Chap 5: Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











-"Các em trốn mau!!!"

Vừa mới tiếp đất chưa kịp định hình gì, Thái Từ Khôn đã lôi Khổng Tuyết Nhi thật nhanh trốn sau bụi cây kế hàng rào, 3 đứa kia thấy vậy cũng trốn theo. Khoảng khắc họ vừa cúi xuống, 2 người bảo vệ rảo bước đi ngang, soi cái đèn pin ra khoảng vườn đen như mực kia.

-"Rõ ràng là tôi nghe có tiếng động ở đây mà"- Tên bảo vệ kia càu nhàu

-"Có chắc là nghe rõ không đó?"- Tên còn lại cau mày

-"Tôi chắc chắn mà, đã vậy giống như là còn có rất nhiều người nữa kìa."

-"Cậu chưa già mà đã lẩm cẩm rồi, thôi đi vào trong đi lạnh quá"

Đằng sau bụi cây kia, Khổng Tuyết Nhi phải lấy tay bịt miệng mình lại để không phải phát ra 1 tiếng động nào cả, kể cả thở cô cũng không dám thở. Khi mọi thứ lại chìm trong im lặng, Thái Từ Khôn nhìn sơ qua 1 lượt và ra hiệu cho tụi nhỏ đứng dậy

-"Bây giờ chúng ta sẽ đến phòng an ninh trước, các em đi theo anh"

Cả nhóm bắt đầu tiến vào phía bên trong. Phòng an ninh nằm trong 1 góc khuất của tòa nhà, có lẽ là để không ai để ý đến sự tồn tại của nó. Trong khi Tịnh Thi và Triệu Tiểu Đường đứng phía ngoài canh chừng, 3 người còn lại tiến lại gần cánh cửa. Trên cánh cửa có 1 khung cửa kính nhỏ hình tròn có thể nhìn vào bên trong. Có 3 tên lính đang ngồi quan sát vị trí máy quay, nhưng có 1 tên đã ngủ gật

-"May thật khi nãy chỗ chúng ta nhảy vào không có trong tầm nhìn camera"- Thái Từ Khôn thì thầm. Quả thật anh quên tính đến chuyện này, nhưng ông trời còn thương cả nhóm

*Cốc cốc*

-"Ai đó?"- Tên lính ngồi trong phòng cất giọng dè chừng. Hắn đi ra mở cửa

-"Tôi sẽ vào ngay, đừng đi đâu cả"- Hắn không quên dặn tên còn lại

Hắn mở cửa ra nhìn quanh 1 lượt, ánh mắt rất dè chừng cẩn thận. Đột nhiên hắn thấy có ai đó hình như đang ngồi ở góc hành lang, đóng cửa lại cẩn thận và hắn bước đến đó

-"Con nít con nôi làm gì ở đây giờ này???"- Hắn quát

-"Dạ ...chú ơi ...con bị lạc đường vô đây ...hức hức ..."- Khổng Tuyết Nhi ngước lên mắt ngấn lệ, đôi mắt của cô thật sự rất đẹp và có cảm xúc, nước mắt cứ tồn đọng ở khóe mắt càng làm cho mắt nó long lanh hơn và đem lại cảm giác thương cảm. Tên lính như bị động lòng, hạ giọng xuống

-"Được rồi đứng lên đi tôi dắt ra ..."- Hắn chưa kịp dứt lời thì Thái Từ Khôn từ đâu bay tới kẹp cổ hắn và gì chặt.

Hắn vùng vẫy, muốn hô to lên để ra hiệu cho bọn lính còn lại nhưng hắn không tài nào thốt ra tiếng được nữa vì Thái Từ Khôn đang ghì chặt vào cổ họng hắn. Nhanh nhẹn, Thái Từ Khôn thả nhẹ hắn ra rồi đánh 1 cú vào sau gáy hắn khiến hắn lăn ra bất tỉnh

-"Một tên đã xong. À mà lúc nãy em diễn tốt lắm, anh cữ ngỡ là em là đứa trẻ đi lạc thật đó"

-"Dạ em cảm ơn"- Khổng Tuyết Nhi cười thầm, nó cũng không nghĩ là mình lại diễn giỏi đến vậy, nếu như sau này không còn theo con đường trộm cắp này nữa chắc cô phải đá chéo qua sân khấu điện ảnh quá

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng mở cửa phòng an ninh

-"Về rồi hả, ngoài kia có việc gì?"- Tên lính còn lại hỏi nhưng vẫn chú tâm vào màn hình trước mặt không thèm quay lại nhìn.

Kết quả là hắn cũng lãnh 1 cú mạnh sau gáy và ngã xuống sàn. Tên cuối cùng đang ngủ gật cũng bật dậy nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã bị anh vật ngã xuống sàn nằm lăn quay. Sau khi trói 3 tên lính lại, anh lấy thêm khăn bịt mắt và miệng chúng lại trong trường hợp chúng tỉnh dậy sẽ không nhìn và nói được gì

-"Thi Thi ở lại đây quan sát camera nhé, tụi anh sẽ tiến sâu vào hơn, bây giờ em là người dẫn đường cho tụi anh đó, thích chứ?"

-"Dạ em thích chứ, em sẽ cố gắng hết sức"- Tịnh Thi thích thú khi được anh giao toàn quyền điều hành mười mấy cái màn hình trước mặt

Họ kiểm tra bộ đàm 1 lần cuối và bắt đầu phân ra thành 2 nhóm: Khổng Tuyết Nhi-Triệu Tiểu Đường và Thái Từ Khôn-Lục Kha Nhiên

2 đứa nhỏ đi được 1 đoạn thì

-"Tuyết Nhi, Đường Đường. Có 2 tên lính đang đi đến, trốn vào phòng bên tay phải mau. Trong đó trống"- Tiếng Tịnh Thi truyền từ bộ đàm

2 đứa nhỏ nhanh chóng trốn vào căn phòng phía bên phải mình. Tiếng bước chân to dần, to dần và rồi nhỏ dần, trả lại sự im lặng bao trùm

-"Bây giờ mình đã hiểu ý anh Kun khi ở trên xe rồi, công nhận chiếm được phòng an ninh là xong được 3/4 việc"- Khổng Tuyết Nhi thì thầm với Triệu Tiểu Đường

-"Ở ngoài an toàn rồi, các cậu tiếp tục đi"

Và cứ thế, với sự dẫn dắt của Tịnh Thi, cả nhóm đã đến được căn phòng chứa tiền mà không đụng chạm phải bất kì tên bảo vệ nào, vừa hiệu quả vừa đảm bảo được sự an toàn cho cả nhóm. Căn phòng chứa tiền nằm giữa 1 dãy hành lang dài và rộng.

Trước cửa có 2 tên bảo vệ lực lưỡng đứng canh gác không nhúc nhích nửa bước. Khổng Tuyết Nhi nhìn qua phía đầu hành lang đối diện, Thái Từ Khôn và Lục Kha Nhiên cũng đang núp ở đó. Thái Từ Khôn nhìn Triệu Tiểu Đường ra dấu hiệu gì đó, Triệu Tiểu Đường gật đầu và lấy trong túi mình 1 cái ống dài trông rất giống súng, hình như là tự chế, bỏ vào ống 2 mũi tên

-"Này, anh Kun đã dặn là không được giết người cơ mà?"- Khổng Tuyết Nhi đờ mặt ra nhìn Triệu Tiểu Đường

-"Ai bảo cậu là tớ giết người vậy? Nhìn tớ biểu diễn đây"

Triệu Tiểu Đường nằm dài ra, gác mặt lên cây súng tự chế đó, trông nó chẳng khác gì những người lính đang nhắm bắn ở mặt trận vậy. Ánh mắt nó cực kì tập trung, có lẽ giờ trời có sập cũng không lung lay được ánh mắt đó. Nó thở 1 hơi rồi hít sâu, tay bóp có 2 phát. 2 mũi tên phóng như tên lửa cắm thẳng vào cổ của tên thứ nhất và cánh tay của tên thứ hai. 2 tên đó chỉ kịp nhăn mặt, chưa kịp há mồm than đau thì đã khuỵu xuống gục mất rồi

-"Thuốc ngủ loại mạnh nhất, tớ đã cùng anh Kun đi mua đấy"- Triệu Tiểu Đường ngồi lên cười và nhét cây súng lại vào túi trước sự há hốc mồm của Khổng Tuyết Nhi.

Cô không ngờ rằng 1 đứa nhóc chỉ mới 10 tuổi như cô lại có khả năng ngắm bắn thần sầu như vậy

-"Em làm tốt lắm Đường Đường"- Thái Từ Khôn và Lục Kha Nhiên tiến đến cách cửa.

-"Kha Kha và Đường Đường trói 2 tên này lại nhé"

Trong lúc 2 người kia đang cặm cụi trói 2 tên bảo vệ lại, anh quay sang Khổng Tuyết Nhi

-"Em ngạc nhiên lắm hả?"

-"Ngạc nhiên ...ngạc nhiên về gì ạ?"

-"Thì từ lúc anh thấy Đường Đường bắn 2 tên kia xong, mặt em cứ thế nào ấy. Chắc em ngạc nhiên trước khả năng của Đường Đường lắm phải không? Thú thật khi anh biết được khả năng của em ấy, anh cũng ngạc nhiên không khác gì em. Lúc đó em ấy mới 7 tuổi, anh thấy em ấy xếp 5 cái lon trên tường, trên tay cầm 5 viên đá, chỉ cần khoảng 5 giây thôi thì 5 cái lon đó đã rớt xuống rồi. Có lẽ đó là khả năng trời phú rồi. Và từ đó anh đã giúp em ấy phát huy khả năng vốn có ấy và em ấy đã giúp ích cho bọn anh rất nhiều trong những vụ trộm sau đó"

-"Dạ ...giờ thì em đỡ ngạc nhiên hơn rồi"- Khổng Tuyết Nhi thầm thán phục cô bạn mình

Trói xong xuôi 2 tên bảo vệ, Triệu Tiểu Đường và Lục Kha Nhiên nhanh chóng nhập hội. Thái Từ Khôn thăm dò khắp người 2 tên bảo vệ, tìm được tấm thẻ, nói đúng hơn nó giống chìa khóa để mở cánh cửa kia vậy. Anh áp thẻ lên hệ thống cửa, sau 3 tiếp bíp thì cánh cửa mở ra. Bên trong là 1 cái két sắt to được bao quanh bởi hệ thống lade chằng chịt, đụng vào chắc sẽ lên gặp ông bà sớm.

-"Tuyết Nhi, đến lượt em đó!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro