Chap 20: Ra trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












-"Cái gì??? Nãy cậu đã vào phòng Thư Di sao???"- Ngu Thư Hân kinh ngạc hỏi nó

Hứa Giai Kỳ không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời

-"Việc đó gần như là cấm kỵ đó!!! Không ai được vào căn phòng đó trừ chị Tuyết Nhi đâu, nhiều lần mình vào dọn dẹp cho đỡ bụi cũng bị chị la cho 1 trận"- Ngu Thư Hân vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính

-"Nếu cậu nói trước cho tôi thì đâu có xảy ra việc này"- Hứa Giai Kỳ ngồi lên giường Ngu Thư Hân, tựa lưng vào tường

-"Ai lại biết được cậu dám mò lên tận trên đó chứ?"

-"Không nói với cậu nữa"- Hứa Giai Kỳ ngả lưng xuống giường, 1 tay gối đầu 1 tay để lên trán. Nó thấy khó chịu, có gì đó bứt rứt lắm

Dùng xong bữa tối, Hứa Giai Kỳ tranh thủ tắm rửa. Cũng may là nó có đem theo balo trong lúc đột nhập vào đây nên không thiếu quần áo. Dưới dòng nước nóng, nó bắt đầu suy nghĩ về chuyện hôm qua tới giờ. Mọi thứ diễn ra nhanh như 1 cơn mưa rào, mới hôm trước nó còn không có được 1 nơi ở đàng hoàng, nhưng hiện giờ nó đã có thể bắt đầu gọi nơi này là nhà, đã vậy còn có 2 người chị cùng với cô bạn cá nhỏ đáng ghét kia nữa. Mọi thứ giống như là giấc mơ vậy

-"Tôi tắm xong rồi cá nhỏ"- Hứa Giai Kỳ vào phòng Ngu Thư Hân, nó vẫn chưa chọn được phòng.

Triệu Tiểu Đường cũng đang ở đó, hình như nó cũng cảm thấy được mối quan hệ giữa 2 người này không bình thường chút nào

-"Tắm ra đúng lúc đó, chuẩn bị bàn chiến lược thôi"- Ngu Thư Hân vẫn còn mải mê với bảo bối của nó

-"Chiến lược?"- Hứa Giai Kỳ nghĩ

-"Em có nhắn cho Tuyết Nhi chưa đó? Sao giờ chưa thấy nó đâu cả?"- Triệu Tiểu Đường tỏ vẻ chán nản, tựa cằm lên vai cô em dễ thương này, cùng lúc đó Khổng Tuyết Nhi mở cửa bước vào

-"Đây, mới chửi gì tao à?"

-"À ...đâ ...đâu có"- Triệu Tiểu Đường tái mặt, nhưng có 1 người cũng đang tái mặt nữa, Hứa Giai Kỳ mồ hôi nhễ nhại, không dám nhìn về phía Khổng Tuyết Nhi

-"Em ...chào chị"- Hứa Giai Kỳ lắp bắp

Khổng Tuyết Nhi không nói gì, nhìn nó 1 hồi rồi quay đi

Thì ra Ngu Thư Hân tìm được 1 công ty vừa mới chuyển tiền về 1 nơi trung gian để chuẩn bị cho giao dịch ngày mai. Nơi này nằm khá sâu trong rừng nhằm tránh sự chú ý. Kế hoạch hành động vẫn như cũ mà tiến hành

-"Lần này Kiki tham gia luôn"- Khổng Tuyết Nhi quay sang Hứa Giai Kỳ

-"Dạ? Em vẫn chưa biết cách hành động của mọi người. Lỡ ..."

-"Lần này em chỉ đi theo và quan sát chúng tôi"

-"Em ...biết rồi"- Hứa Giai Kỳ cúi đầu

-"15 phút để chuẩn bị rồi xuất phát"- Khổng Tuyết Nhi nói rồi nhanh chóng rời đi, Triệu Tiểu Đường cũng đi để chuẩn bị

-"Mặc bộ nào thoải mái nhưng kín đáo vào, lỡ có gì thì không xây xát nhiều"- Ngu Thư Hân bảo nó

-"Làm như tôi chưa bao giờ đi trộm í con cá nhỏ này!!!"

.
.
.
.

Chuẩn bị xong, cả nhóm ra xe, bỗng Khổng Tuyết Nhi níu tay Hứa Giai Kỳ lại

-"Có chuyện ...gì hả chị?"- Hứa Giai Kỳ lo sợ

-"Đó giờ em đã giết người chưa? Tôi cần em nói thật"

-"Dạ chưa, chị của em ...không cho phép em làm điều đó"

-"Ừm vậy tốt, tụi này cũng vậy. Có chuyện thì cũng không được làm hại tới tính mạng người khác. Nhớ rõ chứ?"- Khổng Tuyết Nhi nói rồi leo lên xe ngồi vào ghế phụ lái, kế bên ghế chính là Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân ngồi sau

-"Giống ...chị ấy giống quá"- Hứa Giai Kỳ nghĩ thầm

Nửa tiếng sau họ đến phía bìa rừng, đi bộ khoảng 5 phút thì đến nơi. Chả ai có thể ngờ được ở giữa khu rừng này lại có 1 tòa nhà 3 tầng rộng lớn như thế, chắc chắn là làm ăn mờ ám gì rồi nhưng họ chẳng mấy quan tâm

Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường xử lí xong mấy tên lính canh ở phòng an ninh, Ngu Thư Hân lôi laptop và máy tính bảng ra bắt đầu việc của mình. Hứa Giai Kỳ nhìn cách họ làm việc, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ, cảm giác như đang xem phim vậy

-"Bọn này dùng hệ điều hành tiên tiến bậc nhất, chỉ có thể kiểm soát được khoảng 90 phút"

-"Dư sức"- Triệu Tiểu Đường quay quay khẩu súng trên tay mình

-"Đi thôi không thì mất thời gian"- Khổng Tuyết Nhi cẩn thận mở cửa

-"Rẽ trái rồi rẽ phải, có vài tên đứng cố định"- Ngu Thư Hân cầm máy tính bảng lên và chỉ đường

-"Wow cảm giác này cứ như xem phim vậy"- Hứa Giai Kỳ bắt đầu thích thú, bỗng lại giật mình bởi Khổng Tuyết Nhi đang đi thì khựng lại phía sau để đợi nó như muốn nói gì đó

-"Đừng động tay động chân, có gì thì đừng trách, phải đi cùng Thư Hân nhớ chưa?"- Khổng Tuyết Nhi nói rồi nhanh chóng đi lên phía trước cùng Triệu Tiểu Đường

Bất kể nơi nào có lính gác, chỉ cần Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường đi ngang thì bọn chúng đều nằm bẹp dưới sàn đau đớn, Triệu Tiểu Đường thỉnh thoảng vài dùng tới súng nhưng cũng chỉ để giảm tốc độ và sức của chúng.

Về Khổng Tuyết Nhi, tập trung cao độ, vẫn ánh mắt lạnh lùng chết người đó, hạ gục những tên lính to hơn cô cả mấy cái đầu, mở đường cho Ngu Thư Hân và Hứa Giai Kỳ tiến lên trước. Ngu Thư Hân cũng phải dùng sức hạ vài tên. Hứa Giai Kỳ bắt đầu cảm thấy ngứa tay ngứa chân, nó muốn đánh nhau!!! Nó tự tin bản thân mình thừa sức hạ những tên kia nhưng nhớ lại ánh mắt của Khổng Tuyết Nhi khi nãy thì lại không dám động tay động chân, đành để cho Ngu Thư Hân bảo vệ nó

Lấy được tiền xong, cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát. Nhưng hiện giờ lối thoát ra giờ đây toàn là lính gác, chúng được huy động đến để ngăn cản cả bọn

-"Chậc, lại tốn đạn"- Triệu Tiểu Đường 2 tay cầm 2 cây súng ngang tàng bước thẳng về bọn lính

Khổng Tuyết Nhi không nói gì cũng xông thẳng lên, mọi thứ bắt đầu hỗn loạn. Khổng Tuyết Nhi bị 5 tên bao vây, chúng xông đánh cùng 1 lúc, Khổng Tuyết Nhi cúi xuống gạt chân được 1 tên phá vòng vây, hạ nốt 4 tên còn lại. Bắt đầu đuối sức, cô quỳ xuống 1 chút để lấy lại hơi thở nhưng cùng lúc lại có 1 tên xông đến giơ gậy chuẩn bị đánh vào đầu cô. Khổng Tuyết Nhi phát hiện liền trở người nhưng không kịp rồi, phen này cô chết chắc ...

Bỗng tên đó ngã nhào đè lên Khổng Tuyết Nhi như có ai đá từ phía sau, hắn chưa kịp ngồi lên đã bị nắm tóc lôi khỏi người Khổng Tuyết Nhi. Xoẹt 1 phát, cây gậy trên tay hắn bay ra xa, rồi lại thêm 1 cú xoẹt nữa, lần này là thẳng ngay mặt, hắn ngã rầm xuống bất tỉnh nhân sự. Tất cả xảy ra chỉ trong 2 cái chớp mắt, thật sự rất nhanh. Phủi tay vài cái, Hứa Giai Kỳ lập tức chạy đến bên Khổng Tuyết Nhi, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng

-"Chị có sao không?"- Hứa Giai Kỳ đưa tay ra

-"Ừm không sao"- Khổng Tuyết Nhi cũng đưa tay ra để Hứa Giai Kỳ đỡ.

Thì ra trong lúc Ngu Thư Hân mải miết phản đòn với mấy tên lính, Hứa Giai Kỳ không nhịn được nữa cũng hạ được vài tên, vừa nhìn sang phía Khổng Tuyết Nhi thì phát hiện tên cầm gậy liền lao thẳng đến giúp, quên luôn lời dặn của Khổng Tuyết Nhi ban nãy

-"Trống rồi, chúng ta đi thôi"- Triệu Tiểu Đường nói sau khi bắn 1 cú vào chân 1 tên gần đó

Cả nhóm thoát ra được khỏi công ty, nhưng phải ra khỏi được khu rừng thì mới an toàn. Chạy trong rừng vào buổi tối không dễ dàng, bọn lính kia không bỏ cuộc vẫn truy hô đuổi theo quyết lấy lại số tiền đó

-"Ahhh ...chân ...của mình"






==============
Ờ thì ...không biết nói gì cả chỉ là "Fic mới đó mí má, có rảnh ghé qua chơi" :>> mà bộ này chả biết nó đi về đâu :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro