Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ổn không vậy?"

Khóe miệng tôi không khỏi co rút, đấy, không phải tự dưng tôi nói Trần Hoàng có một "cục" red flag to đùng. Tôi dám cá yêu đương với anh ta không khác nào chơi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, chẳng biết đâu là thật đâu là giả.

"Ổn." Hoàng nhún vai: "Em chẳng biết đùa gì cả."

Ồ, đùa vui ghê, tôi đã cười.

"Sau này anh đừng nói mấy lời như vậy nữa."

"Sao vậy?"

"Tại vì em sẽ..." tưởng thật. Tôi định nói ra, nhưng chợt nghĩ lại câu này mang khá nhiều hiểu lầm không hay và có vẻ hơi kỳ. Vậy nên vội sửa lại: "Tóm lại em không thích đùa kiểu đấy đâu, anh còn nói thế nữa là em giận thật đó."

"Dạ, anh xin lỗi. Sau này anh sẽ rút kinh nghiệm."

Tôi nhận ra Viết Hoàng có kiểu xin lỗi rất là "ngoan". Không biết anh đùa hay thật, nhưng quả thực chất giọng trầm trầm, mang theo chút gió thu của trai Hà Nội vang lên một cách ngoan ngoãn này khiến lòng tôi mềm nhũn cả ra.

Còn nổi da gà nữa, nghe sến vờ lờ.

"Chúng mày thì thầm chuyện gì thế?"

Giọng nói của Văn Huy vang lên phá tan bầu không khí lúng túng của bọn tôi.

"Đang lo lắng cho mày á." Hoàng nói.

"Lo gì?" Huy nhíu mày, biểu cảm trên gương mặt cực kỳ tự tin: "Khổ lắm, trong từ điển của thằng này chưa bao giờ có hai từ "thất tình" đâu."

Anh vừa dứt lời, Hiệp đã vỗ vai anh: "Ngày xưa em cũng nghĩ vậy đấy, em còn tưởng tụi em phải yêu nhau lâu lắm cơ."

"Thế quen mấy tháng?"

"Làm gì đến, được có ba tuần thôi."

"Đó là do mày ngu." Huy hất cằm: "Anh với chú mày không cùng đẳng cấp, hiểu chưa?"

"Uầy, đại ca của em có khác, phải thế chứ!" Nam giơ ngón cái lên trước mắt: "Thà ăn cứt còn hơn bị đá anh nhỉ?"

"Anh cảm ơn, nhưng chú so sánh gớm thế?" Khóe miệng Huy giật mạnh một cái.

Tôi khinh bỉ nhìn Nam: "Thằng này dơ từ bé mà anh, mở mồm câu nào lại "cứt" câu ý."

"Nói gì đấy con ranh kia?" Nó trừng mắt: "Còn hơn cái loại đi "ẻ" xong không rửa tay mà đã chạy ra cầm bánh ăn rồi."

"Lúc nào thế?"

"Hồi lớp một." Nam chỉ tay vào mặt tôi: "Nào nào, không phải cãi. Tao nhớ hết đấy."

Tôi há hốc miệng, bao nhiêu ký ức tuổi thơ ùa về, không ổn rồi, Nguyễn Hoàng Nam đã biết quá nhiều, nó cần bị "tiêu diệt"!

"Mày chém gió vừa thôi." Tôi đạp vào chân nó: "Đừng tưởng tao quên vụ mày đi ị ở trường nhưng không chùi đít mà đợi về nhà tắm luôn nhé!"

"Đệch, nhà vệ sinh làm gì có giấy mà chùi."

"Thôi, khỏi biện minh, ở bẩn thì nói thẳng luôn. Muốn sẽ tìm cách không muốn sẽ tìm lý do." Tôi xua tay.

"Tao đang tìm lý do. Ơ, cái lùm mía ý tao không phải vậy!" Bỗng, Nam kéo tôi lại gần mình: "Anh em thấy chưa? Con nhỏ này chỉ nói xấu em là giỏi thôi, dơ ơi là dơ."

Huy cười: "Anh thấy hai đứa chúng mày "vô tri" như nhau mà."

"Xin đấy, em không ngáo như con này đâu." Nam lắc đầu, tặc lười: "Thảo nào không có người yêu."

Nói câu nào chí mạng câu đấy là thật, tôi bĩu môi: "Còn hơn thích ai người đấy có bồ."

"Kệ tao, mày thì có chó mới yêu."

"Gâu."

Nam vừa dứt lời, bên cạnh tôi đã vang lên giọng nói trầm thấp của Hoàng, tất cả mọi người đều hướng mắt vào anh mới biểu cảm không thể tin nổi. Trong khi đấy, sắc mặt Hoàng vẫn tỉnh bơ, anh khẽ nở nụ cười, chiếc má lúm thoáng hiện lên bên cạnh khóe môi anh: "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

Đương nhiên là có vấn đề rồi!

Hoàng Nam nói có chó mới yêu tôi thì kệ nó đi, mắc gì anh phải... sủa?

Cũng may, chú bé đần Nam chẳng nghĩ được nhiều vấn đề sâu xa như vậy, nó xua tay, "xùy" một tiếng: "Khiếp, anh đùa thế con bé nó lại tưởng thật đấy."

"Trông giống đùa lắm à?" Hoàng chớp mắt. hỏi.

"Dĩ nhiên, anh với Vy Thỏ mà yêu nhau thì em ăn cứt luôn."

Sau hôm ấy, chúng tôi không còn gặp lại Hoàng Nam nữa, chủ yếu vì nó sợ bị dí đầu vào bồn cầu.

Đùa chút thôi, thực ra mấy ngày sau bên phía studio có đăng bộ ảnh chụp của tôi với Hoàng lên, còn cả hậu trường, quan trọng hơn, Tik Tok của Hoàng đăng lên video với tiêu đề: "hôm nay tôi sẽ flex thứ tuyệt vời nhất", mà "thứ tuyệt vời nhất" ấy lại chính là tôi. Khỏi cần nói cũng biết anh đang công khai người yêu, tôi cũng không nghĩ video lại lên xu hướng nhanh như vậy, chưa đến hai mươi tư giờ mà đã hơn một triệu lượt xem.

Vì chuyện này, thằng Nam đến thẳng nhà tôi, cụ thể là nó qua đón tôi đi uống nước với hội cấp hai, nhưng cái "mỏ" của nó không ngừng suốt cả đoạn đường.

"Mày đang quen anh Hoàng thật đấy à?"

"Chứ không lẽ tao nói đùa?" Tôi nhướng mày, bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh vậy chứ trong lòng tôi thầm cầu nguyện rằng Nguyễn Hoàng Nam sẽ giảm tốc độ xuống, nó phóng xe như thể đường này là nhà nó mở vậy.

Bỗng dưng tôi hiểu được cảm giác của Viết Hoàng khi ngồi sau xe tôi.

"Nhưng mà nghe cứ ảo ma Canada sao ấy, khó tin lắm."

"Người yêu tao đăng cả Tik Tok rồi, mày không tin thì tao cũng chịu."

"Gọi "người yêu tao" thuận mồm phết nhỉ? Thôi, mày quên được thằng bỏ mẹ kia tao cũng mừng."

"Thằng bỏ mẹ" mà Nam nhắc tới không cần nghĩ nhiều cũng đoán được là Đạt.

Nam cũng trong hội bạn cấp hai của tôi, nó quen tôi chỉ sau Đạt một thời gian, chủ yếu do Đạt ở cạnh nhà nên chúng tôi mới biết nhau từ nhỏ. Nhóm chúng tôi học cùng từ hồi cấp một, nhưng mãi lên tới cấp hai mới chơi thân với nhau, gọi là một nhóm nhưng giống như nhiều hội nhỏ lẻ ghép vào để chơi chung thì đúng hơn. Nam thân với tôi hơn, đúng hơn thì nó không thích tính của Đạt, nó bảo cùng nhóm nên chơi xã giao, với một phần nữa là vì tôi thôi, chứ hai đứa không ưa nhau lắm, có thể gọi là bằng mặt không bằng lòng.

Vậy nên lúc biết chúng tôi chia tay, Nam không hề do dự đứng về phía tôi, mặc kệ việc phải mất lòng với Đạt, thậm chí, nó còn qua đánh Đạt một trận túi bụi.

"Lát đến thì đừng có đánh nhau đấy." Nhớ lại lần trước, tôi không khỏi nhắc nhở Nam. Hình như sau vụ đấy mấy đứa chúng tôi khá bận nên rất ít gặp mặt, lên cấp ba ai cũng có cuộc sống riêng, bạn bè mới, đứa học trường này đứa sang trường kia, gần như không còn liên lạc mấy nữa. Chỉ có đợt này tụi nó rủ nhau lên Vườn Quốc Gia Ba Vì dã ngoại, còn bảo ai có người yêu thì phải dẫn theo để ra mắt nữa.

Hôm nay chúng tôi hẹn nhau ra quán cà phê ngồi nói chuyện, lâu lắm mới tụ họp cũng như để tiện bàn kế hoạch đi chơi vào cuối tuần này.

Lúc tôi với Nam đến thì thấy chúng nó đang ngồi ở bàn ghép ngoài vỉa hè, cũng tới đông đủ hết rồi, chỉ thiếu hai đứa tụi tôi, à, còn cả Huy Đức đang học trên Hòa Lạc không về được nữa.

"Đến muộn nhé!" Hân vẫy tay chào tôi: "Tao còn tưởng hai chúng mày không tới cơ. Dù sao..."

Ánh mắt của Hân khẽ đá sang Đạt đang ngồi ở góc ngoài cùng, tôi âm thầm hít một hơi thật dài, dù biết chuyện gì rồi cũng sẽ phải đến, nhưng lòng tôi vẫn không khỏi cảm thấy nặng trĩu.

Có vẻ Hoàng Nam cũng nhận ra bầu không khí không mấy thoải mái này, nó vội cắt ngang lời nói của Hân.

"Sao mà không tới được chứ? Xin lỗi anh em, nãy tắc đường quá không nhích nổi." Nam kéo ghế giúp tôi rồi cũng ngồi xuống, nó bắt đầu than: "Chúng mày có thấy mình rảnh không? Cà phê uống đâu chả được, mắc gì bắt tao phi từ Hai Bà Trưng xuống Hà Đông?"

"Quán này đang nổi trên Tik Tok, thấy bảo ngon lắm."

Nghe vậy, Nam liền với lấy ly cà phê sữa của Thắng rồi đưa lên miệng uống một ngụm, sau đấy gật đầu:

"Ừ, cũng ngon đấy, cà phê có vị như cà phê luôn."

"..."

Tôi cà nhẹ lên vành mũi, ngồi thẳng lưng, tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Nhưng khi nghe đến Nguyễn Tích Đạt, dường như mọi thế giới trong tôi bắt đầu sụp đổ, tôi chẳng biết mình còn có thể bảo vệ lớp mặt nạ này cho tới cuối buổi nữa không.

Đáng lẽ tôi không nên tới đây.

"Đạt giờ lái máy bay rồi à?" Thắng hỏi.

Tích Đạt cười cười, đáp: "Ờ, hơn một tuổi."

"Thằng này suốt ngày đăng ảnh người yêu thôi, sơ hở là khoe bồ nhé!" Duyên cũng hứng thú nói về câu chuyện này: "Chủ nhật nhớ dẫn người yêu đến đấy."

Chẳng biết có phải do đột nhiên nhớ tới người yêu cũ của Đạt là tôi đang ngồi ở đây không, nhưng Duyên nói xong liền ngượng ngùng nhìn tôi.

Tôi biết chúng nó nghĩ gì, và tôi ghét cảm giác khó xử cùng sự thương hại này.

"Đã bảo ai có người yêu đều phải dẫn theo mà, Vy Thỏ nói với anh Hoàng chưa đấy?" Giọng nói của Nam cất lên, nó đang giúp tôi giải vây.

Hân nhíu mày: "Hoàng nào thế?"

"Người yêu con Thỏ, ơ, mày chưa biết à?"

"Thỏ" là tên ở nhà của tôi, ngoại trừ người thân thì bạn bè của tôi cũng hay gọi tôi bằng cái tên này.

Lúc trước thỉnh thoảng Đạt cũng sẽ gọi, nhưng sau khi chia tay, có vẻ nó cảm thấy hai đứa chúng tôi không thân thiết tới mức có thể gọi nhau một cách thân mật như vậy nữa.

"Tao chưa, tao có học cùng trường tụi mày đâu. Mà chả thấy Vy đăng gì cả."

"Vy không đăng nhưng người yêu nó "flex" lên cả Tik Tok" Nói rồi, Nam liền giơ điện thoại lên, ngay sau đó là một bài nhạc quen thuộc.

"Hôm nay tôi sẽ flex thứ tuyệt vời nhất mà tôi có, đó chính là em."

"Từ từ, tao biết anh này. Tao còn theo dõi Tik Tok của anh ý cơ." Ngọc Anh há hốc miệng, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được: "Uầy, người yêu Vy Thỏ xịn thế?"

"Đẹp trai vãi."

"Đỉnh đó Vy ơi, chủ nhật nhớ dẫn người yêu đến đấy."

Đối với những lời khen ngợi của tụi nó, tôi chỉ biết cười.

Đoạn, tôi quay sang, liền thấy Đạt đang nhìn chằm chằm vào mình, bốn mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng từ đầu đến cuối, nó chỉ im lặng không nói câu nào, cũng chẳng có ý định rời mắt.

Cuối cùng, vẫn là tôi chuyển hướng nhìn sang chỗ khác.

Chúng tôi ngồi đến chín rưỡi tối thì về, tôi cảm thấy đây là lần "họp nhóm" khó khăn nhất từ trước đến giờ đối với mình. Tôi không biết liệu rằng chủ nhật tới này mình còn có thể trụ được nữa không.

"Mày về với Nam à?" Lúc ra khỏi cửa quán, Đạt bỗng bắt chuyện với tôi.

"Ừ, nó đèo tao."

"Nhà Nam ngược hướng với khu tụi mình mà, để tao đưa mày về cho tiện, cũng đỡ phiền nó."

Tôi nhíu mày, muốn từ chối. Trực giác mách bảo tôi đây không phải chuyện tốt lành gì.

"Không cần đâu, bình thường nó vẫn đèo tao mà."

Đạt nhìn tôi, ánh mắt nó lóe lên sự bất mãn, mặc dù chỉ là thoáng qua.

"Mày đừng trẻ con nữa, mày cứ né tao như né tà thế này thì sao mình làm bạn bình thường được?"

"Gì?"

"Tao đèo mày về, tiện nói chút chuyện luôn."

"Tao cảm thấy giữa tụi mình chẳng có chuyện gì để nói cả." Tôi nhún vai: "Người yêu cũ thì chỉ cần biết nhau còn sống là được rồi."

"Mày đừng..."

"Rồi rồi, tao biết tao trẻ con, nhưng người yêu tao thích tao trẻ con nên tao cảm thấy mình chẳng cần thay đổi vì thằng nào cả."

Tôi tưởng mình nói vậy là đủ cứng rắn rồi, ai ngờ Tích Đạt còn kiên trì hơn tôi nghĩ.

"Tao không cần biết, tóm lại để tao đưa mày về."

"Đưa gì mà đưa? Công chúa về lâu đài không tới lượt mày rước đâu." Bỗng, Hoàng Nam chen vào giữa hai chúng tôi, nó khoác tay Đạt như thể tụi nó là anh em chí cốt thân nhau từ kiếp trước vậy: "Hoàng tử của con Vy phi chiến mã hơn trăm củ đến đón nó rồi."

Nói xong, Nam liền hất cằm về chiếc SH160i bản thể thao được đỗ ven đường, tôi hướng mắt theo nó, bóng dáng cao lớn của người con trai xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Anh mặc một chiếc áo thun đen, trên vai còn đeo cả ống đựng tranh, hình như anh vừa đi học vẽ về. Nếu tôi nhớ không nhầm thì quán cà phê này nằm ở gần trường Kiến Trúc Hà Nội, có lẽ anh học thêm ở mấy lớp luyện thi quanh khu đấy.

Hoàng cũng thấy tôi, anh vẫy tay, ý bảo tôi qua chỗ anh.

"Thế tao về trước nhé!" Nói rồi, tôi liền quay người chạy đi, vội vàng tiến tới chỗ Hoàng, giống như một con thú nhỏ bé đang trốn chạy khỏi những gã thợ săn mà tìm đến chỗ dựa vững chắc - chúa sơn lâm tuy nguy hiểm và man rợ, nhưng sẵn sàng giơ móng vuốt để bảo vệ con thú nhỏ này.

"Sao anh lại đến đây?" Tôi hỏi Hoàng.

Anh lấy mũ bảo hiểm đội cho tôi, rồi nói: "Sợ em bị người xấu bắt nạt."

Ánh mắt anh hướng về phía Đạt, ở khoảng cách này, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt nó, nhưng có vẻ không theo chiều hướng tích cực là mấy.

Bỗng, Hoàng áp tay vào môi tôi, sau đấy cúi người, hôn lên mu bàn tay mình.

Tôi hiểu, nếu nhìn từ góc độ của mấy đứa bạn tôi, bao gồm cả Nguyễn Tích Đạt, thì hành động này của Hoàng chính là đang hôn tôi.

Buổi tối, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, tôi cảm thấy hơi lạnh, nhưng không hiểu vì sao, trái tim lại như được sưởi ấm. Ngọn lửa ấy làm nóng trái tim tôi rồi dần dần lan khắp cơ thể, khiến không khí Hà Nội không còn lạnh nữa.

Tôi không biết thói quen này bắt đầu từ khi nào, nhưng tôi nhận ra mình trở nên phụ thuộc vào Viết Hoàng.

Dường như, chỉ cần anh ấy xuất hiện, tất cả mọi phiền lo của tôi trên thế giới này đều được giải quyết một cách dễ dàng.

Và bởi vì có anh, nên mây đen mới chịu theo gió bay đi, để rồi nắng mai thức giấc, vương vấn trên mái tóc tôi. Vì tôi biết, anh không thể đem mùa thu đến, nhưng lại có thể trở thành mùa thu của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro