Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của Hoàng rất nhẹ nhàng, mang theo hơi thở phả vào vành tai tôi, giống như chiếc lá thu từ trên cành cây rơi xuống, chầm chậm thả mình rồi cuối cùng nằm gọn trên đường phố. Anh áp sát vào người tôi, và tôi có thể cảm nhận được độ ấm từ cơ thể Hoàng, đặc biệt là lòng bàn tay đang đặt trên mắt tôi, che đi hình ảnh nặng lòng trước mặt.

"Em... vẫn ổn mà..." Tôi khó khăn nói ra, mặc dù tôi đoán, Hoàng sẽ chẳng tin câu này.

Tôi thật sự không ổn cho lắm.

Nhưng tôi nghĩ, mình vẫn chịu được.

Vì tôi quen rồi.

Trước kia tôi đều ôm mọi đau đớn vào lòng rồi âm thầm chịu đựng, nhưng giây phút này, tôi có Hoàng.

Người sẽ không bao giờ để tôi phải cô đơn.

Hoàng không đáp, anh xoay người tôi lại, sau đấy ôm tôi vào trong ngực, mặc kệ ánh nhìn của người khác, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, để khuôn mặt tôi vùi vào lồng ngực vững chắc của anh. Tôi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn buông thõng tay, không dám ôm lại Hoàng.

"Anh sẽ không để em bị tổn thương."

"Vậy nên em đừng lo. Có anh ở đây rồi, không ai khiến em buồn được nữa đâu."

Tôi dụi vào ngực Hoàng, khẽ gật đầu. Lúc này, tôi không biết phải trả lời như thế nào, ngoại trừ việc đứng lặng người và cảm nhận sự ấm áp mà anh mang đến.

Anh nói đúng, tất cả mọi nỗi buồn đều có thể vì một câu "có anh ở đây" mà bay đi sạch sẽ. Trái tim đổ vỡ đang chơi vơi của tôi như được ôm lấy, anh đến, và lặng lẽ gắp từng mảnh vỡ đang ghim sâu trong lòng tôi ra, anh không ngại máu vấy bẩn chiếc áo trắng, vẫn cẩn thận lau đi vết máu rồi băng bó vết thương xấu xí của tôi. Tôi không biết những vết thương này có thành sẹo không, nhưng tôi nghĩ, nó đã đỡ ghê rợn hơn lần đầu nhìn thấy. Ít nhất, vết thương của tôi đã được lành lại.

Hoàng ôm tôi, mãi cho tới khi giọng nói của Nam vang lên bên tai, anh mới chịu buông tôi ra.

"Bắt quả tang có người phát cơm chó ở nơi công cộng!"

Tôi luống cuống rời khỏi người Hoàng, xấu hổ tới mức hai má ửng hồng, thẹn quá hóa giận mà trừng mắt với Nam: "Mày có thôi đi không?"

Nam vui vẻ đáp: "Không!"

"..." Thôi, tôi lớn rồi, không thèm so đo với trẻ trâu.

Đợi Đạt dìu Huyền đi tới, chúng tôi cũng vào. Hoàng vẫn như cũ nắm tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau, tôi lại nhớ tới lúc mình ôm lấy anh, bỗng dưng cảm thấy hơi xấu hổ. Nhóm tôi đông, chúng nó thuê hai chiếc lều, chủ yếu để cất đồ hoặc nghỉ trưa. Bởi vì còn sớm, chưa tới giờ ăn nên tụi nó tách nhau ra đi chơi hết, mỗi đứa một ý mà, chẳng ai chịu nhường ai.

Hoàng bảo tôi đi chơi với bạn, còn anh thì ở lại đây trông đồ cũng được, chắc do xuất phát từ sáng sớm, lại lái xe hơn sáu mươi cây số nên bây giờ anh khá mệt.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Hoàng, nói thật, ngoại trừ Nam ra thì tôi không liên lạc nhiều với mấy đứa trong nhóm, đặc biệt là tụi Duyên với Ngọc, chắc do sau vụ yêu đương với Đạt nên tôi hơi ngại gặp mấy nhỏ. Tôi biết mình đã trở thành đề tài hay được nhắc đến trong mỗi buổi cà phê của mấy đứa đấy, đó cũng là lý do tôi không trở nên thu mình hơn với bạn cấp hai.

Chẳng biết tôi làm thế có phải ích kỷ không, nhưng tôi thật sự không hứng thú với chuyến đi chơi ngày hôm nay.

"Không ra chơi với bạn à?" Hoàng hỏi tôi.

Tôi lắc đầu: "Thôi, em ở đây cùng anh."

Hoàng cười, sắc mặt có hơi nhợt nhạt, hẳn là đang mệt: "Anh sẽ cảm động đấy."

Anh hơi nghiêng người, vai hai đứa chúng tôi chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, thi thoảng, sẽ vô tình chạm nhẹ vào nhau.

"Không muốn em ở lại thì em đi đây." Tôi cố ý đứng dậy, nào ngờ, Hoàng lại kéo lấy cổ tay tôi rồi ép tôi ngồi xuống.

"Đừng, ở đây đi."

Hoàng lại bắt đầu làm nũng với tôi: "Anh muốn mà."

Tôi "hừ" một tiếng, xem như anh biết điều đấy. Lại nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hoàng, chắc kèo là đêm qua anh thức khuya rồi, mặc dù Hoàng cố tỏ ra tỉnh táo nhưng tôi vẫn thấy được anh đang rất mệt.

"Đêm qua mấy giờ anh ngủ vậy? Trông anh như con chết trôi ấy?"

"Gì? Nhìn anh xấu lắm à?" Hoàng bỗng trừng mắt, sau đấy lại mở camera trước của điện thoại ra soi một hồi, vừa nhìn vừa vuốt tóc: "Trông có xấu mấy đâu, đẹp trai phết mà."

Tôi muốn quỳ lạy anh, tới lúc này mà chỉ lo xem mình có đẹp trai hay không. Hình tượng quan trọng lắm sao?!

"Ý em không phải thế, em thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm." Tôi dở khóc dở cười: "Anh thức khuya đúng không?"

Bởi vì biết hôm nay phải đi xa, còn đi sớm nên trước đấy tôi đã dặn Hoàng phải ngủ sớm thì mới có sức mà lái xe được. Thảo nào ban nãy cứ thấy anh gật gà gật gù, chắc là vừa đi vừa ngủ.

Hóa ra tôi đã thoát khỏi vòng tay của tử thần mà tôi không biết...

"Qua anh bận làm thuyết trình, hơn năm giờ sáng mới ngủ." Hoàng xoa thái dương, lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Uống hai cốc cà phê rồi mà sao mắt vẫn díu lại thế này nhỉ?"

Tôi trố mắt, không phải hôm nay sáu rưỡi đã đi rồi sao? Tính thêm thời gian chuẩn bị thì Hoàng ngủ được một tiếng là cao.

"Sao anh không bảo em? Mệt thì thôi, đi làm gì nữa." Tôi thấy hơi hối hận vì đã nhờ Hoàng tới đây làm bạn trai mình, ảnh hưởng đến việc anh nghỉ ngơi.

Hoàng lắc đầu rồi cười: "Phải đi chứ, anh hứa với em rồi mà."

Bởi vì một lời hứa nên anh không màng sức khỏe của mình mà đi chơi với tôi.

Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung cảm xúc của mình lúc này. Viết Hoàng quá tốt đẹp, và tôi đã vô tình kéo anh vào sự ích kỷ của bản thân.

Cho dù, anh đã hứa sẽ giúp tôi, nhưng tôi vẫn thấy có lỗi.

"Em xin lỗi." Tôi cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng cũng chẳng thể trốn chạy.

Có lẽ Hoàng khá bất ngờ với lời xin lỗi của tôi, anh sững sờ: "Sao lại xin lỗi?"

"Em làm ảnh hưởng tới anh nhiều quá." Tôi lí nhí đáp.

Anh nghe vậy thì bật cười: "Lúc nào em cũng nói câu này. Điều ấy có nghĩa là em vẫn giữ khoảng cách với anh."

Tôi lắc đầu, hơi xấu hổ, rõ ràng tôi không hề có ý đấy mà...

"Không phải, em chỉ sợ làm phiền anh thôi ạ."

"Nhưng anh có thấy phiền đâu." Hoàng đưa tay, không phải nâng cằm mà là ra tín hiệu muốn tôi ngẩng đầu lên: "Sau này em đừng tự trách bản thân nữa, còn như vậy thì anh sẽ giận thật đấy."

Tôi rụt rè nhìn anh, mặc dù vẫn hơi né tránh nhưng ít nhất cũng dám nhìn vào mắt Hoàng.

"Dạ."

"Anh muốn em ở bên cạnh anh một cách thoải mái nhất." Dường như cảm thấy câu này hơi không ổn, anh sửa lại: "Ý là, em không cần phải lo lắng quá nhiều chuyện chẳng đâu vào đâu, anh không thấy em phiền, em chỉ cần biết điều ấy là được."

"Hoặc nếu thấy có lỗi thì... cho anh mượn vai một chút đi."

Tôi sững người, chớp mắt một cách ngây ngô: "Dạ?"

"Mượn vai."

"À." Tôi gãi đầu, tự trách sao mình chậm hiểu như vậy nhỉ?

Mặc dù tôi cũng chẳng hiểu ý anh, nhưng vẫn gật đầu. Viết Hoàng luôn đúng, Viết Hoàng không bao giờ sai.

"Anh... anh mượn đi..." Nhưng mà vai tôi thì mượn kiểu gì nhỉ? Chẳng lẽ tháo ra lắp vào vai anh? Vờ lờ, nghe thấy ghê quá à!

Bỗng, Hoàng nghiêng đầu, đặt cằm lên hõm vai tôi. Tôi bị hành động này của anh làm cho giật thót tim, tí nữa thì nhảy cẫng lên.

Tôi không ngờ "mượn vai" ý lại là "dựa vai".

Sao tôi lại ngốc tới mức đây chứ?!

"Anh dựa vào em làm gì..." Tôi lắp bắp, trái tim như được lắp thêm giây cót, rồi có người nào đấy giật dây khiến lòng tôi nhộn nhạo cả lên.

Hoàng dùng cằm cọ nhẹ vào vai tôi, giống như con mèo Ba Tư đang lười biếng nằm sưởi nắng: "Anh mệt. Khánh Vy cho anh mượn vai dựa một lúc, nha?"

Âm cuối được anh kéo dài, ngân lên, quả thật giống hệt tiếng mèo kêu. Nếu Viết Hoàng là mèo thì chắc chắn sẽ là một con mèo Ba Tư kiêu ngạo, đôi khi cũng sẽ lười biếng, nó thường nằm một góc rồi dùng cặp mắt mèo màu hổ phách để đánh giá mọi thứ xung quanh, có đôi khi, đôi tai nhọn vểnh lên để lắng nghe những âm thanh tươi đẹp của thế giới này. Mèo Ba Tư trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất dễ gần, nó thích được vuốt ve, chỉ cần bạn thật lòng yêu thương nó.

Quả thật, tôi không có cách nào để từ chối con mèo lười này.

Mái tóc đen tuyền của anh hơi xù lên, cọ vào cổ tôi, khiến tôi thấy hơi nhột. Tôi muốn đưa tay sờ thử mái tóc ấy, nhưng lại không dám, cuối cùng vẫn đặt hai tay lên đùi, lưng thẳng tắp trông chẳng khác nào đang đứng trong quân ngũ. Có lẽ vì khẩn trương, vậy nên tôi không dám thả lỏng bản thân.

Mặc dù đã là cuối thu nhưng trời vẫn rất nắng, đặc biệt là tầm trưa, chúng tôi ngồi trong lều, có mái che nên cũng đỡ phần nào, nhưng những tia nắng gay gắt của mảnh đất Hà Nội này vẫn như muốn đâm thủng lớp vải Polyester để chiếu vào da thịt tôi. Vả lại, không gian trong đây khá chật hẹp, có hơi nóng, điều này càng làm tăng lên sự ám muội trong bầu không khí mập mờ này.

Tôi chẳng biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không, nhưng Viết Hoàng vẫn tỏ ra bình thường, vậy nên tôi lại tự mắng bản thân.

Cả ngày chỉ nghĩ đi đâu vậy chứ?

Tôi khịt mũi, muốn kiếm chuyện để vơi đi cảm xúc khó xử trong lòng: "Em thấy người ta toàn làm bờ vai vững chắc để bạn gái dựa vào, chẳng ai hở tí lại... làm nũng như anh cả."

"Anh khác họ." Hoàng mấp máy môi, lại cọ vào cổ tôi.

"Khác chỗ nào ạ?"

"Vì anh là em bé."

Tôi bật cười: "Có em bé nào 18 tuổi đầu như anh không?"

"18 tuổi gì chứ? Anh chỉ mới 216 tháng tuổi thôi mà."

Nghe vậy, nụ cười trên môi tôi càng rõ hơn. Tôi chợt nhận ra Viết Hoàng còn có khiếu hài hước, học từ Văn Huy chăng?

Khác hẳn lúc giục tôi nộp deadline.

"Vậy nên... anh là em bé 216 tháng tuổi ạ?"

Hoàng gật đầu, mái tóc đen xù lên cũng theo động tác của anh mà đung đưa. Lần này tôi không kìm được nữa, liền đưa tay xoa nhẹ lên tóc anh.

Sau đấy, hai đứa chúng tôi đều sững người.

"Em... em chỉ muốn sờ thử..." Tôi càng nói lại càng sai, luống cuống không biết phải xử lý tình huống này như thế nào: "Ý em không phải vậy... em..."

"Muốn sờ thì sờ, sao em phải sợ?" Hoàng nắm lấy cổ tay tôi, không cho tôi thu về: "Anh là bạn trai của em, nên anh cũng là... của em mà."

Từng sợi tóc của anh chọc vào đầu ngón tay tôi, Hoàng không dùng sáp nên tóc rất mềm, quả thật sờ vào rất thích, tôi gẩy gẩy vài cọng, lại vuốt nhẹ như cách tôi vẫn hay dùng để vuốt lông con Bon nhà Hoàng Nam.

Bởi vì được Hoàng cho phép nên tôi cũng lớn mật hơn, còn đang tay vò mái tóc anh, nghịch không biết chán.

"Anh dưỡng tóc như thế nào vậy ạ?"

"Gội như bình thường thôi, anh không dưỡng."

"Ghen tị thật..." Chẳng bù cho tôi, dùng bao nhiêu loại thuốc kích thích mọc tóc, rồi ủ tóc bằng dầu dừa trộn cùng vitamin B1, trước tôi còn thử qua dùng nước vo gạo lên men, nhưng sau không chịu được mùi nên tôi phải bỏ.

Tôi nhìn anh, từ góc độ này chỉ có thể thấy được mái tóc đen mượt cùng sống mũi cao lộ ra. Tôi âm thầm ghen tị, mắt to, môi hồng, da trắng, lông mi cong, mũi cao cùng ti tỉ những điều đẹp nhất đều được đặt trên khuôn mặt này của Hoàng.

"Sao anh lại đẹp như vậy chứ?"

"Vì anh không xấu."

"..." Quả là câu trả lời hay.

"Ghen tị với anh làm gì? Khánh Vy cũng xinh lắm mà." Hoàng bỗng nói.

"Dạ?" Mãi, tôi mới hiểu câu nói của Hoàng. Tôi cười rung rinh, đôi mắt to cũng theo đấy mà nheo lại: "Em cảm ơn lời khen của anh ạ."

"Nghe công nghiệp thật đấy."

"... Khỏi cần bắt bẻ em." Tôi thở dài: "Đúng là chỉ có Thạc Huy mới chịu được anh."

"Hử?"

"Em thấy anh Huy chiều anh lắm ấy, kiểu, cưng anh như trứng luôn. Có khi anh lại là em bé 216 tháng tuổi của anh ý."

Hoàng nghe vậy thì nhếch môi: "Đó là chuyện đương nhiên, thế thằng Huy chưa kể với em rằng vị trí của anh lúc nào cũng sẽ được đặt trên mấy cô bạn gái của nó à?"

"Ghê vậy sao?" Tôi trố mặt.

"Ờ, thằng Huy thử không đội anh lên đầu xem." Hoàng nói một cách kiêu ngạo: "Anh sẽ mách bố nó vụ nó hút trộm xì gà của chú ấy, tới lúc đấy thì có mà ăn no đòn."

"..."

Hóa ra Thạc Văn Huy làm vậy là để bảo vệ bản thân, bỗng dưng tôi thấy hơi tội nghiệp anh ấy.

"Nói đùa thôi, thực ra anh cũng chẳng hiểu." Hoàng nhún vai: "Chắc do khuôn mặt này nên mấy đứa trong nhóm đều nghĩ anh là một đứa mong manh dễ vỡ, không chỉ Văn Huy đâu mà thằng nào cũng coi anh là sự ưu tiên hàng đầu."

Tôi đồng tình, gật gật gù gù: "Em cũng thấy vậy."

"Thấy gì?"

"Hmm, cảm thấy anh mong manh dễ vỡ." Tôi xoa cằm, đáp: "Kiểu, khiến người khác muốn cưng anh ý."

Nhiều khi tôi cũng không chịu được Hoàng làm nũng mà, xem ra khuôn mặt của anh rất có sức ảnh hưởng.

Khóe miệng Hoàng hơi cong lên, tạo thành đường trăng khuyết, còn lộ ra chiếc má lúm lấp ló: "Vậy thì em phải cưng anh nhiều vào, vì anh là em bé 216 tháng tuổi của em mà."

Lại nữa rồi.

Sao mà chịu nổi bây giờ?

Tôi xấu hổ, muốn đẩy anh ra nhưng lại thôi, chỉ ngại ngùng nói: "Anh buồn ngủ thì ngủ đi, không lúc về lại ngất ra đấy thì chết dở."

Có vẻ Hoàng cũng mệt lắm rồi, anh dụi vào vai tôi một cái, sau đấy nhoài người ra.

"Em ra ngoài chơi đi, anh nằm đây ngủ một lát."

Chắc Hoàng sợ tôi chán, tôi cũng gật đầu, mặc dù có quạt nhưng trong này vẫn rất nóng, còn ở đây nữa chắc tôi bị thiêu rụi mất.

"Thế anh nằm đây nhé, nhưng có nóng lắm không ạ?"

"Không sao, anh chịu được. Giờ anh buồn ngủ lắm rồi."

"Ok ạ."

Tôi nói rồi đứng dậy ra ngoài, lúc này mấy đứa kia cũng về, đang chuẩn bị đồ để làm tiệc nướng.

"Một nam một nữ ở trong lều với nhau, mày nghĩ họ có làm chuyện gì mờ ám không?" Thấy tôi ra ngoài, Nam liền đi tới, huých một cái vào vai tôi.

Trong lòng tôi thấy hơi nhột, kìa tôi cũng vừa đi từ trong lều ra đấy!

Tôi khịt mũi, kéo mái tóc dài che đi vành tai đang ửng hồng lên vì xấu hổ của mình.

"Tao... không biết."

"No, mày biết!" Nam cực kỳ chắc chắn nói: "Không phải mày vừa từ trong lều ra à?"

"Nhưng bọn tao không làm chuyện gì cả!" Tôi bĩu môi, ngại ngùng nhìn nó. Ai ngờ thằng con trai này chẳng chịu buông tha cho tôi:

"Kìa, tao đã bảo mày làm chuyện gì đâu? Hay mày nhột?"

"Mày... mày mới nhột."

"Nói thì lắp bắp, mặt lại đỏ hết lên, mày không trả lời nhưng bộ dạng này của mày đã nói lên tất cả sự thật rồi!" Nam giống như thẩm phán, còn tôi lại như bị cáo đứng trên tòa đang cố gắng chứng minh cho sự trong sạch của mình.

Haiz, hai chữ "trong sạch" thần thiếp không dám nhắc đến.

"Kệ mày, đầu óc đen tối thì chỉ nghĩ được những thứ đen tối thôi!" Tôi thẹn quá hóa giận, chạy trối chết. Nhưng Nam vẫn cố đuổi theo không chịu buông tha cho tôi: "Tao còn chưa nói gì đen tối đâu, hay là mày nghĩ đen tối?"

"Được rồi, rốt cuộc mày với ông Hoàng làm gì trong đấy?"

"Bọn tao chẳng làm gì cả!"

"Không làm gì thì sao mặt mày lại đỏ thế, còn áo thì xộc xà xộc xệch."

Lúc này tôi mới để ý chiếc áo phông của mình có hơi nhăn, vì là màu trắng nên rất dễ để thấy, chắc là do ban nãy Hoàng tì vào. Nói thế nào cũng không chứng minh được sự trong sạch này thì tôi chẳng cần nhiều lời nữa.

"Xùy, chuyện người lớn, trẻ con đít xanh như mày sao mà hiểu được!"

Nam sững sờ, nó không nghĩ là tôi sẽ trả lời một cách mạnh miệng như vậy. Cuối cùng, nó thở dài một cách buồn bã, lại vỗ vai tôi: "Đúng là con gái lớn không giữ được."

Thôi nhé, tôi không nói chuyện với nó nữa. Tôi đi xem có giúp được gì không, nhưng là một đứa chỉ biết ăn chứ không biết làm, vừa thấy tôi đi tới, bếp trưởng Phạm Trí Đức đã "thẳng tay" đuổi tôi ra, hẳn nó vẫn ám ảnh món khoai tây mọc mầm chiên giòn của tôi hồi lớp tám lắm đây mà.

Bởi vì không có việc làm nên tôi đã đi loanh quanh xem có gì vui, mặc dù chưa thấy thứ gì thú vị, nhưng tôi đã vấp phải hòn đá rồi ngã lăn quay ra đất.

Ngày gì mà đen đếch chịu được!

Tôi ngã, còn cành cây quệt vào, tạo thành một vết xước lớn ở đầu gối, còn đúng hôm nay tôi mặc quần short, bụi bẩn dính vào vết thương khiến tôi sót tới mức cặp lông mày phải nhíu chặt lại. Máu rỉ ra, tôi tùy ý lấy tay quệt đi, khá đau, nhưng tôi cũng không thể ngồi ở đây mãi được, xung quanh còn chẳng có người, chỉ đành dựa vào sức mình. Tôi bám vào thân cây bên cạnh làm điểm tựa, sau đấy từ từ đứng dậy, dường như vết thương nặng hơn tôi nghĩ, nó làm tôi đau đến nỗi đứng cũng phải khó khăn. Lúc này tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ ước được ngã xuống đây rồi ngủ một giấc để quên đi cái ngã đầy đau đớn này.

"Chị hết đau lâu rồi, không cần Đạt cõng nữa đâu."

Bỗng, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau bụi cỏ. Tôi ngước mắt nhìn sang, liền thấy Huyền đang ngồi gác chân lên đùi Đạt, còn nó thì đưa tay xoa cổ chân cho chị ấy.

"Chị đừng cứng đầu nữa, anh xót chị lắm."

"Nhưng chị sợ Đạt thấy nặng."

"Cõng cả thế giới trên lưng thì phải nặng rồi, nhưng anh là bạn trai chị, vậy nên anh không muốn chị chịu thiệt thòi khi ở bên anh."

Tôi bàng hoàng, đây còn là Nguyễn Tích Đạt mà tôi biết không vậy?

Từ nhỏ tới lớn lúc, chưa lúc nào là nó chịu cho tôi một ánh mắt dịu dàng cả, mà tính thằng này nói chuyện cũng cọc, tôi tưởng nó mất dây thần kinh tình cảm nên mới không biết nói chuyện ngọt ngào.

Thì ra Đạt vẫn biết dịu dàng, nhưng còn phải xem đối phương là ai.

Tôi cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đấy bóp nghẹt, nó đau đớn tới mức tôi không tài nào thở được. Không phải do vết thương nơi đầu gối làm tôi đau, mà vì... hình ảnh trước mắt này khiến tôi không cam tâm.

Có phải như vậy là ích kỷ không? Tôi chẳng rõ, nhưng tôi thấy tủi thân.

Mặc dù biết Đạt không thích mình, và nó cũng đã có người mới, chỉ là... tôi vẫn buồn lắm. Đó là thứ cảm xúc âm ỉ chẳng thể nói thành lời, tôi cố tỏ ra là mình ổn, tôi diễn đạt tới mức chính bản thân tôi cũng bị thôi miên.

Nhưng, tôi không ổn chút nào.

Tôi thích Đạt, không chỉ đơn thuần là sáu năm.

Tôi thích nó từ nhỏ, ngay từ năm bảy tuổi, khi nhìn thấy cậu bé có vết bớt ở khóe mắt, tôi đã thích nó rồi. Tôi cùng nó trưởng thành, mỗi một chặng trên quãng đường trưởng thành của nó đều có dấu vết của tôi, và ngược lại. Dù làm gì, ở đâu, mọi thứ, tôi đều chia sẻ với Đạt. Tôi cùng Đạt học chung lớp từ tiểu học tới cấp ba, lại đi học thêm, rồi cùng ở võ đường của ông nội, gần như chúng tôi chưa bao giờ tách nhau ra.

Dù biết tình cảm là chuyện vô thường, tôi không thể ép nó phải đáp trả tình yêu của mình, nhưng khi nhận lại kết quả này... tôi vẫn cảm thấy không cam tâm.

Hóa ra, nhìn người mình yêu ở bên người khác lại đau tới như vậy.

Tôi có một tật xấu, là cả thèm chóng chán, trước giờ làm chuyện gì cũng hời hợt, còn suy nghĩ không thấu đáo. Nhưng, có một chuyện khiến tôi kiên trì suốt sáu năm, chính là bất chấp tất cả, điên cuồng lao vào thích Tích Đạt.

Hoàng Nam hay hỏi tôi rốt cuộc Đạt có gì tốt, vì sao lại thích nó tới vậy? Tôi nói không biết, vì nếu tôi biết thì đã không thích nó rồi.

Bởi vì, đâu ai đoán được chuyện tình yêu?

Tôi không biết nước mắt mình rơi từ bao giờ, mãi đến khi, cả người tôi được một cánh tay rắn chắc ôm vào, và hương cam Bergamot quen thuộc phả vào trong cánh mũi.

"Sao lại khóc nữa rồi?"

"Ai chọc bé nhà anh khóc hả?"

Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Hoàng, lúc này tôi không hề nhận ra rằng khuôn mặt của mình đã nhầy nhụa những giọt nước mắt như viên ngọc trai trong suốt, nước mắt tôi lăn dài nơi gò má, rồi từ từ chảy xuống chiếc cằm thon, cuối cùng thấm đẫm cổ áo.

Hoàng dịu dàng đưa tay xoa nhẹ lên khóe mắt tôi, lau đi giọt nước mắt mặn chát, anh chậm rãi, như đang nâng niu một món bảo vật trân quý nhất trên đời này.

"Khánh Vy, nước mắt của em rất quý giá, vậy nên đừng để nó rơi vì những người không đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro