Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thỏ, bé Thỏ ơi."

Dường như Viết Hoàng tìm được thú vui mới, luôn miệng gọi tên ở nhà của tôi. Đoạn, anh hỏi: "Thằng trời đánh kia có gọi em là "Thỏ" không?"

"Hả? Ai ạ?"

"Người yêu cũ của em ấy."

"Đạt á?" Tôi hơi bất ngờ, dạo này tôi không nghe tới cái tên này nhiều lắm.

"Hồi nhỏ hay gọi, lớn lên thì ít ạ."

Hoàng vỗ nhẹ vào má tôi, nghịch ngợm: "Sau này đừng cho nó gọi nữa."

"Sao vậy anh?" Thực ra giờ bọn tôi cũng chẳng gặp nhau nhiều lắm, chắc nó không gọi tôi thân thiết thế làm gì đâu.

"Thì em bảo chỉ có người thân mới được gọi mà, người yêu cũ không thân, đừng cho gọi."

Tôi gật đầu, nghe anh nói cũng có lý, mà gọi hay không thì tôi đâu có quan tâm. Thôi cứ đồng ý cho Hoàng vui.

"À, mà em tưởng anh không thích uống trà sữa." Tôi với lấy ly trà sữa trên bàn, dùng khăn ướt lau đầu ống hút chỗ Hoàng vừa ngậm vào.

Hoàng nghịch tóc tôi, nói: "Ừ, anh không thích, món đó ngọt quá."

"Vậy sao nãy em đưa anh lại uống?"

"Không biết."

Đầu tôi tràn ngập dấu hỏi chấm, anh uống mà sao anh lại không biết? Tôi nghe thấy anh nói tiếp:

"Chắc tại em dễ thương nên không nỡ từ chối."

"?!!!"

Tôi nghĩ Viết Hoàng bị người khác nhập vào rồi, đây không giống Viết Hoàng mà tôi biết chút nào. Tôi mà dễ thương á? Đây có phải một cách kháy đểu mới không nhỉ?

Nhưng, là con gái thì ai mà chẳng thích được khen, hai má tôi hồng lên, cảm giác hơi xấu hổ. Tôi xua tay, tỏ vẻ bất cần: "Xùy, anh toàn nói mấy thứ gì đâu."

"Anh bảo em dễ thương mà, gì đâu gì chứ?"

Tôi nhíu mày: "Em dễ thương thật à?"

"Ừ, em đáng yêu lắm." Anh véo nhẹ môi tôi, bật cười: "Yêu cũng đáng."

"Xùy xùy." Tôi tránh anh, con người này đúng thật là... thở câu nào thính câu đấy.

"Sao thế? Không thích à?" Hoàng chống cằm nhìn tôi, ánh mắt trần trụi của anh khiến tôi thấy hơi mất tự nhiên.

"Không phải, chỉ là..."

"Thôi anh hiểu rồi, em không thích thì sau này anh không khen nữa là được." Anh bỗng quay phắt một trăm tám mươi độ, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ tủi thân, cánh môi mỏng còn mím lại, hệt như đứa trẻ đang giận dỗi vì bị lấy mất chiếc kẹo mút yêu thích.

"Ý em không phải vậy mà."

"Không, ý em là vậy đấy."

"..."

Trần Hoàng có một chiêu mà xài đi xài lại cả trăm lần, hừ, đừng tưởng nhìn dăm ba điệu bộ dễ thương của anh là tôi mềm lòng. Lần này không có cửa đâu.

Tôi xua tay, thản nhiên đáp: "Ý em là vậy đó, rồi sao?"

Chắc Hoàng cũng không ngờ tôi sẽ thừa nhận, bình thường tôi toàn hùa theo ý anh, còng lưng ra dỗ dành ông tướng con này. Đến người yêu cũ của tôi còn chưa có cái đặc quyền ấy đâu nhé!

"Tóm lại, em không thích anh khen chứ gì?" Hoàng cau mày. Tôi cũng chẳng phải dạng vừa, liền gật đầu: "Đúng!"

"Anh gọi tên ở nhà của em không được, khen em xinh cũng không được. Anh hiểu rồi, chỉ có thằng bỏ mẹ kia mới được cái quyền ấy."

"Hả?" Tôi ngẩn người, không hiểu Viết Hoàng bị làm sao, một hai câu lại phải nhắc đến Đạt.

"Anh sao vậy? Em đâu có ý đấy, mà thằng Đạt thì liền quan gì?"

"Thôi, em coi như chưa nghe thấy đi." Hoàng lạnh nhạt đáp lại, rồi anh im lặng, đã vậy còn quay phắt đi không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi cũng mặc kệ anh.

Một phút.

Một phút hai mươi giây.

Một phút ba mươi giây.

Một phút bốn mươi giây.

"Anh giận em à?" Cuối cùng, tôi vẫn phất cờ đầu hàng, tôi đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh, nhưng Hoàng làm ngơ coi như không nghe thấy.
"Anh Hoàng?"

"Hoàng đẹp trai ơi?"

Viết Hoàng không thèm quay lại, còn lấy điện thoại ra lướt Facebook. Anh xem story, cũng lướt qua mấy tin của các chị xinh đẹp. Tôi tỏ ra "vô tình" nhìn thấy để bắt chuyện với anh.

"Uầy, chị kia xinh ghê. Anh thả tim đi chứ."

Lúc này, anh mới quay sang nhìn tôi, nhưng chỉ nhíu mày hai giây, sau đấy liền quay phắt đi, đã vậy còn nhấn tim story của chị gái kia.

"..."

Ôi đệch, tôi bảo ảnh thả tim mà ảnh thả thật kìa, nghe mà cay.

"Anh quen chị đó à?" Tôi hỏi.

"Không."

"Ồ, lần đầu em nhìn thấy người thả tim ảnh gái lạ ngay trước mặt bạn gái đấy."

"Em còn nhớ mình là bạn gái của anh à?" Hoàng nhìn tôi, đôi mày khẽ nhíu lại. Đoạn, anh "à" một tiếng: "Quên mất, chỉ là người yêu GIẢ thôi."

"..."

Tôi lẩm bẩm: "Cho dù là giả thì anh cũng không nên thả tim ảnh người khác trước mặt em chứ, hình như anh còn chưa thả tim ảnh em bao giờ."

Viết Hoàng toàn thả phẫn nộ ảnh của tôi thôi.

"Giờ em còn muốn quản cả việc anh tương tác với người khác trên mạng cơ à?" Anh bỗng nói: "Nhưng mình có phải người yêu thật đâu, em quản nhiều thế làm gì? Hay em không vui khi thấy anh thân thiết với người khác?"

Vốn dĩ tôi chỉ đùa thôi, nhưng không ngờ phản ứng của Hoàng lại mãnh liệt như vậy.

Thái độ của anh thay đổi khiến tôi không kịp thích ứng.

"Em không có ý đấy mà..." Tôi hơi tủi thân.

"Anh biết." Hoàng cười, nhưng tôi cảm thấy anh đang không vui.

"Dù sao chúng ta cũng chỉ là giả thôi mà, em đâu cần phải để ý xem anh tương tác với ai, đúng không? Em làm gì quan tâm, vì anh có thế nào cũng chẳng liên quan đến em mà."

Tôi muốn gật đầu, nhưng lại cảm thấy nếu mình làm như vậy thì Hoàng sẽ giận hơn.

Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của Hoàng, cũng chưa từng thấy một Viết Hoàng như vậy.

Anh gần như mất bình tĩnh.

"Nếu Đạt thân thiết với cô gái khác thì em sẽ tức giận chứ?" Mãi một lúc sau, anh mới hỏi tôi, lại nói thêm: "Trong lúc hai người quen nhau ấy."

"Chưa hẹn hò thì sẽ buồn, còn hẹn hò rồi... em sẽ tức giận với tủi thân." Tôi thành thật trả lời.

"Cũng đúng, anh có phải người em thích đ*o đâu, em tức giận làm mẹ gì chứ."

Hình như lâu lắm rồi tôi không nghe thấy Hoàng chửi tục, dạo này anh như biến thành một con người khác, không đúng, vẫn là Viết Hoàng hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng lại càng hoàn hảo hơn trong mắt tôi.

Tôi chẳng hiểu anh bực bội vì điều gì, mà Hoàng cũng không có ý định nói với tôi. Nhưng tôi đoán được tám chín phần nguyên nhân là do mình.

"Nếu..." Tôi ngập ngừng: "... Nếu em có làm gì sai thì anh cứ nói nhé, không thì em chẳng biết sửa ở đâu cả."

Lúc này, Hoàng mới bình tĩnh lại, anh lắc đầu nhìn tôi: "Em không làm gì sai cả."

"Vậy sao anh lại giận em?"

"Anh không biết nữa." Hoàng thở dài: "Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."

"À, không sao đâu ạ."

Bầu không khí rơi vào im lặng, nói đúng hơn là gượng gạo. Tôi cảm giác được lúc này Hoàng không muốn nói chuyện, vậy nên tự giác ngậm miệng.

Mãi một lúc sau, anh mới lấy từ trong túi áo ra một hộp sữa Milo và một gói kẹo dẻo rồi đặt vào tay tôi.

"Hôm nay chưa đưa cho em."

Hoàng vẫn giữ thói quen mỗi ngày mua một hộp Milo cho tôi, và giờ đây, nó giống như cầu nối để chúng tôi làm hòa với nhau.

Tôi nhận ra Milo cùng kẹo từ tay anh: "Em xin ạ."

"Ừ."

"..."

Vẫn im lặng.

Mãi đến khi Cẩm Tiên qua gọi anh lên chuẩn bị, Hoàng mới chịu đứng dậy, trước đấy, anh bỗng quay sang nói với tôi:

"Mấy lời ban nãy anh nói em đừng để trong lòng, anh chỉ đùa thôi."

"Dạ? Mấy lời gì ạ?"

"Thì... chuyện anh bảo tức..." Hoàng đang nói thì dừng lại: "Thôi, không có gì đâu. Tóm lại là em đừng để bụng."

Mặc dù tôi không hiểu ý anh cho lắm, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng, em để bụng làm gì chứ, anh nói đùa thôi mà." Tôi hùa theo ý anh, trò mà tôi giỏi nhất.

"Biết anh đùa là tốt."

"Vâng vâng, anh đùa anh đùa."

"... Anh đùa thật."

"Thì em có bảo gì đâu, anh đùa thôi mà."

"..."

Nói chung là, Viết Hoàng chỉ đùa và không hề có ý gì hết, tôi không hiểu nhưng vẫn hùa theo, chốt lại, mối quan hệ của chúng tôi thân thiết như cũ.

...

"Tao thấy Thạc Văn Huy bị điên mày ạ."

Buổi tối, Minh Ánh lại gọi điện than vãn với tôi. Chả là Văn Huy kiếm cớ gửi video để bắt chuyện với Ánh, sau đấy con bé giận tôi bán đứng chị em, tôi phải dỗ mãi mới được.

Minh Ánh muốn chuyển lại tiền trả Văn Huy, nhưng anh không chịu cho nó số tài khoản, mà mỗi lần nó trả lời tin nhắn chậm một xíu thôi là anh lại chuyển khoản cho nó.

Nghe đâu, Huy còn ngỏ ý muốn làm ảo thuật cho Ánh xem. Đại loại là...

"Anh biết biến hình đấy."

"Anh thì biến được cái mẹ gì?"

Ngay sau đấy, thông báo từ MB BANK vang lên, "biến" động số dư cộng thêm 200.000 VNĐ.

Tôi không khỏi cảm thán, moẹ, chiêu này đúng đỉnh!

Ánh kêu Thạc Văn Huy là tên thần kinh nhiều tiền, tôi âm thầm sửa giúp nó thành "tên thần kinh đẹp trai nhiều tiền".

"Tao nghĩ Văn Huy sẽ tán mày tới khi nào mày đồng ý làm người yêu mới thôi." Tôi cho ý kiến: "Mày càng tỏ ra lạnh lùng thì anh ý càng thấy hứng thú thôi."

Ánh suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời tôi nói cũng có lý: "Ừm, mày nói đúng. Tao nên làm gì nhỉ?"

"... Tao không biết đâu, mấy chuyện này tao mù tịt mà."

"Nếu anh ta nhiều tiền thế thì tao sẽ giả bộ ăn chơi, tiêu tiền như rác." Ánh nói xong liền vỗ đùi: "Bé Thỏ, hay tao thử đưa đề nghị với Thạc Huy nhỉ? Kiểu, nếu muốn theo đuổi em thì phải mua đồ hiệu, mấy đồng bạc lẻ của anh chẳng bõ gì cả. Như thế anh ta sẽ chán ghét tao ngay."

Tôi xoa cằm: "Nhưng tao thấy đây không phải phong cách thường ngày của mày."

"Cũng đúng, sao tao phải giả vờ giả vịt chỉ để tránh sự theo đuổi của anh ta nhỉ?" Ánh thở dài, lại lắc đầu: "Nhưng mày ơi, Thạc Huy khó giải quyết hơn mấy người tao từng tiếp xúc. Tao thề, tao chưa gặp ai mặt dày như ông ý luôn ấy."

Tôi biết Ánh bắt đầu mất kiên nhẫn và không muốn dây dưa với Huy chút nào. Tôi nghĩ Huy nên cảm thấy may mắn vì Minh Ánh không biết võ, nếu không, với sự làm phiền lên đến đỉnh cao của anh thì gãy chân gãy tay hay bộ nhá là chuyện bình thường.

"Thôi, không nhắc đến Thạc Huy nữa, mày với Trần Hoàng dạo này thế nào rồi!" Ánh bỗng hỏi.

Lúc này tôi mới nhớ tới chuyện lúc sáng, tôi kể hết toàn bộ với Ánh, một chi tiết cũng không giấu.

"Mày thấy anh Hoàng có kỳ lạ không?" Tôi hỏi.

Ánh gật đầu: "Đang yên đang lành mà gắt lên thế thì cũng lạ thật, tao không tiếp xúc nhiều, nhưng nghe tụi nó kể thì anh người yêu của mày lành tính lắm, thấy bảo hiền khô à."

"..." Đó là vì tụi nó chưa được nghe tiếng gửi lofi cực chill của Viết Hoàng thôi. Đương nhiên, chuyện này tôi sẽ không nói.

"À, nhưng trước đấy mày có nhắc tới thằng Đạt mà. Hay anh ý ghen?"

"Ghen?" Tôi sững người, nhưng ngay lập tức xua tay: "Không thể nào, tao có phải gu của Viết Hoàng đâu mà ghen với chả tuông."

"Sao mày biết không phải gu?"

"Anh ý nói thẳng với tao mà."

"Thế anh Hoàng bảo mày là em ăn cứt đi, cứt ngon lắm thì mày cũng ăn à?"

"..."

Đương nhiên là không rồi.

"Hai chuyện này không giống nhau." Tôi lập tức lắc đầu. Có vẻ Ánh chơi với Nam nhiều quá nên cũng bị lây cách nói chuyện "dơ" rồi.

"Mày nhìn mấy bà người yêu cũ của anh Hoàng xem có điểm nào giống tao không? Người ta toàn quen gái xinh, chân dài ngực nở mông cong, còn tao vừa lùn vừa ngơ, ba vòng còn như một, trông đần đếch chịu được. Gu anh ý không xuống cấp tới mức đấy đâu." Tôi cực kỳ tốt bụng giải thích cho Ánh. Ai ngờ nó lại mắng tôi:

"Con bé này, chẳng lẽ tao lại phi sang đánh mày một trận bây giờ đấy. Mày xinh vãi ạ, đừng có tự chê mình nữa. Con chó Đạt! Đếch biết xưa nó tẩy não mày kiểu gì mà giờ mày như vậy."

"Không liên quan tới nó mà, tự tao thấy vậy thôi." Tôi hơi ái ngại.

"Mày khỏi, trước tao nghe thấy nó kêu mày đ*o ra dáng con gái rồi."

"..." Ngay cả tôi còn không nhớ rõ lắm, hình như hồi đấy mấy đứa con trai trong lớp khen tôi xinh, Đạt mới bảo: "Gu tụi mày cũng lạ nhỉ? Nhìn con Vy như đàn ông mà cũng thích được."

Hồi đấy tôi vẫn chơi với một đám con trai, cũng chưa biết trang điểm hay chăm chút bản thân. Đến tôi còn không để ý mà Minh Ánh chỉ vô tình đi ngang qua lớp cấp hai của tôi cũng nhớ rõ được. Vậy nên mới nói, Ánh cực kỳ quan tâm đến tôi.

Tôi biết Minh Ánh tức giận, vội vàng thuận theo: "Vâng vâng, tại thằng Đạt hết. Tao cũng thấy tao xinh mà."

"Mày rất xinh!"

"Ừ, tao rất xinh." Tôi gật mạnh đầu.

Ánh thở dài: "Tao thấy anh Hoàng cũng tốt mà, hay mày thử cân nhắc tới anh ý đi."

"Thôi, Viết Hoàng không thích tao." Tôi lập tức từ chối.

"Tao nói thật, anh ý giúp tao chẳng qua vì thương hại thôi. Với lại, tao thấy bây giờ bọn tao cũng khá ổn, sau này làm bạn thân vẫn được mà."

"Cứ làm những gì mày thấy đúng đi, dù sao tao cũng ủng hộ mày."

...

Mùa thu là thời điểm thích hợp để tổ chức đi dã ngoại, và chuyện gì đến cũng phải đến, chẳng mấy chốc đã tới ngày nhóm cấp hai của tôi lên Ba Vì chơi. Mới sáng sớm, Viết Hoàng đã đến nhà đón tôi, bởi vì không mua kịp đồ đôi nên chúng tôi thống nhất mặc áo màu đen, ai ngờ, chiếc áo phông màu đen duy nhất của tôi hôm bữa bà chị mượn quên chưa giặt, cuối cùng tôi phải mặc đồ trắng.

Nhìn thấy tôi, Hoàng không khỏi bất ngờ: "Anh tưởng mặc áo đen?"

"Chị em quên chưa giặt." Tôi ủ rũ nói, sao tình yêu này chưa gì đã thấy trắc trở rồi vậy?

"Thôi, đen với trắng trông cũng đẹp đôi mà." Hoàng an ủi tôi: "Giống Hắc Bạch Vô Thường ghê."

"..." Là đẹp đôi dữ chưa?

Vẫn như mọi khi, Hoàng giúp tôi gạt chân chống, rồi đưa bữa sáng để tôi vừa đi vừa ăn. Nhưng tôi còn chưa kịp leo lên xe thì nghe thấy tiếng tuýt còi từ phía sau.

Tích Đạt vừa dắt xe ra thì đụng phải chúng tôi, cả ba người đều sượng, nói đúng hơn là tôi với Đạt, còn Hoàng thì chẳng khác gì khán giả đang xem kịch vui. Nhưng tiếc là, hôm nay không có vở hài kịch nào diễn ra cả, Đạt chỉ liếc bọn tôi một cái: "Đi sớm thế?"

"Mày cũng vậy mà."

"Giờ tao mới đi đón người yêu."

"À."

"Đi cẩn thận nhé." Đạt bỗng nói.

Tôi gật đầu, cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc.

Hoàng đứng bên cạnh, vẻ mặt có hơi bất mãn: "Nhạt vậy à? Anh tưởng phải đặc sắc lắm."

"... Anh mong chờ gì ở một cuộc nói chuyện với người yêu cũ?" Khóe miệng tôi giật mạnh.

"Lúc trước anh nghe Nam kể hai đứa như thể sắp xông lên đánh nhau tới nơi mà."

"Nó nói quá lên đấy, làm gì tới mức đó."

Tôi hơi chột dạ, thực ra tôi cũng không hiểu hôm nay Tích Đạt bị làm sao, bỗng dưng bình thường tới lạ.

Có vẻ mọi người đều bất ổn, trừ tôi.

Hoàng lấy mũ bảo hiểm, rất ga-lăng đội lên đầu tôi. Mũ của tôi màu hồng, trên đầu còn dán thêm tai mèo, của Hoàng cũng vậy nhưng là màu đen.

"Anh mới mua à?" Tôi lắc lắc cái đầu, thích thú nhìn Hoàng: "Trông đáng yêu ghê."

"Ừm."

"Ơ, này là mũ bảo hiểm đôi ha?"

"Đúng vậy." Hoàng véo nhẹ lên chóp mũi tôi: "Không có áo thì ít nhất cũng phải mang mũ chứ."

"Cảm giác như bọn mình yêu nhau thật đấy anh nhỉ?"

Tôi chỉ buộc miệng thôi, nào ngờ, Hoàng lại đáp: "Nếu em muốn yêu thật... thì có thể thử."

"Hả?" Tôi chớp mắt: "Thử cái gì á anh?"

"Không, anh đùa thôi."

Anh này hay đùa ghê.

"Anh có yêu em đâu mà yêu thật." Hoàng nói tiếp.

Tôi gật đầu: "Em biết mà, anh không phải gu em."

Ngẫm lại, hình như chúng tôi "hẹn hò" được hai tuần rồi, còn một tháng rưỡi nữa là chia tay.

Người yêu giả chia tay thì có phải buồn không nhỉ?

"Anh, em hỏi."

"Ơi."

"Em hơi thắc mắc vấn đề này..." Tôi cố gắng tìm từ ngữ cho phù hợp: "Kiểu tụi mình cũng không phải yêu thật ấy, thì lúc chia tay em có cần buồn không?"

"... Tùy em."

"Em thắc mắc mà." Tôi nhớ ra điều gì, lại hỏi: "Thế anh có buồn không?"

Hoàng im lặng.

Mãi, anh mới trả lời: "Có buồn."

Tôi sững người, gió thu nhè nhẹ lướt qua gò má, anh sẽ buồn sao? Nếu như chúng tôi chia tay?

Đó là cảm xúc trước khi nghe được vế sau của Hoàng.

"Nhưng mà là buồn ỉa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro