Hoàng's POV (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này sử dụng nhiều từ tục!

Vào giây phút xương bánh chè tưởng chừng như bị người ta nghiền nát, trong đầu tôi chỉ có một ý niệm:

Tôi, muốn f*ck cả lò Ngô Đăng Đức!

Đáng tiếc, tôi không phải đối thủ của sáu thằng con trai cao lớn. Lần này bị chặn đánh bất ngờ nên tôi không mang theo bình xịt cay, mà mấy thằng bỏ mẹ kia cũng thông minh hơn trước nhiều. Cuối cùng, tôi bị bọn bạn của Ngô Đức đánh hội đồng, trong lúc không để ý, chúng nó lấy gậy gỗ đánh vào đầu gối của tôi.

Đến khi Việt Anh dẫn theo người tới thì đã quá muộn, cả người tôi nằm sõng soài trên nền đất, quần áo thì dính be bét máu. Tới độ Việt Anh sợ quá phải gọi cấp cứu.

Sau đấy tôi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán bị gãy xương bánh chè, phải bó bột và nằm viện hai tuần.

Đương nhiên chuyện tôi bị người ta đánh không thể giấu được bố mẹ. Rất nhanh bố tôi đã lên làm việc với trường học, thậm chí còn để phía công an vào cuộc. Nhà tôi không có gì ngoài tiền, đập chết mấy thằng bỏ mẹ này dễ như trở bàn tay.

Từ trước tới giờ thành tích học tập của tôi đều đứng top đầu, còn là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người, gần như không có lấy một khuyết điểm nhỏ. Nên nhà trường thì khỏi cần nói, sắp đến kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố mà đứa con cưng của môn tiếng anh lại nhập viện thế này thì ai mà không tức cho được, các giáo viên, kể cả hiệu trưởng cũng ra mặt giúp tôi. Ngô Đức nói do tôi đánh trước, nhưng video đã bị Khánh Vy xoá nên tụi nó không có bằng chứng tố cáo tôi ra tay, mà dù có thì tôi cũng chẳng sợ. Giữa học sinh giỏi cấp thành phố và đám cặn bã của xã hội, mọi người sẽ chọn tin bên nào?

Nghe chú Chiến-thư ký của bố kể lại thì đám người Ngô Đức đã bị trường bên kia đuổi học. Tuy kết quả này nằm trong dự đoán nhưng tôi vẫn không ưng ý lắm. Tôi gãy một chân thì ít nhất nó cũng nên gãy hai chân chứ nhỉ?

"Hay để tao gọi mấy anh em dập cho tụi nó một trận, mẹ, ranh con mà láo nháo!" Việt Anh xé vỏ bánh gạo One One, vừa ăn vừa nói. Mới có một ngày nhưng quà cùng hoa thăm bệnh của tôi nhiều tới mức phải mang bớt về nhà, người đến thăm cũng vậy, tôi phải cố giữ cái nụ cười giả tạo tới độ muốn méo cả miệng.

Tôi lướt điện thoại một cách nhàm chán, nghe thế thì lắc đầu: "Tẩn tụi nó thì dễ, nhưng phía bố tao thì không."

Vì chuyện lần này mà bố giáo huấn tôi một hồi, chủ yếu do mang phiền phức ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ấy. Là một đứa chẳng được tích sự gì, tôi chỉ biết im lặng lắng nghe.

Lại nhìn chân phải đang bó bột của mình, tôi chợt nhớ ra hình như vẫn còn thiếu thiếu thứ gì đấy.

À, là có người chưa tới thăm tôi.

"Chúng mày thấy vụ tao bị đánh có hot không?" Tôi thờ ơ hỏi mấy thằng con trai của mình.

Kiệt gật đầu, tay lại vớt lấy chùm nho trước mặt: "Ờ, cả trường đều biết mày ăn tẩn tới mức gãy xương bánh chè mà."

"Vậy mà vẫn có người không biết đấy." Tôi hừ lạnh, lưng dựa vào thành giường, có hơi bực bội.

"Ơ? Người nào?" Kiệt hỏi một cách ngu đần.

"Mày có thể dùng não để suy nghĩ không hả Kiệt lặc?" Huy đá vào chân nó, lườm: "Còn ai vào đây nữa mà hỏi?"

Quân cười mỉa: "Kiệt lặc sống a đuồi mà. Hôm nọ tự bắn Valorant một mình xong kêu anh em bùng kèo, có ai rủ chó đâu mà bùng."

"Mày nín!"

"Mà vợ mới của mày không đến à?" Việt Anh hỏi tôi.

"Chắc không biết." Tôi nhún vai.

"Hoặc đếch quan tâm." Huy nói bằng cái chất điệu thiếu đòn làm tôi chỉ muốn xách cổ nó ném ra ngoài. Tất nhiên là trong trường hợp long thể này của tôi còn lành lặn.

Tôi thấy hơi hối hận vì đã mở cửa tiếp thằng trời đánh này, nếu không thì con chó Quân đã chẳng kháy đểu được tôi.

"Tưởng bữa còn hôm nay tôi sẽ flex thứ tuyệt vời nhất, thế mà nay anh què một chân là em hoá kiếp đầu thai mẹ luôn." Quân nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý vị: "Vợ mày thành ma rồi, ghosting!"

Đây là đứa cười to nhất sau khi biết tin tôi nhập viện. Nó đến thăm bệnh là phụ, chứ mục đích chính chỉ để đớp hết chỗ bánh croissant với mousse mà tôi được tặng. Thằng này thích đồ ngọt, nhưng thở câu nào lại đái tháo đường câu đấy.

Vì đang mệt nên tôi cũng lười đáp lại tụi nó, nhưng Anh Quân cứ bám tôi như chó cắn người, lần đầu thấy thằng này quan tâm chuyện riêng của tôi như vậy.

"Sao đợt này trông nghiêm túc thế?"

"Lúc nào tao chẳng nghiêm túc." Tôi lườm nó, tuy tình cảm nhanh phai, nhưng trách nhiệm thì tôi có đủ. Vậy nên chưa ai dám nói tôi là một thằng khốn nạn đâu.

Cuộc đời tôi giống như một bộ phim dài tập, và tôi là diễn viên chính xuất sắc nhất. Tôi có thể diễn theo cách mà người khác muốn tôi thể hiện ra, đương nhiên, trước giờ chưa từng có ngoại lệ.

"Nhưng có vẻ mày chưa chán đâu, chắc lần này quen được lâu đấy." Quân nói: "Sao, bé đó vui không?"

"Cũng được." Tôi hững hờ đáp lại: "Giống... một con thỏ nhỏ."

"Thỏ 1m58 43kg à?" Kiệt hỏi: "Khi nào thì lên thớt?"

Tôi với lấy điều khiển quạt bên cạnh rồi ném thẳng vào mồm nó: "Mày ăn nói cho cẩn thận!"

Điều khiển quạt phi vào mặt Kiệt rồi rơi xuống sàn, nó che miệng, trừng mắt nhìn tôi: "Chó thật, tao biết đau đấy!"

Tôi cũng không biết mình tức giận vì điều gì, bình thường mấy đứa này vẫn đùa quá trớn, nhưng tôi không để tâm. Tự dưng nghe Kiệt nói vậy làm tôi thấy hơi cáu.

À, chắc do lòng từ bi của tôi hôm nay trỗi dậy. Tôi chỉ đang bảo vệ cái mạng rách của nó thôi, để con bé có hoàng đai Vovinam nghe được những lời này thì thứ Kiệt mất không chỉ đơn giản là một phần ba mảnh răng sứt như tôi đâu.

Ok, người tốt thường làm việc giấu tên, tôi sẽ không nói với Kiệt lặc về sự thật.

Nhưng tại sao con thỏ nhỏ của tôi vẫn chưa tới? Không lẽ mải chạy theo người yêu cũ nên lạc đường rồi?

Nghĩ vậy, trong lòng tôi có hơi bực bội. Tôi ghét cảm giác mọi thứ không do mình điều khiển.

Không, đếch thể như thế được, rõ ràng thời gian này tôi đối xử với Khánh Vy rất tốt, dù không yêu thì em ấy cũng chẳng tới mức vô tâm như vậy. Vả lại, theo tính toán của tôi thì Khánh Vy đang dần thoát khỏi cái bóng của Nguyễn Tích Đạt rồi, còn về vấn đề em có quay sang thích tôi không, thì tôi chịu, đó là vấn đề của em. Tôi làm người tốt cho vui, nhưng vui quá lại mất vui.

"Tụ tập ở đây hết à?" Bỗng, một giọng nữ quen thuộc vang lên, nhưng không phải con thỏ nhỏ của tôi: "Dương đâu?"

Kiệt đáp: "Bận dạy kèm cho người yêu cũ nên về trước rồi."

"Wow, có tiền đồ đấy." Hoài Phương thong thả bước vào, sải đôi chân dài tới bên cạnh tôi: "Sao? Còn sống không?"

Tôi lập tức nhắm mắt, nói: "Chết rồi."

"Ok, đợi tôi xuống mua bó cúc qua viếng bạn."

"Mua thêm tiền vàng cho tao." Tôi hơi hé mắt, lưng dựa vào thành giường một cách lười biếng: "Có xuống lỗ thì tao cũng phải làm người giàu nhất cái địa phủ."

Phương giơ ngón cái, gật gù: "Giỏi."

"Mà còn chỗ không? Bạn đến mà chẳng thấy lấy ghế cho bạn ngồi."

Nghe vậy, Quân liền vỗ nhẹ đùi mình, nói bằng chất giọng ngả ngớn: "Hết ghế rồi, ngồi lên đùi tớ này cậu."

"Đ** **, thằng súc vật." Việt Anh đạp vào chân Quân.

"Kìa, tớ chỉ đùa thôi mà."

Bỗng, Vũ Quân quay sang, hứng thú nhìn tôi:

"Tao tò mò bé thỏ 43kg của mày đấy." Quân chống cằm, ánh mắt đầy ý vị nhìn tôi.

"Tò mò cái chó gì?" Mí mắt tôi giật nhẹ: "Đừng để tao móc mắt mày."

"Sao mà căng thế?"

"Cút."

"Vì?"

Tôi bắt đầu muốn thực hiện suy nghĩ móc mắt Quân, tất nhiên là trong trường hợp chân tôi còn lành lặn. Nhưng, bỗng nhiên tôi không muốn để người khác vấy bẩn con thỏ nhỏ của mình.

Đặc biệt là người như Vũ Quân.

Thằng bỏ mẹ này học nội trú bên THPT FPT, nay cuối tuần nên mới về thăm tôi, còn bình thường chẳng thấy nổi mặt mũi. Mấy chuyện tình của nó hơi loạn, cứ dăm ba bữa lại lùm xùm hết cả lên, mà bản thân Vũ Hoàng Anh Quân cũng không tốt đẹp gì cho cam.

Vả lại, Thỏ của tôi, không phải để thằng khác nhòm ngó.

"Mày đ** xứng."

Quân hơi ngạc nhiên, đôi mắt diều hâu mở rộng nhìn tôi: "Wow, vậy mày thì xứng?"

"Không biết, nhưng có được rồi." Tôi khoanh tay trước ngực, cất giọng cảnh cáo: "Đừng nghĩ tới chuyện đụng vào người của tao, mày chơi không nổi đâu."

"Khỏi, tao cũng chẳng có hứng thú đào góc tường của người khác." Quân bỗng đứng dậy, phủi quần áo: "Tao có kết quả mình cần là được."

Kiệt nhíu mày: "Kết quả gì?"

"Thằng Hoàng biết đấy, hoặc không." Nó nhún vai: "Nhưng tao nghĩ lòng nó tự hiểu."

"Thôi, về đây. Giờ mà không lên Hòa Lạc thì lát tắc chết cụ luôn."

Nói rồi, Quân liền xoay người rời đi, lúc nào nó cũng vậy, vẫn cái bộ dạng ngả ngớn thiếu đòn ấy.

Mấy thằng kia ngồi từ sáng tới giờ, cũng rục rịch chuẩn bị đi về. Còn Hoài Phương ở lại, nó mở bình giữ nhiệt mang tới rồi đổ súp ra tô nhỏ, sau đấy đưa cho tôi.

"Tớ nấu hai tiếng cho cậu đấy."

Tôi nhìn bát súp trên tay Phương, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác: "Ăn xong có què nốt chân trái không?"

"Cậu đoán xem?" Phương nở nụ cười hiền hậu nhìn tôi.

Nói vậy, nhưng tôi vẫn dành lấy bát súp trên tay con bé, tay nghề của Phương thì khỏi cần bàn cãi rồi, tôi chỉ sợ sướng mồm hại thân nếu thằng bỏ mẹ nào đấy biết được thôi.

Xem kìa, ai cũng quan tâm tới tôi, chỉ trừ một người...

Sau khi Phương trời đi, tôi uể oải nằm xuống giường, lấy điện thoại ra nghịch. Nghĩ tới điều gì, tôi liền giơ máy chụp lại chân phải đang bó bột của mình rồi đăng lên story. Sau đấy chán nản ném điện thoại sang một bên, vì cái chân này nên tôi không thể nằm nghiêng được, cuối cùng đành ngắm trần nhà cho đỡ chán.

Thẳng đến khi, có tiếng bước chân vang lên, kèm theo giọng nói ngọt ngào như trong ký ức của tôi.

"Anh Hoàng ơi!"

Tôi hé mắt, nhìn con bé nhỏ nhắn đang tiến về phía mình, lại bất mãn nói: "Vẫn còn nhớ đến anh cơ à?"

"Sao anh bị thương nặng thế?" Khánh Vy sốt sắng hỏi ngược lại tôi: "Em ôn thi mấy hôm nay, mãi lúc sáng mới nghe bạn kể..."

Nghe vậy, lửa giận trong lòng tôi liền vơi đi phân nửa. Tôi nhìn Khánh Vy, lúc này mới để ý người em hơi ướt.

"Trời mưa à?" Tôi hỏi.

"Dạ, nãy em đi vội quá nên không mang ô. Nhưng mà bị dính xíu thôi, nhanh kh..." Không đợi Thỏ nói hết câu, tôi liền kéo em vào lòng mình. Cả người em ngã vào lồng ngực tôi, em hốt hoảng tới độ hét lên một tiếng "a"!

"Em bị ngốc à? Không biết dừng lại trú mưa hay sao?" Tôi chẳng biết vì sao mình lại tức giận, nhưng nhiều hơn, là cảm giác lo lắng. Tôi kéo chăn quấn quanh người em, Khánh Vy như con gấu nhỏ rúc vào ngực tôi.

Em ngẩng đầu, chớp đôi mắt màu trà xinh đẹp một cách ngây thơ, giọng điệu còn mang phần tủi thân: "Em vội tới thăm anh mà..."

"Nếu vì chuyện này mà em bị cảm thì anh không cần em phải thăm." Lời vừa nói ra, tôi liền thấy hối hận. Mẹ nó, tại sao tôi lại nóng giận tới mức quên cả vai diễn của mình?

Tôi, con mẹ nó, là một thằng dịu dàng tới chảy nước cơ mà?

"Em xin lỗi." Em cụp mắt, run rẩy nói với tôi. Điều này khiến tôi bình tĩnh hơn nhiều.

Tôi không biết vì sao mình nóng giận, và tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác không thể điều khiển được lý trí của mình. Tôi thở dài, vỗ nhẹ vào lưng em:

"Không phải lỗi em, là do anh."

"Anh... vẫn ổn chứ?"

"Lúc nãy thì không, nhưng có em bên cạnh thì ổn rồi." Sau khi cảm xúc bực bội khó tả qua đi, tôi lại về với vai diễn của mình. Tôi không thiếu sự dịu dàng, quan trọng là tôi có muốn hay không.

"Có biết anh nhớ em tới mức nào không hả bé Thỏ ơi?"

Tôi hơi cúi đầu, cánh môi như vô tình lướt qua vành tai em. Tôi nhận ra Khánh Vy đang thẹn thùng, dù sự thay đổi này rất nhỏ.

"Bác sĩ chữa lành vết thương cho anh rồi, nhưng nỗi đau tinh thần thì chưa. Bé Thỏ có muốn giúp anh chữa bệnh không ạ?"

Tôi thấy người em run lên, hẳn do nhột, tôi kề sát người vào em, thi thoảng, tôi còn nghe được tiếng sột soạt của quần áo. Bầu không khí ái muội này khiến nhiệt độ trong phòng nóng lên dù đang bật điều hoà.

"Chữa... kiểu gì ạ?"

"Anh không biết, Thỏ nói xem."

Em ngước mắt nhìn tôi, và tôi có thể thấy được chính bản thân mình qua đôi mắt long lanh ấy. Đoạn, tầm nhìn tôi trượt xuống đôi môi màu hồng nhạt của em.

Chúng chúm chím như một quả anh đào căng tràn mọng nước, hai cánh môi hồng nhuận khép hờ, khẽ mấp máy điều gì đó khiến ánh mắt của tôi như bị cuốn vào.

"Anh nhìn gì vậy?" Em hỏi.

Yết hầu tôi di chuyển lên xuống, cảm giác khô khốc ở cổ họng như muốn bóp nát tôi. Thật sự rất khát, cũng rất muốn ngậm lấy đôi môi ấy.

Hình như em còn chưa có nụ hôn đầu.

Nó nên là của tôi.

"Không, anh thấy hơi khát."

"Dạ?" Em chớp mắt, vội đẩy tôi ra rồi nhảy xuống giường: "Để em đi rót nước cho anh."

Cô bé nhỏ nhắn như con búp bê sứ chạy lon ton đi tìm bình nước, em chỉnh nhiệt độ để nước không quá lạnh cũng chẳng nóng, hơi ấm, sau đấy đưa cho tôi.

"Anh ơi uống nước ạ."

Tôi nhận lấy, như có như không chạm nhẹ vào ngón tay em. Tôi thừa nhận hành động này của mình hơi xấu xa, chỉ là, tôi đang chưa giải thích được loại cảm xúc bực bội này. Tôi ghét bị bản năng chi phối, nhưng lại không thể kiểm soát được.

Từng hớp nước được chảy vào họng tôi, dập tắt ngọn lửa đang muốn bùng cháy trong người. Lúc này tôi mới cảm thấy khá hơn.

Thỏ ngồi bên cạnh, kể cho tôi nghe vài chuyện mà em gặp trong mấy ngày nay. Thực ra tôi không hứng thú lắm với mấy thứ này, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe em. Không phải vì phép lịch sự, mà tôi muốn nghe giọng em.

Tôi thích cách em gọi tên tôi, đặc biệt là mỗi lần em nói: "anh Hoàng ơi, Viết Hoàng ơi, em bảo..."

Em đáng yêu hơn tôi nghĩ.

Vì buổi tối còn có lịch học thêm nên em không ngồi được lâu, chỉ hơn một giờ. Sau đấy, em chào tôi rồi ra về, nhưng nào ngờ vừa mở cánh cửa thì bố tôi xuất hiện.

"Cháu chào chú ạ!" Em hơi hoảng, vội cúi đầu chào bố tôi. Ông ấy không tỏ thái độ nhiều, chỉ gật đầu.

Tới khi Khánh Vy rời đi, bố tôi mới tiến tới, nói với tôi bằng chất giọng lạnh lùng như đang răn dạy cấp dưới của mình:

"Cái chân còn chưa lành mà đã quên lý do bị gãy rồi sao? Viết Hoàng, anh khiến bố rất thật vọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro