Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vãi chưởng em tôi ơi, mày bắn thẳng vào chỗ hiểm của nó rồi kìa!"

Đệch! Không thiêng tới mức đấy chứ?

Tôi giật bắn mình, hốt hoảng chạy ra chỗ Hoàng.

"Anh... anh không sao chứ?"

Lại thêm Việt Anh hóng hớt: "Oh shit, hai quả cà tím còn lành lặn không?"

"Nói linh tinh, trúng bụng thôi." Viết Hoàng nhíu mày, khuôn mặt của anh như thể chỉ thiếu nước viết to dòng chữ "tôi đã quá quen với chuyện này" thôi.

Anh nhặt viên bi trắng lên rồi đặt lại vào bàn, sau đấy nói với tôi: "Không sao đâu, mới chơi ai cũng vậy mà."

Mặc dù tôi chưa thấy ai chơi một cách bạo lực như mình...

Lần lượt tới Việt Anh, Hoàng rồi Huy, sau đấy lại quay về lượt của tôi. Vì rút kinh nghiệm từ ban nãy nên lần này, Hoàng quyết định đứng sau tôi, vừa an toàn lại có thể chỉ tôi tận tay, từ cách cầm cơ cho tới xác định hướng bắn.

"Nhắm xem thẳng chưa, thẳng rồi thì bắn."

"Hình như thẳng rồi á anh."

"Thế bắn đi, dứt khoát vào."

Tôi cúi thấp người, vươn cơ về hướng bóng, sau đấy thụt lại để lấy đà. Nhưng ai ngờ, vì Hoàng đứng ngay sau tôi nên cây cơ vô tình thọc mạnh vào bụng anh.

"Á, đau đấy!"

Lần thứ hai trong ngày Viết Hoàng chịu tổn thương thể xác từ tôi.

Anh xoa mi tâm, vẻ mặt bất lực tới mức không biết nói gì hơn, chính là cái kiểu mắng không được, đánh cũng chẳng xong. Tôi cảm thấy nếu mình với Hoàng với chơi chung nữa thì anh mất mạng sớm quá.

"Thôi, em không chơi nữa đâu." Tôi lắc đầu, ngỏ ý muốn cất cây cơ.

"Sao vậy?"

Tôi nhìn Hoàng với một vẻ đăm chiêu: "Em lo lắng cho tính mạng của anh."

"..."

Ư hửm, chắc Hoàng sẽ phải cảm ơn tôi lắm đây.

Hoàng bật cười, đưa tay vò mái tóc đen của tôi. Vì sao tôi lại nói là "vò" hay vì "xoa" hả? Đương nhiên, do lực tay của Viết Hoàng chẳng nhẹ nhàng chút nào, thậm chí còn chả nói là vuốt lông cún được.

Giống như anh coi đầu tôi là cái ổ rơm ấy.

"Yên tâm, mạng anh lớn lắm, không chết nhanh thế được đâu."

Cuối cùng, tôi vẫn bị Hoàng "ép" chơi tiếp, mặc dù tôi thích trò này, hì.

Nhưng không biết bắn kiểu gì, bi lại một lần nữa đập trúng mặt Hoàng.

Máu từ mũi Hoàng chảy xuống, Văn Huy sợ tới mức tí nữa thì "bế" anh đi bệnh viện, may là Việt Anh đã ngăn lại kịp thời.

Nhiều khi tôi nghĩ Huy là bảo mẫu của Hoàng, chỉ cần chuyện liên quan tới Hoàng là anh sẽ cuống hết cả lên.

Nếu ở thời xưa, Viết Hoàng mà là hoàng đế thì chắc chắn Văn Huy sẽ là thái giám của anh. Ừm, "Huy công công" nghe cũng không tệ lắm.

Nhưng tóm lại, Hoàng không để tôi chơi bida nữa, chuyện này nguy hiểm quá đi!

Tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế xem bọn họ chơi bida, bên cạnh là Dương đang bận bịu với quyển sách hóa học nâng cao của mình. Ban nãy anh viết phiếu, giờ lại xem sách, tốc độ giải bài tập này không phải ai cũng bắt kịp được đâu!

"Khánh Vy nhìn gì thế?" Giọng nói của Hoàng vang lên, chẳng biết anh tới từ lúc nào. Tôi giật thót mình: "Dạ?"

"Em nhìn Dương làm gì? Đẹp trai lắm à?" Hoàng nhíu mày, nét mặt trông không được vui vẻ.

"Khụ... khụ..." Hoàng Dương che miệng, ho nhẹ vài tiếng, sau đấy liền đứng dậy nhanh chân bước về chỗ Huy: "Tao bảo cái này..."

"Lại nhìn nó nữa rồi, Dương đẹp trai tới mức khiến em mất hồn luôn à?" Hoàng bỗng quỳ một chân xuống đất, ngay bên cạnh tôi.

Ngoại trừ địa điểm trông không được lãng mạn cho lắm thì bộ dạng này trông chẳng khác nào một vị hoàng tử đang quỳ xuống trước công chúa của mình cả.

Nghĩ tới đây, hai má tôi liền nóng lên, má ơi, tôi đang nghĩ cái gì thế này?!

"Anh Dương đẹp trai mà." Tôi cãi cằm, ngoài câu này ra thì tôi chẳng biết trả lời như thế nào cả.

Ai ngờ, sắc mặt Hoàng càng tệ hơn, anh cấu nhẹ bắp đùi tôi: "Không được khen nó đẹp nữa."

"Nhưng anh ý đẹp thật..."

"Thế, anh hay Dương đẹp trai hơn?" Hoàng bỗng hỏi.

Tôi á khẩu, không biết phải trả lời thế nào.

Để xem nào...

Trần Hoàng với Nghiêm Dương đều rất đẹp trai, nhưng lại ở hai vẻ đẹp khác nhau.

Sắc mặt Nghiêm Dương khá nhợt nhạt, lại thêm đôi mắt phù quang khiến anh càng trở nên thâm sâu, nhìn qua thì không phải người dễ gần. Nhưng luôn mang đến cho người khác cảm giác bí ẩn, càng nhìn càng cuốn.

Còn Viết Hoàng thì ngược lại, da trắng môi hồng, còn có má lúm, "visual" lúc nào cũng sáng bừng như ánh Mặt Trời. Nhiều khi nhờ đôi mắt vừa to vừa sáng kia mà người ta luôn có cảm giác muốn cưng chiều anh, nghe đâu Hoàng được lòng các chị gái lắm.

Nhưng kiểu "sweet boy" như anh lại không phải gu tôi, cá nhân tôi vẫn chấm điểm cao cho Hoàng Dương hơn.

Nhưng mà tôi hèn, vậy nên không dám trả lời thật lòng.

"Đương nhiên là anh rồi." Tôi giơ ngón cái, cực kỳ chắc chắn nói: "Em chưa thấy ai đẹp trai hơn anh luôn á, thề. Nói điêu em làm chó!"

Gâu.

Tôi sủa, nhưng là trong lòng...

"Sau này đừng khen người khác đẹp trai nữa, em chỉ được khen mình anh thôi." Hoàng vẫn không vui lên chút nào, anh hậm hừ.

Tôi khó hiểu nhíu mày: "Vì sao?"

"Anh sẽ ghen."

Giọng điệu của anh có phần cợt nhả, tôi không đoán được là thật hay giả, nhưng tôi nghiêng về vế hai nhiều hơn.

Chỉ là, câu trả lời bất ngờ ập tới này khiến tôi không kịp chuẩn bị tình thần. Chẳng cần phải nhìn gương tôi cũng đoán được lúc này mặt mình đã đỏ ửng lên như trái cà chua. Rõ ràng trong phòng đang bật điều hòa, còn những bốn cái, nhưng vì sao... tôi vẫn cảm thấy nóng thế này?

Anh sẽ ghen?

Ghen sao?

Nhưng vấn đề là anh ghen vì cái gì?

Tôi khịt mũi, có là gì của nhau đâu mà ghen với chả tuông, chắc anh trai này lại bị "lậm" tiểu thuyết tổng tài bá đạo rồi.

"Xùy, kệ anh." Tôi xua tay, bỗng, Hoàng kéo góc áo tôi rồi giật nhẹ vài cái. Lúc này tôi mới chịu cúi đầu nhìn anh.

Hoàng quỳ dưới chân tôi, đầu ngước lên, đôi mắt sáng chớp nhẹ vài cái, giọng điệu có hơi tủi thân, y như cô bạn gái bị người yêu bỏ mặc: "Em không quan tâm anh nữa à?"

Khóe miệng tôi giật mạnh, ô mai chuối, giờ thì tôi đã hiểu vì sao mọi người đều chiều Viết Hoàng như vậy rồi.

Khuôn mặt hại nước hại dân thế này cơ mà, tới Thạc Văn Huy còn chẳng đỡ được, à, nhưng tôi là ngoại lệ.

"E hèm..." Tôi ho nhẹ, hơi mất tự nhiên muốn đẩy tay Hoàng ra khỏi áo mình, nếu đá đít được anh thì càng tốt.

Tất nhiên, tôi không dám.

Là một thành viên nhí trong hội người hèn Việt Nam, tôi chả thấy Trần Hoàng đáng thương chút nào, mặc dù nhìn vào người ta sẽ tưởng tôi đang giận anh, tới mức để bạn trai phải quỳ xuống khóc lóc xin lỗi. Không thì cũng như hoàng tứ cúi đầu trước công chúa, chỉ có tôi mới hiểu giờ phút này áp lực thế nào.

Tôi còn tưởng anh là hoàng đế anh minh, còn tôi là vị quan nào đấy mới phạm phải sai lầm lớn, chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu trước cửu ngũ chí tôn: "Hoàng thượng tha mạng a, thỉnh cầu hoàng thượng tha mạng a..."

Sợ quá mà mất kiểm soát ngôn từ luôn nè.

"Em quan tâm anh mà." Mặc dù tôi chả hiểu Hoàng đang nói cái gì, nhưng nhìn trông anh có vẻ không được vui lắm. Anh mà không vui thì người khổ chỉ có mình tôi thôi.

"Anh đẹp trai nhất, không ai đẹp trai bằng anh hết á! Đẹp trai nhất thế giới luôn!"

Chắc tối về tôi phải viết một bài lên confession của trường để miêu tả kĩ càng về vẻ đẹp của Trần Hồng Viết Hoàng lớp 12A3 thôi.

"Thật không?" Hoàng vẫn bán tín bán nghi hỏi tôi.

Bằng lòng ham sống sợ chết mãnh liệt này, tôi cực kỳ chắc chắn gật đầu, còn mạnh hơn cả gà mổ thóc: "Điêu em làm chó!"

Gâu.

Lúc này, tâm trạng Hoàng mới khá lên, anh bỗng cầm tay tôi, sau đấy áp lòng bàn tay vào má anh.

Tôi hoang mang hỏi, cảm giác mềm mại được truyền từ lòng bàn tay khiến tôi không nỡ rời đi, ngược lại còn muốn véo nhẹ vào làn da ấy.

Bình thường nam hay nữ ở độ tuổi dậy thì này rất dễ lên mụn, thi thoảng nếu ăn đồ nóng thì tôi cũng hay bị nổi một, hai cục, nhưng Viết Hoàng lại không có, da mặt anh mịn y hệt da của em bé, sờ vào cực kỳ thích. Tự dưng tôi lại thấy hơi ghen tị.

Nhưng, vấn đề là...

"Anh làm gì vậy?"

"Cho sờ thử vào mặt người đẹp trai nhất thế giới đấy, thích không?"

"..."

Cảm ơn rất nhiều...

Người gì mà tài ghê, tài lanh á.

...

Hoàng chơi không lâu lắm, tầm hai mươi phút sau, thấy trời bắt đầu tối nên anh đưa tôi về.

Rất nhanh đã tới ngày hội các câu lạc bộ, gian hàng của chúng tôi cũng không khác năm ngoài là mấy, vẫn bày bán vài món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, dạo này móc len đang là "trend" nên mấy bạn nữ cũng tụ tập lại móc mấy bông hoa hoặc móc khóa để bán thêm.

Tôi ngồi ở gian hàng, mặc áo phông câu lạc bộ, trong lòng thầm oán cái chất vải nóng rực người này, bên cạnh còn có Văn Huy, sau khi phụ mọi người xếp đồ với bán hàng một hồi thì anh cũng mệt, cả người gục xuống bàn, mặc kệ khách tới mua, ai bán thì bán chứ anh kiệt sức rồi.

Đó là khách nào tới, chứ Minh Ánh đến thì chưa cần nhìn mặt, Văn Huy đã vội vàng ngồi dậy, chỉnh chu lại quần áo tóc tai, sau đấy nở nụ cười tốn gái của mình.

"Người đẹp mua gì vậy?"

Ánh liếc mắt nhìn Huy, nhưng chỉ ba giây sau, nó liền rời tầm mắt, giọng điệu từ tốn, không nặng không nhẹ, cũng chả có cảm xúc gì mà đáp: "Không ạ, em qua tìm Vy."

Tuy không ưa Huy nhưng Ánh vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu với anh, mặc dù dạo này tối nào nó cũng gọi cho tôi để than về độ mặt dày của Thạc Huy.

Nghe đâu, sau khi bị chặn hết từ Facebook, Instagram, Zalo, Tik Tok,..., Văn Huy chuyển sang nhắn tin bằng tài khoản ngân hàng. Mỗi lần nhắn tin anh sẽ gửi cho nó năm mươi nghìn, đã thế còn không cho Ánh số tài khoản để chuyển lại, muốn trả thì phải gỡ "block" cho anh. Còn nếu nó chặn nốt ngân hàng thì anh sẽ viết thư gửi tới tận cửa nhà.

Đương nhiên, Ánh không thể để Huy gửi thư tới nhà được rồi, mà nhận tiền người ta không trả thì cũng ngại, cuối cùng nó đành cắn răng bỏ chặn anh. Minh Ánh than với tôi: "Tao đếch ngờ là mình gặp phải thằng liều!"

Đã vậy còn là một thằng liều đẹp trai nhiều tiền, hê hê.

Tôi phải vỗ tay tặng Văn Huy, cách này đúng thâm, khó thể mà cũng nghĩ ra được.

Huy cũng không bận tâm lắm về thái độ hời hợt của Ánh, anh cười tỉm tỉm, chống cằm nhìn nó: "Ỏ, nay em bé xinh quá nhỉ?"

Giọng điệu buồn nôn chết đi được, tôi tưởng tượng nếu đổi thành Viết Hoàng thì anh sẽ nói như thế nào. À, bình thường Hoàng cũng không khen tôi, toàn nói: "Trông nhóc đần vl, thảo nào bị người yêu cũ đá."

Chả bao giờ nghe được câu nào tử tế, ơ mà khoan, tôi nghĩ tới anh làm gì?

Tôi vội bình tĩnh lại, hỏi Ánh: "Sao lại qua đây? Tao tưởng mày chuẩn bị nhảy."

Minh Ánh ở trong câu lạc bộ nhảy, hôm nay sẽ biểu diễn hai tiết mục, nó theo style cá tính, make up hôm nay cũng đậm hơn.

"Trông hộ tao cái túi." Nó ném túi vào lòng tôi: "Trong đó có điện thoại đấy, à, lát nhớ quay cho tao nhá!"

Tôi gật đầu lia lịa: "Ok, cố lên nha!"

Ánh rời đi cũng không thèm quay lại nhìn Huy lấy một cái, mặc cho anh như tên ngốc nhìn chằm chằm nó. Mãi tới khi bóng dáng Minh Ánh khuất dần sau dòng người, tôi mới vỗ vai anh: "Người ta đi rồi."

"Xùy." Huy xua tay, anh giật lấy túi của Ánh từ tay tôi: "Đồ của vợ anh thì phải để anh giữ."

"Đã được bỏ chặn chưa mà vợ với chả chồng?" Tôi hất cằm.

Huy lườm: "Gỡ rồi, vợ tương lai."

Khiếp, cô nào anh chả gọi là vợ được. Chắc mẹ anh nhiều con dâu lắm, tôi thầm nghĩ nhưng không dám nói.

"Vy ơi, sắp bắt đầu rồi, lên trên kia xem không?" Diệu Thúy chạy tới kéo tay tôi.

Hôm nay trường làm sân khấu khá lớn, nghe đâu còn mời cả dj về nữa. Mặc dù hơi mệt nhưng tôi vẫn đứng dậy đi cùng tụi cái Thúy, cả Huy cũng không ngồi nữa.

"Ơ, anh đi thì ai trông gian hàng?" Thúy hỏi Huy.

"Bảo bọn kia trông đê!" Anh vươn vai, ngáp một tiếng: "Anh không trông đâu, vợ anh sắp diễn."

"Mọi người ra trung tâm xem hết rồi."

Tóm lại, vì là người cuối cùng nên Huy phải ở đây trông hàng. Ai ngờ anh tóm được thằng bé Hiệp từ đâu đi đến, anh ấn nó xuống ghế, nghiêm khắc nói: "Đây là vương quốc của mày, vậy nên mày phải có trách nhiệm cai quản nó cho tốt, hiểu chưa?"

Hiệp đáng thương phải ở lại để trông hàng.

Bọn tôi chen mãi mới lên được hàng đầu, tôi lấy tay khua khua vài đường để có gió cho đỡ nóng, trường tổ chức buổi sáng với chiều nên trời rất nắng, đã thế ca nhạc còn cho đúng mười giờ sáng.

Mở đầu là tiết mục múa cổ truyền của lớp 11A2, sau đấy, bộ đôi MC mới khoác tay nhau ra sân khấu.

"Lời đầu tiên, chúng em xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh trường THPT Thăng Long đã dành thời gian để tới chung vui với ngày hội câu lạc bộ "OPEN DAY" ạ!"

Giọng nói ngọt ngào của bạn nữ vang lên, ngay lập tức là màn vỗ tay của các học sinh, nhưng lúc này, tâm trí tôi đặt hết trên người bạn MC nam.

Là Hoàng.

Hôm nay anh mặc một bộ vest đen, trên cổ còn thắt cà vạt, mái tóc side part 7/3 hình như đã dài hơn một chút, rũ xuống hàng lông mày. "Người đẹp vì lụa", nhưng giờ phút này, tôi lại cảm thấy, bộ vest trở nên đặc biệt hơn là nhờ người mặc nó.

Bên cạnh anh là bạn MC nữ, nếu tôi nhớ không lầm thì đây là chị Cẩm Tiên, năm ngoái Hoàng và chị ấy là KING và QUEEN của trường tôi. Hai người đứng với nhau quả thật rất xứng đôi.

"Nhìn gì mà như người mất hồn thế?" Bỗng, Thúy quay sang hỏi tôi.

"Tôi sực hoàn hồn: "Hả?"

"Ghen à?" Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Mà mày ghen cũng đúng, bình thường tao có thấy hai MC lên sân khấu là phải khoác tay nhau tới cuối buổi đâu. Bà này lạ ghê, đứng một hồi rồi mà vẫn khoác tay anh Hoàng, còn bám chặt như đang dạo phố nữa ý."

Bởi vì video Tik Tok kia nên mọi người đều biết tôi với Hoàng hẹn hò. Thúy thấy tôi cứ nhìn lên sân khấu với một vẻ thất thần thì hỏi vậy cũng chẳng lạ.

Tôi khịt mũi, hình như dạo này tôi có duyên với từ "ghen" thì phải.

"Mày nghĩ nhiều rồi, tao thấy bình thường mà." Tôi lắc đầu, cũng không rõ là đang giải thích cho cảm xúc của mình hay hành động của Tiên nữa.

"Mày ngây thơ ghê." Thúy tặc lưỡi: "Bà Cẩm Tiên trước tán anh Hoàng đấy, mà ban nãy tao thấy hai người đó đứng dưới kia cứ mập mờ thế nào ý. Coi chừng mọc cỏ trên đầu nha mày."

Câu này làm tôi phải nhìn lên sân khấu một lần nữa, ngay sau đấy liền thấy Cẩm Tiên ngã vào lòng Hoàng, hình như chị ấy trật chân, mặc dù tôi không rõ là vô tình hay cố tình, nhưng Viết Hoàng nhà tôi cũng ga lăng chăm sóc người ta lắm.

Ai đấy không cho tôi khen người khác đẹp trai mà giờ lại ôm eo cười cười nói nói với cô gái khác, tôi khịt mũi, mà khoan, anh muốn cười với ai thì kệ xác anh chứ, liên quan quái gì tới tôi đâu.

Tôi quay sang, gần như hét lên mà nói với Thúy: "Tao không ghen! Ghen tao làm chó!"

Tôi không ghen là sự thật, vậy nên không sủa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro