Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ, tao chỉ nói vậy thôi, mày gào lên thế làm gì?" Thuý nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu: "Với lại bình thường mày cũng có giống người đâu mà bày đặt làm chó với chả mèo."

"..."

Cậu làm bạn của tớ hơi lâu rồi đấy!

Tôi muốn cãi lại nhưng đúng lúc này, tiết mục của nhóm Ánh bắt đầu nên đành thôi.

Nhóm nhảy của Minh Ánh chuyên về nhảy hiện đại, chủ yếu là Kpop dance cover nên cực kỳ được học sinh mong đợi. Người vừa xuất hiện, một tiếng "bang bang bang" vang dội kèm theo tiếng hét của các học sinh, tôi cũng dơ tay, muốn nhảy lên quẩy với mọi người nhưng nhớ tới lời dặn của Minh Ánh nên lại lấy điện thoại ra quay. Nào ngờ, còn chưa kịp mở khóa thì bị anh Huy chặn lại:

"Để anh quay cho."

Hiển nhiên, tôi thừa biết ý đồ của Huy, nếu tôi không quay thì Ánh sẽ phải hỏi xin anh video.

Tuy Văn Huy cật lực theo đuổi Minh Ánh mấy ngày nay nhưng tôi không dám chắc anh có thật sự nghiêm túc với con bé không. Với lại, theo hiểu biết của tôi về Ánh thì hai người không hợp nhau chút nào, huống chi Ánh còn chẳng thích anh,

Tôi chần chừ, không biết nên đồng ý hay từ chối.

Lại nghe Huy nói tiếp:

"Để anh quay, nhá? Rồi hôm nào anh đãi KFC."

Tôi hít một hơi sâu, rồi thở dài: "Em quý anh lắm đấy."

"Kam-xa-ham-ni-ta." Huy vui vẻ vò đầu tôi.

"Nhớ KFC đó."

"Vâng vâng, mày chỉ thế là nhanh thôi." Anh bất đắc dĩ cười: "Thằng bạn anh nuôi mày chắc tốn tiền cơm lắm nhỉ?"

Tôi khịt mũi: "Không hề, em ăn ít mà."

Với lại, chẳng phải Viết Hoàng nói kén ăn và dễ nuôi là một đôi trời sinh sao?

Có vẻ Huy không tin lời tôi, mà tôi cũng chả quan tâm.

Minh Ánh là center của nhóm, cực kỳ nổi bật, tôi còn tưởng người nó đang phát sáng. Lúc Ánh nhảy đoạn killing-part, mấy cô nàng ở dưới đều hét lên.

"A A A A A A! CHỒNG ƠI EM YÊU CHỊ!"

"EM NẰM DƯỚI NÈ CHỒNG!"

"PHÙNG MINH ÁNH ĐỈNH QUÁ!"

"..."

Tôi lén nhìn Huy, thấy mặt anh đen như đáy nồi. Cũng phải thôi, tình địch của Văn Huy không chỉ mình phái nam mà còn có cả phải nữ mà.

"Cố lên, em (không) tin anh." Tôi vỗ vai Huy, tất nhiên từ "không" đã được tôi giấu trong lòng.

Huy nhìn tôi bằng ánh mắt cảm động, có lẽ tôi là người duy nhất ủng hộ anh trong chuyện này.

"Chỉ có Vy mới hiểu anh." Huy sụt sịt nói: "Chọn lịch đi, muốn ăn gì anh đãi."

"Em thấy anh là người xứng với con bạn em nhất (xếp từ dưới lên)." Tôi cười: "Lát phải đi liên hoan với câu lạc bộ rồi nên chiều mai đi nhé?"

"Ừm, cho em quyết định. Haiz, đúng là em gái của anh."

Tôi chỉ biết cười hì hì.

Đoạn, Văn Huy lại quay sang hỏi tôi: "Ê, em có thấy thằng người yêu em với bạn kia khá là thân không?"

Tôi nhìn theo hướng Huy chỉ, liền thấy Hoàng đang đứng nói chuyện với chị MC kia, chẳng biết nói gì mà hai cái đầu dính sát vào nhau, thi thoảng Hoàng coi nhếch môi cười một cách dịu dàng vờ lờ nữa.

"Em không biết, chắc đang bàn công việc thôi." Tôi lắc đầu, dù sao chúng tôi cũng đâu phải người yêu thật, chuyện riêng của anh làm gì tới lượt tôi quản.

"Sao anh cảm thấy mày không sợ mất người yêu chút nào nhể?" Huy nhíu mày: "Hay mày không yêu nó?"

Tôi hơi chột dạ, ho nhẹ vài tiếng mới nói: "Tất... tất nhiên là yêu rồi, không yêu sao quen trời? Cái này người ta gọi là niềm tin đó ông già, em có niềm tin vào anh Hoàng."

"Khiếp, tới anh còn chẳng có niềm tin với nó chứ đừng nói là mày."

"..."

"Nhưng vì mày là em gái "ruột" của anh nên anh mới nhắc trước, Tiên thích thằng Hoàng đấy."

Chuyện Cẩm Tiên thích Viết Hoàng rõ tới vậy sao? Ngoại trừ tôi thì dường như ai cũng biết.

"Ủa, sao anh biết?" Tôi giả ngốc, làm bộ ngạc nhiên.

Huy kể: "Đợt Valentine năm ngoái Tiên tặng chocolate tự làm cho Hoàng, bạn đó kì kèo mãi nên nó đành nhận cho đỡ phiền nhưng không ăn, nhận xong đưa anh. Rồi anh lại tặng hộp chocolate đấy cho Tiên, cuối cùng thành ra vật về tay chủ. Lúc ý anh mới biết Tiên đang tán Hoàng."

"..." Má ơi, nghe tội vậy trời!

Khóe miệng tôi giật giật, nhưng lại nhắm đúng trọng tâm: "Từ từ, sao anh lại tặng cho Tiên?"

"Thì hồi đấy anh đang tán Tiên mà..." Huy cười hì hì.

"..."

Nghe drama máu chó ghê gớm.

Sợ tôi hiều lâm, Huy vội nói thêm: "Đó là chuyện của năm ngoái rồi, giờ tim anh chỉ có Minh Ánh thôi!"

"Em tin anh mà."

Huy thấy tôi gật đầu thì mới an tâm.

"Nhưng mà..." Tôi gãi cánh mũi: "Em không chắc Ánh sẽ tin."

Ý là, tôi có thể nói chuyện này với Minh Ánh bất cứ lúc nào.

Huy nghe vậy thì trợn mắt, anh vỗ vai tôi, bắt đầu lấy lòng: "Trà sữa trân châu đường đen kem trứng nướng size L không nè?"

"Hai ly?"

"Hẳn bốn ly luôn!"

Tôi thầm tính toán, Ánh một ly, Nam một ly, Hoàng một ly còn tôi một ly, vừa đủ.

"Duyệt!"

Xời, tôi đúng là "tiên nữ" tốt nhất trần gian.

Lại nhớ tới Hoàng không thích uống trà sữa, liền nói: "Ba trà sữa trân châu đường đen kem trứng nướng với một cốt dừa cỏ thơm."

"Vâng vâng." Huy cũng không để ý: "Thế mỗi ngày một ly nhé?"

"Bốn ly một lượt ạ."

"... Em tính nhập viện vì uống quá nhiều trà sữa à?"

"Bụng em to mà."

"..."

"Haiz, thôi được rồi. Em nghĩ Ánh nên biết..."

"Bốn ly thì bốn ly!" Huy dở khóc dở cười, lại vò đầu tôi: "Mày chỉ giỏi hành anh thôi."

...

Sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong thì ngày hội câu lạc bộ cũng được khai mạc, bắt đầu phần hoạt động tự do nên các học sinh có thể đi lại xung quanh. Gian hàng của chúng tôi có đặt mấy cái bàn nhỏ, Hoàng đang tạm hết nhiệm vụ nên xuống ngồi nghỉ, bên cạnh còn có chị Tiên.

"Ban nãy lúc mic hết pin may mà cậu xử lý kịp, chứ tớ đơ người luôn á." Tiên mỉm cười nhìn anh: "Cảm ơn Hoàng nhiều nhé."

"Việc nhỏ thôi mà, có gì đâu."

"Không hề, cậu cứu tớ đấy."

Hoàng không đáp lại, chỉ cười. Dạo này tâm trạng Viết Hoàng có vẻ tốt ghê, cứ cười hoài à, đặc biệt là cười với gái đẹp.

Tôi ngồi một bên hút trà sữa, thi thoảng lại liếc đôi chim cu một cái, chả biết nói chuyện gì mà dí sát đầu vào nhau.

Kệ mẹ, tôi chẳng quan tâm làm "chóa" gì.

"Bởi vì anh ghen ghen ghen mà.

Vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà.

Là anh đang ghen ghen ghen mà.

Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em.

Ghen ghen ghen mà.

Vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà.

Là anh đang ghen ghen ghen mà, bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em."

Tiếng nhạc vang lên, tôi quay sang lườm Diệu Thúy: "Cái gì đấy?"

"Bật nhạc." Thúy chống hông, trả lời tôi: "Bán hàng phải có tí nhạc cho vui mới hút khách."

"Thì mày bật bài khác đi, mắc gì phải chọn bài này?"

"Ơ kìa, tại sao không thể bật bài này?" Thúy nhìn tôi bằng ánh mắt thâm thúy: "Hay mày nhột?"

"Tao nhột làm mẹ gì?"

"À, không nhột thì thôi."

Cuối cùng Thúy bật đi bật lại bài "Ghen" hơn mười lần, tôi nghe tới mức thuộc luôn cả lời.

Lại nhìn phía Hoàng, Tiên đang đưa ly trà sữa của mình cho anh, tôi đoán tám mươi phần trăm là Hoàng từ chối.

Đúng như suy nghĩ của tôi, Hoàng thật sự từ chối.

"Hoàng chỉ uống nước khoáng thôi à? Thử trà sữa của tớ không?" Tiên đưa ly trà sữa cho anh, còn không quên nói thêm: "Tớ chưa uống đâu, ống hút sạch."

Hoàng lắc đầu, cười hiền hòa: "Cảm ơn nhé, nhưng tớ không thích uống trà sữa."

"À..." Tiên đành tiếc nuối thu tay về: "Có vẻ Hoàng không thích đồ ngọt cho lắm nhỉ?"

"Ừm."

"Nãy thấy cậu mua mấy gói kẹo dẻo, tớ còn tưởng cậu thích..."

"Tớ mua cho bạn gái."

Nghe vậy, sắc mặt Tiên hơi tái đi, chị gượng gạo cười: "Cái bé hôm nọ cậu đăng lên Tik Tok hả?"

"Đúng rồi." Anh gật đầu.

"Trông xinh đấy, tớ thấy nó nhìn quen lắm, học trường mình à?"

"Xinh nhất trường mình."

Lời này của Hoàng để khẳng định hai điều: tôi học cùng trường với bọn họ và việc tôi rất xinh.

Từ từ, tôi không hề cố ý nghe lén, là do hai người đấy nói to! (Mặc dù tôi sẽ không nói là mình giả bộ kéo ghế lại gần đâu...)

Tôi thầm nghĩ, Hoàng có nói quá không? Tôi mà xinh nhất trường cơ á? Nhưng là con gái, đương nhiên tôi cũng thích nghe những lời ấy. Tuy chẳng biết có phải thật lòng không nhưng tôi vẫn thấy vui.

Đã vậy, tôi còn nghe Hoàng nói tiếp: "Với cả đừng gọi người yêu tớ là "nó" hay "cái" trước mặt tớ, tớ không thích. Em ấy có tên mà, tới tớ còn chưa dám nói như vậy đâu."

Không chỉ Tiên mà ngay cả tôi cũng sững người, không thể phủ nhận, quả thật, tôi thấy hơi cảm động.

Tôi khá thoải mái trong vấn đề xưng hô, bình thường Đạt nhắn tin với bạn bè hay gọi tôi là "nó" hoặc "con bồ tao", thậm chí lúc nào mà cãi nhau xong nó còn nhắc tôi bằng từ "con chó ấy" nên riết tôi cũng quen rồi, chưa từng khó chịu bao giờ. Nhưng khi thấy Hoàng bất mãn với việc Tiên gọi tôi như vậy, chẳng hiểu sao tôi lại thấy xúc động. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được hưởng thụ những điều mà người ta cho là cơ bản trong tình yêu.

Tự dưng tôi nhớ tới hôm nọ, lúc gặp bạn bè của anh Hoàng về, tôi có nói với anh: "Bạn anh thân thiện thật đấy."

Khi đó, anh có nói: "Thực ra chúng nó không thích người lạ xuất hiện trong buổi tụ tập đâu, toàn cậu ấm hết mà, tính tình cũng hơi ngông."

"Nhưng mà nãy em thấy mấy anh đó hiền lắm..."

"Tại vì em là người yêu của anh." Hoàng đáp: "Vị trí của em trong tim anh sẽ quyết định cách bạn bè của anh đối xử với em."

Tôi nhận ra, bởi vì tôi là bạn gái của Hoàng nên bọn họ mới thân thiện với tôi. Nghĩ lại, cũng như nếu tôi không thích người nào đấy thì Ánh hay Nam cũng sẽ không thích.

Chắc tôi bị ma xui quỷ khiến rồi nên mới đứng dậy, sau đấy tiến về phía Hoàng.

Thấy tôi, Hoàng liền vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh: "Lại đây."

Xùy, tôi không phải chó mà anh vẫy là đến đâu nhé!

Nhưng cuối cùng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, đã vậy còn nghiêng đầu tựa vào vai Hoàng.

Anh khá bất ngờ, nhưng cũng không đẩy tôi ra, còn tốt bụng chỉnh lại để tôi tựa được thoải mái hơn.

"Sao thế?"

"Mệt." Tôi không hề nhận ra giọng điệu của mình mang phần giận dỗi.

Hoàng không đáp, chỉ để yên cho tôi dựa vào.

Chẳng biết nghĩ điều gì mà tôi lại đưa ly trà sữa của mình về phía anh, còn hỏi: "Anh uống không?"

Vừa dứt lời tôi liền cảm thấy hối hận. Má ơi, thế này có khác nào tự rước nhục vào người đâu?!

Đương nhiên Viết Hoàng sẽ từ chối rồi, anh vừa không thích uống trà sữa, vừa ghét dùng đồ dính nước miếng người khác mà!

Nhưng trái ngược với nỗi lo âu của tôi, Hoàng lại thản nhiên nhận lấy ly trà sữa, sau đấy đưa lên miệng uống một ngụm.

Ống hút màu đen dính vết son màu đỏ của tôi, Hoàng còn chẳng thèm lau đi, hai cánh môi của anh hé mở, lại chạm vào ống hút, như muốn nuốt cả vết son.

Tôi sợ bắn người, vội vàng muốn ngồi thẳng lưng nhưng đầu lại bị anh giữ chặt.

"Dựa tiếp đi cho đỡ mệt."

"..." Không, tôi không mệt, tôi nghĩ mình sắp bệnh tới chết luôn rồi kìa!

"À... ờm... thì..." Tôi lắp bắp, mãi không thành câu: "Cái... cái ống hút... em ngậm vào rồi..."

"Thì sao?" Hoàng nhíu mày.

Tôi cụp mắt: "Anh không lau hả?"

"Lau làm gì? Anh có chê em đâu." Hoàng lại "à" một tiếng: "Hay là em chê anh? Em thấy anh dơ chứ gì?"

"..."

"Tôi hiểu rồi, hóa ra tình yêu chỉ tới vậy thôi."

"..."

Yêu giả thì tình yêu quần què!

Tất nhiên, tôi cũng không dám nói.

"Em... em không có ý đấy." Tôi không hề biết bộ dạng của mình lúc này chẳng khác gì nàng dâu nhỏ mới về nhà chồng.

"Ừm." Hoàng cười, lại đưa tay nhéo cánh môi tôi.

Nhiều lúc tôi cũng thấy lạ, bình thường người ta thường thích véo má, nhưng Hoàng lại cực kỳ thích véo môi của tôi.

"Thầy đang tìm tớ nên tớ đi trước nhé?!" Lúc này Cẩm Tiên mới lên tiếng, nhưng vừa nói xong liền đứng dậy rời đi, để lại không gian riêng cho bọn tôi.

Thấy tôi ngẩn người, Hoàng gọi: "Thỏ ơi."

"..."

"Bé Thỏ ơi."

"... Sao vậy ạ?" Khóe miệng tôi giật mạnh một cái.

"Gọi chơi thôi." Anh lại nhéo môi tôi: "Bé Thỏ có ý kiến à?"

"..." Không dám ạ.

Tôi hơi mất tự nhiên nói: "Anh đừng gọi em như vậy nữa."

"Tại sao?"

"Em ngại."

"Thế ông, bà, bố, mẹ, hay thằng Nam gọi thì em có ngại không?" Anh hỏi.

"Đương nhiên là không rồi, có gì đâu mà ngại." Nói xong tôi mới cảm thấy hơi sai.

Như chuyện thường trong xóm, ngay lập tức mặt Hoàng liền xụ xuống, anh mím môi, đôi mắt sáng nhìn tôi với một vẻ ủy khuất: "Người khác gọi thì được còn anh lại không. Hóa ra em ghét anh tới vậy..."

"Được rồi, anh không dám gọi thế nữa."

"Anh xin lỗi vì đã làm phiền em ạ."

"..."

Đệch, đừng có mà giở trò đáng thương với tôi nhé! Vì tôi biết là tôi không thể nào cưỡng lại nổi đâu!

"Anh... anh muốn gọi thế nào cũng được." Xin lỗi vì sự thiếu nghị lực này...

"Thôi, anh sợ em ngại."

"Em không ngại."

"Thật chứ?"

Tôi gật đầu: "Dạ."

Ngay lập tức, ánh mắt Hoàng liền sáng lên, anh vui vẻ nhéo môi tôi, rồi lại xoa hai bên má, luôn miệng gọi: "Thỏ ơi Thỏ à."

Tôi cực kỳ hưởng thụ mà dựa vào người anh, sau đấy, tôi mới nhận ra một điều.

BỌN TÔI LÀ NGƯỜI YÊU GIẢ MÀ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro