Chap 4: Phi vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











11 giờ tối, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, Thái Từ Khôn tập hợp những thành viên được chọn lại, dặn dò kỹ trước khi hành động

-"Các em nên nhớ, không được làm hại đến tính mạng của người khác, tính mạng là thứ quan trọng nhất của con người và chúng ta không có quyền gì tước đoạt nó đi cả, và cũng đừng tham quá mà không chạy thoát được. Vũ Hân dẫn dắt nhóm 1 cẩn thận nhé, anh tin tưởng ở em. Còn bây giờ, CHÚNG TA HÀNH ĐỘNG THÔI"

Trước khi đi, Khổng Tuyết Nhi vẫn không quên dặn dò cô em bé bỏng của mình

-"Thư Di ngoan nhé, nghe lời các anh chị ở đây. Sáng mai thức dậy sẽ thấy chị nằm ngủ cạnh em thôi"

-"Chị hứa thì phải giữ lời đó"- Khổng Thư Di hồn nhiên đáp lại

-"Ừm chị hứa mà"- Cô ôm chặt Khổng Thư Di rồi nhanh chóng quay lại với nhóm

Sau khi tách khỏi nhóm 1 ở ngã ba đường, Thái Từ Khôn dắt chúng đến 1 chiếc xe van nhỏ trông khá cũ kĩ, đã như cả năm rồi chưa ai đụng đến. Cũng đúng, như vậy sẽ không thu hút sự chú ý của người khác

-"Mấy em thấy chiếc xe này thế nào?"

-"Anh có chiếc xe này khi nào vậy?"- Triệu Tiểu Đường thích thú mà hỏi

-"Anh đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng cho vụ lần này rồi, các em nhanh lên xe đi, còn có thứ sẽ làm các em thích hơn cho xem"- Anh tự tin nói

Ổn định chỗ ngồi xong, Triệu Tiểu Đường ngồi ở ghế phụ lái phía trên, còn cô và 2 người còn lại ngồi vừa vặn dưới dãy ghế dưới.

-"Này, mỗi đứa đeo 1 cái vào nhé"- Anh quay xuống đưa cho chúng thứ gì đó

-"Cái này là ..."- Cô ngơ ngác

-"Bộ đàm và tai nghe để liên lạc, chúng đã được kết nối với nhau hết rồi. Vì chúng ta sẽ chia nhau ra hành động, nên chúng ta cần thứ gì đó để liên lạc với nhau trong trường hợp khẩn cấp. Các em đeo vào đi rồi anh sẽ chỉ cách sử dụng"

Sau 1 hồi loay hoay và nghe Thái Từ Khôn chỉ dẫn, mỗi đứa đều đã nhét vừa túi cái bộ đàm. Anh rất chu đáo, chọn những chiếc bộ đàm nhỏ nhắn không những vừa với những đôi tay bé bỏng nhưng tinh vi của chúng mà còn có thể nằm vừa vặn trong túi của 4 đứa trẻ.

Tai nghe thì chỉ đeo 1 bên tai thôi vì anh không muốn thính giác của chúng bị hạn chế. Khổng Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy cực kì thích thú, cô quên hẳn là mình đang đi trộm mà cứ tưởng mình là điệp viên đang thi hành nhiệm vụ cấp trên giao xuống. Cảm giác có gì đó rất vĩ đại. Có lẽ Thái Từ Khôn đã trông đợi và chuẩn bị cho đợt này rất kì công, cô có thể cảm nhận được tâm huyết của anh

-"Anh đã tìm hiểu về vị trí đường lối công ty đó rồi, giờ anh sẽ nói thật kỹ cho mấy đứa nghe"- Thái Từ Khôn vừa nói vừa điều khiển vô lăng

4 đứa nhóc tập trung lắng nghe, dường như trên xe chỉ còn lại tiếng của anh lẫn với tiếng động cơ phát ra từ cái xe cũ kĩ này

-"Công ty đó có 2 cửa ra vào, đó cũng chính là lối thoát. Và số tiền đó thì được cất giữ ở tầng 2 của tòa nhà và vì hôm nay tiền được chuyển về nên sẽ tăng cường lính gác. Vì vậy cẩn thận là điều không thể thiếu. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là đột nhập vào phòng an ninh vì trong đó có camera theo dõi, chúng ta chỉ cần chiếm được căn phòng đó coi như là xong được 3/4 công việc rồi."

-"Xong được 3/4 công việc? Ý anh là gì đây?"- Khổng Tuyết Nhi nghĩ thầm nhưng không dám hỏi

30 phút sau họ tới nơi, đậu xe ở con hẻm kế bên. Đã gần 12 giờ, đường phố vắng tanh và im lặng đến đáng sợ. Im lặng đến mức cô có thể nghe được nhịp đập của tim cô. Thái Từ Khôn nhẹ nhàng mở cửa, không muốn tạo ra tiếng động nào cả. Tập họp mấy đứa nhỏ lại lần cuối

-"Nhớ lời anh dặn, cẩn thận là trên hết và quan trọng, không được làm hại tính mạng của ai hết. Ai có khó khăn gì thì cứ liên lạc qua bộ đàm, những người còn lại sẽ tới giúp. Trước hết chúng ta sẽ đột nhập vào phòng an ninh cùng nhau"

Cả nhóm đã đến phía bên hông của công ty. Bao quanh khắp tòa nhà 5 tầng đó là những song sắt khá chắc chắn nhưng lại không quá cao. Thái Từ Khôn lùi ra sau lấy đà, phóng thật nhanh

-"Hự!!!!!"

Anh đã nắm được đỉnh của 1 trong những song sắt đó, gồng 2 cánh tay săn chắc của mình lên và phút chốc đã trèo lọt thỏm vào bên trong. Anh lấy trong balo ra 1 sợi dây thừng ném qua bên phía bọn trẻ đang đứng, tay anh cầm chắc sợi dây trong tay tạo lực giữ đầu sợi dây lại. Tụi nhỏ lần lượt bám vào sợi dây mà leo lên, đối với những đứa trẻ mười mấy tuổi đầu thì cân nặng của chúng không làm anh mệt đi dù chỉ 1 chút. Anh vẫn giữ chặt sợi dây cho tới khi Khổng Tuyết Nhi - người cuối cùng - lọt vào bên trong thành công

============
Sorry vì hôm qua đã không update chap mới nhó😅tại lo xem content của The9 mà quên mất việc phải update truyện😁
Nhưng nói thật xem xong content hôm qua thì quá chán 🍑 :>> cũng mai là không kì vọng 🍑 nhiều :>> nói gì thì nói tiết mục của The9 rất tuyệt, nhưng sẽ tuyệt hơn khi 🍑 chịu làm cho The9 content đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro