Ngoại truyện: Hoàng's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vào nhà đây, anh về cẩn thận nhé."

"Ừm, bye."

Mãi tới khi bóng dáng nhỏ bé của Khánh Vy biến mất sau cánh cửa cổng, tôi mới quay lưng rời đi, nhưng tôi không bắt xe bus nữa mà lấy điện thoại gọi cho Văn Huy tới đón.

"Nói đi cưng." Cái chất giọng thiếu đòn của Huy vang lên từ đầu dây điện thoại, nếu có thể, tôi rất muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai (kém tôi) của nó, nhưng nghĩ lại dù sao mình cũng định nhờ vả người ta nên thôi.

"Rảnh không?"

"Để làm gì?"

"Qua đón tao."

"Có chân tự bò, tao bận rồi."

"Lấy in4 của Minh Ánh không?"

"Đại ca đang ở đâu? Gửi định vị đi, giờ em qua liền á!"

"..." Khóe miệng tôi khẽ co rút, thằng chó tệ bạc này chỉ thế là nhanh thôi.

Tôi gửi định vị cho Huy, nó nhắn lại cứ đứng đấy chờ, mười phút nữa nó đến.

Ngay đầu ngõ nhà Khánh Vy có quán trà đá vỉa hè, tôi vào đấy ngồi đợi Văn Huy cho tiện.

Đúng mười phút sau, xe của Văn Huy dừng ngay trước quán, nó xuống xe, cất mũ bảo hiểm rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Cô ơi cho cháu ly trà đá."

Nó biết tỏng nếu tôi đã ngồi ở hàng trà đá thì tức là chưa có ý định về nhà ngay. Huy nhận lấy ly trà từ cô chủ quán rồi đưa lên miệng uống một ngụm lớn, sau đấy quay sang hỏi tôi:

"In4 Minh Ánh đâu?"

"Mày chỉ đến thế thôi." Tôi lắc đầu: "Bạn bè kiểu gì mà không hỏi nhau nổi một câu xem là nay mày đi có mệt không."

"Đi chơi với gái thì mệt đếch gì?"

"... Tao không cần biết, đấy là điều cơ bản trong tình bạn."

"Ờ, thế mày đưa em Vy của tao về kiểu gì mà hết bốn tiếng thế?"

"Vy nào của mày?" Tôi duỗi chân, thẳng thừng đạp mạnh một phát vào đùi nó. Ăn nói vớ vẩn, trong hai tháng này thì Khánh Vy là của tôi mới đúng.

"Ơ thì trước Vy thân với tao hơn mà."

Bằng một cách thần kỳ nào đấy mà Khánh Vy và Văn Huy lại chơi thân với nhau, sự thật phũ phàng thì theo "tính chất bắc cầu", do tôi cũng chơi với Huy nên mới được em coi là bạn suýt thân.

Khánh Vy vào câu lạc bộ muộn hơn hai chúng tôi một năm, khi ấy tôi vẫn làm trưởng ban truyền thông, còn em là thành viên do tôi dẫn dắt. Tôi phải công nhận em rất giỏi, tính cách cũng tốt.

Còn về ngoại hình thì tôi không ấn tượng nhiều lắm, em chẳng phải mẫu người tôi thích. Nhưng tôi biết trong câu lạc bộ cũng có vài cu cậu thầm mến em ấy. Quả thật, Khánh Vy rất xinh, dáng người nhỏ nhắn, hình như còn chưa tới mét sáu, hồi trước chụp ảnh chung thấy đứng kém tôi hơn một cái đầu. Lại thêm khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn long lanh như viên ngọc trông đáng yêu vô cùng, nếu tóm gọn lại cho dễ tả thì y chang búp bê sứ.

Nhiều khi tôi còn tưởng em là búp bê thật, cứ sợ nhỡ mình đụng mạnh làm nó vỡ mất thì sao, chứ người gì đâu mà nhỏ vậy. Cho tới cái ngày... con búp bê sứ ấy đấm tôi mẻ mất cái răng cửa.

Quay trở về thực tại, Văn Huy bắt đầu lục khắp túi quần áo, có vẻ thằng này lại tìm thuốc rồi. Đúng như tôi dự đoán, một lúc sau nó quay sang nói với cô chủ quán:

"Cô ơi cho cháu một bao Richmond."

"Không có, ở đây chỉ có Thăng Long thôi."

"Vậy Thăng Long cũng được ạ."

Huy nhận thuốc lá, bóc vỏ bao rồi lấy một điếu đưa lên miệng, nó mượn bật lửa của cô chủ để châm thuốc.

Khói thuốc bốc lên hòa cùng không khí rồi xộc thẳng vào mũi tôi, tôi nhíu mày với một vẻ bất mãn: "Tao tưởng mày đang cai thuốc?"

"Lần này tao cai được hơn một tuần lận đấy."

"Ờ, tiến bộ phết nhỉ?" Tôi còn lạ gì Thạc Văn Huy nữa, thằng bỏ mẹ này nhịn không hút thuốc một tuần đã là quá xuất sắc rồi, chứ bình thường nó chẳng bỏ được quá ba ngày.

Huy giơ bao thuốc lá ra trước mặt tôi: "Làm điếu không?"

"Không." Tôi ghét bỏ nhìn nó: "Hút cho lắm vào rồi mồm hôi như cú ấy."

"Vãi, bố mày hơi bị thơm!" Nó ném bao thuốc sang một bên rồi lấy tay áp vào mặt tôi, ép tôi dịch sát vào người nó: "Không tin thì thử mà xem."

"Em yêu Hoàng muốn French kiss, nibble kiss hay single-lip kiss? Loại nào cũng chiều."

"Biến."

"Em tệ lắm."

Văn Huy buông tôi ra, nó chỉ trêu thế thôi, chứ thừa biết tôi không đụng vào mấy thứ đồ này.

"Nói vấn đề chính đi, sao mày với Khánh Vy lại quen nhau?" Huy dí điếu thuốc vào gạt tàn, rồi hỏi tôi.

"OTP bất ngờ canon nên mày ngạc nhiên à?"

"Lúc đấy hùa theo mày thôi." Nó nhíu mày: "Tao thừa biết mày không bao giờ quen gái cùng câu lạc bộ."

"Mày hiểu tao nhỉ?"

"Tao là người tình không bao giờ cưới của mày mà."

"Mày nghĩ nhiều rồi, hợp thì quen thôi." Tôi đã hứa với Khánh Vy sẽ không kể cho người khác biết, vậy nên đành giấu Huy. Thực ra, tôi nghĩ Văn Huy vẫn đoán được phần nào, nhưng nó hiểu rằng tôi không muốn trả lời nên đành dừng lại.

...

"Chuẩn bị về chưa?" Tôi vỗ vai Huy, muốn đứng dậy nhưng lại bị nó kéo xuống: "Từ, đợi hút nốt điếu này đã."

Tôi thở dài, lấy điện thoại ra nghịch trong lúc chờ nó. Tôi mở album ảnh, liền nhìn thấy bức ảnh mình chụp hai ly cà phê ở Cộng, còn vô tình "dính" cả móc khóa hình con thỏ bông của Khánh Vy, trông bức ảnh chẳng khác gì đi hẹn hò.

Tôi vừa đăng bức ảnh lên story xong thì nghe thấy một giọng nữ quen thuộc.

"Ủa, anh Hoàng, anh Huy?"

Tôi quay đầu, ngay lập tức, đập vào mắt là thân hình nhỏ nhắn của Khánh Vy, em đã thay một bộ pijama hình Doremon thoải mái, tóc cũng được búi cao lên, vài lọn tóc thừa rũ xuống phần trán. Và đứng bên cạnh em còn có một người phụ nữ, hình như là mẹ của em.

"Khánh Vy à..." Tôi vội vàng đứng dậy, tiện tay gạt bỏ điếu thuốc trên tay Huy xuống đất rồi cúi gập người ở tư thế bốn mươi lăm độ: "Cháu chào bác."

Có vẻ Huy cũng ngạc nhiên không kém, cũng phải thôi, đang phì phèo điếu thuốc thì bị phụ huynh nhìn thấy, này chỉ còn nước chui xuống hố xí mới hết nhục.

"Cháu chào bác!" Huy nói rõ to, như thể đang tranh "chào" với tôi vậy.

"Ừ, hai đứa là bạn của Thỏ nhà cô à?" Bác nhìn chúng tôi một cách trìu mến, tôi nghĩ ban nãy bác không nhìn thấy điếu thuốc trên tay Văn Huy.

"Vâng, tụi cháu cùng câu lạc bộ với em ạ."

Hình như Thỏ là tên ở nhà của em, trông Khánh Vy có hơi xấu hổ khi bị tôi biết cái tên này, hai má em đỏ ửng lên, giống hệt trái cà chua. Tôi cảm thấy biệt danh rất hợp với em, nhìn em chẳng khác nào một con thỏ nhỏ cả. Bỗng, trong phút chốc, tôi chợt nhớ tới câu nói đùa ban nãy của Vy.

"Thế anh thấy em với chị Quỳnh Anh ai xinh hơn?"

Tôi nhận ra dường như mình chưa bao giờ nghiêm túc quan sát em.

Mãi tới khi giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu của em phả vào trong lỗ tai, xuyên qua màng nhĩ và đâm thẳng tới não bộ, tôi mới sực hoàn hồn.

"Hai anh ngồi chơi nhé, em với mẹ qua siêu thị mua đồ ạ."

Nói rồi, em với mẹ rời đi, trước đấy còn không quên vẫy tay chào chúng tôi. Bóng dáng nhỏ nhắn cùng đôi mắt màu trà to tròn, lúc nào cũng chớp chớp lóng la lóng lánh, không biết em bé nhà ai mà ngoan vậy nhỉ? À, là nhà tôi.

"Đừng nhìn nữa, người đi rồi."

Văn Huy vỗ nhẹ lên vai tôi, tặc lưỡi: "Viết đoạn văn hai trăm chữ nêu cảm nghĩ của bạn về lần đầu gặp mẹ vợ xem nào."

"Biến đi." Tôi lườm nó.

"Tao biến thật thì mày đi bộ về đấy."

"..."

...

Mãi hơn bảy giờ tối tôi mới về đến nhà, vừa bước vào phòng khách, tôi liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của bố:

"Đi đâu mà giờ mới về?"

"Con đi học thêm ạ." Cũng may vì có mang theo cặp sách nên bố tôi không nghi ngờ gì. Tôi tiến tới, ngồi xuống cạnh bà nội: "Bà!"

"Cháu trai của bà về rồi đấy à? Để bà xem nào, học gì mà gầy hết cả người thế này." Bà xoa lưng tôi, rồi nắn nót bắp tay, sau đấy quay sang nói với bố tôi: "Đi học cả ngày đã đủ mệt mà anh còn mặt nặng mặt nhẹ với thằng bé."

"Có mỗi việc học mà cũng không xong thì làm được gì cho đời nữa?" Bố nhíu mày, bất mãn nhìn tôi: "Mẹ với vợ con cứ chiều nó quá rồi sinh hư ra đấy. Nếu nó bằng một phần mười của Khang với Khôi thì con cũng đỡ khổ."

"Thằng Hoàng là con út, đằng nào sau này cũng có hai anh lo cho nó rồi. Không hai anh thì bà nội vẫn có tiền nuôi cháu bà, học nhiều làm gì, ốm nhom hết cả người thế này." Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi: "Để bà bảo thím Lan nấu tổ yến cho thằng cún con của bà."

"Vâng, vậy nên con chẳng trông cậy gì ở nó cả. Chỉ cần học lấy được cái bằng quản trị kinh doanh, sau ra trường cũng có hai đứa lớn lo cho."

Lời bố nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại biến thành lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng tôi, trái tim tôi trở nên nặng trĩu, cảm giác ngộp thở như xiềng xích quấn chặt cơ thể.

"Cháu lên nhà làm bài tập nhé ạ."

Tôi cười nhạt, đáp lại qua loa rồi nhanh chóng chạy lên phòng. Ngay sau khi đóng sầm cánh cửa lại, tôi mệt mỏi dựa lưng vào tường.

Tuy đây không phải lần đầu tiên nghe được những lời này từ bố, nhưng tôi vẫn cảm tưởng như lồng ngực mình bị ai đấy bóp nghẹn lại. Tôi biết bố chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào mình, khi trong nhà còn có hai người anh trai tài giỏi. Chỉ là... tôi vẫn mong một ngày nhận được sự công nhận từ ông.

Tôi từng nghe mọi người gọi mình là đứa trẻ may mắn khi được sinh trong một gia đình khá giả. Nhưng bản thân tôi lại không nghĩ vậy, đối với tôi, hoàn cảnh gia đình không phải là thước đo, tôi không muốn họ công nhận tôi chỉ vì gia thế của tôi. Bởi vì tôi cũng có ước mơ, cả hoài bão của riêng mình, trong lòng tôi luôn khao khát một lần được chứng minh cho thế giới này thấy rằng tôi có thể thành công bằng chính năng lực của bản thân chứ không phải "vạch đích" mà gia đình tạo sẵn. Đó cũng là lý do mấy năm nay tôi bắt đầu đi làm thêm, từ mẫu ảnh, quảng cáo sản phẩm cho tới gia sư, tuy số tiền không quá lớn, nhưng cũng đủ để tôi tiêu xài thay vì dùng tiền của bố mẹ.

Thực ra, chỉ cần tôi nói vài câu, chắc chắn ông bà sẽ đồng ý cho tôi học kiến trúc, với họ, chỉ cần tôi vui vẻ là được. Còn bố tôi thì không, dù ông sẽ không nói ra, nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng được ánh mắt thất vọng của bố khi nhìn mình, và cả dấu chấm hết cho ước mơ được ông ấy công nhận.

Tôi ngồi sụp xuống ghế với một vẻ mệt mỏi, đoạn, tôi nhìn thấy chiếc kẹo mút trên mặt bàn, hình như là hôm nọ Khánh Vy cho nhưng tôi chưa ăn, đem về để đấy. Tôi không thích đồ ngọt, còn ba lô của em thì luôn chứa đầy kẹo bánh, lần nào đi họp câu lạc bộ tôi cũng thấy Khánh Vy mang theo kẹo.

"Ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn."

Hình như tôi từng nói câu ấy với em, nghĩ rồi, tôi cầm lấy chiếc kẹo, bóc vỏ và đưa lên miệng. Vị kẹo sữa Milkita ngọt gắt khiến hai hàng lông mày của tôi không khỏi nhíu chặt lại, tôi chẳng hiểu vì sao Khánh Vy có thể ăn thứ này thường xuyên như vậy.

Và không biết là do ăn đồ ngọt, hay vô tình nhớ tới gương mặt vui vẻ của người nào đấy mỗi khi được tặng kẹo dẻo mà tâm trạng tôi khá hơn hẳn.

Tôi lấy điện thoại, mở Instagram, người theo dõi của tôi khá cao, hơn 200000 người, vậy nên chưa tới hai tiếng mà lượt xem story đã lên đến 4000 mắt. Tôi phải lướt từng cái tên một để tìm Khánh Vy.

Á à, con bé vô lương tâm này chỉ xem chứ không thả tim, cũng chẳng thấy ý ới gì cả.

Tôi nhắn tin cho "KVy xinh đẹp dễ thương nhất thế giới", biệt hiệu này hôm nọ tôi bị bắt sửa, Khánh Vy nói không sửa em đấm mẻ nốt cái răng còn lại nên tôi đành ngậm đắng nuốt cay đổi từ "cục cứt vàng" sang "KVy xinh đẹp dễ thương nhất thế giới".

[Không biết thả tim story của người yêu à?]

[Em đang suy.]

Rất nhanh, em đã trả lời. Tôi cau mày, đừng nói là lại nhớ Nguyễn Tích Đạt đấy nhé?

[Đến giờ nhớ người yêu cũ rồi à?]

[Không, em suy game.]

[?]

[Mùa mới nên bị tụt rank rồi, mà em chơi mãi không lên nổi, toàn thua thôi.]

À, thì ra là vậy, không hiểu sao trong lòng tôi dâng lên cảm giác nhẹ nhõm.

[Em chơi game gì?]

[Liên Quân á, anh chơi không? Kéo em đê.]

Tôi hay chơi game trên máy tính hơn là điện thoại, vốn dĩ định bảo không, nhưng vì cảm nhận được ánh mắt mong chờ của Khánh Vy qua màn hình nên đành nhắn.

[Có, em rank gì?]

[Kim cương V á huhu.]

"..."

Tôi tải lại Liên Quân, đăng nhập, sau đó thì chết sững, tài khoản của tôi mới rank đồng, làm sao mà chơi với kim cương V được.

[Alo, anh chơi không? Vào trận luôn nha!]

Thấy tôi không trả lời, Khánh Vy nhắn tiếp.

Đương nhiên, tôi không thể nói rằng rank anh thấp nên không chơi chung được, nhỡ con bé chê tôi cùi thì chết dở.

[Đợi anh tắm đã.]

[Okee ạ.]

Tôi đi tắm là thật, nhưng trong lúc đấy cũng nhắn hỏi mượn tài khoản của mấy thằng bạn, sau đó chọn thằng có rank cao nhất.

Nhóm chúng tôi có tám đứa, chơi từ hồi tiểu học tới giờ. Hồi cấp một tôi không ưa Việt Anh với Văn Huy, bởi hai đứa ấy là đầu sỏ cho vụ gọi tôi là "thái tử Hà thành", "công tử đất Bắc", lý do vì tôi được gia đình nuông chiều thái quá nên tụi nó kêu tôi yếu ớt.

"Hoàng tử bé mà cũng chơi đá bóng à? Biến về với mẹ đi, coi chừng bọn tao sút gãy chân mày đấy."

Sau đấy, để chứng minh rằng mình không yếu đuối như lời tụi nó nói, tôi đã đấm gãy răng hai đứa đó để làm gương cho những thằng còn lại.

***

Lúc Khánh Vy nhìn thấy nick của "tôi", con bé thích lắm.

[Mùa mới reset rank mà vẫn được tinh anh II lận, đỉnh thế.]

[Uầy, hạng cao nhất chiến tướng.]

[Cũng thường thôi, có gì khó đâu.]

Tôi "kiêm tốn" nhắn lại, trong lòng cậu nguyện Khánh Vy sẽ không biết sự thật.

[Nhưng mà sao anh lại đặt ID là "ckyeucuaAnhThu" ạ?]

[À, người yêu cũ anh tên Anh Thư chứ gì?]

"..." Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi chợt cứng đờ, tôi chưa từng nghĩ tới trường hợp này. Anh Thư là tên của bạn gái Việt Anh, hai người họ cũng quen gần ba năm rồi. Nhưng tôi làm sao có thể thể nói sự thật được, nếu không thì chuyện tôi mượn tài khoản của bạn sẽ bị lộ mất.

[Cứ cho là thế đi.]

[Eo ơi, hâm mộ anh chị quá.]

[Vâng, anh cảm ơn...]

[Khánh Vy mở mic được không?]

Tôi nhanh chóng lái sang chuyện khác, cũng may Khánh Vy không để ý lắm.

[Được ạ.]

"Alo."

Tôi mở mic lên, nói: "Nghe thấy anh không?"

"Dạ em nghe." Giọng nói nhẹ nhàng của em vang lên: "Nhưng mà em chơi ngu lắm, lát anh nhớ gánh em đấy."

Tôi nghĩ chắc em nói giỡn, lên được kim cương V thì chắc cũng phải chơi thành thạo vài tướng rồi. Nhưng ai ngờ... em nói thật.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy con đường phía trước của mình thật tăm tối.

"Em... buff rank à?"

"Dạ không, ngày trước người yêu cũ em chơi hộ á." Khánh Vy thở dài: "Em chỉ biết di chuyển linh tinh thôi, nhưng em cũng có đam mê mà..."

Khoé miệng tôi giật nhẹ, muốn mắng con bé này nhưng lại thôi: "Chơi thạo một tướng đã, đừng có nhấn lung tung."

"Chọn Aya đi."

"Nhưng em có biết chơi tướng đấy đâu."

"Không sao, việc của em là trèo lên đầu anh, còn lại để anh lo."

Cuối cùng, Khánh Vy vẫn nghe lời tôi pick Aya. Tôi AD, em SP, nhưng ở đây em không bảo vệ tôi mà trèo lên đầu tôi ngồi.

Tôi bảo em chơi Aya cũng vì điều này, để em ngồi yêu trên đầu tôi, còn lại thì tôi tự lo được. Bình thường tôi vẫn chơi LOL nên không gặp vấn đề gì lớn, vậy nên đánh mấy ván đều thắng.

Cho tới khi, Khánh Vy bị mấy đứa trong game bị chửi.

"SP đ** gì mà vô dụng vkl."

"SP ngu như bò."

"Ngáo à?"

"Em bị chửi kìa."

Khánh Vy tủi thân nói, tôi nhướng mày. Bả cha, tôi còn chưa nặng lời với con bé bao giờ mà thằng bỏ mẹ nào lại chửi em tôi vậy?

Tôi bật mic lên nói với thằng kia.

"0-3 mà mạnh miệng thế?"

"Bênh nhau à?"

"Ừ, bênh." Tôi thẳng thừng đáp: "Chú em chơi ngu nhưng không ai gánh nên mới ghen tị với bé nhà anh đúng không?"

"Cay quá thì bảo mẹ pha sữa cho mà uống, sủa thêm câu nữa tao đào mả nhà mày lên đấy!"

Nói xong, tôi thong thả báo cáo tài khoản của nó.

Thực ra tôi cũng chẳng so đo với mấy thằng trẻ ranh làm gì, nhưng đụng tới Khánh Vy thì hơi sai lầm rồi.

Chơi hơn năm trận thì Khánh Vy buồn ngủ, tôi nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, liền bảo em.

"Nay đến đây thôi, ngủ sớm đi. Trẻ con thức khuya là không cao lên được đâu."

"... Quan tâm người ta thì nói luôn, bày đặt."

"Ờ, chúc bạn gái cũ tương lai ngủ ngon ạ."

"Bạn trai cũ tương lai ngủ ngoan mơ đẹp không dãy đành đạch nhá."

Nói rồi, Khánh Vy liền cúp máy.

Thế giới hơn bảy tỷ người, nhưng tôi nghĩ hai đứa chúng tôi sẽ là cặp đôi chia tay hoà bình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro