Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng nói trong trẻo như tiếng đàn vĩ cầm của Hoàng Anh vang lên khắp phòng học, tôi cảm giác trông cậu ấy hơi quen mắt, nhưng lại không nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Mãi tới khi, chị Trâm ngồi bên cạnh lay nhẹ bả vai thì tôi mới bình tĩnh lại.

"Tập trung kìa, bây giờ không phải lúc mê trai đâu." Chị ghé gần tai tôi, nói nhỏ: "Có Viết Hoàng vẫn chưa đủ à?"

Cả câu lạc bộ đều biết tôi đang hẹn hò với Hoàng, vậy nên gần đây tôi nhận không ít sự trêu ghẹo từ mọi người. Tôi thì vẫn ổn, không để trong lòng, nhưng nghĩ lại, nếu chia tay có lẽ Hoàng sẽ hơi mệt. Dù sao "chuyện tình" này của chúng tôi cũng hơi ngắn hạn.

"Em có mê trai đâu, em đang suy nghĩ mà..." Tôi lẩm bẩm.

Chị Trâm chỉ cười, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt mờ ám, sau đấy lại quay sang nói với Hoàng Anh.

"Đẹp, giàu và giỏi, đúng là ngắn gọn nhưng súc tích." Từng ngón tay mảnh khảnh của chị lướt qua bàn phím laptop, nhanh chóng ghi lại câu trả lời vừa rồi: "Màn giới thiệu ấn tượng đấy."

Xuân Hiệp bên cạnh cũng cười: "Anh thích người thẳng thắn, cụ thể là em."

"Em cảm ơn." Khóe miệng Hoàng Anh cong thành hình trăng khuyết, lộ ra chiếc răng khểnh được đính viên đá nhỏ hơi lóe lên vì phản quang.

Có vẻ ấn tượng ban đầu của cậu ấy với mọi người đều rất tốt, tôi cũng âm thầm tăng cho Hoàng Anh thêm 1 điểm tự tin.

Mấy câu hỏi tiếp theo chủ yếu xoay quanh các lĩnh vực trong ban và định hướng về câu lạc bộ. Hoàng Anh trả lời rất lưu loát, cậu còn từng tham gia vào ban tổ chức trong sự kiện "Nắng" được diễn ra vào đợt khai giảng vừa rồi. Tôi hơi bất ngờ, tuy phạm vi tuyển chọn của "Nắng" là toàn thể học sinh trong THPT Thăng Long nhưng dù sao cũng mới vào trường, còn nhiều bỡ ngỡ nên khối 10 tham gia ban tổ chức rất hiếm, chủ yếu thành viên toàn ở khối 11 và 12, hoặc là các anh chị cựu học sinh về phụ giúp. Có vẻ chị Trâm và Hiệp rất ưng ý Hoàng Anh, tôi cũng đánh giá cao cậu ấy nhất trong những học sinh phỏng vấn vào ban truyền thông.

Sau Hoàng Anh thì không còn ai phỏng vấn nữa, ba đứa chúng tôi ở lại bàn một hồi về vòng thử thách rồi mới dọn đồ đi về. Nào ngờ, vừa ra khỏi cửa phòng thì tôi đụng phải Hoàng Anh.

"Đang đợi bạn à?" Tôi hỏi, giờ này còn chưa về thì tám chín phần là chờ bạn, hình như ban nhân sự vẫn chưa phỏng vấn xong thì phải.

Hoàng Anh chỉnh lại quai cặp, cười rộ lên: "Vâng ạ."

"À, vậy chị về trước đây. Lát hai đứa đi cẩn thận nhé!" Tôi giơ cánh tay, muốn tạm biệt cậu ấy rồi bước qua. Nhưng lời vừa dứt, Hoàng Anh liền lên tiếng, giống như biết trước được ý định của tôi.

"Từ, chị ơi."

Bỗng, cậu cúi thấp người, thân hình cao hơn một mét tám cứ thể ngả về phía tôi. Khi khoảng cách chỉ còn tính bằng centimet, tôi có thể nhìn thấy hình bóng mình trong con ngươi màu nâu sẫm của cậu ấy.

"Sao..." vậy, nhưng tôi chưa kịp kết thúc câu hỏi, Hoàng Anh đã vươn tay ra rồi chạm nhẹ lên tóc tôi.

Cậu cười nhạt, khiến chiếc răng khểnh thoắt ẩn thoắt hiện, lấp ló sau đôi môi mỏng: "Tóc chị dính hạt cơm ạ."

Nghe vậy, tôi hơi xấu hổ, lớn bằng này tuổi đầu rồi ăn cơm còn dính vào tóc, hẳn là lúc trưa để lại, vậy mà chẳng ai nhắc tôi cả, chẳng biết còn có người nào khác thấy nữa không.

Vì ngại nên hai bên má tôi phiếm hồng, hệt như trái cà chua chín mọng đang chờ bác nông dân tới thu hoạch. Tôi cào nhẹ lên mái tóc, cố ý để tóc xõa xuống che đi gò má, chủ yếu vì xấu hổ nên tôi lúc này tôi chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống.

"Cảm... cảm ơn nhé."

"Không có gì đâu ạ."

Bầu không khí rơi vào yên lặng, tôi chẳng biết đối đáp thế nào với Hoàng Anh, mới lần gặp đầu tiên mà đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp với em nó. Đã vậy, đúng lúc này, sau lưng tôi bỗng vang lên giọng nói trầm khàn quen thuộc:

"Khánh Vy?"

Tôi quay người, tuy đây không phải sự cứu rỗi hợp lý cho tình huống hiện tại, nhưng ít nhất vẫn giúp tôi đỡ sượng trân hơn là ở một mình với Hoàng Anh.

Có điều, người tới không phải ai khác mà chính là Viết Hoàng. Anh đi với chị Phương.

Ban nãy Hoàng có đến một lúc xem tình hình xong anh đi họp bên chi đoàn trường, tôi còn tưởng anh về luôn, vì chủ nhiệm không cần phải tham gia phỏng vấn nên qua điểm danh là được.

Trông thấy tôi, đúng hơn là tôi đứng cùng Hoàng Anh, đáy mắt Hoàng liền gợn sóng, dù sự thay đổi chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng tôi vẫn biết anh đang ngạc nhiên.

"Nghiêm Anh?"

Ngay cả chị Phương cũng nhíu mày mà hỏi tôi: "Ơ, em quen thằng chó con này à?"

"Em ấy..." Tôi đang định nói thì bị Hoàng Anh cướp lời: "Chị xinh đẹp này phỏng vấn em ban nãy á."

"Biết chị xinh đẹp này là ai không?" Hoàng giơ cánh tay, vẫy nhẹ về phía tôi: "Lại đây với anh."

Giọng điệu của Hoàng khác hẳn với vẻ dịu dàng ngày thường, tôi cảm tưởng như có một sức ép đang áp chế cơ thể mình, buộc tôi phải nghe theo lời của anh. Cuối cùng, tôi vẫn đi tới bên cạnh Hoàng, cả người tôi như con chim non mặc anh ôm vào lòng.

"Bạn gái mới của anh hả?" Hoàng Anh nhếch môi cười, còn cố tình nhấn mạnh từ "mới".

"Không phải." Hoàng thản nhiên trả lời: "Vợ anh."

Tôi ngẩng đầu, đôi mắt mở to ra nhìn Hoàng. Phỏng vấn em trai khóa dưới, tôi trở thành vợ của đàn anh khóa trên lúc nào không hay sao?

Rốt cuộc Viết Hoàng lại ăn phải bả gì vậy? Bởi vì bị anh ép vào lòng nên tôi không thể cử động được, chỉ còn cách mặc kệ mà nhường "spotlight" cho ông tướng con này với đầy rẫy những nghi ngại.

"Hai đứa bớt phát cơm chó đi, chị đẹp cũng biết buồn đấy." Hoài Phương cười rộ lên, sau đấy vỗ vai Hoàng Anh: "Thằng bé này khá, chọn trúng chị dâu để làm thân. Muốn đi cửa sau đúng không?"

"Ơ kìa, em còn có chị với anh Hoàng cơ mà." Hoàng Anh bất đắc dĩ nhún vai.

"Mày tham gia câu lạc bộ cũng đâu nói với tụi này tiếng nào."

Tôi chớp đôi mắt tròn, hỏi: "Ba người quen nhau ạ?"

"Em nhớ Nghiêm Dương không?"

"Anh ngồi giải đề hóa ở billiards club ấy ạ?"

"Ừ." Hoàng gật đầu, lại hất nhẹ cằm về phía Hoàng Anh: "Đây là em trai của Nghiêm Dương."

Thảo nào tôi thấy Hoàng Anh có chút quen mắt, thì ra là giống Hoàng Dương. Nhưng hình như mọi người hay gọi cặp anh em này là Nghiêm Dương và Nghiêm Anh thì phải.

"Chị xinh đẹp cũng quen anh Dương ạ?" Hoàng Anh hỏi tôi, không biết vì lý do gì mà cậu vội sửa lại thành: "À, em quên mất, phải gọi là chị dâu."

"Em chỉnh rồi mà, anh đừng lườm em thế chứ."

Lúc này cơ mặt của Hoàng mới giãn ra.

"Hôm bữa chị đi chơi với anh Hoàng nên gặp." Tôi đáp lại, tôi cảm giác Hoàng không muốn tôi tiếp xúc nhiều với Nghiêm Anh, dù tôi chẳng hiểu lý do là gì.

Cũng may cậu ấy không có ý định ở lại lâu, tới lúc bạn ra thì cũng tạm biệt chúng tôi rồi về.

...

Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc tại đây, nào ngờ hai ngày sau, tôi lại gặp Nghiêm Anh trong lúc cùng Hoàng đi mua bữa sáng ở canteen. Tôi muốn ăn bánh mì, nhưng chiếc bánh còn sót lại của buổi sáng đã bị cậu ấy mua mất.

"Chị muốn mua bánh mì ạ?" Nghiêm Anh hỏi tôi.

Nhìn chiếc bánh cuối cùng được nằm gọn trong lòng bàn tay của chàng thiếu niên, tôi không khỏi thở dài: "Ừ."

Hôm qua tôi có nói với Hoàng rằng lâu lắm không ăn bánh mì, tự dưng thấy thèm, nhưng sáng nay lại ngủ quên mất, mãi bảy giờ kém mới dậy, còn hại anh phải đứng chờ một hồi lâu.

"Bỗng dưng em thấy thèm xôi mà lỡ mua bánh mì mất rồi." Nghiêm Anh ngân dài, như nghĩ ra điều gì đấy, đôi mắt cậu bỗng lóe lên: "Hay chị ăn giúp em ổ bánh mì này được không?"

Lý do này khiến tôi không còn đường nào để từ chối, tôi lập tức gật đầu: "Vậy chị mua lại nhé? Em đọc số tài khoản đi chị chuyển tiền cho."

"Thôi, em chẳng thiếu một ổ bánh mì với chị." Cậu xua tay: "Chỉ cần chị đẹp nâng đỡ em chút là được rồi."

Tôi bật cười khanh khách: "Đây là phí đi cửa sau hả?"

"Chị cứ coi là vậy đi."

Tôi không chú ý tới sắc mặt Hoàng lúc này đã đen như đáy nổi, đặc biệt là sau khi tôi nhận lấy chiếc bánh mì từ tay Nghiêm Anh.

"Hôm nay em học thể dục mà, ăn bánh mì sao no được." Hoàng bỗng lên tiếng, anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi, giọng nói dịu dàng mang theo sự quan tâm: "Ăn xôi cho chắc bụng, rồi chiều anh đưa em đi ăn bánh mì được không?"

"Ăn tới khi nào em ngán thì thôi." Anh nói thêm.

Tôi thấy cũng hợp lý, nhưng vẫn hơi chần chừ: "Còn bánh này thì sao ạ?"

"Anh ăn." Hoàng rũ mắt: "Nay anh cũng thèm bánh mì."

Lại là một lý do khiến tôi không thể từ chối.

Hiếm khi Viết Hoàng chủ động thèm ăn, vậy nên tôi không thể không nhường anh.

Tôi đặt ổ bánh mì vào tay Hoàng, như gà mẹ đang chăm sóc đứa con của mình: "Anh ăn đi, em mua xôi cũng được."

Hoàng mỉm cười, tôi không hề hay biết ẩn ý đằng sau nụ cười dịu dàng ấy. Anh kéo tôi đi mua xôi, còn không quên gọi luôn một phần cho Nghiêm Anh.

Mua xong, chúng tôi đi tìm chỗ ngồi. Anh mở nắp hộp xôi giúp Nghiêm Anh rồi đẩy cho cậu: "Nào, ăn cho mau lớn. Phải cao thì mới kiếm bạn gái được."

"Em cao 1m86 rồi anh, cao nữa khéo thành người khổng lồ mất." Nghiêm Anh híp mắt, hỏi: "Mà anh cao mét mấy ấy nhỉ?"

Hoàng lườm cậu: "Cao mét mấy thì cũng có bạn gái rồi, cậu có chưa mà hỏi lắm thế?"

Tôi khịt mũi, nếu tôi nhớ không nhầm thì Viết Hoàng cao 1m85, thấp hơn Nghiêm Anh một centimet.

Nghiêm Anh nhún vai, ngoan ngoãn ăn phần xôi của mình. Hoàng cũng chậm rãi xé bỏ lớp giấy bọc của bánh mì rồi đưa lên miệng cắn một miếng lớn.

Sau đấy, tôi nghe thấy anh bạn trai hờ của mình "ọe" một tiếng, tí nữa thì nôn hết chỗ bánh mì vừa ăn vào miệng ra ngoài hết.

"Em quên không nói trước, nãy em gọi bánh mì "double" rau thơm." Nghiêm Anh vừa nhai vừa nói: "Hóa ra tật xấu kén ăn rau của anh vẫn chưa bỏ được."

"Anh phải tập ăn rau đi, hồi bé mẹ em hay bảo lười ăn rau dễ bị táo bón đấy."

Sắc mặt của Hoàng càng tệ hơn, rõ ràng tối qua tôi xem dự báo thời tiết nói nhiệt độ hôm nay có thể lên tới ba mươi độ, vậy mà bầu không khí lúc này lại khiến tôi thấy lạnh sống lưng, cứ như đang ở trong nhà xác vậy.

Con ngươi màu hổ phách của Hoàng sắc bén, như lưỡi dao muốn xuyên thủng Nghiêm Anh. Anh híp mắt, điềm nhiên nhìn cậu:

"Cảm ơn lời khuyên bổ ích của cậu, nhưng giờ anh thích ăn rau lắm." Tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Hoàng: "Đặc biệt là rau thơm, và, hành!"

Tôi trố mắt, tí nữa thì rơi miếng xúc xích trong miệng ra. Wow, thật mê cái cách anh ấy tỏ ra mình thích ăn hành dù đếch ăn được.

Làm tôi nhớ tới con bé ngồi vớt từng cọng hành trong bát phở bò của Trần Hoàng vào chiều hôm qua.

Dưới sự kinh ngạc của tôi và Nghiêm Anh, Viết Hoàng lại cắn thêm một miếng lớn nữa. Tôi có thể nhìn thấy cơ mặt anh hơi co lại, dù trạng thái diễn ra rất nhanh chóng nhưng tôi vẫn biết được anh muốn ném ổ bánh mì này đi lắm rồi. Thôi, cái sĩ giết chết cái miệng, ai bảo anh thích làm màu cơ.

Tôi đưa nước cho Hoàng, còn không quên xoa nhẹ sống lưng anh, cố gắng tìm cách giúp ông tướng này nuốt trôi ổ bánh mì "double" rau thơm.

Đúng như tên của quán: "ăn là nhớ". Tôi nghĩ Viết Hoàng sẽ nhớ hương vị này tới già.

"Ngon không anh?" Nghiêm Anh cho một thìa xôi vào miệng, lại nói: "Xôi anh mua cho em ngon lắm, còn bánh mì em mua cho anh thì sao?"

Hoàng hít một hơi sâu, nghiến răng đáp: "Khá ngon."

"Nhiều rau thơm mãi đỉnh anh nhỉ?"

"... Ừ."

"May mà anh ăn được rau rồi." Cậu cười: "Bữa em đọc trên báo tin chàng thanh niên lười ăn rau suốt mười tám năm nên chết vì không đi nặng được đấy."

"..." Bài báo này nói đúng trọng điểm ghê.

Nghiêm Anh lại đưa ly nước cho Hoàng: "Tương ớt hôm nay hơi cay anh nhỉ?"

Hoàng siết chặt gói bọc bánh mì, tới nỗi, tôi có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh, từng đường gân lộ ra, mờ nhạt dưới ánh sáng.

"Cũng bình thường, anh ăn được cay." Anh cười trừ.

Bỗng dưng tôi ngửi được mùi thuốc súng phảng phất quanh đây. May mà thời gian ăn sáng không quá lâu, nếu không tôi sẽ tàng hình ngay tại chỗ mất.

...

Vốn dĩ khối 11 học ca chiều, còn khối 12 học ca sáng, nhưng trùng hợp, hôm nay lớp Viết Hoàng lại thực hành môn giáo dục quốc phòng ngay bên cạnh chỗ lớp tôi học thể dục. Cô Hạnh của chúng tôi dễ tính, cả lớp chỉ cần tập bài thể dục phát triển chung xong là được nghỉ để hoạt động tự do rồi. Cô vừa cho nghỉ một cái là cả đám con gái thi nhau chạy sang phía bên 12A1 xem mấy anh lính đẹp trai vác súng, nghe đâu nay lớp đấy thực hành "các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu."

Từ phía xa, tôi đã nghe thấy tiếng hô dõng dạc của Hoàng, anh đứng thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bàn tay đặt vuông góc chạm vào thái dương.

"Báo cáo giáo viên, sĩ số lớp 12A1 44/46, trang phục đầy đủ, không ai sai. Đã đến giờ mời giáo viên lên lớp!"

"Hô tốt đấy." Thầy Nam nhìn Hoàng, tán dương: "Giọng khỏe hơn cả lớp trưởng. Nay cả lớp thực hành động tác lê cao và lê thấp, buổi trước thầy đã làm mẫu rồi, ở đây có năm khẩu súng, bạn lớp phó với bốn tổ trưởng lên thực hành đầu tiên nhé."

"Rõ!" Anh nhận lệnh từ thầy, sau đấy nhìn xuống phía lớp, giọng nói nghiêm nghị cất lên: "Bốn tổ trưởng lên thực hành!"

Có vẻ hôm nay lớp trưởng nghỉ nên Viết Hoàng lên làm thay, anh là lớp phó, cũng phải thực hành đầu tiên. Hoàng lấy súng được đặt trên bàn, sau đấy vào vạch xuất phát, ngồi nghiêng xuống, tạo tư thế chuẩn bị. Ngay sau khi Viết Hoàng cầm lấy khẩu súng là mấy đứa con gái lớp tôi đã hò hét lên cả rồi.

"Mày ơi, anh Hoàng bắn súng mà bắn vào tim tao luôn." Tôi nghe thấy Thu nói với Hương, rồi hai cô ấy ôm nhau mà nhảy cẫng lên. Điều ấy làm tôi phải cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, mong không ai nhớ ra tôi đang là bạn gái của Hoàng.

Nhưng đời không như mơ, Mỹ Thu vẫn nhớ ra tôi là "ai".

"Em Vy ơi." Nó lay bả vai tôi, thích thú hỏi: "Khai thật đi, mày lén bọn tao đi giải cứu thế giới đúng không?"

"Hả?" Tôi chớp mắt, ngây thơ nhìn nó.

"Nào nào, mày thử nêu cảm nghĩ khi hẹn hò với nam vương của trường đi."

"Ờ... cũng vui..."

"Chỉ vui thôi hả?" Hương trừng mắt nhìn tôi: "Phải là "so happy!"

"..."

Thùy Linh ôm lấy bả vai tôi, cười hỏi: "Thế mày thấy "nam thần" lớp mình với người yêu mày ai đẹp trai hơn?"

"Nam thần" lớp mình là ai?" Tôi nhíu mày.

"Nguyễn Tích Đạt đó, mấy em khối dưới gọi nó là hotboy của ban tự nhiên."

"À..." Tôi xoa cằm, nghĩ ngợi một hồi rồi đáp lại:

"Mày so sánh khập khiễng quá. Trần Hoàng nhà tao xuất hiện thì Nguyễn Tích Đạt chỉ còn là một cái tên thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro