Chap 9: Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Về đến nơi, Triệu Tiểu Đường gục ra khóc lớn, nó đưa tay lên ngực, nó đau lắm, Khổng Thư Di và Tịnh Thi cũng khóc theo. Khổng Tuyết Nhi cũng không kiềm được nữa rồi, vài giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. Mọi người trong nhà thấy vậy, thấp thỏm lo lắng không biết có chuyện gì. Nhận thấy sự vắng mặt của 1 người, mọi người bắt đầu hoảng hốt

-"Anh Kun đâu rồi?"- Một thằng nhóc hỏi, giọng run run

-"Anh Kun yêu quý của mọi người đã hi sinh rồi!!! Quả thật rất đáng buồn"- Lưu Vũ Hân nói lớn, không biết lúc này Khổng Tuyết Nhi đang nhìn hắn như muốn xé hắn thành trăm mảnh vậy

Mọi người đều hốt hoảng, có vài người đã khóc, vài người thất thần. Không có Thái Từ Khôn, họ sẽ phải sống ra sao đây???

-"Tôi cũng rất lấy làm tiếc trước sự ra đi của anh ấy, anh ấy rất tốt và không đáng bị như vậy"

-"Đồ giả tạo ..."- Khổng Tuyết Nhi khẽ nói, tay nắm chặt thành nắm đấm

-"Không còn anh Kun chúng ta cần người thủ lĩnh mới để tiếp tục công việc như bình thường, với tư cách là người lớn tuổi nhất hiện tại, tôi nghĩ mình sẽ thay thế Thái Từ Khôn"- Lưu Vũ Hân bắt đầu trở mặt

-"Anh không có tư cách đó!!!"- Một giọng nói vang lên, là Triệu Tiểu Đường, mắt nó đỏ lên

-"Nếu anh tôi còn ở đây, tôi chắc chắn anh tôi cũng sẽ không chọn anh"

Câu nói đó như đâm trúng tim đen hắn, không khác gì câu nói của Thái Từ Khôn lúc nãy. Hắn tức giận

-"Sao không đủ tư cách? Xét ra khả năng của tôi cũng không thua anh Kun bao nhiêu, không phải là đã quá đủ?"

-"Chuyện đó tính sau, giờ tôi hỏi anh. Tại sao anh lại đưa súng cho anh Kun? Với lại sao lúc đó chỉ thấy anh Kun mà không thấy anh đâu?"- Triệu Tiểu Đường dò hỏi, nó đã bình tĩnh hơn

-"Ờ thì ...lúc đó anh ta nói tôi đi trước, anh ta ở lại ...kiểm tra vài thứ nên tôi đã đưa súng cho anh ta."- Lưu Vũ Hân lắp bắp

-"Đó giờ anh tôi chưa bao giờ kêu ai tách nhóm ra cả, và cũng không chủ động tách ra, anh nghĩ tôi không hiểu anh tôi sao?"

-"Tôi nghĩ cô nên dừng bài ca này lại, anh ta đâu phải anh ruột cô!!! Cô chỉ được anh ta đem về nuôi thôi, nhớ chứ? 2 người chả có ruột thịt gì, đừng tỏ vẻ hiểu biết về anh ta nữa"- Lưu Vũ Hân cười đểu

-"Anh dám ..."- Triệu Tiểu Đường lao đến tính đấm hắn ta, nhưng Khổng Thư Di và vài đứa nhóc nữa đã cản lại

-"Cô tính đánh tôi? Giờ anh Kun không còn nữa, cô coi như mất quyền rồi Triệu Tiểu Đường à, không còn ai để cô dựa hơi nữa đâu!!!"- Lưu Vũ Hân cười thỏa mãn

-"Anh quá đáng lắm rồi đó!!!"- Triệu Tiểu Đường lại lao đến, Khổng Thư Di và bọn nhóc chưa kịp thở đã phải tiếp tục ngăn Triệu Tiểu Đường lại

-"CHÍNH ANH ĐÃ GIẾT ANH ẤY!!!"- Nãy giờ mới thấy Khổng Tuyết Nhi lên tiếng, cô đã không nhịn nổi nữa rồi, cô biết nếu nói ra sẽ thất hứa với Thái Từ Khôn, nhưng sự thật này không thể chết cùng anh được

-"Em nói gì vậy Tuyết Nhi? Vũ Hân sao có thể làm vậy được?"- Tịnh Thi bối rối, lúc này mọi cặp mắt đổ dồn về phía Lưu Vũ Hân

-"Bằng chứng?"- Hắn tỏ vẻ tỉnh bơ

-"Chính mắt tôi và Thư Di đã thấy, anh dắt anh ấy ra nơi không có camera, nói anh ấy tắt bộ đàm và nổ súng tàn nhẫn với anh ấy"

-"Sự thật ...có phải là vậy không Thư Di?"- Triệu Tiểu Đường nhìn Khổng Thư Di đang nắm cánh tay mình

-"Dạ ...đúng vậy"- Khổng Thư Di khẽ gật đầu

-"Đồ khốn nạn!!! Tại sao lại làm như vậy hả???"- Triệu Tiểu Đường mất hết bình tĩnh nhảy bổ vào người Lưu Vũ Hân khiến hắn ngã ra sàn, đấm vào mặt hắn vài cú

-"Triệu Tiểu Đường bỏ anh ấy ra!!!"- Tịnh Thi đẩy Triệu Tiểu Đường té nhào ra khỏi người hắn

-"Chị còn bênh hắn ta? Chị không nghe Tuyết Nhi và Thư Di nói gì sao?"- Triệu Tiểu Đường tức giận ngồi dậy

-"Em tin người quá rồi đó!! Tìm hiểu kĩ rồi mới hành động chứ, mau xin lỗi Vũ Hân đi"

-"Tin người? Những gì em nói là sự thật"- Khổng Tuyết Nhi thất vọng khi nghe Tịnh Thi nói như thế

-"Chính mắt em cũng thấy, rất rõ là đằng khác"- Khổng Thư Di lên tiếng

-"Vũ Hân sẽ không làm vậy, anh Kun dù gì cũng giúp đỡ anh ấy rất nhiều, không lẽ anh ấy lại nhẫn tâm làm vậy?"

-"Nhưng đó là sự thật, sự thật thì không chối cãi được"- Khổng Tuyết Nhi bắt đầu mất kiên nhẫn

Tên Lưu Vũ Hân đứng dậy, quăng cho Khổng Tuyết Nhi cái cười khinh bỉ, quay sang mọi người đang bàn tán xôn xao

-"Vậy sao không dùng số đông để giải quyết vấn đề?"

-"Ý anh là ...?"

-"Các bạn, những lời nói khi nãy các bạn hãy bỏ ngoài tai vì anh sẽ không bao giờ làm vậy. Từ giờ anh sẽ lên thay thế anh Kun, nếu có ai đồng tình, thì hãy giơ tay"

-"Em tin anh, Vũ Hân"- Tịnh Thi giơ tay lên

-"Đúng là thứ trơ trẽn mà"- Triệu Tiểu Đường nắm chặt tay, nó biết Lưu Vũ Hân và Tịnh Thi rất được lòng bọn trẻ trong nhà

Có thêm vài cánh tay giơ lên, càng ngày càng nhiều, bọn trẻ khá bối rối nhưng thấy xung quanh mình có nhiều cánh tay giơ lên, chúng cũng phải làm theo số đông

-"Vậy là mọi người đồng ý. Chết thật, phải làm sao với 3 người không đồng tình đây"- Hắn chế giễu

-"Có chết, tôi cũng không đồng tình với loại thiếu nhân tính như anh"- Triệu Tiểu Đường đay nghiến

-"Vậy chúng ta giải quyết thế nào đây? Tôi cũng không ép các người phải ở chung với tôi đâu, nếu thích các người có thể tìm nơi khác"

-"Ý anh là ..."- Khổng Thư Di bất ngờ

-"Được, chúng tôi sẽ đi"- Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường đồng thanh

-"Chúng tôi sẽ đi khỏi đây, không thôi sau này anh lại dụ chúng tôi ra chỗ vắng vẻ rồi bắn chúng tôi nữa thì chết"- Họ chế giễu hắn

-"Tụi mày dám ...Được, dọn đồ và biến khỏi đây!!!"- Hắn tức giận

Chuẩn bị đồ xong, họ tiến ra cửa

-"Triệu Tiểu Đường, bộ súng của mày, để lại đây"- Hắn giở trò

-"Xin lỗi, những cây súng này đều đã khắc tên Triệu Tiểu Đường rồi, chỉ sợ anh sẽ không thoải mái khi dùng nó thôi, với lại để không ai có thể học hỏi cái tính ăn cháo đá bát của anh"- Triệu Tiểu Đường cười đểu

-"Mày ...cút mau!!!"- Hắn tức giận quát

-"Không đợi anh tiễn"- Khổng Tuyết Nhi lạnh lùng quay lưng

-"Khoan đã"- Tịnh Thi gọi họ

-"Chuyện gì?"

-"Các em nợ Vũ Hân 1 lời xin lỗi, các em đang hành động thiếu suy nghĩ lắm rồi"

-"Đến mức này mà chị có thể nói như vậy à, hắn đang làm mờ mắt chị rồi, em nghĩ chị nên để dành lời xin lỗi đó để sau này còn có dịp mà nói với tụi em"- Khổng Tuyết Nhi cười khinh

Khổng Tuyết Nhi, Triệu Tiểu Đường và Khổng Thư Di cùng nhau rời đi, rời khỏi nơi mà họ coi là nhà, nơi mà họ tưởng chừng sẽ không bao giờ cách xa. Họ sẽ làm lại từ đầu, mọi thứ sẽ sang chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro