Chap 19: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












-"Em chọn 1 phòng đi, ở đâu cũng được, còn nhiều phòng trống lắm"- Triệu Tiểu Đường đã chứng kiến được cảnh Hứa Giai Kỳ bị nàng cá nhỏ đá khỏi phòng

-"Dạ, để em đi chọn"- Hứa Giai Kỳ vừa ôm mông vừa đứng lên

-"Chọn được thì nói tụi chị nhé!!"- Triệu Tiểu Đường nói rồi đi vào phòng của Ngu Thư Hân mà tìm cớ được ở bên cạnh nàng

Hứa Giai Kỳ đi 1 vòng dưới nhà rồi đi lên lầu, lúc nãy Triệu Tiểu Đường chưa dắt nó lên lầu thì phải. Trên đây có vẻ im lặng hơn và cũng không được trang trí gì nhiều, nhưng nói chung cũng sạch sẽ.

Dừng chân trước 1 căn phòng, nó mở cửa nhìn vào thì thấy Khổng Tuyết Nhi đang ngủ, trông cô có vẻ khá mệt mỏi. Hứa Giai Kỳ rất muốn nói chuyện với Khổng Tuyết Nhi, giữa nó và Khổng Tuyết Nhi có 1 sự liên kết gì đó, với lại Khổng Tuyết Nhi khá giống với 1 người mà nó biết

-"Vậy đây là phòng của chị Tuyết Nhi"- Hứa Giai Kỳ đóng cửa lại trong khi chú ý căn phòng kế bên.

Nó mở cửa bước vào, lạ thật, có giường, tủ rồi bàn ghế nữa. Chắc chắn là có người từng ở đây nhưng giờ không còn nữa vì mọi thứ đều bị phủ bởi bụi. Hứa Giai Kỳ dừng tầm mắt mình về phía 1 khung ảnh đặt úp mặt xuống bàn. Mọi thứ ở đây đều bám bụi trừ khung ảnh này. Nó tò mò lật khung ảnh lên, đó là hình 2 cô gái đang cười rất tươi, trông họ rất hạnh phúc. Người bên phải là Khổng Tuyết Nhi đang cười híp cả mắt

-"Chị Tuyết Nhi cười trông cũng xinh phết, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng bây giờ"- Hứa Giai Kỳ nghĩ thầm

-"Vậy người kế bên chắc là ..."

-"Ai cho phép em vào đây?!?!"- Một giọng nói từ phía sau xuất hiện

Hứa Giai Kỳ giật bắn mình, quay lại thì thấy Khổng Tuyết Nhi đang đứng đó, nét mặt cô lộ rõ nên sự tức giận, mắt đỏ ngầu, hơi thở mạnh gấp rút. Không nói gì, Khổng Tuyết Nhi đi đến giật khung hình khỏi tay Hứa Giai Kỳ

-"Em ...em xin lỗi ...em không biết đây là phòng của ..."

-"Đủ rồi đừng nói nữa!!!"- Khổng Tuyết Nhi quát lớn

-"....."

-"Đây là phòng của em tôi, từ ngày nó mất ..."- Nói đến đây Khổng Tuyết Nhi cảm thấy đau như cắt, tim cô thắt lại, hình ảnh của Khổng Thư Di lại ùa về, cô ôm chặt bức ảnh vào lòng và khuỵu xuống sàn

-"Em ...xin lỗi"- Hứa Giai Kỳ cúi gằm mặt mình xuống

-"Đi ra đi, tôi cần yên tĩnh"

-"Nhưng mà ..."

-"TÔI ĐÃ BẢO ĐI RA!!!!"- Khổng Tuyết Nhi hét lớn khiến nó không khỏi giật mình

Nghe theo lời Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ từ từ khép cánh cửa lại, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Nó không cố ý khơi lại vết thương chưa lành của Khổng Tuyết Nhi

Và rồi nó chợt nhớ đến người chị đã mất của mình, chị nó đã không ngần ngại bảo vệ chăm sóc nó trong thời gian qua, mà chưa gì thì đã bỏ đi để lại nó 1 mình trên cái cuộc đời cô độc lạnh lẽo này. Hoàn cảnh của nó với Khổng Tuyết Nhi rất giống nhau, đều mất đi người thân duy nhất bên cạnh mình. Nó ngồi sụp xuống tựa lưng vào cánh cửa, mắt nhìn về 1 khoảng không vô định phía trước. Và rồi nước mắt cuối cùng cũng tuông rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó

Và phía bên trong cánh cửa kia, Khổng Tuyết Nhi cũng ôm lấy bức hình mà khóc nức nở, cô nhớ Khổng Thư Di nhiều lắm, có dành ra cả đời này thì sự yêu thương chăm sóc của cô muốn dành cho em mình chưa bao giờ gọi là đủ cả, huống chi để cho em mình xả thân hi sinh cứu mình chứ

-"Thư Di ...chị xin lỗi ...chị xin lỗi em ..."- Khổng Tuyết Nhi đau đớn vuốt lấy khuôn mặt tươi cười của em mình trên bức hình đó, cả cuộc đời của cô, có lẽ sai lầm lớn nhất mà cô mắc phải chính là để cho em mình phải bỏ mạng để cứu mình

Buổi sáng hôm ấy cứ thế trôi qua êm đềm, 2 người họ cứ khóc cho thỏa nỗi lòng bất kể thời gian trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro