Chap 8: Trắc trở lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














-"Tụi em vào ngay đây!!!"- Khổng Tuyết Nhi đáp

-"Hôm qua vừa mới ' ra trận ' mà, hôm nay lại đi nữa sao?"- Triệu Tiểu Đường thở dài

Đến phòng họp, vẫn là cái phòng năm xưa nơi cô được giao phi vụ đầu tiên, có điều giờ nó được tân trang lên 1 tí với mấy cái máy tính nối dây chằn chịt. Những phi vụ của họ từ sau đêm đó được nâng cấp dần, họ bắt đầu trộm những thứ có giá trị hơn, đồng nghĩa với việc nguy hiểm sẽ dễ tìm đến họ hơn nhưng cho đến giờ, tất cả những vụ trộm họ đều thành công 1 cách êm xuôi, chưa lần nào gặp trở ngại. Các trang thiết bị họ dùng cũng đều được nâng cấp, Triệu Tiểu Đường còn được Thái Từ Khôn ưu ái sắm cho vài cây súng. Việc này khiến tên Lưu Vũ Hân càng ghen tức với Triệu Tiểu Đường. Nói trắng ra, giờ họ là băng cướp chuyên nghiệp

Tối nay họ sẽ tiếp tục " ra trận ", Thái Từ Khôn vừa phát hiện được miếng mồi béo bở, đó là công ty SM Ent nổi tiếng trong giới kinh doanh vừa mới có giao dịch ở gần chỗ họ. Phân công nhiệm vụ, Thái Từ Khôn đi cùng Lưu Vũ Hân và Triệu Tiểu Đường đi cùng Tịnh Thi, Khổng Tuyết Nhi và Khổng Thư Di được giao ngồi ở phòng an ninh vì vai Khổng Tuyết Nhi còn khá đau sau đợt " ra trận " tối qua. Triệu Tiểu Đường và Lưu Vũ Hân mỗi người được giữ 1 cây súng

Tối đến, họ hành động, sau khi lọt qua được tầm nhìn của những chiếc camera hiện đại trên tường, họ đến được phòng an ninh và không mất nhiều thời gian để chiếm được nó. Vẫn là chiến thuật cũ, họ vẫn dùng bao năm qua và vẫn thành công. Khổng Tuyết Nhi sẽ chỉ dẫn cho Triệu Tiểu Đường-Tịnh Thi còn Khổng Thư Di đảm nhận bên Thái Từ Khôn-Lưu Vũ Hân. Sau 45 phút, họ đã hạ được vài tên lính và đã lấy được số tiền giao dịch, lại chia thành 2 nhóm để rút về

-"Cái nút này lạ quá chị, trước giờ làm nhiệm vụ em chưa thấy bao giờ?"

-"Chị cũng không rành, nhưng có vẻ cũng không phải là nút báo trộm"- Khổng Tuyết Nhi cũng tò mò

-"Vậy mình ấn thử nhé chị, lỡ đâu phát hiện được gì mới thì sao?"

-"Ừm ấn thử đi"- Khổng Tuyết Nhi đồng ý

Có điều ...
Cô không biết việc ấn nút đó sẽ thay đổi tương lai của nhiều người, kể cả cô

-"Em nhấn đây"

Trước mặt họ hiện thêm 1 khung hình nhỏ ngoài phần sân vườn, là camera ẩn!!! Họ khá ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại có cái camera ẩn này. Bỗng thấy 2 dáng người quen thuộc đi lại, là Thái Từ Khôn và Lưu Vũ Hân, lẽ ra giờ này họ phải quay lại phòng an ninh chứ

-"Chúng mình ngắt bộ đàm 1 tí được không hyung? Em có việc này bí mật muốn nói với anh, ngay lúc này"- Lưu Vũ Hân lạnh lùng nói và tắt bộ đàm ngay sau đó

-"Có việc gì mà nói ngay lúc này thế? Chúng ta cần phải quay về phòng an ninh"- Thái Từ Khôn thắc mắc

-"Không mất nhiều thời gian đâu anh"

-"Thôi được"- Thái Từ Khôn gật đầu và bấm tắt bộ đàm, nhưng thật ra anh ấy không tắt, bộ đàm của anh và Khổng Tuyết Nhi vẫn được kết nối với nhau.

-"Quái lạ, tên Vũ Hân tính nói gì với anh ấy vậy?"- Khổng Tuyết Nhi cảm thấy lo lắng

Trở lại khu vườn, sau 1 lúc im lặng, Lưu Vũ Hân cười nhạt

-"Anh à, em nghĩ anh cũng đã lớn tuổi rồi, có thể sức lực không còn bằng tụi em nữa. Em nghĩ chúng ta cần người thủ lĩnh mới"

-"Anh vẫn chưa hiểu ý em"

-"Là em muốn anh nhường lại vị trí thủ lĩnh này cho em, em tin chắc là em sẽ làm 1 thủ lĩnh tốt hơn anh"- Lưu Vũ Hân mất kiên nhẫn

-"Em hiểu sai vấn đề rồi, trước giờ anh chưa bao giờ tự cho mình là thủ lĩnh gì cả, chỉ là trách nhiệm cần làm của người anh lớn nhất nhà thôi. ' Thủ lĩnh ' và ' anh lớn trong nhà ' không hề có khái niệm giống nhau"

-"....."

-"Và nếu như 1 ngày, anh chọn 1 người lên thay anh, thì với bản tính của em, anh chắc chắn sẽ chọn người khác chứ ko phải em. Chúng ta sẽ nói chuyện này khi về nhà"- Thái Từ Khôn tức giận, quay lưng đi

-"Anh có biết sai lầm lớn nhất của anh là gì không?"- Lưu Vũ Hân hạ giọng

-"Là gì?"- Thái Từ Khôn quay lưng lại, hơi bất ngờ

-"Là tin tưởng để tôi cầm súng!!!"- Anh ta cười phá lên 1 cái, không chần chừ lấy súng ra bắn vào ngực anh

Thái Từ Khôn loạng choạng ngã quỵ xuống, máu bắt đầu tuông không ngừng. Lưu Vũ Hân lại gần, quỳ cạnh anh

-"Anh không làm thủ lĩnh, thì thôi tôi sẽ lên thay cho anh. Ở lại mạnh giỏi nhé người anh yêu quý của tôi"- Anh ta nói xong, bỏ lại cây súng và lạnh lùng bỏ đi.

Tưởng chừng nơi đây sẽ không có ai chứng kiến, cũng không có camera, hắn sẽ trốn được tội ác của mình, nhưng hành độc thiếu nhân tính vừa rồi Khổng Tuyết Nhi và Khổng Thư Di đã chứng kiến không bỏ sót 1 giây

-"Anh ...Kun ...THÁI TỪ KHÔNNNNN!!!"- Khổng Tuyết Nhi hét lớn, không tin vào những gì mình vừa chứng kiến

-"Tại sao Lưu Vũ Hân có thể làm vậy được???"- Khổng Thư Di cũng khóc nấc

-"Đường Đường, Thi Thi ra phía khu vườn ngay, anh Kun gặp nguy rồi!!!"- Khổng Tuyết Nhi vừa nói vào bộ đàm, vừa tông cửa chạy nhanh về phía người đã cưu mang mình năm xưa

-"Anh ..."- Khổng Tuyết Nhi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy người anh mình hết mực yêu quý đang nằm trên vũng máu.

-"Anh cố gắng lên, tên Lưu Vũ Hân đó nhất định em sẽ không tha cho hắn"- Khổng Thư Di không còn giữ nỗi bình tĩnh

Bỗng Khổng Tuyết Nhi cảm nhận được ai đang nắm cổ tay mình, là anh.

-"Tuyết Nhi ...Thư Di ...2 đứa ...nên đi trước ...dìu thêm anh ...chỉ thêm gánh nặng ...cho mấy đứa"- Thái Từ Khôn yếu ớt nói

-"Không được, chúng em nhất định sẽ cứu anh khỏi đây, anh phải cố gắng"

-"Ngốc quá ...lo cho bản thân mình trước đã"- Anh gượng cười

-"Anh đừng nói vậy, anh chính là ân nhân của em và Thư Di, không có anh chúng em sẽ không được như ngày hôm nay"- Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Khổng Tuyết Nhi

-"Giúp anh 1 việc, đừng cho Đường Đường biết sự thật, nó dễ nổi nóng sẽ lớn chuyện, anh không muốn nhìn thấy 1 Triệu Tiểu Đường trong lòng toàn sự hận thù trước khi anh đi ...2 em hứa chứ?"

-"Đi??? Anh đừng nói như vậy có được không ..."

-"Em có hứa được với anh không?"- Ánh mắt Thái Từ Khôn tuy đang yếu dần, nhưng vẫn thấy được sự chân thành, tha thiết cầu xin 2 chị em cô

-"Dạ được ..."- Khổng Tuyết Nhi cắn răng

-"Này có chuyện gì thế ...anh Kun đâ ..."- Triệu Tiểu Đường và Tịnh Thi vừa đến đã như chết đứng khi thấy anh nằm đó

-"Anh à anh bị sao thế???"- Triệu Tiểu Đường lao đến, nước mắt bắt đầu chảy

"-Đừng khóc Đường à, anh ...bị cướp cò thôi ...anh đã ...nói Vũ Hân đưa súng cho anh cầm"- Thái Từ Khôn đưa tay vướng máu vuốt tóc Triệu Tiểu Đường

-"Sao anh lại bất cẩn như vậy? Chúng em sẽ đưa anh đến bệnh viện!!!"- Triệu Tiểu Đường nức nở

-"Các em ...nên chạy đi ...đừng lo cho anh ...anh sắp không chịu nổi rồi"

Tim bọn họ như thắt lại khi nghe anh nói, anh đang rất yếu

-"Đường Đường, nghe lời anh ...sau này chăm sóc bản thân ...thật tốt ...Tuyết Nhi, Thư Di và Thi Thi cũng vậy. Phải thật ...mạnh mẽ dù có chuyện gì. Anh ...tin ...các em ...anh ...thương các em nhiều lắm ..."

Câu nói vừa dứt thì mắt anh cũng đóng lại, trên miệng vẫn nở nụ cười ...
Anh đã ra đi trong vòng tay của Triệu Tiểu Đường ...

-"Anh ...anh tỉnh lại đi!!! Đừng giỡn nữa ...ai đó làm ơn nói với tôi đây chỉ là trò đùa đi"- Triệu Tiểu Đường vẫn không tin đây là sự thật, nó bắt đầu khóc to hơn.

Khổng Thư Di và Tịnh Thi cũng vậy. Tim Khổng Tuyết Nhi như vỡ thành trăm mảnh, cô đau lắm, anh không khác gì anh ruột luôn yêu thương giúp đỡ cô, người tốt như anh sao lại ra đi quá sớm. Tự nhủ mình phải mạnh mẽ, Triệu Tiểu Đường đang rất đau khổ rồi, Khổng Thư Di và Tịnh Thi cũng không đủ mạnh mẽ như cô. Khổng Tuyết Nhi lau giọt nước mắt trên má

-"Anh Kun ...đã đi rồi, Đường à, đừng khóc nữa anh ấy sẽ không yên lòng đâu"

Triệu Tiểu Đường gần như hóa điên, túm lấy cổ áo Khổng Tuyết Nhi

-"Không đúng, tao không tin!!!"

-"Tao hiểu cảm giác của mày, anh Kun không khác gì anh ruột của mày, nhưng đây là sự thật, anh ấy đã đi rồi"- Khổng Tuyết Nhi nghiến răng, trong lòng như vỡ vụn.

Sự tang thương bao trùm cả bầu không khí, bỗng chợt bị phá bởi tiếng chuông báo trộm, cùng lúc đó tên Lưu Vũ Hân chạy đến

-"Chúng ta bị phát hiện rồi, anh Kun sao vậy???"- Hắn vờ hốt hoảng

-"Anh ấy bị cướp cò, sao anh lại đưa súng cho anh ấy chứ"- Tịnh Thi ôm lấy Lưu Vũ Hân

Lúc này, Khổng Tuyết Nhi chỉ muốn cầm cây súng đó lên và làm vài phát vào đầu hắn, cô đang rất căm ghét con người độc ác đó

-"Chúng ta chạy thôi, ở lại chết cả lũ"- Lưu Vũ Hân lên tiếng, kéo Tịnh Thi đi

-"Không được bỏ anh Kun lại!!!"- Triệu Tiểu Đường gào lên, vẫn ôm chặt lấy Thái Từ Khôn

-"Này!!! Anh ấy chết rồi, tỉnh táo lại đi, cô không đi thì chúng tôi đi"- Lưu Vũ Hân quát lớn

Khó khăn lắm, Khổng Tuyết Nhi và Khổng Thư Di mới kéo Triệu Tiểu Đường ra khỏi Thái Từ Khôn, nó cứ vùng vẫy, đấm đá tứ tung, gào khóc không ngừng

-"Bình tĩnh đi Đường Đường!!! Chúng ta bị bắt thì không phải sẽ phụ lòng anh Kun sao???"- Khổng Tuyết Nhi nói, quay lại nhìn người anh đang nằm trong màn đêm lạnh lẽo, đành phải kiềm nước mắt tỏ ra mạnh mẽ trước Triệu Tiểu Đường

Cả nhóm lên tới xe, tên Lưu Vũ Hân đạp ga, mãi 1 hồi sau mới cắt đuôi được những chiếc xe hú còi inh ỏi đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro