Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì Viết Hoàng đã đứng bật dậy, không một động tác thừa, anh đi tới, xách cổ áo Vũ Quân lên.

"Anh yêu định làm gì em đấy?" Quân nhún vai, ánh mắt mang theo ý trêu chọc.

Ngón tay Hoàng siết chặt lại, anh buông lời cảnh cáo: "Mày có tin chỉ cần một câu nói của tao thì ba tháng tới mày đừng hòng rời khỏi Hòa Lạc không?"

"Mày tưởng mình mày nghĩ ra trò mách phụ huynh thôi à?" Quân hất cằm: "Coi chừng tao kể chú Phong chuyện mày yêu sớm đấy."

"Bố tao biết lâu rồi." Anh thờ ơ đáp.

Ngay lập tức, Quân liền quay phắt 180 độ: "Kìa, tao chỉ muốn giúp mày thôi mà... anh trai yêu dấu..."

"Mày muốn phá tao thì đúng hơn." Hoàng rút điện thoại ra, hờ hững nói: "Tao cảm thấy ba tháng tới mày vẫn nên ngoan ngoãn ở trong ký túc xá đi."

"Mày gọi bố tao thật à?" Quân kéo gấu áo Hoàng, giật nhẹ: "Đừng mà, ông cố nội ơi..."

"..."

Quân nhanh chóng cướp lấy điện thoại từ tay Hoàng, hai người con trai cao lớn cứ thế vật lộn với nhau một hồi, bọn họ còn thì thầm điều gì đấy mà tôi không nghe được.

Đoạn, anh đi đến chỗ tôi, chậm rãi nói: "Xin lỗi em, ban nãy anh đùa hơi quá trớn, đừng để trong lòng nhé."

"À, không sao ạ." Tôi ngẩn người, ngơ ngác lắc đầu.

Xin lỗi xong, Quân bị Hoàng kéo ra một cách tàn nhẫn. Rồi, Hoàng bất lực thở dài: "Cần phải có người trị mày mới được."

"Người trị được tao?" Quân đánh mắt về phía cửa ra vào, chiếc cằm thon hơi hất lên: "Trị được tao chỉ có bánh croissant thôi!"

Nói xong, anh liền đẩy Hoàng ra, đôi chân dài bước nhanh về phía cửa, nơi Việt Anh đang đi tới.

"Chồng yêu của em ơi!" Quân dang rộng tay, muốn ôm người trước mặt, nhưng đáng tiếc, Việt Anh vẫn nhanh hơn một bước, anh lách mình né tránh sự thân mật của Quân, còn không quên trừng mắt: "Cút!"

"Cậu đừng nói thế, tớ sẽ buồn."

"Thêm câu nữa tao mang hết bánh về đấy."

Ngay lập tức, Quân im bặt, ngoan ngoãn đi phía sau Việt Anh như một con mèo lớn. Việt Anh đến trước mặt chúng tôi, đặt chiếc túi lớn xuống bàn rồi vẫy tay: "Chào, nay đông vui thế? Còn có cả
Nghiêm Anh à? Anh trai mày đâu?"

Nghiêm Anh nhún vai: "Dạo này tâm trạng anh trai em không tốt lắm, chắc đang thất tình."

"Nghiêm Dương mà cũng thất tình á?" Kiệt trố mắt: "Ngoài hóa nâng cao ra thì nó còn yêu được ai?"

"Chắc có thứ quan trọng hơn đống bài tập của Nghiêm Dương rồi." Chị Phương trả lời, rồi hỏi Việt Anh: "Mày mua gì mà nhiều thế?"

Việt Anh gỡ túi bóng, lấy từ trong ra sáu hộp giấy kraft đựng bánh, anh đưa cho tôi và chị Phương: "Ăn đi, nghe nói croissant tiệm này ngon."

"Em xin." Tôi nhận lấy, còn Hoài Phương lại nhìn về phía Vũ Quân: "Mua cho ông tướng con kia à?"

"Ờ, đang ngủ ngon thì thằng điên này gọi tới dãy đành đạch lên đòi ăn croissant với uống chocolate macchiato, hại tao bảy rưỡi sáng phi từ Hai Bà Trưng xuống Cầu Giấy, đến nơi người ta lại bảo mười giờ mới có bánh." Giọng điệu của Việt Anh chỉ thiếu điều muốn một trảm chém đứt Quân.

"Mày đã cứu mạng tao." Vũ Quân cảm động mở hộp giấy rồi cầm chiếc bánh croissant vị dâu tây lên: "Tôi có thể ăn croissant tới chết, tôi chính là nạn nhân của croissant."

"Còn tao thì là nạn nhân của mày." Việt Anh lườm: "Mày có thể bỏ thói quen uống chocolate trước khi đi ngủ không? Hoặc nếu muốn uống chocolate thì đừng thức thâu đêm rồi sáng sớm "báo" tao nữa, làm ơn!"

"Không! Tao sẽ chết nếu ngừng việc uống chocolate mỗi ngày!"

"Đúng lúc chỉ số AQI của Hà Nội hôm nay lên tới 177, vậy nên mày đừng thở nữa." Hoàng cực kỳ "quan tâm" mà vỗ vai Quân: "Có khi sự tồn tại của mày cũng góp phần gây ô nhiễm không khí đấy."

"..."

Giờ tôi đã hiểu lý do vì sao bọn họ lại chơi được với nhau rồi, hội này mạnh, "mạnh" ai nấy "khịa".

Có được croissant với chocolate macchiato, Vũ Quân ngoan hẳn, theo như lời chị Phương đánh giá thì chỉ có đồ ngọt mới "xích" Vũ Hoàng Anh Quân lại được. Quân thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là những món liên quan tới dâu tây và chocolate, nghe nói, anh ấy bắt buộc phải uống một ly chocolate trước khi đi ngủ thì mới say giấc được. Ngày nào cũng vậy, đây là thói quen được hình thành từ hồi nhỏ đến giờ. Anh Kiệt kể đợt bọn họ đi cắm trại trên núi nhưng quên mang theo hộp cacao sữa, vì không có đồ uống nên Vũ Quân mất ngủ, ngồi thiền nguyên một đêm, cuối cùng về được nửa đường thì ngất xỉu nhập viện do thiếu ngủ trầm trọng.

"Mấy lời Quân nói em đừng để trong lòng, coi như chó sủa đi, thằng này sinh ra để chọc điên Hoàng mà." Kiệt xua tay: "Em yên tâm, nó có giới hạn. Với lại, một trong những quy tắc của "súc vật" nữa là không quen người không phải gu."

Kiệt ghé vào tai tôi, nói nhỏ: "Đẹp trai mà khùng, nó có thể từng yêu mười, thậm chí là hai mươi cô bạn gái cũ, nhưng các cô ấy đều cùng kiểu người nó thích."

"Gu của anh ấy... lẽ nào..." Tôi xoa cằm, đầu nhảy số ra một người.

"Em đoán không sai đâu!" Kiệt chép miệng: "Thằng Quân thích người như Ly, mong manh, dịu dàng và thuần khiết."

"Ồ."

Tôi còn đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Hoàng bỗng đi tới kéo người Kiệt lên rồi "ném" sang chiếc ghế đối diện, sau đấy thế vào, ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Bọn tao đang nói chuyện mà." Kiệt ấm ức xoa mông, trừng mắt nhìn Hoàng.

"Mày thì có chuyện gì để nói?" Hoàng lườm anh một cách ghét bỏ, rồi quay sang, thì thầm với tôi: "Sao em không ăn bánh?"

"À, chắc thôi ạ." Tôi ngẩn người, ngón tay vô thức miết nhẹ lên hộp giấy: "Em sợ trôi son."

Bỗng, Hoàng với lấy chiếc hộp từ tay tôi, anh mở vỏ bọc bên ngoài, xé một mẩu bánh nhỏ ra rồi đưa tới miệng tôi: "Há miệng ra nào."

Như sợ tôi từ chối, anh còn nói thêm: "Yên tâm, tay anh sạch."

Tôi chần chừ, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của anh, cuối cùng vẫn tách môi ra. Mẩu bánh nhỏ chậm rãi tiến vào khoang miệng, tôi vô thức dùng răng cắn nhẹ lên đầu ngón tay anh. Ngay tức khắc, Hoàng sững sờ, cả tôi cũng khựng lại, tôi có thể cảm nhận được phần da thịt anh chạm vào môi mình, khi anh rút ra, trên ngón tay còn dính một chút son màu hồng đào.

"Em xin lỗi..." Tôi vội vào với lấy tờ giấy ăn bên cạnh rồi giúp anh lau đi vết son môi trên ngón tay.

"Không sao." Giọng nói của Hoàng khàn đặc như người mang bệnh cảm, đoạn, anh đưa ngón tay vừa dính vết son miết nhẹ môi mình. Sau đấy lại cau mày: "Chẳng giống chút nào."

"Dạ?"

"Môi anh không mềm như môi em."

Nghe vậy, hai má tôi nóng bừng, càng đỏ hơn khi Hoàng bắt đầu cắn nhẹ lên ngón tay, như cách anh vừa làm với tôi. Dù đã lau bằng khăn giấy, nhưng tâm trí tôi vẫn sinh ra một loại suy nghĩ rằng... liệu đây có được tính là hôn gián tiếp không?

"Lạ nhỉ?" Hoàng ngân dài, hơi nghiêng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn tôi: "Em dùng son dưỡng hãng nào vậy?"

"Em mua đại trên mạng thôi..." Tôi ngập ngừng: "Nếu anh muốn thì... về em gửi thông tin cho..."

"Ừ, anh muốn."

Hoàng cúi người, hơi nhoài về phía trước, một tay chống lên cằm: "Hình như không phải đôi môi nào thiếu nụ hôn cũng bị khô nhỉ?"

Hẳn anh đang ám chỉ việc tôi chưa mất nụ hôn đầu đây mà, tôi tức đến bật cười: "Vậy môi anh khô vì lý do gì? Không chịu dưỡng hay... thiếu nụ hôn?"

Anh nhếch môi, đáy mắt mang ý trêu chọc: "Thiếu nụ hôn."

"Bệnh này phải chữa thế nào, hả bé Thỏ ơi?"

Bệnh khô môi vì thiếu nụ hôn sao? Đây là lần đầu tiên tôi được nghe tới. Tôi khịt mũi: "Em không biết, em đâu phải bác sĩ."

"Hoặc, thiếu nụ hôn thì anh đi tìm... một nụ hôn là được..."

"Tìm kiểu gì trong khi anh đang có bạn gái?" Hoàng hứng thú hỏi tôi: "Bé Thỏ muốn anh ngoại tình sao?"

"Em không để ý đâu..." Nói xong, tôi ngay lập tức muốn tát vào mặt mình.

"Nhưng anh để ý." Ngón tay Hoàng gõ nhẹ lên tay vịn: "Anh theo chủ nghĩa một vợ một chồng, không có hứng thú với việc yêu nhiều người cùng lúc."

"Với lại, trong nhà có một cô công chúa là đủ rồi."

Rõ ràng đang ở trong phòng điều hòa, nhưng cả người tôi lại nóng như đứng trước lò sưởi. Tôi vuốt nhẹ mái tóc dài, che đi nửa khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Vậy... khi nào anh có người mình thích thì nói với em, chúng ta có thể chia tay..." Tôi càng nói càng thấy sai, nhưng không biết phải chữa lại như thế nào.

Hoàng cười nhạt: "Nếu anh vĩnh viễn không thích người khác thì sao? Chúng ta sẽ tiếp tục hẹn hò?"

Trong khoảnh khắc ấy, cả người tôi lại đông cứng như bị ai đấy trói chặt, nhất thời, tôi không biết phải trả lời câu hỏi của Hoàng thế nào.

Rõ ràng kết quả cuối cùng của hai tháng này chính là "chia tay", nhưng một loại cảm xúc nào đấy lại khiến tôi muốn né tránh hai từ này.

"Em..."

"Hai người thì thầm cái gì thế?"

Tôi còn đang ngập ngừng chẳng nên câu thì bỗng, tiếng hét chói tai của Việt Anh vang lên. Anh đi tới, lượn lờ quanh chúng tôi một vòng: "Ôi, ước gì có người đút bánh cho mình."

"Vợ mày đâu? Gọi Ngô Thư qua đây mà đút." Kiệt đáp.

"Vợ tao đi học." Việt Anh thở dài: "Tôi cô đơn quá, thật ghen tị!"

"Cút!" Mặt Hoàng như vẽ thêm ba vạch đen, anh lườm Việt Anh, rồi nhìn lên đồng hồ, lúc quay sang tôi thì sắc mặt mới dịu lại: "Mười hai giờ rồi, chuẩn bị đi thôi kẻo muộn."

"À, vâng..."

Tôi vội đứng dậy chào mọi người, Hoàng xách túi giúp tôi, rồi kéo tay tôi rời khỏi nhà Phương. Vì để phối cùng chiếc đầm trắng trễ vai nên hôm nay, tôi đã đặc biệt mang đôi cao gót chín phân. Cũng may khả năng giữ thăng bằng của tôi khá tốt, nhưng vì không quen nên vẫn thấy nhức chân. Hẳn Hoàng nhận ra điều này, anh cố ý đi chậm lại để chờ tôi.

Hoàng giúp tôi đội mũ bảo hiểm, nhưng lần này, anh làm rất chậm, cả người cứ như mất hồn mà nhìn tôi.

"Sao anh nhìn em mãi vậy?" Tôi không chịu nổi nữa, lên tiếng hỏi anh: "Mặt em dính gì ạ?"

Anh thành thật gật đầu: "Ừ, dính sự xinh đẹp."

"Anh... anh đừng chọc em!" Tôi xấu hổ che mặt, Hoàng dở khóc dở cười, gỡ tay tôi ra: "Anh đâu có chọc, em đẹp thật mà."

"Hôm nay em make up nên đẹp là đúng rồi, sức mạnh của trang điểm đấy. Để mặt mộc lại hết hồn."

"Trang điểm chỉ là hiệu ứng để tôn lên vẻ đẹp của em thôi. Vì em đẹp nên đống phấn son ấy mới được thơm lây." Hoàng cúi thấp người, hướng về phía tôi: "Ngoài xinh gái ra còn mềm nữa, chỗ nào cũng mềm."

Bỗng dưng tôi nhớ tới hình ảnh ban nãy, ngón tay dính vết son môi của Hoàng lại hiện lên trong đầu. Hai má tôi đỏ bừng lên, tôi đưa tay phe phẩy trước mặt để giảm bớt cơn nóng, lại quay đi, không muốn đối diện với anh: "Em nghĩ... chúng ta nên tới quán thôi, kẻo người ta lại chờ lâu."

"Vâng, thưa công chúa."

...

Quán cà phê cách Vinhomes Riverside không quá xa, cũng ngay ở Long Biên, được thiết kế theo phong cách thơ mộng mang hướng cổ tích, vừa bước vào quán, tôi đã tưởng chừng như mình mới lạc tới xứ sở thần tiên. Không gian quán được trang trí tỉ mỉ đến từng chi tiết, khắp nơi còn trải đầy hoa thơm với những màu sắc khác nhau, sau khi thưởng thức đồ uống, lại cộng thêm "view" ngàn vàng này thì tôi đã hiểu phần nào lý do Hoàng đồng ý chụp quảng cáo cho quán.

Vì từng có kinh nghiệm nên lần này, tôi không còn sợ máy ảnh như hôm trước nữa. Ngoại trừ việc chị chủ quán muốn chụp nhiều cử chỉ thân mật khiến tôi xấu hổ không thôi.

"Bây giờ chị muốn quay một video ngắn tầm hai phút, đại loại là, Hoàng dùng ngón tay lau vết kem dính trên môi Vy, sau đấy hai đứa... có thể hôn nhẹ được không?" Chị Quỳnh hỏi: "Hai em đang hẹn hò mà, yêu cầu này của chị... chắc không quá đáng đâu nhỉ? Ok chứ?"

Đoàng!

Đầu óc tôi như muốn vỡ vụn, tôi cứng đờ người, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Chúng tôi hẹn hò, nhưng, là hẹn hò giả!

Hôn sao?

Tôi khẽ đánh mắt về phía Hoàng, đập vào tầm nhìn liền là đôi môi hồng nhuận hơi mím lại của anh, tôi vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

Viết Hoàng đẹp trai, còn là dân chuyên, lần trước tôi vô tình nhìn thấy cảnh anh ấy nấu cháo lưỡi người với Gia Anh bên lớp 11D2 nên biết, khiếp, y chang phim tình cảm Hàn Quốc, nóng bỏng hết cả mắt người xem. Tôi xoa cánh mũi, bỗng cảm thấy hình như mình không thiệt cho lắm.

Nhưng, tôi còn chưa kịp đồng ý thì Hoàng đã từ chối "giúp" tôi: "Bạn gái em ngại máy quay, mong chị thông cảm giúp em ạ."

Tôi ngại bao giờ?

Ai mượn mà trả lời?

"Đằng nào cũng chụp cả bộ ảnh rồi mà, thêm một video nữa thôi, chạm môi một cái là xong." Chị Quỳnh vẫn chưa từ bỏ ý định.

Tôi gật đầu, lại lắc đầu. Chỉ chạm một cái thôi sao? Không, tôi muốn được giống Gia Anh kia kìa, phải như phim Hàn Quốc mới chịu cơ.

Vất vả lắm mới chọn được ứng cử viên sáng giá cho khoảnh khắc ngàn vàng này mà, vậy nên nụ hôn đầu của tôi không thể chạm một cái là xong được!

Mặc kệ nội tâm đang gào thét của tôi, Hoàng vẫn kiên quyết từ chối: "Thôi, Khánh Vy nhát lắm, em ấy không thích đăng mấy hình ảnh quá thân mật lên mạng."

"Không, em thích mà!" Tôi bất ngờ hét toáng lên.

Sau đấy, cả hai chúng tôi liền sững sờ, bốn mắt trừng lớn nhìn nhau.

What the f***, tôi vừa nói cái gì?

Đúng là tôi tò mò muốn trải nghiệm cảm giác ấy, nhưng đâu tới mức... phải mất liêm sỉ như vậy?

"Ý em... ý em là..." Tôi lắp bắp: "Dù sao bọn mình cũng mất công chụp ảnh rồi, quay thêm một video đâu có khó, đã đồng ý với người ta thì phải có trách nhiệm chứ... Với lại, chỉ chạm nhẹ môi thôi mà, em thấy ổn."

Hoàng không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy, đôi mày kiếm của anh khẽ nhíu lại: "Em chắc chắn?"

"Vâng..."

"Vậy thì quay." Khóe miệng Hoàng cong lên: "Em muốn mà."

Mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng, vấn đề là... sao lại thành tôi muốn rồi?

Tôi chỉ tò mò thôi! Không hề thèm muốn tới mức đấy!

Đặc biệt, việc Hoàng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý càng khiến tôi có thêm lý do để chui đầu xuống cống hơn.

"1... 2... 3..."

Thợ quay phim đếm ngược, sau đấy, Hoàng giơ tay, lau đi vết kem tươi dính trên khóe môi tôi, rồi, anh chậm rãi đưa về phía mình, liếm nhẹ lên đầu ngón tay. Khoan, dừng lại, trong kịch bản đâu có đoạn đấy?

Tôi còn đang ngơ ngác trong đống suy nghĩ miên man của mình thì Hoàng đã rời khỏi chiếc ghế, anh cúi người, vừa vặn che đi tầm nhìn của mọi người, và, anh nhẹ nhàng đặt ngón tay mình lên môi tôi rồi hôn lên.

Không phải hôn môi, mà anh hôn vào ngón tay, hệt như lần ở đón tôi ở Hà Đông, anh cũng làm thế này khi thấy Đạt.

Tôi hiểu, đây là sự tôn trọng mà Hoàng dành cho tôi.

"Xong! Quả là siêu phẩm!" Tiếng vỗ tay của chị Quỳnh vang lên, chị giơ ngón cái trước mặt chúng tôi, cực kỳ vui vẻ khen ngợi: "Hai đứa này mà không lên xu hướng thì chị đóng cửa quán luôn!"

Lúc này, Hoàng mới rời khỏi người tôi, anh cười nhạt, nói chuyện với chị Quỳnh: "Thế thì bọn em phải giúp chị lên xu hướng mạnh rồi."

"Xời, đương nhiên!"

Chị Quỳnh cực kỳ hài lòng với biểu hiện của chúng tôi ngày hôm nay, Hoàng bảo tôi ngồi ở quán một lát, anh ra ngoài có chút việc rồi quay lại đón tôi sau. Tôi đồng ý, ngoan ngoãn lấy bài tập ra làm trong lúc chờ anh.

Hơn ba mươi phút sau thì Hoàng quay lại, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp hình chữ nhật. Có vẻ do đi nắng nên tóc mái của anh đẫm mồ hôi, hơi dính lại vào trán. Anh sải bước về phía tôi, khi thấy tôi đang ngồi làm bài tập toán, đáy mắt anh lóe lên tia kinh ngạc: "Nãy giờ em ở đây giải đề toán à?"

"Dạ." Tôi thành thật gật đầu.

Anh nghe vậy thì bật cười: "Sao lại ngoan như vậy chứ?"

"Em... em tranh thủ làm cho xong để tối có thời gian rảnh thôi..."

"Tranh thủ trong lúc chờ anh?" Giọng điệu của Hoàng mang ý trêu chọc: "Bé này nhà ai mà ngoan quá ta?"

Nếu tôi mà là thỏ thì chắc chắn lúc này, hai tai dài sẽ cụp lại vì xấu hổ. Tôi đảo mắt, muốn lái sang chuyện khác: "Anh vừa đi đâu vậy ạ?"

"Anh mới đi nửa vòng Long Biên." Hoàng bỗng quỳ một gối trước mặt tôi, rồi mở chiếc hộp giấy, lấy từ bên trong ra một đôi dép quai ngang hình tai thỏ: "Tìm hết nửa đất Long Biên mới mua được đôi dép cho em."

"Dạ?" Tôi chớp mắt, kinh ngạc nhìn anh.

"Từ sáng tới giờ anh để ý em không quen đi giày cao gót, hẳn đau chân lắm, tháo giày ra mang dép cho nhẹ chân."

Tôi không ngờ Viết Hoàng sẽ chú ý tới chi tiết nhỏ như vậy, lồng ngực tôi phập phồng, như có thứ gì muốn nhảy ra.

"Anh mang giúp em nhé?" Hoàng ngẩng đầu, hỏi tôi.

"Vâng..."

Nói rồi, anh cẩn thận cởi giày, rồi giúp tôi mang dép, còn không quên xoa nhẹ cổ chân đang sưng lên của tôi.

"Sau này, nếu thấy khó chịu ở đâu thì nói với anh, đừng gượng ép bản thân. Em không phải đặt nặng mối quan hệ này vào lòng, nhưng chỉ cần em là bạn gái của anh ngày nào, thì anh sẽ chăm sóc tốt cho em ngày ấy."

"Bé Thỏ à, quen anh, em không phải học cách đánh vần từ "khổ"."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro