Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tiết trời Hà Nội không được đẹp cho lắm, mảnh đất nghìn năm văn vở này thường đón ngày mới bằng những cơn mưa lớn và bầu không khí se lạnh như đang ở tháng mười hai, nhưng tới giữa trưa, khi mưa tạnh thì cái nắng oi bức lại xuất hiện một cách bất ngờ, Phùng Minh Ánh nói thời tiết thay đổi còn nhanh hơn cách người yêu cũ của nó lật mặt.

Sáng sớm trời lạnh, mẹ tôi bắt mặc hai cái áo len, khoác ngoài là hoodie dày tới mức cả người tôi như cục thịt viên tròn xoe không tài nào cựa quậy. Hôm nay trời mưa lớn nên nhiều đoạn đường bị ngập, cũng may tôi đi xe bus, chứ Hoàng Nam vì "lội" từ lớp vẽ bên Hà Đông tới trường mà cả người ướt như chuột lột.

Sau khi vào nhà vệ sinh cởi bỏ lớp áo len cuối cùng, tôi nhét vào trong cặp, rồi than với Ánh: "Tao thề là chiều lại mưa rét nữa cho mà xem."

"Mưa hết tuần này đấy." Ánh vẫn dán mắt vào màn hình, tôi gác cằm lên vai nó, không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện trên Messenger.

"Mày bỏ chặn anh trai tao rồi à?" Tôi hỏi. Nghe vẻ dạo này Ánh với Văn Huy thân thiết hơn lúc trước.

"Anh trai mày chuyển cho tao hơn sáu triệu kìa." Ánh thở dài: "Tao phải gỡ block tin nhắn để xin số tài khoản còn trả lại tiền nữa."

Nói rồi, nó mở cho tôi xem thông báo biến động số dư trên MB Bank, ngoại trừ trả tiền trà sữa linh tinh thì còn lại toàn là:

[TK 03XXX895IGD: +100,000VND 12/10/2022 20:20 ISD: 5,449,964VNDI ND: Tại sao lại block anh nữa rồi?]

[TK 03XXX895IGD: +100,000VND 12/10/2022 20:25 ISD: 5,549,964VNDI ND: Cốc cốc cốc.]

[TK 03XXX895IGD: +100,000VND 12/10/2022 20:30 ISD: 5,649,964VNDI ND: Hello.]

[TK 03XXX895IGD: +100,000VND 12/10/2022 20:30 ISD: 5,749,964VNDI ND: Em ăn cơm chưa?]

[TK 03XXX895IGD: +100,000VND 12/10/2022 20:35 ISD: 5,849,964VNDI ND: Em uống nước chưa?]

[TK 03XXX895IGD: +100,000VND 12/10/2022 20:40 ISD: 5,949,964VNDI ND: Chao em, anh la Gojo Satoru day. Co the em se rat bat ngo khi anh nhan tin nhu vay. Anh sang Viet Nam lam an nhung bi danh cap trai tim. Em nap giup anh 5000ml tinh yeu duoc khong? Khi nao tim thay trai tim anh se tra em gap muoi lan.]

[...]

"..."

Tôi nhìn một dãy thông báo dài, khóe môi không khỏi co rút, tôi biết Thạc Huy mặt dày hơn bê tông, nhưng không ngờ lại dày tới mức xe tăng cũng chẳng phá vỡ được thế này.

Chỉ cần bạn không ngại thì người ngại sẽ là kẻ khác.

Tôi đang đọc thì thấy thông báo tin nhắn Messenger từ Thạc Huy.

[Vậy là em chê anh giàu quá à?]

"Anh chồng boy phố của mày nhắn tin kìa." Tôi lắc lắc điện thoại, lại đặt vào tay nó. Ánh rất tự nhiên để tôi đọc, từng ngón tay lướt nhanh qua bàn phím.

[Không, em đùa thôi. Ai lại chê tiền chứ?]

Văn Huy trả lời rất nhanh, chưa đầy mười giây đã thấy thông báo.

[Đùa?]

[Em coi anh là trò đùa sao?]

"Nghe đáng thương vậy?" Tôi tì cằm vào vai Ánh, than thở thay ông anh "ruột thừa" của mình.

Ánh nhếch môi, nói với tôi: "Mày ngây thơ lắm, anh ta cố tình đấy. Tao còn lạ gì mấy chiêu của tụi trap boy nữa."

"Chắc gì anh tao đã là trap boy?"

"Mày dám khẳng định không?"

"..." Tôi nín lặng, chẳng biết nói gì hơn.

Ánh trả lời tin nhắn của Huy:

[Thế anh muốn là gì?]

[Trò chơi.]

"Ủa là sao?" Tôi chớp đôi mắt nai, ngơ ngác hỏi.

"Suỵt." Ánh lắc ngón tay trỏ: "Mày không hiểu được thế giới của người lớn đâu."

"..."

[Đó, em hỏi anh cũng có chịu rep hẳn hoi đâu, chắc cũng coi người ta là trò đùa.]

[Vậy hai trò đùa ghép lại có thành nghiêm túc không?]

Ôi mẹ ơi, khó thế mà cũng nghĩ ra.

Nhưng Ánh vẫn chưa chịu buông tha cho anh, nó vặn hỏi:

[Hả? Anh coi em là trò đùa á?]

[Thế em có coi anh là trò đùa không?]

[Em đang hỏi anh mà, sao anh lại lơ câu hỏi của em?]

[Nhưng anh hỏi em trước mà.]

[Hic, vậy là anh không nhường em ạ? Anh bảo em là bé yêu mà anh chẳng bao giờ nhường em cả.]

Tôi trợn mắt nhìn chị đại Phùng Minh Ánh nhắn tin ngọt chảy nước với trai, không khỏi muốn giơ thêm dấu "like" tặng nó.

"Tao tưởng mày không ưa anh Huy?" Tôi hỏi.

"Thì tao có ưa đâu." Ánh nhún vai: "Tại rảnh quá nên nhắn thôi, nhiều lúc trông anh trai ruột thừa của mày bị ngu một cách đáng yêu ấy."

"..."

Ngu một cách đáng yêu?

Thật không hiểu nổi suy nghĩ của chị ta.

Tầm hai phút sau, Huy mới trả lời:

[Em biết rõ anh sẽ không bao giờ từ chối em mà.]

[Đương nhiên anh không coi em là trò đùa rồi, anh nghiêm túc với em thế nào chẳng lẽ em không nhận ra?]

Tôi đọc tin nhắn Văn Huy gửi tới mà da gà da vịt không khỏi nổi hết cả lên, suýt nữa thì tôi tưởng mình đang coi tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo và cô vợ trên danh nghĩa của anh ấy.

"Eo ơi, sến điên." Tôi cảm thán.

"Mới thế này mà đã kêu sến." Ánh đưa tay dí nhẹ vào trán tôi: "Cưng còn non lắm."

Nói rồi, nó lại bắt đầu nhập từng chữ để gửi cho anh Huy.

[Thật không ạ?]

Lần này anh trả lời nhanh hơn lúc nãy.

[Dạ thật.]

[Ỏ, đáng yêu quá nè!]

[Em đừng đánh trống lảng, nãy giờ em toàn tìm cách lơ câu hỏi của anh thôi. Thế là em chỉ coi anh như trò đùa đúng không?]

"Ông Huy lại hỏi kìa, mày tính trả lời sao?" Tôi hơi tò mò xem Ánh giải quyết tình huống này như thế nào. Tôi cảm giác Ánh đang xoay Huy như chong chóng, sự nhiệt tình dành cho đàn ông còn phải phụ thuộc và tâm trạng của con bé, vui thì "rep" với tốc độ ánh sáng, không vui thì cho Thạc Huy vào hạn chế một hai hôm là chuyện thường tình. Mặc dù thấy cũng tội, nhưng ai bảo anh trai ruột thừa của tôi lại đi dây vào ổ kiến lửa chứ?

Ánh không trả lời, nó quay sang lướt Tik Tok, mãi tầm mười phút sau, Văn Huy đợi nổi nữa mà nhắn thêm thì nó mới chịu mở lại Messenger.

[Anh đoán đúng rồi, em chỉ coi anh là trò đùa thôi mà.]

[Em không bao giờ nhắn tin với trò đùa cả.]

Ánh trả lời nhanh chóng.

Hai mắt tôi tròn xoe, mở to, không dám tin vào những gì mình vừa đọc được. Tôi giơ hai ngón cả lên trước mặt nó: "Chị yêu đỉnh vãi!"

"Chuyện thường thôi, do em yêu non đấy." Ánh xua tay: "Mày đoán xem ông Huy sẽ trả lời thế nào?"

"Chắc là sẽ rất vui?" Tôi xoa cằm, đoán già đoán non: "Khéo anh ý lại mượn cớ tỏ tình mày luôn chứ lị."

Tôi nghĩ mình phân tích rất chuẩn, cho đến khi Minh Ánh lắc đầu rồi nhìn tôi một cách khinh bỉ.

"Haiz, đúng là cô bé ngốc nghếch của anh."

"Tao nói sai gì à?"

"Chứ sao, mày nghĩ Thạc Huy ngây thơ tới mức đấy ư?" Ánh xua tay: "Có mà nằm mơ!"

Nó vừa dứt lời, Huy đã gửi tiếp tin nhắn tới.

[Thì em có bao giờ rep anh đâu, em còn block anh nữa mà.]

[Nhiều lần anh nhắn em còn chả thèm xem, anh để ý hết đấy.]

"Chí mạng con mẹ nó luôn." Tôi tặc lưỡi, để xem lần này Phùng Minh Ánh xử trí thế nào.

Đúng là chị đại không bao giờ khiến tôi thất vọng, rất nhanh, Ánh đã gửi tin nhắn.

[Tại vì em thường ít nói với những người khiến mình ngại ngùng ạ.]

Đỉnh! Đỉnh! Đỉnh! Tuyệt quá chị ơi!

Tôi muốn bái sư phụ!

Ánh nhìn bộ dạng kinh ngạc của tôi, không khỏi nhếch môi cười: "Mày biết trò vui vẻ nhất trên đời này là gì không?"

"Là gì?"

"Nhìn hai đứa không có tình cảm tán tỉnh lẫn nhau."

Mặc dù chẳng hiểu lắm nhưng tôi vẫn gật gật gù gù, nhưng công nhận Phùng Minh Ánh đã mở ra cho tôi một thế giới mới.

Thạc Huy còn hỏi thêm "anh khiến em ngại ngùng sao?" nhưng Ánh không trả lời, nó dứt khoát đưa anh vào lưu trữ, nghe đâu buổi tối về nhà nó mới chịu nhắn lại là em ở ngoài mãi, ngày có 500MB 4G dùng để trả lời tin nhắn của anh hết sạch rồi.

Tôi không biết phải đưa ra đánh giá thế nào cho trường hợp này, thôi, chị ta vui là được.

...

Tôi cảm giác dạo này tần suất gặp nhau của mình và anh bạn trai hờ kia tăng lên kha khá. Dù lúc trước chúng tôi vẫn hay đi cùng nhau, nhưng có vẻ gần đây Hoàng hay chủ động tới tìm tôi hơn, thi thoảng còn hỏi đủ thứ chuyện trên đời, toàn là em đang làm gì, với ai, ở đâu, bao giờ thì về,... Hoặc ngược lại, cơm ngày ba bữa, đi đâu làm gì Hoàng cũng chụp gửi cho tôi. Riết khiến tôi bắt đầu có thói quen kể với anh những sự kiện của mình trong một ngày, điều mà trước đây chúng tôi chưa từng trải qua.

Thực ra tôi không quan tâm cho lắm, bởi vì nó chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nhiều. Nhưng Nguyễn Hoàng Nam nói rằng tôi dành thời gian cho bạn trai quá nhiều, tới độ ngay cả hồi yêu Đạt còn chưa tới mức đấy.

Giống như bây giờ, vừa tan học buổi sáng là Viết Hoàng đã chạy qua dẫn tôi đi ăn trưa. Tôi học chính ca chiều nhưng sáng phải tới trường học tăng cường với thể dục, vậy nên hôm nào học sáng tôi sẽ ở lại qua trưa luôn chứ không về nhà nữa. Bình thường tôi hay ăn với Minh Ánh, nhưng chị yêu bị anh boy phố nào đấy bắt cóc rồi nên tôi đành đi "đá" bát bún bò Huế với người yêu một tháng của mình.
Nhìn hai bát bún bò được rắc đầy hành, tôi không khỏi liếc sang Hoàng: "Anh lại quên bảo người ta bỏ hành ạ?"

Ban nãy bận nhắn cho Diệu Thúy vụ đón thành viên mới trong câu lạc bộ nên tôi cũng quên béng mất, tưởng Hoàng tự lo cho mình được, ai ngờ...

Thảo nào Thạc Văn Huy lại chăm anh như chăm con thế, đúng là không dám lơ là chút nào mà.

"Anh quên mất." Hoàng chớp đôi mắt màu hổ phách, nhìn tôi với một vẻ đáng thương: "Thôi, anh vớt hành ra là được."

Nói rồi, anh lấy đũa gẩy từng cọng hành ra khỏi bát, động tác chậm chạp này làm tôi nhớ tới câu chuyện đọc được hồi tiểu học, kể về chú ốc sên được mời tới nhà bạn tới, nhưng vì chậm chạp nên nó đi hết bốn mùa mới đến nơi. Tôi có linh cảm mình ăn thêm hai bát bún nữa thì Hoàng vẫn chưa gẩy xong hành ra khỏi bát.

Cuối cùng, tôi đành bất lực nói với anh: "Để em vớt ra cho, chờ anh thì tới sang năm cũng chả ăn xong."

Tôi lấy thìa, sau đấy vớt hết hành ra khỏi bát, Hoàng yên lặng gác cằm lên vai tôi, từ hôm đi Ba Vì về, anh bắt đầu thích dựa vào tôi mọi lúc. Hồi đầu tôi còn không quen cho lắm, nhưng sau này cũng thấy bình thường nên mặc kệ anh.

Tóc Hoàng rất mềm, thi thoảng cọ qua gáy làm da thịt tôi mang tới cảm giác ngứa ngáy. Tôi bỏ hết hành ra, dù một cọng cũng không được sót lại, tính Viết Hoàng như vậy đấy, anh không cho phép bát bún của mình có một chút màu xanh lá nào.

"Anh phải tập ăn hành đi, lớn bằng ấy tuổi đầu rồi còn kén ăn."

"Lớn chỗ nào? Anh là em bé mà."

Tôi dở khóc dở cười: "Có em bé nào lại hôn toét mỏ con gái nhà người ta như anh không nhỉ?"

Nghe tôi nói vậy, Hoàng liền ngồi thẳng lưng, vuông góc 90 độ như trong quân ngũ, ánh mắt anh lộ rõ vẻ kinh ngạc, hẳn là không hiểu vì sao tôi lại biết mấy chuyện này.

"Anh hôn ai? Bao giờ? Ở đâu?"

"Gia Anh xinh xinh bên lớp 11D2 đó, hồi năm ngoái lúc liên hoan câu lạc bộ bạn ý qua đón anh nên em nhìn thấy."

Tôi có thể nhận ra ánh mắt chột dạ của Hoàng, biểu cảm trên gương mặt anh hơi mất tự nhiên. Hoàng che miệng, giả bộ ho một tiếng, không dám nhìn thẳng tôi.

"Có luôn à? Anh còn không nhớ đấy..."

"Chắc anh hôn nhiều em lắm nên mới không nhớ."

"..."

Không cãi lại được chứ gì? Đúng quá mà!

"Ý anh không phải vậy." Hoàng nói chuyện ngắc nga ngắc ngứ như bị cáo trong phiên tòa đang yếu thế: "Thì... ai mà chẳng có quá khứ, dm, nói chung là... chuyện qua lâu rồi, bây giờ anh... chỉ có mình em thôi."

"Nhưng em chỉ là bạn gái giả thôi mà." Tôi tối bụng sửa lại giúp anh: "Thế cũng coi như đang độc thân nhỉ?"

"Độc thân cái chó gì?" Anh cau mày: "Bạn gái là bạn gái, chẳng có giả hay thật, vẫn tính!"

Tôi xua tay: "Sao lại tính được, mình quen nhau có hai tháng thôi."

"Thì sao?"

"Anh không biết quen dưới ba tháng thì không gọi là người yêu à?"

Đôi mày kiếm của Hoàng khẽ nhíu lại, anh ngờ vực nhìn tôi: "Không gọi người yêu thì gọi là gì?"

"Bạn thời thơ ấu!"

Anh như tìm được cánh cửa bước sáng thế giới mới, khóe môi cong lên thành đường vòng cung, đáy mắt lộ rõ vẻ hứng thú.

"Thật à?"

"Dạ."

"Anh chưa quen ai quá ba tháng cả." Anh xoa cằm: "Vậy là anh không có người yêu cũ nhỉ?"

Về lý thì có vẻ đúng, nhưng tôi vẫn thấy hơi kỳ. Có bạn thời thơ ấu nào lại hôn toét mỏ nhau à?

"Hóa ra anh chưa có tình đầu, độc thân từ trong bụng mẹ."

"..."

Nghe câu này còn kỳ hơn.

"Ờm... cái này áp dụng với người khác thì được." Tôi ái ngại, lắc đầu: "Còn anh chắc không..."

"Vì?"

"Chẳng ai lại hôn toét mỏ bạn thời thơ ấu cả..."

"Anh có hôn đâu." Hoàng chớp mắt nhìn tôi với một vẻ ngây thơ vô (số) tội: "Bọn anh chơi trò hóa trang mà."

"Em biết chim gõ kiến phải gõ vào thân cây để làm tổ không? Đó, anh là chim gõ kiến, bạn thời thơ ấu là thân cây. Anh phải gõ môi bạn để làm tổ."

"?" Gõ con mẹ nhà anh.

Khóe miệng tôi co rút không ngừng, tôi cảm thấy số kiến thức ngày hôm nay mình nạp vào đầu đã quá tải rồi.

"Được rồi, bạn thời thơ ấu tương lai ơi, mau ăn đi không nguội hết bún bây giờ." Hoàng xoa đầu tôi, từng ngón tay mảnh khảnh của anh luồn qua khẽ tóc, chạm vào ra đầu khiến tôi thấy hơi tê.

Tôi trừng mắt nhìn anh lần cuối, sau đấy vùi đầu vào ăn bún. Hoàng gắp móng giò bỏ vào bát tôi, còn không quên "ân cần" nói nhỏ: "Anh biết em thích ăn..."

"Còn anh không thích ăn nên mới gắp cho em?" Tôi lườm anh.

"... Bỏ qua mấy vấn đề đó thì bản chất vẫn là anh quan tâm em mà." Anh cười lấy lòng tôi: "Em thử nghĩ lại xem, anh đâu có gắp cho Huy hay Hiệp, anh chỉ gắp cho em thôi đấy."

"Đó là do em đang ngồi cạnh anh, chẳng lẽ anh tính gói cái móng giò này mang về cho anh Huy?"

Sao nghe giống Hoàng Nam vậy nhỉ? Lần nào nó đi ăn cỗ cũng phải bọc phần về cho con Bon ở nhà.

Hoàng không cãi lại được, anh yếu thế, vỗ nhẹ vào vai tôi: "Ăn đi kẻo nguội hết bún."

Tôi ăn nhanh, nhưng Hoàng thì không. Hồi đầu tôi hay cằn nhằn, nhưng sau này cũng quen. Ví như Viết Hoàng rất kén ăn, anh không ăn được hành nhưng lại hay quên nhắc người ta bỏ ra, hoặc số món anh chịu ăn rất ít, trong một bát bún nhất định sẽ có vài loại "topping" mà anh không ăn được, khi ấy tôi buộc phải "giải quyết" giúp Hoàng.

Đặc biệt nữa là Hoàng ăn uống cực kỳ chậm, tôi ăn xong, lướt Tik Tok hoặc chạy "deadline" một hồi lâu rồi bát của anh mới chịu vơi đi, mà ông tướng con này còn bỏ thừa chứ chẳng ăn hết. Mấy lần làm tôi điên lắm, tí thì vả cho anh húp cháo nốt nửa đời còn lại.

Giống lúc này đây, chắc do có mùi hành nên Hoàng chỉ ăn được mấy miếng là buông đũa. Anh cau mày, cực kỳ ghét bỏ đẩy bát bún ra phía trước. Hoàng có một tật xấu, nếu ăn no thì anh sẽ không muốn nhìn thấy món đấy trước mặt mình, hệt như cách anh ngoảnh mặt coi bạn gái cũ như người lạ.

"Anh không ăn được nữa ạ?" Tôi hỏi.

Hoàng lắc đầu nhìn tôi, sau đấy lại cúi người, cằm gác lên hõm cổ tôi.

"Đừng có làm nũng với em." Tôi "tặng" anh một ánh mắt ghét bỏ, sau đấy kéo bát bún bò về phía mình, cuối cùng vẫn phải giúp ông tướng con này ăn nốt phần còn lại.

Đây là thói quen được hình thành sau một tháng "hẹn hò" với Trần Hồng Viết Hoàng của tôi.

"Em cảm thấy mình như chăm con ấy." Tôi cảm thán với Hoàng.

"Thì anh là em bé 216 tháng tuổi của em mà."

Được rồi, anh đúng, anh đẹp trai nên nói gì cũng đúng.

Vì ăn hai bát bún nên bụng tôi no tới mức căng lên thành hình vòng cung, tôi ai oán nhìn Hoàng, kẻ đầu sỏ khiến tôi tăng cân trong một tháng qua. Tôi sợ còn đi với anh nữa thì chẳng mấy chốc mình sẽ biến thành một quả bóng tròn xoe mất.

Ăn xong, Hoàng chìa tay ra, tôi cũng quen với hành động này nên rất tự giác nắm lấy. Anh nói do chân vẫn còn đau nên không đi được, dù tôi thấy lý do này chẳng có sức thuyết phục cho lắm.

...

Tới buổi chiều, câu lạc bộ của tôi tổ chức buổi phỏng vấn thành viên cho gen 3. Vì là trưởng ban truyền thông nên tôi phải phụ trách phần phỏng vấn của ban mình. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia phỏng vấn nên hơi hồi hộp, cũng may vẫn có Hoàng ở bên cạnh, anh vặn nắp chai trà ô long giúp tôi, lại trấn an:

"Không sao đâu, em chỉ cần hỏi mấy câu trong form thôi, còn lại để anh lo." Hoàng xoa đầu tôi, dịu dàng nói.

Quả thật, chỉ cần nghe thấy giọng của Hoàng, mọi lo lắng trong lòng tôi đều biến thái cơn gió mà bay đi hết. Anh giống như ngọn đèn hải đăng soi sáng mọi con đường của tôi, để mỗi bước đi của tôi không còn chướng ngại vật nữa.

Mọi thứ diễn ra hết sức thuận lợi, đã vậy, tôi còn gặp được một em trai khối 10 hết sức thú vị.

"Em có mười lăm giây để giới thiệu về bản thân mình, và nếu cho em ba từ để mô tả về bản thân, em sẽ dùng ba từ gì?" Tôi hỏi cậu ấy.

Chàng trai xoa cằm, khóe miệng cong lên thành hình vòng cung làm lộ ra hai chiếc răng khểnh trắng bóng.

"Em chào anh chị, em tên là Nghiêm Vũ Hoàng Anh, học lớp 10A1 và chưa có người yêu."

"Nếu cho em ba từ để mô tả bản thân thì có lẽ sẽ là "đẹp", "giàu" và "giỏi" ạ!"

Năm mới vui vẻ nha cả nhà iu! <3

(Artist: Mikeo Un)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro