo dục quốc phòng có việc đột xuất nên bên đấy được hoạt động tự do."

Anh Huy nghe vậy thì ngạc nhiên, anh hỏi bạn cùng lớp của mình: "Đá bóng à? Nhưng tiết sau là công nghệ mà."

"Tuần trước cô công nghệ bảo con cô cưới nên hôm nay tự học đó, với nay bốn tiết thôi, thừa sức đủ cho anh em làm trận bóng."

"Tuyệt, vậy thì đá thôi!"

Thắng uýnh khuỷu tay Đạt: "Triển không?"

Nó nhìn Hoàng, như thể tìm được đường ra khỏi mê cung đầy rẫy gai nhọn kia, khoé môi mỏng bạc hơi nhếch lên thành hình trăng khuyết: "Đương nhiên, anh Hoàng tham gia chứ?"

"À, nghe nói anh mới có xích mích với bạn trai của người yêu cũ, bị người ta đánh gãy chân nên chắc không đá bóng được rồi." Nó lại nói.

"Mày hơi quá đáng rồi đấy Đạt!" Tôi thực sự tức giận, nhưng Hoàng lại kéo tôi vào lòng. Anh mỉm cười, từ tốn nhìn Đạt: "Có vẻ chú rất quan tâm tới anh nhỉ? Cảm ơn nhé, nhưng giờ anh ổn rồi, dù gì chú cũng là bạn thân của bé nhà anh, sao anh nỡ từ chối đây?"

"Em sợ chân anh còn yếu."

"Không sao, chân anh khỏe lắm, sút vỡ hai quả cà của chú còn được chứ đừng nói là sút bóng." Cánh môi Hoàng hơi cong lên, anh híp mắt: "Anh đùa thôi, "just for fun" nên đừng để trong lòng."

"Vâng, em biết mà." Đạt nghiến răng.

Tôi rụt cổ, chỉ biết im lặng nín cười, ôi, thật muốn chia sẻ với Đạt một hộp Milo.

Nhưng đồng thời, tôi cũng lo ngại cho Hoàng, quả thật anh mới xuất viện không lâu, nhỡ chân vẫn chưa lành hẳn thì sao?

"Anh..." Tôi kéo cánh tay anh, Hoàng cũng tinh ý, anh hơi nghiêng người, để tôi dễ dàng ghé vào tai.

"Hay thôi, trận này anh đừng tham gia nữa, em sợ chân anh không chịu được..."

"Bé Thỏ lo lắng cho anh à?" Hoàng cười, nhìn tôi.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi được rút ngắn, và tôi có thể cảm nhận được hương cam Bergamot thoang thoảng quanh chóp mũi, mùi hương nhẹ nhàng, thanh mát luôn khiến tôi an lòng.

"Dạ, em lo mà..." Tôi ngập ngừng, chợt nhớ tới mục đích chính: "Em biết anh không ưa thằng Đạt, nhưng hơn thua với nó không quan trọng bằng sức khỏe của bản thân đâu."

"Ai nói anh hơn thua với thằng đấy nên mới ra sân?"

"Hả? Vậy..."

"Anh vì em mà." Hoàng nói, con ngươi màu hổ phách phủ xuống nhìn tôi: "Anh phải cho người ta thấy bạn trai của em tuyệt vời thế nào chứ, với lại, anh không thích bé Thỏ của mình bị kẻ xấu ức hiếp."

"Yên tâm, chân anh khỏe lắm, giờ chạy một vòng Hồ Tây với em còn được."

"Nhưng em không có nhu cầu chạy một vòng Hồ Tây với anh đâu." Tôi bật cười, cố ý đẩy anh ra: "Được rồi, anh đá bóng đi, em ở đây xem."

"Nhớ cổ vũ cho anh."

"Anh đấu với lớp em đấy."

"Ai là bạn trai em?"

"Dạ, anh ạ." Tôi bất đắc dĩ: "Em cổ vũ cho anh, hài lòng chưa ạ?"

"Cũng tạm."

Nói một hồi mới dỗ được Hoàng đi, ngay sau khi anh rời khỏi, Hương liền chọc vào má tôi: "Hóa ra hotboy khi yêu sẽ như vậy, mày không được chia tay anh Hoàng đâu, tao chính thức có OTP rồi!"

"Trước thấy thằng Đạt xưng "anh" với "chị" cùng người yêu có vẻ dễ thương, mà giờ tao thích "bé nhà anh" của Trần Hoàng hơn. Nguyễn Tích Đạt đẹp trai nhưng nết kỳ quá!" Linh vỗ tay, nó lại lay bả vai tôi: "Bé nhà anh Hoàng đây sao?"

Nghe mấy cô ấy nói mà tôi ngại tới độ đỏ cả mặt, đoạn, Thu bỗng hỏi tôi: "Thế mày với Đạt là như nào vậy?"

"Tao cũng chẳng biết." Tôi nhún vai: "Tùy chúng mày nghĩ thôi, tao không quan tâm."

"Quan tâm làm gì? Có Trần Hoàng là đủ rồi." Ánh nói: "Bé Thỏ nhỉ?"

Tôi khịt mũi: "Ừm..."

Chỉ là, chúng tôi sắp chia tay rồi.

Sau đấy sẽ không còn ai tự nguyện vì tôi mà trở thành tấm khiên vững chắc nữa. Mà tôi, cũng phải học cách trưởng thành.

Tầm mắt của tôi hướng về phía sân bóng, lúc này, Văn Huy đang dẫn bóng, anh uyển chuyển lách qua đối thủ, như vị chỉ huy anh dũng liều mình vào quân địch. Đoạn, Huy bị Thắng cùng Vũ lớp tôi vây lại, hẳn chúng nó biết anh là một trong những chủ lực của đội bên. Ấy vậy, Văn Huy không tỏ ra hốt hoảng, dù đang ở bên sân bạn, rất khó để chuyền bóng cho đồng đội. Anh tìm khe hở trong bẫy, cuối cùng cũng thành công chuyền bóng sang phía Hoàng.

Thực ra Viết Hoàng không giỏi thể thao, nhưng anh lại có một cái đầu cực kỳ nhạy bén, anh dùng chiến thuật để thắng, như lần tôi bắt gặp anh đánh nhau với đám Ngô Đăng Đức trong con hẻm kia. Hoàng cố ý lập bẫy, lừa đám con trai lớp tôi chạy hết vào một phía, anh dẫn bóng tiến thẳng về hướng khung thành, gần như chuẩn xác cú sút này.

Nào ngờ, đúng thời khắc quan trọng, Đạt lại xông lên, nó muốn sượt qua anh để cướp bóng, nhưng lại mất đà khiến mũi giày va vào mắt cá chân Hoàng, làm anh vấp phải bóng mà ngã xuống, còn bản thân nó, vì không giữ được thăng bằng nên cũng vô tình dẫm vào chân trái của Hoàng.

Đạt mang giày chuyên dụng cho đá bóng, đế đinh dăm TF nên sẽ nặng hơn các loại giày thông thường, nó còn dẫm đúng chân vừa bị gãy cách đây không lâu của Hoàng, khiến anh đau tới độ không đứng lên nổi.

Cả sân bóng trở nên hỗn loạn, bỗng, Huy chạy tới đấm mạnh vào mặt Đạt, vừa đánh vừa chửi: "Mày cố tình đúng không thằng chó? Đ** **, đụng vào thằng Hoàng là hôm nay mày tới số với bố rồi!"

Mấy anh bên 12A1 không thuận mắt Đạt lâu rồi, bây giờ có cơ hội, bọn họ thi nhau xông lên mắng chửi, tụi con trai lớp tôi cũng chẳng để yên, trong phút chốc, tình hình trở nên tệ hơn, chỉ còn nghe thấy tiếng cãi vã xem ai đúng ai sai.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, người người xúm lại đòi công bằng cho nhau. Nhưng tầm mắt tôi lại rơi vào chàng trai đang nằm sõng soài trên thảm cỏ nhân tạo, tôi vội vàng chạy tới, hốt hoảng đỡ anh dậy.

"Anh không sao chứ ạ?"

"Chân hơi đau..." Sắc mặt Hoàng tái nhợt, anh nắm lấy tay tôi, muốn đứng dậy nhưng không được.

Tôi không dám chạm vào chân anh, mà tình hình hỗn loạn này cũng chẳng ai bận tâm. Trong giây phút ấy, đầu tôi nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh, nhưng, tôi tin mình làm được.

Ít nhất là không để anh ấy xảy ra chuyện gì nữa.

"Em cõng anh."

"Sao?" Hoàng kinh ngạc, ánh mắt anh lộ rõ vẻ bất ngờ. Nhưng, không đợi Hoàng phản ứng lại, tôi đã tiến lên đằng trước, hơi cong đầu gối, đưa lưng về phía anh. Sau đấy, tôi để tay anh đặt qua xương vai mình, rồi nắm lấy bắp đùi, kéo cả người anh lên lưng. Vì cân nặng chênh lệch nên suýt nữa tôi mất đà ngã xuống, cũng may khả năng giữ thăng bằng của tôi khá tốt, vả lại, trông Hoàng cao nhưng thực chất lại rất gầy, so với mấy người anh em ở võ đường của tôi thì kém xa. Tôi âm thầm cảm ơn bản thân vì đã chăm chỉ rèn thể lực và luyện võ suốt mười năm, không chỉ Vovinam mà còn thêm Taekwondo.

Thấy tôi cõng Hoàng, mọi người mới bình tĩnh lại, người phản ứng đầu tiên là Minh Ánh, con bé quát to: "Còn muốn cãi nhau nữa không? Lớn bằng ấy tuổi đầu rồi mà thiếu suy nghĩ, để một cô gái ra cõng người mà xem được à?"

Lúc này, Văn Huy mới chịu buông tay, anh ném Đạt xuống nền đất, vội chạy tới phía tôi rồi giữ lấy Viết Hoàng.

"Để anh đỡ."

"Thôi không cần đâu ạ, phòng ý tế ngay đây, em cõng anh ấy được." Tôi lắc đầu, từ chối lời đề nghị của Huy.

Hoàng gục đầu vào bả vai tôi, thều thào: "Người có chút xíu mà dũng cảm vậy? Không sợ anh đè gãy lưng sao?"

"Không..."

"Bé Thỏ thả anh xuống đi, để Huy đỡ anh là được rồi."

"Em không thả!"

"Dáng vẻ em cứng đầu vì anh trông đáng yêu thật đấy, anh rất vui, nhưng nếu em ngã xuống thì ai sẽ chăm sóc cho anh đây bé Thỏ ơi?" Hoàng bất đắc dĩ nói với tôi: "Ngoan nào, nghe lời anh..."

"Em không nghe!" Tôi kiên quyết lắc đầu, chẳng hiểu sao, lúc này tôi lại cực kỳ ngang bướng.

Dường như, tôi không tin tưởng ai, ngoại trừ tôi ra, những người khác đều có thể dễ dàng làm tổn thương Viết Hoàng.

Tôi ghét mọi người, ghét cách mọi người không quan tâm anh.

Sống mũi tôi cay cay, tôi muốn kéo nước mắt quay về, nhưng lạ lắm, hốc mắt tôi vẫn ửng hồng, cảm giác ấm ức như cơn gió ùa vào trong tâm trí.

Dường như, Hoàng cũng nhận ra điều này, anh quay sang, nói nhỏ với Huy: "Giữ hông tao, làm lực cho em ấy."

Rồi, anh cúi thấp đầu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai tôi: "Sao lại khóc rồi? Anh dặn em chỉ được rơi nước mắt vì những người xứng đáng thôi mà."

"Nhưng... anh xứng đáng..." Tôi sụt sịt.

Hoàng nghe xong, hơi ngẩn người, bỗng, anh khẽ cười, và giọng nói nhẹ nhàng như sương sớm được vang lên:

"Em cũng rất giỏi, người hùng của anh ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro