Chap 7: 7 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















***Flashback***

-"Dậy đi con heo!!! Mày tính ngủ tới lúc mặt trời lặn luôn hả???"

-"Để tao ngủ tí nữa ..."

-"Không dậy nhịn bữa tối, dậy mau!!!"

Nghe dọa mất phần ăn, Khổng Tuyết Nhi bật dậy, mắt lơ mơ. Triệu Tiểu Đường thấy vậy đứng cười thỏa mãn, 2 cái má bánh bao lại phồng lên, nó lại mỉa cô

-"Đi tắm đi cô nương, lần nào ' ra trận ' xong cũng về ngủ thẳng cẳng, hết sức tưởng tượng hà"

Tối qua nhóm của cô vừa mới " ra trận " xong, " ra trận " ở đây có thể hiểu là đi trộm đó. Cũng khá bội thu, lần nào về cô cũng lăn ra ngủ vì quá mệt

Thấm thoát cũng đã 7 năm, 7 năm đi trộm, 7 năm lớn lên cùng những con người thiếu thốn tình thương cha mẹ, nhưng họ không cần cha mẹ nữa, họ đã có lẫn nhau, nương tựa vào nhau mà sống. Trong 7 năm qua, kẻ rời đi thì lại có người mới đến, cứ thế đã có gần cả trăm người đi và ở lại khu nhà này. Việc Lục Kha Nhiên rời đi có lẽ là mất mát lớn nhất với nhóm, anh được nhận nuôi bởi 1 gia đình giàu có, chỉ vì lí do anh nhìn rất giống với người con đã mất vì tai nạn giao thông của họ. Thái Từ Khôn đã khuyên anh rất nhiều khi anh không chịu rời đi

-"Được đi học, được có ba mẹ bên cạnh sao lại không muốn? Sao lại muốn làm trộm làm cướp cả đời như tụi anh vậy?"- Anh khoác vai Lục Kha Nhiên mà nói, anh cũng đã nén cảm xúc nhiều để không khóc trước Lục Kha Nhiên, không thì nó sẽ luyến tiếc mà không đi mất.

Ngày Lục Kha Nhiên đi, cả bọn ôm nhau khóc vì bao năm qua lúc nào cũng " ra trận " cùng nhau. Giờ đây anh đang chuẩn bị vào đại học Thượng Hải chuyên ngành kỹ thuật

Khổng Tuyết Nhi giờ đây đã là thiếu nữ 17 tuổi, cô cao hơn, càng lớn cô càng trông xinh ra hẳn, 1 vẻ đẹp thanh tao nhưng vẫn toát lên sức quyến rũ, đôi mắt vẫn đa cảm xúc như ngày nào khiến nhiều người không biết được cô đang nghĩ gì. Triệu Tiểu Đường cũng cao 1m74, trông nét mặt nó trưởng thành hơn hẳn, đôi mắt sắc sảo hơn, cái không thay đổi ở nó chính là cặp bánh bao trên mặt nó, mỗi lần cười lên chỉ khiến người ta bay lại ngắt cho đã tay. Vì chỉ hoạt động vào ban đêm, nên da 2 đứa đều rất trắng và đẹp như được đi spa chăm sóc vậy

-"Nhà ta sao lại có 2 cô idol xinh đẹp đến thế kia?"- Thái Từ Khôn thường hay giỡn. Cũng đúng, 2 đứa mỗi lần mà khoác lên người bộ nào đẹp thì không khác gì những người nổi tiếng cả

-"Thư Di đâu rồi?"- Khổng Tuyết Nhi bước vào tollet

-"Nó đang ở ngoài chơi với đám nhóc rồi, con bé thiệt tình, lớn đầu rồi cứ thích chơi với con nít"- Triệu Tiểu Đường nằm trên đống gối của Khổng Tuyết Nhi tay lật lật cuốn truyện

Khổng Thư Di giờ cũng đã 15 tuổi, nó cao hơn Khổng Tuyết Nhi cả cái đầu, thừa hưởng vẻ đẹp từ chị mình nhưng trông già giặn hơn nhiều, nó cũng đã mạnh mẽ cứng rắn hơn nhưng lúc nào cũng hành động theo ý mình khiến Khổng Tuyết Nhi lo lắng. Có điều nó vẫn còn tính tình của 1 đứa trẻ, suốt ngày chơi đùa với đám nhóc. Về phần Thái Từ Khôn, anh đã gần 30 tuổi rồi, vẫn là người anh, người cha ân cần, ấm áp của cả nhóm

-"À mà chuyện quan trọng cần làm là gì vậy?"- Khổng Tuyết Nhi đã vệ sinh cá nhân xong, nụ cười nham hiểm của Triệu Tiểu Đường khiến cô rùng mình

-"Đội bóng ném của Thi Thi đang thiếu người, tao nghĩ mày tham gia thì trận đấu sẽ hay hơn"

-"Yahhhh Triệu Tiểu Đường!!! Mày lôi đầu tao dậy chỉ để chơi bóng ném thôi hả, muốn chết hả???"- Khổng Tuyết Nhi nổi điên, nhưng chưa kịp làm gì thì cái tên tóc nâu xen kẽ mấy lọn tóc trắng đó đã chạy mất hút

-"Tuyết Nhi tham gia nha mấy đứa!!!!"- Triệu Tiểu Đường vừa chạy ra sân vừa la làng. Khổng Tuyết Nhi nhìn xong thì cạn lời :)) Đành phải ngao ngán chạy theo con bạn đáng ghét kia

Cả bọn tập trung ở sân, ai không chơi thì ngồi thành mấy dãy hàng cổ vũ, những người chơi đã đứng vào sân đợi Triệu Tiểu Đường và Khổng Tuyết Nhi. Không cần nói thì ai cũng biết trước được kết quả, đội nào có Triệu Tiểu Đường thì nắm chắc chiến thắng trong tay, chưa ai có thể né được những cú ném không những nhanh mà còn chính xác của nó. Đúng là xạ thủ có khác. Kể cả Khổng Tuyết Nhi cũng phải chào thua.

Mỗi nhóm 5 người, 4 người của mỗi đội đứng vào trong sân. Triệu Tiểu Đường và Lưu Vũ Hân đứng ngoài vì là người ném. Triệu Tiểu Đường giành quyền ném trước, lần này bất lợi cho bên Khổng Tuyết Nhi rồi

-"Chị Tuyết Nhi cố lên!!!"- Khổng Thư Di ngồi trong đám đông hét lớn

-"Chuẩn bị ....Bắt đầu!!!!!"

Tiếng hô vừa dứt, mọi người chưa kịp tập trung thì Khổng Tuyết Nhi cảm thấy có cái gì đó lướt ngang tóc mình

*BỘP!!!*- Trái banh bay thẳng ngay đầu 1 thằng nhóc trong đội Khổng Tuyết Nhi khiến nó ôm đầu nằm than

-"Thuần Nhã loại!!!"

Cô rùng mình, hầu như tuần nào cũng đấu nhưng cô vẫn bất ngờ trước sự chính xác đến từng milimet của Triệu Tiểu Đường. Lưu Vũ Hân ném cũng không tệ, anh cũng loại được con bé bên đội Triệu Tiểu Đường ngay phát đầu. 2 đội đang huề nhau. Đội Khổng Tuyết Nhi bắt đầu chạy tứ phía nhằm làm Triệu Tiểu Đường phân tâm. Triệu Tiểu Đường phát bóng nhưng bị hụt tay, bóng rơi vào tay Khổng Tuyết Nhi, ăn may rồi, Khổng Tuyết Nhi quay lưng ném trúng thêm 1 tên nhóc đội kia. Lưu Vũ Hân cũng loại ngay thêm 1 đứa ngay sau đó. Phần thắng đang nghiêng về đội Khổng Tuyết Nhi.

-"Mới bị thất tình hả sao ném gớm thế?"- Khổng Tuyết Nhi đắc ý nhìn Triệu Tiểu Đường

Triệu Tiểu Đường không nói gì, đáp trả lại bằng cái cười nhếch môi làm Khổng Tuyết Nhi lạnh cả người. Đội Khổng Tuyết Nhi vẫn chạy lung tung theo kế hoạch cũ, không để ý, Tịnh Thi đụng trúng tên nhóc trong đội, cả 2 cuống cuồng vừa tách nhau ra thì

*BỘP!!!*
*BỘP!!!*

Lợi dụng sơ hở này, Triệu Tiểu Đường ném 1 cú trúng lưng thằng nhóc kia, trái banh trời khiến ấy đập trúng lưng nó thì bị dội ngược ra bay thẳng vào mặt Tịnh Thi. 1 cú đúp hoàn hảo. Thấy Tịnh Thi ôm mặt đớn, Lưu Vũ Hân tức giận.

-"Vừa phải thôi Triệu Tiểu Đường!!! Ném mạnh vậy gãy mũi Thi Thi của tôi thì sao đây?"

-"Có chơi thì có chịu!! Không phải anh ném đội tôi cũng mạnh sao?"- Triệu Tiểu Đường mất bình tĩnh

-"Cô nên bớt tự kiêu đi, cứ ỷ là mình ném giỏi rồi muốn nói gì thì nói, với lại Thi Thi lớn tuổi hơn cô đấy, làm vậy còn lễ nghĩa gì không?"

-"Chấp nhận chơi rồi thì không có kiêng nể gì ở đây hết. Mà tôi nói này, tôi ở cái nơi này 17 năm rồi, còn anh thì sao? Mới 9 năm thôi đấy, đòi quyền gì cấm cản tôi?"

-"Đừng có dựa hơi anh Kun, tôi không sợ"

-"2 người thôi đi!!! Em không sao cả Vũ Hân à. Hơi đau tí thôi"- Tịnh Thi lên tiếng cản 2 người lại

-"Đúng rồi làm mất cả hứng, đang vui"- Khổng Tuyết Nhi quăng trái banh cho Triệu Tiểu Đường.

Lưu Vũ Hân và Triệu Tiểu Đường vẫn nhìn nhau chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Ngán ngẩm trước cảnh ngày nào cũng thấy, Khổng Tuyết Nhi đổi giọng

-"Triệu Tiểu Đường, đến giờ tập với mình rồi"- Khổng Tuyết Nhi lôi tay Triệu Tiểu Đường đi

-"Chờ em với chị ..."- Khổng Thư Di nhắn nhít đá chân sáo chạy theo

Chiều nào cũng vậy, 3 người họ cùng nhau luyện tập. Khổng Tuyết Nhi luyện võ cho Khổng Thư Di, thỉnh thoảng có chỉ Triệu Tiểu Đường vài chiêu. Từ sau vụ đầu tiên, Thái Từ Khôn đăng kí cho cô học võ trở lại, thế là giờ đây cô đã võ công đầy mình, rất hiếm ai quật ngã được cô.

-"Tên Vũ Hân đáng ghét!!! Chết này!!! Chết này!!!"- Triệu Tiểu Đường cau có ném vài viên đá lên cây, 1 vài chiếc lá rơi xuống do bị trúng phải những viên đá đó

-"Ngày nào cũng cãi nhau với tên đó không mệt sao?"

-"Em thấy anh Vũ Hân cũng tốt mà"- Khổng Thư Di thắc mắc

-"Tao có cảm giác không tốt về tên này Tuyết Nhi à, hắn như muốn chiếm lấy vị trí của anh Kun vậy. Có lần tao tình cờ nghe hắn nói về điều này với chị Thi Thi nhưng bị chị Thi Thi la cho 1 trận"

-"Mày nghĩ nhiều quá rồi, lại đây học võ với Thư Di nè"

-"3 đứa vào phòng họp anh có việc quan trọng này!!!"- Thái Từ Khôn nói vọng từ trong nhà, chắc tối nay lại " ra trận nữa " rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro