Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tông giọng của Hoàng không quá cao, có hơi trầm, mang tần số dễ chịu giống như tiếng đàn dương cầm mà tôi từng nghe được vào buổi hoà nhạc năm mười tuổi. Từng câu từng chữ như chạm tới điểm yếu đuối nhất trong con người tôi.

Rõ ràng tôi không muốn khóc, nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo suy nghĩ của tôi, nó như thuộc về người khác, mặc tôi ngăn cản, vẫn ra lệnh cho những dòng lệ chảy xuống không ngừng.

Tôi ghét trạng thái này, khi mà tôi không thể điều khiển được cảm xúc của mình, và, tôi phải lộ ra dáng vẻ yếu ớt nhất trước người khác.

Đây là lần thứ hai tôi đối mặt với tình cảnh này, mà trùng hợp thay, cả hai lần, người "cứu rỗi" tôi đều là Hoàng.

Tôi lẳng lặng quan sát đôi mắt xa xăm của anh, có vẻ anh cũng đoán được đầu đuôi câu chuyện vừa diễn ra phía bên kia bụi cây. Hoàng cứ thế lau nước mắt cho tôi, vừa lau vừa dỗ dành:

"Em là em bé hay sao mà động tí là rơi nước mắt vậy?" Nói rồi, anh lại thở dài, tự trả lời câu hỏi của mình: "Được rồi, em là em bé, em bé của anh. Vậy nên bé ơi, đừng khóc nữa, nha?"

Âm cuối được anh cố ý ngân lên, giống như ngọn gió xuân thổi tới khiến lòng tôi dâng lên một loại cảm giác xao xuyến. Tuy tôi vẫn ấm ức, nhưng lúc này đã đỡ hơn, chỉ còn tiếng mũi hít vào sụt sịt, khuôn mặt thì đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nguyên nhân chính không phải do khóc, mà vì bàn tay ấm áp của người nào đấy vẫn luôn đặt bên má tôi.

Tôi khẽ liếc mắt, đây không phải lần đầu tiên tôi chú ý tới bàn tay của Hoàng. Quả thật tay anh rất đẹp, mười đốt ngón tay thẳng tắp, thon dài, không có lấy một vết chai, lại thêm làn da trắng làm tôn lên sự đẹp đẽ này. Hoàng là cậu ấm, sinh ra đã ngậm thìa vàng, tôi dám cá hai tay anh chưa từng phải làm việc nặng, hình như anh cũng không chơi thể thao, cái dáng vẻ "thư sinh" này không khiến người ta nghĩ anh mong manh cũng khó.

Tôi chưa từng nghĩ Hoàng có thể bảo vệ người khác, nhưng giờ đây, chàng trai ấy lại trở thành tấm khiên vững chắc che chở tôi khỏi cơn ác mộng kéo dài kia.

Lần nào cũng vậy, Hoàng luôn xuất hiện kịp thời vào những giây phút yếu đuối nhất của tôi. Có nhiều lúc tôi đã nghĩ, liệu rằng anh có phải người hùng mà ông Trời phái xuống để bảo vệ tôi không? Mà tôi, cũng không nhận ra rằng bản thân đã trở nên phụ thuộc vào Hoàng từ khi nào. Dường như, chỉ cần anh ấy xuất hiện thì mọi phiền lo trong cuộc sống của tôi đều được giải quyết một cách dễ dàng.

Hóa ra có một Viết Hoàng tuyệt vời như vậy vẫn luôn ở bên cạnh tôi...

"Em sẽ... không khóc nữa." Tôi hít một hơi thật sâu, như muốn đem toàn bộ nước mắt vừa chảy ra thu về. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì điều này mà đỏ bừng lên, trông chẳng khác nào vừa bị người ta bắt nạt.

"Muốn khóc thì khóc đi, ở đây chỉ có hai chúng ta, em còn ngại anh nữa à?" Hoàng cười nhẹ, có vẻ hơi bất lực.

"Anh không chê em mít ướt ạ?"

"Chê sao được, người ta thương em còn không hết." Anh nhướng mày, lại nhún vai:

"Đành chịu thôi, ai bảo anh đây chưa tới mười tám mà đã có em bé một phẩy sáu tuổi rồi."

Tôi bĩu môi: "Không phải anh nói anh chỉ mới 216 tháng tuổi thôi sao?"

"Vẫn còn nhớ cơ à?" Hoàng bật cười, lại véo má tôi.

Vừa mới nhắc tới vụ này cách đây chưa tới hai tiếng, đương nhiên tôi vẫn nhớ rồi. Nhưng nghe anh nói vậy, không hiểu sao tâm trạng tôi lại thấy khá hơn.

"Thế có muốn đi không, hay em tính để người ta phát hiện?"

"Người ta" không cần nói cũng biết là ai. Tôi đỏ mắt, vội vàng xua tay: "À... em nghĩ mình nên đi thôi..."

Nhưng tôi cũng không cố ý nhìn lén mà, rõ ràng... nó tự đập vào mắt tôi.

Lúc Hoàng kéo tay tôi mới phát hiện ra việc tôi bị thương ở đầu gối, đôi mày kiếm của anh không khỏi nhíu chặt lại: "Sao mới rời khỏi anh mấy phút mà đã thương tích đầy mình thế này rồi?"

Tôi khịt mũi, chỉ biết cúi gằm mặt: "Em không cố ý mà..."

"Cứ thế này thì anh không dám để em một mình nữa mất." Hoàng cúi người, hơi hồi xổm xuống, sau đấy lấy khăn giấy từ túi áo ra rồi lau đi vết máu cùng bụi bẩn dính trên đầu gối tôi. Tôi nhận ra anh có thói quen mang khăn giấy.

"Sao lúc nào anh cũng mang theo khăn giấy vậy ạ?"

Hoàng lau đi vết bụi bẩn trên đầu đối tôi một cách nhẹ nhàng, như sợ làm tôi bị đau, anh trả lời: "Con gái hay cần khăn giấy nhưng thường quên đem bên người mà."

Thì ra là vậy...

Tôi còn tưởng anh để tự dùng, hóa ra...

Nhưng công nhận Viết Hoàng rất tinh tế, bây giờ tôi đã hiểu vì sao nhiều cô gái lại thích anh như vậy.

"Ở đây không có cồn sát khuẩn, về nhà em nhớ phải rửa vết thương đấy không kẻo lại nhiễm trùng." Hoàng lau xong, lấy từ trong túi ra một gói băng urgo, anh xé lớp vỏ bên ngoài rồi dán lên miệng vết thương của tôi: "Tuy hơi vô dụng nhưng ít nhất dán vào cũng cầm máu được."

Tôi rũ mắt, miếng băng urgo màu hồng nhạt, còn in hình một con thỏ trắng, hình như là Melody. Người như Hoàng chắc chắn sẽ không dùng thứ dễ thương như thế này, vậy nên chỉ có thể là mấy cô bạn gái cũ của anh thôi.

"Người yêu cũ của anh cũng hay cần dùng băng urgo ạ?"

"Người yêu cũ nào?" Hoàng đứng dậy, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi bật cười với một vẻ bất đắc dĩ: "Anh mua cho bạn gái hiện tại mà."

Nói rồi, anh nhét số băng urgo còn lại vào lòng bàn tay tôi: "Hôm nọ anh qua Moji với bạn, thấy hình con thỏ nên nhớ tới em đấy."

Tôi dùng đầu ngón tay chà nhẹ lên miếng urgo, hơn năm cái, đều là hình con thỏ.

"Thẫn thờ gì thế công chúa Thỏ ơi?" Giọng nói của Hoàng kéo tôi về thực tại, tôi còn chưa kịp trả lời thì thấy Hoàng đưa lưng về phía mình rồi ngồi xổm xuống: "Mau leo lên đi, anh cõng em về."

Nghĩ tới những bước chân khập khiễng ban nãy, tôi không từ chối lời đề nghị của anh, vội dang tay, cúi người ôm lấy cổ anh. Đây không phải lần đầu tiên Hoàng cõng tôi, anh giữ lấy hai bên đùi tôi, lấy đà rồi đứng dậy.

"Sao vẫn nhẹ thế này, hả Thỏ?"

Dạo này tôi nhận ra Viết Hoàng còn có thêm một sở thích là gọi tôi bằng cái tên "Thỏ", tôi chưa bao giờ thấy tên ở nhà của mình đặc biệt, cả nước đông dân thế này, thiếu gì người được gọi là Thỏ đâu. Nhưng có lẽ vì cái chất giọng trầm khàn, hơi ấm ấm như nắng sớm mai của Hoàng nên tôi cảm thấy bất cứ lời nào mà anh nói ra cũng đều dễ nghe, còn có sức hút đặc biệt.

"Em có tăng cân mà, do anh nghĩ vậy thôi á." Tôi gác cằm lên hõm vai anh, má kề sát vành tai có nốt ruồi son của người con trai.

"Anh thấy em nhẹ lắm, chắc anh phải cố gắng hơn rồi."

Tôi khịt mũi, chỉ sợ còn quen Viết Hoàng nữa, khéo tôi sẽ sớm bị anh nuôi béo thành con heo mập mất.

"Đồ anh mua đã ăn hết chưa?" Hoàng hỏi tôi.

"Dạ chưa, anh mua nhiều mà." Bình thường tôi ăn nhiều lắm, hơn một tuần còn chưa hết là đủ hiểu Hoàng mua nhiều tới mức nào rồi đấy. Đến độ ngăn kéo tủ bàn học của tôi không đựng được nữa, còn hai thùng bánh với sữa tôi phải để tạm trong tủ quần áo của chị gái. Hôm bữa chị tôi về nhà nhìn thấy, còn gặng hỏi một hồi.

"Sau này anh đừng mua đồ cho em nữa, tốn tiền lắm ạ."

"Không sao, anh có tiền." Hoàng thản nhiên đáp, có vẻ sợ tôi hiểu lầm, anh nói thêm: "Em đừng lo, tiền này anh tự kiếm, không phải xin bố mẹ đâu."

Tôi lắc đầu: "Ý em không phải vậy, nhưng tiền nào cũng là tiền mà, em cứ ăn ké của anh hoài thì ngại lắm."

"Sao lại ngại?"

"Kiểu, nhận không mãi thế này làm em thấy hơi kỳ. Em còn chẳng giúp được gì cho anh."

Thi thoảng, những lọn tóc đen của Hoàng sẽ cọ vào má tôi, cũng may tóc anh mềm nên tôi không thấy khó chịu cho lắm. Hoàng nói:

"Sao lại nhận không? Em có tặng quà cho anh mà."

"Dạ? Em tặng quà cho anh khi nào?" Tôi sững sờ, không lẽ Hoàng biết chuyện tôi đang lén móc len làm quà sinh nhật cho anh? Nhưng tôi nhớ mình đâu có kể với ai nhỉ?

"Em đã tặng anh một cô bạn gái dễ thương rồi."

"..."

Thảo nào các chị em lại lụy Viết Hoàng như thế, giờ tôi đã hiểu rõ lý do.

"Anh chỉ giỏi chọc em thôi." Tôi cúi gằm mặt, gần như vùi đầu vào gáy anh.

"À, thế thì cho anh xin lỗi ạ."

Ở góc độ này, tôi không thể nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt Hoàng, nhưng chắc hẳn miệng anh đang cong lên thành hình trăng khuyết rõ ràng.

"Mà anh sắp thi học sinh giỏi chưa ạ?" Tôi cố ý hỏi sang chuyện khác. Hoàng đang ôn đội tuyển tiếng anh lớp 12, năm ngoái anh được giải nhì cấp thành phố, cũng do hôm ấy anh bị sốt nên phát huy không được tốt lắm. Mặc dù năm nay Hoàng muốn rút khỏi đội tuyển nhưng đương nhiên, nhà trường sẽ không dễ dàng buông tha cho nhân tài này rồi, nghe đâu mục tiêu của cô Hà "Min" là để Hoàng ẵm giải nhất.

"Sang tháng anh thi."

"Em tin anh sẽ được giải nhất."

"Tin tưởng anh tới vậy à?"

"Dạ." Tôi gật đầu, cực kỳ chắc chắn.

"Thế thì hôm ý em phải đưa anh đi thi." Hoàng nói: "Được không ạ, bé Thỏ ơi?"

Tôi đỏ mặt, lại gục đầu vào gáy anh: "Để... để em xem hôm ý có bận không đã. Nhưng sao anh toàn gọi em là "Thỏ" vậy?"

"Nghe đáng yêu mà, thế sao em lại tên là "Thỏ"?" Hoàng trả lời, lại hỏi tôi.

Mặc dù bạn bè hay gọi tôi với cái tên Vy Thỏ, nhưng hình như chưa ai thắc mắc về lý do sinh ra nó. Thực chất cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng bỗng dưng anh hỏi làm tôi hơi hào hứng.

"Mẹ em kể là hồi bé em lười ăn rau lắm, đặc biệt là cà rốt, vậy nên bà nội em mới đặt cho em biệt danh là "Thỏ". Bà em bảo vì thỏ thích ăn cà rốt, đặt như thế để em hết lười ăn."

Hoàng nghe xong thì bật cười: "Vậy sau này anh sẽ là cà rốt."

"Tại sao ạ?"

"Vì "thỏ" thích ăn "cà rốt" mà."

Tôi bám vào cổ anh, bỗng dưng trong lòng lại có ý nghĩ muốn siết tay thử xem sao, chàng trai này lúc nào cũng khiến tôi lâm vào những tình huống bối rối.

Lúc Hoàng cõng tôi về chỗ lều thì gặp Đạt cũng đang cõng Huyền, thấy bốn người chúng tôi đi cùng nhau, Hoàng Nam không khỏi bàng hoàng.

"Đại hội cõng bồ à?"

"Nín!" Tôi trừng mắt lườm nó. Nam nhún vai, tầm mắt lại rơi xuống đầu gối tôi, giọng điệu từ cợt nhả liền chuyển sang lo lắng: "Chân mày bị sao thế?"

"Không may nên ngã thôi."

Duyên thấy vậy thì hỏi Huyền: "Vết thương của chị sao rồi ạ?"

"Chị vẫn ổn mà, Đạt lo lắng quá thôi."

Tôi sợ Nam tính nói gì gây mất lòng nên vội bảo nó: "Cưng ơi, sắp tới giờ ăn chưa? Tao đói quá!"

"Chuẩn bị này, đang đợi chúng mày về là ăn luôn mà." Ngay sau khi Hoàng thả tôi xuống, Nam liền tới búng vào trán tôi: "Mày chỉ ăn là giỏi thôi."

Tôi nhún vai, lắc đầu: "Ai bảo, tao ngủ cũng giỏi lắm đấy!"

"Nói thế thì chịu rồi." Nam lườm, lại quay sang bảo Hoàng: "Anh nuôi nhỏ này chắc vất vả lắm nhỉ?"

Hoàng cố nén cười: "Không đâu, anh tình nguyện mà."

Xời, phải thế mới đúng là người yêu tôi chứ.

Tôi vui vẻ để Hoàng đỡ qua chỗ bếp nướng, không hổ danh là bếp trưởng Phạm Trí Đức siêu uy tín của chúng tôi, chỉ vừa tới, tôi đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm ngào ngạt phả vào trong mũi. Tôi hí hửng đi tới bên cạnh Đức, cười một cách ngốc nghếch để lấy lòng nó: "Bạn Đức ơi, mình ăn được chưa ạ?"

"Cả ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi." Tuy nói vậy, nhưng Đức vẫn lấy một xiên thịt nướng đã chín rồi đưa cho tôi: "Này, mập chớt mày luôn đi!"

"Tớ cảm ơn." Tôi cười hí hửng, lại đưa tay giơ lên trước mặt Đức: "Ôi bạn ơi, đời người có ba cái nhất: ăn, ngủ và chơi mà bạn."

"... Mày là heo hả?"

"Không, tớ là thỏ."

Đức nhíu mày: "Có con thỏ nào ăn thịt như mày à?"

"Đương nhiên là không rồi, vì tớ là con thỏ đặc biệt."

"Đặc biệt chỗ nào?"

Tôi xoa cằm, lại đáp: "Đặc biệt ở chỗ... tớ là con thỏ do học sinh giỏi tiếng anh cấp thành phố nuôi."

Lần này, Đức phải giơ ngón tay cái lên trước mặt tôi: "Wow, bạn thì kinh rồi."

Đương nhiên, tôi mà lị.

Tôi cắn thử một miếng nhỏ, thịt ba chỉ được ướp sốt đậm đà nướng lên, hơi tê cay nơi đầu lưỡi, ăn vào cực kỳ ngon. Có đồ ngon đương nhiên phải chia sẻ rồi, tôi vui vẻ mang thịt nướng đi tìm Hoàng, lúc này anh đang nói chuyện với Duyên, cũng không biết nói cái gì.

Tôi lại gần mới nghe được.

"Em theo dõi Tik Tok của anh lâu lắm rồi, không ngờ anh lại quen Vy đấy ạ."

"Anh quen Vy chứ có phải quen em đâu mà không ngờ, nhỉ?" Hoàng trả lời.

Tôi thấy sắc mặt Duyên hơi gượng gạo, nó xua tay: "Ý em không phải vậy, em chỉ hơi bất ngờ thôi. Tại vì Vy lụy người yêu cũ mãi mà, là thằng Đạt mà yêu chị Huyền cùng lớp anh đấy. Chết, em hơi quá lời..."

"Viết Hoàng ơi, em bảo!" Tôi vội đi đến cắt ngang lời Duyên, đứng bên cạnh Hoàng rồi dơ xiên thịt lên trước mặt Hoàng: "Đức mới nướng xong nè, anh ăn không ạ?"

Hoàng cúi đầu nhìn tôi, anh đáp: "Anh không ăn thịt mỡ."

Vậy thôi ạ, tôi đang tính trả lời thì nghe anh nói tiếp:

"Em bỏ mỡ giúp anh đi, nha?"

Tôi chớp mắt, tính xé phần mỡ ra giúp Hoàng, nhưng anh lại bảo: "Cần gì cồng kềnh thế, em ăn phần mỡ ở trên rồi để thịt nạc phía dưới cho anh là được mà."

"Anh không chê dơ ạ?" Hình như lần trước anh cũng dùng ống hút có vết son môi của tôi, từ bao giờ Viết Hoàng lại dễ tính như vậy nhỉ? Hay đây là đặc quyền của bạn gái? Chứ bình thường tôi thấy Hoàng "công tử" chết đi được, có lần Văn Huy lấy chai nước của anh uống mà anh còn không thèm đụng vào nữa luôn.

"Riêng em thì không."

Hoàng đưa ngón tay chà nhẹ lên khóe miệng tôi, lau đi vết sốt dính trên đấy: "Ăn miếng thịt thôi cũng lem được, đúng là em bé mà."

Tôi đỏ mặt, ăn trước phần mỡ rồi đưa cho Hoàng, anh cúi đầu, cắn nhẹ lên miếng thịt, sau đấy chậm rãi nhai.

"Ngon không ạ."

"Không dở."

Vậy là ngon rồi, tuy cách khen hơi ngược đời nhưng chung quy lại thì bản chất vẫn thế.

Rất nhanh, Đức đã gọi mọi người vào ăn, chúng tôi đánh chén dọn dẹp xong xuôi lại tách nhau ra chơi, mãi tới chiều mới chụp ảnh tập thể rồi lên đường đi về. Lúc ngang quang lều, tôi nghe thấy Duyên với Ngọc nói chuyện, là tiếng tự phải vào tai tôi, chứ tôi không hề có ý định nghe lén đâu nha!

"Mày thấy có lạ không? Chị Huyền vừa trẹo chân một cái là con Vy ngã luôn, ảo nhỉ?"

"Nó học võ mà, làm gì có chuyện đi đứng không cẩn thận thế được, chắc là cố tình đấy."

"Tao cũng nghĩ vậy, eo nghe tởm vãi. Tao không ngờ con Vy lại hãm như thế đó mày, yêu không được nên đâm ra cay cú à? Thế thì tội anh Hoàng nhỉ?"

"Chắc bạn thân mày tính làm "green tea" đấy, công nhận "pick me girl" vl."

"Vãi cả bạn thân tao, xin người, mày biết thừa tao đếch ưa nó từ hồi cấp hai mà. Chẳng qua chơi chung nhóm nên tao không muốn trở mặt thôi, chứ cái loại dành trai với bạn bè thì tao khinh!"

Tôi sững người, không ngờ lời này lại được nói ra từ hai cô bạn mà mình từng coi là thân thiết nhất.

Tôi chơi với Duyên từ năm lớp ba, sau đấy là Ngọc, ba chúng tôi lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng, ngày xưa tôi không có xe đạp, Duyên còn kẹp ba để chở hai đứa đi học, những ngày ấy như ùa về trong dòng ký ức của tôi.

Chúng tôi đã từng rất thân như thế, nhưng cuối cùng, tới năm lớp chín, Duyên có thích một bạn nam ở lớp bên cạnh, mà trùng hợp thay, bạn ấy lại thích tôi.

Trước giờ tôi chỉ thích Đạt, nào có để tâm tới ai khác? Rõ ràng tôi không hề muốn chuyện này xảy ra, cũng chẳng thể ngăn cản việc bạn kia thích mình. Tôi tưởng Duyên hiểu, nhưng hóa ra... nó lại không hiểu.

Thảo nào có một thời gian Duyên và Ngọc ít nhắn tin trong nhóm ba người của chúng tôi hẳn, sau đấy hai đứa đấy cũng không rủ tôi đi học chung, Duyên nói do tôi có xe đạp rồi, mà nhà tôi cũng ngược đường nên sau này đi riêng cho tiện. Tôi vẫn luôn tin điều ấy, dù khi lên cấp ba, vì học khác ban nên chúng tôi cũng ít trò chuyện hơn, nhưng tôi chưa từng nghi ngờ hai cô bạn của mình lấy một lần.

Cho tới hôm nay, tôi đã biết, thì ra tất cả những hồi ức kia chỉ có một mình tôi còn nhung nhớ.

Tôi đứng như chết lặng, mà trái tim chẳng khác nào bị người ta bóp nghẹt, thật khó thở, tôi muốn trốn thoát cái hiện thực tàn nhẫn này, nhưng tôi càng né trách thì Duyên với Ngọc lại càng ép tôi phải chấp nhận nó.

Cảm giác ấy còn đau đớn hơn cả cái ngày bị Đạt bỏ lại ở phố đi bộ.

Lần đầu tiên, tôi nếm được hương vị của "bị bạn thân phản bội".

Tôi không biết mình đã ra khỏi đấy bằng cách nào, mãi tới khi ngồi trên xe Hoàng trở về, tôi mới bình tĩnh hơn.

Nhưng tôi vẫn buồn, suốt đoạn đường tôi chẳng nói gì với anh. Hẳn Hoàng nghĩ là do tôi đang mệt nên không hỏi, để yên cho tôi dựa vào lưng. Chuyện này tôi không muốn kể với Hoàng, dù sao, tôi nghĩ mình đã làm phiền anh quá nhiều rồi. Tôi cũng chẳng biết phải tâm sự với ai nữa, tôi không có thói quen vạch vết thương trong lòng mình ra cho người khác xem.

Từ nhỏ ông nội đã dạy tôi trở thành một người mạnh mẽ, nhưng lại không nói cho tôi biết rằng: Khánh Vy, cháu cũng có thể yếu đuối mà dựa vào người khác.

Đã quá lâu rồi, mà tôi cũng quen.

Tôi không cần sự thương hại của mọi người, tôi ghét cảm giác ấy, thế nên, tôi nghĩ mình cứ như thế này được rồi. Vẫn giống mọi khi, tự đau, tự khóc, tự buồn, lại tự chữa lành, rồi tự khiến bản thân vui vẻ.

Ngoại trừ chính mình ra, không ai có thể cứu được tôi cả.

Cứ thế, những ngày nhàm chán và vô vị trôi qua, mùa thu Hà Nội cũng bước sang tháng cuối cùng. Tôi không có nhiều ấn tượng cho chuỗi ngày tẻ nhạt này, mãi đến khi...

Tôi nhận được tin Viết Hoàng bị người ta đánh gãy chân, nghe nói, là hội Ngô Đức thuê người tới trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro