Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể khó khăn trong việc tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số, nhưng chắc chắn không bao giờ chịu thua khi tìm bằng chứng để chứng minh độ mỏ hỗn của Trần Hồng Viết Hoàng.

Mấy ngày nay anh quay về "phiên bản" dịu dàng quá làm tôi lỡ quên đi con người thật của cậu trai thiếu đòn này.

"Dạo này anh chơi với thằng Nam nhiều quá hay sao mà nói chuyện cũng "dơ" như nó vậy?" Tôi lườm anh, đang tình cảm lãng mạn như trong phim ngôn tình mà bị anh biến thành "ngôn lù" mất rồi.

"Anh nói sự thật mà."

"Đồ mồm dơ."

"Em mới dơ ấy."

"Anh dơ!"

"Em dơ!"

"Anh là anh!"

Cuối cùng, Hoàng bất lực cười: "Hai đứa đều mồm thối, đúng là Trời sinh một cặp."

Tôi há hốc miệng, trên đầu hiện đầu dấu hỏi chấm với tư duy kỳ lạ của Hoàng. Rốt cuộc là "Trời sinh một cặp" khi nào vậy?

Hết kén ăn tới dễ nuôi, giờ lại mồm thối mồm dơ, mọe, gu Trần Hoàng lạ thế?

"Em thà độc thân cả đời với con vẹt nhà em còn hơi phải làm một đôi Trời sinh cùng anh." Tôi bóc lớp vỏ bánh Hoàng mua ra, xé một miếng rồi đưa lên miệng.

"Em cứ ế chồng cả đời với con vẹt của em đi, còn anh sẽ cưới một cô vợ thật xinh đẹp."

Tự dưng tôi lại thấy hơi oan ức, mắc mớ gì tôi phải độc thân cả đời còn Hoàng thì được cưới một cô vợ xinh đẹp nhỉ?

Tôi nhíu mày, có vẻ không mấy hài lòng với câu nói của anh: "Hừ, anh lấy vợ đẹp thì kệ anh, em sẽ cưới một anh chồng vừa giàu vừa đẹp. Quan trọng là phải biết nấu ăn và không kén ăn!"

"Còn anh lại muốn cưới một cô vợ kén ăn, càng kén ăn càng tốt."

"Tại sao?" Tôi hoài nghi đầu óc của Trần Hoàng, chẳng lẽ lớp 12 học hành áp lực quá nên não anh bắt đầu có vấn đề sao? Người ta cầu cho dễ ăn dễ nuôi còn không được, đây lại thích kén ăn, càng kén ăn càng tốt.

Hoàng trả lời: "Ăn nhiều tốn tiền."

"Không phải anh giàu lắm sao?"

"Ừ, anh có bảo anh nghèo bao giờ đâu."

"Thế sao lại sợ tốn tiền."

"Nuôi người khác thì không sợ." Hoàng suy nghĩ như thể đây là một vấn đề cực kỳ trọng đại: "Nhưng nuôi em thì sợ."

Khóe miệng tôi khẽ co rút, cứ một hai câu lại chọc ngoáy vào tôi, nghe cay vãi chưởng!

"Xùy, em cũng chả cần anh nuôi. Chỉ chồng em mới được quyền nuôi em thôi." Tôi khịt mũi.

Hoàng nói: "Nhưng dạo này anh vẫn nuôi béo em mà."

Tôi hoài nghi nhìn anh: "Anh nuôi béo em bao giờ?"

"Em tự suy nghĩ lại đi."

Tôi gãi đầu, bỗng dưng nhớ tới mấy ngày nay, nói đúng hơn là hai tuần đổ lại này, Hoàng gần như "bao" hết mấy bữa ăn vặt của tôi, trừ lúc tôi về nhà ăn cơm ra. Nhưng bình thường tôi ăn rất nhiều, chủ yếu là ăn vặt linh tinh, mà có đồ ăn dâng đến miệng là tôi ăn thôi, chưa bao giờ chê cả.

Có một lần Hoàng cõng tôi, anh có kêu sao tôi học võ mà người ốm nhom vậy, còn lùn nữa, từ đấy ngày nào Hoàng cũng mua đủ loại đồ ăn cho tôi. Lớp 11 chúng tôi học chiều, nếu sáng nào phải qua trường học phụ đạo thì Hoàng sẽ tới sớm chở tôi đi ăn sáng, hôm thì bún bò, bún cá, hôm lại phở, xôi, bánh mì thịt nướng,... Buổi trưa Hoàng lại dẫn tôi đi ăn, chiều tan học cũng lượn lờ ăn vặt hết mấy con phố, đến tôi lại kéo tôi vào siêu thị mua một đống đồ ăn vặt linh tinh về cất tủ. Chúng tôi phân chia nhiệm vụ cực kỳ rõ ràng, tôi ăn, anh trả tiền.

Tôi thấy hơi nhột, gãi gãi chiếc cằm thon: "À thì... thực ra trông anh cũng đẹp trai, hợp làm chồng... đệch, ý em không phải vậy!"

"Nuôi béo em cũng vui." Hoàng cười, nói: "Em giống con mèo của anh."

Tôi chớp mắt: "Anh nuôi mèo ạ?"

"Ừm, nó béo lắm, ăn cũng nhiều như em ấy, nhưng được cái đáng yêu."

Chắc cũng đáng yêu như tôi chứ gì, mỹ nữ đã hiểu.

Nhân lúc đèn đỏ hơn một trăm giây, Hoàng dừng lại, lấy điện thoại mở ảnh cho tôi xe: "Nó đây."

Trong ảnh là hình một chú mèo có bộ lông sọc vằn màu xám tro đang cuộn mình nằm ngủ trên đùi anh. Đây là giống mèo mướp, không quá béo, nhưng nhìn bộ dạng này thì chắc vừa được ăn no.

Bình thường tôi hay gặp mấy nhóc mèo mướp tụ tập ở nhà văn hóa, nhưng bọn chúng lại không giống mèo của Hoàng, mặc dù cùng giống loài. Có lẽ là do chú mèo trong lòng được anh chăm sóc rất tốt, vậy nên mới mang thần thái khác hoàn toàn.

"Trông xinh ghê."

"Ai lại khen con trai xinh chứ?" Hoàng không lấy điện thoại lại, chỉ cười.

Tôi khịt mũi, thực ra cũng có thể dùng từ "xinh" để khen Viết Hoàng mà.

"Thế mèo nhà anh tên là gì ạ?"

"Chó." Hoàng đáp: "Mèo nhà anh tên là Chó."

"???"

Khoé miệng tôi giật nhẹ, sao lại có người đặt tên cho mèo là Chó vậy?

Không thấy liên quan chỗ nào hết!

"Tự dưng em thấy mèo nhà anh hơi đáng thương." Đây có phải sinh ra là mèo nhưng bị chủ nhân bắt làm chó không nhỉ?

"Nó đáng thương thật mà." Đèn xanh hiện lên, anh tiếp tục lái xe, nhưng vẫn kể tiếp cho tôi: "Ngày trước Chó là mèo hoang, còn bị người ta đem vào lò mổ, hôm ý anh đang đi trên đường thì gặp người ta chở mèo trong một cái lồng sắt rất bẩn, lúc dừng đèn đỏ, anh thấy Chó nhìn anh, ánh mắt nó rất đáng thương, anh không thể diễn tả được cảm giác lúc đấy, nhưng có lẽ nó đang coi anh là sợi dây thừng duy nhất có thể cứu sống mình. Anh thấy thương tụi nó quá nên lái xe đi theo chú kia, chắc ông Trời cố ý giúp anh nên xe chú đấy bỗng bị hỏng máy, phải dừng lại sửa. Anh mới ra ngỏ ý muốn mua hết mấy con mèo trong lồng."

Tôi yên lặng lắng nghe anh, giọng Hoàng trầm, còn mang chút đượm buồn, hẳn anh rất thương đám mèo ấy, tôi nghe mà lòng còn trùng xuống không kém.

"Vậy sao người ta lại bán cho anh ạ?"

"Do anh trả giá cao hơn quán thịt mèo kia." Hoàng đáp: "Cuộc sống mà, ai nhiều tiền hơn thì người đó thắng."

"..." Cũng, cũng đúng.

"Thế mấy nhóc mèo kia..."

"Đứa nào trông cũng chật vật lắm, có Chó là nặng nhất, bị gãy xương sườn, da còn viêm. Mấy nhóc kia anh gửi cho bên trạm cứu hộ chó mèo, còn Chó thì để lại nuôi."

Tôi cảm thấy mình lại biết thêm một điều về Hoàng.

Tôi nghĩ, thực ra sự dịu dàng thường ngày không phải là anh cố tình diễn cho mọi người nhìn thấy, mà bản chất con người anh vốn đã vậy. Anh không tàn nhẫn được, vì bản thân anh là người lương thiện.

Chỉ là Viết Hoàng không nhận ra mà thôi, có lẽ đợi tới khi tuổi trẻ nông nổi qua đi, anh sẽ hiểu.

"Nghĩ cái gì thế?" Hoàng bỗng hỏi tôi.

"Em đang nghĩ anh là một người rất tuyệt vời." Tôi buộc miệng đáp, nhưng cũng không rút lại, vì đây là sự thật.

"Hả?" Hoàng hơi bất ngờ: "Anh thì có gì mà tuyệt vời?"

"Rất tuyệt mà, có nhiều chuyện không phải ai cũng làm được như anh đâu." Đây là lời thật lòng của tôi đấy.

"Ví dụ như giả làm người yêu cho một con nhỏ ất ơ nào đấy à?"

Ách...

Tôi còn đang xúc động mà.

Con người này đúng là biết phá tan bầu không khí.

Nhưng công nhận, việc này thì không phải ai cũng làm được thật. Chắc Viết Hoàng là Phật sống của tôi rồi.

"Em đừng nghĩ anh tuyệt vời, anh không đáng để em khen ngợi tới mức ý đâu."

Bởi vì ngồi phía sau nên tôi không thể nhìn được mặt anh, chẳng biết anh có biểu cảm như thế nào, nhưng trông có vẻ... không được vui lắm.

"Sao anh lại nghĩ như vậy?" Tôi chớp mắt: "Em cảm thấy anh tốt thì trong lòng em, anh rất tốt thôi. Em không biết người khác nghĩ sao nhưng em nghĩ như vậy đấy."

Nghe có vẻ ngang ngược, nhưng lại khiến tâm trạng Viết Hoàng khá hơn. Lúc dừng đèn đỏ lần nữa, anh quay người xoa đầu tôi, giọng điệu có phần bất lực, nhưng lại mang ý cười: "Đôi lúc anh không hiểu nổi suy nghĩ của em."

"Em cũng không hiểu được em mà." Tôi khịt mũi.

"Nhưng anh vẫn muốn hiểu em."

Tôi hơi bất ngờ, tôi thì có gì thú vị để Viết Hoàng muốn hiểu đâu nhỉ?

"Anh muốn hiểu gì về em?" Tôi hỏi.

"Tất cả."

"Em nhàm chán lắm."

"Anh vẫn muốn hiểu em." Hoàng nói: "Giống như em vừa bảo, anh không quan tâm em nghĩ bản thân thế nào, anh chỉ đơn giản là muốn hiểu em hơn thôi."

Bỗng dưng tôi lại thấy hơi chột dạ, mình vừa chắc nịch khuyên người ta xong mà...

"Anh làm em nhớ đến Ánh đấy." Tự dưng tôi lại nghĩ tới Ánh, không khỏi thấy buồn cười.

Có vẻ Hoàng không hiểu ý tôi lắm, anh nhíu mày: "Ánh thì liên quan gì?"

"Anh biết không, hồi đơn phương thằng Đạt, em hay tự ti lắm. Em cứ nghĩ mình xấu xí ngốc nghếch không xứng với nó thôi, thì... ngay cả nó cũng nói em chẳng ra dáng con gái gì mà. Thế nên không ít lần Ánh nói với em rằng đừng quan tâm những lời thằng Đạt hay bạn bè xung quanh nó nói, bản thân em mới là xinh nhất, em không cần phải cố gắng để trở thành một hình mẫu lý tưởng nào cả."

Tôi nói một tràng, rất chậm rãi. Hoàng im lặng, đợi tôi nói xong, anh mới cất lời:

"Em rất đẹp."

Tôi không ngờ Hoàng sẽ trả lời như vậy, tôi cười: "Em biết mà."

"Anh nói sự thật đấy, không phải dối lòng đâu." Hoàng đáp: "Mỗi người đều có một vẻ đẹp khác nhau, em không cần phải thay đổi bản thân vì người khác, thứ em cần thay đổi là tư tưởng của mình mới đúng."

"Nhưng mà, anh rất tò mò dáng vẻ trước kia của em đấy."

Đã mấy năm rồi, tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Tôi quen Hoàng vào năm lớp mười, khi ấy, tôi đã thay đổi bản thân theo đúng thứ gọi là "gu" của Tích Đạt.

Trước kia, tôi không phải nàng công chúa như mọi người vẫn hay nói, tính tình tôi rất phóng khoáng, cũng hơi thô lỗ. Tôi không hay mặc váy, hầu hết quần áo trong tủ đều là unisex, áo đá bóng hay quần, tất cả chỉ có hai màu đen trắng. Tôi học võ, chơi đá bóng, quen rất nhiều bạn nam, chúng nó nói tính tôi chơi thoải mái, từ nhỏ tới lớn bạn thân là nữ của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng năm lớp tám, sau khi biết Đạt thích những cô gái dịu dàng, tôi liền vứt hết quần áo thể thao trong tủ đi, cũng không còn chạy nhảy mỗi ngày với đám con trai sau giờ học nữa. Tôi bắt đầu nuôi tóc dài, rồi uốn xoăn, tập đánh son môi giống các bạn nữ trong lớp. Đến năm lên cấp ba, tôi hoàn toàn thay đổi, như biến thành một con người khác.

Tới giờ, nếu không phải còn ảnh chụp tập thể lớp hồi xưa thì tôi cũng không tài nào tin được cô bé với mái tóc tomboy cùng quần áo đá bóng trong bức ảnh lại là Nguyễn Huỳnh Khánh Vy tôi.

Mọi người hay nói tôi giống búp bê, da trắng môi hồng, lông mi cong, dáng người lại nhỏ nhắn xinh xắn, còn hay mặc những chiếc váy "bánh bèo" dễ thương. Ngay cả Viết Hoàng cũng vậy, nhưng không một ai biết để trở thành "nàng công chúa" như ngày hôm nay, tôi đã phải đánh đổi những gì.

Có đôi lúc tôi lại vì tình yêu mà trở nên điên cuồng tới vậy.

"Không có gì đặc biệt đâu ạ." Tôi trả lời Hoàng, tôi không muốn để anh biết dáng vẻ lúc trước của mình, nó chẳng có gì tốt đẹp cả.

Tôi biết, anh sẽ thất vọng về tôi.

Tôi chẳng muốn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của anh cùng câu nói: "Em hồi trước đây á? Sao trông khác thế? Nhìn bây giờ xinh xắn đáng yêu vậy mà xưa trông... Anh không ngờ luôn đấy."

Thấy tôi không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện này, Hoàng cũng chẳng tiếp tục hỏi nữa. Đây là cách duy nhất để mối quan hệ của hai chúng tôi không lâm vào cảnh cãi vã.

...

Nhóm chúng tôi hẹn gặp nhau ở cổng trường cấp hai, vừa đến, tôi đã thấy một hàng xe đang tụ tập lại một chỗ, hẳn hai đứa bọn tôi là người cuối cùng tới.

"Vy Thỏ đến rồi kìa, đi luôn không muộn!" Duyên nhìn chúng tôi, liền vẫy tay với mấy đứa còn lại.

Chúng nó chỉ tập trung ở đây để cùng nhau đi nên đông đủ hết thì xuất phát lên Ba Vì thôi. Tuy tôi tới cuối, nhưng không phải đến trễ nên chẳng ai bắt bẻ gì được cả.

"Tình cảm quá nhể?" Nam ngồi sau xe Thắng, hét lớn với tôi.

Tôi cực kỳ "thân thiện" giơ hai ngón giữa lên trước mặt nó: "Còn hơn loại không có bồ."

Ngay lập tức, Nam liền câm nín.

Chắc cậu cay lắm chứ gì? Cay là cay chúng mình cay nhiều nè!

Nhưng hết Nam thì lại tới Thắng làm "báo thủ", nhân đoạn vắng người, nó hét lên:

"Ê đua xe không?"

Lại thêm thằng Nam ngồi phía sau phụ họa: "Hú hú! Con Duyên đi chậm thế? Phóng con Vision hồng của mày nhanh lên cho tao!"

Tôi xin dập đầu quỳ lại hai "bố" Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Huy Thắng ạ!

Một lát sau, Thắng với Nam bị cảnh sát sát giao thông bắt vì tội vượt đèn đỏ và chưa có bằng lái.

"Hai thằng này báo điên." Tôi chán nản than vãn với Hoàng: "Anh đừng có phóng nhanh vượt ẩu như tụi nó đấy nhé!"

Tôi vẫn còn nhớ hương vị của cốc nước chè ba triệu rưỡi kia lắm.

"Yên tâm, anh đã bao giờ khiến em thất vọng chưa?" Hoàng cười.

Quả thật Hoàng lái rất cẩn thận, nhưng... lúc tôi quay sang thì không thấy mấy đứa kia đâu hết.

"Sao lại bị cắt dấu rồi? Ủa, anh phóng vượt tụi nó à?"

"Không, bạn em vượt qua anh."

"..."

Vậy nên?

"Do anh đi chậm." Hoàng thản nhiên trả lời: "Em bảo anh đi chậm mà."

Tôi bảo anh đi chậm, nhưng không bảo anh đi chậm... như rùa!

Khá khen cho sự nghe lời này, giờ chúng tôi không đuổi kịp mấy đứa kia nữa.

Mà vấn đề quan trọng hơn là...

"Bỏ đi, anh biết đường đúng không?"

"Không."

"???"

Dạ thưa anh, anh không biết đường như sao lại lái xe như thật vậy?!

Hoàng trầm tư một hồi rồi nói: "Em mở Maps đi, khéo anh đi lạc rồi đó."

Khóe miệng tôi khẽ co rút, mắc mớ gì phải đợi tới lúc lạc đường rồi mới kêu tôi tra Maps vậy?

Nhưng sự thật, chúng tôi vẫn đi lạc.

Lúc hai đứa bọn tôi đến Vườn quốc gia Ba Vì thì mấy đứa trong nhóm đã đi gửi xe xong rồi, chỉ chờ tôi với Hoàng mà thôi.

Hoàng giúp tôi cất mũ bảo hiểm cùng áo chống nắng, sau đấy chìa tay ra: "Có muốn nắm tay không?"

À, suýt nữa thì quên, bây giờ chúng tôi đang là "người yêu".

"Cũng được ạ."

Tôi đưa tay cho Hoàng nắm, mười ngón tay đan vào nhau, đây không phải lần đầu tiên tôi nắm tay người khác giới, nhưng trong lòng vẫn có chút hồi hộp.

Trái ngược với tôi, Hoàng lại rất tự nhiên, giống như đã làm điều này cả trăm ngàn lần. Chậc, nhiều bạn gái đúng là lợi thế.

Thấy chúng tôi đi tới, cái Ngọc liền vẫy tay: "Hai người lâu quá rồi đấy!"

"Sorry, bọn tao bị lạc."

"Đi kiểu gì mà ngu thế, mày đúng là vô dụng." Thằng Nam cười mỉa mai tôi.

Tôi lườm nó: "Người yêu tao lái chứ có phải tao đâu mà vô dụng."

Có vẻ nhận ra mình khịa nhầm người, nó vội sửa lại: "Tại mày tra Maps ngu chứ không phải do anh Hoàng."

"..." Mày bớt sống lỗi được rồi đấy con chóa kia!

"Sao thế? Chân vẫn còn đau à?" Bỗng, một giọng nam vang lên bên cạnh tôi, nói đúng hơn là gần đấy.

Tôi liếc mắt nhìn sang, liền thấy Thu Huyền đang ngồi bên ghế đá, còn Đạt thì quỳ một gối trước mặt chị, tay nó nắm lấy cổ chân chị, nhẹ nhàng xoa bóp. Tôi nghe thấy Huyền nói:

"Hình như bị trẹo mất rồi."

"Để anh xoa cho chị, đỡ hơn chút nào chưa?"

Huyền lắc đầu, đôi mắt long lanh vì đau mà ửng hồng, quả thật khiến người ta đau lòng.

Duyên ở bên cạnh nói với Ngọc: "Thằng Đạt thương người yêu nhỉ?"

"Boyfriend material mà..." Ngọc vừa dứt lời thì quay sang nhìn tôi, chắc nó cũng nhận ra tôi đang ở đây nên giọng nói liền nhỏ đi.

Công nhận, Đạt rất thương người yêu, chỉ cần người yêu của nó không phải là tôi.

Lần kỉ niệm ba tháng hẹn hò, sau khi bị nó cho leo cây, tôi còn bị ngã xe, chân trầy một mảng lớn. Buổi tối, nó bù đắp bằng cách dẫn tôi đi xem phim, khi thấy tôi đi chậm, Đạt có trách tôi lề mề. Lúc đấy tôi có bảo mình bị ngã xe hồi chiều, thực ra tôi không cố ý muốn nó thương hại, chỉ là kể với nó thôi, dù sao chúng tôi cũng là người yêu mà. Ai ngờ Đạt lại bảo tôi hậu đậu, ngã là đáng.

Khi ấy tôi biết, trong lòng Đạt chưa từng có tôi.

Nhưng... tôi cũng biết đau mà.

Hôm ấy tôi đau lắm, không phải vết thương làm đau tôi, mà là trái tim vì tình yêu mà rỉ máu. Rõ ràng tôi chưa từng làm điều gì có lỗi, tôi chỉ đơn giản là đem lòng yêu một người thôi, vì sau lại phải đối xử với tôi như vậy?

Sống mũi tôi cay cay, không muốn nhìn hình ảnh đối diện này chút nào. Tôi sợ, mình sẽ tủi thân mà khóc mất.

Bỗng, trước mắt tôi chìm trong bóng tối, dường như bị thứ gì đấy che lại. Là một bàn tay rộng lớn, còn mang theo hơi ấm quen thuộc.

"Em là cô bé ngoan, và đôi mắt của em rất đẹp. Vậy nên đừng dùng nó để nhìn những thứ khiến bản thân khó chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro