Chap 6: Phi vụ thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












-"Lượt ...lượt em là sao anh?"- Khổng Tuyết Nhi xanh mặt nhìn đống lade rối nùi như đống chỉ kia

-"Chỉ có em mới có khả năng làm được việc này, anh quá to lớn để luồn qua được, Đường Đường thì không đủ nhanh nhạy, Kha Kha cũng vậy, 2 đứa này mà thực hiện chắc bỏ mạng sớm mất. Chỉ có mỗi em là nhanh nhẹn, nhỏ người và khéo léo nữa. Anh tin chắc việc này sẽ không quá khó với em. Chỉ cần bình tĩnh, tự tin thì em sẽ làm được, ai cũng có thế mạnh riêng mà. Hãy xem đây chính là khả năng đặc biệt của em"

Nghe anh nói xong, lòng cô nhẹ được phần nào nhưng vẫn không khỏi lo lắng

-"Lỡ em ...làm không được thì sao anh?"

-"Em sẽ làm được. Anh tin em!!!"- Thái Từ Khôn mỉm cười

Hít 1 hơi dài, Khổng Tuyết Nhi bắt đầu tiến lại đống tia lade đó. Cẩn thận luồng qua chúng, thời gian lúc này như ngừng trôi, cô chậm rãi đưa tay, cúi người, nằm xuống trườn qua cứ thế đã hơn được nửa đường, chiếc két sắt càng lúc càng hiện rõ trước mặt cô. Không khí lúc này cực kì căng thẳng, mồ hôi cô chảy nhỏ giọt nhưng cô không dám đưa tay lên lau.

Chỉ còn 1 bước nữa là thành công rồi, cô mừng rỡ bước nhanh ra khỏi chỗ chết người đó, bỗng cô bị trượt chân. Không xong rồi, nếu 2 chân của cô mà chạm vào mấy cái tia chết tiệt đó thì ngồi xe lăn suốt đời quá.

Nhưng Khổng Tuyết Nhi đâu phải đứa trẻ tầm thường, Thái Từ Khôn quả đúng là có mắt nhìn người. Khi 2 tay tiếp đất, cô gồng tay mình nhích lên phía trước trong khi 2 chân vẫn cố co lên run rẩy và kết thúc bằng 1 cú xoay người. Và cả quá trình đó diễn ra chưa tới 2 giây. Mở mắt ra nhìn xung quanh, Khổng Tuyết Nhi không tin mình vẫn còn sống và nguyên vẹn. Cô đã vào được vùng an toàn, mừng rỡ cô nhảy lên vui vẻ quay ra phía 3 người còn lại

-"Em làm tốt lắm Tuyết Nhi!!!"- Thái Từ Khôn nói lớn, trông anh cũng rất vui còn 2 đứa còn lại thì nhảy đỏng lên cười híp cả mắt.

-"Wowww nãy giờ xem cậu hành động, tớ cứ tưởng như đang coi phim điệp viên vậy"- Tịnh Thi hào hứng trước mấy cái màn hình.

-"Cảm ơn nhé"- Khổng Tuyết Nhi thích thú.

-"À mọi người, ở đây có cái gì mà quá trời bàn phím với dây điện đây nè"

-"Đó là hệ thống điều khiển lade đó, ai có điều khiển thì có thể tắt nó từ xa. Nhưng giờ chúng ta lại không có điều khiển. Dùng sức phá hủy nó đi Tuyết Nhi"- Lục Kha Nhiên nói

Từ lúc mới vào cô chưa nghe Lục Kha Nhiên nói gì nhiều, đây là lần cô nghe Lục Kha Nhiên nói rõ nhất. Theo lời Triệu Tiểu Đường thì Lục Kha Nhiên hơn cô 5 tuổi và cơ thể khá săn chắc. Cô chỉ biết có nhiêu đó

Không suy nghĩ nhiều, Khổng Tuyết Nhi nhảy lên xoay người và phang 1 cú đá vào hệ thống đó. Các bàn phím bắt đầu mờ dần nhưng có vẻ vẫn chưa hỏng, Khổng Tuyết Nhi nắm đống dây điện giật mạnh. 1 vài sợi đứt ra, hệ thống bắt đầu ngưng hoạt động, các tia lade mờ dần và tắt hẳn. 3 người còn lại có thể đi đến đó mà không sợ gì nữa rồi

-"Không ngờ cậu giỏi thật đấy!!!"- Triệu Tiểu Đường lấy cùi chỏ huých Khổng Tuyết Nhi

-"Giờ tới phiên em đó Kha Kha"

-"Cho em 2 phút là được rồi"- Lục Kha Nhiên dứt khoác sau khi nhìn sơ qua những con số trên két sắt.

Sau 2 phút cặm cụi, cửa két sắt mở toang. Khổng Tuyết Nhi há hốc mồm không biết Lục Kha Nhiên vừa làm cái quái gì để mở được cánh cửa két sắt này nữa

-"Cậu không cần hiểu anh ấy vừa làm gì đâu, đến anh Kun còn không hiểu mà"- Triệu Tiểu Đường nháy mắt

Thì ra đó là khả năng đặc biệt của Lục Kha Nhiên, cậu có thể hiểu và mở được những loại ổ khóa

-"Mỗi người lấy 1 ít để vào balo nhé, đừng nhét đầy quá không tiện cho việc di chuyển đâu"

4 người bắt đầu lao vào lấy tiền, trong cuộc đời Khổng Tuyết Nhi, cô chưa bao giờ thấy nhiều tiền đến như vậy. Nếu đem ra cân chắc phải được vài chục kí. Khi balo đã nặng vừa đủ sức mình, mọi người dừng lại.

-"Ở ngoài an toàn rồi, mọi người di chuyển về bên phải"- Tịnh Thi

-"Cả nhóm sẽ gặp em ngay trước phòng an ninh nhé"- Thái Từ Khôn nói vào bộ đàm

Đến phòng an ninh gặp Tịnh Thi, cả nhóm chuẩn bị đi thì trời xui đất khiến lúc đấy lại có 1 tên bảo vệ đi ngang, hắn liền tri hô lên cho đám còn lại để vây bắt họ

-"Chết tiệt!!! Đến bước này rồi mà còn bị phát hiện, chạy nhanh lên mấy đứa!!!!"

Cả nhóm vắt chân lên cổ chạy thục mạng, Thái Từ Khôn chạy nhanh nhất phóng lên hàng rào trèo ra được bên ngoài, quăng dây sẵn cho tụi nhỏ để trèo lên. Chúng bắt đầu nghe tiếng gì đó, thường ngày thì rất thân quen nhưng sao trong hoàn cảnh này lại trở nên đáng sợ. Chúng đã thả vài con chó săn ra, có lẽ chúng không muốn đụng tay đụng chân đấm đá

-"Ahhh ...chân mình ..."- Triệu Tiểu Đường bị vấp vào hòn đá té trật cả chân.

Tịnh Thi và Lục Kha Nhiên chạy ở trước nên không biết mà cứ cắm đầu chạy, Khổng Tuyết Nhi thấy vậy liền quay lại đỡ Triệu Tiểu Đường

-"Này ...cậu mà kéo tớ theo thì không kịp đâu ...cậu chạy trước đi"

-"Đừng có nói vớ vẩn!!! Ráng lên sắp đến hàng rào rồi"- Khổng Tuyết Nhi gắt gỏng nói, ánh mắt của cô lúc này còn lạnh hơn cả Nam Cực, cô đang cực kì tập trung và nghiêm túc, Triệu Tiểu Đường nhìn vào còn thấy hơi rùng mình

Đàn chó sắp đuổi kịp họ rồi, không còn cách nào khác, Khổng Tuyết Nhi thả Triệu Tiểu Đường ra, vừa quay lại thì 1 con chó đã nhảy xổm vào người cô.

Không sợ sệt gì, vẫn cái ánh mắt sắt lẹm đó, 1 tay cô ghì chân trước của con chó, 1 tay đưa ra cản những hàm răng sắt nhọn như muốn xé toạc của khuôn mặt cô. Lúc này Thái Từ Khôn đã trở vào bế Triệu Tiểu Đường lên

-"Đá con chó đó ra đi Tuyết Nhi!!! Phải chạy trước khi bọn lính đó đích thân hành động"

Cô co chân lên đạp 1 cú trời giáng vào bụng con chó, nó văng ra xa khoảng 2 mét cũng không ít. Thái Từ Khôn chạy lại 1 tay đỡ Khổng Tuyết Nhi lên tay còn lại xốc Triệu Tiểu Đường lên vai. Cả 3 chạy nhanh về phía hàng rào. Nhận ra mấy con chó không giúp ích được gì, bọn lính cuống cuồng lên bắt đầu chạy theo.

Triệu Tiểu Đường ráng trèo ra với cái chân đau, sau đó tới Khổng Tuyết Nhi và cuối cùng là Thái Từ Khôn, anh lấy đà nhảy 1 cú. Tất cả đã thoát ra ngoài được, nhưng vẫn chưa xong, họ phải chạy ra chiếc xe thì mới thật sự an toàn

Leo lên xe rồi, đám lính đó vẫn cứng đầu đuổi theo, Thái Từ Khôn nổ máy đạp ga phóng đi. Để lại đám lính kia hít bụi.

-"Này tụi em biết gì chưa? Chúng ta thành công rồi!!!"- Thái Từ Khôn không giấu được sự vui mừng

Tụi trẻ chưa kịp hoàng hồn nữa, mọi thứ trải qua vừa rồi cứ như giấc mơ vậy. Khổng Tuyết Nhi vẫn không tin là cả nhóm có thể thành công

-"Cảm ơn cậu hồi nãy đã cứu mình, mình sẽ không quên việc làm của cậu đâu"- Triệu Tiểu Đường ngập ngừng nói

-"Thì ai lúc đó cũng sẽ hành động như tớ thôi, không sao đâu, mình không thể đứng nhìn cậu bị nguy hiểm như vậy được"- Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, không hiểu sao trong lòng thoải mái vô cùng

Cả nhóm về đến nơi cũng tầm 3h sáng, lúc đó nhóm 1 cũng đem chiến lợi phẩm về. Ai cũng mệt rã, không thèm vệ sinh cá nhân gì, Khổng Tuyết Nhi đến cạnh Khổng Thư Di đang ngủ say, vừa nằm xuống là ngủ không biết trời trăng gì

***End Flashback***

-"Chết tiệt!!! Cánh cửa đang đóng lại, nhanh lên mọi người!!!"- Khổng Tuyết Nhi hét lớn

-"Còn 90 giây nữa bom sẽ nổ"- Ngu Thư Hân nhìn vào đồng hồ mà thông báo

Bỗng cả nhóm dừng lại, đứng chặn ngay trước cánh cửa đang chầm chậm đóng lại, 5 tên khốn vừa cài bom đang cười ngạo nghễ trước mặt họ.

-"Tụi bây ra xe trước, lát nữa tao ra"- Tên cầm đầu nhếch miệng

-"Mày muốn gì đây Hà Tử Giao? Lấy được viên kim cương trước tụi tao rồi giờ còn tính làm gì nữa đây?"- Khổng Tuyết Nhi mất kiên nhẫn

-"Muốn gì à? Để xem nào, tao muốn lấy cái mạng khốn khiếp của mày đó"- Vừa nói xong ả rút súng chĩa về Khổng Tuyết Nhi.

Cô vẫn lạnh lùng nhìn ả. Khổng Thư Di, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân cũng sợ hãi nhưng cố gắng tỏ ra không có gì

-"Lúc nào tụi tao làm việc, tụi mày cũng chen vào làm tụi tao tốn hao sức lực. Tao sẽ cho tụi mày về chầu Diêm Vương hết, mày xuống trước nhé Khổng Tuyết Nhi"

Ả bóp cò

-"ĐOÀNG!!!"

-"KHÔNG!!!!!!! CHỊ TUYẾT NHIIIIIIIII!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro