Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao anh biết em ở đây?"

Trên đường về, tôi hỏi Hoàng. Tôi không tin chỉ vì linh cảm "sợ em bị người ta bắt nạt" mà anh sẽ tới đây đúng lúc như vậy, huống chi tôi còn chẳng kể với anh về chuyện này.

Cuối cùng, Hoàng vẫn nói sự thật: "Ban nãy Nam nhắn tin cho anh, đúng lúc anh đang học thêm ở gần đấy nên tạt qua luôn."

"À, ra là vậy." Có lẽ Nam sợ tôi bị "lép vế" trước người yêu cũ nên mới gọi Hoàng tới. Tôi đang ngồi sau xe, từ góc độ này chỉ nhìn thấy bóng lưng dài rộng của chàng thiếu niên mười bảy tuổi đang hòa vào màn đêm đen. Chẳng hiểu vì sao, bóng lưng của anh lại mang cho tôi một cảm giác an toàn khó tả.

"Anh đi học vẽ ạ?" Tôi hỏi, ánh mắt lại rơi vào ống đựng vẽ được đeo trên vai anh. Nói thật, ban đầu khi nghe Hoàng kể rằng muốn thi vào đại học Kiến Trúc, tôi có hơi bất ngờ, dù sao thì nhìn đi nhìn lại tôi cũng không thấy được sự liên quan giữa anh và vẽ. Hẳn không chỉ mình tôi mà những người khác cũng đều cảm thấy anh sẽ chọn kinh tế.

Dù thế nào thì tôi cũng tin Viết Hoàng sẽ làm tốt, anh luôn khiến người ta cảm thấy an tâm với mọi hành động của mình.

"Ừm, anh học thôi, chứ cũng chưa biết nên thi hay không." Hoàng nói: "Còn phải xem phía bố anh thế nào nữa."

"Nhưng khó tin nhỉ? Chuyện anh học vẽ ấy, đến anh cũng không ngờ sẽ có ngày mình yêu thích một thứ tới mức làm trái ý bố."

Lời anh nói khiến tôi phải nhìn lại bản thân, dường như tôi chưa từng nghĩ tới điều mà bản thân yêu thích. Như Hoàng Nam thích thiết kế nội thất, Minh Ánh có một tình yêu to bự dành cho Mỹ Thuật Công Nghiệp, hay kể cả Tích Đạt cũng đặt mục tiêu vào Bách Khoa Hà Nội từ hồi học cấp hai.

Mọi người đều cố gắng vì điều mình mong muốn, ngoại trừ tôi.

Tôi từng nghĩ sẽ vào Bách Khoa, nhưng đấy là vì Đạt, chứ không phải vì bản thân yêu thích công nghệ thông tin. Dường như, thứ duy nhất tôi kiên trì trước giờ chỉ có việc yêu thầm Nguyễn Tích Đạt, thậm chí, mọi sở thích và ước nguyện của tôi đều liên quan tới chàng trai ấy.

Đến khi giấc mộng này kết thúc, buộc tôi phải trở về hiện thực thì tôi bắt đầu mông lung cho những sự lựa chọn ở con đường kế tiếp.

"Em có thể hỏi lý do anh muốn học kiến trúc không ạ?"

"Hmm..." Hoàng trầm ngâm một hồi, rồi đáp: "Chắc là do lúc trước anh cảm thấy nhà mình không đẹp, vậy nên muốn lớn lên sẽ tự tay thiết kế ngôi nhà theo đúng ý mình. Với lại hồi dịch ở nhà rảnh, anh có lên mạng tìm hiểu về kiến trúc, chẳng hiểu thế nào mà càng xem lại càng cuốn, thành ra mới quyết định học vẽ."

Tôi nghe xong, chỉ biết thở dài: "Có đam mê thật tốt."

"Hở?"

"Em nhận ra mọi người xung quanh mình đều sống có mục tiêu, còn em thì không, em chỉ biết sống qua ngày qua tháng, chẳng hy vọng gì vào tương lai. Tự dưng em cảm thấy bản thân thật thất bại."

Có lẽ Hoàng là người đầu tiên mà tôi tâm sự những chuyện này, cũng là, lần đầu tiên tôi bắt đầu tập trung nhìn lại vào bản thân.

"Em mới lớp mười một mà, cứ từ từ thôi, không cần phải vội vàng." Anh nói: "Nếu muốn biết mình thích gì, thì trước hết em phải yêu thương bản thân đã. Em phải nhớ em mới là người quan trọng nhất, và đừng để ai ảnh hưởng đến bản thân em."

Tôi hiểu anh đang muốn nhắc tới "ai".

"Em thật ngốc anh nhỉ?"

"Không, yêu một người đâu có gì sai. Tuổi trẻ ai cũng phải điên cuồng một lần mà."

"Nhưng em đã vì cái thứ tình yêu ấy mà suýt làm tổn thương người khác." Tôi chụp mắt: "Thật ra em với Đạt cũng không khác nhau là mấy, vậy nên em chẳng có cái quyền gì để trách móc nó trong khi mình cũng định dẫm lên vết xe đổ ấy cả."

Đừng quen người mới khi chưa quên được người cũ, tôi hiểu câu này, nhưng suýt nữa thì... tôi đã phạm phải sai lầm ấy.

Minh Ánh nói đúng, nếu như tôi không thể quên được Đạt, thì cũng giống như cách Đạt quen tôi để quên chị Huyền. Chỉ là, nó không làm được, và tôi-một kẻ tổn thương, lại muốn tiếp diễn câu chuyện để làm tổn thương người khác.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mọi thứ tệ như vậy, kể cả chính bản thân mình.

Thật tệ.

"Em sai, và anh không phủ nhận điều ấy. Có lẽ điều may mắn là em nhận ra vấn đề và kịp thời dừng lại trước khi mọi thứ trở nên quá muộn." Giọng nói trầm ấm của Hoàng vang lên, hòa vào màn đêm đen: "Anh không biết người khác sẽ nghĩ gì về chuyện này, nhưng với anh, thì chúng ta đều là con người thôi, và chẳng ai hoàn hảo 100% cả, phạm sai lầm là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Huống hồ, em vẫn còn trẻ, sự va chạm với cuộc sống chưa nhiều, suy nghĩ tất nhiên sẽ còn bồng bột. Nhưng điều quan trọng là em biết nhận lỗi, còn sai ở đâu thì mình sửa ở đấy. Em hiểu chứ?"

Viết Hoàng chỉ hơn tôi một tuổi, nhưng suy nghĩ của anh lại trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Có nhiều thứ anh biết, và anh chỉ cho tôi, giống như một người anh trai giúp đỡ tôi trên con đường trưởng thành này.

Tuy vậy, nhưng những lời của Hoàng vẫn không thể khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Thời gian qua tôi làm phiền anh khá nhiều, có lẽ Minh Ánh nói đúng, Hoàng giống như Phật "sống" của tôi.

"Dạ, em cảm ơn anh nhiều." Tôi nói: "Với lại, cho em xin lỗi nhé, mấy ngày nay em làm phiền anh quá ạ."

"Có gì đâu mà phiền, em cũng giúp anh mà."

"À, chuyện giúp anh "né" chị xinh đẹp nào đấy á?"

"Hải Anh."

"Ồ." Tôi gật đầu, lại thắc mắc: "Nhưng em thấy bình thường anh cũng "thay người yêu như thay quần áo" mà, sao lại phải cần em đóng giả làm bạn gái vậy?"

"Nếu chưa đói thì em có ăn được không?"

Tôi ngây ngốc trả lời: "Được chứ, có đồ ăn là em xơi thôi."

"... Anh đang ví dụ." Có vẻ Hoàng khá bất lực với tôi, ai bảo anh lại hỏi đúng đứa "mỏ khoét" như tôi chứ.

"Thì, ăn cũng không thể ăn bừa. Giống như chưa muốn yêu thì đâu thể bắt ép bản thân quen người mới, với lại anh không muốn chơi trò "dễ đến dễ đi" nữa."

"Em biết sai lầm của anh là gì không? Anh quá vội vàng, cứ nghĩ rung động nhất thời là tình yêu, thành ra mỗi cuộc tình của anh đều rất chóng vánh. Vậy nên bây giờ anh không muốn yêu đương một cách gấp gáp nữa, với cả nếu hẹn hò chỉ để "né" Hải Anh thì tội đối phương lắm."

Bởi vì Hoàng biết tôi không thể có tình cảm với anh và ngược lại nên chúng tôi mới lựa chọn quyết định này, nó giống như... đôi bên cùng có lợi. Mặc dù đây không phải kế sách lâu dài nhưng anh nói cứ qua hai tháng rồi tính tiếp.

Tôi không biết Hoàng sẽ làm gì, nhưng mấy hôm nay suy nghĩ khá nhiều thì tôi nhận ra mình không cần thiết phải vì Đạt mà làm đến nước này. Có lẽ, tôi sẽ sớm buông bỏ được thôi.

"Được rồi, vui lên nào." Hoàng bỗng lên tiếng.

"Sao anh biết em không vui?" Dù gì tôi cũng ngồi đằng sau, anh đâu nhìn được xem trông tôi thế nào đâu.

"Cảm nhận." Anh nói.

"Em chỉ suy nghĩ chút thôi."

"Ờ, thế chiều mai tan học xong em rảnh không?"

Hình như ngày mai tôi không có lịch học buổi tối, vậy nên gật đầu: "Dạ rảnh. Sao vậy ạ?"

"Dẫn em đi chọc lỗ."

"Chơi bida hả anh?"

"Ừm." Anh đáp: "Lần trước thấy em khá hứng thú nên tính dẫn em đi thêm buổi nữa cho khuây khỏa đầu óc."

Dù sao mai tôi cũng rảnh, thế nên liền đồng ý: "Được ạ."

"Nhưng không phải chỉ có hai đứng mình đâu, cả mấy thằng bạn anh cũng tới nữa, em không ngại chứ? À, Văn Huy đi đấy."

"Ơ, vậy em đến có phiền mọi người không ạ?"

"Không, tụi nó thân thiện mà, chỉ sợ em ngại thôi."

"Em cũng bình thường."

"Anh biết, chiến thần ngoại giao mà lị."

"... Cảm ơn đã khen ạ."

Mọi chuyện cứ thế được quyết định như vậy, vì sợ buổi tối phụ huynh ở nhà nhìn thấy nên tôi bảo Hoàng dừng xe trước ngõ, sau đấy đi bộ vào. Ai ngờ tôi vừa chào anh xong thì gặp bố vừa đi đổ rác về.

Cũng may bố tôi không nói gì, nhưng lúc vào nhà có hỏi: "Bố tưởng con đi chơi với bạn cấp hai."

Bởi vì đã hai, ba năm rồi bố không gặp Nam, vậy nên tôi không hề chần chừ liền trả lời: "Dạ, nãy thằng Nam đèo về đó bố."

"Nam đấy hả? Nay lớn quá bố không nhận ra." Bố tôi hơi ngạc nhiên, hồi cấp hai nhìn Nam nhỏ xíu à, chẳng hiểu sao vừa lên lớp mười đã bắt đầu "trổ mã", trông cao ráo hẳn. So với Hoàng thì không khác biệt là mấy.

"Lớp mười một rồi mà bố, giờ nó cao lắm á."

"Ừ." Bố gật đầu, lại xoa cằm: "Mà nay Đạt không đi à?"

Nghe bố nhắc đến Đạt, tôi có chút sửng sốt: "Dạ? Nó có ạ, sao vậy bố?"

"Nhà Đạt ngay đối diện mà, bố tưởng hai đứa đi chung luôn."

"À... Nam đèo con bố ạ."

Nhà tôi với nhà Đạt là hàng xóm, tính ra tụi tôi cũng chơi với nhau từ bé. Vậy nên bố nghĩ nó chở tôi cũng là chuyện dễ hiểu, dù sao, trước kia toàn là Đạt đưa tôi đi học, đi chơi.

Tôi ngượng ngùng trả lời bố, sau đấy kiếm cớ lên phòng.

...

Hầu như tụi con gái trong lớp tôi đều theo dõi Tik Tok của Hoàng, vậy nên sau khi anh đăng video kia, chúng nó cũng biết chuyện tôi "hẹn hò" với nam vương của trường.

Tất nhiên, thân là bạn gái của "người nổi tiếng", tôi không thể tránh khỏi việc được các phóng viên thường trú tại lớp 11A3 phỏng vấn. Vì sợ bị mấy đứa trong lớp trêu nên tôi nhắn tin hẹn anh ở ngoài nhà gửi xe, tránh trường hợp Hoàng qua lớp tôi gọi, như vậy thì có đội trăm cái quần cũng không hết xấu hổ được.

Nhắc tới nhà gửi xe, tôi lại nhớ tới ký ức gặp Viết Hoàng "chim chuột" với Quỳnh Anh ở đấy.

Là một người yêu biển, tôi rất thích đem chuyện cũ ra khơi.

"Tớ chỉ thích Quỳnh anh thôi." Tôi bắt chước giọng điệu của Viết Hoàng, nói to.

Hoàng đang dắt xe, nghe câu này xong thì suýt nữa vấp phải hòn đá, anh trừng mắt, như thể chỉ thiếu điều vứt luôn cái xe xuống rồi xông tới "tẩn" cho tôi một trận.

"Ranh con, xấu tính vừa thôi."

"Em có làm gì đâu." Tôi nhún vai: "Ai nhột thì nhột, ơ?"

"... Thảo nào bị người yêu cũ đá."

Chương trình "chuyện cũ thì nhắc lại cho mới" được tài trợ bởi Viết Hoàng và Khánh Vy đấy à?

"Còn hơn yêu đương xong bị đánh."

"Ít ra bị đánh đấy vẫn còn lành lặn, chứ để "người yêu giả" đánh là mẻ luôn cái răng." Hoàng giả bộ rít một tiếng: "Vẫn còn nhức nhức đây này."

"..."

Được rồi, anh thắng, tôi thua.

Chúng tôi tới billiards club, nhưng không phải chỗ hôm nọ mà ở tít dưới Đống Đa. Anh dẫn tôi xuống dãy cuối, nơi có một nhóm con trai đang tụ tập, rất nhanh, tôi đã thấy Văn Huy ngồi trên ghế quầy bar hút thuốc.

Huy nhìn bọn tôi, chiếc cằm thon hơi hất lên: "Tới muộn thế?"

"Phải qua đón người yêu." Hoàng gật đầu, rồi đá vào chân Huy: "Vứt thuốc đi, mùi quá."

"Từ, nốt điếu đã." Huy nói rồi lại nhìn tôi: "Hello Vy nhé!"

Mấy người bên cạnh cũng bắt đầu nhận ra sự hiện diện của tôi, tôi chào hỏi mọi người. Hoàng nói: "Mấy thằng này đều là bạn từ cấp một với anh, không cần ngại đâu."

"Dạ."

Việt Anh cầm cây cơ đi tới, hỏi Hoàng: "Thế giờ tao, mày, Huy với người yêu mày một bàn, chia đội chơi, đội nào thua thì chui gầm, ok?"

"Ừ, Vy với tao một đội."

Huy hỏi tôi: "Em biết chơi không?"

"Biết sương sương ạ." Tôi mới chơi một lần, đương nhiên không thể "chuyên nghiệp" như mấy đại ca ở đây rồi.

"Thôi, quả này lại được xem em yêu Hoàng bò rồi." Huy cười khẩy.

Việt Anh: "Nào không trêu bạn."

"Khỏi, anh mày gánh tốt." Hoàng đưa cây cơ cho tôi, rồi lại hỏi Việt Anh: "Thư không đi à?"

"Không, người yêu tao vướng lịch học." Anh nói: "Mà hôm nọ mày mượn nick Liên Quân của tao làm..."

"Thôi, vào trận luôn đi!" Tôi còn chưa kịp nghe Việt Anh nói hết câu thì Hoàng đã cắt ngang, anh khoác lấy vai Việt Anh, thì thầm chuyện gì đấy mà tôi không biết.

Sau đấy, ánh mắt của tôi rơi vào hình ảnh chàng trai đang ngồi học bài trên ghế da. Rõ ràng đây là billiards club, xung quanh tiếng nhạc xập xình cũng tiếng bóng được bắn bởi cây cơ, còn cả tiếng người nói chuyện ầm ĩ, vậy mà anh vẫn có thể tập trung đọc sách hóa, giống như ở trong một thế giới khác không hề liên quan tới nơi này.

"Anh kia là bạn của anh ạ?" Tôi hỏi Hoàng, anh nhìn, rồi đáp: "Ừ, thằng Dương đấy, nó chuyển nhà nên học tít ở Nguyễn Thị Minh Khai cơ."

"Vãi, vào đây mà cũng lôi sách hóa nâng cao ra làm được." Tiếp đến là giọng điệu kinh hãi của Huy, anh hét lớn: "NGHIÊM VŨ HOÀNG DƯƠNG, MÀY BỎ SÁCH RA HỘ TAO VỚI!"

Lúc này, Dương mới chịu ngẩng đầu lên, anh bỏ tai nghe ra, đôi mày kiếm hơi nhíu lại: "Gì thế?"

"Mày học không chán à?" Kiệt lay bả vai Dương, lắc đầu: "Sống mười bảy năm trên đời, đây là lần đầu tao thấy có người giải bài tập hóa nâng cao ở billiards club."

"Anh sợ em rồi đấy Dương." Việt Anh cũng tiếp lời.

Công nhận, nhìn phiếu hóa đã làm hơn phân nửa, tôi cảm thấy Nghiêm Vũ Hoàng Dương này cũng đỉnh thật, ở nơi ồn ào thế này mà vẫn giải bài tập được.

"Thôi, để nó điên vì học đi, còn hơn đau khổ vì tình." Thắng tặc lưỡi: "Hồi nó lụy em Trà trông điên hơn thế này nhiều."

Huy cũng gật đầu: "Thằng con trai này không thể khiến bố bớt lo được."

"À, mà hình như mày với Mộc Trà của thằng Dương chụp ảnh couple đúng không? Concept mùa thu Hà Nội còn gì."

"Ừ, mới chụp nửa tháng trước." Hoàng đáp. Theo như Huy giới thiệu, Mộc Trà-người yêu cũ của Hoàng Dương là một KOL có tiếng trên mạng, thậm chí lượng người theo dõi còn gấp đôi Hoàng.

"Cứ cẩn thận, coi chừng bị Nghiêm Dương chặt đầu nhé!" Việt Anh cười khẩy: "Tao là tao thấy thằng Dương cay mày lắm rồi đấy."

"Tao lại sợ quá cơ."

Hoàng vừa dứt lời thì ngay lập tức, Dương đã "tặng" cho anh một cái lườm đầy "thiện chí".

Sau đấy, tôi không còn thấy anh nói gì nữa.

Cuối cùng Hoàng Dương vẫn không chịu chơi bida mà một lòng hướng tới hóa học nâng cao lớp mười hai. Tôi với Hoàng cùng đội, nói đúng hơn là anh sẽ "gánh" tôi, chứ một đứa gần như mù tịt về bộ môn này như tôi còn chẳng bắn bóng vào lỗ nổi một lần.

Đến lượt tôi, Hoàng đặt cây cơ lên sẵn để tôi chỉ việc bắn thôi, sau đấy đứng ra đối diện, vừa chỉ vừa nói: "Cúi thấp người xuống, nhắm thẳng vào bóng xem nào. Đấy, đúng rồi, bắn đi!"

Nghe thấy anh ra hiệu, tôi nhướng người, nhắm bóng rồi bắn.

Nhưng lý thuyết với thực hành lạ lắm, bằng một phép màu nào đấy mà bóng bật ra khỏi bàn bida, sau đấy nhắm thẳng vào bụng Hoàng.

Tôi không biết có phải trúng bụng không, nhưng tôi đã thấy cảnh Hoàng ôm bụng rồi hét lên một tiếng: "A!"

Đã vậy, tôi còn nghe thấy Huy nói:

"Vãi chưởng em tôi ơi, mày bắn thẳng vào chỗ hiểm của nó rồi kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro