Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ có mình em ở đây thôi à? Mọi người đâu hết rồi?"

"Có chị Cẩm Anh, Thuý với Dương xuống căng - tin mua đồ, anh Huy xin tới muộn mười phút còn mấy người khác chưa thấy đến ạ."

"Em nhắn lên nhóm gọi mọi người đến giúp anh nhé, đã dặn họp nhanh còn về sớm mà mấy đứa này lề mề quá!"

Tôi gật gật gù gù, vội lấy điện thoại nhắn lên box chat của ban truyền thông kêu mọi người tới họp ngay. Hôm nay ban chúng tôi có cuộc họp riêng với anh Hoàng, cũng là tân chủ nhiệm câu lạc bộ về sự kiện vào tháng tới.

Hoàng ngồi xuống bên cạnh tôi, anh ngả người, dựa vào lưng ghế với một tư thế thoải mái, đôi mắt diều hâu của anh khẽ nhắm lại, hàng mi cong rũ xuống như cánh bướm đang rung rinh theo chiều gió. Nét mắt anh thoáng qua sự mệt mỏi, là trạng thái thường thấy của học sinh lớp 12 sau một ngày dài "chạy show" với bài vở và các môn học.

Lúc này, cả phòng học chỉ có hai đứa chúng tôi, và thậm chí, tôi còn chẳng dám thở mạnh vì sợ làm phiền tới anh. Bầu không khí yên tĩnh tới mức tôi chỉ có thể nghe được tiếng chim ngói gọi thu về trên cành những cây phượng vĩ, lúc xa lúc gần, tạo thành đoạn âm hưởng dài dằng dẵng.

Tôi lẳng lặng ngồi một bên, lẳng lặng ngắm nhìn chàng trai. Anh hơi ngửa cổ, yết hầu khẽ lăn lên lăn xuống theo từng nhịp thở, mái tóc side part 7/3 rủ xuống hàng lông mày sắc bén. Hình như, đã lâu lắm rồi tôi không quan sát Hoàng kĩ như vậy.

Bỗng, anh nghiêng đầu, rồi từ từ hé mắt, con ngươi màu hổ phách như đầu ngọn súng nhắm thẳng vào tôi. Cứ thế, hai đứa chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, không ai nói câu nào nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại tôi lại trở nên nhộn nhạo, adrenaline tăng lên nhanh chóng theo tiếng tim đập rộn ràng.

Hoàng không nói câu nào, nhưng cơ thể anh lại từ từ xê dịch, chậm rãi lại gần tôi.

Tôi từng nghe trên mạng nói có một kiểu hôn bằng mắt chứ không liên quan tới môi, gọi là "butterfly kiss", ánh mắt của hai người giao nhau, lông mi khẽ chạm để tạo thành hình cánh bướm. Nhưng, Hoàng lại rời mắt xuống đôi môi của tôi.

Bằng một cách nào đấy, không đợi anh nhắc nhở mà tôi lại đoán được hành động tiếp theo.

Tôi chủ động nhắm mắt, chờ đợi điều sắp xảy đến.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Khi đôi môi của Hoàng chỉ cách môi tôi chưa tới hai centimet thì...

"Tưng từng tưng tứng tưng từng tưng từng, từng từng tưng tưng tưng tưng từng tưng tứng tưng từng tưng từng..."

Tiếng chuông điện thoại huyền thoại của iPhone vang lên, tôi bừng tỉnh giấc, hốt hoảng lau mồ hôi lạnh chảy trên trán. Vãi chưởng, tôi vừa mơ cái quần què gì thế này?

Tôi với Trần Hoàng... đã vậy tôi còn chủ động nhắm mắt?!!

What the f*ck! Giấc mơ này còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị.

"Từng từng tưng tứng tưng từng..." Tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên không dứt, lúc này tôi mới sực hoàn hồn, vội vàng với lấy chiếc điện thoại iPhone 12 pro bị vỡ màn hình nhưng chưa có tiền sửa (lý do: vì nghèo, vì nợ nần chồng chất) của mình.

Là số lạ, tôi đoán shipper gọi tới. Ồ, không phải shipper ruột hay giao nhà tôi, điều này khiến tôi hơi buồn. Anh shipper ruột của tôi tám chuyện bon miệng lắm, còn biết chỗ để hàng ở cổng nhà tôi nên mỗi lần giao đều đặt đồ vào đấy luôn, tôi đỡ phải ra lấy.

"Alo ạ."

"Có nhà không?"

"Anh để hàng ở chậu cây đại lộc trước cổng giúp em nhé ạ."

"Hàng nào?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu dây điện thoại: "Người yêu em đây."

Người yêu ở đâu ra vậy?

Tôi chia tay Nguyễn Tích Đạt từ đời tám hoánh nào rồi mà.

Đệch, bây giờ tôi mới nhận ra giọng của Viết Hoàng, chủ động tìm tôi thế này chắc chỉ có giao deadline thôi. Tổ sư ông cố, ngày chủ nhật được nghỉ cũng không tha.

"À, người yêu cũ tương lai." Tôi vò mái tóc rối xù của mình: "Mới sáng
sớm gọi em làm gì thế?"

"Bảy giờ rồi mà."

"Thưa anh, riêng chủ nhật thì mười một giờ mới là bình minh ạ."

"Sống healthy ghê, sắp thành heo rồi đấy."

Tôi trừng mắt, chẳng lẽ tôi đang ngủ ngon mơ đẹp mà phải dậy chỉ để nghe Trần Hoàng kháy đểu thôi sao? À, giấc mơ cũng không đẹp lắm, thôi, coi như vì Hoàng đã kéo tôi khỏi cơn ác mộng quỷ quái kia nên tôi sẽ không so đo với anh.

"Thế anh gọi em có chuyện gì ạ? Content với ảnh cho mấy ngày tới em gửi hết rồi, còn poster bên design đang làm dở, tóm lại thì nhiệm vụ của ban em gần xong rồi nhé." Có đòi deadline thì anh qua ban khác mà đòi.

Nhưng đương nhiên, tôi nào dám nói vậy.

Sau khi Viết Hoàng lên làm chủ nhiệm thì tôi cũng được thăng chức thành trưởng ban truyền thông, cứ tưởng được ngồi mát ăn bát vàng, ai ngờ công việc còn nặng gấp đôi. Vì câu lạc bộ chưa tuyển thành viên mới, lại thêm các anh chị lớp 12 lui về ở ẩn vì bận học nên hầu như việc trong ban đều giao hết cho mấy đứa khối 11 chúng tôi. Ban truyền thông của tôi chia thành ba tiểu ban: media, content và design, riêng content thì hiện giờ chỉ có một mình tôi lo việc. Mong sao nhanh tới lịch tuyển thành viên để các em khối 10 mang theo nhiệt huyết vào làm nô lệ deadline của Trần Hồng Viết Hoàng chung với tôi, nếu không thì báo sẽ có bài "nữ sinh lớp 11 giết chủ nhiệm câu lạc bộ vì bị giao quá nhiều công việc" mất.

"Nay em rảnh không?" Hoàng hỏi.

Nghe kiểu gì cũng cảm thấy có điềm chẳng lành, vậy nên tôi lập tức nói: "Không ạ, hôm nay em bận lắm."

"Cực kỳ bận luôn á." Tôi không quên nhấn mạnh.

"Vậy à? Định rủ em đi chụp ảnh, bọn anh đang thiếu mẫu nữ." Hoàng thở dài, nói với một giọng điệu nuối tiếc: "Có thù lao, bốn trăm nghìn một giờ."

"Thực ra em cũng không bận lắm..."

Xin lỗi vì hành động lật mặt nhanh hơn bánh tráng này.

"Chuẩn bị đi, mười phút nữa anh qua đón." Hoàng nói.

"Mười phút sao kịp trang điểm trời."

"Không cần, đến đấy có thợ."

"Ok ạ!"

Sau khi cúp điện thoại, tôi vui vẻ bật dậy khỏi giường. Đúng là người có tiền muốn làm ông hoàng cũng được.

Bốn trăm nghìn một giờ đấy! Tôi chê deadline chứ tôi không chê tiền.

Ôi mẹ ơi, với một đứa mới tán gia bại sản vì trả nợ như tôi thì bảy nghìn đi xe bus cũng thiếu chứ đừng nói là bốn trăm.

Mặc dù đã trả xong tiền răng với phạt xe cho anh Hoàng, nhưng tôi vẫn còn:

Nợ Phùng Minh Ánh: 153.000 VNĐ tiền lẩu.

Nợ Nguyễn Diệu Thuý: 35.000 VNĐ trà sữa.

Nợ chị gái yêu dấu: 300.000 VNĐ hàng Shopee định bùng nhưng lương tâm không cho phép.

Nợ Nguyễn Hoàng Nam: 50.000 VNĐ xiên "bẩn", 150.000 VNĐ trà sữa, 68.000 VNĐ Highlands Coffee, 20.000 bánh mì, 10.000 VNĐ xôi xúc xích, 1.100.000 VNĐ xem Tarot hồi mới chia tay Nguyễn Tích Đạt, tôi vẫn không hiểu nổi vì sao lúc ấy mình có thể bỏ cả đống tiền để xem hơn mười chỗ với một câu hỏi duy nhất: em với người yêu cũ còn quay lại không ạ? Mặc dù sau đấy tôi đều nhận được câu trả lời là "không" hoặc "khả năng thấp". Yêu đương quần què, tiền ăn còn chẳng có, huhu.

Tôi tính sương sương danh sách nợ nần của mình, đù má, sao tôi nợ nhiều thế này? Đặc biệt là nợ Hoàng Nam, thằng chả không những chẳng đòi mà tuần nào cũng rủ tôi ăn uống chơi bời cùng câu "thiếu tiền tao cho vay" làm tôi cũng tưởng tôi giàu theo nó.

Tóm lại, tôi-không-chê-tiền-vì-tôi-nghèo!

...

Hoàng đứng đợi tôi ở ngoài cổng, lúc tôi xuống thì thấy anh ngồi trên chiếc xe SH bấm điện thoại, tiến lại gần mới biết anh đang chơi Liên Quân.

"Đam mê quá ạ." Tôi vỗ vai anh. Hôm qua Viết Hoàng kéo tôi lên tận Kim Cương III, phải lâu lắm rồi tôi không được chơi đã như vậy.

"Đúng giờ đấy, anh tưởng phải nửa tiếng nữa em mới xong." Hoàng vẫn bấm điện thoại.

"Xời, em uy tín mà." Có chút tiền nó phải khác chứ.

Chưa tới một phút sau, trụ bên địch hết máu rồi vỡ tung, trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "VICTORY".

"Ủa, sao lại là đồng III? Hôm qua anh vẫn là tinh anh mà." Tôi chớp mắt, hỏi anh.

"... Anh dùng tài khoản khác."

"À, nhưng anh đặt mấy cái tên kỳ ghê." Tôi gật gù, lại tặc lưỡi: "Hết "chồng yêu của Anh Thư" lại tới "người yêu cũ Khánh Vy", không lẽ mỗi lần quen một cô thì anh lại lập một nick à?"

Hoàng ho nhẹ: "Anh làm gì rảnh đến thế."

"Ồ."

"Thật."

"Thì em có ý gì đâu." Tôi nhún vai.

Hoàng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, cuối cùng anh vẫn bỏ cuộc, chỉ trừng mắt cảnh cáo tôi, sau đấy xuống xe, mở cốp rồi lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu tôi, còn không quên gạt chỗ để chân.

"Chân ngắn thế thì có leo nổi không đấy?"

Tôi lườm anh: "Chân ngắn nên toàn phải ngồi ô tô ạ."

Thì tôi hay đi ô tô thật mà, ý là ô tô buýt.

"À, thế là lỗi anh rồi." Hoàng gật đầu: "Anh xin lỗi, anh không có ô tô."

"..." Có cần phải nhập tâm vậy không?

Tôi không thèm để ý tới anh nữa, sau khi ngồi lên yên xe thì Hoàng có đưa cho tôi một túi giấy, mở ra liền thấy một bịch bánh ngọt và sữa Milo.

"Mua cho em đấy, mới ngủ dậy chưa kịp ăn uống gì mà."

Trong lòng tôi thấy hơi cảm động, tối qua chơi game với anh tới nửa đêm lận nên tôi thấy đói, nhưng vì lười không muốn rời khỏi giường nên đành nằm xem mukbang đến tận bốn giờ sáng để an ủi dạ dày. Bây giờ tôi vừa đói vừa buồn ngủ. Nhưng nghĩ lại, lát nữa còn phải chụp ảnh, tôi sợ ăn no quá lên hình không đẹp.

"Lát chụp xong thì em ăn, nhỡ béo quá chụp lại xấu."

"Không ăn lấy sức đâu mà làm việc? Chụp tới trưa mới xong đấy." Hoàng quay lại rồi lấy bịch bánh ngọt từ tay tôi, xé bỏ, sau đấy không cần nhiều lời, trực tiếp nhét vào miệng tôi.

"Ăn đi."

Cuối cùng, tôi vẫn phải ăn xong bữa sáng mà anh mua.

"Mà em phải chụp gì thế ạ?" Tôi hỏi Hoàng.

"Ảnh đôi với anh."

"Hả?"

Hoàng kể rằng hôm nay anh phải chụp quảng cáo cho studio chụp ảnh nghệ thuật, vốn dĩ còn một mẫu nữ nữa, nhưng gia đình bạn ấy có công việc đột xuất nên không thể tới được. Đó cũng là lý do mà tôi nhận được cuộc gọi lúc bảy giờ sáng.

"À, nếu mọi người có hỏi thì anh nói em là người yêu của anh được không? Với lại có thể bên studio sẽ quay vlog, em không ngại chứ?"

"Không ạ."

"Ok."

...

Hoàng dẫn tôi tới studio, bên trong còn có mấy người nữa, thấy hai chúng tôi tới, anh thợ chụp chính liền bỏ máy ảnh rồi đứng dậy.

"Đến rồi à?" Anh Vũ vỗ nhẹ lên cánh tay Hoàng, sau đấy quay sang nhìn tôi: "Chú em tìm đâu ra tiên nữ giáng trần thế này?"

"Người yêu em." Viết Hoàng chậm rãi đáp.

Anh Vũ giơ ngón cái lên: "Oh my god! Khá đấy, dẫn người yêu đến chụp luôn."

Sau đấy, anh lại vẫy tay gọi: "Hạnh ơi, đưa em ý vào trang điểm nhé! Nhanh còn chụp sớm, con bé Minh Hằng làm nhỡ hết việc của anh em rồi."

"Ok!"

Tôi được chị Hạnh, cũng là thợ trang điểm đưa vào phòng hoá trang. Bởi vì chụp ảnh chuyên nghiệp nên sẽ makeup look cầu kỳ hơn bình thường, suốt quá trình còn được quay lại.

"Lông mi của em dài rồi nên không cần gắn mi giả nữa, để vậy cho tự nhiên. Chị thấy em make theo phong cách ngọt ngào này hợp lắm ý, người nhỏ nhỏ xinh xinh, đứng cạnh Hoàng trông đẹp đôi cực kỳ."

Chị Hạnh vừa tán phấn mắt cho tôi, vừa nói: "Mà em với Hoàng đang quen nhau à?"

"Dạ." Tôi gật đầu.

"Bên chị hợp tác với Hoàng mấy lần rồi, thằng bé này còn trẻ mà tài năng phết. Tiếc là không định theo đuổi con đường này lâu dài, mấy lần chị với anh Vũ kêu hay mày làm KOL chuyên nghiệp đi, nhiều người nổi tiếng trên TikTok kiếm cả tỷ bạc đấy. Nhưng Hoàng bảo thôi, em làm vui vui chứ không định theo nghề này."

Tôi không rõ về kênh TikTok của Hoàng lắm, hình như có mấy lần nhìn thấy nhưng tôi đều lướt qua, cũng không bấm theo dõi luôn. Nghe Diệu Thuý kể rằng anh Hoàng không chuyên về mảng nào cả, TikTok lâu lâu đăng video đi chụp ảnh, postcard hoặc quay linh tinh thôi. Nhưng vì đẹp trai, lại cộng thêm chất giọng trai Hà Nội hơi trầm khàn, lại ấm áp giống như cơn gió đầu Thu se se lạnh nên thành ra anh cứ đăng video lại lên xu hướng video đấy.

Sau khi trang điểm xong, tôi vào phòng thay đồ để mặc chiếc váy trắng mà stylist chuẩn bị. Lúc tôi ra ngoài liền thấy Hoàng đang đứng nói chuyện với anh Vũ, có vẻ đang nghe chỉ về các dáng cần chụp.

"Bạn mẫu nữ xong rồi thì bắt đầu chụp luôn nhé!" Anh Vũ vỗ tay, gọi ekip tập trung.

Ban đầu diễn ra khá suôn sẻ, chủ yếu do Hoàng có kinh nghiệm trong việc này nên tôi không phải lo lắng gì cả, vì đã có anh dẫn dắt. Cho đến khi anh Vũ yêu cầu chúng tôi thân mật hơn.

"Hoàng ôm eo Vy, đấy, đúng rồi, Vy dựa sát vào Hoàng đi." Anh Vũ vừa giơ máy ảnh lên, vừa hét lớn: "Đổi dáng khác, hai đứa thân mật hơn xem nào, người yêu mà còn ngại nữa à?"

"Hoàng thơm má Vy đi."

"..."

Tôi chớp mắt, quay sang nhìn Hoàng với một vẻ khó xử. Anh hỏi nhỏ tôi: "Khánh Vy cho anh thơm má không, ạ?"

Đến lúc này còn hỏi gì nữa trời? Yêu cầu công việc, làm sao mà tôi từ chối được. Thôi, coi như vì đồng tiền...

Tôi gật đầu, sau đấy Hoàng liền cúi thấp người, đặt đôi môi của mình lên má tôi. Tôi có cảm giác hơi lạnh ở bên má, dây thần kinh như những sợi dây thừng xoắn chặt vào nhau, adrenaline tặng vọt, và trái tim tôi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực chật chội.

Cuối cùng, tôi ôm mớ suy nghĩ rối ren này để hoàn thành buổi chụp. Cũng may thời gian còn lại trôi qua khá suôn sẻ. Buổi chụp kéo dài hai tiếng, tôi nhận được thù lao vừa tròn tám trăm nghìn.

...

Công việc xong xuôi, Hoàng dẫn tôi đi ăn.

"Khánh Vy muốn ăn gì?"

Tôi nhìn thời tiết, Hà Nội mùa này không quá nắng cũng không quá lạnh, khiến tôi bắt đầu thèm một món.

"Em muốn ăn bún đậu mắm tôm."

Hoàng đang lái xe, tự dưng phanh gấp một cái, anh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào tin được: "Thật à?"

Tôi ngây ngốc gật đầu: "Dạ."

"Anh hỏi lại, thật à?"

"... Thật mà, có vấn đề gì ạ?"

"Không, chỉ là... anh không ngờ em sẽ muốn ăn món đấy thôi."

"Ngon mà." Tôi tặc lưỡi: "Trời này ăn bún đậu mắm tôm là nhức nách."

Tôi không nghĩ gì nhiều, mãi tới khi chúng tôi vào quán bún đậu, tôi mới hiểu ý của Hoàng.

"Cho cháu hai suất bún đậu mắm tôm ạ!"

Đợi mười phút thì bún đậu của chúng tôi cũng được đem tới. Tôi chụp ảnh "cúng" Locket xong xuôi rồi nói với anh:

"Quán ruột của em đó, mắm tôm ở đây ngon lắm á."

Hoàng nhìn bát mắm tôm trước mắt, khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi nhăn lại như khỉ, anh bĩu môi: "Ăn được thật à?"

Lúc này tôi mới nhận ra... hình như ông tướng này chưa ăn mắm tôm bao giờ.

"Đừng nói là anh không biết ăn mắm tôm đấy nhé?"

Hoàng thành thật gật đầu.

"Ăn thử đi, ngon cực." Tôi lấy một miếng đậu, chấm vào bát mắm tôm rồi giơ lên trước miệng anh: "Há miệng nào, em thề với anh là ăn một lần nghiện luôn."

Đôi môi của anh hơi mấp máy, có vẻ Hoàng đang phân vân xem nên đón nhận miếng đậu của tôi không. Cuối cùng, anh vẫn lắc đầu, sau đấy gọi cô chủ quán.

"Cô ơi, cho cháu một bát tương ớt."

Xin thề, đây là lần đầu tiên tôi thấy người ăn bún đậu chấm tương ớt. Tôi tưởng nước mắm đã là phá huỷ ẩm thực lắm rồi. Trời ơi, bún đậu với mắm tôm là cặp bài trùng, sao anh ta nỡ chấm tương ớt vậy?!!!

Ôi đệch, hết cứu.

"Thật luôn hả anh?" Tôi nhìn Hoàng với ánh mắt đầy nghi ngờ: "Anh có biết bún đậu mắm tôm là khuôn khổ trời đất, đụng vào là chém không?"

"... Anh không ăn được." Viết Hoàng ấm ức bĩu môi, anh chấm bún với tương ớt rồi giơ lên trước mặt tôi: "Thử đi, cũng ổn lắm."

"Ổn đầy bìa."

Hoàng nhún vai, đoạn, anh chọc đũa vào miếng dồi trên mẹt: "Này là cái gì?"

"Dồi sụn nướng, ăn ngon lắm á."

"À." Anh gắp hết dồi bỏ vào mẹt của tôi: "Thế em ăn đi cho lớn."

"Anh không ăn được nên mới gắp cho em chứ gì?" Khoé miệng tôi giật mạnh một cái, đừng tưởng tôi không biết ý đồ của anh nhé!

"Oan anh quá, anh quan tâm em mà."

Thôi, tôi còn lạ gì anh nữa.

Sau hôm nay tôi mới biết được Viết Hoàng kén ăn cực kỳ, không ăn lòng dồi, không ăn rau sống, không ăn mắm tôm, nước mắm cũng không được cho tỏi, còn không ăn được mỡ với hành, tôi ăn hết nửa mẹt bún đậu quay sang vẫn thấy anh ngồi gỡ mỡ ra khỏi thịt, còn lấy từng cọng hành lá trong nem rán ra nữa.

Là một đứa dễ ăn dễ nuôi, tôi cực kỳ không thể chấp nhận được nết ăn này, tới chủ quán đi qua còn phải lắc đầu. Tôi vừa cắn ống hút của ly trà tắc, vừa nói:

"Khiếp, anh kén ăn như này thì ai thèm cưới? Coi chừng mai sau ế vợ đấy."

"Không ai cưới thì em cưới." Hoàng quay sang, đôi mắt diều hâu hơi nheo lại, thâm ý nhìn tôi:

"Anh kén ăn còn em dễ nuôi, đúng là trời sinh một đôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro