Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Hút thuốc có hại cho sức khoẻ, mong mọi người không học theo!!!

"Anh kén ăn còn em dễ nuôi, đúng là trời sinh một đôi."

Khóe miệng tôi không khỏi giật mạnh một cái, rồi là "trời sinh một đôi" dữ chưa?

Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu được vì sao hồi ấy mình lại có suy nghĩ táo bạo là theo đuổi Hoàng với một niềm hy vọng mãnh liệt về túp lều kim cương và hai trái tim đằm thắm.

"Khỏi, em thà độc thân suốt đời còn hơn."

Chẳng mấy chốc tôi đã ăn xong, không phải do tôi ăn nhanh, mà vì Hoàng ăn quá chậm. Tôi chống cằm nhìn anh, Hoàng đang chậm rãi gắp miếng đậu phụ rán rồi chấm vào đĩa tương ớt, sau đấy bỏ lên miệng nhai một cách từ tốn, thi thoảng hai má còn phồng lên y hệt một con mèo nhỏ đang thưởng thức bữa ăn của mình.

"Cắn dứt khoát lên anh, đậu mềm lắm không gãy răng được đâu."

Hoàng ngẩng đầu nhìn tôi, môi hơi bĩu ra: "Em không hiểu được nỗi khổ của người bị mẻ một phần ba cái răng đâu."

"..."

Tôi câm nín, ngàn vạn lần dập đầu xin lỗi anh...

Trong lúc đợi Hoàng, tôi lấy điện thoại ra lướt Tik Tok.

"Bí mật tình yêu mà con trai không muốn con gái biết." Tôi đọc lên, kéo nhẹ góc áo anh, nói: "Để em thử kiểm tra anh nhé."

"85% con trai sẽ không yêu người đúng gu mình." Tôi hỏi: "Gu anh là gì?"

"Hmm, anh cũng không biết nữa, hợp thì yêu thôi." Hoàng xoa cằm, sau đấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá: "Nhưng chắc chắn gu của anh không phải là em."

"Thì tụi mình cũng có hợp lắm đâu." Ngoại trừ trong công việc ra thì hình như bọn tôi không có quá nhiều điểm chung, từ tính cách, học hành cho tới sở thích, lý tưởng,...

"Anh chưa quen ai giống em cả, mà đúng hơn thì anh thấy em là độc nhất vô nhị." Hoàng nhún vai: "Thề, lần đầu tiên anh gặp một người thừa năng lượng như em đấy, với nhiều khi em có mấy suy nghĩ khó hiểu vãi chưởng luôn."

"Ý anh là em ngốc chứ gì?"

"Mình có thể hiểu theo nghĩa tích cực là Khánh Vy dễ thương, đáng yêu, năng động."

"... Vâng, em cảm ơn." Khoé miệng tôi khẽ co rút: "Nhiều lúc em cũng cảm thấy anh bị..."

"Bị đẹp trai chứ gì? Anh biết, anh cảm ơn." Tôi còn chưa kịp dứt lời thì Hoàng đã cắt ngang.

"???"

Sống mười sáu năm trên đời, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người tự luyến tới mức này, không khen bản thân là không chịu được. Thôi, cũng đúng, anh đẹp anh có quyền.

Tôi mặc kệ anh, đọc tiếp: "Con trai rất dứt khoát trong tình cảm, nếu họ đã nói chia tay thì khó có thể quay lại."

"Hmm, cái này thì đúng với anh." Hoàng gật đầu.

Tôi biết, với Hoàng, một khi đã chia tay thì sẽ không bao giờ có chuyện quay lại.

"Trong lòng mỗi chàng trai đều có một người mà mình yêu nhưng không có được. Kiểm tra bằng cách chia sẻ rồi gửi vào Messenger, đối phương là người thứ hai trong mục gợi ý."

Không biết tin này chuẩn hay sai, nhưng tôi vẫn gửi link cho Hoàng.

"Anh thử chia sẻ phát nào."

"Trò trẻ con."

"Vui là chính mà, hay anh sợ?"

"Có gì đâu mà sợ?" Hoàng nhíu mày, cuối cùng anh vẫn chia sẻ lại video Tik Tok lên Messenger.

Và rồi, "người thứ hai" chính là... Khánh Vy.

Khoan, đay chẳng phải tài khoản của tôi sao?!

"Thế là anh yêu em nhưng không có được à?" Hoàng nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ đánh giá.

"Khụ... khụ..." Tôi xua tay, ho nhẹ vài tiếng: "Mấy trò này chỉ để "câu" view thôi ấy mà, thực ra anh hay nhắn tin với ai thì người đó sẽ hiện lên chỗ gợi ý."

"Ồ."

"Thật đấy."

"Thì anh có bảo gì đâu."

Ít ra cũng đừng nhìn em bằng ánh mắt đánh giá vậy chứ?!

Sau khi ăn xong, Hoàng hỏi tôi: "Giờ em muốn về nhà hay qua trường với anh?"

"Qua trường làm gì vậy ạ?"

"Bên hậu cần đang chuẩn bị cho gian hàng, anh lên xem có việc gì để phụ mọi người không."

Lúc này tôi mới nhớ ra mai trường tôi sẽ tổ chức ngày hội các câu lạc bộ, là một trong những tổ chức truyền thông lớn của trường, lần này gian hàng của câu lạc bộ báo chí chúng tôi được chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ. Có vẻ còn khá nhiều việc cần hoàn thành, hôm trước tôi thấy thằng Nam than mấy hôm nay hậu cần toàn phải ở lại tới bảy, tám giờ tối.

"Em cũng qua phụ mọi người luôn."

"Ok."

Thế là chúng tôi quyết định lên trường, lúc tới nơi, tôi nhìn thấy Hoàng Nam đang còng lưng ra để vẽ trên miếng tấm bìa carton lớn, tôi lại gần, thẳng chân đá vào mông nó.

"Dm, đứa nào đấy?"

"Bố mày."

Lúc này, Nam mới quay lại, trông thấy tôi, nó liền bĩu môi: "Đến sớm nhỉ? Tao ngồi đây từ bảy rưỡi sáng đấy."

"Tao bên truyền thông mà."

"Ờ, quên. Thế mày qua đây làm gì?"

"Xem có gì làm được thì làm."

"Thế tô màu với tao đi." Nam kéo tôi ngồi xuống rồi đưa cho tôi một cây cọ: "Lắm việc quá làm mãi không xong."

Tôi ngây ngốc hỏi: "Nhưng tao có biết vẽ đâu."

"Tô nền thôi, mày cứ chấm màu xanh xong tô kín mặt này là được."

"Ok."

"Ủa, anh Hoàng." Nam vẫy tay với Hoàng: "Nay truyền thông đến đủ thế, anh Huy với tụi con Thúy cũng qua."

"Chuyên nghiệp không?" Hoàng nhếch môi, cười.

"Mười điểm luôn."

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Nam vừa dứt câu thì Văn Huy cũng vào cùng mấy ông con trai trong câu lạc bộ, trên tay còn cầm theo trà sữa.

"Nghỉ lúc thôi mọi người." Huy đặt trà sữa lên bàn, hét lớn: "Anh mua trà sữa tiếp sức cho mấy đứa này."

Nghe vậy, mọi người liền đứng dậy tập trung lại hết vào chỗ anh Huy, Hoàng đưa cho tôi một ly cà phê sữa.

"Em không uống được cà phê." Tôi lắc đầu, tôi muốn trà sữa cơ!

"Sao vậy? Sợ đắng à?"

"Dạ."

"Uống thử đi, cà phê sữa mà, không đắng bằng lòng dạ người yêu cũ em đâu."

"..."

What the f*ck, có cần phải đá đểu nhau hoài vậy không anh trai?

Tôi dám cá Trần Hoàng là người yêu biển, vậy nên mới thích đem chuyện cũ ra khơi.

"Ồ, thế chắc phải ngọt ngào như Quỳnh Anh xinh đẹp anh nhỉ?" Nếu anh đã nói vậy, thì xin đừng trách tôi "độc ác"...

Khoé môi Hoàng giật mạnh một cái, anh vội đặt cà phê xuống bàn rồi lấy ly trà sữa trân châu đường đen kem trứng chảy cho tôi, thằng Nam thấy vậy thì hỏi: "Ơ, thế còn của em?"

"Tự ra mà lấy."

"... Anh phân biệt đối xử vừa thôi."

Hoàng chỉ nhún vai.

Tôi lè lưỡi, làm mặt quỷ với Nam rồi hút một ngụm trà sữa lớn, hồng trà sữa kèm theo lớp kem trứng chảy cùng trân châu đen hòa quyện vào nhau, hơi ngấy, nhưng tôi lại khá thích sự ngọt ngào này.

Văn Huy cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, anh cười một cách nịnh nọt, chắc lại chuẩn bị nhờ tôi việc gì rồi. Đúng như tôi dự đoán, ngay câu đầu tiên đã là...

"Bảo bạn thân em gỡ block anh đi."

"..."

Cách Phùng Minh Ánh block còn dứt khoát hơn cả tốc độ Thạc Văn Huy theo đuổi con gái. Đúng là chị Ánh của tôi, lúc nào cũng nhanh-gọn-lẹ.

"Anh đã làm gì nó?" Tôi nhướng mày.

"Anh có làm gì đâu, anh vô tội vl."

"Điêu, phải thế nào thì Ánh mới chặn anh chứ."

"Anh hỏi Ánh thích đi chơi ở đâu không, Ánh bảo em là người hướng nội, thích yên tĩnh. Thế nên anh trả lời là để anh dẫn em đi lễ Chùa."

"Vãi, thật ạ?"

"Không, xạo chó đấy. Chứ ai lại thiếu chuyên nghiệp như thế." Văn Huy cười khẩy: "Tóm lại anh cũng chẳng biết mình đã làm gì sai, mới kết bạn đã bị block rồi."

Tôi nhớ hôm qua Huy có bắt chuyện với Ánh, với hiểu biết của tôi thì con bé này chắc không thèm trả lời mà đã thẳng tay cho Huy vào danh sách đen rồi. Dù sao, Huy cũng không phải gu của Ánh, vậy nên nó sẽ không bỏ thời gian để dây dưa với anh. Bây giờ trong mắt Phùng Minh Ánh chỉ có vẽ thôi, vẽ ngày đêm, vẽ hăng say, vẽ để vào Mỹ Thuật Công Nghiệp.

"DCM, ANH THÍCH PHÙNG MINH ÁNH Á!!!" Một tiếng hét vang lên đến từ vị trí Nguyễn Hoàng Nam, nó trừng mắt nhìn Văn Huy bằng ánh mắt không thể nào tin nổi: "VÃI CHƯỞNG ANH ƠI ĐỪNG ĐÙA VỚI LỬA!"

"Đang nói Phùng Minh Ánh 11A3 à?" Lại thêm đồng chí Hiệp xen vào, hai đứa vội lấy ghế ngồi đối diện bọn tôi.

Huy chớp mắt: "Sao... sao thế?"

Hoàng Nam hồi xưa theo đuổi Ánh thất bại thì tôi không nói, nhưng Hiệp... tôi không nghĩ nó quen Minh Ánh đâu đấy.

"Người yêu cũ em." Hiệp nói. Đoạn, nó vỗ ngực, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng khốn khổ: "Từ, khó thở quá."

"Cần máy trợ thở không?" Thằng Long từ đâu ngó đầu ra hỏi.

"Có, đưa tao."

"Đây." Dứt lời, Long liền ném cho nó cây Rill X phiên bản mạ vàng 24K 100%. Hiệp rít một hơi, sau đấy cúi đầu thở ra một làn khói, cũng may thằng này còn biết quay đi tránh người khác.

"Vãi, là khó thở dữ chưa?" Nam khinh bỉ nhìn: "Mà sao mày toàn đi mượn pod thế? Thề, mỗi lần mày dãy lên như sắp chết tao thấy buồn cười."

Hiệp vỗ ngực, lắc đầu: "Do juice của tao không ngon. Mày phải thử cảm giác hút pod mà nó ra vị sinh tố bơ ý, ngấy kinh."

"... Sinh tố bơ ngon mà." Tôi chớp mắt, ngây thơ nói.

"Uống sinh tố bơ khác với hút pod vị sinh tố bơ."

"Thay vì hút mày có thể bỏ số tiền đấy mua sinh tố bơ, vừa ngon vừa bổ."

"Nói thế thì chịu rồi." Hiệp nhún vai: "Ngày xưa tao sống lành mạnh lắm, đếch biết hút thuốc là gì luôn. Nhưng mày biết tại ai mà giờ tao hút thuốc không?"

"Ai."

"Phùng Minh Ánh."

"..."

Tôi cảm giác buổi sinh hoạt này giống ngày hội các "nạn nhân" của Phùng Minh Ánh hơn là ngày hội các câu lạc bộ.

"Mày bị con Ánh "đá" chứ gì?" Nam nhếch môi.

"Ờ."

"Bắt tay phát bạn ơi." Nam ôm lấy Hiệp: "Tôi cũng như bạn nhưng tôi không được làm người yêu cũ, tôi làm mập mờ cũ bạn ạ."

Điều này khiến tôi nhớ tới câu chuyện vào một năm trước, lúc chúng tôi mới lên lớp 10. Vốn dĩ tôi đã hứa cùng Nam vào ban xã hội, nhưng cuối cùng lại vì Nguyễn Tích Đạt mà tôi chọn tự nhiên, vì vụ này mà Nam giận tôi mãi. Cho tới lúc nó gặp Minh Ánh - Bạn cùng lớp mới của tôi.

Nó cảm nắng Ánh, hồi đấy tôi cũng giúp nó, nhắn tin quan tâm chăm sóc nhau hơn một tháng trời, cuối cùng Minh Ánh có người yêu, tất nhiên đối tượng không phải Nam, nếu theo lời Hiệp thì khéo lúc ấy Ánh hẹn hò với nó thật. Tóm lại, cú sốc này khiến thằng bé lần đầu biết tới cảm giác thích một người mất niềm tin vào tình yêu, mãi tới khi gặp được chàng trai định mệnh của mình, nó mới cảm thấy hy vọng vào một tương lai tràn ngập màu hồng.

Tôi chưa được nhìn thấy "chàng trai định mệnh" của Nam, nhưng nghe nó nói thì anh đó đang là sinh viên năm nhất ngành thiết kế nội thất bên Mỹ Thuật Công Nghiệp, đang làm trợ giảng lớp vẽ mà Nam theo học.

Tuy không mấy màu hồng, nhưng ít ra vẫn còn độc thân. Phùng Minh Ánh thề non hẹn biển rằng sẽ giúp Hoàng Nam theo đuổi được anh kia, lại cộng thêm việc cùng lớp vẽ, mục tiêu vào Mỹ Thuật Công Nghiệp nên hai đứa đó bắt đầu chơi thân tới tận bây giờ.

Còn về Hiệp thì theo lời nó kể, sau khi chia tay với Ánh, thằng bé luỵ nhỏ suốt mấy tháng liền, thậm chí bắt đầu học hút thuốc. Thành ra bây giờ bị nghiện, muốn bỏ cũng khó.

"Chúng mày cố mà bỏ, giờ còn trẻ chưa thấy tác hại đâu. Thêm mấy năm nữa khéo lại bệnh cả lũ đấy." Hoàng nhíu mày.

Tôi không tới mức ghét cay đắng mùi khói thuốc, nhưng cũng chẳng thích nổi. Người trẻ bây giờ hút nhiều, cả mấy loại thuốc lá điện tử nữa, lớp tôi có nguyên một hội hay rủ nhau tới nhà hút pod. Tôi vẫn chẳng hiểu "món" này có gì ngon ngọt mà tụi nó mê đến thế.

"May mà anh không hút thuốc đấy." Tôi quay sang, nói nhỏ với Hoàng.

"Hả? Tại sao?"

"Thì dạo này em gặp anh suốt, anh mà hút thì chắc ngày em hít cả tấn khói."

"À." Hoàng nhếch môi, đoạn, anh ghé sát vào tai tôi, thì thầm:

"Anh không hút thuốc vì đôi môi này phải để hôn em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro